1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Linhcabincrew, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hani588

    hani588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ầi


    mấy ngày nữa thôi
    hà nội.có đứa con gái.đứa con gái lớn.đanh đá ghê gớm và chua ngoa.nó đi lấy chồng
    nó chả bỏ đi đâu.chồng nó chả phải người Hà nội
    nhưng nó ko còn ở ngôi nhà số 4 đó nữa
    ngôi nhà số 4.rồi sẽ chả còn đứa trẻ con nào
    bọn trẻ tung cánh bay.bỏ lại lũ người lớn ở nhà.cô đơn quạnh hiu.như con phố ấy.dù lũ trẻ cả khu có ngày 1 đông hơn, ồn ào hơn, nhưng khu phố ấy vẫn là khu phố quân khu thủ đô mà con bé em vẫn nhớ trong đầu nó như 1 con phố của các ông bà già, con phố yên tĩnh,chậm chạp,yên bình ... và an toàn
    con em của con chị.
    mấy ngày hôm nay
    về bên chị
    và nó yêu chị nó
    chắc thế
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, vì lâu quá Linh không còn vào trong ttvnol nữa. Nhưng Linh sẽ đăng lại chuyện này lấy từ một diễn đàn văn học.
    Cám ơn.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày...../200
    Nó nhận được điện thoại của Mạnh nói rằng anh đang ở Sài gòn và muốn gặp nó...Nó nghe với tâm hồn hoàn toàn vô cảm....5 giờ tại quán cafe Cõi Riêng, em nhé...
    Câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ, gặp nhau, sau đó nó sẽ cởi chiếc dây chuyền mà Mạnh tặng nó đem ném xuống sông hay hồ. À mà Sài gòn làm gì có hồ, vậy thì sông. Nó mỉm cười chua chát, có cần sến hay Hàn quốc hoá cuộc sống không thế. Nhưng nó là một cô gái Hà nội, mà đã là người Hà nội thì có cãch sử lý khác.
    Nó bước ra khỏi cửa hàng vàng bạc, trên tay nó là 2T đồng mà người bán hàng trả cho chiếc dây chuyền mà Mạnh tặng nó...Cô ơi, làm ơn mua cho con vé số...từ sáng đến giờ con chưa có gì ăn....Con bé con chừng 10 tuổi năn nỉ...Nó khoát tay...Cô không mua đâu con...nhưng chợt nghĩ ra điều gì nó quay lại...Cô mua cho con hết chỗ vé số này và cô cũng không lấy vé số...yên tâm đi nó là khoản tiền mà cô bán đi quá khứ của mình đó...Con bé dúi vào tay nó mấy cái vé số và vụt chạy.
    ...
    Nó lái xe đi mà trong lòng thật lạ, trong túi nó mấy chiếc vé số nằm im, bình thản.
    Người con gái, cũng cần dĩ vãng.
    Mà em tôi, chỉ còn tương lai.
    Còn nó chẳng còn cần dĩ vãng mà làm gì...
    Nó dựng chiếc xe Sh và lơ đễnh nhận chiếc phiếu xe, Cõi Riêng giờ này thưa thớt khách...Mạnh đang chờ nó, trông anh vẫn như vậy dù trên khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn, mới có mấy năm mà M già đi nhiều quá...Mạnh nở nụ cười khi nhìn thấy nó, anh đứng dậy kéo ghế cho nó...Không cần tôi có thể tự ngồi...Anh gặp tôi có chuyện gì không...Anh lúng túng, không có chuyện gì nhiều...anh muốn gặp em, Mạnh khổ sở ấp úng.
    Không hiểu vì sao, đang lý nó phải gào lên, chửi mắng hay làm gì đó cho thỏa lòng..nhưng nó lại ngồi im, tiếng nó lạnh tanh...vậy anh nói đi, tôi nghe đây...
    Mạnh nói rất nhiều và mong nó tha thứ cho anh, về sai lầm gì đó...về sự nghiệp...Nó ngồi đó nhưng hoàn toàn vô cảm, khuôn mặt nó như có một lớp băng dù rằng trong sâu thẳm...một cái gì đó vẫn đang rỉ máu.
    ...vậy anh muốn gì ở tôi...Mạnh lặng nhìn nó, cúi đầu không nói, giọng anh chìm xuống...anh đã chia tay, anh muốn em cho anh một cơ hội...
    Cơ hội ư... có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội...Em sẽ cho anh một cơ hội ư...đúng vậy..hãy cầm lấy, nó được mua bằng quá khứ của tôi và anh đó...
    Nó vụt chạy, giọt nước mắt thoáng rơi...Mạnh đứng lặng, trên tay anh mấy tờ vé số khẽ run run.
    Bài học tiếp theo của nó: Quá khứ cũng có thể đánh đổi.
    Nó chạy xe trên đường mà không còn biết gì, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Mạnh ơi, sao anh hành hạ em như thế...Nó muốn gào lên.
    rầm, chiếc SH đổ nghiêng trên đường, giọng chàng trai thảng thốt: Em có sao không, đi gì mà như ma đuổi thế hay em đang đi trốn ai...
    Mắt nó nhoà đi, nó đâu có trốn ai, nó đang đi trốn ư, có lẽ nó đang đi trốn thực tại... Nó gục xuống ven đường và không còn biết gì nữa.
    Nó chỉ còn thấy thoáng qua tai, giọng của anh: Linh ơi dậy đi, anh nhớ em lắm.
    Ngày.../200
    Tiếng gió lào xào bên cửa sổ đã đánh thức nó dậy, nó cố gắng mở mắt. Thấy anh đang ngồi bên cạnh nó, đôi mắt trìu mến ấm áp. Khuôn mặt anh bừng lên khi thấy ánh mắt của nó. Anh cuống quít: Em làm anh lo quá, đã 3 ngày rồi...
    Nó từ từ nhắm mắt, nó muốn khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, nó mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt ra được từ nào.
    "Em yêu anh lắm, nhưng hãy tha thứ cho em và quên em đi"...
    Nó sợ tất cả, sợ tình yêu, sợ bản thân nó, sợ anh..
    Ngày.../200
    Lại một chuyến công tác thường lệ, chuyến bay dài làm nó hơi choáng váng. Bác sĩ nói với nó là nó còn may mắn vì vết thương trên đầu nhẹ, chứ không thì chắc nó chẳng còn cơ hội để làm việc. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ bâng quơ. Nếu nó mất trí thì sao nhỉ, nó có thể quên, quên hết mọi thứ. Quên anh, quên tình yêu của nó, quên Mạnh, quên đi quá khứ. vậy mà thượng đế cứ bắt nó phải nhớ. Hình như ông trời đã sắp đặt mọi chuyện thì phải.
    Nó nhận ra bài học tiếp theo của nó: Cuộc đời này đều có sự sắp đặt trước và người làm công việc đó chính là thượng đế.
    Người hành khách ngồi gần nó thật khó chịu làm nó bực mình, anh ta hết yêu cầu cái này lại hỏi cái khác. May mà mình chỉ ngồi gần anh ta lúc lên và xuống,nó tự nhủ... không chắc nó sẽ điên lên mất. cái anh chàng đó kể ra cũng thật kỳ lạ, cái mồm và cái mũi trong cũng kỳ dị làm cho nó cứ phải tủm tỉm khi nhìn anh ta, mặc dù nó đang bực mình vì sự khó tính của anh chàng này. Thanh niên gì mà khó tính. Nó nhủ thầm cau có quay đi. Còn anh chàng đó lại cứ nhìn nó chằm chằm như thể nó mới rơi xuống từ hành tinh lạ mang theo điều bí ẩn gì đó.
    Đứa trẻ cứ khóc mãi làm nó nhớ đến bé Bông, ừ Bông của nó cũng gần 1 tuổi rồi còn gì. N nói đứa bé rất giống nó, kể cả nụ cười. Nó lóng ngóng bế dùm nữ hành khách đứa bé và cố dỗ cho nó nín, nhưng nó càng khóc to hơn. Nhiều hành khách tỏ ra khó chịu vì sự ồn ào này làm nó càng lúng túng hơn.
    "Ngoan nào ra bác chơi nhé". Anh chàng có cái mồn kỳ dị nói. Đứa bé nín khóc và cười với anh ta mới lạ chứ, sao anh ta có thể làm được chuyện này nhỉ. Nó nói với mình...hoá ra anh ta cũng có cái dễ thương nhỉ?
    Ngày.../200
    Nó trở về nhà sau chuyến đi thường lệ, trời sài gòn vào mùa mưa thật là oi bức. Chẳng hiểu vì sao nó gắn bó được với thành phố này. Mỗi lần xa Sài gòn làm nó bâng khuâng. Lạ thật, có lẽ sài gòn có anh, có những kỷ niệm về anh.
    Nó lấy xe, chạy lòng vòng, chẳng hiểu sao nó lại chạy đến nhà anh. Ngôi nhà có dàn hoa của thiên đường. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, nó đoán chắc anh có nhà vì phòng anh ánh đèn vẫn sáng. Nó ngồi đó thật lâu nhìn lên khuôn cửa quen thuộc, anh chàng ca sĩ cứ nhẩn nha:
    Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ...
