1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của Mod thấy thật tình cảm
    Hình như ông bố nào cũng thế <~~~ hy vọng điều này đúng

  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Em biết mod hông có bị hâm dâu.Tại vì mod đọc tâm sự trong đây nhiều quá nên mod mới bị như vậy đó.Em viết nhật ký xong em đọc lại em còn thấy bản thân kô bình thường nữa là
    Chúc gia đình mod luôn mạnh khỏe , vui vẻ [​IMG]
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại cái NK này, mốc meo lắm rồi. Làm gì chẳng mốc, một năm viết được dăm ba bài gọi là.
    Vừa rồi có chút vấn đề về sức khỏe, nhưng mà ổn rồi. Quay lại cái NK của mình đọc lại nhiều bài viết ngày xưa thấy lạ lạ, may là cũng có nơi chốn để giữ lại một vài cảm xúc dù ngô nghê nhưng thật lòng.
    Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã thăm hỏi và chia vui với gđ mình, mong hạnh phúc luôn đến với tất cả các bạn, các thành viên của box Tâm sự !

  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị khi lại được nhìn thấy cái topic mà THĐ rất thích này. Anhhaham quả là giỏi khi duy trì được topic này qua 6 năm liền, tất nhiên là có những khi cả năm mới đc 2, 3 đoạn ngăn ngắn. Nhưng việc giữ được nó qua bao ngày tháng, qua bao biến cố, để đến bây giờ, vào năm 2008, ai đó quan tâm vẫn có thể đọc được tâm sự của một chàng trai năm 2002. Giờ thì anh chàng đó đã là chủ một gia đình nho nhỏ rồi...
    Nhớ lần đầu tiên đọc topic này, là một ngày năm 2003, khi ấy THĐ vẫn còn là 1 cô bé, vừa vào đại học thì fải. Nhớ hồi đó vẫn còn ngồi ngoài hàng net, trời lạnh, vừa đọc những dòng này vừa nhâm nhi 1 cốc lipton nóng. Nhớ luôn cả cái cảm giác thích thú, vui vui khi gặm nhấm tâm sự của người khác. Nhớ mang máng cả những đoạn anhhaham lý sự gì đó về chuyện xả rác, nói chung ấn tượng vì cách diễn đạt những điều xung quanh một cách hài hước. Nó làm cuộc sống thú vị hơn. Và đây cũng là topic truyền cảm hứng cho THĐ khi muốn bắt đầu viết 1 cái gì đó, 1 thứ riêng ở giữa chốn chung
    Đọc topic này, thấy có nhiều điều vui vui...
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy chưa biết cái TTVNOL này là cai gí vì đang cày như trâu điên ngoai công trường 18h/ngày, chả biết intẹc nét là gì, nhắc lại năm 2003 lại thấy chạnh lòng
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái tệ hại nhất trong cuộc sống là phải kìm nén những điều mình muốn nói, giữ chặt cảm xúc trong lòng, và quá gò ép theo một khuôn phép vô hình nào đó. Xét cho cùng cái hạn tối đa là ba vạn sáu ngàn ngày của một kiếp người, bao nhiêu ngày dành cho hạnh phúc, bao nhiêu lúc dành cho đau khổ, chẳng ai trả lời được, chẳng ai kết luận chính xác được. Nếu đã không có gì là chắc chắn thì tội tình gì phải làm cho bản thân mình trở nên bế tắc, cô độc. Trong mọi hoàn cảnh đều có thể sống lạc quan, đều có thể tìm ra những niềm vui riêng, đều có thể để cho cảm xúc bay bổng, ai cấm được. Chỉ tiếc nếu không làm được điều gì mình muốn làm, chỉ hận nếu những tâm huyết của mình, yêu thương của mình nó đổ ra sông ra biển mà thôi, chứ không tiếc vì mình tồn tại hay không tồn tại. Tồn tại trong bế tắc, trong khổ sở thì khác nào đã không còn tồn tại, phải không nhỉ.
