1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một gã lần gầu tiên đi offline box Nhac Trinh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi demlangdu80, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Blue waits Raindogs
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Blue waits Raindogs
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Blue waits Raindogs
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2
    Còn rất nhiều ảnh nữa,ngày mai Blue sẽ up lên!
    Blue waits Raindogs
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn blue. Mai up nốt nhá!
    Ở đây nhìn thấy rõ nhất là anh tinh_ca_nguoi_mat_tri... Em chào anh ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một kẻ đi offline lần thứ n?.
    Chắc mọi người đã hình dung khá đầy đủ về buổi offline hôm ¼. Tôi chỉ viết về những cảm nhận và ấn tượng dưới góc độ của mình mà thôi.
    Lên cao?.
    Mđ HN leo lên thang gác lúc 7 giờ kém. Lần này thật đơn giản, chỉ có bó loa kèn trắng muốt thơm dìu dịu trên tay, đó cũng là một loài hoa huệ, và nó còn gợi nhớ tới một người khác nữa. Chưa có ai, ngồi đợi và ngắm nghía địa thế ở đây, vừa thử đoán xem sẽ có bao nhiêu người tới. Lát sau, Blue293 cùng với một cậu nữa đeo kính trông vừa chững chạc lại vừa có vẻ ngây thơ xuất hiện. Đây là một nhân vật lần đầu tiên đến với offline box Trịnh-Sơnca7 , em hồn nhiên hỏi ?oơ, thế anh chị quen nhau à??Cũng là em mau mắn nhiệt tình xung phong trèo lên bàn để treo hai bức thư pháp viết trên giấy gió hãy còn thơm mùi mực của Blue. Rồi em hoà nhập rất nhanh, nói chuyện như đã quen nhau từ lâu. Và cuối cùng, khi rời càphê Hoa sữa, bọn tôi giành nhau 2 bức thư pháp đó, may mà sở thích không trùng nhau hoàn toàn nên em chọn cái em thích, còn tôi thì vẫn có cái tôi muốn. Chắc bà con mình thấy rất ấn tượng nhưng chẳng mấy ai đọc được nó viết gì phải không? Bức to là dòng chữ ?o Trịnh Công Sơn hạt cát bao la? bức nhỏ treo dọc xuống là ?oChìm dưới đất kia một người sống thiên thu?
    Vâng, chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu, còn chìm dưới cơn mưa vẫn có nhiều tấm long hướng về TCS và đã tập hợp nhau lại ở đây để cùng tưởng nhớ tới người nhạc sĩ ấy. Để ngồi bên nhau, được trò chuyện, được nghe nhau hát trong ánh nến lung linh và tình người rạng ngời.
    Màn 1 kết thúc bằng việc nổ bóng để rút ra lá thăm may mắn. Hẳn rằng ban đầu cũng đã có người xem trước cái thăm, nhưng cũng không hiểu được. Những tờ giấy mang chữ ơ bai nghĩa là không thể được sẽ không được nhận quà, còn ai hồn nhiên rồi sẽ bình minh thôi, bình minh là có quà mà.
    Trời vẫn mưa, lặng lẽ, tấm tức?

    <P><FONT face="Times New Roman" color=green size=4>Tôi trở về khơi lại dòng sông</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#008000 size=4>Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng</FONT></P>
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 06/04/2004
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Xuống thấp

    Mưa to dần, dường như cảm xúc được đẩy lên đến cực điểm. Sấm, chớp, mưa rát mặt. Những mái tóc ướt sũng mà gương mặt vẫn rạng ngời. Hungmn rất galăng đưa cho Deny me và tôi cái áo khô của cậu ấy để lau tóc (hic, nhưng cảm động quá k0 cầm nổi). Mưa quá nên mọi người k0 đến cùng lúc được mà lần lượt từng xe, từng xe. Người cuối cùng đến nơi cũng khá muộn rồi, tất cả quây quần bên dãy bàn thấp, ngồi dưới đất trên những chiếc đệm mây hình tròn. Đèn neong được tắt đi để thay bằng nến và một chút đèn điện sang mờ. Điều tôi cảm nhận rõ rang nhất là sự than thiện và nhiệt thành trong từng con người ở đây. Những e ngại ban đầu đã hoàn toàn được xoá bỏ. Bây giờ là những người trong một gia đình, trong Ngôi nhà Tình Yêu. Không biết bao nhiêu bài hát đã được cất lên, theo ngẫu hứng, cảm xúc mà chẳng cần một sự sắp xếp nào. Hungmn đàn say sưa lắm, dường như cả buổi hôm ấy chỉ có đàn và đàn. Mọi người cũng hát say sưa không kém, đến mức nửa đêm rồi mà vẫn chưa muốn ngừng, đến mức cổ họng bắt đầu khản đặc. Tôi cũng hát cùng họ, những lời hát cất lên từ chính con tim, từ một sự thôi thúc rất tự nhiên không thể cưỡng lại. Anh VTC hôm đấy rất có hứng thú với bài ?oNhư hòn bi xanh? và hát đi hát lại nhiều lần, tôi cũng hát theo
    Như một hòn bi xanh
    Trái đất này quay tròn
    Đất già cho đời trẻ
    Nên đời được yêu luôn
    Này em, trong mỗi con tim
    Nhớ mang quê hương của mình?.
