1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Dưng mà bạn có thấy nhật ký chung của một tổ dân phố bao giờ chưa nhỉ ...................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    TRuyện cổ tích này có vẻ hay, anhhaham quyết định chép vào nhật ký của mình. Đó là chuyện về một con Cóc ghẻ xấu xí với lớp mụn sần sùi trên da...............





    Cổ tích về Con Cóc ghẻ



    Ngày xửa ngày nay, ở một khu rừng nọ có một con cóc ghẻ sinh sống. Cóc có một điều bí mật, với những con thú khác thì điều bí mật này nên dấu kỹ, nhưng mà Cóc ghẻ chẳng thể nào dấu nổi. Đó là Cóc có một cái sẹo ở ngay bàn toạ. Cái sẹo ẩm ương này thật là khó dấu, vì cứ mỗi lần di chuyển, cứ bật tưng lên là bọn ếch nhái lại nhìn thấy. Bọn nó cứ ngoác cái miệng tới tận mang tai mà cười " Ha ha, đồ cóc sẹo mông".......

    Cái sẹo này được cấp sổ đỏ chính chủ tên Cóc sau một lần bị bọn chích chòe mổ trộm. Cóc sơ hở và bị mổ ngay mông. Mỗi ngày ngắm nghía cái sẹo lên da non, Cóc tự nhủ sẽ cẩn thận hơn và thầm vui vì đã từng có dịp được đặt bàn toạ lên cơ quan phát thanh của bọn chích choè dù chỉ theo cách thức bị động........


    Từ khi có sẹo, Cóc đâm ra năng động hẳn lên. Ai cũng tưởng nó thay đổi tính nết, nhưng mà có phải thế đâu. Cái sẹo quái ác luôn làm cho nó không thể ngồi yên một chỗ. Cóc cảm thấy nhảy đi nhảy lại qua chỗ nọ chỗ kia hình như đỡ nhức hơn thì phải. Tự nhiên trong đầu nó nảy ra ý định : " Cứ nhảy thế này thì tốn calo lắm, chi bằng tranh thủ nhảy thế này mà làm thêm việc gì đó, ngõ hầu làm cho lý do nhảy cho đỡ đau mông trở nên cao cả hơn nhỉ !! " . Nghĩ là làm, nó quyết định phụ thách cái loa truyền thanh của thôn. Rắc rối lại bắt đầu...............


    Công việc này bọn chích choè không thích để một người như Cóc phụ trách, vì theo bọn nó giọng Cóc không thanh, trông hình thức Cóc giống hệt một con..... cóc xấu xí, vậy thì không thể phụ trách tí gì liên quan tới văn hoá cả. Cóc cứ làm. Điều này hình như gây khó chịu cho chích choè. Chích choè phản công.............


    Cóc kể trên đài phát thanh về những tồn tại và yếu kém của thôn, Chích choè lu loa lên rằng Cóc bêu xấu làng nước.
    Cóc tắc lưỡi gõ nhịp cho bọn Hoạ mi ghé nhịp mà luyện giọng, Chích choè bảo Cóc lợi dụng để làm loạn nhịp, ám hại các ca sĩ tương lai.
    Cóc bận rộn vì công việc của mình ở đài phát thanh và việc phụ trách bắt bọn muỗi mòng truyền sốt rét ở ao làng thì Chích choè cho rằng Cóc vơ việc vào thân và giả vờ ra vẻ bận rộn cho thêm phần long trọng..
    Cóc thay anh gà trống bị viêm họng đọc lời điếu văn buổi sáng kêu gọi mọi người dậy tập thể dục thì Chích choè bảo Cóc tranh công, và Cóc mơ được trở thành một vĩ nhân mỗi buổi sáng....
    Cóc kể những câu chuyện vui, trong đó nhân vật phản diện bao giờ cũng dốt nát và thất bại thì Chích choè vu vạ rằng Cóc ám chỉ đồng chí Trưởng thôn đáng kính, và tất cả các nhân khẩu khác trong thôn..
    Cho dù Chích choè có nói thế nào đi chăng nữa thì đài phát thanh vẫn có người nghe và có được nhiều bạn nghe đài thường xuyên. Chích choè bực lắm, nó cho rằng Cóc dùng bùa phép để bỏ bùa dân làng, để dân làng bỏ làm bỏ ăn hàng ngày lọ mọ ra chân cột điện mà nghe rồi xưng tụng Cóc. Rằng Cóc đang rao giảng thứ đạo của Bin La To để mê hoặc đồng bào.



