1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của thiên thần

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi As_Eros, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của thiên thần

    Gặp lại

    Nhuệ Giang ngày....

    Nó bị đánh thức dậy khi ngoài song còn chạng vạng, bản Romace dịu dàng là thế, nhưng qua chiếc điện thoại ghe ghẻ của nó bỗng trở nên chua loét. Mắt nhắm mở, nhìn một cái tên người nhấp nháy. Nó giật mình...

    - Em dậy chưa?
    - Ủa, Thành? Ơ sao lạ lùng thế...
    - Dậy thôi nào tiểu thư, anh đi 1700km ra không phải để nghe tiếng em ườn oài như mèo hen thế!
    - Ô anh...

    Nó bật dậy, vén rèm, một gương mặt quen thuộc nhìn nó cưới tươi rói dưới cửa sổ. Khoác vội chiếc kimono, nó ào xuống mở cửa. Hơi lành trùm lấy thân hình gầy guộc và mỏng manh. Nó sững lại. Thành đấy, vẫn thế, đứng trước nó, dang rộng hai tay, nó cười liếc xéo tinh nghịch, hỏi như bắn súng liên thanh: Chà, vẫnc phong trần như ngày nào! Anh ra khi nào? Sao không báo em? Đi có mệt không? Mà thôi vào nhà rồi nói chuyện...

    Chút chưng hửng thoáng qua trong mắt Thành, nó biết thế nhưng vờ như không thấy. Theo chân nó vào phòng khách, mặc anh suýt xoa, nó chạy vội lên thay đồ, vừa chạy vừa cười tủm tỉm. Một cảm giác hân hoan và tươi rói rộn ràng trong người... Bao năm rồi, ngỡ như anh không thèm quay lại HĐ nữa... bao năm rồi nhỉ... nó không đếm được...

    Tha thướt bước xuống, anh đứng bật dậy nhìn nó trân trân, nó nghiêng nghiêng cười: Cà phê nhé! Anh ghé tai nó thầm thì: đi bộ nhé em! Nó gật đầu cái rụp cười tinh nghịch...

    Sương sớm bảng lảng mát rượi trên đôi vai trần, trên bắp chân trần, đáp lại những câu hỏi ríu rít của nó là một vẻ trầm tư. Anh đi bên cạnh nó, vẫn cao lớn và vững chãi như ngày nào, thỉnh thoảng nhìn nó cười tủm: Em vẫn như ngày nào - đâu có, già đi bao nhiêu rồi, nó phụng phịu... Chợt anh cầm lấy tay nó, nhíu mày nhìn chiếc nhẫn và nhìn nó, nó thản nhiên cười lảnh lót. Một khoảnh khắc chùng xuống của bình minh..

    Quán cà phê bị đánh thức giấc sau một cơn ngái ngủ, 2 đứa ngồi một góc, anh cứ nhìn nó đăm đăm, thỉnh thoảng buông một tiêng cười xa xăm. Mặc nó cứ liến thoắng liên hồi, hỏi đủ thứ chuyện kể từ ngày anh từ ngày ấy, bao năm rồi...

    Em vẫn như ngày nào - Hứ, thôi đi, em già hơn bao nhiêu, đâu con là con bé 15 tuổi đứng đợi anh hứng dừa trên xứ Thanh, đâu còn là cô bé 17 tuổi đanh đá và ngạo nghễ thuở nào nữa - G! Anh về để đón em đi! - Hở, đi đâu? - Đi với anh! - Gớm, chỉ leo lẻo, ngài thuyền trưởng ạ, đại dương bao là là tình nhân, mỗi một bến đỗ là một người đàn bà. Em chỉ ở đây thôi, không đi đâu hết! Vậy anh sẽ về HĐ, em chịu chứ! - Gì? Anh đùa đấy à, HĐ không có biển, không có đại dương, không có những con tàu, anh là thuyền trưởng, sao về HĐ cho được - Anh đã cố, nhưng thấy mình bất lực, đại dương à, con tàu à, không sánh được với em...Không được đâu Thành!

    Em vẫn thế! Bướng bỉnh và kiêu ngạo như ngày nào!