    Đemlangdu nói rất nhiều chuyện, trong đó có phát minh về một mòn ăn mới được chế biến bằng ngô lấy từ ruột gà, anh rất nhiệt tình đứng vào ban tổ chức trong những lần offline sắp tới, góp ý với tôi một số điều để có một buổi gặp mặt hoàn hảo hơn, rằng rất ghét tôi?
    Màutóc rối trông hơi giống cái avatar của anh, hình như lần đầu tiên đi offline nhưng hát rất say sưa và rất là hay. Khúc mùa thu rót rượu nhiệt tình. Có 2 chị ngồi đối diện với tôi cũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng không hề rời trận địa. Họ ngồi ở cuối dãy bàn, xa quá k0 nhìn rõ, nhưng đến lúc xem ảnh mới thấy họ cực kỳ phê ( he he có gì bỏ quá cho em nhé) Madking đưa mọi người đến với những nồng nàn rực lửa mà cũng thật lãng mạn của Tây Nguyên với Còn Thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, tất cả cùng hoà âm hà hự?theo, nghe mà muốn về BMT luôn. Còn ai nữa nhỉ? Chị Huyền tóc bím dài trông rất ấn tượng mang theo rượu mơ và một người bạn cũng rất ấn tượng hát hay, đàn hay. Cô bé Yêutrinh sau một thời gian vắng bóng đã trở lại, xanh xao và đằm thắm hơn. Người đi cùng chính là người đã thiết kế chiếc cup TTVN. Tiếc là NC phải về sớm nên không thể tham dự những giây phút bốc đồng, xuất thần và cao trào của box mình hôm đó
    Tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng trong buổi tối hôm đó. Cảm ơn Trịnh Công Sơn, cảm ơn box Nhạc Trịnh và cảm ơn tất cả mọi người!

    <P><FONT face="Times New Roman" color=green size=4>Tôi trở về khơi lại dòng sông</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#008000 size=4>Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng</FONT></P>
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 06/04/2004
  8. lantuyen246

    lantuyen246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tôi bon chen vào đây vài dòng. Tôi không phải là người yêu nhạc Trịnh.Tình cảm của tôi dành cho nhạc của ông chỉ dừng lại ở từ "thích", nhưng không biết thế nào mà hôm kỉ niệm ngày mất của ông được các bạn tổ chức lại có cả mặt tôi. Vừa bước vào quán nhìn thấy một cơ sôngười đang nhìn mình chằm chằm, tôi và cô bạn hơi chột dạ.Nhưng một cơ số người đó nhìn mãi dường như ...mỏi mắt quá nên chuyển địa điểm. Tôi thở phù nhẹ nhõm, ngồi xuống mà trong lòng vẫn lo mình bị ..ám sát.Một lúc sau, định thần tôi mới có dịp quan sát địa hình nơi mình vừa đến. Ngay chính giữa bức tường có treo một câu đối mà dù tôi cùng đứa bạn có hè nhau nhìn mỏi mắt cũng không đoán ra chữ gì.( Cho đến hôm nay nghe mọi người nói tôi mới biết. Cũng chưa muộn nhi?)Chừng một lát, sau một hồi tranh luận, chúng tôi đưa ra một ý kiến chung nhất là "cái dòng chữ ở bên phải nhìn dễ hơn tất cả". Xin lỗi mọi người nhé, đó là dòng chữ " Không làm vỡ cốc". Nhưng chưa hết, chờ mãi mà không thấy người mình cần gặp đến, sốt hết cả ruột già lẫn ruột non, thì thấy mọi người ở đâu đó hồ hởi kéo nhau đến, ai cũng trong một tâm trạng hình như rất căng thẳng( hình như họ không quen nhau)và hơi ngại ngùng. Khi đã khá đông , một cơ số bàn đã được dịch chuyển tận hai lần để có đủ chỗ cho những người đến sau, thì có một cô bạn đứng lên giới thiệu nick của mình. Lúc đó quá đông và ồn ào nên dù cho dỏng tai mà nghe cũng chịu. Lại một lúc sau nữa khi cái màn chào hỏi qua đi, thì có một bạn đứng lên xin phép được hát một bài, Từ đó cái không khí trầm mặc lúc đầu qua đi, thay vào đó là những tâm hồn đồng cảm đang cùng nhau hoà nhịp cho những tác phẩm của TCS.
