1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một người đi du lịch bụi ở Căm pu chia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Guest, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra là nhật ký hành trình của Hà lốn, cứ tưởng tay mơ nào. Hà ơi, em đã làm lạc mất cái khăn tay chị mang về cho em sau cái chuyến đi càng làm cho nước da của chị bánh mật thêm (ê, nhưng mà quyến rũ hơn nhỉ?)
  2. Guest

    Guest Guest

    Phần 5
    Angkor Wat rộng lớn hơn Angkor Thom rất nhiều. Đây là nơi có những đỉnh tháp in trên quốc kỳ của Cambi. Bao quanh kỳ quan là một hào nước vuông bốn mặt, bề ngang rộng chừng 200m, mỗi chiều dài
    khoảng 800m rất đẹp, bên ngoài có viền đá tảng đen sẫm đã sập nghiêng xuống theo thời gian nhưng vẫn còn rõ dấu tích. Đôi chỗ có những người mang tấm trải hoặc nylong ngồi ngay cạnh bờ đá này như ta đi picnic Suối Hai vậy. Đường vào cổng chính cũng lát đá tảng rộng thênh thang. Cũng như ở Angkor Thom, hầu như mỗi viên đá lớn đều có một hai lỗ to mà lúc đầu chúng tôi tưởng là có một công dụng gì đó, sau lại nghĩ là bị một loài côn trùng đặc biệt lỳ lợm tấn công, bởi trật tự của chúng ... trả có trật tự gì cả. Một người bạn tôi khẳng định là do đạn bắn, nhưng ngay bên cạnh những phiến đá thủng lỗ chỗ thì những phiến khác lại nguyên lành. Không ai giải thích được!
    Tôi leo lên những bậc thang dốc đứng cao chừng 5-6m để vào đền. Những bậc thang đã gần một nghìn năm tuổi và chỉ đủ để đặt đúng một nửa bàn chân bạn. Từ trên nhìn xuống chóng mặt và khó mà thấy được những bậc thang này, nhưng phía trên lại là những phù điêu các vũ nữ Apsara, nhiều và đẹp tuyệt vời. Dơi cư ngụ đầy trong đền, trên các vòm trần đều có căng lưới thép để tránh phân dơi rơi xuống đầu du khách. Tuy vậy, các thánh đường vẫn khăn khẳn một mùi không thơm lắm. Chúng tôi trèo qua bao nhiêu là bậc cửa cao khoảng 50cm ngăn cách giữa các gian điện. Angkor Wat xây viền bốn mặt một sân rộng lọt vào giữa, xung quanh là các hàng cột cao có nét gì đó gợi nhớ đến đền đài Hy lạp cổ. Rất đông khách Nhật, sau đó đến Tây balô và khá ít đoàn thăm quan Pháp, Đức có hướng dẫn đàng hoàng. Chúng tôi lò mò đi theo định nghe lỏm các hướng dẫn viên chuyên nghiệp đeo biển nói gì, sau thấy còn dài dòng và khó hiểu hơn về đọc sách nên cuối cùng quyết định về đọc vậy. Không phải ai cũng trèo lên được những bậc thang ghê gớm ấy, bởi vậy phía trong đền vắng lặng hơn hẳn cảnh tượng huyên náo phía ngoài. Tôi mất hơn nửa giờ với chiếc máy ảnh để chụp được thật nhiều những vũ nữ Apsara, với một lòng ghen tỵ trước vẻ đẹp vừa tràn trề sức sống trần tục, vừa thanh thoát thiên thần của họ. Cả những bức tượng này cũng bị "mối Angkor" (tạm gọi như thế) đục thủng nhiều lỗ, nhưng may quá là chưa có ai tạc lên tường mấy cái tên bất hủ kiểu như: Hà - Hà nội - 2/03/2002 đã ở đây!
    Khác với Angkor Thom và Angkor Wat, đền Tahprom đẹp vì những rễ cây cổ thụ khổng lồ. Khi các nhà khảo cổ Pháp tìm thấy Angkor, họ đã quyết định để mặc Tahprom như vốn có cho quan khách sau này biết họ đã nhìn thấy quần thể di tích lần đầu tiên giữa rừng sâu như thế nào. Đây là nơi tập trung nhiều nhất các loại rễ cây thản nhiên xuyên qua tường sống ngót chục thế kỷ, và những bức tường, cũng thản nhiên không kém, cùng tồn tại với họ nhà cây sau khi chịu nứt đi vài viên gạch. Sau nạn buôn lậu cổ vật, đây là sự "phá hoại" thứ hai đối với đền đài Angkor, nhưng không những không ảnh hưởng đến kiến trúc chung mà dường như còn làm cho các đền đài, đặc biệt Tahprom, thêm giá trị và hấp dẫn. Đáp lại thắc mắc của chúng tôi về tên các loài cây, một hướng dẫn người Cambi đọc cho hai cái tên Khmer dài dằng dặc khó mà nhớ nổi, chỉ biết chúng không phải là si-đa như thường thấy ở đền chùa cổ Việt nam. Nói đây là sự phá hoại thứ hai bởi lẽ chiến tranh, nhờ nhiều phép thần kỳ, đã bay khá nhanh qua bầu trời Angkor. Pon Pot đã không đặt mìn phá khu di tích này bởi lẽ đây là linh hồn của dân tộc Khmer, tất nhiên bao gồm cả Khmer Đỏ. Song chúng cũng không quên khuân đi một vài tượng thần nhỏ bán đấu giá qua đường Thái lan để "thêm chi phí cho quân đội" như một bài báo trong thời kỳ này đã viết.
    Nếu như có hội Tây bắc ở đây, nhất định tất cả sẽ thuê xe máy hoặc xe đạp làm một cuộc đua Angkor công thức 1. Nhất định là như vậy! Chỉ sợ rằng khi tất cả cùng đi được một lúc thì Angkor đã đông chật khách du lịch mất rồi!
    Trên những con đường nhựa chạy ngang dọc qua quần thể Angkor có những tấm biểu ngữ nền xanh chữ trắng vắt ngang: "Removing one mine is saving one life". Bạn bè ở Siêm Reap cho biết rằng cây cối xung quanh đền đài xanh tốt um tùm và khỉ sống hoang dã cứ chiều chiều là xuống tận đường cái quậy và đòi ăn như tôi được thấy là do chẳng ai có đủ chi phí tháo gỡ mìn ở các khu vực Ngoài-Đường-Nhựa-Ra. Do đó khách du lịch và cả dân địa phương không dám đi ra ngoài các tuyến đường chính.