    Tiếng cửa mở làm nó giật mình, anh bước ra dưới ánh trăng như chàng hoàng tử đến từ tương lai. Anh chậm rãi châm thuốc và hút. Nó ngắm anh quên đi khoảng khắc xung quanh. Anh dạo này gầy hơn nhiều dạo còn gặp nó trong viện. Làn hơi lạnh từ xe làm nó rùng mình, một giọt nước mắt thoáng rơi làm môi nó mặn chát. Nó thương anh quá, tại sao nó không ào đến ôm anh, nói với anh là nó yêu anh đến như thế nào..., nhưng không hiểu sao nó cứ ngồi im, lặng lẽ, lặng lẽ...
    Anh chàng ca sĩ vẫn nhẩn nha.
    Vội vã trở về, vội vã ra đi....
    ...Có lẽ đó cũng là cách nó nhớ anh thì phải.
    Tiếng chuông điện thoại quên thuộc cắt ngang suy nghĩ của nó, nó với tay sang ghế bên cạnh lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi xách. Trên màn hình, hình ảnh của anh tươi cười nheo mắt nhìn nó vui vẻ. Đây là cuộc điện thoại thứ 110 mà anh gọi cho nó từ ngày nó và anh chia tay, đúng hơn là nó lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời của anh. Chẳng hiểu sao nó lại nhấc máy.
    Alô.. em à.. đến sao không vào nhà. Anh nhìn thấy xe của em ờ ngoài. Dù sao vẫn là bạn mà, Anh cám ơn em đã đến và còn nghĩ đến anh và anh thật hạnh phúc khi được nhìn thấy em.
    Dạ... nó buông rơi chiếc điện thoại và khóc, từng giọt nước mắt tuôn dài trên má. Hoá ra anh đã biết nó đến nhưng cứ vờ như không có...
    Đúng là chỉ có anh mới hiểu nó và làm những điều mà nó muốn. Anh thật tinh tế và nhậy cảm và cũng chính vì vậy nó hiểu rằng nó không có quyền làm hỏng cái quý già đó của anh. Người mà nó yêu.
    Nga từng nói, hình như mày có vấn đề gì thì phải, cưới đại anh chàng đó đi, vậy là hạnh phúc. Trên đời này làm gì có thứ hạnh phúc như mày đang làm đâu, đó là địa ngục và chỉ làm khổ sở lẫn nhau mà thôi.
    Có lẽ Nga đã đúng, nhưng nó lại chưa sẳn sàng dù trong nó luôn hiểu rằng: Nó rất yêu anh. Nó sợ nếu nó đến với anh nó sẽ làm hỏng hết tất cả vì trong nó quá khứ vẫn còn đang sống. Trong nó tình yêu trộn lẫn sự nghi ngờ. Nó không nghi ngờ tình yêu của anh nhưng nó lại đang nghi ngờ chính bản thân nó.
    Có lẽ đó cũng chính là lý do nó và anh chia tay.
    Ngày..../200
    Beijing, china
    Đã 1 giờ sáng mà nó vẫn tiếp tục lang thang, ngoài trời se lạnh. Thời tiết tại Beijing thích thật, cái se lạnh về đêm làm nó dịu lòng. Nó chẳng thấy mệt dù sáng nay nó đã trở thành hảo hán như thế nào. Nó mỉm cười khi nhớ đến chuyện đó. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy yêu cái thành phố này quá, ở nó có cái gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Có lẽ vì nó thích các bộ phim Trung Hoa nhưng có lẽ khi ở đây nó có thể quên được mọi thứ, quên anh và quên cái tình yêu của nó.
    Nó đã đến thành phố này 3 lần nhưng lần nào cũng vội vàng, duy chỉ có lần này theo thông báo nó sẽ ở lại để chờ chuyến bay kế tiếp vào 2 ngày sau. Một thông tin thật là vui vẻ. Sáng nay, nghe đến đấy nó liền rủ ngay cô bạn Amelia củng tổ đón xe đi đến Trường thành chơi. Một ngôi thành luỹ từ thời trung cổ mà nó đã đọc qua rất nhiều trên các tạp trí.
    Trường thành gần nhất là cách Beijing 30 km tại một huyện thật trù phú ngoại ô Beijing. Mặc dù nó đã trổ hết tài tiếng Anh và cả vốn tiếng hoa nói như không của nó mà anh chàng lái taxi cũng chẳng thể hiểu nó đang nói gì. Cuối cùng nhờ có một tấm hướng dẫn nó lượm được bên ngoài khách sạn mà anh ta cũng có thể hiểu ra 2 đứa con gái này muốn gì. Thật chán cho một đất nước đông dân nhất thế giới và hiện đại chẳng kém Hoa kỳ mà lại khổ vì tiếng nói như vậy.
    Rồi cuối cùng nó cũng có thể đến cái nơi mà người ta nhìn thấy từ trên mặt trăng, cái sự kỳ bí và hùng vĩ của Trường thành đã làm nó bị mê hoặc. Nhưng với sức lực của nó và cô bạn Amelia thì việc chinh phục trường thành quả là một cố gắng vô phương. Lúc lên đến gần kỳ đài thì nó không thể còn bước nổi. Cô bạn amelia thì đã dừng chân dưới nó đến 100 bậc. Nó ngồi xuống một bậc thang đá và tự nhủ: Chẳng hiểu làm thế nào mà những người lính mang giáp trụ nặng nề có thể leo lên bức tường thành này, từng bậc thang như hút hết sức lực của nó. Chiếc áo của nó ướt sũng như nó mới từ dưới một đầm nước lên vậy.
    Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh thật đẹp, từng ngọn gió lùa qua mái tóc nó khiến tâm trí nó trùng xuống. Ước gì có anh ở đây nhỉ?. Tự nhiên nó lại nhớ đến anh.
    ...Excuse me, Can you help me?.
    Giọng nói làm nó giật mình, một anh chàng ả rập với bộ ria đen sì đang đứng cạnh nó với chiếc máy ảnh trên tay.
    Nó vui vẻ chụp cho anh chàng đó một kiểu hình. Mà hình như cũng chỉ có nó với anh ta là lên đến trên này. Nhìn con đường xuống dưới mà làm nó nản lòng;
    Trời ơi làm thế nào có thể đi xuống được đây.
    Một cô gái như nó liệu có thành hảo hán không nhỉ. Đằng xa Amelia đang vẫy nó trở về.
    Nhưng trước hết để trở thành hảo hán, nó phải bò bằng cả tay khi xuống, nghĩ đến đấy làm nó phì cười, anh chàng ả rập thì ngơ ngác chẳng hiểu nó cười gì.
    Nó xua tay và nói: cười vì tôi thành hảo hán đấy.
    Nó được thêm một bài học nữa : bất đáo trường thành phi hảo hán là thế nào. và thành hảo hán khi người ta phải bò cả 4 chân như thế này đây.
    Ngày.../200
    Nội bài, Hà nội
    Nó nở nụ cười rất tươi với người hành khách cuối cùng bước ra khỏi khoang, nó và chị phương tất bật hoàn tất các thủ tục cuối cùng và rời khoang tàu. Cái nóng của sân đỗ ùa vào mặt nó dù bây giờ đang là 12 giờ đêm. Hà nội đang vào hè, từng đợt nóng như nung đốt cái thành phố thân yêu của nó. Nó vẫy tay chào anh chàng an ninh mà nó quen. Sân ga chỉ còn vài hành khách cuối cùng đang cố bắt một vài chiếc xe vào nội thành.
    Con đường quen thuộc đưa nó về nhà, đã bao lâu rồi nhỉ nó mới về Hà nội. Mới có vài ngày mà sao nó cảm giác như lâu lắm, cái cảm giác này luôn giữ trong nó kể từ ngày nó đi xa Hà nội. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, nó bấm vào nút không trả lời một cách vô thức. Ngoài trời, từng con đóm dóm lập loè trong đêm như những ánh sao, nó ước gì nó sẽ là một con đóm đóm, lập loè lập loè....
    Dậy đi mày, đến nhà rồi, chị Phương lay nó khi xe về đến đoàn. Phòng Briefing chẳng còn ai, chỉ còn có chị trực ban đang ngồi lúi húi.
    Mày có về cùng không, giờ về bằng xe máy nguy hiểm lắm.
    Nó về đến nhà thì đã là 2 giờ sáng, mệt, đói và buồn ngủ. Nó chỉ còn kịp xả đầy bồn tắm nước nóng. Hơi nóng làm nó dịu đi. Chiếc giường quen thuộc như ôm chầm lấy nó, một làn hơi lạnh khẽ nhoà vào tóc nó và nó ngủ lúc nào không biết.
    Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình, ngoài trời từng ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa thành 1 vài đốm nhỏ trên sàn, một số điện thoại lạ nhấp nháy trên màn hình. Nó thuận tay bấm không trả lời và vùi vào trong chăn... tiếng điện thoại lại reo vang. Tiếng giọng ca sĩ Trisha Yearwood thánh thót.
    ....
    How do I
    Get through one night without you
    If I had to live without you
    What kind of life would that be?