    9 giờ tôi phải về và thế là hết, nhưng thật là tiếc.
    Tôi thích nhạc Trịnh vì khi nghe những bài hát của ông tôi cảm thấy như có một người đang nói với mình rằng " này cô bé, trên đời này không chỉ có mình cô cảm thấy cô đơn, bất hạnh và thất bại đâu."Đúng là nhạc của ông nói nhiều hơn những gì ngưòi ta viết về nó. Cóngười nói rằng chỉ khi nào anh cảm nhiều và cũng đau nhiều anh mới bật lên tiếng đau. Phải chăng Trịnh Công Sơn cũng như vậy?
    Trên đây là một vài dòng muốn góp cùng các bạn, hi vọng một lần nào đó bất chợt lại được gặp lại những con người yêu mến nhạc Trịnh.
  9. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông HN ơi, hình như mình là .....một trong hai chị ngồi đối diện với bạn, mình chưa xem ảnh nên không hiểu là đã ......Phê tới mức độ nào, nhưng với mình , buổi tối hôm đó thật vui mặc dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ mọi người . Cám ơn Nguyệt ca, cám ơn Mùa đông HN và tất cả . Hy vọng sẽ có cơ hội được.....phê trong những lần sau
    linh
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày đi offline, cậu gọi điện cho tớ, nói chuyện nhiều, và dặn rằng: mai nhất định đi đấy nhé ! Dĩ nhiên thế rồi. Tớ tự nhận với lys mình là "thành viên ghẻ" của box Trịnh, ra ra vào vào, nhưng chưa đăng ký, nhác gõ, và chưa đi offline lần nào. Nâng quyết tâm, hạ quyết tâm rằng, nhất định có dịp sẽ đi.
    Tớ lục cục ở nhà từ sớm lắm, hôm ấy tớ bỏ một buổi học. Nhưng mãi 7 h cũng mới ra được khỏi nhà. Tớ nhớ đến cô bạn mới quen nhưng rất quí của tớ và tớ phi xe thật nhanh đến cuống cuống giục giã: chỉ 5 phút chuẩn bị thôi, đi đến chỗ này hay lắm, sẽ có rất nhiều người, toàn người lạ, nhưng chắc là sẽ vui, sẽ thích lắm. Rủ cả cậu bạn của nó đi nữa. Và tớ không quên rủ nó mua cái thứ nước vàng vàng uống vào thì thích thích như nước ngọt nhưng mà lúc sau thì phê phê mà nó đã từng cho tớ biết.
    Khi tớ đến, người tớ đầu tiên tớ nhìn thấy là anh Vothuongca, còn cậu thì ngồi ngay ở đấy mà chả thèm gọi tớ, làm cho tớ cũng hơi bối rối giữa rất nhiều người chưa gặp gỡ.Rồi dần dần tớ nhận ra Kiên, và MuadongHaNoi, tớ thấy quen thuộc hơn. Hình như mỗi lần gặp MuadongHaNoi mới chỉ kịp cười với nhau chứ chưa nói nhiều nhưng cảm giác cô bạn này rất dễ chịu thì phải. Thế nên tớ phải rót mời MuadongHaNoi một chén, không phải ngẫu nhiên đâu nhá.
    Cậu mời tớ uống đầu tiên và nói rằng uống cho những lần còn chưa kịp uống. Tớ vẫn nhớ vị anh đào rất đặc biệt ở Nhạc Tranh, tớ đã kịp bật mí cho Chip về điều này. Tớ nhớ rằng cậu là "thằng bạn của tớ". Điều ấy làm cho tớ vui lắm, vì ít ra, sự gặp gỡ và quen biết giữa tớ và cậu kể ra "cũng lạ thật". Có thể hiểu, có thể không hiểu, nhưng sẽ im lặng chia sẻ. Chỉ cần biết rằng những lúc như thế nghĩ đến nhau là được rồi. Tớ đã cám ơn cậu và nói đừng hỏi tại sao. Sẽ có lúc nào đấy, lại cần đến sự chia sẻ bằng im lặng , ko có những câu hỏi tại sao, cái gì, như thế nào....