    Cóc vẫn cần mẫn làm công việc của mình.

    Cái sẹo mông dạo này đã liền hẳn.

    Bọn ếch nhái đã thôi trêu chọc.

    Chích choè vẫn ngày ngày xuyên tạc bóp méo những gì Cóc nói.

    Hình như hứng thú lao động có phần nguội đi tí chút.

    Cóc ngồi ngắm cái mông của mình, tự nhủ: " Có khi mình phải chủ động tạo một cái sẹo mới thôi, lần này phải chủ động, mình sẽ có hứng thú hơn trong công việc ..."

    Ừ, đây sẽ là lần thứ hai............................




    Câu truyện đến đây là kết thúc rồi, một kết thúc có hậu, cuối cùng công chúa và hoàng tử lấy nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc bên đàn con xinh đẹp và thông minh.........

    Chết quên mất, nhầm đoạn kết thúc, kết thúc là đoạn Cóc được tự do, thoát khỏi cái mỏ in vết bàn tọa của Chích choè.......



    Chống chỉ định: Trẻ em hay có những suy diễn bậy bạ không nên đọc truyện cổ tích này......

    NOTE: Truyện cổ tích này không có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa giáo dục tinh thần lao động, không chịu trách nhiệm nếu người đọc suy nghĩ lung tung về bất cứ nội dung nào khác.



    (Có lẽ từ nay gõ cái gì ra đều phải chú thích cẩn thận thế này kẻo 1 cá nhân nào đó hiểu lầm....)




    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    TRuyện cổ tích này có vẻ hay, anhhaham quyết định chép vào nhật ký của mình. Đó là chuyện về một con Cóc ghẻ xấu xí với lớp mụn sần sùi trên da...............





    Cổ tích về Con Cóc ghẻ



    Ngày xửa ngày nay, ở một khu rừng nọ có một con cóc ghẻ sinh sống. Cóc có một điều bí mật, với những con thú khác thì điều bí mật này nên dấu kỹ, nhưng mà Cóc ghẻ chẳng thể nào dấu nổi. Đó là Cóc có một cái sẹo ở ngay bàn toạ. Cái sẹo ẩm ương này thật là khó dấu, vì cứ mỗi lần di chuyển, cứ bật tưng lên là bọn ếch nhái lại nhìn thấy. Bọn nó cứ ngoác cái miệng tới tận mang tai mà cười " Ha ha, đồ cóc sẹo mông".......

    Cái sẹo này được cấp sổ đỏ chính chủ tên Cóc sau một lần bị bọn chích chòe mổ trộm. Cóc sơ hở và bị mổ ngay mông. Mỗi ngày ngắm nghía cái sẹo lên da non, Cóc tự nhủ sẽ cẩn thận hơn và thầm vui vì đã từng có dịp được đặt bàn toạ lên cơ quan phát thanh của bọn chích choè dù chỉ theo cách thức bị động........


    Từ khi có sẹo, Cóc đâm ra năng động hẳn lên. Ai cũng tưởng nó thay đổi tính nết, nhưng mà có phải thế đâu. Cái sẹo quái ác luôn làm cho nó không thể ngồi yên một chỗ. Cóc cảm thấy nhảy đi nhảy lại qua chỗ nọ chỗ kia hình như đỡ nhức hơn thì phải. Tự nhiên trong đầu nó nảy ra ý định : " Cứ nhảy thế này thì tốn calo lắm, chi bằng tranh thủ nhảy thế này mà làm thêm việc gì đó, ngõ hầu làm cho lý do nhảy cho đỡ đau mông trở nên cao cả hơn nhỉ !! " . Nghĩ là làm, nó quyết định phụ thách cái loa truyền thanh của thôn. Rắc rối lại bắt đầu...............


    Công việc này bọn chích choè không thích để một người như Cóc phụ trách, vì theo bọn nó giọng Cóc không thanh, trông hình thức Cóc giống hệt một con..... cóc xấu xí, vậy thì không thể phụ trách tí gì liên quan tới văn hoá cả. Cóc cứ làm. Điều này hình như gây khó chịu cho chích choè. Chích choè phản công.............


