1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Linhcabincrew, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../200
    Nó về nhà sau một chuyến công tác thường lệ, nó bước ra khỏi phòng họp nặng nề kéo chiếc va ly. Nó nở nụ cười và gật đầu với chàng an ninh ngoài cổng đoàn và nhẹ bước. Con đường có ngôi nhà của nó vắng lặng, trời Sài gòn se se lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ thỉnh thoảng đưa qua hàng lá ven đường như cố xua đi cái tĩnh mịch của không gian. Nó lục tìm túi, cái chìa khoá đâu nhỉ, chết tiệt thật...chẳng hiểu sao dạo này nó hay quên, quên nhiều thứ. Chị Phương nói nó là nó có vấn đề...ừ hay nó có vấn đề thật...Này cô bé, tìm gì thế, chìa kháo phải không...giọng nói quen thuộc cất lên làm nó giật mình, nó quay lại...
    Nó đứng sững nhìn anh, anh lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, chiếc cà vạt lụa nhẹ nhàng...Anh nở nụ cuời ...anh có chìa khoá đây, em quên rồi sao...anh mở cửa cho. Nó luống cuống chẳng biết nói gì, nó lắp bắp...anh...anh..à, anh đến lâu chưa...sao, anh ,anh...biết em..em về nhỉ.
    Anh kéo chiếc va ly của nó vào nhà...anh chưa trả lời em...à thì tiện anh ghé qua, tình cơ thôi...dạ, anh ngồi đi ạ...em lấy nước...
    ...anh đến chút thôi, anh sợ làm phiền em...anh biết là em đâu muốn gặp anh đúng không cô bé.
    dạ...chẳng hiểu sao nó lại nói thế, nó nhìn anh, bất chợt mắt nó cay sè...anh biết là em nhớ anh nhiều lắm không, nó muốn nói với anh như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ đứng ngây ra mà chẳng nói được gì.
    ...Thôi anh về đây...dạ...này xe của em đâu...dạ...dạ cái gì chứ cô bé, mà thôi anh về nhé...lúc nào rảnh anh sang chơi..dạ.
    Anh bước ra đường, tiếng khoá xe kêu chíp chíp là nó bừng tỉnh. Bất chợt nó ào ra... ôm choàng lấy anh...Anh em nhớ anh nhiều lắm. Nó úp mặt vào lưng anh, nó nghe từng tiếng tim của anh đập trong ***g ngực. Anh khẽ xoay người và cầm lấy tay nó...Anh đợi câu nói đó đã 1 năm nay rồi...anh khẽ nheo mắt nhìn nó tinh nghịch...Cô bé đi ngủ nha... anh về đây, anh biết chuyện của em và biết em chưa sẵn sàng...đừng cố gắng quá...Hãy cứ để cái gì đến sẽ đến cô bé ạ...anh sẽ đợi em. Được không.
    dạ... Nó khẽ nhắm mắt...nó đã đón nhận nụ hôn của anh như vậy...Bầu trời Sài gòn hình như đang có giông.
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../200
    Nó đến quán Bông ăn sáng, cái món bánh đa cua này ngon thật, chẳng hiểu sao nó cho thật nhiều ớt nên cố gắng mãi nó mới có thể ăn hết 1/2 bát, Chị chủ quán nhìn nó cười.. Này lâu quá em mới ra..Nó khẽ gật đầu chào.
    ...Nó bước về nhà, vậy là nó có cả 2 ngày nghỉ, chẳng biết làm gì...có lẽ nó sẽ đi mua vài món đồ hay lên mạng...chợt nhớ đến nụ hôn của anh, nó khẽ mỉm cười, hình như nó đã cảm nhận được tình yêu đang dần quay lại với nó...Tiếng bà hàng xóm léo nhéo...Cô Linh đi bay về rồi à... dạ...Tiếng bà già thì thào...này cô phải báo công an thôi
    ...có gì không bác, cháu không hiểu.
    ...Ngày nào cũng có một anh chàng đến đây đứng trong bóng tối nhìn chăm chăm vào nhà cô
    ...thật hả bác.