    Thành nhìn xa xăm, giọt cà phê nhễu xuống cũng như sắt lại trong chớm lạnh cuối thu...
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi sang Zim trọ cái jì thế em? Đua đòi quá!
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần
    Ta cần gì em yêu
    Chỉ cần em thích ta là đủ
    Em không dẫy khỏi ta khi mùi men tình ủ
    Hơi ấm cần nhau
    Khoảnh khắc tái sinh một nhiệm màu
    Cho rỗng rễnh không ứ đầy niềm cút côi thương nhớ về kẻ yêu bỏ ta đi về nơi cửa bể
    Ta biết mình cần nhau như thể
    Cánh chim chiều xoã cánh về tim
    Ta chẳng cần em cứa tên vào những bài thơ tình tím lịm
    Lòng rung muôn nỗi li ca
    Ta cũng chẳng cần nhau phải thề hẹn hay ngước mắt ước khi một ngôi sao sa
    Bởi quá đủ chuyện biển sông rủ nhau dời lên thành núi
    Ta chỉ cần dịu lòng cơn lầm lụi
    Dụi vào em tròn trịa một giấc đầy!
    Ta cần em giữ lại một chút say
    Men ủ ấp vương lòng nhau một chiều bên khúc quanh yên ả
    Ta gỡ hết những bông may đói lả
    Chỉ vờ quên một cọng vào em...
    Đưa nhau đi qua con dốc không luỵ ướt môi mềm
    Những cằn cỗi quăng hết vào ký ức
    Chỉ cần đủ một niềm tin tứa thành giọt mực
    Viết tự tình sẽ sẽ vệt tim côi.
    Chỉ cần em, chỉ cần tôi
    Riết bỏng khát ngỡ hầu trôi nghiệt ngã.
    Nhuệ Giang chiều 10/10/2006
    @ VTA: Hề hề, sao, bác í éo giề? Hở? Việc ai nấy làm nhá! Hay bác ỷ thế ma cũ hở? Xời!!!!!!!!!!!! Xì xì...
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tiễn
    Nhuệ Giang trong sớm sương chưa tan cơn ngái ngủ, nhưng nhớ rằng, còn tiễn một người về Nam, ườn oài nhìn một gương mặt trong gương, đêm qua ngủ muộn, 2h sáng mới leo lên giường, không biết ngủ lúc mấy giờ nữa, mà bây giờ, nhìn cũng không đến nỗi xám xịt lắm, hay là nó kệ, nó cũng không biết nữa...
    Nó ngồi bên Thành, chiếc taxi hạ kính: Cho em khỏi bị say và hứng gió tlạnh chớm của xứ Bắc, vào trong kia là không có được thế này nữa... Tiếng Thành trầm đi, kéo nó ngả vào vai. Nó im lặng, không phản ứng gì...
    Nội Bài lúc nào cũng ồn ã, nó đứng chờ anh làm thủ tục, vẫn im lặng, chốc chốc anh lại ngoái nhìn như gặng hỏi, nó vẫn im lặng...
    Hỏi là nó nghĩ gì, chịu, nó chả thể nghĩ được là mình đang nghĩ gì!
    Ngồi cạnh Thành trong phòng chờ những phút cuối trước khi chào nhau, Thành cầm tay nó bóp nhẹ cũng khiến nó ngỡ tất cả các khớp xương rắc vào nhau. Mặc kệ nó nhăn mặt, Thành nhìn nó thiết tha: Anh vào rồi lại ra, chỉ để thăm em! Nếu em không đồng ý, anh sẽ không để cho em thấy. Nó xụi mặt xì xì không thèm giấu giếm vẻ không hài lòng, nhưng nó vẫn im lặng, không nói gì.
    Em lấy chồng hay chưa lấy chồng, điều ấy, không ảnh hưởng gì, cứ kệ anh nhé! Tiếng anh thầm thì gấp gáp bên tai nó trong một cái gì riết vội vàng. Nó vẫn im lặng...
    Và im lặng cả suốt quãng đường về...
    Gặp
    Về đến nhà, nó giật bắn người khi thấy Đức đứng trước cổng. ôi chao, tự nhiên thấy mệt, tự nhiên thấy mỏi...
    Sao anh gọi cho em mà không được, đêm nào em cũng ngủ muộn thế, anh đứng dưới, chỉ khi nào em tắt đèn đi ngủ anh mới về...
