1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một người đi du lịch bụi ở Căm pu chia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Guest, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nhật ký của một người đi du lịch bụi ở Căm pu chia



    Xin chào các bạn !

    Tiếp theo nhật ký của chúng tôi trong chuyến đi Trường sơn, tôi xin gửi đến nhật ký của một thành viên của nhóm Tây bắc trong chuyến đi Căm pu chia.

    Một thành viên khác của nhóm đã từng ở CPC 3 tháng và vừa đi Anh, Pháp về đã nhận xét rằng Angko Wat còn đáng đi hơn cả châu Âu!. Vậy nếu ai đang có ý định đi CPC, đừng chần chừ.

    Nhật ký được gửi thành nhiều phần:

    Phần 1.

    Ngược dòng đến Cambi


    Tôi ước gì có hội Tây bắc ở đây, trên mỗi bước chân tôi đặt lên mảnh đất cổ kính của Khmer Empire khi xưa.

    Có lý do cả đấy! Khi tôi lần đầu tiên bước chân xuống cano ở cửa khẩu Vĩnh Xương, khi mobile phone vẫn gọi ơi ới về Việt nam một cách bình thường, tôi đã mơ đến bầy thú ấy, vì biết chúng ưa tốc độ. Và nắng và gió Mêkông làm cho cái tốc độ cao ấy nhuốm một vẻ lãng mạn phơi phới làm say lòng bất cứ một kẻ ưa ngao du nào. Những người bạn đi cùng đều cười diễu vì khi bước chân xuống thuyền, tôi yểu điệu giương ô để chống lại cái nắng 3h chiều gay gắt của Mêkông, nhưng thuyền vừa chạy được dăm phút thì tôi đã bỏ ô, thậm chí còn tháo cả cặp tóc ra. Để cho tóc và da tôi cảm nhận được sự khác biệt của mảnh đất mà tôi mơ ước đến từ hai năm nay, và luôn tò mò không biết nó có đầy rẫy nguy hiểm với nguy cơ trở về với một chân một tay hay không và con người Khmer có vừa dữ dằn, vừa không thích dân Việt nam như người ta nói hay không.

    Cần phải nói thêm rằng trước chuyến đi hai tháng tôi đã thất bại trong việc chào bán một chuyến đi tương tự cho khách hàng do một vụ đốt phá nhà cửa của dân chài ở ven Tonle Sap vào tháng 12 năm 2001, trong đó có nhiều người Việt nam và nghe nói 17 người đã chết. Anh Sinh, người sáng lập cả chuỗi Sinh Cafe, qua lại Cambi như cơm bữa, cũng khuyên tôi không nên xưng mình là người Việt nam.

    Tất cả những lời đồn đại ấy không thắng được nỗi tò mò về nền văn hóa Campuchia và khao khát mạo hiểm, cộng thêm sự tin tưởng rằng Angkor sẽ tuyệt vời có một không hai theo như sách vở và tranh ảnh của bạn bè đi về.

    Thế là từ Sài gòn, tôi mua vé ở Sinh Cafe đi bằng đường sông, qua Châu đốc một ngày, thăm Xẻo quýt rồi qua cửa khẩu Vĩnh Xương, ngược dòng Mê kông đến Cambi.

    Ngày thứ nhất, từ Cửu long đến Mê kông

    Ngày 28 tháng 2 tôi từ Châu Đốc xuống thuyền sang Cambodia, thuyền chài. Theo đường chim bay từ Châu Đốc sang chỉ mất 2 cây số, nhưng chúng tôi đi theo đường sông nên phải đi ngược trở lại một đoạn Hậu Giang rồi đến ngã ba sông ngược trở lên theo sông Tiền mà "ra nước ngoài" theo cửa khẩu Vĩnh Xương. Nếu có dư một ngày cho chuyến đi, tôi chân thành khuyên các bạn tôi nên đi theo con đường sông thi vị này. Tuy phải dừng một đêm Châu Đốc và đắt gấp 3 đi đường bộ ($25:$6) nhưng bù lại đỡ mệt hơn đường bộ rất nhiều và dỹ nhiên thấy được nhiều hơn đi máy bay gấp nhiều lần. Cảm giác lênh đênh sông nước chỉ vừa đủ để mơ mộng chứ không đủ để mệt hay chán vì bạn sẽ phải transit vài lần lên bộ khi qua những cù lao cắt ngang sông Hậu. Còn sông Tiền thì đầy những làng chài sống bằng nghề nuôi cá ***g, mỗi ***g cá có thể nuôi tối đa đến 10.000 con cá, nhà dựng bên trên, ***g cá ngầm bên dưới và thuyền bè qua lại trên sông thong dong, chốc chốc lại nghe bọn du khách như tôi kêu oai oái - vì khoái chí hơn là sợ - vì một chiếc cano chạy nhanh tạt sóng mạnh làm thuyền chài chao đảo.

    Dọc đường, chúng tôi dừng thăm một làng Chăm trên sông. Những cư dân kỳ lạ ở đây không phải người Việt cũng không phải Cambi mà được cấp một thẻ căn cước đặc biệt có thể đi lại trên cả hai đất nước. Hơn nữa phần lớn dân vùng biên đều như vậy. Chỉ có lũ du lịch chúng tôi, đặc biệt con bé Việt nam có hộ chiếu 2 tháng nữa đã hết hạn, lại là người Việt duy nhất trong đoàn là hay bị chặn lại vặn vẹo. Về sau tôi mới hiểu tại sao.