    ...ừ, tôi tính đợi cô về để nói, cẩn thận vẫn hơn cô ạ.
    ...Dạ cháu cám ơn, vậy là ngày nào anh cũng đến nhà nó mà nó không biết...em làm khổ anh quá đúng không. Nó bấm điện thoại...
    ...a lô, em à, anh đang có cuộc họp quan trọng...nhưng cần gì nói đi.
    ...Không em chỉ muốn nghe anh nói, vậy thôi...anh cứ họp đi...em xin lỗi anh..có gì mà xin lỗi cô bé..dạ không có gì, em xin lỗi anh vậy thôi..chào anh nhé hẹn gặp anh sau.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày..../200
    Thượng Hải.
    Nó bước qua cửa Hải quan sân bay Phố Đông, nó mỉm cười với chàng cảnh sát đẹp trai. Tiếng chị Phương vui vẻ...này làm quen với anh chàng đó cũng hay đấy...Nó lắc đầu, chết làm gì có sức mà yêu mấy anh Thượng Hải.
    Nó lên xe về khách sạn, vậy là nó sẽ có 7 tiếng ở lại Thành phố này trước quay về. Tiếng Chị Phương vui vẻ...này hay mình đi thăm chùa Phật ngọc nhỉ...Mệt lắm chị ơi, mình nghỉ chút đi, nó làu bàu.
    Cuối cùng nó cũng bị chị Phương cuốn hút vào chuyện đi thăm thú cái thành phố hiện đại năm trên bờ sông Hoàng Phố này. Khu đông và khu tây Thượng Hải như hai thái cực, một hiện đại một cổ kính với các trụ sở ngân hàng từ thời nhà Thanh với các khu tô giới của Anh, Pháp và Nhật bản...Đây là lần thứ 5 nó đến thành phố này, nhưng chưa bao giờ nó đi thăm những nơi như vậy, toàn ngủ trong khách sạn hoặc ngồi chờ tại sân bay Phố Đông, ngoại trừ 1 lần đi mua sắm ở khu Miếu thành hoàng. Tháp truyền hình Minh châu là hòn ngọc của Khu Đông với ba cây cột đường kính 9m, nhìn ngọn tháp nó lại nhớ đến Paris. Người ta nói hai bên tháp là hai toàn nhà mà cửa kính của nó chính là một màn hình khổng lồ, nhưng nó chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh nắng chói chang. Nó và chị Phương đi quanh quẩn để chụp hình, thật sự khi chụp ta mới thấy mức độ đồ sộ của nó. Nó bước xuống phía dưới ga tầu điện ngầm, lang thang thế nào lạc mất Chị Phương nên nó đành phải chui lên ngồi ở Bến Thượng Hải may sao có thể gặp được chị, nó rút điện thoại mới nhớ ra là chị Phương không mang theo...Chán bà này quá...nó lầm bầm trong miệng, mắt nhìn lơ đãng xuống sông, trên sông từng đoàn thuyền tấp nập qua lại, bến Thượng hải vắng hoe, chỉ có vài du khách Châu âu đang chụp vài kiểu ảnh...Nó khẽ thở dài...Nếu có anh ở đây nhỉ...Nếu có dịp nó sẽ đến đây lần nữa cùng anh. Nó rút điện thoại...
    ..Anh à...em đang ở Thượng Hải...anh đang làm gì thế.
    ...Giọng anh vui vẻ...anh đang ở Hà nội dự hội thảo, chắc là chiều sẽ về nhà...em cứ đi chơi vui vẻ, đừng quan tâm quá đến anh.
    ơ... nó xịu xuống...thế thì thôi...nó cúp máy hy vọng anh gọi lại...nhưng không dù nó có chờ anh cũng không gọi lại cho nó.
    Nó ngoắc chiếc tắc xi về khác sạn, ở đó chị Phương đang cười toe toét đợi nó...con ranh mày đi đâu để tao tìm mãi.
    ..à, em đi kiếm người yêu chị ạ..