    Cóc kể trên đài phát thanh về những tồn tại và yếu kém của thôn, Chích choè lu loa lên rằng Cóc bêu xấu làng nước.
    Cóc tắc lưỡi gõ nhịp cho bọn Hoạ mi ghé nhịp mà luyện giọng, Chích choè bảo Cóc lợi dụng để làm loạn nhịp, ám hại các ca sĩ tương lai.
    Cóc bận rộn vì công việc của mình ở đài phát thanh và việc phụ trách bắt bọn muỗi mòng truyền sốt rét ở ao làng thì Chích choè cho rằng Cóc vơ việc vào thân và giả vờ ra vẻ bận rộn cho thêm phần long trọng..
    Cóc thay anh gà trống bị viêm họng đọc lời điếu văn buổi sáng kêu gọi mọi người dậy tập thể dục thì Chích choè bảo Cóc tranh công, và Cóc mơ được trở thành một vĩ nhân mỗi buổi sáng....
    Cóc kể những câu chuyện vui, trong đó nhân vật phản diện bao giờ cũng dốt nát và thất bại thì Chích choè vu vạ rằng Cóc ám chỉ đồng chí Trưởng thôn đáng kính, và tất cả các nhân khẩu khác trong thôn..
    Cho dù Chích choè có nói thế nào đi chăng nữa thì đài phát thanh vẫn có người nghe và có được nhiều bạn nghe đài thường xuyên. Chích choè bực lắm, nó cho rằng Cóc dùng bùa phép để bỏ bùa dân làng, để dân làng bỏ làm bỏ ăn hàng ngày lọ mọ ra chân cột điện mà nghe rồi xưng tụng Cóc. Rằng Cóc đang rao giảng thứ đạo của Bin La To để mê hoặc đồng bào.



    Cóc vẫn cần mẫn làm công việc của mình.

    Cái sẹo mông dạo này đã liền hẳn.

    Bọn ếch nhái đã thôi trêu chọc.

    Chích choè vẫn ngày ngày xuyên tạc bóp méo những gì Cóc nói.

    Hình như hứng thú lao động có phần nguội đi tí chút.

    Cóc ngồi ngắm cái mông của mình, tự nhủ: " Có khi mình phải chủ động tạo một cái sẹo mới thôi, lần này phải chủ động, mình sẽ có hứng thú hơn trong công việc ..."

    Ừ, đây sẽ là lần thứ hai............................




    Câu truyện đến đây là kết thúc rồi, một kết thúc có hậu, cuối cùng công chúa và hoàng tử lấy nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc bên đàn con xinh đẹp và thông minh.........

    Chết quên mất, nhầm đoạn kết thúc, kết thúc là đoạn Cóc được tự do, thoát khỏi cái mỏ in vết bàn tọa của Chích choè.......



    Chống chỉ định: Trẻ em hay có những suy diễn bậy bạ không nên đọc truyện cổ tích này......

    NOTE: Truyện cổ tích này không có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa giáo dục tinh thần lao động, không chịu trách nhiệm nếu người đọc suy nghĩ lung tung về bất cứ nội dung nào khác.



    (Có lẽ từ nay gõ cái gì ra đều phải chú thích cẩn thận thế này kẻo 1 cá nhân nào đó hiểu lầm....)




    Anhhaham nhất trên đời
  4. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là CN , trời ạ , trong khi người người được nướng thêm miếng nữa thì mình phải lội lên trường thi lại môn Listening , ai biểu lần thi đợt 1 học và chơi nhiều quá nên đến ngày thi ngã cái đụi hết nhúc nhích , lại tốn thêm tiền thuốc , thiệt lãng phí .
    Đã giữa tháng 12 rồi mà trời Sài Gòn vẫn chưa lạnh mấy , quên nữa , trong này làm gì có được 4 mùa , mà mình thì chịu lạnh dở lắm mà sao cứ thích trời lạnh nhỉ , rõ dở hơi .
    Mấy hôm nay "ông người lớn" đang bị trầm cảm trầm trọng , ấy thế mà mình hỏi thì lại chả chịu nói ra , ai bảo con gái khó hiểu , thiệt tình ...Mà khi có chuyện gì chắc con trai không thích con gái xen vào đâu nhỉ , mình cũng đã định sẽ đợi đến lúc "ông người lớn" tự mở miệng , nhưng như vậy có hơi vô tư quá không vì bạn có chuyện mà mình chả giúp được gì ? Ghét , lát nữa sẽ gọi qua như mỗi sáng gọi đánh thức đi làm cho đáng kiếp .
  5. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là CN , trời ạ , trong khi người người được nướng thêm miếng nữa thì mình phải lội lên trường thi lại môn Listening , ai biểu lần thi đợt 1 học và chơi nhiều quá nên đến ngày thi ngã cái đụi hết nhúc nhích , lại tốn thêm tiền thuốc , thiệt lãng phí .
    Đã giữa tháng 12 rồi mà trời Sài Gòn vẫn chưa lạnh mấy , quên nữa , trong này làm gì có được 4 mùa , mà mình thì chịu lạnh dở lắm mà sao cứ thích trời lạnh nhỉ , rõ dở hơi .
    Mấy hôm nay "ông người lớn" đang bị trầm cảm trầm trọng , ấy thế mà mình hỏi thì lại chả chịu nói ra , ai bảo con gái khó hiểu , thiệt tình ...Mà khi có chuyện gì chắc con trai không thích con gái xen vào đâu nhỉ , mình cũng đã định sẽ đợi đến lúc "ông người lớn" tự mở miệng , nhưng như vậy có hơi vô tư quá không vì bạn có chuyện mà mình chả giúp được gì ? Ghét , lát nữa sẽ gọi qua như mỗi sáng gọi đánh thức đi làm cho đáng kiếp .
  6. TGD