    Làng Chăm theo đạo Hồi. Và theo mẫu hệ. Dân ở đây sống nghèo và đơn giản bằng dệt và đánh cá. Mỗi người đàn ông có thể có 4 vợ rất đúng theo truyền thống. Có một nhà thờ đạo Hồi khá lớn và trắng muốt dựng ngay ven đường lớn, nhưng khi chúng tôi cập bến (gần trưa) thì các buổi lễ đang được tiến hành ở mỗi gia đình và nhà thờ vắng ngắt. Người theo đạo vứt đầy dép guốc ngổn ngang ngoài cửa và quay mặt vào trong mà cầu nguyện, lũ khách du lịch chúng tôi thì từ ngoài đứng coi vào. Trẻ em ít đi học mà lang thang theo khách tham quan xin bút, hoặc tiền mua bút, "một cây viết có 1.000 mà dì!" Thế là "dì Hà" vội đưa ngay 2.000 với tính toán là cô bé sẽ mua được những 2 cây viết, và một phút sau ân hận ngay lập tức vì cô bé quay về gọi một nửa số trẻ em trong làng ra đi theo "dì" lẵng nhẵng như một cái đuôi.

    Cửa khẩu Vĩnh Xương nằm trên kinh Vĩnh Tế, tên bà vợ của Thoại Ngọc Hầu. Nắng nóng. Chúng tôi tới đây vào 1h30 và đến 3h chiều mới xong thủ tục. Không phải vì công an cửa khẩu vặn vẹo. Thực ra, họ chỉ làm việc một cách quá thư giãn mà thôi, với nhiều nụ cười và nhiều người phiên dịch khác nhau cho nhiều thứ tiếng. Chẳng hạn, với tôi thì có một nhân viên mặc bộ đồ vải trắng từa tựa pijama, cầm chiếc quạt lớn phe phẩy, nom từ tốn như Gia Cát Lượng, hỏi: Tại sao em lại không đi cùng người Việt nam nào? (Em hẳn hoi chứ không phải cô!) Đi du lịch với nhóm Tây này à, thế có người quen ở Cambi không? Để stop câu hỏi cứ lặp đi lặp lại đó, tôi nói đại rằng tôi sang đây để chơi với bạn bè và viện dẫn tên người bạn thân của Nguyên kịch đang làm ở phòng Lãnh Sự ra. Nhưng chưa xong! Hóa ra hộ chiếu của tôi còn hai tháng nữa sẽ hết hạn mà theo quy định Nhập cảnh của Cambi thì cần 6 tháng. Tôi đâu có để ý đến chi tiết ấy khi xin hộ chiếu, cả Lãnh Sự Cambi ở Sài gòn cũng không để ý khi cấp cơ mà! Cuối cùng thì cũng xong hẳn, tôi xuýt xoa là không biết Luật Nhập cảnh của Cambi lại nghiêm ngặt như thế. Thế thì khi về em phải xin gia hạn ngay mới được!!! Đến lượt Hari, sinh viên người Canada, sao da cậu lại đen như ấn độ và tóc cậu lại quăn thế kia? Cậu có gốc ấn độ không? Còn cô bé người Pháp kia, cô không thạo tiếng Anh à? Không vấn đề gì! Hóa ra bà cảnh sát Cambi chừng 40 tuổi nói tiếng Pháp như gió, hay hơn tiếng Anh rất nhiều. Chắc là tốt nghiệp đại học sau 1979, chứ trước đấy mà trí thức cỡ này là bị chặt đầu rồi đấy!

    Rốt cuộc, cứ mỗi người 5 phút thôi như thế, lũ chúng tôi, bọn người tứ xứ, đã dừng chân ở đây không dưới 1.5 tiếng đồng hồ. Đành dùng phần lớn thời gian để ngắm chuồng bồ câu ước khoảng 50 con ở ngoài sân, trêu chọc nhau và đoán xem người đang "gặp CA cửa khẩu" đang gặp vấn đề gì.
  2. Guest