    Ôi chao, tự nhiên thấy nản, tự nhiên thấy muốn cáu, sao họ không muốn hiểu nhỉ? Chán quá rồi..
    Online, gặp nàng Kiều, chà, dạo này nàng mất tăm, tôi qua nó phải gửi tin nhắn hôm nay mới thấy nàng í oé. Bảo với nàng rằng: đêm nào Vũ cũng online đợi nàng đến gần 1h sáng, chỉ có tối qua mệt quá là đi ngủ sớm...
    Lại nghe nàng than, mệt quá...ái tình như một tò cút bắt...thật trớ trêu!
  5. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    báo cáo!
    Tiểu đệ xin báo cáo với nhị vị đại ca là Si Hoà Thượng, Sân Hoà Thượng rằng là nơi đây vốn trước tưởng ít người, chúng ta định về tu hành thế nhưng đất vốn chẳng nở ra, người thì sinh liên tục. bầng tăng thấy chắc là ngay cả cái am của mình giữ chắc không xong!
    Nhi vị thấy sao? hay là lại tìm đường chạy à!
    Mà dạo này ngoài kia có gì biến cố không mà bà con chạy qua đây dữ vậy ta!!???!?!?
    Lão Sân đâu lo giữ chuà đi chứ!
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bình sinh tôi không được tiếng tuệ minh, nên đọc những dòng chữ của bạn thamhoathuong để lại sau khi ghé chơi, chỉ sợ mình hiểu sai nên chẳng dám giấu dốt dầu có thẹn đi chăng nữa mà cất câu hỏi lại. Bạn có thể cười tôi kém cỏi cũng được, chỉ mong một sự giải mã càng giản dị càng tốt, hay nói theo cách dân dã là: cứ huỵch toẹt ra, hay là cứ trắng phớ ra cho dễ hiểu!
    Nhé! Bạn vui lòng!
    Mến!
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên sông
    Nhuệ Giang chiều
    Mưa như gầm thét ngào ngoài song, em phóng bút ngạo cuồng u uất rồi lặng lẽ đội mưa ra quán cà phê ngồi, lướt thướt... nhìn mành nước qua mái gianh, mưa bủa kín dòng sông thẫn thờ trôi, lòng bỗng như tê dại đi...
    Tự nhiên cười tủm khi nhận được tin nhắn của anh, nhớ anh... ừ, còn có thể nói được gì khác đâu...
    Đọc những dòng chữ nhắn vội vàng của anh, thấy như muốn ứa nước mắt vì xót đau như chính ruột thịt nhà mình... Ừ...thôi...
    ...Ừ, thôi!!!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tiễn biệt
    Nhuệ Giang đêm... 23h18?T....
    Nó không thể tập trung mà làm được việc gì cả.
    Nghe Đôi bờ...lâu lắm rồi mới nghe lại Đôi bờ...
    Càng nghe, càng không thể làm việc được...chân tay bải hoải, người rã rượi, sao lại thế chứ???
    Căn phòng kín mít, rèm hạ kín mít, chuông gió im thít, không một con gió lùa len được, để nói cho nó biết ngoài kia có lạnh không? Có rét không hả giời???
    Không một ánh sáng nào át được vào ánh sáng của ánh đèn neon, có trăng không? Vừa mới rằm mà, ừ....rằm.... ừ....trăng... nhưng để làm cái quái gì chứ? Nó chả bận tâm. Không, nó không bận tâm, chỉ thấy người cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Nó không làm được cái gì từ tối đến giờ.
    Nó sao thế? Bực bội ư? Cáu kỉnh ư? Buồn cười ư? Chán ngắt ư? Cảm giác từ trưa đến giờ, từ sáng đến giờ....không xua đi được, không ném đi được...khó chịu....chán ngắt...
    Nó đi nằm, lại ngồi bật dậy, lại đứng, lại đi lại, lại nằm, rồi sao nữa??? Không biết được!!!