    Oh I need you in my arms
    Need you to hold
    Your my world my heart my soul
    If you ever leave
    Baby you''d take away everything good in my Life.
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breathe without you
    If you ever go
    How do I ever, ever survive?
    How do I
    How do I
    O how do I live?.
    Ôi sao bực mình quá, tôi cần ngủ.. nó muốn kêu lên. Vẫn số điện thoại đó, số Hà nội. Chết tiệt thật.
    Alo, cho gặp Linh
    Alo. Linh đây ạ. Xin lỗi bác là ai ạ.
    - Bác Xuân đây, nhận ra không, bác là mẹ của M đây mà.
    - Dạ, con xin lỗi. Bác tìm con có chuyện gì không ạ.
    - Bác gặp con được không. Con đang ở Hà nội phải không?
    - dạ.
    - 4 giờ chiều nhé, Bác sẽ lại nhà.
    - Dạ, con sẽ đợi.
    Trời ạ, tại sao ông trời cứ bắt nó phải đau khổ nhỉ, nó muốn quên mà chẳng ai cho nó quên. M ơi anh còn hành hạ em đến khi nào nữa đây.
    Nó ào ra vườn, vườn hoa bi bi của nó đang nở, tiếng chàng trai hàng xóm:
    - Chào cô bé, mới về hả.
    - Dạ. chào anh.
    - Vườn hoa của em đã nở hai ngày nay rồi, thật là đẹp.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    4.30 chiều, ánh nắng như dịu lại, cái nóng oi ả của Hà nội làm nó khó chịu mỗi khi ra khỏi phòng. Cuối cùng nó đành phải chấp nhận việc bật cả máy lạnh ở phòng khách và phòng ngủ. Nó đang xem những chương cuối của cuốn tiểu thuyết "80 ngày vòng quanh trái đất", cái anh chàng Philipat Phox thật kỳ lạ cả anh chàng người Pháp paxpactu cũng vậy. Câu chuyện của họ đã cuốn hút nó qua từng chặng đường từ Âu sang Á, Châu Mỹ đến các hành trình vượt biển thật hấp dẫn. Có thật người ta có thể đi được một hành trình như vậy không nhỉ, nó nhủ thầm ước gì nó sẽ thành nàng tiên Ấn độ xinh đẹp kia và anh sẽ thành người đàn ông Anh quốc lịnh lãm kia nhỉ. Đúng là hâm thật.
    Nó châm một điếu thuốc, nó nhìn từng vòng khói nhỏ bay lên trần nhà một cách lơ đãng. N thường nói nó chẳng giống ai khi hút thuốc như vậy, có lẽ N đúng nhưng lúc này nó cần cái vị thanh thanh đó để có thể xua đi nỗi cô đơn đang ngự trị trong lòng nó.
    reng reng. tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó, Trên màn hình, một người đàn bà khoảng 50 tuổi đang đứng trước cổng nhà nó. Bác Xuân mẹ của M, nó đã nhận ra khuôn mặt bà.
    ...alo, bác Xuân ạ. bác vào đi. Cửa mở đấy ạ.
    Nó với tay bấm nút mở cổng và bước ra bậc thềm, cái nắng oi ả làm nó thoáng rùng mình.
    - Con chào bác.
    - Chào con, trông con xinh đẹp hơn xưa đấy.
    - Dạ, con vẫn vậy mà bác. Bác vào trong nhà đi ạ.
    - Bác đã phải hỏi rất nhiều người mới có thể biết nhà của con. Mấy đứa ngày xưa chẳng đứa nào biết cả, cuối cùng bác phải mạo muội đến nhà Ba má con. Má con cho bác địa chỉ này.
    - Dạ, nhà này con cũng mới mua mấy năm thôi ạ.
    - Nhà đẹp đấy con ạ, có cả hồ bơi nữa kia à.
    - Dạ, đó là một anh bạn kiến trúc sư thiết kế dùm cho con, con cũng ít khi ở đây. Con ở trong Sài gòn là chính.
    - Con mua nhà trong đó à.
    - Dạ không, nhà con thuê cùng 1 người bạn.
    Bà Xuân nhìn nó chăm chú sau câu nói, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên pha lẫn một chút thất vọng.
    - Bạn gái bác ạ, con thuê để đi làm vì gần đoàn.
    Khốn kiếp thật, nó thật sự chẳng ưa gì người đàn bà này mặc dù bà ta là người đã đẻ ra Mạnh, người mà nó yêu thương. Cái giọng kênh kiệu của bà Xuân làm nó bực mình, ngày xưa nó cũng đã bao lần gần như phải chảy nước mắt vì người đàn bà này.
    - Bác uống gì ạ, con pha trà cho bác nhé.
    - Thôi, bác cũng nói ngắn gọn thôi, cháu không cần rườm rà mà làm gì. Cho bác một ly nước lạnh là được rồi.
    Nó đặt lý nước lạnh trước mặt Bà Xuân và tứ tốn ngồi xuống ghế. Chẳng hiểu vì sao nó bình tĩnh vậy. Giọng nó ráo hoảnh.
    - Vậy có chuyện gì không Bác.
    Nó ngồi chăm chú nghe bà Xuân nói, Bà Xuân nói rất nhiều về M, về nó về cô con dâu nào đó của bà rồi về vợ Mạnh
    - Bác thật tiếc khi Mạnh nó không lấy được con, đó thực ra cũng là bất hạnh của nó. Hôm nay bác đến đây là nhờ con giúp một việc.
    Nói đến đấy, chợt bà Xuân khóc, giọt nước mắt của người đàn bà làm nó khó xử.
    - Có chuyện gì không ạ, nếu giúp được con sẽ giúp ngay..Nó với tay đưa cho bà Xuân chiếc khăn.
    Giọg bà Xuân ngẹn ngào.
    - Con ạ, Thằng Mạnh giờ nó suy sụp lắm rồi, công danh , sự nghiệp, gia đình đều tan vỡ cả. Ngôi nhà mà Bác mua cho nó giờ cũng đã cầm cố. Do bị phát hiện thiếu hụt trong 1 dự án tiền của Viện nên cũng đã bị cho thôi việc. Con vợ nó thì đang đòi khoản tiền chia căn nhà. Đã 3 ngày nay nó không về nhà, lang thanh rượu chè ở đâu đó. Bác nghĩ, giờ này chỉ có con mới có thể khuyên nhủ nó, tiền thì bác cũng đã lo đủ. Nhưng để nó bình tâm lại may ra chỉ còn có con. Con hãy giúp bác, nó có làm sao thì bác chết mất. Bác quỳ xuống xin con.
    Khốn nạn thật, nó lặng đi khi nghe bà Xuân nói chuyện. những giọt nước mắt của bà đã làm nó mủi lòng, chẳng hiểu sao nó thấy giọng nghẹn lại. cái gì đó cay cay nơi sống mũi.
    - Bác, con không giúp được đâu, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì chắc là không được. Con chia tay anh ấy lâu rồi. Ngoài ra con không muốn khơi lại chuyện cũ.
    Bà Xuân cuống quít khi nghe nó nói, bà vộu vàng cầm lấy tay nó van vỉ.
    - Bác xin con, chỉ có con mới giúp được nó. Bác biết nó chỉ yêu có mình con và chỉ nghe lời con nói mà thôi...Cả đời bác chưa từng cầu xin ai như thế này.
    - Thôi được rồi, để con thử xem, nhưng thật sự là con chẳng hứa gì cả vì trưa mai con vào Sài gòn rồi. Nhưng con sẽ cố liên lạc với anh ấy.
    - Con có số của nó chưa, đây đây...0903276...
    - Vâng, con sẽ cố.
    Chẳng hiểu vì sao nó lại đồng ý, Bà Xuân về rồi mà nó vẫn ngồi lặng một mình. Đáng lý nó phải từ chối, phải đuổi Bà ta ra khỏi nhà, gào lên chửi mắng, hay mỉa mai sung sướng. Đằng này nó thấy lòng nôn nao, tâm trạng khó chịu xâm lấn nó, nó chỉ muốn ào ra ngoài đi tìm Mạnh. Hoá ra những lời khuyên của anh Phương chồng của Nga là đúng, tình yêu của nó quá sâu nặng, cảm giác cần có nhau đã chi phối nó. Nó khó có thể quên được quá khứ vì Mạnh đã trở thành một phần của nó từ khi nào mà nó không biết. Một phần của cuộc đời nó.
    Bài học tiếp theo: vết thương trong quá khứ không thể lành, nó vẫn sẽ hành hạ ta qua từng năm tháng.
    Chẳng biết nó ngồi bao lâu kể từ lúc bà Xuân về, nhưng lúc chiếc đồng hồ điểm 6.30 nó mới choàng tỉnh. Nó với chiếc điện thoại, trên màn hình, khuôn mặt của anh rạng rỡ nhìn nó cười. Nó thì thầm: Anh, cho phép em làm việc này anh nhé, nó tốt cho anh cho em và cho cuộc sống của em. Chỉ có thế em mới thanh thản được.