    Chị phưong nhìn nó lắc đầu...Mày điên rồi à.
    Nó chỉ khẽ cười, nhưng lòng nó thật là buồn. Nó nhớ anh.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../../200
    Nó đang ở Hà nội, Hà nội đang vào thu, từng chiếc lá sấu vàng rơi theo gió lúc nó đi ngang qua phố Trần Phú. Nó để Bé Bông đứng ở trước xe, từng làn gió xoà tóc con bé làm nó vui vui.
    Nó hỏi con bé: Con có yêu mẹ không....bé Bông nhướn đôi mắt trong veo nhìn nó bi bô: Con yêu mẹ. Nó trìu mến nhìn con bé, hình như bé Bông là một phần đời của nó.
    Nga đang mang bầu đứa thứ 2, nó nhìn con bạn gái mà ngán ngẩm, sao mà mà nhanh thế. Còn làm việc thì sao. Nga nhìn nó cười... lấy chồng đi con ranh, mày cứ thế đến bao giờ. Tao ráng nốt lần này là xong...tha hồ bay nhảy...Hay là mày cho tao nuôi bé Bông cho...Tự đẻ mà nuôi...Nga cười nhìn nó.
    Nó đỗ xe trước một quán kem nhỏ, khá sang trọng...Bé Bô bi bô: măm măm, ăn kem ăn kem...Một chút thôi con gái, nhiều quá viêm họng là mẹ Nga mắng mẹ đấy...Nó bế con bé vào lòng, Cái bông ôm chặt lấy nó...Nó gọi 1 cốc kem lớn cho 2 mẹ con..chưa bao giờ nó cảm thấy thanh thản như vậy, đã lâu rồi, hình như đã lâu lắm rồi.
    ...Bé Bông đã ngủ từ lâu mà nó vẫn ngồi bên giường nhìn con bé, chiếc môi chúm chím đang mút chùn chụt cái mép chăn...tiếng chuông cửa reo vang làm nó giật mình, như cắt đứt giòng suy nghĩ của nó. Nó bước ra phòng khách, trong màn hình khuôn mặt quen thuộc hiện ra...
    ...Ai đấy...Anh Mạnh đây, anh có vào được không...à ừ, anh vào đi, em mở cửa rồi đấy.
    Mạnh khẽ ngượng ngập nhìn nó...anh ngồi xuống đi...hình như anh gầy đi nhiều đấy...Nó ngồi ngắm gương mặt Mạnh...khuôn mặt xạm đi vì nắng và sự vất vả...Mạnh ngại ngùng lúng túng vặn chiếc mũ trong tay...Anh uống gì, cà phê nhé...em mới pha đây thôi..ừ.
    Nó lặng lẽ đặt ly cà phê trước mặt Mạnh...anh dạo này thế nào..mọi chuyện đã xong rồi chứ...à ừ anh đã ly hôn..tài sản cũng đã xong...thế bây giờ anh ở đâu...à, anh và mẹ mới chuyển về một căn chung cư mới, ở đó cũng tạm ổn...Mẹ ơi...tiếng bé Bông khóc...nó vội vã chạy vào...xin lỗi anh đợi em một chút nhé... à, nó là??...Nó bế bé Bông...Nào lại giật mình chứ gì, mẹ đây. con bé ôm chặt lấy nó, mắt lại khẽ nhắm lại, nó bế con bé trên tay. Mạnh bước và đứng khẽ bên khung cửa lặng nhìn nó...Nó là...à thì nó là con của em...Không lẽ...không nó là con của Nga, anh nhớ Nga chứ... Nhưng nó cũng là con của em.
    Mạnh khẽ để gói tiền lên bàn..đây là 15000, anh trả trước cho em, số còn lại anh sẽ cố gắng lo đủ. Thôi anh về...
