(khổ quá, topic lâu ngày bỏ bê là bị khóa rồi) vào f69 nhìn topic "có nên phản đối hôn nhân đồng giới", lúc đầu tính vào comment, đọc hết 5 trang toàn những lý lẽ thiếu hiểu biết (dù cũng đoán trước phần lớn là như thế) chợt thấy nản quá, không còn muốn nói người ngoài, người dưng, chuyện chẳng liên quan gì đến họ, họ còn phản đối gay gắt như vậy, gia đình sẽ ra sao đây chẳng bao giờ tưởng tượng nổi... 2 năm - 3 năm - 5 năm nữa đến bao giờ con có thể cầm tay cô ấy đứng trước mặt mẹ và nói, cả đời con chỉ yêu người này, con muốn cưới cô ấy chỉ xin gia đình mình đừng ghét bỏ bọn con mà thôi ...thật ra chẳng sợ bị ghét bỏ, chỉ sợ tiếng mẹ khóc trong đêm và sáng ra đầu đã bạc mà cứ như thế đến bao giờ
Thế là giờ đã xác định được rõ ràng là " cô ấy" rồi, chứ không phải là cả cô ấy, cả anh ấy nữa à? Tốt thôi. Hiểu và làm theo những điều mình muốn và tin tưởng, vậy là được. Miễn là thành thật. Muốn vào topic cũ, bạn ấn than phiền với mod. Dễ mà.
ah con dơi thì vẫn là con dơi thôi, có thể yêu bất kỳ ai không phân biệt giới tính, miễn là đúng đối tượng []
sắp già rồi huhuh trong tay chẳng có gì, mỗi khi bị hỏi tuổi lại giật mình ô ta đã gần 30 rồi ah loanh quanh như người bơi giữa sông, bao nhiêu dòng chảy có dòng nào đưa ta vào bờ được không... sắp chìm xuống đáy rồi em hoang mang quá
tôi là một kẻ thích gặm nhấm đêm qua cãi nhau với người yêu, toàn chuyện vụn vặt vớ vẩn, từ lúc chưa nói ra đã biết nó là vụn vặt vớ vẩn rồi, nhưng vẫn cứ phải nói, 2 đứa đều căng như sợi dây đàn với bao nhiêu mệt mỏi lo toan cuộc sống (chủ yếu là kiếm tiền) cứ căng như vậy bảo sao mà chả đau một hồi rồi chốt lại là đi ngủ, thật chẳng ra làm sao đêm tôi ngồi trên giường, đầu óc lơ mơ, cứ loanh quanh với cuộc đối thoại vừa xong, cuộc đối thoại tưởng tượng, cuộc đối thoại có lẽ sẽ có vào ngày mai, mỗi lần cãi nhau đều như thế, rất mệt, cứ ngồi tự mình cãi với mình, rất mệt, mà không bắt não nghĩ sang chuyện khác được lúc ấy rất thèm dậy "ra balcon làm điếu thuốc, ngắm sương mù và phố đêm" như bạn vẫn nói, nhưng mà nhà tôi không có balcon cũng không có thuốc sẵn (từ hồi có người để ngày nào cũng hôn, cai thuốc rồi) nhưng mà bạn ạ, dù có thể trèo hẳn lên mái nhà, uống hết 1 chai bia ngắm cả trời đầy sao, nỗi cô đơn ấy vẫn có dư vị khác, nhàn nhạt thế thôi đêm qua tôi nhận ra, tôi nhớ trạng thái cô đơn cùng cực và cái thú gặm nhấm nỗi cô đơn ấy, đêm này qua đêm khác, như những ngày còn trẻ thích uống cafe đắng đêm qua tôi nhận ra, tình yêu có thể có rất nhiều cung bậc cảm xúc, đổi lại ta sẽ mất đi nỗi cô đơn, dù có xa người yêu hàng bao nhiêu lâu, dù có chui rúc vào xó xỉnh nào cách nhau hàng ngàn cây số, vẫn không bao giờ tìm lại được chốn tột cùng cô đơn ấy của những ngày tháng ấy khi ta còn lại của riêng một mình ta nỗi buồn khi ấy cũng khác, và những giọt nước mắt thật rất hiếm hoi và chỉ thoáng qua thôi, tôi dường như hiểu được, một chút, một mẩu, một tẹo, nỗi niềm của Andersen khi chối bỏ tình yêu để ở lại với truyện cổ tích còn bây giờ thì phải đi làm lành với người yêu cái đã!
Ồ, tuyệt vời quá, một góc nhìn mới, một quan niệm mới, một thứ cảm xúc mới: nỗi hoài nhớ về nỗi cô đơn khi đang (may mắn) hạnh phúc bên người yêu. Hay thật, cảm ơn bạn!