    Tối nay phải làm cho xong. Sáng mai nó thi, chiều mai phải nộp rồi. Khỉ thật. Thế mà nó mới làm được toen hoẻn một tý suốt từ tối đến giờ. Thực ra nó muốn gì chứ? Chết tiệt thật, giá mà có ai đó trả nhời cho nó biết câu hỏi đó!
    Nhuệ Giang sáng...05h13?T...
    Nó bị đánh thức một cách bất thường.
    - Sáng nay con có chương trình gì không?
    ¬- khoảng 7h sáng nay còn thi, có việc gì vậy bố?
    - Thằng Hà bị tai nạn ở Cầu Giẽ, mất ngay lúc nửa đêm qua.
    - Sao cơ?
    Thảo nào mà suốt đêm qua nó bồn chồn không làm được cái gì? Không hề khóc! Nó ngồi như hoá đá, sao cơ? Tai nạn? Mất rồi...không...
    Lan Chi bị đánh thưc dạy sớm hơn mọi ngày. Tranh lụân mãi xem có cho Lan Chi về không, rốt cục vẫn cho Lan Chi đi lớp. Nó vẫn phải đến trường thi. Chết tiệt là thi môn của thầy Tài, không, phải gọi là thần Tài mới đúng. Nó cho Lan Chi ăn sáng xong đã 7h sáng, cuống quýt lao đến trường vẫn bị muộn giờ thi, may mà vẫn được vào phòng thi...hình ảnh những vụ tai nạn thảm khốc mà nó được thấy cứ ám ảnh nó, anh Hà thế nào??? Những câu hỏi cứ quấn lây nó, bài thi cứ bị gạch xoá nhiều lần vì nó cứ viết những đâu đâu...
    Hà thành 9h10?T sáng...
    Nó bỏ về sớm, nó không dám đi đường Pháp Vân, kể từ ngày hai anh em nó bị tai nạn đến giờ, nó hầu như không đi về bằng đường Pháp Vân bao giờ. Gió ù ù bên tai nó, nó muồn đi thật nhanh mà chiếc xe cứ như ì ra, chưa bao giờ nó thấy đoạn đường về Hà Nam lại xa đến thế. Gần về đến Phú Xuyên, bố gọi, bảo ?o2 rưỡi chiều mới đưa ma, con cứ đi bình tĩnh nhé?. Nó phanh xe sững lại, ma ư, đưa ma ư? Ôi, người vừa, mới đây mà giờ đã là đưa ma ư???
    Kể từ khi bố nó báo tin cho đến giờ, nó không hề khóc, không biết sao lại thế? Gió cứ ù ù bên tai nó...
    Phù Vân sáng...
    Nó không biết mình đã đi hết bao lâu mới về đến nhà. Mọi người nhìn thấy nhau, mắt đỏ hoe, tiếng kền trống, tiếng người khóc than từ xa vọng lại nghe rõ mồn một. Nó không khóc. Bước xuống xe, nó thẫn thờ bước vào nhà. Từng cây một trong vườn được quýet vôi trắng. Không khóc! Đến cửa. Mọi người nhìn thấy nó về bỗng oà khóc nức nở. Nó đứng chết sững ở bậc cửa. Ôi anh! Anh trẻ trai, nhìn nó như cười hay u buồn hay ngác ngơ? Bây giờ anh nhìn em qua khung ảnh. Khỏi hương nghi ngút hay mắt em nhoà đi? Chân nó khuỵu xuống, nó ôm lấy chị Hồng, chị Huế đang vật vã mà gào lên. Anh ơi! Em về rồi, em đã về rồi, sao anh lại ở đó mà nhìn em? Sao lại thế này? Ôi anh, anh chỉ còn nhìn em. Em chỉ còn nhìn thấy anh qua tấm anh thôi ư? Ôi anh, em đã về rồi, em đã về rồi đây....người nó rung lên từng hồi như người bị sốt rét. Nó muốn kêu lên, muốn gào lên mà sao chỉ rung người lên như sốt rét thế này. Ai đó mang cho em chiếc khăn. Họ bảo em hãy để tang cho anh. Sao cơ, để tang cho anh ư? Thế là em đã để tang cho anh rồi ư? Anh ơi, anh trẻ trai thế, 20 tuổi, tất cả còn đang ở phía trước, anh đẹp trai thế kia, anh cười thế kia, mà giờ đây em đã để tang anh rồi ư? Chao ôi! Sao lại thế này? Em run rẩy đến bên chiếc quan tài, sao thế này giời ơi, sao anh lại phải nằm trong chiếc quan tài? Em sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa ư? Nó lẩy bẩy lật tấm kính, để em được nhìn anh rõ hơn mà. Dì Hiệp đến ôm lấy nó: ?oCon ơi! Nhìn anh thế này thôi, đừng lật kính ra kẻo nước mắt con rơi vào trong, đau xót anh con?. Ôi, mắt em nhoà hay tấm kính mờ mà em chỉ nhìn thấy anh mờ mờ thế này anh ơi. Tai nạn không làm biến dạng gương mặt anh nhưng miệng anh bị co cơ hay sao mà trông như cười thế này? Chao ôi, bao nhiều người vật vã khóc than anh, mà anh nằm đây, cười thế này sao? Ôi chao, anh cướp công cha công mẹ, sinh thành nuôi nấng anh để bây giờ cho ông khóc cháu, bố mẹ khóc con thế này ư? 20 tuổi, khi con người ta hai mươi tuổi, thì anh nằm đây. Chao, đẻ cố mãi mới được mỗi một mống con trai để mai này chống gậy, thì giờ đây cha mẹ khóc anh, người ta đưa anh về với Đất. Đấy, người ta đưa anh đi rồi. Ôi, đưa anh tôi đi rồi, đừng mà, cho tôi được chạm vào anh một chút, một chút thôi. Họ xô em ra, họ đẩy em ra, họ giữ em lại. Thế là họ đưa anh đi. Đưa anh đi. Chiếc xe tang u uất. Em bị xô đẩy. Không, em không còn sức để khóc anh. Tất cả giờ chỉ còn lại có thế này thôi sao? Em nhìn quanh. Tất cả là một màu trắng tang tóc. Những vòng hoa trắng xếp chồng lên nhau. Anh còn trẻ quá, anh chưa yêu một cô gái nào, chưa biết thế nào là cuộc đời trần tục. Những vòng hoa trắng chồng xếp lên nhau. Con đường làng quen thuộc đưa anh đi nốt lần cuối cùng của một kiếp người cũng màu trắng. Người ta làm bê tông rồi, không còn sỏi đá là đau chần trần của em nữa. Em sợ nhất là phải đi chân đất nếu không phải là đi trên cỏ. Đã bao lần anh đi trên con đường này? Nhưng bay giờ là lần cuối rồi anh ơi. Gió rét hay sao mà em run cầm cập. Ôi, dì Sinh ngất rồi, dì ơi, dì đừng làm con sợ. Anh ơi, dì Út xinh đẹp nhất nhà, dì khóc anh khản cả tiếng. Người ta chuẩn bị đưa anh về với Đất. Lạnh hay ấm hả anh? Không, lạnh lắm, rét lắm. Em run lẩy bẩy. Chị Huế ngất rồi. Chị Huế giống tính dì Liên anh nhỉ. Dì Liên đang cố vùng ra, không cho người ta đưa anh xuống huyệt. Huyệt ư? Em nghe sao lạnh buốt. Thế là họ đưa anh xuống rồi. Khi người ta ném những tảng đất đầu tiên xuống thì cũng là lúc em đứng chết lặng, em không khóc được nữa. Em cứ đứng, nhìn chiếc quan tài bị lấp dần, lấp dần. Ai đó đứng đỡ lấy em khỏi ngã. Anh ơi, thế là giờ đây chỉ còn một nấm đất trắng, lạnh lẽo. Em ngoái nhìn anh lần cuối trước khi về. Có một cô gái, chắc cô ấy yêu anh hay sao ấy, cô ấy cứ ôm lấy chiếc xe tang mà khóc. Giờ đây cô ấy ngồi im, không khóc được nữa. Em kéo cô ấy lên. Về thôi em, chị ơi, cho em ngồi với anh ấy thêm một lúc nữa. Em ơi! Thương lấy mọi người còn đang sống, về thôi em. Cô ấy lảo đảo đứng dậy. Hà Anh đốt thuốc ngồi bó gối nhìn nấm mộ trắng xoá, nó ôm lấy Hà Anh, người rung lên bần bật. Nó bị kéo về. Thẫn thờ trông anh lần cuối. Chỉ còn là một nấm đất trắng. Bầu trời cũng trắng, con đê trắng những bông may bạc phếch. Dòng sông trắng hững hờ trôi. Em đưa anh đi dọc con sông Nhuệ rồi dọc cong sông Đáy, quê mình nhiều sông anh nhỉ? Anh nằm lại đây, cạnh con sông trắng xoá. Khói trắng vẩn lên trời cao. Em nghe nói, khãi hương là thứ nối âm với dương, có phải không anh? Mắt môi em khô những dòng nước không màu, trong suốt, mặn chát, mặn như muối mặn cuộc đời anh vội vã bỏ đi. Con đường trắng nối màu trời trắng như vành khăn gầy guộc em mang trên đầu...