    Guest Guest

    Phần 2
    Nhưng qua Vĩnh Xương rồi thì mọi việc OK cả. Từ đây bắt đầu đúng là Mê Kông chứ không phải là sông Tiền hay sông Hậu nữa. Chúng tôi đổi từ thuyền chèo sang thuyền motor ở sông Tiền, và từ thuyền máy sang cano khi qua cửa khẩu. Và vì đi bằng thuyền cao tốc nên tôi có cái cảm giác bát ngát như đã nói ở trên. Vừa đi, chúng tôi vừa hò hét cổ vũ đua tốc độ với hai thuyền khác, chọc ghẹo nhau, nhưng trong óc tôi thì đang nhẩm sẵn những gì tôi nhất định sẽ viết theo kiểu một chuyện trưởng ly kỳ cho cái hội Tây Bắc ở nhà, kể cả VAVVous và Hà Thiên Lộn chết thèm đi vì không có mặt ở đây (VAVVous đi sang theo đường bộ). Phải nói rằng, phần lớn những điều ba hoa trong óc lúc đó, có thể đã rất hay vì mang tính thời sự nóng hổi, nay đều đã bị quên sạch cả. Tôi chỉ còn nhớ rằng ven bờ rất sạch và rất nhiều trẻ em đang tắm sông và bò dang u?ng nu?c. Ngu?i Cambi thì đen mà bò Cambi thì trắng - trắng chứ không vàng đâu, bên này bò vàng là của hiếm!. Rất nhiều thuyền nhỏ đánh cá ven sông. Thuyền đi mất 2 tiếng nữa, 5h chiều thì chúng tôi cập bến Nek Luang.
    Việc đầu tiên khi lên bến của tôi là uống một lon bia Angkor, lon bia local đầu tiên tôi uống trên đất Cambi, và đổi cho chị bán hàng một ít tiền Việt sang Riel. Cả bọn nhao nhao mua đồ uống. 10.000 VND = 2.500 riel (tỷ giá ngân hàng là 2.700), nhưng về khách sạn ở Phnompenh thì chúng tôi phải đổi thấp hơn nhiều. Trong hai ngày đầu tiên ở PP tôi không phải dùng đến chỗ đô lẻ mang theo.
    Xe buýt chạy mất hơn 1h về Phnompenh. Có lẽ khi hội Tây bắc sang đây thì tàu thuyền sẽ chạy thẳng lên Tonle Sap, đoạn chảy qua thủ đô, chứ không dừng ở Nek Luang để transfer đường bộ nữa. Đoạn đường này không tốt lắm nhưng cũng ít ổ gà. Có lẽ đường đã tốt hơn kể từ khi VAVVous đi hai năm trước. Tất cả nhà cửa hai bên đường đều là nhà sàn, dùng cột bê tông chứ không dùng cột gỗ. Rất nhiều chùa chiền đang xây hay đang trùng tu dở. Trẻ em ở rất bẩn và cứ từ 6 tuổi trở xuống thì chẳng có áo quần gì cả. Vườn tược có vẻ tiêu điều, mặc dầu cây xanh mọc dại không hiếm. Có một loài cây rất lạ, nhìn xa giống như một cây hoa đào lớn, nhưng hoa lại giống hoa ang-ti-gon và mọc chi chít khắp các cành; một số cây đã có quả giống hệt me. Có lẽ đây là cây me Thái cho quả rất ngọt mà mọi người đi Sài gòn vẫn hay mua làm quà chăng? Tôi cười một mình khi nhìn thấy một số phụ nữ tắm trần trong sân nhà, tức là ngay cạnh đường ô tô đi qua, và hình dung mấy con quỷ "háo sắc" trong hội Tây bắc sẽ phản ứng ra sao trước hiện tượng này. Hai bên đường đầy những biểu ngữ Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Funcinpec của thái tử Ranarít Norodom Xihanuc được đưa ra trong kỳ bầu cử đầu năm mới rồi. Có khi hai biểu ngữ hai Đảng nằm sát sạt cạnh nhau. Chắc không phải vì dân làng ủng hộ cả hai Đảng liền một lúc.
    Xẩm tối đến PP. Thành phố mới lên đèn. Cảm giác đầu tiên là thành phố nom từa tựa như ngoại ô Sài Gòn, ở phía không có những rừng cao su.
    Xe chạy dọc đại lộ Monivong, qua cầu Chruoy Changvar bắc qua Tonle Sap mà người ở đây gọi là Cầu Nhật bản vì được Nhật giúp xây dựng. Hai bên phố phường cũng tấp nập, nhưng không đông lắm. Giờ tan tầm ở đây so với Việt nam thì quá vắng.
    Thuê một phòng nhỏ sạch sẽ và rất rộng ở Khách sạn Capitol, "đại bản doanh của Tây ba lô", ở một nơi có thể nói là "very trungtâm" của Phnompenh, tôi xuống phố dạo quanh. Capitol có một phòng ăn, hoặc có thể coi là một salon sang trọng của tụi backpacker như tôi ở tầng trệt, nơi bạn có thể hỏi hoặc đơn giản là đọc trên tường phần lớn các thông tin cần thiết về các tuyến thăm quan. 40% khách du lịch mà tôi gặp ở PP cho đến lúc này là người Nhật. Các bạn cùng đoàn ở rải rác khắp phố đó, phần lớn trong các khách sạn thuộc về "tập đoàn khách sạn Capitol".
