1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của thiên thần

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi As_Eros, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết tuệ căn của mình đến đâu, chỉ biết, trung thực với giác quan, khả năng sử dụng ngôn từ và tình cảm của mình. Còn lại, nhân xét đều là của thiên hạ, những nhận xét trung thực, dù chê hay khen, chỉ đúng, xuất phát từ tấm chân tình, thiện ý, khéo léo và tế nhị đều đáng trân trọng. Đó là quan điểm của tôi. Còn lại, tất tật, mọi định nghĩa đều là một sự vu khống trắng trợn hết!
    Cái chết, là sự biệt li vĩnh viễn, đừng nói với nhau về một cõi nào đó, tôi không bình luận chuyện có hay không một cõi sau cái chết, tức là, sau khi 1 bản thể nằm vào đất, ba hay bốn năm sau, lật tấm ván thiêng lên chỉ còn lại cốt hoặc chưa rữa huỷ tự nhiên thì phải dùng dao mà róc thịt ra khỏi xương hay nhanh gọn hơn thì hoá thành tro bụi của đài điện táng, đều không thể dùng giác quan trần trụi mà thấy được. Thì có hay không một cõi nào đó, đã không còn nhận ra nhau được nữa rồi!
    Tôi viết lại trung thực nỗi đau sinh li tử biệt của người thân mình, chả hãm hiếp xúc cảm của mình hay của bất kỳ ai đọc nó, (ngôn từ ấy là của bạn, tôi dùng lại), chỉ có người ta cưỡng hiếp chính giác quan của mình thôi! Sự lầm tưởng và vu khống này, tôi không ngạc nhiên khi người ta muốn áp đặt một góc nhìn cá nhân, mà bạn không phải là một ngoại lệ!
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lã Vọng
    Tha thướt bước xuống, vẫn dáng đi kiêu kỳ ấy của nó và nghênh nghênh của anh. Nhà hàng Lẫ Vọng nép mình dưới những dàn hoa và tán cây bên sông Nhuệ. Em lễ tân cười tươi rói với nó: ui lâu lắm rồi chị mới đến! Em ấy xinh và dễ thương trong chiếc áo dài thiên thanh. Nó bước đi đến đâu, đều nhận được những tiếng cười, những ánh nhìn của các em phục vụ dành cho một vị khách quen và đặc biệt. Những người khách khác không giấu giếm cái nhìn ngưỡng mộ về phía nó và anh như những lần trước khi hai đứa sánh vai nhau vào chỗ ngồi quen thuộc của mình.
    Hôm nay, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn nhà hàng ấy, vẫn dòng sông ấy, vẫn những bông hoa điệp vàng rụng giăng xuống mặt nước bên kia sông ấy, vẫn những con người ấy, nó vẫn thướt tha, kiêu kỳ và kiểu cách, anh vẫn nghênh nghênh, trịnh thượng như mọi lần... nhưng đã không còn là như xưa nữa....
    Nó không vui mà cũng chẳng buồn, cứ một cảm giác dưng dửng, bữa ăn vẫn kéo dài như trước, ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ...
    Chiều, nhận được tin nhắn của anh, chỉ vẻn vẹn: G ơi.....
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhảm

    Lòng nàng bỗng chùng cả lại, Vũ dặn nàng đọc xong thì gọi cho Vũ, nhưng nàng không biết phải nói gì với Vũ cả, không lẽ, gọi và cứ để chiếc điện thoại lặng lẽ...
    Tự nhiên, cảm giác mắc nợ với một người.
    Nàng đủ nhậy cảm để nhận ra và để biết Vũ muốn gì và cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang ở chỗ nào của cảm xúc. Nàng thương mến Vũ, rất thương, một cảm giác gần gụi, thương cứ đầy lên, vấn vít. Cái cảm giác thương Vũ giống như cảm giác nàng xót mình...cuối tuần anh lên Hà Nội, nàng nghe mà thấy nghẹn lòng, thương Vũ và xót cho mình...cứ hỏi Vũ một cách rất đành hanh: Thế anh lên Hà Nội làm gì thế? Nàng biết Vũ buồn, nhưng không biết làm thế nào để ve vuốt cho dịu nhẹ nỗi lòng Vũ.
