1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của riêng tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi I_am_alone, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của riêng tôi!

    Text
    Ngày 29/5/04

    Từ bao lâu rồi nay mới lại trở lại cái cảm giác ấy, trống rỗng hoàn toàn. Chỉ muốn mở yahoo xem tin nhắn nhưng chẳng hề muốn nhắn lại. Cảm giác cô đơn bao trùm xung quanh mình. Nhiều khi thấy sợ, muốn khóc mà không thể khoc đwợc. Cảm thấy đau, đau tận trong lòng, nghẹt thở. Bạn bảo đừng giấu ý nghĩ của mình? nhưng thật ra là không cảm thấy được người chia sẻ thì làm sao mà nói được

    Mình cảm giác không đứng vững nổi nữa
  2. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    31/5/04
    Hôm nay sao mệt mỏi thế. Tưởng rằng xong cái vụ máy móc sẽ vui hơn nhung chú lại bảo thôi để đưa sau tự dưng lại thấy chán. Càng ngày càng thấy mình vô dụng. Chẳng làm được cái gì nên hồn cả. 23,24 tuổi đầu rồi mà thụ động trong tất cả mọi việc. . Muốn đứng dậy mà chân cứ khuỵ xuống. . Lại phải đi học võ lại mới được. Sức khoẻ thì ngày càng tồi tệ. Bây giờ mới hiểu sức khoẻ đáng quý thế nào. Anh mình nói đúng thật " khi khoẻ thì có rất nhiều điều ước( nhiều điều muốn thực hiện.....) nhưng khi yếu thì chỉ có một ước muốn duy nhất thôi". Chính ra mình yếu thế này không những chỉ một mình mình gánh chịu mà cả người thân của mình cũng phải đau long nhiều( nhất là bố mẹ, anh trai mình, lúc nào cũng phải lo lắng , mà mình đã hơn 20 tuổi rồi đấy chứ. Tại sao mình ác thế nhỉ???????)
    Trời mưa , càng thấy buồn hơn bao giơ hết
  3. daudatim

    daudatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế bay giờ bạn đả hết buồn chưa?Đôi khi mình cũng cảm thấy buồn và chán như bạn vậy ,nhưng rồi mọi cái sẽ qua thôi ,hãy cứ nghĩ rằng mai là một ngày mới,mình còn nhiều việc phải làm mà,hãy vui vẻ lên nhé
  4. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    1/6/04
    Hình như tâm trạng buồn vui của mình theo thời tiết thì phải???????? Như thế có nghĩa là mình đã không tự điều khiển được mình rồi. Có lẽ tại bị stress nhiều quá( chủ yếu là công việc thôi). Hôm nay thấy đỡ hơn rất nhiều , có lẽ đã học được cách bỏ qua cái không đáng nghĩ. Dự định rất nhiều nhưng tất cả đều chưa được thực hiện một chút nào cả. Như thế có phải là nói trước bước không qua không?????
    Mỗi tối đi làm về lại thấy mệt mỏi : cả về thể xác lẫn tinh thần . Công việc không có gì là nặng nhọc nhưng phải phục vụ một ông giám đốc không biết gì nhưng lại hay hạch sách nhân viên , hay ra vẻ tự cao tự đại, bắt làm những việc mà mình biết rõ chẳng đem lại hiệu quả gì, chẳng đi đến đâu thì lại quá là mệt. Về đến nhà chỉ muốn thẳng cẳng.nên bao nhiêu dự định của ban ngày cứ trôi tuồn tuột theo thời gian ngày qua ngày. Chắc vì thế mà cái cảm giác chán nó cứ theo đuổi mình. Đến lúc cao quá thì chỉ muốn tung hoành đập phá cái gì đó.
    Học võ có lẽ là cách tốt nhất kiềm chế được tinh thần, bình tĩnh trong cuộc sống. Quyết tâm! Mình sẽ đăng ký sớm
  5. endeavor

    endeavor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tối đi làm về lại thấy mệt mỏi : cả về thể xác lẫn tinh thần . Công việc không có gì là nặng nhọc nhưng phải phục vụ một ông giám đốc không biết gì nhưng lại hay hạch sách nhân viên , hay ra vẻ tự cao tự đại, bắt làm những việc mà mình biết rõ chẳng đem lại hiệu quả gì, chẳng đi đến đâu thì lại quá là mệt[xx