    Ra gọi điện cho bạn bè và phát hiện ra một điều thú vị là tất cả các trạm điện thoại công cộng đều là tư nhân cả, đừng hoài công đi tìm Bưu điện. Tính chất cá nhân còn thể hiện rõ hơn ở chỗ người ta luôn luôn dùng một chiếc điện thoại di động cho bạn gọi. 600 riel/phút (4000 riel = 1 đô la). Không hiểu sao tôi thường dừng ở giây thứ 53, hay thật! Và học được một điều là muốn chi tiêu cho rẻ thì nên đổi một số đô lẻ hoặc tiền Việt ra Riel chứ đừng nghe mọi người khuyên là cứ tiêu đôla thoải mái, vì rất nhiều thứ rẻ hơn 1 đô, ví như một bát chè (vỉa hè ở PP bán rất nhiều loại chè nấu với nước cốt dừa và đường thốt nốt) giá 500 riel, bằng khoảng 2.000 VND. Ngon cực kỳ! Nhà hàng hải sản nhan nhản khắp nơi. Mọi người nói rằng nhiều nhà hàng chẳng có nhiều hải sản lắm nhưng vẫn trương tên như vậy cho ấn tượng.
    Tối đi ăn kem ở gần Đài Chiến thắng và Đài Kỷ niệm Chiến sỹ tình nguyện Việt nam hy sinh ở Cambi. Hàng năm đến ngày 22/12 sứ quán VN vẫn đến đặt hoa ở đây. Đài Chiến Thắng rất đẹp buổi tối vì nhiều đèn màu thắp sáng, nhưng ban ngày thì trông cũng thường thường. Một số điều tôi đã để ý trên đường được khẳng định. Chẳng hạn, hình như ở đây có vẻ nhiều xe ô tô tay lái nghịch. Và xe máy thì chả có biển số gì cả, nhỡ mất cắp thì biết khai báo ra sao? Hóa ra ô tô viện trợ rất nhiều và nhà nước không bắt buộc đổi tay lái nên giá xe rẻ và người ta cứ để nguyên tay lái ở bên vốn có của nó mà chạy, bất chấp là thuận nghịch. Còn xe máy thì mất là đi mua xe mới luôn khỏi cần đi tìm hay ăn thịt chó xả xúi làm gì cho tốn công. Có một điều là mặc dầu Cambi cũng thuộc ?ocộng đồng các nước nói tiếng Pháp? nhưng các trung tâm tiếng Anh nhan nhản khắp nơi, một phố dài hơn 1km thì phải có đến hai trung tâm, mang những cái tên rất oách như Trung tâm Oxford, Trung tâm Los Angeles v..v... Đường phố vẫn đề là "rue" và nhà cửa vẫn có chú thích EO (étage zero, tầng trệt), chẳng hạn 15 eo Rue 163 là nhà tôi ở mặt phố 163, tầng dưới, nhưng đó là dấu vết ít ỏi của những nỗ lực biến Cambi thành một đất nước Francophone theo đúng nghĩa. Phần đông dân chúng chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ đầu tiên.
    Điều này càng rõ hơn khi chúng tôi thuê xe ôm đi thăm thành phố.
    Ngày thứ 2, Phnompenh
    Sáng dậy, tôi đến Hoàng cung.
    Thực hiện lời căn dặn của các tiền bối, tôi nói mình là người Singapore để khỏi bị ghét. Hai giây sau, tôi lập tức tự ghét mình vì đã nói như vậy. Anh lái xe ôm mặt mũi rất sáng sủa tuy hơi đen một chút, giống hệt con trai Sài gòn, có bố là Hoa kiều, mẹ người Việt nam, bản thân nói được hai thứ tiếng này cộng thêm tiếng Khmer và tiếng Nhật. Còn tiếng Anh thì dứt khoát tốt hơn rất nhiều hướng dẫn của Sinh Cafe. Chao ôi, xấu hổ quá tôi không dám chỉnh lý lại quốc tịch của mình nữa nhưng từ đấy trở đi luôn xưng to lên mình là người Việt mỗi khi có dịp; nhờ đó, tôi đã có thêm một số bạn đồng hành về sau. Vừa đi, cậu ta vừa hướng dẫn tôi nên đi thăm những chỗ này chỗ khác, bên trái đây là cái gì bên phải là cái gì, thao thao bất tuyệt. Đám Tây balô đi cùng hôm qua, Hari/Mari người Canađa, Jên người úc v.v.. quyết định tổ chức một cuộc đua xe ôm quanh Hoàng cung và cười sằng sặc.
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Ben do tren dong tong le sap
    Tren duong len Siemrep
    Den noi roiiiiii
  4. Guest