    Phù Vân đêm...
    Mọi người đi ngủ hết rồi, mai sẽ làm 3 ngày cho anh. Em và chị Hồng ngồi thức. Gió phần phật thôi tung chiếc bạt, ào ào trên những ngọn cây, thông thốc trên những mái nhà. Em rét quá. Lắm muỗi quá. Nó đốt em đau điếng, những con muồi to như con ruồi. Em ngồi ôm gối lập cập. Em không mang áo rét về, em không đi tất. Chân em giá ngắt. Gió ào ào, tiếng côn trùng rả rích như khóc như than...
    Không ai còn đủ sức để khóc nữa. Đêm hoang lạnh đến tái tê.
    Em nghe tiếng Phù Vân thổn thức
    Khóc thương ai trên những tán cây già
    Côn trùng ca đêm ai oán xót xa
    Tình bạc mệnh tiễn đưa người mệnh bạc.
    Đêm giá ngắt!
    Phù Vân sáng....
    Hôm nay làm 3 ngày cho anh. Mọi người vào gọi anh về, chao ôi, giờ gọi anh về lại là ra đồng gọi anh thế này đây. Đêm qua rét thế, mà anh ở đây...
    Phù Vân chiều...
    Em phải đi rồi, nó run rẩy cắm nén hương, khỏi hương mờ mắt nó cay cay, anh vẫn nhìn nó từ tấm ảnh, một gương mặt đẹp trai, trẻ măng, ngác ngơ hay u buồn. Anh ơi, em sợ lắm. Ông bảo: ?ođưa thằng Hà xong thì đưa tao?. Em sợ lắm.
    Gió ù ù bên tai. Kim cây số không một lần vượt qua con số 50 mà nó cứ rung lên cầm cập.
    Nhuệ Giang đêm...
    Nó lử đử lên phòng, chui ngay vào chăn, run lẩy bẩy... rét đến thế ư???
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Li hương
    Lâu lắm mới thấy SG online, mới nói được mấy câu đã thấy chiếc điện thoại rung lên bần bật. Ồ, webcam mở, nhìn nhau qua 1 không gian ảo và nói chuyện qua con chuồn chuồn ớt. Những tiếng cười trong trẻo lảnh lót qua ô cửa màu xám đục của cuối thu. SG có duyên nói chuyện với nó kinh khủng. Bao nhiêu lần rồi, cứ hễ nói chuyện với nhau là nghiêng ngả cười không dứt. Kể cả có là một câu chuyện sầu thảm đến mấy. Nhớ cái lần SG ra thăm HN, đêm, hai đứa tranh nhau kể, tranh nhau nói rồi tranh nhau mắng nhau, cười rình rịch đến độ bố nó phải mắng hắt từ dưới tầng hai: Hai đứa, lên sân thượng mà cười, để yên cho ****** ngủ chứ!
    Tết ra HN rồi ở hẳn, không ở trongnày nữa, buồn và chán. Nhớ HN khủng khiếp. Cứ hề nhìn thấy chiếc xe nào có biển 29 là người cứ như muốn ***g lên....
    Mọi tiếng cười như chùng xuống sau một nỗi nhớ quắt quay...
    Nó lên giường nằm, ôm gối với chiếc ĐT dang dần ấm lên, SG nhéo mắt cười qua wc. Tiếng cười haui đứa lảnh lót như thuở nào...
    Buổi tiễn bạn vô SG, nó và chị Hồng lao về, con đường vun vút gió bên tai. Nó đứng nhìn theo con tàu hút mắt về Nam, cứ trân trân như thế, Vân Tử đến ôm lấy vai nó nói như nhịu đi: về thôi em! Bỗng nhiên Hồng ôm mặt khóc, PA khóc, Hùng khóc, Khánh khóc...nó ngửa mặt lên trời cười khềnh khệch mặc nước mắt tứa ra... Lúc trở lên HĐ, con đường cao tốc Pháp Vân như mê đi, kim công tơ mét nhích dần, nhích dần...chạm vào con vạch 115km... gió buốt bên tai không có mũ bảo hiểm....Người như tê đi. Khi về đến đoạn đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân thì cơn buồn ngủ rũ mắt một cách không kiểm soát nổi. Nó nhắm mở mắt mà đi, khi mở hẳn được mặt ra thì đầu xe của nó đã quặc vào đuôi xe của người ta, bị kéo đi hơn 20m. Nó vĩnh viễn không bao giờ đeo kính cận từ buổi ấy
