1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một đứa hâm về sự nghiệp học đàn của nó

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hutcon, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutcon

    hutcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một đứa hâm về sự nghiệp học đàn của nó

    Ngày....
    Sáng mai, 24 giờ nữa, là nó ngồi trong phòng thi, sẵn sàng "chấp bút" để chiến đấu với mọi loại đề mà thầy cô ra cho nó. Nếu nó làm tốt, nó sẽ có 1 triệu 200k và cái ao ước của nó sẽ thành hiện thực.
    Hai ba hôm nay nó tự dưng "dở chứng", tập đàn như điên và suốt 2 đêm liền mơ về một cây đàn Violin. Cái cảm giác của mấy ngày trước
    thật tệ, khao khát, day dứt....chắc gần giống với "thiếu thuốc" . Cái cảm giác luôn muốn làm ngay, có được ngay thứ gì đã xuất hiện từ hồi nó còn bé, mỗi khi nó mơ tưởng tới một thứ đồ chơi hấp dẫn nào đó. Tất nhiên nhà nó không phải loại giàu có dư dả gì, cho nên phần lớn là nó luôn phải tưởng tượng ra mình đang chơi món đồ ấy. Thoảng đôi lần nó được bố mẹ mua cho món đồ mà nó thích, thì hiển nhiên sẽ có cảnh một đứa nhóc chơi nghịch say sưa món đồ ấy. Ban đầu nó sẽ giữ gìn thật cẩn thận đồ chơi, thậm chí không mở lớp giấy bóng ra (hâm) mà cứ thế chơi. Sau thì lớp giấy bị quăng đi, và dần dần món đồ chơi bị bở ở một góc phòng nào đó, bụi và bần. Tệ thật, đúng là đồ trẻ con, thích cái gì thì thích tới say mê, chán cái gì thì chán tới tận cổ!

    Nhưng giờ nó lớn rồi chứ? Nó vừa đi bầu cử đấy thôi! Do nó nghĩ là mình lớn rồi, và cũng muốn là mình lớn rồi nên nó đâm ra sợ cái ao ước của nó bây gờ. Nó sợ rồi cái cây Violin kia cũng chỉ như một món đồ chơi đắt tiền thủa xưa. Về bản chất, nó sợ nó vẫn còn trẻ con, mọi thứ, mọi sở thích chỉ là nhất thời và sẽ qua mau. Nó sợ mình không có kiên nhẫn để theo đuổi cái nó ao ước, lớn hơn, nó sợ mình không đủ kiên nhẫn để làm bất kỳ việc gì. Nó biết trên đời nó còn thiếu nhiều đức tính tốt, nhưng tính kiên nhẫn lại hành hạ, đầy đọa và cho nó nếm mùi thất bại nhiều nhất.

    Nhớ cách đây gần một năm, nó quyết định đi học piano - một ao ước từ lâu. Nó quyết tâm đi học, nó mua sách, nhưng lại không có đàn. Nó ngồi vẽ đàn ra tờ lịch, ngồi tập. Mẹ nó thương tình, mua tạm cho một cái đàn điện tử đồ chơi của Tàu. Thời gian đầu nó chán lắm, nó ghét cay ghét đắng cái đàn đánh hơn 2 nốt nhạc là sai. Nó bỏ bê tập, đêm thì toàn mơ thầy được cho một cây piano......Rồi cũng tới lúc nó bận rộn với sự nghiệp học hành, những giấc mơ về piano chấm dứt, nó lại tự an ủi mình, và tập đàn trở lại......

    Cũng đến lúc nó rảnh rỗi hơn với việc học hành, thế là nó lại đâm nghĩ lung tung...Không hiểu vì sao nó lại đâm ra thèm một cây Violin?
    Đầu tiên chắc vì một cây Violin rẻ hơn Piano nhiều, và nó cảm thấy có thể mua được một cây đàn Thật Sự. Thứ hai là vì cây đàn đó rất đẹp, thứ ba là nó có thể vác đàn về quê kéo cho ông bà nghe được, thứ tư, thứ năm????.......Mấy cái lý do thật khó thuyết phục, người ta sẽ khuyên như thế là không nên, như thế là không phải say mê thật sự, như thế là rồi rất chóng chán.........

    Nó biết thế, lý trí bảo nó thế, nhưng...........