    Nó bấm số 0903276... bên kia điệu nhạc chờ vang lên, một bài hát của ca sĩ Mỹ tâm.., Cô ca sĩ đã lặp lại bài hát lần thứ 3 mà chẳng thấy ai nhấc máy. Nó bấm trở lại lần 2 và hy vọng...
    alô... ai đó.
    - Anh Mạnh hả. Linh đây.
    - Linh nào?..
    - Anh say chưa đấy, uống cho chết đi cũng được. Tôi đang cần điều đó đây. Không hiểu sao nó lại nổi cáu.
    - Xin lỗi, tôi không phải là Mạnh mà là chủ quán cà phê... Chủ máy đã đặt cho tôi chiếc điện thoại này.
    Khốn kiếp thật, khốn nạn cho cái thân nó quá đi.
    - Vậy anh ta đâu rồi hả chú, cháu là Linh đây... Linh 12A Am đây mà.
    - Chào cô bé, lâu quá không đến uống cà phê, chú cũng không chắc. Anh ta nói là sẽ đó xe đi đâu về Ninh Bình,.. Hoa lư thì phải.
    - Cháu biết rồi... cảm ơn chú.
    Nó buông cái điện thoại và ngồi thần ra, nó đã biết Mạnh về đâu và đi đâu. Nhưng làm sao nó có thể về Ninh bình đây, chuyến công tác của nó sẽ bắt đầu vào 9 giờ mai.
    Anh thường nói, cô nàng ngổ ngáo thì có bỏ cuộc việc gì bao giờ. Lúc nào cũng muốn làm quyết liệt cho xong. Anh nói nó là trong nó có đến 4 phần là đàn ông, chỉ có hình dáng là không phải. Vì việc này mà nó giận anh đến 10 ngày... Nhưng giờ nó phải làm sao đây.
    - Chị phương, em Linh đây. Có ai bay thế cho em được không, em có việc đột xuất cần lắm.
    - ko rõ à, thế dự bị là ai nhỉ, H.... 35 hả. Ko được à. Chán thế
    ...
    - Hằng hả, bay hộ tao nhé..không bận rồi à.
    - Không có việc đột xuất mà.. mai VN... đi SGN. Sau đó à...
    - Liên à... Lấy vé sẵn cho tao nhé, về tao trả tiền.
    - uh, lấy vé cho tao đi, tao sẽ đi chuyến 2 giờ chiếu mai. Khứ hồi open nhé.
    Nó nặng nhọc để chiếc điện thoại xuống bàn, ngoài kia trời Hà nội một đám mây đen đang kéo đến, một cơn mưa sắp trút xuống, thật oi ả.
    Ngày.../200
    Nó vội vã lên chuyến bay vào 2 giờ chiều về Hà nội mà chẳng kịp thay đồng phục, nó chỉ có 28 tiếng để giải quyết các vấn đề liên quan đến Mạnh. Mấy chị bên tổ bay nhìn nó cười
    - Sao có chuyện gì mà vội thế em.
    - Dạ có việc gia đình, em phải về Hà nội gấp. Nó cất chiếc thẻ vào trong túi, và mỉm cười với chị Cheap của tổ bay. Thật vui khi nó lại được làm hành khách mà trên người còn mặc nguyên bộ áo dài đồng phục. Anh chàng ngồi bên cạnh nó mỉm cười vui vẻ, cố gắng bắt chuyện với nó.
    - Em cũng làm ở đây à.... dạ.
    Nhưng cuối cùng như theo thói quen, nó cũng chẳng thể nào ngồi một chỗ với anh chàng lắm mồm đó. Nó nói với chị Hà... Để em làm với, nhìn các chị thế em cũng không ngồi im được...Chị Hà cười phá lên...Cheap có khác nhỉ, hãng may mắn tuyển đúng người đây.
    Nó cũng cười có cái gì nóng nóng ùa lên mặt nó.
    Anh Phương đã đợi nó tại sân bay, anh cười thật tươi khi nhìn thấy nó...Em chào anh. Nó ôm choàng lấy Anh...Nga khoẻ không anh, chắc nó sắp bay lại đấy nhỉ.
    Thật sự nó rất mến anh Phương chồng Nga, một người đàn ông hoàn hảo, tất cả vì gia đình
    Nga từng ôm nó nói... đúng ra mày phải lấy ổng mới đúng, một kẻ đa cảm lấy một ông đa mang...Mày nhường anh cho tao đấy nhé...Nó đấm thùm thụp vào lưng Nga khi bất chợt A. Phương vào.
    - Chìa khoá xe đây, em đi cẩn thận đường ngoài này không như Sài gòn...Thế anh về bằng gì...Taxi, anh còn một số công việc cần làm. Mà đã có xe cơ quan lo gì.
    - Này xe này chạy thế nào nhỉ...Giống con xe 325 của em thôi...
    - Dạ.
    Nó chào anh và chui vào xe, chiếc xe E240 của N. Vợ chồng nhà này làm quái gì mà giầu thế không biết. Nó nhủ thầm sau khi thấy Phương lên chiếc taxi.
    Nó vòng xe ra đường quốc lộ, chiếc xe khẽ chồm lên và lứot nhẹ về hướng thị xã Ninh Bình.
    5.30 nó đã đến Hoa lư, cái cố đô của nước Việt này thật là thơ mộng và lãng mạn, ánh chiều nhập nhoạng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của kinh đô xưa. Từng mái nhà cong cong, ẩn mình trong khu rừng khế nở đầy hoa. Nó dừng xe trước khách sạn "Chiều tím". Gọi là khách sạn cho oai chứ thật ra chỉ là khu nhà nghỉ cho khách thập phương với hai dẫy nhà 2 tầng cũ kỹ. Cô tiếp tân đang há hốc mồm ngáp lấy ngáp để khi nó bước vào. Anh chàng bảo vệ với vẻ mặt ngac nhiên khi thấy chiếc xe vội chạy ra đón nó. Có lẽ chưa bao giờ anh ta có thể tưởng tượng một vị khách như thế lại bước chân vào khu nhà này...Dạ chị cứ để xe ở ngay cửa, tôi trông cho... Cả đêm nay tôi trực ở đây mà.
    Nó khẽ nói cám ơn và rút tờ 500 ngàn đưa cho anh ta...Anh cầm lấy trông dùm xe cho em, em phải vào trong thôn Đông có chút việc.
    Dạ. thế chị có thuê phòng không ạ. Cô tiếp tân nhìn nó, vẻ mặt khá lúng túng khi thấy bộ dạng của nó...Chị cho em một phòng đi...Mà gía cả thế nào nhỉ...
    - Vâng, 75 nghìn cho phòng đơn và 110 nghìn cho phòng đôi đấy.
    - Ơ thế không còn phòng nào khác à, em chỉ ở đêm nay thôi... Có phòng dành cho cán bộ về nghỉ, cái đó không có giá nhưng có lẽ chắc chị cứ qua xem... em lấy rẻ 200 nghìn thôi.
    Nó bước theo cô tiếp tân đi về gian phòng cuối nằm khá tách biệt với xung quanh. Căn nhà mà thực ra là 2 buồng khách trông còn khá mới. Nó bước vào, mùi ẩm mốc lẫn với mùi nước xịt phòng rẻ tiền xộc vào mũi nó là nó khó chịu, căn phòng khá sạch sẽ và gọn gàng.
    - Chị ưng ý chứ ạ, chỉ có cán bộ về nghỉ bọn em mới bố trí ở đây...Ừ, cho em buồng này đi, nó rút ra 300 nghìn đưa cho cô gái...Này không cần thối lại nha...Chỉ cần chị đừng cho ai đến làm phiền là được...Cô tiếp tân cầm tiền và mừng rỡ bước ra...Chị yên tâm, ở đây an ninh mà.
    - À xin lỗi chị... tiếng cô gái làm nó giật mình...Chi cho em xin cái Chứng minh, theo quy định là vậy...Hộ chiếu được không..Dạ cũng được. Nó móc tấm hộ chiếu đưa cho cô gái...TL..Linh...Hà nội...
    - Chị ra ngoài kia đọc dùm em được không...dạ ...dạ
    Nó bước ra ngoài sau khi đã thay bộ đồng phục, cảm giác thoải mái xâm chiếm nó vì không khí ở vùng quê thật thoáng đãng và dễ chịu. Nó bước chầm chậm theo dọc con đường...cái thị trấn nghèo chỉ với lác đác vài ba quán hàng còn sáng đèn... những người dân lam lũ thì giờ đã về và quây quần quanh mâm cơm nhà họ. Nó cảm thấy cô đơn, nó thèm một bữa cơm như vậy...đã bao lâu rồi nhỉ...hình như đã gần một năm nay nó chưa một lần được có một bữa cơm như vậy..
    Chẳng có gì để nó có thể ăn hay uống...nó ngán ngẩm quay về khách sạn...nó phải ở đây cho đến sáng mai thì mới vào trong khu vực thôn Đông...Rồi chẳng hiểu sao nó vẫy một chiếc xe ôm. Chiếc xe hình như là duy nhất ở cái vùng quê này...
    Ê...xe ôm...
    Anh chàng xe ôm vội chạy tới khi nghe nó gọi...đó là một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt đen xạm vì nắng.