    Viết ra điều mình suy nghĩ là cách để người ta tự giải thoát mình, ít ra là trong tư tưởng. Đừng cười khi ai đó ôm cuốn nhật ký, cũng đừng cho rằng viết ra những gì mình suy nghĩ là nhăng nhít, là không cần thiết. Trút lòng ra để đón những yêu thương mới đang về há chẳng phải là điều cần làm hay sao, hay đóng cửa suy nghĩ, bóp chết cảm xúc mới là hay ho, là khuôn phép mà một người được giáo dục bài bản cần phải như thế. Cái quan trọng là phải sống thật, là phải viết thật, là những cảm xúc chân thành nhất viết ra từ chính những suy nghĩ của riêng mình.
    Cuộc sống đôi lúc cũng cần phải có những sự hy sinh, dù lớn dù nhỏ cũng đều đáng được trân trọng. Để có được điều gì đó, đôi lúc ta phải bớt đi một điều gì khác mà đôi lúc ta lại muốn có cả hai. Ai cũng biết điều đó, nhưng để làm được như thế thì lại chẳng hề dễ dàng gì. Hy sinh chẳng cần phải kêu toáng lên làm gì, cũng chẳng cần phải hò hét hô hào khẩu hiệu, cứ lẳng lặng mà làm những gì mình cho là đúng, mình cho là cần thiết. Nếu làm được như thế nghĩa là ta đã sống thật với chính lòng mình, với chính những cảm xúc của mình. Đời là mấy tí, đến cảm xúc riêng còn giả tạo thì cuộc sống này phỏng còn quái gì là hay ho, là hấp dẫn nữa, và như thế thì còn sống làm cái quái gì trong mệt mỏi.
    Toàn triết lý đểu, rẻ tiền và dở hơi, hâm hấp. Có thể ai đọc xong cũng nghĩ như vậy đấy, kệ họ đi, cảm xúc của mình thì mình hiểu, tranh luận cãi nhau mà làm cái quái gì cho đời.
    .
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uh, tranh luận làm quái gì cho buồn lẽ đời. Hôm qua vừa cười một đứa dở hơi .. thất tình khóc tu tu với những lý do rất củ chuối. Hôm qua vừa lầm bầm trong đầu nghĩ :Sao mày cứ nhè tao ra mà sả ... Hôm qua vừa mắng nó .. đời còn nhiều cái đáng quan tâm chứ chẳng việc gì phải như mày bây giờ ... Thói đời, cười người hôm trước hôm sau .. người cười ...
    Uh thì tranh luận làm cái quái gì cho cuộc đời này thêm buồn. Hôm trước chưa làm làm Mod .. nghĩ làm Moa oai lắm, ko bị lock nick, ko bị kỉ luật, ko bị treo nick, được vào TMG ngó lãnh đạo bàn đại sự ... Hôm trước tha hồ mắng Mod, dè bỉu chê bai .. Hôm trước nghĩ ... làm như thế thì đừng có làm , làm phải có trách nhiệm, có nhiệt tình, có lửa, cái xã hội ảo này đâu phải như ngoài kia mà người ta bon chen thế .... Thói đời, sống trong chăn mới biết chăn có giận ...
    Uh thì tranh luận làm cái quái gì cho thêm chán nản, và thất vọng. Xoáy vào khuyết điểm, sai lầm của nhau để dìm nhau chứ chẳng phải đưa nhau tiến bộ .. Ngày xưa cô giáo dậy " Chị ngã em nâng" Giờ chị chị ngã em cười hô hô. Ngày xưa nghe người ta khen, tưởng lời khen chân tình, thật lắm , tưởng mình được yêu quí lắm .. té ra ..... Thói đời, miệng nam mô bụng một bồ dao găm
    Trí nhớ ngắn hạn. Công nhận là viết NK hay phết ... Thi thoảng đọc lại những lúc biêng biêng thế này .. rồi truyền đời cho con cháu mai sau Ngày xưa tao cũng như mày ... bây giờ mày phải hơn tao... Cười. Mai sau. Mai sau.. Tre già măng mọc .. có gì lạ đâu ... Hơ fhờ
    < Hâm lắm cơ.>
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Đồng cảm với anh.......