    Nó đứng đó mãi nhìn theo bóng Mạnh đến khi anh khuất sau ngả rẽ. Nó khẽ thở dài nhìn tán lá vàng khẽ rơi..ngoài kia Hà nội thân yêu của nó, một mùa thu lại đang đi qua.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 14/09/2007
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đó là một phần tiếp theo của " Nhật ký người Hà nội". Linh đăng lại tiếp cho các bạn. Nó còn rất dài, nên Linh chỉ lấy đến đó để thăm dò ý kiến các bạn.
    Cám ơn

  6. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhung bai viet cua ban Linh that hay.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../200
    Một chuyến bay thường lệ đưa nó về với Sài gòn rợp nắng. Nó nhớ bé Bông con của nó, nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ giọng bi bô của nó. Nó rời chiếc ghế que thuộc để làm các công việc thường lệ. Một người đàn ông lịch lãm cười với nó, nó nở một nụ cười với người đàn ông...Tôi có thể giúp gì ông...à không trông cô quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó...Vâng, có lẽ thế, trái đất tròn mà thưa ông. Người đàn ông lúng túng..à không tôi thấy vậy thôi, làm ơn cho tôi 1 ly nước nhé. Nó cẩn thận đặt ly nước trước mặt người đàn ông...người đaà ông móc chiếc card đưa cho nó...thưa ông...nó lúng túng...không có gì..đây là danh thiếp của tôi, có lẽ nó sẽ làm chúng ta nhận ra nhau nhỉ..nó lơ đãng nhét chiếc card vào túi tạp dề phía trước...Cám ơn cô..không có gì, nó nở 1 nụ cười nhẹ.
    Sài gòn đang có cơn giông, từng đám mây nặng chĩu đang lơ lửng trên đầu như trực trút hết đám nước xuống bất cứ lúc nào. Nó kéo chiếc valy từng bức chậm chạp...Chẳng biết nó ngồi ở phòng khách bao lâu, chỉ đến khi cơn mưa ào đến làm nó chợt bừng tỉnh, nó vội vã cởi đồng phục và ào vào hòng tắm, từng dòng nước nóng làm nó thấy dễ chịu...Nó với đám quần áo cho vào túi định đen giặt thì chiếc card chợt rớt ra...à hoá ra của người đàn ông nọ..nó tò mò...Trần văn H...Tổng giám đốc tập đoàn...à hoá ra một CEO.
    Tiếng điện thạoi di độngc ủa nó chợt reo vang, nó với tay, một số điện thoại lạ...nó nhấc máy...a lô, Linh xin nghe ạ...dạ đúng đấy ạ. Giọng một người đàn ông vui vẻ. Tôi là Hiếu đây...lúc nãy mới gặp cô ở trên máy bay..dạ..có chuyện gì không ạ... à không, tôi chỉ muốn gọi cho cô xem cô có muốn gọi cho tôi không ý mà...Nó chợt bật cười...hình như tôi đâu có ý định gọi cho ông đâu...vậy nếu tôi muốn mời cô ăn tối thì sao ạ. Mong cô vui lòng...Tôi bận rồi..vậy tôi sẽ hẹn lại sau..nhưng xin cô vui lòng nhận một món quà nhỏ của tôi nhé... Tôi...Tiếng điện thoại cúp máy cắt ngang lời nó...Hờ sao lắm kẻ buồn cười thế này...
    Chợt tiếng chuông của reo vang, nó mở cửa, trước mặt nó một chàng thanh niên lịnh lãm trong bộ veston: dạ cthưa cô..tôi là thư ký của ông Hiếu, ông Hiếu có một món quà gửi cho cô...Một bó hoa 100 bông hồng và một món quà nhỏ...tôi không thể nhận...thưa cô tôi chỉ có nhiệm vụ trao đến tận tay cô...ngoài ra tôi không thể nói gì hơn.
    Nó ngồi nhìn bó hoa và hộp quà, nó với tay mở tấm thiếp:
    Gửi Ms Linh.
    Tôi hy vọng món quà ra mắt này sẽ làm cô hài lòng.
    Trân trọng.
    Nó lật đi lật lại tấm thiếp mà lòng không khỏi ngạc nhiên, quả là kỳ lạ. Nó chẳng hiểu gì cả, hay đúng hơn hình như nó đang không muốn hiểu cái sự việc này.