    ...Cô về đâu.
    ...Cho cháu về thôn Đông..
    ờ ờ...khá xa đấy nhỉ..
    Bao nhiêu tiền chú nhỉ...thì cô cứ cho 7 nghìn được rồi.
    Dạ.. đi ngay được không chú ..
    Ơ cái cô này đến lạ, thế không đi ngay thì cô gọi tôi làm gì ...
    Dạ, nó đỏ bừng mặt...cháu xin lỗi...đi đi chú.
    Chiếc xe trung quốc vượt lên trên con đường đá.. ngoằn ngèo... ngoằn ngèo.
    Nó đưa cho người lái xe ôm 20 nghìn và không quên cám ơn người đàn ông tốt bụng...Ô ta nhìn nó thoáng ngạc nhiên và nhất định trả nó số tiền thừa...
    Thôi, chú cứ cầm đi...ơ cô này buồn cười, 7 nghìn là 7 nghìn...Vậy chú cầm 10 nghìn đi... Ừ cám ơn cô...tôi chẳng thấy ai như cô ở cái xã này. Đúng là dân thành phố..
    Ngôi nhà của Cô Xoan nằm trên một con đường nhỏ lát đá, bên kia là một ao đầy hoa súng...ngôi nhà này nó và M đã vê đây không ít lần...nghĩ đến đấy lòng nó nao nao.
    - Cô Xoan ơi...đứa nào đấy, con nhà Tí hả.. đã bảo là tẹo nữa cô sang. Gọi lắm thế.
    - Cô Xoan, con đây mà...
    - Ối trời, cái Linh hả cháu. Lâu quá rồi mới về thăm cô đúng không...À mà thằng Mạnh cũng mới về hôm qua..Anh ấy đâu cô..,cô chẳng biết nó lang thang sang bên Chùa cô từ chiều, giờ chưa thấy về.
    vào nhà đi, cô Xoan lôi nó vào nhà...Cô Xoan là em của bà Xuân mẹ Mạnh... chẳng hiểu sao hai người đàn bà ruột thịt ấy lại có tính cách trái ngược nhau. Bà Xuân thì ghê gớm và sắc sảo, cô Xoan thì hiền dịu...Chồng cô là liệt sĩ từ thời chống Mỹ, cô ở vậy nuôi đứa con duy nhất.
    - Cô... cái Nhung giờ làm gì cô...Ơ nó học đại học tận trên Thái nguyên, hè này chưa thấy nó về, chắc khoảng một tháng nữa là nó về nhà đấy cháu...Dạ.
    Ngôi nhà của cô Xoan vẫn vậy, chẳng khác là mấy so với hồi nó đến đây...căn nhà tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngoài mo6t chiếc tivi đen trắng cổ lỗ..
    - Mày ăn cơm chưa hả cháu...dạ chưa ạ. Nó thật thà.
    - Để cô nấu cho mà ăn, cô cũng đã kịp ăn gì đâu, đang vào vụ reo xạ cho Vụ Hè - Thu nên cũng bận, nhà thì neo người...
    Bất chợt nó nhìn thấy cái áo của Mạnh treo trên cột, nó cầm lấy...cái mùi quen thuộc ngày xưa ào vào nó..thân quen. Nó gập cẩn thận chiếc áo và đề ngay ngắn trên đầu giường...Gọng cô Xoan đều đều. Nghe nói con đang làm phụ sửa máy bay à...con gái làm nghề đó vất vả lắm...khổ như mấy ông sửa máy cầy trên hợp tác xã cũng nên..Nó phì cười..cô ơi, con làm bên phục vụ chứ có sửa máy bay đâu...
    Ờ thì cô nghe nói thế chứ cả đời nhìn thấy cái máy bay bao giờ đâu...mà Thằng Mạnh nó cứ nhắc cháu luôn, chúng mày sao không lấy nhau hả cháu. Tao cũng đã nói với nó lúc nó cưới...cháu sai lầm M ạ..cái con đó tao cũng thấy không ưa gì, nhìn nó sắc sảo quá...Cô ơi con cũng đanh đá mà...ờ nhưng con khác...
    Nó ngồi ăn cơm với cô Xoan, bữa cơm chỉ có rau lang hái ngoài vườn chấm với tương và một ít tép kho mặn. Nhưng nó cảm thấy ngon quá, sự ấm cúng gia đình là nó rơi nước mắt...Cô Xoan ngạc nhiên nhìn nó...Có chuyện gì thế cháu..Dạ không có con gì nó bay vào mắt cháu, cay quá...Ờ, lấy cái khăn ma lau dạo này có nhiều rầy và bọ lắm...Dạ cháu có khăn đây rồi cô.
    Nghe nói cháu ở miền nam...cô đang tính cuối năm vào Tây Nguyên để đưa chú về...Dạ, có gì cô báo con, con đi cùng...ừ,
    Đã 10 giờ đêm mà chưa thấy M quay về nhà, nó và cô Xoan ngồi trò chuyện dứơi bếp và nướng khoai, ánh lửa bập bùng làm mặt nó đỏ bừng...
    Gì ơi, con về rồi đây...Tiếng Mạnh làm nó giật mình, tâm trí nó có cái gì như thắt lại... sao mặt cháu tái đi thế...cẩn thận cảm là nguy cháu ạ.
    ...Ờ gì đây, này cái Linh nó về tìm con đấy...
    Tiếng cái gì rơi đánh xoảng một cái, tiếng bước chân của M gấp gáp và Mạnh hiện ra trước cửa bếp..Nó ngẩng đầu nhìn Mạnh.
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Mạnh đứng lặng trước cửa bếp nhìn nó, nó cũng vậy và chẳng nói một lời nào. Đây có lẽ cũng là thời gian gặp nhau lâu nhất của nó và Mạnh kể từ khi nó về nước. Trông Mạnh già hẳn đi so với ngày gặp ở Sài gòn cách đây không lâu. Khuôn mặt trắng trẻo ngày nào, cặp kính thư sinh đã nhường chỗ cho một khuôn mặt đen xạm, khắc khổ. Mạnh mặc chiếc áo mà nó thoáng nhìn nó đã nhận ra, đó chính là chiếc áo mà nó mua ở London gửi về tặng anh nhân ngày sinh nhật. Mạnh từ từ tiến vào và ngồi xuống bên cạnh nó, nó thoáng rùng mình mặc dù ánh lửa và hơn nóng làm mặt nó đỏ bừng, nó như đang lên cơn sốt.
    - Linh đã tha thứ cho anh rồi ư..giọng Mạnh run run...không đâu, tôi đến cũng vì Mẹ anh nhờ thôi.
    - Vậy sao, giọng M đanh lại, hoá ra tôi đáng thương đến thế cơ à.
    Nó xoay lại nhìn thẳng vào mắt Mạnh, đã lâu lắm rồi nó mới làm như vậy..ừ lâu quá rồi...
    - Tôi đi mấy ngàn cây số tìm anh đâu phải vì lòng thương hại, anh biết điều đó mà...vậy cô muốn gì chứ, hay cô muốn chứng kiến tôi như thế này. Chắc hẳn cô vui mừng lắm nhỉ...cô..độc ác lắm...Mạnh khóc, giọt nước mắt đàn ông quả là kinh khủng, nó chưa chứng kiến một người đàn ông khóc bao giờ...Từng giọt nước mắt lăn dài trên mà nó. Chẳng hiểu sao, nó ôm choàng lấy Mạnh. Từng giọt nước mắt của Mạnh ướt dần lên ngực áo nó..nóng bỏng.
    bất chợt Mạnh vùng ra khỏi vòng tay nó, anh hét lên: vậy cô muốn gì, muốn gì ở tôi...
    - Nó lặng lẽ lau nước mắt, chẳng hiểu vì sao giọng nó ráo hoảnh...Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi..dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn.
    - Bạn ư, tôi đâu cần cái thứ tình bạn đó...bạn bè ư...thật khốn nạn thân tôi...
    Vậy được, tôi muốn nói chuyện với anh, nếu anh không cần tôi sẽ ra đi ngay bây giờ...Anh tưởng tôi muốn ở lại đây lắm ư..
    Mạnh lặng im, anh từ từ dứng dậy rảo bước, nó lặng lẽ đi sau lưng anh...
    Nó và Mạnh ngồi trên bờ đá ngày xưa anh và nó hay ngồi, dưới ánh trăng từng cụm hoa súng đua nhau vươn lên mặt nước. Xa xa tiếng chuông chùa Cô vang leên ngân nga, tiếng mõ chùa càng tạo cho khung cảnh thêm phần hoang sơ...Chẳng biết nó ngồi cạnh M bao nhiêu lâu, chỉ thấy tiếng thở đều đều của M bên cạnh nó. Bất chợt Mạnh lấy một hòn đá ném xuống mặt hồ, tiếng nước như cắt ngang suy nghĩ của cả hai người.
    - Vậy em có chuyện gì muốn nói với anh nào. Cô bé.
    - Đừng gọi em là cô bé, nó không hợp với anh đâu...Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện một chút...Tình hình công việc và gia đình của anh thế nào?