    • [/list
      Minh gửi bạn những lời này, chỉ với tinh thần xây dựng. Bạn ạ ai trong đời cũng phải trải qua những thăng trầm, sướng khổ, có rất ít, rất ít người có thể chỉ sung sướng cả đời nhưng lại có rất nhiều người khổ cả đời. Vì sao vậy?? Có rât nhiều lý do, trong đó có cái gọi là nền tảng hay là những tiền đề, từ đó cùng với sự cố gắng, chịu đựng mỗi người tự vươn lên( ở đay đôi khi có sự tác động từ bên ngoài, nhưng ko phải là chủ yếu). Do vậy những người khổ cả đời cũng vì thế mà có 2 loại: 1 là ko có tiền đề để có dc cơ hội; 2 là sự thiếu phấn đấu cố gắng của bản thân.
      Mình nghĩ rằng mỗi người tự mặc định cho mình rằng: Cuộc đời mình sẽ khổ và minh phải cố gắng để thoat khoi nó.
      Bạn có lẽ còn may mắn hơn nhiều người bởi bạn còn có một công việc và lại "ko có gì là nặng nhoc", nghĩa là bạn đã có tiền đề rồi chỉ cần sự cố gắng của bạn, vậy nên bạn hãy lạc quan len, cố gắng nhiều hơn nũa, than thở ko ích gì bạn a, hãy luôn nghĩ rằng bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, mình tin ban sẽ thành công vì mình tin vào công lý mà.
      Hơn nũa bạn nói vậy, nếu xếp của bạn nghe thấy thì rắc rối to đấy.
      Mình chỉ có suy nghi chân thành chứ ko giám dậy đời mong bạn hiểu.
      Sống thì khó, chết rất dễ
  6. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To endeavor : Cảm ơn bạn vì lời góp ý. Nhưng tôi muốn nói với bạn điều này. Thứ nhất : tôi lập topic này chỉ để ghi lại những suy nghĩ hàng ngày của tôi( nhìn tiêu đề topic chắc bạn cũng hiểu) . Thứ hai : là tôi không có ý than vãn cuộc sống của mình thế này thế kia , tôi chỉ nói cho vợi những suy nghĩ trăn trở của mình về cuộc sống hiện tại của tôi. Nói ra cho nhẹ lòng và cũng để tự khuyến khích mình hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình không may mắn trong cuộc sống , trái lại nhiều khi tôi thấy mình rất may mắn là đằng khác. . Nhưng làm việc không phải chỉ cần có một công việc là xong. Nếu công việc đó không phù hợp, môi trường làm việc không tốt dễ khiến cho người ta sự chán nản ( và chính tôi đang rơi vào hoàn cảnh đó) . Tôi chẳng có ý chê bai giám đốc tôi này nọ nhưng đúng là con người đó không đáng để tôi cảm thấy phục khi làm dưới quyền ông ta. Tôi cũng chẳng có ý gì xấu xa mà sợ ông ấy nghe được bạn ạ. Tôi cũng không phải là người hay sợ đến thế mà ngược lại rất thích nói thẳng ( nó không đồng nghĩa với sự ngạo mạn đâu bạn ạ) .......
    CHắc bạn sẽ chẳng hiểu được đâu vì bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng không có ý giải thích dài dòng. Tôi vẫn viết những gì tôi suy nghĩ ............. Dù sao cũng cảm ơn vì lời góp ý chân thành của bạn.
  7. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    4/6/04
    Hôm nay đã " Changing" được rồi. Có cảm giác mới , đỡ chán nản hơn thì phải. Công cuộc Changing của mình vẫn còn dài. Mong là sẽ thực hiện thật tốt và cuộc sống sẽ vui vẻ và ý nghĩa hơn..
    Đang cố gắng tự học, tranh thủ thời gian thôi nên cứ được từng tý một. Ghét một nỗi suốt ngày phải nghe giọng cái ông trưởng phòng nói linh tinh, tự hợm hĩnh mình. Sao mình ghét cái kiểu người như thế thế không biết. Cứ cho ta đây là giỏi nhất còn bọn nhân viên toàn là những bọn ngu thì phải. Cố gắng học thể thoát khỏi những con người khó chịu này thôi. Càng chạy xa được thì càng tốt. Chẳng có tý tình cảm tốt đẹp nào gọi là có kể từ hồi mình vào làm ở đây. .
    Đã cắt tóc rồi( cảm giác cũng sướng thật , chẳng phải bận bịu đến nó , người lại thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn thì phải) đã bớt làm những việc vô bổ rồi. Ta ơi!!!!! Cố gắng lên nào!!!!!!!!!!!.
    Try....... Try...... More try........
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cố gắng lên, 24 tuổi đầu rồi, có công ăn việc làm rồi, giờ thì định rõ cho mình 1 hướng đi để rồi cứ thế mà phấn đấu, phải học nhiêu nữa, chứ cứ ỳ ra thế này thì xã hội nó loại mình ra mất .......
    Cố lên nào anh em ơi : làm ---> học ---> làm ----->hoc....YÊU
    hehheeeheee
  9. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    7/6/04
    TextCrazy!!!!!!!!! Very Crazy! Sad Movie
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...đọc trôm nhật ký của cô bé thấy...áy náy quá......

Chia sẻ trang này