    Guest Guest

    Phần 3
    Hoàng cung ở PP giống hệt như Hoàng cung ở Bangkok, từ kiến trúc cung đình đến các chùa chiền lớn bên trong và tượng Phật. Tôi đã từng nghe từ Việt kiều tại Thái lan là Thái lan không có nền văn hóa gốc mà chẳng qua họ là người Khmer và lịch sử Thái lan chính là lịch sử Khmer. Cách lưu giữ hiện vật trong Hoàng cung cũng giống Thái lan nốt. Cung điện và chùa chiền sạch sẽ, hoa cỏ tinh tươm. Hơi tinh tươm và sạch sẽ quá so với sở thích của tôi! Tôi sẽ không kể về những tượng Phật lớn bằng vàng ngọc, vì kể từ thời VAVVous và Hà Thiên lộn thăm quan chúng vẫn y nguyên như vậy, chỉ thêm một điều là trong khuôn viên Hoàng cung có một ngôi nhà mà khách Tây, nhất là khách Pháp khó có thể bỏ qua là ngôi biệt thự mà Napoleon III (cháu Napoleon I) đã tặng Hoàng gia Campuchia vào đầu thế kỷ. Ngôi biệt thự điểm một nét khác lạ vào giữa những đền đài mái nhọn ánh vàng nhờ sắc xanh xám sang trọng theo kiểu châu Âu. Khắp hoàng cung là những kỷ vật và ảnh của vua và hoàng hậu người Pháp Monique. Nhà vua Norodom Xihanúc, nổi tiếng về những chính sách trung lập và lừng khừng, tuy mang không ít tiếng là ba phải nhưng nhiều khi cũng được công nhận là giữ được cho đất nước yên bình suốt thời gian mà Việt nam và Lào tan nát bởi chiến tranh. Tuy vậy, người tương lai sẽ kế vị ông thì nổi tiếng quậy (theo như báo chí), và xem ra lòng dân Cambi cũng không phục lắm.
    Tôi rời Hoàng cung sớm để đi ăn trưa với mấy người bạn đang ở PP. Người Việt nam làm việc ở Cambi không nhiều và quanh quanh biết nhau hết cả. Mọi người bảo bên này chỉ dễ làm ăn những khi không bầu cử. Mấy anh em đi loanh quanh các phố chính thăm thú và rẽ vào Wat Phnom nơi thờ bà Penh, người đầu tiên đã lập nền móng cho thành phố tụ hội ở đây. Anh Ngọc bạn Nguyên thì thú vị vì ở PP đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp đến đây. Ngôi đền rất thanh vắng, tròn như một ốc đảo giữa một vườn hoa lớn ở trung tâm thành phố. ở PP, cái gì to đều xây tròn xoe như rạp xiếc cả, từ đền thờ bà Penh đến Chợ Trung tâm, Chợ Orussey và mấy thắng cảnh khác. Xe cộ đến đây cứ chạy vòng vòng thì từ phía nào cũng có cửa vào.
    Wat Phnom, xây trên đồi, cũng tròn xoe như vậy. Tiếng Khmer, Wat là đền chùa và Phnom là đồi. Phnom Penh không có gì khác là đồi của bà Penh. Chuyện kể rằng vào thế kỷ . . . có một người đàn bà phúc hậu tên là Penh tình cờ nhặt được một pho tượng trôi theo dòng nước từ Lào sang, và y như những người sùng đạo Phật trong truyền thuyết Việt nam, bà lập đền thờ cho pho tượng. Quanh ngôi đền thiêng liêng dần dần mọc lên thành phố sầm uất bây giờ. Đền thanh vắng và u nhã, lối lên không cao lắm. Dạo quanh đền có thể thấy một phần thành phố. Phnom Penh đất rộng người thưa. Đường phố vuông vức thẳng hàng chứ không dăng dăng mắc cửi như khu phố cổ Hà nội hoặc quá dài quá rộng như Sài gòn. Khách thập phương lác đác, đa phần là người Khmer. Chúng tôi mua một đôi chim sẻ xinh xắn để phóng sinh và nhắn nhau sau này sẽ thường xuyên đến đây vì cũng nhiều người thích đền chùa. Tượng bà Penh đứng khiêm nhường phía sau gian điện chính to lớn dành cho tượng Phật.
    Chiều hôm đó, tôi lạc vào một rừng tượng cổ của Bảo tàng quốc gia Campuchia (National Museum), được xây dựng gần như song song với Bảo tàng Lịch sử Hà nội và mang cùng một tên gọi lúc thành lập (Ecole de l'Extreme de Orient), có lẽ cũng do cùng một tay Louis Phinot sáng lập nên. Bảo tàng giống như một ngôi đền cổ với những chóp mái nhọn uốn mềm mại như những lưỡi lửa cháy trên nền trời màu đỏ nhạt và những hoa văn được giữ gần như nguyên vẹn từ đầu thế kỷ. Không giống bất cứ một bảo tàng nào khác mà tôi đã từng xem, ở đây ồn ào kinh khủng vì sinh viên trường Mỹ thuật tá túc ngay sau Bảo tàng đua nhau vào đây học tập, cãi cọ nữa, còn cán bộ bảo tàng thì dường như không quan tâm lắm đến khách tham quan. Luật cấm mang máy ảnh vào, nhưng tôi vẫn giấu được chiếc máy ảnh nhỏ trong túi và vẫn chụp lén mà cũng chẳng ai bắt gặp. ở đây rất nhiều tượng và những cổ vật bé xíu như vật cảnh để bày chơi trên bể cá hay hòn non bộ nhưng vô cùng tinh xảo, phần lớn được mang về