    Bài học tiếp theo: Hình như khi ta muốn trốn chạy điều gì, thì nó lại luôn xuất hiện trước mắt ta một cách bất ngờ nhất.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 17/09/2007
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../200.
    Anh Phương gọi cho nó, giọng anh vui vẻ báo là đã mua cho nó được một chiếc E240 theo đúng ý của nó...Nó màu bạc nhé em, đúng ý chưa...nó rụt rè..hết bao nhiêu tiền hả anh..à thì...yên tâm đi, em có bao nhiêu cứ đưa trước cho anh, yên tâm giá rẻ lắm vì là người quen, một Việt kiều về nước nên bán lại. Anh Phương thông báo là ngày kia, chủ xe sẽ cho người chạy vào đến nơi. Con nó nhớ em lắm..anh Phương vui vẻ...Này em mách con Nga là anh ra đường đấy...hơ thì anh nói đúng chứ, Bông nó nhớ mẹ nó mà.
    Lòng nó như chùng xuống, đã 1 tháng nay Anh không hề gọi cho nó, đến 1 dòng tin nhắn cũng không. Với cái tính hiếu thắng của nó, nó biết nó sẽ chẳng gọi cho Anh, nhưng không hiểu sao cả ngay nó trông ngóng tiếng điện thoại quen thuộc hay bóng anh nhưng chẳng hề có. Có lẽ nó đã để vuột mất tình yêu rồi chăng. Có lẽ vậy. Nó dắt xe ra ngoài, nó cũng chẳng biết nó sẽ đi đâu, Sài gòn đang nóng, ánh nắng rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Nó đi, đi mãi, vòng vèo lên quận 1, quận 3, quận 5, rồi lại quận 1. Nó đi qua các gian hàng của Parkson một cách lơ đãng...Nó chẳng hiểu nó muốn gì, nó chỉ nghĩ đi và đi để làm sao cho lòng bới trống vắng.
    Nhưng hình như càng đi, nó càng cảm thấy buồn, cảng cảm thấy lạc lõng giữa bầu trời này, con người này. Tiếng điện thoại chợt reo vang...A lô.. Tôi là Hiếu đây, có thể gặp em một chút không...à, có thể ...nó chẳng hiểu sao lại đồng ý...nó chợt thấy trong nó, một cái gì đang mất đi, từ từ, từ từ.
    Ông Hiếu ngồi trước mặt nó, ánh mắt ông như nhìn xoáy vào nó, như cuốn lấy nó, nuốt chửng lấy nó một cách nóng bỏng. Nó rùng mình , vội quay đi...Xin lỗi, hình như tôi làm phiền em, em đang mệt thì phải...ờ có lẽ, nó cũng cảm thấy mệt, cơ thể nó như tan ra...em có sao không tôi thấy em xanh xao lắm... à không cgì, ông gặp tôi có chuyện gì không...à thì...người đàn ông lúng túng...tôi..tôi..Nó nhìn người đàn ông, có lẽ ông ấy rất uy quyền và chắc cũng giỏi ăn nói...vậy mà ông ta đang lúng túng đến đáng thương...nó chợi bật cười...xin lỗi..à mà tôi có chuyện muốn nói đây...món quà lần trước tôi xin nhận bó hoa thôi, còn caá này xin trả cho ông...nó với lấy hộp quà trong túi ra..tôi chưa mở ra đâu...ông vui lòng nhận lại cho...Ngừơi đàn ông nhìn nó, thoáng ngạc nhiên...vâng có lẽ tôi xin lỗi vì nó hơi đường đột, nhưng nó là tấm lòng của tôi...cô biết đấy...