    Hôm qua nó xem tivi, thấy một ông thầy hỏi cậu Billy Eliot: "tại sao em thích múa".............."Em không biết"...........Thế đấy! Thế là thế nào nhỉ?
  2. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cố mà thực hiện đi bạn.
    Tôi cũng luôn có ước mơ như vậy, mà cứ bảo bao giờ có điều kiện sẽ thực hiện. Mà mỗi năm một tuổi, mãi mà vẫn chưa làm được gì.
    Cũng thích học Violin lắm vì thích nghe violin nhất, mà cũng tưởng tượng ra rất nhiều thứ y như của bạn. Nào là có thể mang theo nó lúc đi chơi, đi công tác, đi du lịch .... Và có lúc lại cũng muốn học piano vì thích được đệm nhạc và hát ...
    Nếu điều kiện có thể thực hiện được thì cứ làm. Dù rằng cuối cùng cũng như những đồ chơi bị bỏ quên. Cái gì cũng có thể thành công hoặc không thành công. Ở đây tôi không nói đến từ thất bại vì chúng ta không học đàn để thành nhạc công hoặc mơ thành thiên tài. Chỉ đơn giản là để thoả mãn ước mơ.
    Cố lên nhé. Biết đâu tôi và bạn có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm sau này
    Có vẻ bạn cũng là dân BK hả
    tungptvn@gmail.com
  3. hutcon

    hutcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Chiều hè, nó ngồi trong căn phòng hướng Tây, tay bút tay sách lăm lăm mà đầu óc thả trôi ra xa hơn cả cái cánh đồng trước nhà. Nó đã quyết định đặt tên cho cái đàn của mình là : bé TÀU ĐIỆN Nghe cũng dễ thương mà lại đúng bản chất....Rồi nó lại mơ tưởng đến khi cầm một bé Violin trong tay, rồi bé ấy cũng sẽ có một cái tên thôi.
    Nó đã ngẫm nghĩ nhiều về mấy cái lý do nó đưa ra để quyết định làm quen với bé Violin này. Nó còn tưởng tượng mình là một ông thầy đáng kính và khó tính, nghe những lý do của nó thì đúng là khó chấp nhận thật. Cái ông thầy - nó ấy khuyên nó rất nhiệt tình là: thôi - bỏ - quên đi.........Lại nhớ tới cậu Billy Eliot, cậu này đã trả lời hết sức thật thà với câu hỏi: "Em cảm thấy như thế nào mỗi khi múa?"..........."Cảm giác như được bay lên, quên hết mọi mệt mỏi, cực khổ".........Còn nó thì sao nhỉ? Nó chịu, vì nó chưa được sờ vào một bé Piano hay Violin hẳn hoi nào thì làm sao mà biết được?
    Giá như ông thầy hỏi nó cảm thấy gì mỗi khi nghe nhạc nhỉ? Liệu như thế đã đủ "tiêu chuẩn" để bắt đầu cưa cẩm em Vi không?
  4. hutcon

    hutcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái tôi viết ra đây thật sự là rất....hâm! Tự bản thân thấy vậy. Nhưng lý do mà tôi vẫn quyết định viết nó ra vì:
    1/ Cảm giác sẽ có người đồng cảm với mình (và đã có thật, cảm ơn phannams )
    2/ Dù hâm thì vẫn là suy nghĩ thật, vì vậy chẳng có gì phải xấu hổ cả.
    3/Chẳng ai biết mình là ai
    Tôi cũng rất muốn nghe chuyện của các bạn. Nếu như các bạn không ngại, cái mà tôi gọi là Bày - tỏ - sự - "hâm"
    Cảm ơn vì đã quan tâm
  5. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    không hâm đâu, chúc ước mong học đàn violon của bạn thành công. cần gì tôi giúp cho, tôi chơi violon.
  6. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    A,đây là bạn vicamdo đúng ko nhỉ?!
  7. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    vicamdo là tôi, tôi là vicamdo
  8. dechchonduocten

    dechchonduocten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Tôi chả thấy có gi hâm cả.Niềm say mê không phải ai cũng có như thế.Nó còn đáng được trân trọng nữa.Tôi cũng từng say mê như thế, mơ ước như thế, ...và không ngờ những điều tôi chỉ mơ mà không nghĩ mình sẽ làm được lại trở thành sự thật.
    Chỉ là hoàn cảnh xô đẩy, chả có việc gi làm, lại suốt ngày ngồi cạnh cái piano, nghịch chán , hoá ra lại chơi được, vượt qua được bước đầu khó khăn nhất, thế là say mê chơi thôi.Cuộc sống đôi lúc cũng kì lạ, những điều không ngờ luôn xảy ra...
    Cứ ước mơ và giữ lấy niềm say mê của mình...có thể, một ngày nào đó.., nếu một ngày...
  9. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đại hâm, học ghita dặt dẹo mãi rồi lại chuyển sang violin, cũng đang dở khóc dở cười đây
    Hoc mà không nên là chuyển tiếp sang accocdeon đấy
    Mong cho những người HÂM có thêm ý chí và nghị lực
    Học nhạc để mang lại hạnh phúc cho mọi người
  10. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thế thì tớ mong bạn học violin ko nên trò trống gì cả,hí hí!

Chia sẻ trang này