từ Angkor, tránh bàn tay bọn buôn lậu cổ vật đang hàng ngày hàng giờ khuân đi tất cả những gì mang vác được. Đây còn có cả những đầu tượng Angkor lớn bằng hoặc hơn đầu người thật, một số được giải thoát khỏi một đường dây buôn lậu, một số được đưa về từ các Bảo tàng khác. Một người khách du lịch trước đã khuyên tôi nên đến thăm Bảo Tàng một lần trước khi thăm Angkor và một lần sau đó. Vậy đây là lần sơ kiến. Tôi hết sức kinh ngạc trước tấm bản đồ lớn của Đế chế Khmer trong thời thịnh trị từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 13. Thì ra Khmer Empire đã từng là một đế quốc rộng lớn mênh mông nuốt trọn cả miền Nam Việt nam hiện nay và tất tần tật Thái lan kể cả bán đảo phía Nam hình con voi lớn. Diện tích Cambi hiện nay chỉ bằng khoảng một phần ba thời oanh liệt xa xưa của nó. Lào cũng chiếm cả miền Trung Việt nam từ sông Gianh trở xuống (Nam vĩ tuyến 18) cho đến hết cao nguyên Tây nguyên và tất nhiên, bao gồm cả đất nước Lào hiện nay. Thế mới biết rằng về mặt mở rộng lãnh thổ cho con cháu có đất làm ăn, các cụ Việt Nam quả là ghê gớm!
    Khu thứ hai của Bảo tàng khiến tôi kinh ngạc là một dãy trống đồng (loại trống có tạc hình bốn con cóc trên mặt trống), y hệt như trống đồng - niềm tự hào của người Việt cổ dưới thời Văn lang - Âu lạc. Dứt khoát ngày xưa hai nước chúng ta phải cùng chung một gốc, dù là con Rồng cháu Tiên hay con cháu ai đi nữa! Tôi dí mũi vào ngắm những họa tiết trên thân trống thật chăm chú, vì trống để trong tủ kính mà phòng lại sáng lờ mờ có nhìn thấy rõ gì đâu. Cũng người giã gạo, cũng hình cá sấu tạc trên thân trống, cũng mặt trời chính giữa. Có chăng là không có chiếc trống nào cỡ lớn bằng trống đồng Ngọc lũ vẫn quay trên đài truyền hình mỗi tối. Biết đâu từ một thời xa tít tắp chúng ta chẳng là người Khmer, và cái nước da mai mái bây giờ chỉ là do lai Trung quốc mà thôi?
    Rời bảo tàng, tôi kêu một chiếc xích lô đi một mình ven bờ Tonle Sap. Tôi yêu cái hồ khổng lồ, trong vắt này khủng khiếp. Đoạn chảy qua PP không lớn lắm nhưng tím hồng những hoa là hoa, hoa me và hoa bằng lăng. Ven bờ, từng đoạn lại có những công viên mới. Học sinh đi học về mặc đồng phục áo trắng với quần hoặc váy xanh, phần lớn da trắng hồng, hiếm có cô cậu nào đen thui như nước da nguyên thủy Khmer. Mọi người bảo đấy là do các em lai Việt nam hoặc Trung quốc hoặc Tây. Tôi củng cố thêm trong đầu cái giả thiết chung giống nòi với dân tộc Khmer và tin chắc nước da của mình là do một quá trình lai tạo lâu năm mà thành.
    Gần Tonle Sap có nhiều khách sạn lớn. Bệnh nghề nghiệp, tôi hay để ý khách sạn nhà hàng và trầm trồ vì chưa bao giờ nhìn thấy khách sạn nào có mặt bằng lớn hơn Hotel Sofitel Cambodiana của PP nơi vừa đón phái đoàn Nhà nước Việt nam cách đấy vài ngày. Mái tầng tầng lớp lớp với những tia lửa, hoặc những biểu tượng cánh chim vươn lên trời cao. Bản thân khách sạn không cao chút nào nhưng nguy nga tráng lệ và rộng mênh mông, đã thế còn nối liền với vài khu apartment khác. Các cơ quan lớn, đại lý hàng không, nhà hàng nổi tiếng đều đặt dọc đường bờ sông quay mặt ra Tonle Sap.
    Tối đi dự một lễ sinh nhật của một cô Việt kiều sang đây làm ăn đã lâu. Bạn bè bảo: Cho Hà đi dự một lễ sinh nhật bên này xem thế nào. Địa chỉ đề không rõ, chúng tôi loanh quanh mất chục km, lại còn bị công an từ trên trời rơi xuống tuýt còi nữa chứ. Cuối cùng thì cũng tìm ra. Ăn buffet, nhưng đồ ăn không hợp khẩu vị tôi lắm vì tất cả đều ngòn ngọt vị đường, chắc là đường thốt nốt. Đây là một quán bar xinh xắn của chủ người Việt nam và do cô gái có ngày sinh hôm nay quản lý. Cô không xinh, vừa cao quá vừa gầy quá và dáng người hơi khô khẳng, nhưng quán thì rất nhiều cô khá xinh tươi từ Tây ninh quá cảnh sang đây. Bây giờ tôi mới hiểu rõ tại sao công an cửa khẩu chẳng ưa gì những cô gái đi một mình sang du lịch. Phần lớn người Việt ở thủ đô mở quán hàng ăn với quy mô không lớn lắm. Ngay cạnh Capitol cũng có một bác bán hàng tạp hóa, lôi thôi mặc cả sẽ bị mắng bằng tiếng Việt nam liền. Cảm giác thương thương như đang ở nhà, tôi luôn cười ngọt nịnh bác mỗi khi mua nước hay đồ lặt vặt.
  5. Guest