    6.30 tối, theo gợi ý của anh lái xe chúng tôi vào ăn buffet ở nhà hàng Tonle Sap. Nhà hàng rộng mênh mông và thức ăn tuyệt ngon. Cửa chính nhìn thẳng vào một sân khấu lớn đèn đuốc rực rỡ có các nhạc công ngồi hai bên. Nửa giờ sau, các nghệ sỹ trẻ nhưng rất điêu luyện bắt đầu múa Apsara và tích Ramayana mà một phần trong đó đã được chuyển thể thành vở cải lương Nàng Sita. Chúng tôi vừa ăn, vừa thi nhau bắt chước cách cong ngón tay và ngân nga theo các điệu hát Khmer của họ. Chắc lúc đó nom chúng tôi giống vua khỉ Hanuman lắm.
    Ngày 4, thăm Angkor với VN Airlines
    Công ty tôi đang làm thuê một văn phòng nhỏ trên tầng 4 của VN Airlines đóng ở Siêm Reap, trên đường ra sân bay, còn văn phòng chính của VN Airlines thì ở trung tâm Siêm Reap, gần bệnh viện, giữa một lô các đại lý du lịch và hàng không khác. Nói là một lô cho hào hùng, thực ra văn phòng du lịch ở Siêm Reap và cả PP đều không nhiều lắm. Giá thuê đất ở đây đắt hơn ở PP rất nhiều, song mấy khách sạn 5 sao ít ỏi vẫn chiếm nhiều diện tích mặt bằng hơn là chiều cao. Mọi người giải thích rằng không được phép xây cao vì nếu xây cao quá thì từ trên máy bay nhìn xuống Angkor sẽ bị chìm lấp mất nên tất cả các khách sạn và nhà lớn đều phải bành trướng theo chiều ngang cả. VN Airlines chỉ có 3 người, cả sếp lẫn nhân viên mà riêng đường bay Saigon - Siêm Reap đã 3 chuyến 1 ngày, đến 13-3 lại mở thêm Siêm Reap - Huế - không hiểu các anh sẽ xoay xở ra sao? Hải - một nhân viên thương vụ rất nhiệt tình làm ?oxe ôm? đưa tôi đến ngôi đền nằm khá xa khu trung tâm của Angkor là Banteay Srei và dừng lại tất cả những đền chùa nào tôi yêu cầu để tham quan và chụp ảnh, dần dần còn đoán trước được khi nào tôi muốn dừng lại, dù là đang phóng vèo vèo. Có lúc, cậu ta còn kiên nhẫn ngồi một nơi nào đó đợi tôi lang thang cả tiếng đồng hồ trong một khu đền đẹp nhưng đổ nát không rõ tên tuổi ven đường. Thật kỳ lạ, Hải không mấy hứng thú tham quan, cũng không biết nhiều lắm về Angkor. Cậu ta đã sống ở Cambi mấy năm, vừa làm thương vụ sân bay, vừa là nhân viên điều hành du lịch, dùng mấy chứng minh thư một lúc ?ocho tiện công việc? và đi đi về về Việt nam như cơm bữa. Vừa đi đường, Hải vừa kể về cuộc sống của người dân Cambi. Rằng, những cánh đồng kia không phải bị bỏ hoang vì trơ trụi mà chẳng qua vì người dân ở đây sống hồn nhiên, đơn giản và ... lười, không chăm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời như người Việt. Rằng, nhiều người đi lính (theo một phe đảng nào đó) để nuôi gia đình và thế là xong. Điều này tôi hơi nghi ngờ, nhưng sau phải đồng ý khi vượt qua biên giới Tây ninh. Rằng, những con đường nhỏ chạy vút vào rừng kia rất đẹp nhưng chẳng mấy ai vào vì sợ vướng mìn. Đường từ Angkor đến Banteay Srei cũng trải nhựa đẹp như khu trung tâm nhưng hai bên thật là xơ xác, đó đây chỉ toàn thốt nốt và lơ thơ một vài ngôi nhà sàn xây trên cột bê tông. Chúng tôi đến Banteay Srei vào khoảng 10h sáng trong ánh nắng mặt trời gay gắt.
  3. Guest

    Guest Guest

    Phần 6
    Tuy vậy, mặc đường xa, chúng tôi không phải là những người đầu tiên trong ngày đã đến Srei. Rất nhiều đoàn khách tour trọn gói của Diethelm, Apex và Apsara Tour đang có mặt ở đây với các hướng dẫn tiếng Đức và tiếng Pháp. Khách Nhật không nhiều như ở Angkor, có lẽ vì Srei hơi xa để tự đi. Đổi lại, ngôi đền lưu giữ được những phù điêu nhỏ thuộc loại đẹp và tinh xảo nhất của Angkor.
    Banteay, tiếng Campuchia nghĩa là một tòa thành của người Khmer. Đền được dựng từ thế kỷ thứ 10 và tìm ra vào đầu thế kỷ 20, nằm cách Siêm Reap khoảng 25 - 30 km về phía Đông Bắc. Bây giờ, bao quanh khu đền là những quán hàng lớn, một ?oban nhạc dân tộc? Khmer nom rất dân dã ngồi ngay trên đất, và bãi trống để xe. Phù điêu và tượng nhỏ được bảo quản khá tốt dầu cho nơi này là mục tiêu của bọn ăn cắp cổ vật. Một số tượng đã được làm lại và phiên bản được đặt ở đây, trong khi bản chính nằm ở Bảo tàng Quốc gia Phnompenh. Tuy đẹp nhưng chúng thật khó mà lên ảnh như những kỳ quan vì phần lớn có màu gạch cũ đã ngả màu, nhiều chỗ giống như vệt nước mưa, ngoài ra như tất cả các đền đài khác, gạch đá nằm ngổn ngang khắp chốn.
    Tôi lọ mọ vào thăm khá nhiều những đền đài đổ nát trên đường, khi đang đi bỗng phải dừng lại nhảy xuống dạo một vòng xung quanh chỉ để sau đó nhận xét là trong đống đổ nát này thật chẳng có gì đáng giá. Nhưng nếu cả vùng rộng lớn cứ thỉnh thoảng lại có một công trình lớn đã bỏ hoang hoặc đang phục chế ngổn ngang như vậy thì dễ gây cho người ta cảm giác thành kính như mỗi khi lọt vào một vùng toàn là di tích cổ.
