1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một đứa hâm về sự nghiệp học đàn của nó

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hutcon, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timeflies

    timeflies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi những người yêu nhạc thì không có đàn mà tập, trong khi có những người mua đàn về nhà chỉ để trang trí thêm cho căn nhà sang trọng của họ.
    Bạn Hutcon làm tớ nhớ đến một người bạn của mình. Đây là nhật kí của bạn ý( mình đăng mà chưa xin phép ):
    Nhớ tình yêu của tôi
    Thế là gần nửa năm không có tình yêu. Tưởng rằng đã cạn kiệt niềm đam mê với tình yêu của tôi. Hôm nay tự nhiên cái cảm giác đó trở lại: khao khát. Không. Thèm muốn thì đúng hơn. Có khác chăng của 2.5 năm trước đây là cảm giác bực bội đến điên cuồng khi nhận ra cái hiện tại lúc đó chưa cho phép mình có được tình yêu. Tôi vẫn tự thừa nhận với mọi người và với cả chính tôi rằng tôi là người ích kỷ, ích kỷ trong tình yêu. Tôi muốn tình yêu của tôi thì phải là của riêng tôi. Tôi phải sở hữu tình yêu của riêng mình.
    Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa sở hữu được tình yêu nào cả. Có những cái thèm muốn thậm chí còn làm tôi run rẩy cả người. Tôi ganh tỵ với người ta sao có được tình yêu dễ dàng thế còn tôi thì chưa. Chưa chứ không phải là không.
    Nhưng tôi tự bắt mình dù thế nào cũng phải sở hữu được tình yêu của riêng mình và tự tôi phải đạt được điều đó chứ không phải nhờ vào sự trợ giúp của ai. Có những buổi tối trước khi đi ngủ tôi đắn đo. Cái con người tôi trở nên khác hẳn. Không còn đặt lưng xuống là ngủ o o cho đến khi buộc phải dậy thì thôi. Không còn vô tư nữa. Trong đầu tôi cả một quãng thời gian dài đến gần 2 tháng chỉ là ?oLàm sao sở hữu được một tình yêu của riêng tôi.? Cái thèm muốn đó làm tôi nôn nao.
    Cảm giác bình thản và vuốt ve khi tôi chạm vào tình yêu? nhưng không phải là của tôi. Tất nhiên cảm giác đó có khi chỉ có tôi và tình yêu hay khi tôi tự mình coi những người xung quanh tôi là vô nghĩa. Còn khi cảm nhận được có ai đó đang quan sát, lắng nghe tôi và tình yêu thì tôi không thể nào giữ được bình tĩnh.
    Quay trở lại cái cảm giác nhớ nhung, thèm muốn. Tất cả bởi nó đều xuất phát từ niềm đam mê. Cách đây hơn chục năm có lẻ, Bố Mẹ đã cho tôi tiếp xúc với cái gần giống với cái gọi là tình yêu của tôi. Nhưng hồi đó tôi không mặn mà gì. Tôi chỉ mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để tôi được tự do khỏi cái gọi là gần giống tình yêu của tôi đó. Rồi vào đại học. Có lẽ tôi đã đủ lớn để hiểu được tôi cần gì, tôi yêu gì và đam mê gì. Thêm vào đó là được động viên của một số người mà tôi KÍNH TRỌNG và THƯƠNG YÊU vô cùng. Rồi cả hoài nghi của một số người mà tôi cũng THƯƠNG YÊU và KÍNH TRỌNG không kém. Tôi quyết định yêu. Cái quyết định đó nhanh lắm. Hình như chỉ vài giây ở quán chè đường Hai Bà Trưng (tôi thấy mình có duyên gắn bó rất nhiều với đoạn phố này. Lên một chút là Nhà Hát Lớn nơi tôi cũng đã từng được chạm vào một tình yêu của tôi.) Tôi nhấc điện thoại xin sự trợ giúp của Mẹ.
    ? Con có quyết tâm không?
    ? Con có
    ? Bố bảo rồi con sẽ lại bỏ thôi
    ? Vâng có thể. Nhưng con quyết định rồi mẹ ạ. Mẹ đồng ý đi
    ? ?(lưỡng lự vài giây) Ừ
    ? Ôi con cảm ơn Mẹ!
    Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên một đứa TÔI TRƯỞNG THÀNH nói lời cảm ơn Mẹ. Hoàn toàn buột ra từ mồm nhưng xong lại thấy hơi lạ: nói CẢM ƠN giữa hai MẸ CON.
    Và tôi bắt đầu mê đắm với tình yêu của tôi từ đó. Tất nhiên tôi cũng trì hoàn tình yêu của tôi không ít lần. Nhưng nói thật mỗi khi tôi cực vui (hay tự nhận là phê phởn ý) hay buồn đến nao lòng thì tôi lại tìm đến tình yêu của tôi. Tôi biết cái con bé thiếu quyết tâm và nhiệt huyết trong tôi khiến tôi không thể (à không chưa thể) thể hiện được cảm xúc của tôi với tình yêu.
    Tôi vuốt ve tình yêu khi tôi vui. Tôi đập ầm ầm tình yêu khi tôi bực tức. Và tôi lặng thinh nghe tình yêu mượt mà, nhẹ nhàng trong Nocturne, lắc lư đầu cùng tình yêu xinh xắn, vui tươi, ngắn gọn trong The happy farmer. Và trong cái lơ mơ bắt đầu vào giấc ngủ tôi nhận ra tình yêu đang sâu lắng dần trở nên mãnh liệt và day dứt trong Tristesse. Tôi không hiểu sao cái tình yêu thể hiện là hai cung bậc đối lập hoàn toàn của cảm xúc, là sự giằng xé trong nội tâm qua Tristesse lại ấn tượng tôi đến thế. Rồi tình yêu lại hùng tráng dồn dập từ xa lại gần trong Heroique. Còn nhiều, nhiều nữa nhưng tôi thừa nhận mình chẳng phải là một người tinh tế.
    Và Bố đã đúng? một phần. Tôi chỉ trì hoãn tình yêu của tôi chứ không phải là bỏ. Gần nửa năm không có tình yêu tôi đã thấy đam mê của mình cạn kiệt. Tôi đã có ý nghĩ từ bỏ. Tình yêu sang trọng quá, tôi không theo kịp. Thời gian làm tôi dần quen với việc không gần tình yêu. Thực ra tôi đã từng có cơ hội lựa chọn nhưng tôi thấy mình sẽ mất đi cái đam mê nếu lựa chọn một tình yêu hiện đại. Tình yêu hiện đại khác tình yêu tôi theo đuổi ở một cái đuôi trong tiếng Việt ?ođiện tử?. Phải, tôi ghét tình yêu hiện đại. Nghe đùng đục và có thể to mồm hơn nhưng lại cần sự trợ giúp của những cái loa. Grand thì không dám mơ rồi nhưng Upright bằng gỗ rõ ràng hơn hẳn cái điện tử. Tình yêu chính thống già cỗi nhưng vẫn có nét lịch lãm, tài hoa, sang trọng. Tình yêu chính thống thì chẳng kham nổi cái thời tiết nhiệt đới. Nắng điên cuồng còn đã mưa thì rả rích ướt át đến mụ mẫm.
    Chiều cạn nắng. Chính xác là bực tức dồn nén đến gần tuần nay rồi. Và buồn. Vậy là tình yêu lại giành được một khoảng nho nhỏ trong cái nghĩ suy điên cuồng của tôi. Và lại cảm thấy bình yên. Chợt phì cười khi thấy những gì liên quan đến tình yêu giờ đều rách bươm bụi bặm. Cười khi thấy cái khả năng hạn hẹp của mình trước tình yêu nên cứ lấp liếm bằng mấy chữ ?ojazz ngẫu hứng?.
    Hy vọng cái đam mê với tình yêu đủ bé nhỏ để không mất hẳn, để tôi có thể tự mình sở hữu một tình yêu, một cái piano. Và một tuần ít nhất một buổi cho tình yêu của mình. Tôi cũng không dám chắc thế nhưng hy vọng là thế và cố gắng gần thế
  2. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Ah chị hutcon hình như học cùng lớp Mr Strong với em =D
  3. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi bạn :)
    Như mình cũng thế, hồi cấp 3 mê piano lắm, dạo khắp nơi tìm các nơi bán piano cũ hoặc cho thuê. Nhưng tiền không có và nhà cũng chẳng có chỗ để, cứ thế năm tháng trôi qua, đến giờ thì vẫn còn thích piano nhưng không còn đủ độ say mê và quá già rồi ko thể bắt đầu tập đc nữa
    Còn chóng chán hay không thì cũng không nói trước được. Mình cũng thuộc loại chóng chán, nhưng vẫn có những sở thích đến với mình 1 cách hoàn toàn bất ngờ và đi cùng mình 1 quãng đường rất dài. Nếu đã có say mê cuồng nhiệt thì càng yên tâm hơn nữa cố lên
  4. liveinmusic

    liveinmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    um`, minh cung giong nhu ban, minh con` ko co moni de? hoc nua~ kia.ban be minh toan choi kool piano ko ah`, nhieu khi cung buon nhung neu duoc choi thi khac han?.ban bit neu choi dan`, ban se vui. vay thi` cu'' choi
    choi cho vui ma`
  5. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ah, thiếu nghị lực mà học đàn thì khó tiến bộ vô cùng. Lúc trước nhớ không có đàn, ngày nào cũng muốn đến lớp để mượn đàn tập nhưng ngại lắm. Bây giờ có đàn rồi thì kiểu gì cũng cố tập một ngày ít nhất nửa tiếng, có hôm hứng, tập liền 3 tiếng đồng hồ. Nhưng phải nói thật là khá nản. Nhưng chắc sau một thời gian nữa, đánh được vài tiểu khúc là tôi sẽ rất hăng máu, tập liên tục.
    Cầu chúa phù hộ cho cái tình yêu âm nhạc của tôi nó ngày càng lớn, giúp tôi có tinh thần để học đến nới đến chốn cái món Piano khó gặm này. Mỗi tối, bạn đều cầu nguyện như thế chắc sẽ học được đàn đấy.
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc làm cho con người ta hạnh phúc!âm nhạc có thể biến 1con bé bình thường như tôi thành 1nghệ sĩ toả sáng ở mọi sân khấu,có thể sân khấu ở Nhà hát lớn,dưới ánh đèn rực rỡ của các bar hay đơn giản ở bất cứ nơi đâu mà tôi muốn đc mang âm nhạc đến!Âm nhạc thật kì diệu và chưa bao giờ tôi thấy ân hận khi chọn nó,thấy hạnh phúc vô cùng khi cây đàn luôn bên tôi!
    Bạn có tin ko,nếu gặp tôi ngoài đời ko có cây đàn,tôi hết sức bình thường và chả có gì nổi bật,nhưng chỉ khi tôi xuất hiện cùng cây đàn duyên nợ,tôi mới thực sự là 1người,tự tin,quyến rũ và năng động.Âm nhạc làm sao có thể biến bạn "hâm" đc chứ!!
    Nếu như vậy thì tôi xin được hâm thêm ngàn lần nữa!!
  7. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lác em!
    có vụ cần tứ tấu dây chơi cổ điển 2-3 tiếng gì đó ở topic dưới kìa, hội em có chiến được ko?
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ai thế..chit chit..lộ hàng quá nhở..ai mà biết mình có biệt hiệu "Lác" thế ko bít?
    Tứ tấu em có nhóm mà,em đã PM cho đồng chí ấy đêm qua rồi,chưa thấy đồng chí ấy PM lại.Mà SIS là ai thía?
  9. dechchonduocten