    Cuối cùng nó cũng nghe được những gì mà nó cần biết...M chậm rãi kể cho nó những gì về anh, chuyện dự án, chuyện chia nhà, tài sản..nợ nần.
    - Anh thật là ngu dại, nhưng dù sao anh cũng nhẹ lòng khi có em ở bên và nghe anh nói...anh vẫn còn yêu em mà. Những chiếc vé số em đưa anh vẫn còn giữ, đối với anh nó thật quý giá.
    -Anh dừng nhắc đến tình yêu, tình yêu đã chết từ lâu rồi...Em tìm anh chỉ muốn giúp anh mà thôi. Dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn, vậy giúp nhau cũng là lẽ thường mà. Linh đã đặt bán chiếc xe được 45.000 USD và em đã đưa cho cô Xoan, anh về lấy mà trả nợ. Anh không phải lo đâu...không được anh không thể lấy tiền của em...không bao giờ.
    - Anh không phải lo cho em, mà em cũng có cho không anh đâu, bao giờ anh có trả lại cho em. Anh biết tính em mà, sòng phẳng lắm.
    - Vậy em đi bằng gì...xe máy có sao đâu.
    Mạnh nhìn nó, ánh mắt anh làm nó bối rối... giọng Mạnh lí nhí...Anh cám ơn em. Anh muốn em làm cho anh một việc được không...Anh cứ nói đi...
    - Anh muốn hôn em một lần, chỉ một lần này trong đời..
    Đề nghị của Mạnh làm nó khó xử, nó chẳng biết phải làm thế nào. Tình yêu của nó với Mạnh lúc thì như đã chết, lúc như đang sống và hành hạ nó.
    Nó từ từ nhắm mắt lại. Ngoài kia ánh trăng vẫn như đang chứng kiến nụ hôn giữa hai kẻ phàm trần.
    ...
    Ngày.../200
    Nó bước ra đường, ánh nắng chiếu xuống hồ nước lung linh, từng đám hoa súng đêm qua còn chúm chím nay đã nở rực rỡ. Cô Xoan đưa cho nó một bó hoa súng...Nhớ về thăm cô nghe con...giọng cô run run..dạ lúc nào cô vào Tây nguyên nhớ gọi cho con, con sẽ đi cùng để đưa chú về. Mạnh đúng lóng ngóng trong sân, mặt anh co lại khổ sở... Nó nắm lấy bàn tay anh
    - Tiền em gửi cô Xoan, anh hãy làm những gì phải làm...hãy sống vì tương lai anh ạ. Em không thể nhìn anh thế này đâu, đừng hành hạ em thêm nữa. Linh tha thứ cho anh và luôn sẽ coi anh như một phần của mình, một phần quá khứ.
    Mạnh lặng im không nói... nó rút tay ra khỏi bàn tay Mạnh và bước ra đường, chiếc xe ôm đang chờ sẵn...Nó đi vội vã, bỏ lại sau lưng quá khứ.
    Nó nhủ thầm: Anh yêu, em đã làm được những gì em phải làm. Em nhớ anh lắm. Em đang về với anh đây, về với Sài gòn của chúng mình. Nó bật chiếc Ipod, giọng ca nữ ca sĩ như đang nói với nó, với Mạnh và với anh.
    ....
    Thời gian dần xóa hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người.
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương?
    Giờ đây anh quên em đến bên ai !
    Tình anh giờ rất vui (nên anh có biết) còn em là những đêm khóc thầm,
    Tình yêu sao mang bao chông gai, bao chua cay, không đẹp như mơ !
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy
    trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời,
    lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi,
    mình em ôm đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp
    chỉ mình em riêng em nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa thầm mong anh bên ai đừng như em.
    ...
    Tình đôi ta nay chia xa thầm mong anh yên vui và quên em
    ...
    Nó vòng vèo thế nào lại lạc lên tận cầu Thăng long, nó dừng xe trên cầu và mở xin nhan ưu tiên. Nó đứng lặng trên cầu, từng ngọn gió lùa vào tóc nó mát lạnh. Nó từ từ nhắm mắt lại...Này, cô bé...giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nó...
    Dạ... xe làm sao thế...không ạ...Anh chàng cảnh sát giao thông nhìn nó đầy khó hiểu...Cô có biết dừng ở đây là sai hay không...dạ...
    Có chuyện gì thế nhỉ...2 anh chàng đi xe gắn máy dừng lại bên cạnh xe tò mò...Cô đưa xe đi ngay không tôi phạt đấy.
    Dạ... em đang tìm đồ...cô tìm cái gì...em làm rơi điện thoại xuống cầu...Ơ, cái cô này, rơi thì còn tìm làm sao được...dạ
    Thế mất cái điện thoại gì, sao mà rơi.. dạ SE P990i, tuột tay rơi xuống cầu.
    ...Tiếc thật...hai anh chàng rồ ga...mất toi mấy triệu.
    Cô cho xe đi ngay...dạ. Nó đề xe và đạp ga, chiếc xe lứôt đi về nội thành...Trên ghế bên, chiếc điện thoại chợt reo lên. Nó mỉm cười...25 tuổi mà còn nghịch quá...
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    6 tháng sau...ngày.../200
    Khe sanh, Hướng hoá.
    Nó ngồi bên cạnh Trung úy Thanh trên ghế trước chiếc commanca, đường khá xấu làm nó mệt đứt hơi. Sau lưng nó Cô Xoan và anh chàng hạ sĩ ngừơi Gialai tên là Ýocđăng, cái tên mà nó lần nào đanh vần cũng phải cười oà lên làm cho anh lính trẻ đỏ mặt. Sau cùng nó cứ gọi là anh Đăng cho tiện.
    Anh Thanh là trưởng đoàn quy tập liệt sĩ của Huyện được chỉ định đi cùng với Cô Xoan, cùng đoàn còn có Chú Vương là cựu chính uỷ của đại đội của của chồng cô xoan hiện đang sống ở Hà Tĩnh. Một người đàn ông gai góc với đúng nghĩa của nó, mặt chú sặm nắng và khắc khổ, thân hình khó nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn so với cái tuổi 65 của chú. Sau nó một chiếc xe khác có chừng 10 anh lính trẻ của đội quy tập cùng đi.
    Con đường lên khu vực này khá heo hút, sau khi dời huyện lỵ Hướng hoá, đoàn xe băng qua các khu rừng rậm rạp hướng về biên giới Lào. Theo hướng dẫn của anh Đăng thì phải còn 30km nữa mới đến địa điểm như ghi trên bản đồ, như vậy nó sẽ phải lội bộ đến hơn 20km, quả là một thử thách cho đôi chân của nó. Trung uý Thanh nhìn nó mỉm cười...em mệt quá hả, con gái thành phố trắng trẻ thế mà đi rừng thế này vất vả là phải rồi, nhưng thật sự anh rất cảm động đấy. Cô xoan nói vọng lên: này chú Thanh, con gái tôi là chưa có chồng đâu, chú ưng là bàn với tôi, tôi gả liền cho...Ơ sao lại lôi con vào thế chứ...nó đỏ bừng mặt.
    Con đường đất đỏ trải dài trước mắt, hai bên là rừng lau um tùm, thỉnh thoảnh lại thấy một tán cây khá to, nhưng khu vực này hầu như rừng chỉ còn là lau và cỏ lác, cây to theo như anh Đăng thì phải vào đến thêm 5 km nữa mới thấy. Đoàn xe vượt qua một chiếc cầu hẹp bắc qua một con suối thì dừng lại trước cửa rừng, Anh Thanh nhảy xuống và vẫy nó: cô bé xuống thôi, ta nghỉ một chút sau đó tiếp tục, đường vào khá xấu và nhiều cây, chắc là ta sẽ phải đi bộ để xe lại.
    Nó dỡ cô Xoan bước xuống, hơi nóng hầm hập làm chiếc áo thun Mỹ của nó ướt sũng trong chiếc áo Pilot. Đăng vui vẻ: nhìn chị em nghĩ là bắt được lính Mỹ đấy, gớm trang bị kỹ thế. Câu nói của chàng Lính trẻ làm nó ngượng ngập, quả thật nó đang được bao gói như một Lính thiện chiến nhất. Chiếc quần caki túi hộp bỏ ống vào đôi giầy phủ bạt cao cổ. Chiếc áo pilot dành cho trực thăng mà nó mua ở chợ Dân sinh quận 1. Thật ra tất cả đều do anh chàng bán hàng tán láo với nó rằng trên rừng nhiều kiến và muỗi, cả rắn nữa làm nó chột dạ, cứ thấy anh chàng đó bảo tốt là nó mua. Nó ngượng ngập bảo Đăng: ừ thì chị tưởng trên này nhiều kiến và rắn, chị sợ nhất nó đấy, người bán hàng nói là cứ để thế này thì chúng không đốt... Vâng, em đùa vậy thôi, chứ được như chị thì tốt quá, đi bộ mà dùng giầy naà là tốt chị ạ, không sợ kiến và gai cào.