    Hải, ngược lại, như đã nói, không có những cảm xúc với lũ đá cổ này như tôi, có lẽ vì đã quen rồi. Nhưng cậu ta rất bình thản đợi tôi loay hoay với các cổng Phương Nam và Phương Bắc trên đường về Angkor, cố chụp cho được hai hàng thần khổng lồ devas và asura đang chiến đấu với rắn thần Naga dọc hai bên cổng. Cổng phía Nam có hai hàng tượng với 54 bức mỗi bên, hợp thành 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Có rất nhiều chuyện để nói về hội khổng lồ này. Thứ nhất là phần lớn đã bị chặt đầu bán làm đồ cổ mà đầu mối lớn nhất là Bangkok. Thứ hai là một số đầu tượng hiện nay chỉ là replica, bản chính đã bị đánh cắp hoặc đang nằm ở bảo tàng quốc gia sau khi được thu hồi lại, và một số là replica lần-thứ-hai, bởi replica-lần-thứ-nhất sau khi được gắn vào thay cho đầu tượng chính, lại bị chặt đi một lần nữa (!), bởi hội săn tìm cổ vật đâu có phân biệt nổi đầu làm lại và đầu thật. Hải bảo rằng một đầu tượng này giá 10,000 USD nếu lọt qua Bangkok.
    Trên đường về Angkor, tôi dừng lại để cố chụp cho được một bức ảnh có vài chú khỉ tinh nghịch bên một đầm nước tuyệt đẹp hoàn toàn hoang vu bên đường. Mọi người bảo rằng cứ chiều đến thì lũ khỉ xuống đây chơi và xin ăn nhiều lắm và rất dạn người, các bà các cô bán quán ven đường cũng thường nuông chiều cho chúng thức ăn, nhất là chuối. Trong khi tôi chụp ảnh, vài chú đánh đu ngay trên đầu tò mò nhìn xuống, có chú còn ra sức khịt khịt đe dọa hỏi: Sao lại cứ loay hoay vớ vẩn ở đây? Có mỗi cái vũng nước của bọn này có gì mà chụp?
    Trong các đền đài bỏ hoang, điêu khắc ấn tượng nhất là sân voi (Elephant Terrace) bao quanh hoàng thành với hàng hàng đầu voi lớn. Dọc theo tường cũng có rất nhiều hình voi đắp nổi sống động, hình thợ săn voi, chim thần garuda, quỷ sứ và vũ công . v. .v. . Trước đây Sân voi bao quanh hoàng thành và là nơi hoàng gia quy tụ để xem đấu võ và trò chơi. Cây cỏ rườm rà mọc ra từ các kẽ nứt trên thân voi càng tăng thêm vẻ hoang vu, và vẫn những lỗ thủng sâu hoắm không phải do nước ăn mòn cũng không phải do đục đẽo mà tôi đã tạm gọi là ?omọt Angkor?. Thật kỳ lạ là Angkor thịnh trị cách đây hơn 10 thế kỷ mà bây giờ những hình chạm khắc vẫn còn nguyên vẹn vẻ nguy nga cũ.
    Chúng tôi ăn trưa ở quán cô Ly ở trung tâm Siêm Reap. Quán hàng 2 tầng rộng lớn mới mở nhưng đã nổi tiếng khắp trong ngoài, nhất là với cộng đồng bé nhỏ của dân Việt nam sống ở Cambi. Hình như giá xây nhà đó là 80.000 USD nếu tôi nhớ không nhầm những lời trầm trồ của Hải. Ly và Hải ngồi chuyện tếu trong khi tôi xì xụp món canh cá chua ngon-chưa-từng-thấy. Mấy ngày ở Siêm Reap, tôi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối ở đây khá nhiều. Ly, còn trẻ măng, vừa làm vợ một ông tây, mắt tròn mắt dẹt giục giã tôi: - Chị lên tầng 2 đi, Thúy Nga đang trên đó! ?oThúy Nga Pari? ấy! Lên mà xem mặt! Bả vẫn đẹp lắm! Từ Pháp bả về Campuchia chơi chớ không về Sài gòn. - Sao vậy? - Em không biết! Nom bả vẫn đẹp lắm! Anh Hải biết Thúy Nga không? . . . . Tôi cũng không hiểu tại sao hai chị em không chạy lên tầng 2 coi mặt con người nổi tiếng đó. Chắc chắn không phải vì mải ăn, cũng không phải vì không thích nhạc hải ngoại. Có thể là vì lười!!
    Trở về đánh một giấc no say cho đến chiều mới lên đường đến Phnom Bakheng cách Siêm Reap chừng 10 cây số xem mặt trời lặn. Thật là vẽ chuyện cái thói giết nhầm còn hơn bỏ sót, ở Việt nam mặt trời suốt mùa hè thì chẳng nghĩ đến chuyện trèo lên đồi lên núi mà xem. Chúng tôi đi từ 4.30 và 20 phút sau đến nơi thì chân đồi đã đông nghịt ?onhững Nhựt là Nhựt?. Đường trèo lên dài khoảng 200m và cao khoảng 100m, đầy rễ cây cổ thụ Khmer dưới chân. Không ai có thể đàng hoàng đi thẳng qua những chùm rễ cây này mà cứ phải đánh võng từ phải sang trái và đặt chắc chắn bàn chân vào một đoạn rễ thì mới đi tiếp được, nhưng cũng bởi vậy mà con đường trở nên độc đáo. Ngoài ra, con đường không lát đá, không ken gạch, chẳng có dấu vết nào của con người xây dựng.
    Nhưng trên đỉnh đồi ấy lại là một tầm nhìn tuyệt đẹp xuyên qua rừng cây ra phía hồ nước nhân tạo West Barray cách đó vài chục cây số. Trời không trong lắm, mặt hồ lóng lánh bàng bạc phía xa tít sau những vòm cây rất cao, dõi mắt một lúc mới nhìn rõ được. Phnom, như đã nói, tiếng Khmer nghĩa là đồi. Chính giữa Phnom Bakheng là một ngôi đền nhỏ đã đổ nát, các sư trụ trì sống ở các đền xung quanh. Một vị sư trẻ có nét mặt lầm lì và vết sẹo lớn, nói tiếng Anh rất-rất trôi chảy cho tôi biết tất cả có bao nhiêu người và họ sống ra sao. Ngoài vị sư này, tất cả sư sãi đều có nét mặt rất niềm nở và bình thản chứ không nghiêm nghị, hay Phật giáo Tiểu thừa là như vậy?
    Chọn một chỗ ngồi đối diện với hướng Tây có thể nhìn rõ hồ West Barray và mặt trời, tôi bắt đầu loay hoay với chiếc máy ảnh. Nhưng trời mây mù quá mãi không thấy rõ mặt trời, thế là tôi xoay ra soi xét khách du lịch xung quanh, ngắm nghía những tượng sư tử lớn không hiểu sao toàn bị mất mặt và chụp được bức ảnh năm sáu nhà sư mặc áo đỏ và vàng sặc sỡ, lúc này đang ngồi thành hàng ngang như thể hội nghị ở một khoảnh sân bên dưới. Màu áo của họ nổi bật lên trên nền xám của đền chùa và bậc đá, và nét mặt bình thản của họ nổi bật trên nét ngơ ngác của đám khách du lịch. Tất cả đều sẵn sàng nói chuyện với khách tham quan bằng tiếng Anh và đôi khi vì sự thông thạo và nhanh nhẹn của họ mà tôi trộm nghĩ họ ở đây làm cho Phnom Bakheng thêm phần hấp dẫn hơn là để tu hành thoát tục.