    Nó thoáng mỉm cười, sao từ em sang cô nhanh thế nhỉ... vâng cô biết đấy, tôi không biết cách biểu lộ tình cảm của mình đâu, nhưng có lẽ từ lúc gặp cô, nhìn cô cười là tôi đã hiểu tôi đã tìm ra cuộc đời mình... Nó chợt cười...xin lỗi thế bà nhà có biết chuyện này không. Ngừơi đàn ông sững lại nhìn nó...ông ta ấp ứng, bất chợt, ông khóc...vâng, có lẽ bà ấy biết...vợ tôi mất đã 5 năm nay, nhưng có lẽ bà ấy sẽ biết, xin lỗi cô...Nó chẳng hiểu nó nên làm gì, khi thấy ông khóc, nó thấy mình tàn nhẫn ,...nó lăp bắp...tôi xin lỗi, tôi không biết...nó đưa chiếc khăn của nó cho ông..xin lỗi.
    Ông Hiếu cứ nhìn nó, chẳng biết bao lâu...ngoài trời ánh năng của hoàng hôn đang tắt dần...Xin lỗi cô, tôi chỉ mong rằng được ngắm cô thế này là mãn nguyện rồi, và mong cô cho tôi một cơ hội làm bạn..vâng điều này có lẽ được...nó nhận lời ông Hiếu...vâng món quà này mong cô nhân lại, nó chẳng giá trị gì đâu, nhưng với tôi, nó quan trọng lắm, như cuộc đời tôi vậy.
    Nó về nhà đã lâu, ngồi trên giường, nó cứ nhìn mãi hộp quà...cuối cùng nó quyết định mở hộp quà ra...trong hộp quà là một hộp nhung, nó khẽ mở hộp, trong đó là một chiếc nhẫn mà thoáng nhìn nó biết là rất xưa rồi. Nó chợt hiểu...
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../../...200
    Chủ nhật..Sài gòn
    Anh Phương gửi cho nó chiếc xe theo lời hứa, một chiếc E240 biển Hà nội, quả là đúng niềm mơ ước của nó. Nó nhìn chiếc xe nằm trong gara một cách âu yếm, kể từ ngày nó bán chiếc xe thân yêu của nó để đưa tiền trả nợ cho Quân, nó mới thấy hết cảm giác thiếu thiếu cái gì đó trong ngôi nhà của nó. Bà chủ nhà thì thào...cô mới mua xe à..à không của anh cháu gửi thôi...bà già vừa đi vừa lắc đầu...Con gái thời nay hết biết, chắc lại do ông già hôm nọ mua chứ gì...thật là tức chết, nó bực mình quá... đúng là bà già quá quắt mà, nó là loại người như thế à.
    Ông Hiếu đến, chẳng hiểu vì sao nó lại bảo ông về và để cho nó yên, có lẽ do bà già buổi sáng làm nó bực mình...Ông Hiếu chẳng hiểu gì, chỉ thấy nó xa sầm mặt nên vội xin lỗi ra về... Có lẽ ông chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy, có lẽ chiều một đứa con gái hai mươi mấy tuổi quả là là nặng nề đối với ông.
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Nó nặng nề mặc bộ đồng phục, chuẩn bị vài thứ vào chiếc va ly công vụ, quả thật nó cảm thấy mệt mỏi. Nó rút điện thoại và gọi về cho mẹ.
    ...Mẹ à, con đây, mấy hôm nữa con về nhà, mẹ sắp xếp cho con nhé.
    ...Lại có chuyện gì à, mẹ nó lo lắng...à không con muốn về nhà...cu Bi sao rồi hả mẹ..
    ...dạ, chiều nay con đi Hong kong..hẹn gặp mẹ sai..bye bye.
    Nó bước ra đường kéo chiếc valy, Ông hiếu vẫn còn ngồi chờ bên ngoài, vậy là ông đã ngồi trong xe bên ngoài nhà nó được 3 tiếng đồng hồ...Nó đứng sững nhìn ông mà chẳng biết nói gì..ông Hiếu mỉm cười với nó...Em đi bay à...tôi sẽ tiễn em... Dạ không cần đâu, em đi bộ được rồi, từ đây sang Đoàn có vài trăm mét...Thôi để tôi đưa em đi, tiện mà.

Chia sẻ trang này