    TGD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chưa đọc hết được những trang nhật ký của bạn, nhưng thấy nó cũng khá hay ho.Ngoài đời chắc ông vui tính lắm nhỉ???
  7. TGD

    TGD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chưa đọc hết được những trang nhật ký của bạn, nhưng thấy nó cũng khá hay ho.Ngoài đời chắc ông vui tính lắm nhỉ???
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... dã lâu không vào cái topic này, không ngờ hôm nay vào dây dịnh tìm dọc cái Nhật Ký của Anh Hà cho khuây khoả bớt cái tâm sự thì lại thấy dân tình nhộn nhịp, dông vui, khói lửa quá nhỉ ???
    Thật tiếc cho một topic hay như thế này, có ý nghĩa như thế này mà lại bị những kẻ ăn no rửng mỡ chạy vô phá dám, giống như một bữa tiệc dang ngon miệng thì có kẻ cầm phân ném vào. Trên TTVN này không hiếm có những trường hợp như vậy, hôm nay vì quá "bức xúc" nên cũng có vài nhời "phát biểu cảm nghĩ" dể mấy chú (chà, lâu rồi không nói chuyện kiểu ăn trên ngồi chốc như vậy) hiểu thêm ra vấn dề.
    Cũng thật tiếc là phải viết những lời lẽ không mấy êm dẹp vào một topic mà mục dích của topic lại không phải là như vậy, một topic "Nhật Ký" nằm trogn Box "Tâm sự" và mục dích của chủ dề dã dược nói rõ ngay từ dầu, tiếc rằng có những kẻ có mắt mà cũng như... không có. Bài viết này chắc cũng như "nước dổ dầu vịt" mà thôi nhưng cứ mặc vậy (không lại có những kẻ tưởng lý luận và nhận xét của mình là chân lý), thật dáng tiếc là những người có tinh thần thưởng thức như gangster,Katioucha, conduoiuoi...dã không còn giữ dược niềm hứng khởi khi dọc topic này vì những chuyện không dáng có thế này.
    Ngẫm cũng nực cười là lâu lâu lại bắt gặp trên diễn dàn những kẻ... dở hơi như thế, những bài viết dở hơi của những kẻ dở hơi không kém. Chán, mặc dù các bác kisskid,gangster... dã nói rồi nhưng anh cũng cố gắng giải thích lại cho các chú vài diều.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... dã lâu không vào cái topic này, không ngờ hôm nay vào dây dịnh tìm dọc cái Nhật Ký của Anh Hà cho khuây khoả bớt cái tâm sự thì lại thấy dân tình nhộn nhịp, dông vui, khói lửa quá nhỉ ???
    Thật tiếc cho một topic hay như thế này, có ý nghĩa như thế này mà lại bị những kẻ ăn no rửng mỡ chạy vô phá dám, giống như một bữa tiệc dang ngon miệng thì có kẻ cầm phân ném vào. Trên TTVN này không hiếm có những trường hợp như vậy, hôm nay vì quá "bức xúc" nên cũng có vài nhời "phát biểu cảm nghĩ" dể mấy chú (chà, lâu rồi không nói chuyện kiểu ăn trên ngồi chốc như vậy) hiểu thêm ra vấn dề.
    Cũng thật tiếc là phải viết những lời lẽ không mấy êm dẹp vào một topic mà mục dích của topic lại không phải là như vậy, một topic "Nhật Ký" nằm trogn Box "Tâm sự" và mục dích của chủ dề dã dược nói rõ ngay từ dầu, tiếc rằng có những kẻ có mắt mà cũng như... không có. Bài viết này chắc cũng như "nước dổ dầu vịt" mà thôi nhưng cứ mặc vậy (không lại có những kẻ tưởng lý luận và nhận xét của mình là chân lý), thật dáng tiếc là những người có tinh thần thưởng thức như gangster,Katioucha, conduoiuoi...dã không còn giữ dược niềm hứng khởi khi dọc topic này vì những chuyện không dáng có thế này.