    Bóng tối ập xuống khá nhanh, chúng tôi hơi thất vọng lục tục kéo nhau về vì không xem được rõ cảnh mặt trời lặn trên hồ.
  4. 2112201

    2112201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cần visa để nhập cảnh vào Balan, thông thường thì Đại sứ quán Balan tại Hàlan cần khoảng hai tuần để xác minh. Tuy nhiên vì mọi việc quá gấp nên họ cũng linh động cấp cho chúng tôi sau 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Đoàn chúng tôi lên xe bus vào tối ngày 19/03, khoảng 1h chiều ngày 20/03 chúng tôi đặt chân tới Torun. Mặc dù đã được bạn bè cho biết trước, tuy nhiên tôi thật sự bàng hoàng và sửng sốt, không tin ở mắt mình nữa. Balan thật sự nghèo hơn những gì tôi tưởng, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì thay đổi kể từ Balan thay đổi chế độ chính trị cùng với một loạt các nước trong phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông âu. Mọi thứ ở đây đều cũ nát, hoặc không được tu bổ. Với những khu nhà cũ và những mảng tường đã tróc hết lớp vôi vữa bên ngoài. Vùng nông thôn Balan càng trở nên như điêu tàn hơn cùng với sự khắc nghiệt của mùa đông. Tôi có cảm tưỏng như mình được đặt chân đến một sứ sở không có mầu xanh của cây cỏ hoa lá. Mọi cây cối nơi đây đều chơ trọi không một chút sinh khí.
    Và dường như để bù lại của một quốc gia còn nghèo, giá cả sinh hoạt ở Balan khá rẻ , có lẽ đến một nửa so với giá cả sinh hoạt ở Hàlan. Cùng dự khoá học với chúg tôi, còn có nhiều ạn bè đến từ Tây Ban Nha, Italia, Bỉ, Phầnlan. Vì giá cả quá rẻ nên hầu hết mọi người đều có ý nghĩ đi ăn nhà hàng bù kẻo khi về nước không có cơ hội.
    Sau một tuần ở Torun chúng tôi mới được checkmail, giáo viên nói rằng, vì chúng tôi là sinh viên trao đổi nên được checkmail miễn phí, còn sinh viên của nhà trường muốn dùng internet thì bắt buộc phải trả tiền. Tôi thật sự bàng hoàng khi đọc mail của thầy mới biết có một sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra trong cuộc hành trình của chúng tôi.
    Chuyện là thế này": Khi dừng lại ở biên giới Đức và Balan, Hải quan của khẩu đã gọi điện về trường đại học ở Torun để thẩm tra xem có đúng là chúng tôi đến đó tham dự khoá học không. Chẳng hiểu hai bên trao đổi với nhau kiểu gì mà ông thầy phục trách khoá học ngay lập tức gửi email vể cho giáo viên của chúng tôi phàn nàn rằng, có 3 sinh viên việtnam và một Châu Phi từ Holland đến Balan ,Khi bị kiểm tra bởi hải quan cửa khẩu ở biên giới Đức- Balan đã nhanh chân bỏ trốn...
    Ông thầy hoảng thật sự khi nhận được mail với nội dung như vậy, chuyện gi xảy ra với sinh viên của ông? có đúng là chúng tôi không? nếu không thì tại sao lại có sự trùng hợp một cách kỳ lạ là cùng có một nhóm sinh viên khác tời Balan cùng ngày. Sở dĩ giáo viên của chúng tôi không chắc chắn là chúng tôi là vì buổi sáng ngày mà chúng tôi lên đường, tôi đã gọi điện thoại cho Đại sứ quán Balan tại Hàlan hỏi về việc Visa, và được trả lời là chưa có, nhưng ngay buổi chiều ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ Đại sứ quán thông báo chúng tôi có Visa. Và cũng chẳng kịp làm gì, tôi đi tầu lên Denhaag lấy Visa cho cả nhóm, các thành viên của đoàn người thì lên gặp thầy để thông báo chúng tôi sẽ đi Balan vào buổi chiều ngày hôm đó. Người khác thì lo book vé...
    Sau hai tiếng đồng hồ ngồi tầu tôi đến Denhaag vào lúc 3.40', mặc dù đã quá muộn nhưng nhân viên đại sứ quán vẫn chờ tôi. Sau khi lấy được visa tôi ngay lập tức gọi điện về trường để thông báo với thầy nhưng rủi thay không có người nhấc máy. Tôi nghĩ là thầy đã được thông báo rồi nên quyết định cúp máy. Đó chính là lý do giải thích vì sao thầy chúng tôi không biết chính xác là chúng tôi có visa hay không.
    Mọi chuyện chỉ được làm sáng tỏ cho đến khi chúng tôi tới Torun vào lúc 1h ngày hôm sau. Đón chúng tôi tại trường là 4 sinh viên Balan, sau khi đăng ký phòng ở, mọi thứ đã ổn định, họ ,mượn toàn bộ hộ chiếu của chúng tôi trong một giờ đồng hồ. Chúng tôi rất vui vẻ đưa cho họ và không hề biết là họ kiểm tra căn cước vì cú điện thoại của Hải quan cửa khẩu gọi đến từ buổi sáng.
    Đó chỉ là một cú sốc nhỏ trong cuộc hành trình tới Balan. Và dường như để bù lại chúng tôi thực sự có một thời gian vô cùng tuyệt vời ở Balan, được làm việc cùng với nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được nghe họ phát âm mà nhiều lúc không hiểu là họ nói gì, thậm trí có sinh viên còn không nói được tiếng anh... thật sự là vô cùng thú vị.
    Với tôi, chuyến đi không chỉ có ý nghĩa về mặt thực tế, nhận được tấm chứng chỉ về phát triển du lich bền vững, hay làm quyen được nhiều bạn mới, chuyến đi còn là một bài học đáng nhớ mà có lẽ suốt đời tôi không thể quyên được.
    Hỡi các bạn độc giả yêu quí của tôi ơi, xin đừng đi đến một nước khác mà không có visa đấy nhé!
    Torun 15-30/03/2003.