    Nó rút chai nước mời chú Vương và cô Xoan. Đối với nó, việc này đơn thuần chỉ là một chuyến du khảo bình thường còn với họ và những người Lính đó là tấm lòng đói với các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, vì đồng đội. Quả là nó không thể hiểu được, thế hệ nó cũng vậy. Nó bước ra gần bờ suối và ngồi xuống bên cạnh anh Thanh, dòng suối chảy lác tách qua những viên cuội đủ màu ánh lên trong nắng, nó lùa bàn tay vào dòng nước trong veo và đổ xoà lên mặt, doòg nước mát lạnh làm nó dễ chịu.
    Cô bé có người yêu chưa, giọng anh Thanh tinh nghịch..
    Dạ...em ấy à, ế rồi có ai thèm đâu..
    Xạo quá, xinh như em...anh tình nguyện nhé...
    Dạ, chỉ sợ anh chạy mất thôi...
    em nên nhúng khăn vào nước và mang theo, trời nóng nên khăn nướt cũng rất cần.
    Còn xa không anh, à chừng 21 km nữa...ối trời ơi..anh đùa em à...nó gần như choáng váng với htông tin đó...
    Uh từ đây lên điểm cao 201 là 12 km sau đó qua buôn YEhreo chừng 5 km nữa mới đến vị trí suối Edocrong. Từ đó ta ngược dòng thêm 3km nữa là đến điểm cao 302. Bọn anh lên đó nhiều lần rồi cô bé, lạ gì...thế mà em cứ tưởng các anh nói đùa lúc trên xe. Kinh quá.
    Nó nhìn anh Thanh, khuôn mặt rám nắng của anh làm nó nao lòng, quả là người lính vất vả quá, nhất là đội quy tập này. Nó rút máy ảnh...này cô bé đừng chụp, anh xấu lắm...ơ để em chụp đi. Mà thôi...này anh Đăng bấm cho em và anh Thanh một kiểu nhé. Nó ngồi sát vào anh Thanh, cười rất tươi...nào chụp nhé...sao để em cười méo cả miệng sao không bấm đi...ơ mà bấm chỗ nào thế.. nút đó...bấm nhá. Nào, ngồi sát vào..ôm một cái cho tình cảm chứ...Rồi...
    Đoàn người lục tục lên đường mang theo cuốc xẻng hướng về điểm cao 201. Chẳng hiểu thế nào mà nó lại tụt lại cuối cùng, bàn chân nó như đang sưng lên trong giầy...Anh Thanh nhìn nó ái ngại...em đưa ba lô đây anh đeo cho...mới có 1km đã thế này thì làm sao đến nơi đây cô bé...biết thế này cứ ở lại Huyện đội...ơ anh coi thường em quá thế...nó cắn vào môi và bước đi...anh nói đùa mà... thôi mình đi tiếp.
    Cánh rừng mở ra trước mắt nó ngút ngàn, nó bước qua một vật đất trống hình như do dòng nước trên đồi đổ xuống. trước mắt nó là một đám cỏ lác khá cao. Nó dợm chân nhẩy qua,... phập ..bắp chân nó đau nhói.. úi đau quá...nó ngã nghiêng xuống đất hai tay ôm chân...Anh thanh cuống quít ...em có sao không thế...đau lắm..để anh xem cho nào, anh chàng Đăng nhìn nó nheo mắt...em nghĩ là rắn cắn đấy..kinh quá..Nó nghe mà lạnh hết sống lưng, mắt nó hoa lên, nó oà khóc...
    Tiếng chú Vương...thằng Đăng kia, mày cứ trêu con bé là thế nào, rắn ở đâu mà rắn...Thanh xem cho con bé đi..nào cở giầy và kéo ống quần lên xem nào...trên làn da trắng của ắp chân, hai nốt nhỏ đang rỉ máu... làm nó càng khóc to hơn...nó sợ quá.
    Có sao đâu, rắn đâu mà rắn...ơ nhưng mà có hai dấu răng còn gì, gai chứ răng nào mà răng, cũng may mà cái quần cũng dầy...không khóc nữa, khiếp mít ướt quá. Thôi ta chuyển bị đi tiếp, lấy cho anh miếng băng cá nhân đây Đăng. Anh Thanh nhẹ nhàng dán miếng băng lên chân nó, bàn tay củ angười đàn ông chạm vào chân nó là nó rùng mình..Không sao, tiếp tục đi. đây không có rắn đâu. Dạ..nó lau mặt vào chiếc khăn và đứng dậy...Đoàn người tiếp tục lên đường.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, mãi về sau nghe cô Xoan kể lại thì hôm đó đúng là nó bị rắn cắn thật nhưng là rắn không độc nên anh Thanh đã dấu nó.
    Bài học tiếp theo: Lời nói dối đúng lúc nhiều khi lại hay hơn một lời nói thật
    Đoàn người men theo con đường nhỏ quanh co, từng tán lá rậm rạp hiện ra dần trước mắt nó, những bụi cây um tùm rậm rạp. Nó lội qua một khe suối hẹp, bên kia là một rừng le xanh um, Anh Thanh nói: Mọi người chú ý nhé ở đây có rắn lục đấy. Nó với chiếc Mũ tai bèo rằn ri đội vào đầu, luồn dưới tán le theo sau Đăng, Tiếng Đăng vui vẻ...Này măng le này kho cá là tuyệt cú mèo nhé, có thì giờ là em làm một túi mang về, mùa này măng lên cũng nhiều.
    Đường lên điểm cao 201 thật khó đi, lớp lá cây mục dưới chân nó lạo sạo, từng đàn kiến mầu đen có pha phớt màu hung to như con ruồi chạy qua chạy lại dưới dấu chân của nó. Chiếc giầu cao cổ đã cứu nó khỏi đám kiến này, nhiều con hung hãn cắn chặt lấy sợi dây giày mà ngấu nghiến, vô tư đi các chú nhóc...nó mỉm cười. Qua một khúc ngoặt, điểm cao 201 hiện ra, con đường ngoằn ngèo tiến lên đỉnh... mình không đi lên điểm cao đâu chị...Đăng vừa đi vừa bẻ cây cho nó...mình sẽ đi vòng xuống dưới khe núi kia, sau đó mới tiến về phía buôn YEhreo. còn khoảng 10km nữa chị ạ. Trời vào trưa thật nóng nực, nó xoay tay nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều, vậy tức là nó sẽ không đến buôn trước lúc trời tối. Nó tụt lại sau khá xa so với đoàn người, chỉ còn nó với Đăng. Anh chàng Gialai vui vẻ...hay là nghỉ một chút chị nhỉ, cứ để họ đi trước em sẽ dẫn chị đến buôn mà...Nó lắc đầu...chị đi được em lo làm gì. Những hàng cây vỏ trắng ngút ngàn trước mắt nó, một thân cây đổ ngang chắn qua lối đi. Đăng giơ tay ...chị để em kéo cho, cẩn thận ngã thì nguy. Bất chợt có tiếng gà gáy le te vọng ra...Nó nhìn quanh giữa rừng già mà có tiếng gà nhỉ. Đăng giơ khẩu AK lên, ngón tay kia đặt lên miệng...í chị yên lặng.. Đăng cầm súng, tay kia nhặt một cành le chạy vòng ra sau một bụi le xanh rì...Vút..tiếng thanh le quật mạnh vào bụi...Tiếng Đăng... lại phụ em tí đi chị...Nó chạy theo hướng Đăng, vòng qua bụi le nó thấy anh chàng đang đứng thở...Nó nhìn xuống, dưới bụi le một con gà khá to bị cành le vụt vào cổ đang nằm dẫy dẫy...Hình như gà nhà từ buôn nào đó lạc ra, không phải gà rừng đâu chị ạ, trên này gà rừng chẳng còn đâu...Nó nhìn con gà...ừ đúng gà này là gà nhà mà nhưn chắc nó lạc từ lâu rồi nhỉ.. nhưng em làm thế có quá lắm không...khiếp quá cơ...ơ tí nữa ăn thịt là chị không có ăn nha...tiếng chàng Đăng vui vẻ.
    ...Đêm xuống rất nhanh, nó nhìn đồng hồ mới có gần 5 giờ chiều mà khu rừng như tối hẳn, bóng cây chập choạng làm cho nó rùng mình, nó bám lấy tay anh Thanh...có ma không thế...Linh sợ ma lắm...anh Thanh cười...lớn tướng còn sợ ma...mình đi qua thêm 1km nữa sẽ nghỉ nếu đi tiếp thì sẽ đến buôn trước 10 giờ nhưng thôi, đi tiếp nguy hiểm. Đoàn người vòng qua một mô đất khá to thì trước mặt hiện ra một cái chảng khá lớn, cỏ lác mọc um tùm...Hiển này...anh Thanh gọi một anh lính trẻ đi đầu, mình nghỉ thôi, ra ven suối đi. Nó nhìn quanh, có thấy suối nào đâu. Thật bất ngờ, băng qua một quãng chảng ngập nước lấp sấp nó thấy một con suối khá rộng hiện ra trước mắt, một vài thân cây to nằm chắn gần đó trên một bãi sỏi rộng và khô ráo. Chú Vương nói...đây là một nhánh của suối Edocrong, ngày xưa chú đã ở đây rồi...đúng đấy chú, Đăng gật đầu xác nhận.