    Guest Guest

    Phần 4
    ?oKhách sạn Capitol? có mọi thứ xung quanh - internet cực kỳ tốt khoảng 7.000 VND/h cách 1 nhà, tạp hóa của bác người Việt cạnh nhà, các quán ăn ở bên trái, điện thoại công cộng ở bên phải, xôi chè bên kia đường, chợ Orussey cách 100m. Có cả chế độ báo thức tự động. Cứ 6h-7h sáng, các cô phục vụ bắt đầu nói chuyện nghe như chim hót bên kia bức tường xây con kiến. Và các cô hát rất tự nhiên những điệu hát Khmer véo von của Cambi. Thế thì dậy đi thôi, dậy đi tham quan chứ!
    Cảm giác xứ sở này yên bình, thật yên bình. Và để duy trì cảm giác đó, tôi đã khước từ không đi cùng mấy cô cậu Tây đến nhà tù Toul Sleng và Cánh đồng chết chiều nay. Hình như tôi cũng hơi kỳ quặc.

    Ngày thứ 3, Biển hồ và Angkor
    7h sáng hydrofoil xuất phát đi Siêm Reap, ngược lên phía Tây Bắc của Mê Kông. 5 tiếng đồng hồ đi tàu, tôi say sưa đứng trên mũi tàu và chụp ảnh, chatting với vài người bạn mới quen, và ngắm thỏa thích bình minh lên sáng ngời trên Tonle Sap. Rất rất nhiều thuyền đánh cá và nhiều đền chùa thấp thoáng ven bờ. Bây giờ là mùa cạn, Biển Hồ chỉ khiêm tốn mang diện tích bằng phân nửa bản thân nó trong mùa lũ. Vèo một cái, đã chui qua chiếc cầu Nhật bản mà hôm qua tôi đi qua để vào thành phố. Tàu vun vút đi vào vùng nước lớn của Tonle Sap. Chừng ba tiếng sau khi khởi hành, bạn sẽ rơi vào một nơi trời nước mênh mông không hề có một bến bờ nào như đang ở giữa biển khơi thật sự và tàu sẽ trong đó gần một tiếng đồng hồ, như để chỉ cho bạn thấy tại sao cái hồ này mang tên là Biển.
    Gần đến Siêm Reap có rất nhiều nhà lúp xúp ven hồ và 12h thì chúng tôi cập bến, nhưng chưa lên được ngay mà phải chuyển qua một trong vô số tàu nhỏ nom có vẻ sơ sài đợi sẵn để đi vào một vùng nước cạn. Tiếng cãi cọ của dân chài chí chóe ồn ào. Hai bên bờ không còn mênh mông nước nữa mà thu hẹp lại và đầy cỏ lau cỏ lác, như thể một vùng đất mới bồi còn nước lợ. Đi một đoạn thì đột nhiên thấy bồng bềnh bao nhiêu là thuyền chở học sinh đi học, đồng phục áo trắng quần xanh nghiêm chỉnh! Tôi chưa kịp nghĩ là học sinh ở đây chăm học thì đã thấy trước mặt một ngôi trường nhỏ dập dềnh ven bờ. Trường nổi! Bởi vậy học sinh toàn đến lớp bằng thuyền. Chừng nửa giờ sau thuyền chúng tôi cập bến. Đây mà là Bến thuyền Siêm Reap ư? Bẩn không chịu được! Vô số xe khách xe ôm đang đợi và cũng đầy cò xe như ai! Chúng tôi vẫy một chiếc xe chở khách và rất khâm phục thấy mấy cô cậu Tây nhảy lên xe ôm phóng đại vì đường rất gập ghềnh và bụi mù bụi mịt. Về đến Siêm Reap tôi hỏi: Sao nhà nước không xây lại bến cho sạch mà lại để khách đến Angkor (di sản thế giới hẳn hoi!!) phải chịu những điều kiện ấy? Người ở Siêm Reap bảo: Mùa nước, bến thuyền vào đến tận gần thành phố, tất cả khu vực bẩn bụi mà tôi đã đi qua sẽ chìm sâu dưới Biển Hồ Tonle Sap.
    Nhưng Siêm Reap nói chung cũng chẳng sạch sẽ gì. Ngoài một hai phố chính và một vài đường cắt ngang chạy qua các khách sạn bốn năm sao, thành phố chẳng còn gì. Vắt ngang thành phố là dòng sông Siêm Reap đang mùa cạn, cũng rác bẩn như kiểu Kim Ngưu ở Hà nội nhưng hai bên bờ thì vô vàn cây xanh, ghế đá, tượng đài và tượng nhỏ. Quên nói rằng thanh niên Cambi thường đốt cháy giai đoạn ngồi cầm tay nhau chuyện trò hay dựa xe vào một nơi nào đó bên bờ sông, cho nên ghế đá luôn luôn vắng ngắt. Cả PP và Siem Reap đều như vậy, tuyệt đối không có người nằm ngồi tự do trên ghế. Cưới vợ ở đây khá đắt vì bắt buộc phải làm ở nhà hàng to, tốn kém vài nghìn đô; thanh niên không đủ khoản tiền đó thì cứ sống với nhau chẳng cần cưới xin gì cả.
    Về chính trị, Siem Reap ổn định hơn PP. Mỗi kỳ bầu cử, quân cảnh đầy thủ đô và những hoạt động tranh chấp lá phiếu xảy ra giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và Đảng Funcinpec hạn chế khá nhiều hoạt động thường ngày ở PP, nhưng cứ về đến Siem Reap thì lại khá là yên ổn. Đáp lại câu hỏi của tôi rằng có thể làm ăn lâu dài ở đây không, làm du lịch, nhân viên Việt nam Airlines nói rằng ở đây thì chả có thể làm gì cho lâu dài cả.
    Hai người bạn tôi quen trên tàu cao tốc sang đây để làm việc và chỉ có đúng một ngày ở Angkor nên chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe 4 chỗ. Buổi chiều, chúng tôi đến thăm Angkor Thom, Angkor Wat và Tahprom.
    Cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn những nụ cười Bayon là "Nhỏ".
    Một bài báo về Cambi đã viết rằng: ở Angkor chỉ còn lại những gì mà người ta không thể mang đi được.
    Thực vậy, Angkor Thom (mà Bayon là phần chính) là một ngôi đền mà ta có cảm giác là gió mạnh sẽ làm đá rơi lổng chổng, và cũng có một đống lổn nhổn đá tảng xung quanh. Những nụ cười Bayon cũng dường như hơi nhỏ hơn trên tranh ảnh. Mưa gió và thời gian đã làm chúng sẫm lại, mảng đen mảng xám, rêu phong và sứt mẻ.
    Nhưng tôi vẫn đứng lặng đi trước những nụ cười ấy vì choáng ngợp trước sức sống tràn trề của nó. Những đôi môi hơi dày, căng tràn sức sống không thể lẫn lộn với tượng Phật của các dân tộc khác, ánh mắt ấm áp và tinh nhanh rất rõ nét và nụ cười vừa khoan thai, vừa ưu ái. Dường như Đức Phật ở đây rất kiêu hãnh và cũng rất yêu đời.
    Hai người bạn đồng hành bắt đầu bàn tán, so sánh về những di sản khác mà họ đã từng tham quan và thói quen du lịch khác nhau sinh ra bởi những công việc khác nhau. Để họ lại giữa những đống đá, tôi lang thang vòng đi vòng lại giữa dãy cột ngổn ngang và thầm công nhận rằng kiến trúc ở đây thì tuyệt tác nhưng miêu tả được chúng trên ảnh chính xác được 80% thì không hề đơn giản.
    Tôi nhớ rằng giây phút ấy, trong đầu tôi đã hình dung rõ hội Tây bắc, những người bạn tôi mới quen chưa lâu, sẽ hành động như thế nào và thậm chí sẽ nói những gì khi đứng trước di tích này. Minh kãn và Linh cồn chắc sẽ chổng mông lên với mấy cái ống kính to đùng, Tùng em sẽ ngay lập tức cho ra một loạt chuyện cười (hoặc có thể là thơ) kiểu FPT và chắc chắn làm cho đám du khách hiền lành người Nhật phải né sang đường khác vì mọi người sẽ cười to quá. Và Vân Anh, nếu quay lại như nàng nói, nhất định về nhà sẽ mơ mộng thêm một chút. Còn tôi, đi đâu cũng kè kè một quyển sách dày cộp, thì giờ đang tự chửi rủa là không hiểu sao lại để quên chiếc máy ảnh thứ hai có thể chụp panorama ở Sài gòn.
    Tôi leo lên một cột đá cao ngất thoạt nhìn dường như không thể lên được giữa trời nắng gắt. Từ trên chụp ảnh xuống chỉ thấy xót xa vì xung quanh đổ nát nhiều quá. Những cột đá chỏng chơ, những đống đá xếp sát vào chân tường như để cho mấy kẻ hiếu kỳ như tôi có chỗ trèo lên, nếu chúng mà trắng và mới thì nhất định sẽ khiến ta có cảm tưởng là đội công nhân xây dựng Angkor đang làm dở thì vứt vật liệu đó đi chơi đâu mất.
  6. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bai '' du lich bui o campuchia'' nay hap dan qua.
    Bac QWERTYU OI, bac co the gioi thieu ve nhom Tay bac. Em tim hong co thay, kho nhu viet ten bac vay.
    Thank U !
    Tay Bac
  7. Guest