  5. Guest

    Guest Guest

    Phần 7
    Giữ chiếc xe máy của Hải để sáng hôm sau đi thăm bình minh trên Angkor Wat, tôi thấu hiểu thế nào là đi xe cà khổ. Xe máy ở Siem Reap và cả ở PP phần lớn là Citi100, và luôn màu đỏ, phần lớn không biển số. Chiếc xe của Hải cũng không số như vậy, nhưng tồi tàn và bụi bặm đến nỗi không thể tồi và bụi hơn được nữa. Dầu sao, tôi vẫn loay hoay kiếm cho nó một cái gara kín đáo nhất trong sân nhà trọ để yên tâm, nhưng cũng chẳng thấy yên tâm chút nào vì chả có quan khách nào trong ?okhách sạn? để xe ở đó.
    Ngày thứ 5, 7km đi một mình trong đêm xem bình minh Angkor, lạc đường.
    Chiều lạc đường ở Bakong. Tối lạc đường ở hồ West Barray.
    Tầm 04.30, tôi đẩy chiếc xe cà khổ của Hải ra cổng và ỳ ạch nổ máy.
    Rất nhiều khách đã hẹn xe ôm và tạo thành một đoàn ầm ỹ rầm rầm đi Angkor. Nào đi, ta đi xem mặt trời nó mọc ra sao. Hôm trước ta đã xem nó lặn. Vì chiếc xe mãi không nổ máy được, tôi đã bị đám Tây balô bỏ xa một quãng. Rốt cuộc rồi nó cũng nổ. Tôi đơn thương độc mã đi một mình trên con đường về Angkor cách Siem Reap chừng 7 cây số. Trời còn tối mịt, cứ lúc lúc tôi lại dừng xe giở quyển bản đồ ra xem, đơn giản vì không hiểu sao trên đường chỉ có mình tôi là khách lữ hành duy nhất. Xung quanh đường đi gần như không nhà không cửa. Những tấm biển ?oRemoving one mine is saving one life? lờ mờ trong ánh sáng nhập nhoạng từ đâu đó, nhưng trông chúng cứ là lạ vì không chăng ở những chỗ mà tôi đã nhớ. Bảo tàng Mỹ thuật Angkor, trường từ thiện cũng đi đâu mất. Chỗ rẽ rõ ràng phải đi chếch vào ngôi trường đó mãi không thấy đâu, hay ta chưa đến? Hay ta đã vượt qua rồi? Cứ vừa đi vừa băn khoăn như thế, tôi không khỏi ngạc nhiên và hết sức vui sướng gặp một phụ nữ Khmer bán nước ở dọc đường và cho tôi một cơ hội hỏi xem mình có đi đúng đường không. Đáp lại tôi, dù chắc không biết tiếng Anh, bà ta vẫn khoát tay ra đúng con đường mà tôi đang đi. Tôi yên tâm thêm được chừng 3 cây số nữa cho đến khi nhận ra mình lại chỉ có một mình một đường. Quái lạ, bản đồ chỉ hướng đúng rành rành! Nhưng con đường này rõ không phải con đường mọi hôm vẫn đi dọc đi ngang bằng taxi và các loại xe ôm.
    Cuối cùng thì cũng có một ánh đèn xe máy phía xa. Tôi cố sức đuổi theo để làm cho ra nhẽ. Đoàn khách Nhật xuất phát gần như cùng lúc ở khách sạn đã hoàn toàn biến khỏi mặt đất.
    Nhưng tôi càng tăng ga thì chiếc xe phía xa càng đi nhanh hơn, đuổi theo mệt quá! Loáng thoáng giống như trong ký sự Mù cang chải mà một kẻ nào đó đã viết về vùng rừng núi còn dã man ở Tây Bắc Việt nam, với những pha đua xe rất vô nghĩa trên sườn núi.
    Chạy gần 2 cây số tôi mới bắt kịp kẻ đó. Hắn không đơn thương độc mã mà đèo thêm một cô da trắng (nhờ nhờ trong bóng đêm) ở phía sau. Bản thân hắn râu quai nón và dữ tướng. Thậm chí đến lúc tôi đã đuổi đến tận nơi và hò hét ếch xờ kíu xờ mi vài lần, hắn vẫn cố đi nhanh. Cuối cùng, cô gái ngồi sau, nhờ dũng cảm quay lại, đã bảo ông bạn đi chậm lại và họ trấn an tôi là đúng Angkor đang ở trước mặt. Có điều, lời chỉ bảo đã thành vô ích vì trời đã hơi hơi sáng và tôi đã nhìn thấy mờ mờ năm ngọn tháp Angkor Wat kia rồi. Một trạm soát vé đột nhiên xuất hiện cùng với đoàn khách Nhật đi cùng tôi ban nãy. Té ra, thay vì rẽ vào con đường qua trạm thu phí chính như mọi khi, tôi đã đi vào con đường cũ, cũng trải nhựa tinh tươm, vì thế thực ra đã đi một chặng dài tách khỏi mọi người, thật là điên!! Nhưng có vẻ đó là con đường nhanh hơn vì lúc này toán phát xít Nhật mới bắt kịp chúng tôi.
    Bãi xe chưa có ai trông vì quá sớm, mấy tay xe ôm bảo tôi cứ vứt đâu đó, không mất đâu mà sợ; còn tôi thì vừa sợ mất xe vừa sợ khi trở ra sẽ không nhận ra xe mình vì nó quá giống các Citi bụi bặm khác ngổn ngang xung quanh. Rốt cuộc, tôi cũng bỏ xe dưới một gốc cây và khóa bằng cái khóa không thể đề phòng được ai của nó.
    Trong đền Angkor Wat, chúng tôi mỗi người chọn một chỗ để đợi mặt trời nhô lên sau năm ngọn tháp linh thiêng. Đằng trước tôi là một người Nhật hoặc Hàn quốc mang theo cặp họa sỹ và bắt đầu phác họa đền Angkor thay cho chụp ảnh. Bên cạnh, đằng trước, phía sau tôi nhan nhản du khách với những ống kính to đùng, rồi là chân dựng, rồi là chỉnh ống kính, rồi là chổng mông lên ngắm ngắm nghía nghía, nhiều người lăn ra ngủ ngay cạnh chiếc máy ảnh vừa lắp ráp xong. Tôi cố chọn một chỗ không bị che chắn bởi những đầu rắn thần Naga dọc hai bên con đường vào cổng chính.
    Chờ mãi gần hai tiếng, đến 7h kém 15 mới thấy ông mặt trời ló dạng. Mọi người xung quanh xôn xao như thấy thánh nhân vừa xuất hiện. Nhưng nền trời vẫn còn mù mịt, có lẽ đến mùa hè thì mới sáng rõ hơn. Những ngọn tháp và đầu rắn Naga nổi lên đen sẫm lại. Có ba mặt trời, một ở trên đỉnh tháp và một dưới hồ nhỏ bên trái có xây kè xung quanh với vô số các cô thiếu nữ Nhật và Hàn quốc ngồi vắt vẻo, và một ở dưới cái ao bên phải có vài chú ngan bì bõm xung quanh. Trái với sự chờ đợi của tôi, bầu không khí vẫn lành lạnh và nền trời vẫn trắng nhạt chứ không rực rỡ. Sau khi đã chứng tỏ bản lĩnh của khách du lịch thực thụ (thốt lên những tiếng ồ, à và chụp ảnh lia lịa từ mọi góc độ), đám thiếu nữ Nhật lục tục bỏ về. Tôi ở lại một chút để xem bức tranh của ông họa sỹ già người Hàn quốc, xì xồ tiếng Anh với bà vợ hiền lành của ông và hẹn chiều gặp nhau ở Prekoh.