    Ngẫm cũng nực cười là lâu lâu lại bắt gặp trên diễn dàn những kẻ... dở hơi như thế, những bài viết dở hơi của những kẻ dở hơi không kém. Chán, mặc dù các bác kisskid,gangster... dã nói rồi nhưng anh cũng cố gắng giải thích lại cho các chú vài diều.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà quả thật là loại người cũng... hơi bị hiếm, và lẽ thường những gì mà người ta ít thấy (hoặc ít nghe) thì ít khi chịu tin dó là sự thật, và làm như dạp dổ những cái gì hay ho là mình sẽ trở nên hay ho hơn những thứ ấy. Ngẫm lại cũng buồn cười khi có ai dó nhảy vào Nhật Ký của người khác và bảo là "anh ngạo mạn quá di mất" (mặc dù dây là Nhật Ký online), những bài viết không có tính chất chân lý chỉ mang tính chủ quan của cá nhân thì làm gì có ý nghĩa dến nỗi phải dể thiên hạ nghểnh cổ lên mà chờ dợi ??? họ chờ dợi Anh Hà ở cái gì, ở những gì, dĩ nhiên là họ không chờ dợi Anh Hà ban phát cho cái chân lý gì gì dó, ở dây con người ta vào Box tâm sự là dể tìm một sự cảm thông, một sự chia sẻ và topic của Anh Hà dã dáp ứng dược phần nào những nhu cầu dó.
    Nếu dọc và chú ý kỹ những diều mà Anh Hà viết thì ta cũng có thể học hỏi và tiếp thu dược một số kinh nghiệm khá quí báu (dó là trường hợp của phần dông dọc giả của topic này), tuy nhiên dối với một số người thì việc tiếp thu kinh nghiệm của người khác lại là một diều sỉ nhục (anh hơn tôi cái gì mà dòi dạy bảo tôi), vì vậy luôn có những câu nói rất... chuối như "anh hiểu dời bao nhiêu mà dám nói vậy"...và lại nực cười hơn nữa là lại có những kẻ "nghiêm trọng hoá vấn dề" thấy người ta có những cái tốt, cái dẹp thì lại bảo là người ta tự dánh bóng, tô sơn cho mình (dã không thích người ta lại còn dọc thì rõ là...). Net bản thân nó dã không tượng trưng nhiều lắm cho sự thật, cái mà các chú nên quan tâm là những quan diểm của bài viết chứ không phải về những gì mà người viết tả về mình, khi một người ta quá nhiều về sự dau khổ hoặc ngược lại thì tự dưng cũng trở thành người lố bịch, không dáng tin cậy, lẽ dời vẫn thế con người thường ghen tị với cái hay của người khác thì vu cho người ta một dống tội danh nào dó là cách hay nhất dể gỡ lại cho thể diện của mình (vì mình không bằng họ).
    Lại có những chú dở hơi lại bảo sao anh lắm chuyện thế ngày nào cũng lên Net tâm sự (mặc dù chỉ là 30phút dến 1h mỗi ngày) trong khi bản thân mình có thể chat chit hàng nhiều giờ trong một ngày. Và lại có những kẻ "cố tình" không hiểu rằng dù thời gian làm việc có "bận rộn" dến mấy thì vẫn có giờ nghỉ, và trong những giờ nghỉ dó thì rõ ràng họ muốn là gì thì làm, trong trường hợp này của Anh Hà dúng là như vậy, Anh Hà tận dụng thời gian nghỉ của mình vào việc viết Nhật Ký, cũng là một cách khuây khoả tâm hồn sau những lúc mệt nhọc, và những giờ gặp gỡ người yêu cũng chỉ là những lúc sau giờ làm việc.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này