    Guest Guest

    xin cảm ơn bạn đã nhận xét, tôi dùng tên qwertyu vì đơn giản cho dễ nhớ trên bàn phím qwerty. Tôi sẽ có phần giới thiệu về nhóm Tây bắc sau,
    Ngày mai nhóm của chúng tôi sẽ đi chơi 30/4 vài ngày đến cuối tuần mới về nên sẽ post các phần sau hơi muộn
    Hẹn gặp lại
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    1 vai anh phu hoa Siemrep va Angkor Wat


    cafe ngay trung ta^m , noi ba'n ve' tham quan , hoac kiem noi tro. gia' binh da^n ; tu d'o co the mua ve' xe len POI PET , cua khau voi tha'i lan ,
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đu'ng ra thi Campuchia chi co' Nam Vang va Siemrep la 2 dia diem du lich chi'nh , nhung neu ma.o hiem ti' , co the di xe ... nhung kho^ng co' duong cha.y , quoc lo 5 , con duong che^'t nam 1979 den nay 24 nam roi cung chua su*?a chu*?a, neu di duoc duong nay thi ba(ng qua Kômpnchonang, roi Pouthisat, sau do se den Pailin tham mo? da' quy', ( PS : thi. truong o đo' la 1 ku Khmer đo? cu? ) nhung thanh pho nay nhieu tay mao hiem den tu cha^u a^u de buon đa' la('m .
    Cac ti?nh con lai , ngoai tru Battambang ra thi cha?ng con gi de xem ca?

Chia sẻ trang này