    Thi, cậu điều hành của công ty ở Siêm Reap mời tôi ăn trưa với một món cá nấu với nước dừa và trứng gà mà họ khẳng định là món ngon nhất ở Campuchia. Món ăn hơi đầy, tôi gần như không ăn được nhưng cũng phải cố gắng để cậu em vừa lòng. Vì mọi người vẫn làm việc buổi chiều, tôi lại thuê xe ôm đi Prekoh và Bakong. Hai ngôi đền nằm sát gần nhau, nhưng cách Siêm Reap khá xa theo đường quốc lộ. Tôi gặp anh xe ôm tồi nhất trong cả chuyến đi, vừa không biết đường vì mới từ PP tới, vừa không biết một chút tiếng Anh nào. Sau khi vòng qua vòng lại mấy lần, thậm chí phải vời đến nhân viên soát vé của Angkor làm phiên dịch và dọa thay xe, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu nhau và lên đường chạy 30km đến Prekoh. Đây là con đường đẹp nhất mà tôi đã gặp ở Cambi, với ánh mặt trời rực rỡ nhưng không chói chang và cây lá xanh um hai bên như một khu bảo tồn. Gần tới nơi, chúng tôi đi vượt qua chỗ rẽ vừa nhỏ vừa không có một biển chỉ đường nào và tôi phải quay vào một quán nước hỏi đường vì nhác thấy một tay da trắng trông rất nhếch nhác cưỡi chiếc xe kềnh càng hơn cả Minsk đang nổ máy bên đường. Đáp lại câu chào hỏi ríu rít của tôi, hắn quay sang nói một tràng tiếng Khmer với mấy cô chủ quán người Cambi và mọi người nhất loạt chỉ cho tôi quay lại vào con đường nhỏ. Khác với cụm Angkor được chăm sóc kỹ càng và nhiều khách du lịch, Prekoh và Bakong ít được biết đến hơn nhiều, có lẽ vì quá xa trung tâm, đã đổ nát gần như toàn bộ. Bù lại, cả hai ngôi đền nằm trên một diện tích khá lớn giữa một vùng cây rừng um tùm tuyệt đẹp. ánh mặt trời chiều lặn dần xuống dưới hai đỉnh tháp và thân hình vươn dài của con rắn Naga duy nhất còn lại nom giống như một bàn tay khổng lồ nằm dọc lối vào. Đáng ngạc nhiên là những tấm ảnh mà tôi hài lòng nhất về Angkor lại chụp
  6. Guest

    Guest Guest

    Bạn 2112201 đang ở Hà lan à, thành phố nào vậy?
  7. Guest

    Guest Guest

    Phần 8
    lThi, cậu điều hành của công ty ở Siêm Reap mời tôi ăn trưa với một món cá nấu với nước dừa và trứng gà mà họ khẳng định là món ngon nhất ở Campuchia. Món ăn hơi đầy, tôi gần như không ăn được nhưng cũng phải cố gắng để cậu em vừa lòng. Vì mọi người vẫn làm việc buổi chiều, tôi lại thuê xe ôm đi Prekoh và Bakong. Hai ngôi đền nằm sát gần nhau, nhưng cách Siêm Reap khá xa theo đường quốc lộ. Tôi gặp anh xe ôm tồi nhất trong cả chuyến đi, vừa không biết đường vì mới từ PP tới, vừa không biết một chút tiếng Anh nào. Sau khi vòng qua vòng lại mấy lần, thậm chí phải vời đến nhân viên soát vé của Angkor làm phiên dịch và dọa thay xe, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu nhau và lên đường chạy 30km đến Prekoh. Đây là con đường đẹp nhất mà tôi đã gặp ở Cambi, với ánh mặt trời rực rỡ nhưng không chói chang và cây lá xanh um hai bên như một khu bảo tồn. Gần tới nơi, chúng tôi đi vượt qua chỗ rẽ vừa nhỏ vừa không có một biển chỉ đường nào và tôi phải quay vào một quán nước hỏi đường vì nhác thấy một tay da trắng trông rất nhếch nhác cưỡi chiếc xe kềnh càng hơn cả Minsk đang nổ máy bên đường. Đáp lại câu chào hỏi ríu rít của tôi, hắn quay sang nói một tràng tiếng Khmer với mấy cô chủ quán người Cambi và mọi người nhất loạt chỉ cho tôi quay lại vào con đường nhỏ. Khác với cụm Angkor được chăm sóc kỹ càng và nhiều khách du lịch, Prekoh và Bakong ít được biết đến hơn nhiều, có lẽ vì quá xa trung tâm, đã đổ nát gần như toàn bộ. Bù lại, cả hai ngôi đền nằm trên một diện tích khá lớn giữa một vùng cây rừng um tùm tuyệt đẹp. ánh mặt trời chiều lặn dần xuống dưới hai đỉnh tháp và thân hình vươn dài của con rắn Naga duy nhất còn lại nom giống như một bàn tay khổng lồ nằm dọc lối vào. Đáng ngạc nhiên là những tấm ảnh mà tôi hài lòng nhất về Angkor lại chụp ở đây, trong ánh hoàng hôn vàng rực trên đầu bò thần Nađin và rắn Naga.
    Từ Bakong và Prekoh tôi đi thẳng về Việt nam Airlines. Các anh tiếp đón thật niềm nở và dứt khoát giữ lại ăn bữa tối. Mọi người đang bàn tán rôm rả chuyện đi mừng một đám cưới Cambi và nhờ vậy tôi mới biết cái tục lệ cưới ở nhà hàng khá tốn kém đến vài nghìn đô như đã nói. Nhân viên ở đây bận túi bụi, nhưng chẳng ai thích xa nhà. Trên đường ra sân bay, gần chục hãng du lịch và hàng không lớn nằm san sát cạnh nhau. Để hoàn tất chuyến tham quan Angkor, Thi lấy xe đưa tôi đến hồ West Barray, một hồ nước nhân tạo lớn được xây từ thời xa xưa, được dẫn nước vào từ Tonle Sap và nằm phía Tây Bắc Siêm Reap. Bất chấp bản đồ hướng dẫn của tôi và sự chỉ dẫn của các bậc đàn anh ở nhà, cậu ta nhất định dong xe vào một ?ođường tắt qua làng? chạy qua cơ man là vườn hoang cây cối um tùm và loanh quanh mất khoảng 10km xa hơn con đường chính. Thế là hoàn tất chuyến đi lạc thứ ba trong ngày! Khi đến West Barray, trời đã nhập nhoạng tối và chúng tôi không thể lấy thuyền đi ra hòn đảo xa ở gần bờ bên kia thăm đền chùa được nữa. Đây chính là hồ lớn mà chúng tôi đã thấy từ đỉnh Bakheng.