    Bao năm rồi...
    Rồi Khánh đi, Hưng chở nó từ HĐ chạy về Phủ Lý tiễn Khánh. Mùa Đông run cầm cập. Nó cởi chiếc khăn choàng vào cổ Khánh: biết là Cần Thơ không có mùa Đông, đừng quên cái rét ngọt của quê mình nhé! Khánh cầm tay nó xiết chặt, mắt mọi người đỏ hoe...
    Rồi lại đến Vân Tử bỏ xứ mà đi. Chao! Li hương! Nó chỉ biết anh đi khi nhận được mảnh giấy mỏng tang: "Xin lỗi G! Anh không chào em vì không thể chào em!... Bất cứ là ở đâu, chừng nào anh còn sống, chỉ em! Đợi em! Giữ gìn sức khoẻ nhé Thiên thần....."
    Còn nó nữa!
    Tình yêu và đam mê
    Anh gọi, ờ, chắc lại say. À, hôm nay không say, lần này không say! Nhớ à, vất cái nhớ ấy đi, yêu à? Bóp vụn lâu rồi. Cưới à? Nghe xa xỉ quá. Sao em phàm thế, anh sợ em phàm lắm. Muốn gì? Chả muốn gì cả. Chả thích gì nữa cả. Kể cả anh! Biến đi! Tiếng nó gằn lên trong ĐT. Em đuổi anh à? Ừ, đuổi! Em có người khác rồi à? Chả có ai sất! Chả muốn ai sất! Chả thiết ai sất! Em không yêu anh nữa à? Chán yêu rồi, chán ngấy rồi....
    Nó cứ nhem nhẻm lên như vậy. Tại sao nhỉ? Nó yêu anh nhưng sẵn sàng không tiếc lời nhiếc móc mỗi khi điên lên. Quắc mắt! Nó chỉ muốn xé anh ra, bằng chính đôi tay nó vừa mới ve vuốt nhau, xé ra thành từng mảnh vụn. Bằng chính tay nó. Bằng chính những chiếc móng tay mà nó vừa mới phụng phịu chìa ra để cho anh sửa...
    Nó ném cái ĐT lằn lại một vết xước. Một người đã nói với nó về tình yêu yểu mệnh là đam mê vĩnh viễn. Nó cười khẩy, bởi với nó là ngược lại. Nó yêu anh, rõ. Không cần bàn cãi. Nhưng nó có đam mê anh không nhỉ? Không biết được, hình như đã có, còn bây giờ, chả biết đã chết tiệt ở đâu rồi. Nhưng nó biết, tự thân, nó không hề muồn gần gũi với anh ngoài anh. Không âu yếm với anh ngoài anh, không si mê ai được ngoài anh. Nó biết, anh cũng vậy. Nhưng bảo nó cưới, chao, sợ sợ hãi vô cùng. Sao nghịch lý thế chứ. Cũng giống như bảo nó lấy ai đó vậy, nó sợ thế lắm.
    Nó vẫn cứ thế này, khô gầy và cô độc với một tình yêu xa hút đắm đuối đến điên rồ mà nó chả muốn gần vì sợ....
    Nhuệ Giang trưa...
  10. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn có tuệ căn đấy chứ, nhưng bạn ko biết dùng, bạn ngô nghê quá, mấy cái trò tưng hứng chữ nghĩa, bóp nặn cảm xúc của ban tầm thường và rẻ tiền quá, cứ phải như thế làm gì.
    cái chết là thiêngliêng, nỗi đau là thiêngliêng, bạn đừng làm vậy kẻo mang tội, nên từ bi với người, với mình, ai lại đem chuyện sinh ly tử biệt mà viết ra lơ nhơ thế. Tại sao cứ phải đem vào trang văn nào chết chóc; nào giết người, hãm hiếp (cái này là người khác viết, tui gom vô luôn)...1 cách trắng trợn phô trương như vậy.
    mấy dòng góp ý, ban xem thế nào rồi hồi âm tui hay, nha.

Chia sẻ trang này