    Tớ rất quí mọi người mà tớ đã gặp. Chả hiểu vì sao nữa. Tớ thích cái cách mà mọi người nhìn nhau và cười với nhau. Thân thiện và ấm áp. Chẳng cần phải hỏi tên là gì, làm gì, xuất thân, lý lịch, tiểu sử, chẳng cần thì vẫn mỉm cười với nhau và gọi tên nhau bằng những cái nick. Anh Giomuadong hỏi tớ là " Thế Khúc ở đâu" Tớ bật cười và trêu anh, Khúc ở đầu, ở giữa, và ở cuối, chỗ nào cũng có thể là khúc. Anh còn hỏi lại, anh hỏi nhà em ở đâu kìa. Hì hì, tớ phải cám ơn anh Giomuadong vì tình huống " rất đời thường và rất con người " ở cuối cuộc khi mà tớ và anh Vothuongca phải thốt lên: "Thôi, chết!". Cám ơn anh nhé, bữa nào đáp lễ bằng cafe vậy?
    Tớ nhớ là đã hẹn cùng Blue sẽ có một cuộc gặp gỡ nào đó. Vì bọn tớ là đồng hương. Vì TH, cũng có một cây hoa muối, Blue nhé !
    Tớ nhớ Kiên cũng bảo tớ hôm nào chị em mình đi uống cafe. Đi chứ Kiên nhỉ, phải làm gì đó, để khâu vá những vết thương. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng... Đừng nói gì cả em ạ !. Đừng cuồng điên, đừng trốn chạy, đừng bão giông. Hãy buông mình xuống, buông xuống thì tất cả sẽ nhẹ nhàng. Hãy yêu ngày tới....Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
    Tớ còn gặp lại một người bạn mà đã học chung với nhau 3 tháng ở một khoá học. Chỉ đến khi cuộc vui sắp dừng, tớ mới thốt lên rằng: Trông cậu quen quen, rồi bọn tớ nhận ra nhau, chào nhau bằng một cái bắt tay. Tớ thì tớ nhớ ngay khi cậu ấy nói tên là Sơn, vì cậu ấy kinh doanh đĩa ở lớp học, đã có lần tớ bảo Sơn làm cho tớ một cái Mp3 toàn KL hát Trịnh Công Sơn, càng nhiều càng tốt. Chắc Sơn chẳng nhớ đâu Sơn nhỉ. Tớ ghi địa chỉ của cậu rồi cũng không còn biết là đã để đâu nữa. Tệ thật. Tớ cũng là thành viên ghẻ của PPLST.
    Những cái nick quen thuộc vang lên bên tai tớ, nhớ hết và không nhớ hết. Những gương mặt dưới ánh đèn mờ mờ vàng vọt, trong một căn phòng nho nhỏ, người ôm đàn hát suốt buổi là một cậu có cái đầu trông rất yêu. Tớ không hỏi tên mọi người và cũng không nhớ tên hết. Vì tớ nghĩ chắc là sẽ còn gặp lại nhau. Nếu hỏi mà không nhớ nhau thì sẽ còn tệ hơn nhiều. Mà trí nhớ của tớ thì tồi lắm. Vì thế Small_ heart thứ lỗi cho tớ nhé, có thể cậu ngồi ngay cạnh tớ, nhưng có khi tớ chẳng biết đấy là Small_heart đâu. Lúc đấy thì ai cũng như ai, quen và không quen, cũng đều bình đẳng. Phải không?
    Khi đi về, đã là ngày 1/4, tớ hẹn với cậu và mọi người sẽ đến cafe Cuối Ngõ. Nhưng tớ không đến, vì ngày này, người ta có thể lỗi hẹn, chắc chẳng ai trách. Hơn 12h, lại nhớ hôm đi chợ hoa đêm , Hà nội lúc 12 h và Hà nội lúc 3h sáng cũng như nhau nhỉ. Hôm ấy có 4 người lọ mọ, tớ bảo tớ sợ người hơn sợ ma. 4 người, một cuộc gặp gỡ , rồi mỗi người đều có những duyên nợ của mình....
    Hôm ấy trời mưa. Mưa to lắm. Lúc đi dọc đường tớ có cảm giác hơi bơ vơ vì chẳng có ai đi bên cạnh, cũng không biết chính xác Hầm Phố nằm ở đâu. Tớ thấy mơ hồ một nỗi nhớ nhung nào đó. Một nỗi nhớ chẳng có tên.
    Sau cuộc vui thường là những khoảng trống. Nhưng sau cuộc vui này, tớ vẫn thấy đôi chút dư vị ấm áp. Tớ biết rằng tớ có thể thực tế hơn, vì cậu tin là tớ làm được, tớ cũng biết rằng tớ cũng có thể sống như tớ muốn, vì tớ không đơn độc. Ít ra, ở cái đất này, với một buổi offline, tớ có thể tìm thấy cho mình rất nhiều sự đồng điệu. Và như thế, tớ không đơn độc. Phải không, thằng bạn của tớ?

Chia sẻ trang này