    Ngày thứ 6, từ Siêm Reap trở về
    Con đường bộ về PP mất 9 tiếng đồng hồ. Phong cảnh thật chẳng có gì ngoài những đồng cỏ xơ xác, những ngôi nhà nom tiêu điều và một con đường phải đánh võng qua vô số ổ gà. Ngồi ghế đầu tiên bên cạnh tôi là một phụ nữ Campuchia mặc áo hoa to, tiếng nói hồ hởi và mặt đánh phấn đỏ au gợi nhớ đến một con vẹt sặc sỡ, nom rất khỏe mạnh và niềm nở. Mỗi tội chị ta niềm nở quá và nói suốt dọc đường với bác tài bằng tiếng Khmer, có lẽ nói đến 8/9 tiếng chạy xe. Dù là lúc nào, khi tôi đang gà gật hay vừa tỉnh hẳn, giọng nói ấy đều văng vẳng bên tai. Như để bù lại, không ai trên xe có hứng thú nói chuyện gì, kể cả lúc dừng xe nghỉ chân tại một quán hàng chả có ai nói tiếng Anh và thứ duy nhất sống động là một bầy chó con đông đúc, lũn cũn và một bầy lợn con lông hồng khoang đen trắng, chạy ra chạy vào dưới mái chuồng tre lúp xúp.
    Ngày thứ 7, những người du lịch gặp nhau.
    Lại lang thang ở PP, lần này là có một mình. Đi chợ mua quà cho mọi người và đắn đo mãi có nên thăm lại Bảo tàng Quốc gia để kiểm chứng lại hay không. Cuối cùng, tính lười đã thắng thế; từ khách sạn tôi bách bộ qua bảo tàng ra thẳng Tonle Sap.
    Tôi ngồi trên bờ kè ngót 2 tiếng đồng hồ, dưới một cây bằng lăng rực rỡ chỉ để nhìn dòng nước với những chuyến phà lớn trở cả khách bộ hành lẫn xe máy và ôtô chạy qua. Nắng trong vắt. Rất nhiều nhà sư áo vàng nghệ đi lại thong dong bên hồ và nói chuyện nhẹ nhàng như đi dạo. Vài học sinh đạp xe lên vỉa hè. Không ai mời tôi mua gì hay xem gì. Không ai làm ồn quanh tôi. Tôi có cảm giác mình không phải đang đi chơi mà đi ở ẩn, trên một thiên đường nhẹ nhàng.
    Cổng thiên đường xuất hiện 2 nhân vật mới. Một chú bé chừng 3 tuổi béo trắng mập mạp và một người da trắng mặt mũi hơi hơi đăm đăm đi chiếc xe thuê to kềnh. Chú bé không biết từ đâu ra, bám riết tôi chỉ để khoe một nụ cười toe toét với mấy chiếc răng sún, nhưng tuyệt đối không nói gì như thể biết tôi không hiểu. Còn ông khách da trắng là một người Nam Phi đang làm giám sát công trình ở Lơnđơn. Tôi đùa: ?oGiám sát công trình mà ở Việt nam là giàu to rồi đấy?. Để thanh minh, hắn liền kể lể là vất vả và sức ép nhiều như thế nào nên rốt cuộc là ?oTôi đành phải đi du lịch 6 tháng để thay đổi không khí.? (Mỗi 6 tháng thôi? Nghe thật rùng rợn!). Từ đầu chuyến đi này, tôi đã làm quen dần với việc sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp đang chờ xin việc hoặc đã xin được việc nhưng chưa bắt đầu làm rủ nhau đi du lịch mấy tháng để thay đổi không khí, để tìm hiểu, có lẽ để lấy nê với bạn bè nữa, và Việt nam luôn được kết hợp với Đông dương, Malaysia và Thái lan. Hóa ra cái trò mỗi năm bỏ tiền ra đi du lịch 2 tuần hay nghỉ thêm vài ngày không lương của tôi chẳng là cái gì cả, vì tôi thường đi đi máy bay, kết hợp công việc, hoặc đi những tour trọn gói được tổ chức chu đáo, cũng có nghĩa là ít thời gian ở chơi hơn và phung phí hơn. ở Châu đốc, tôi đã làm quen với một cặp vợ chồng người Hà lan có hai công ty riêng buôn bán bất động sản, mỗi năm nghỉ chơi chừng 2 tháng đi du lịch mặc kệ cho nhân viên tự quản lý, hóa ra so với tay người Nam Phi này như thế vẫn ?ochưa gì!?. Đáp lại sự trầm trồ của tôi, hắn bảo rằng cứ lúc nào cảm thấy không thể vượt qua được nữa, khi mọi suy nghĩ trong đầu đang bắt đầu lộn xộn thì hãy bỏ đi thật xa, để sau một hồi sẽ bình tĩnh lại. Và với hắn, ?ohồi? này là 6 tháng đi tour vùng Đông Nam á. Hắn vừa từ Hà nội về và ?okhông thích lắm?(?!) và khuyên tôi hai việc: đến thăm một hồ nước lớn ở phía Tây bắc PP gọi là Boeng Kak, nơi lúc nào phòng nghỉ cũng chật cứng vì nhiều người thích có ?olake view? để xem cảnh mặt trời lặn trên hồ. Việc thứ hai nghe thực tế hơn: ?oTôi vừa đi Blind Massage về, họ đúng là những người thợ tuyệt vời!? Hóa ra ở PP có một điều đặc biệt là các trung tâm dạy nghề cho người mù, trong đó có dạy massage bấm buyệt để tự kiếm sống và đường phố không thiếu gì những bảng hiệu ?oBlind Massage? mà tôi đã thấy nhưng không hiểu rõ. ?oCô nên đi, họ đóng cửa rất sớm, nhưng nếu không trải qua thì phí lắm.? Nam Phi nói như vậy. Có điều, khi tôi quyết định đi tìm một trong mấy bảng hiệu đó thì tất cả đã đóng cửa rồi, và tôi lỡ mất cơ hội cuối cùng vì chỉ còn mỗi một buổi tối ở PP.