    ....nhiều khi thấy ghét cái thực tế trụi trần này quá, nó khiến con ng` ta trở nên vô cảm, mọi thứ cứ cuốn đi và tự cuốn mình vào 2 từ "trách nhiệm" và "tình thương", chẳng ai kịp định hình điều gì để khi thất bại trong cuộc sống hay khi trở về lẻ bóng, khi bước đi đơn độc trên con đường dài mới hiểu thế nào, mới nhớ ra rằng mình chỉ đang 1 mình và những điều mình làm trước đó mang nhiều ý nghĩa cho tương lai thật đấy nhưng cái gì còn lại sau tất cả.......................... tại sao con ng` ta ko nhìn lại từng ngày từng giờ để hiểu mình đang sống cho cái gì, sống để làm gì hay chỉ là đang tồn tại ? câu hỏi cứ lơ lửng, mình nhiều khi cũng cứ tự hỏi và chưa bao giờ tìm được câu trả lời chính xác.
    ... Nếu với trách nhiệm, thì sống nghĩa là cống hiến mình, sống hết mình cho một gia đình, cho tương lai của chính mình, phải, như vậy ko chỉ tốt cho mình mà còn trở thành một ng` con có hiếu với đầy đủ ý nghĩa của từ đó nhưng chẳng lẽ, cả cuộc đời con ng` ta chỉ đến vậy thôi sao, chỉ là gây dựng một sự nghiệp vững vàng, tìm kiếm 1 gia đình yên ổn, chỉ bình lặng trôi qua ngày tháng, chỉ đấu tranh khi thấy quyền lợi của mình ko được đáp ứng....................chỉ có vậy thôi sao, sao mình thấy cuộc sống đó chán ngán vậy nhỉ và có lẽ nghĩ vậy nhưng mình vẫn phải bước chân trên con đường đó, con đường mà hầu hết tất cả đều đã bước đi, thành công và thất bại, chỉ có 1 số ít ng` thay đổi để rồi đến cuối cuộc đời họ chỉ tiếc nuối họ chưa từng hạnh phúc khi có 1 gia đình hoặc gia đình ko được họ quan tâm đầy đủ nhưng những gì họ làm được cho ng` khác thì mãi về sau vẫn được ghi nhận, vậy đâu là sự khác biệt và cuộc sống chẳng đơn giản, sẽ chẳng ai có thể trách ai vì thiếu trách nhiệm , tình thương để ích kỷ cho riêng mình hay tự trách mình đã hy sinh quá nhiều cho ng` khác mà chưa chắc mình đã có được gì ngược lại..............................
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nhìn thấy con một lớn khôn, ánh mắt và nụ cười của con khiến mẹ và bố hạnh phúc. Con không chỉ là niềm vui của bố mẹ, của ông bà mà còn là niềm vui của cả một khu nhà, của rất nhiều người quen có, lạ có. Bố vui biết mấy khi biết con có thể làm cho những ông bà khó tính nhất của khu phố phải mỉm cười, kể cả những người xưa nay chưa hề thích trẻ con, chưa hề dành cho chúng nửa lời, nay đã mềm lòng trước con. Mẹ và bố luôn bất ngờ với những gì con làm được, với những gì con tự học được từ thế giới xung quanh. Ông bà luôn bất ngờ vì con biết cách quan sát và học hỏi.
    Thiên thần mới 15 tháng tuổi, con thật đáng yêu. Bố yêu con !

  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp vào đông _ mình luôn thích được đắm chìm trong những cơn gió mùa đông bắc lạnh buốt và tự hỏi _ em đang ở đâu ...
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 03/11/2008

Chia sẻ trang này