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Nó rút con dao đeo bên người cùng với cô Xoan làm thịt con gà bên bờ suối, loay hoay mãi rồi nó cũng đưa được con ga vào trong một chiếc nồi to quân dụng và cho gạo vào nấu cháo. Xong việc nó ngồi xuống bên cạnh anh Thanh và chú Vương, nó cởi chiếc áo pilot ra mồ hôi dính vào người làm nó khó chịu vì chưa bao giờ mà một ngày trôi qua nó vẫn chưa tắm. Nó đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào đốm lửa nhỏ đang bùng cháy. Chú Vương lôi chiếc sơ đồ ra và chăm chú nhìn...Này Thanh hình như ta sắp đến buôn YEhreo rồi ấy nhỉ...à còn khoảng 4 km nữa chú... anh Thanh gật đầu xác nhận
    ...Nhưng buôn này bỏ hoang cách đây một năm rồi, đồng bào đã dời về xuối theo con xuối này 5 km về hướng bắc, tập tục du canh du cư vẫn tồn tại mà chú...cũng vận động thuyết phục mãi nên họ hứa sẽ ở luôn tại vị trí mới, buôn cũ giờ không còn ai.
    ..mệt không em...anh Thanh nhìn nó ái ngại...nó im lặng không nói.
    Sau bữa ăn, mọi người tìm chỗ để ngủ, không khí có vẻ mát hơn ban ngày, những đợt gió thỉnh thoảng làm nó rùng mình, những con muỗi vo ve làm phiền nó...Nó lôi chiếc túi ngủ của Mỹ ra và chui vào...Những con muỗi đáng ghét, chúng mày còn lâu mới làm gì được tao...Nó chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc.
    Ngày..../200
    Nó chợt bừng tỉnh và chẳng biết nó đã ngủ bao lâu. Những ánh nắng đầu tiên hừng lên phía xa...cả vùng rừng đẫm sương, từng đám sương dầy đặc bao phủ xung quanh nó, tiếng nước suối rì rào làm nó tỉnh hẳn. Nó nhẹ nhàng chui ra khỏi túi ngủ. Mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, anh chàng Đăng dù được phân công gác nhưng cũng đã ngủ từ lúc nào. Nó bước ra bờ suối...dòng suối mát lạnh ùa vào mặt nó làm nó tỉnh hẳn. Nó men theo một gành đá dọc theo con suối và nó tìm thấy một bờ suối đá cuội khá kín đáo. Nó chầm chậm cởi đồ...có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó tắm ở thiên nhiên như thế này mà không hề mặc đồ...nó ùa xuống suối, dòng nước lạnh làm nó rùng mình...nó chầm chậm bơi ra xa.
    Nó về đến trại đã thấy Đăng đang lúi húi nấu mì cho mọi người, anh Thanh cũng đã dậy đang ngồi hút thuốc cùng chú Vương.
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../200
    Điểm cao 302, Khe sanh.
    Cuối cùng nó cũng đến được đích của cuộc hành trình. Gọi là điểm cao nhưng sau nhiều năm, cây rừng đã phủ kín hầu hết các vết tích cũ, căn cứ này chỉ còn một vài căn hầm lẩn khuất sau các bụi cỏ um tùm. Nó bỏ balô xuống và ngồi bên một gốc cây. Chú vương đứng bên anh Thanh với tấm sơ đồ giăng ngang...Này cái bờ đá nó còn không nhỉ...Còn chú...Từ đó thêm 100 bước về phía đông sẽ là nghĩa trang chiến trường của sư đoàn...Cỏ mọc thế này thì khó tìm quá nhỉ.
    Nó và Đăng bước theo đoàn người, cô Xoan thì mắt đỏ hoe người như gục xuống làm cho Anh Thanh và Hiếu một anh lính trẻ phải dìu đi.
    ...Này hình như đến nơi rồi thì phải...
    Mọi người dùng dao phát cỏ, trong chốc lát mặt đất hiện ra đỏ ối...Tiếng chú Vương...Này đây rồi...Nó quay lại nhìn. Trên mặt đất một cục đá to hơn đầu người hiện ra. Trên đó có khắc dòng chữ: Liệt sĩ Trần văn. Ninh Bình. Hy sinh ngày 5/7/1971.
    Cô Xoan khịu xuống, giọng cô nức nở: Anh ơi em đến đó anh về đây.
    Khung cảnh làm nó nao lòng, mắt nó cay sè...bất chợt nó bật khóc...Nước mắt nó nhoà đi.
    Bài học tiếp theo của nó: các liệt sĩ anh hùng luôn sống mãi với non sông và trong lòng đồng đội, đồng chí.
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày...../200
    Một chuyến bay thường lệ, nó đi Huế thay cho một cô bạn bị ốm. Lần đầu tiên bước xuống sân bay Phú bài đã làm nó khá thất vọng. Sân bay nhỏ và thiếu tiện nghi, ở khá xa trung tâm thành phố, từng bụi cỏ um tùm trên còn đường dẫn vào cụm cảng là nỗi thất vọng về Thành phố mộng mơ trên dòng sông Hương. Nó có tất cả là 8 giờ đồng hồ ở Huế. Nó đón một chiếc xe vào thành phố hòng xua tan đi nỗi thất vọng về thành phố coi là mộng mơ này. Nhưng hoá ra nó nhầm, thành phố Huế đẹp hơn nó tưởng, có chút gì của Tử cấm thành Trung hoa nhưng lại rất riêng của Việt nam. Thành phố Huế đẹp quá làm nó ngay ngất, nó thuê một phòng nhỏ khách sạn để đi chơi. Cô gái tiếp tân với mầu áo dài tím Huế đón nó với nụ cười, nụ cười của con người Huế, mộc mạc mà kiêu xa. Giọng nói nhỏ nhẹ đến không ngờ làm nó sao xuyến. ôi sao người ta có thể nói những giọng nói nhẹ nhàng như thế. Có thể chỉ Huế và riêng Huế mà thôi.
    Khách sạn mà nó đến nằm gần khu vực Cung của Hoàng Thái Hậu, bên cạnh là một con hẻm với một quán bán các loại bánh của Huế. Những chiếc bánh đủ loại được đựng trong các chiếc đĩa nhỏ xíu, đặt trên chiếc mâm. Món ăn Huế làm nó dịu lòng, như chính tay mẹ nấu ngày xưa. Nó mới cảm nhận thế nào là Huế, thế nào là con người Huế tinh tế và kiêu xa. Nó lang thang trên các con phố nhỏ. Nó bước qua cầu Trường tiền, tà áo dài của nó khẽ bay trong gió, một vài chàng trai Huế đi qua khẽ quay đầu nhìn nó, nó nở một nụ cười nhẹ như cười với họ, với Huế.
    Nó khẽ vẫy tay: xe ôm... anh chở em đi mua một ít mè xửng nhé, hay đặc sản cũa Huế...vâng...Giọng Huế nhẹ nhàng đưa nó qua từng con phố bên bờ sông Hương, qua thành nội, chợ Đông ba, những con đường qua các kênh đào nhỏ nhỏ mọc đầy hoa súng...Nó mua một túi đầy kẹo mè xửng...Giọng Huế nhẹ nhàng...Chị mua một chút này thôi... giọng cô gái nhỏ nhẹ...Nó nhìn cô bán hàng đang mỉm cười trong tà áo dài tím đặc trưng...Cô gái rất xinh với cái tên đẹp Minh Phương... cả hai cô gái Huế nó gặp đều rất xinh đẹp, nước da trắng tôn thêm vẻ mặt thanh tú...Đúng là dân kinh kỳ, đẹp đến kiêu xa, đẹp đến rạng ngời mà không hề chói loá...
    Nó về đến khách sạn...anh chàng người Huế dựng xe và mang túi cho nó vào sảnh...Cám ơn anh nhiều lắm..cho em gửi tiền anh...Chị cho xin 5 nghìn thôi...Nó thật không tin vào tai mình một lần nữa...Nó ấp úng...xa thế mà anh...em không thể làm như vậy, nó đưa tờ 50 nghìn cho chàng trai, giọng Huế khẽ cúi đầu...cám ơn cô, như thế này là quá nhiều...Cám ơn anh, không có gì nhiều...anh đã cho em cảm giác về nhà...vậy chẳng có gì là nhiều...Lần sau em lại anh nhớ chỉ em quán chè Hẻm nhé.
    Chuyến bay VN... cất cánh khỏi đường băng mang theo nó với cuộc hành trình quen thuộc, vậy là dù mới chỉ có vài giờ mà nó nghĩ rằng Huế thân thương biết bao, con người Huế cũng vậy, tạm biệt Huế, tạm biệt tà áo dài tím, nụ cười thân thiện của chàng trai huế thuần khiết, tạm biệt vẻ lộng lẫy và kiêu xa của người con gái Huế, Linh sẽ quay lại, về với Huế thân yêu một ngày nào đó. Linh hứa như vậy, Nó khẽ nở nụ cười.

Chia sẻ trang này