    Nhưng đến xem hoàng hôn Boeng Kak thì còn kịp. Chiều muộn, tôi ghé vào chợ Orussey tròn xoe như rạp xiếc trước khi ra hồ. Một phía của chợ là hàng điện tử, một đầu đầy hải sản, lớp lớp cá khô treo lủng lẳng thớ to đùng, đỏ rực. ở dãy hàng ăn, tôi nghiêng ngó tìm châu chấu rang nhưng chỉ gặp những hàng bán các loại xôi chè khác, có cả món xôi nếp dừa bọc quanh một quả chuối tây cỡ bự, bên ngoài bọc thêm một lần lá chuối rồi tất tần tật nướng trên than củi, ăn hết vẫn còn nóng rực. Ngon tuyệt! Bước trở ra ngoài thì gặp các hàng bán khăn krama (khăn rằn) và đồ lưu niệm bằng bạc, tre, mây, gỗ chạm. Ngay cạnh dãy hàng khăn là hai bà bán nhện nướng ngồi sát cạnh nhau ngay bên lối đi, những con nhện to bằng lòng bàn tay người lớn, đen thui, đầy lông lá và được nướng cả con với tất cả cẳng chân lông lá của chúng, trông cũng hơi rừng rú! Thôi không có châu chấu thì lấy nhện làm trọng vậy, tôi hỏi một bà: How much? Bà ta liền quay sang kế bên hỏi: Cổ nói gì dzậy? Và tôi phì cười: Dạ con hỏi bao nhiêu một con! Hai bà liền ra sức thuyết phục tôi hãy ăn ít nhất 2 con, bằng chứng là ?oCó ông tây vừa ăn 2 con liền khen ngon lắm, béo lắm?. Tôi cũng định thử coi, song bọn người-nhện này hơi lông lá quá nên mặc dầu muốn ủng hộ Việt kiều tại Cambi lắm, tôi cũng chỉ dám ăn có một. Đúng là rất béo và bùi thật nếu không kể đến 8 cái cẳng của nó!
  8. Guest

    Guest Guest

    Phần cuối
    Cậu xe ôm đưa tôi đi buổi chiều không khoe thông thạo đến 5 ngoại ngữ như cậu đầu tiên nhưng cũng ăn nói leo lẻo lắm, đã thế lại nhiều chính kiến. Thấy tôi hăng hái muốn xem Boeng Kak Lake, cậu ta hỏi tôi sao lại quan tâm quá đến cảnh hoàng hôn trên cái hồ đó như vậy, vì theo cậu nó chẳng đến nỗi đẹp lắm như người ta ca ngợi, sao tôi không xem các nơi khác như Hoàng cung hay Bảo tàng, hay Cánh Đồng chết có hơn không? Tôi đáp lại rằng tôi không có thời gian thăm cánh đồng chết và cũng không thích thú. Rằng tôi ở lại một ngày để đi biển Sihanouk Ville nhưng hơi mệt nên bỏ qua. ?oThế thì lần sau đến đây tôi sẽ đưa cô và các bạn cô đi? và cậu ta đưa tôi cả số điện thoại cố định, di động và e-mail, nhờ đó tôi biết cậu ta tên là Sophatam, sinh năm 79, và cậu ta rất mong nhận được e-mail của tôi vì: ?oI want to have many business from you!?o. Tôi chỉ còn biết cười và tự nhủ đây quả là một dân tộc giỏi làm du lịch.
    Có một điều khó chịu là suốt cả tối hôm đó và sáng hôm sau, cứ lúc nào bước chân ra cửa là đã thấy Sophatam đấy rồi và suốt ngày cậu ta hỏi tôi có cần gọi xe không.
    Hồ Boeng Kak, đúng như Sophatam nói, không đẹp lắm như người ta truyền tụng. Có lẽ đó chỉ là nơi xem hoàng hôn tốt nhất ở PP mà thôi. Nếu không có cậu xe ôm thì tôi sẽ không bao giờ tìm được hồ ấy vì nó chẳng có bờ kè gì cả, nhà cửa san sát bên nhau nhô ra tận mép hồ và hoàn toàn bịt kín mọi lối đi vào. Cách duy nhất để tiếp cận cảnh hồ là đến thẳng căn nhà số 9 có cái quán Bar to đùng ở dưới nhà, và vào tầm 6h chiều thì mọi ghế gần hồ nhất đều đã bị chiếm dụng cả. Tôi ngồi phía sau chatting với hai sinh viên người úc sắp bay sang Việt nam, và khẳng định với họ rằng hoàng hôn trên hồ Tây và hồ Trúc Bạch ở Hà nội đẹp gấp 9 lần.
    Đêm cuối cùng ở Cambi, tôi ngồi ghi vắn tắt lại những gì đã trải qua và tự chúc mừng mình vì đã quyết định chuyến đi này ngay tại Sài gòn, và tôi biết rằng đây là mảnh đất mà mình cần quay lại.
    Ngày thứ 8, trở về theo đường bộ.
    Để nếm trải được cả đường thủy và đường bộ, tôi trở về qua cửa khẩu Mộc bài, một con đường dài 9 tiếng với rất nhiều lần phải đánh võng tránh những ổ gà to như ổ voi. Trừ một vài nơi gần PP có hoa sen ven đường, cảnh vật thật chả có gì đáng nói. Qua biên giới, một lô một lốc cò xe và cò giấy tờ xuất hiện, nói tiếng Việt nhưng chỉ nhằm nhằm vào người Việt nam để moi tiền bằng cách dọa nạt (vì lấy tiền của cánh balô khó lắm). Nếu có ai đi bằng đường bộ trở về, tôi chân thành khuyên chẳng nên sợ bất cứ một lời ?ocảnh báo? nào của lũ cò xanh này vì sau khi bỏ qua tất cả bọn chúng tôi đã chẳng gặp bất cứ trở ngại gì ngoài việc đứng khai báo một chút với công an cửa khẩu. Vừa vượt qua biên giới, tôi sững sờ trước một biển lúa xanh ngắt trải rộng tít tắp của Tây ninh, những ao hoa sen tím hồng và đường sá nhộn nhịp. Rõ ràng là nhân dân Việt nam của tôi chăm làm hơn nhiều lắm.
    5h chiều, chúng tôi về đến Sài gòn, Sài gòn rộng lớn, náo nhiệt và bụi bặm. Tôi vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác mình đã trở về nhà sau một chuyến đi xa, vẫn cảm thấy như đang ở giữa PP, không hiểu tại sao.
    Có lẽ vì hai dân tộc quá gần nhau chăng?
    Hết .
    - -------
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ nhiều bạn đang nô nức định đi Cambodia, tớ lại lôi topic này lên cho cả nhà cùng tham khảo này

Chia sẻ trang này