    dechchonduocten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lác ơi, cho anh xin một chân thay thế ...chân thứ 8 trong band đê.....
  10. hutcon

    hutcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Phải đến một tuần rồi nó không còn cảm thấy bị bé Violin ám ảnh ( lạy trời! ). Chắc do hậu quả của việc bắt đầu đi học chỗ MrStrong - áp lực kinh khủng. Nó nghĩ thế là mình thoát nợ bé này rồi, chắc chỉ là một cú sét đánh hay cảm nắng gì thôi...Ấy thế mà, đêm qua tự dưng nó nằm mơ được kéo thử một bé Vi. Ôi chao là xúc động. Giấc mơ giống thật đến nỗi sáng dậy nó cảm thấy hết sức thư thái, y như nhận được một lời khen vậy. Trong mơ theo nó nhớ, khi bé Vi vừa cất tiếng lên là ngay lập tức mọi lo lắng, áp lực của nó như tan biến thành không khí vậy, chỉ còn cảm giác hoàn toàn thanh thản ở lại với nó thôi.
    Hôm trước, bố mẹ vừa tuyên bố với nó: Học tiếng Anh thì được, chứ nhạc nhẽo thì không đầu tư Thôi thế là xong! Tiền tiết kiệm cho đến giờ chỉ còn khoảng 600K, mà cứ ngày một hao hụt, hết photo tài liệu lại quỹ lớp...Không biết một tháng sau nó còn đủ tiền để mà mua đàn không chứ nói gì đi học? Trên diễn đàn lại vừa có người bán đàn. Sao thế nhỉ? Sao họ có đàn trong tay mà chẳng kiên nhẫn học nhỉ? Lại nỡ đem bán đi! Đến bé Tàu Điện nó còn chẳng nỡ bán cho trẻ con hàng xón nghịch vì dù sao nó và bé ấy cũng có tình cảm gắn bó chứ?
    Chắc sức nó chỉ cố gom góp đủ tiền mua đàn. Sau đó nó sẽ tự học vậy Cũng có mấy chương trình tự học up trên diễn đàn đó thôi. Người ta bảo học thì phải có thầy, có trò thì mới đúng kỹ thuật. Biết thế, rõ thế, nhưng kiếm đâu ra 300k mỗi tháng đi học bi giờ? Mà nếu có chắc nó chỉ trụ được vài tháng, xong rồi tự dưng bỏ học, biết ăn nói thế nào với thầy bi giờ?

Chia sẻ trang này