    Nàng không phủ nhận, nàng thấy dịu dàng trước những ân cần của Vũ, nhưng.....
    Nàng từng nói với bạn nàng, đằng sau cái vỏ xù xì, thô nhám, thậm chí là đôi khi trùi trụi của Vũ, là một nỗi buồn u uẩn, thậm chí như là một sự bi phẫn. Vũ đa cảm hơn cả một tiểu thư đa cảm, Vũ mềm yếu và không biết cách để giữ sự bình thản cho mình trước thói đời nham nhở...những rung cảm mỏng manh luồn lách và gặm nhấm Vũ. Vũ nhiều bạn nhưng nàng vẫn thấy Vũ cô độc và lẻ loi trong những buổi tụ tập, dường như, Vũ co rúm mình, ẩn hiện nhập nhoạng trong một xó tối với tiếng gầm gừ không thoát ra khỏi cổ họng. Cứ ngúc ngắc... ngúc ngắc...
    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Nàng vốn hoạt ngôn cơ mà, nhưng nàng hiểu, Vũ không cần một lời nói, một biểu hiện an ủi. Vũ cũng giống nàng thôi, khát thèm một sự nựng nịu và chằm bẵm một ai và cả với chính mình. Đã quá đủ cho những nỗi cô độc, chán nản và rỗng rễnh ứ hự ngấm bít từng lỗ chân lông.
    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Sự dưng dưng vẫn cào cấu nàng, nàng có thể dối người nhưng không thể dối mình. Nàng không thể lả lơi khi những rung động còn khô cứng. Nàng không thể sóng sánh tình ướt rượt trên khoé mắt khi mọi giác quan cứ co cụm lại... nàng không thể...
    Tự nhiên cảm thấy có lỗi, tự nhiên cảm thấy mắc nợ và tự nhiên lại thấy mình bất lực đến nhỏ nhoi và tội nghiệp...
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ lúc nào, ở đâu, nếu cảm thấy cần và nhớ, hãy gọi cho anh, anh sẽ đến.
    Đấy không hẳn lòng nhiệt thành hay tấm chân tình mà là con người anh luôn thế, cũng cần và nhớ. Chẳng biết có phải đấy là anh đang tự đày đoạ mình, hay mê muộn vì một chữ Tình Si, hay jì khác anh không biết nữa.
    Nhiều lúc tình thương trong anh về em còn lớn hơn cả tình yêu, và nhiều lúc nó lại ngược lại mỗi khi gần gụi. Em có đành hanh hay nũng nịu, em có nhỏ bé hay hờn dỗi thì bất kể sao nữa anh vẫn có thể làm lòng em dịu lại. Chỉ muốn rồi ta sẽ có một lúc nào đó thực sự là của nhau, để cả hai tâm hồn vốn mong manh kia không phải nghĩ về điều jì khác nữa, chỉ nghĩ về nhau mà thôi.
    Anh chẳng cần nói yêu em, thì em cũng biết tình cảm anh giành cho em như thế nào.
    Bất kể lúc nào cần và nhớ hãy gọi cho anh, chỉ hai tiếng hơn anh sẽ ở bên em, kể cả chỉ để khoả lấp nỗi buồn trong em, kể cả chỉ đưa em về, ôm và hôn em một lúc anh cũng vừa lòng.
    Những điều chưa quen rồi sẽ dần quen, mình cần có thời gian phải không em?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đấy! Có thằng nó định viết như thế em ợ, hay là định nói và nói rồi như thế em ợ, vậy mà mãi nó cũng nói được. Còn anh cứ ngồi cười khì khì như tỏ ra rất đắc chí, nhưng chả phải, đang buồn đấy, chủ nhật được nghỉ chưa biết làm jì cả.
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ
    Sau một ngày mệt rũ, tiễn anh về và hoãn đi uống trà với Em vì cảm thấy không đủ sức đi đâu nữa, nó về đến nhà, nhìn những vị khách lạ lẫm. Ô là họ hàng cả, chậc chậc... vợ chồng cháu gái của mẹ ra chữa bệnh. Và công việc của nó là dẫn chị Tơ ra viện khám và xông mũi.
    Bệnh viện à? Bác sỹ à? Tự nhiên nói chuyện với Vũ về bác sỹ lại thấy nhớ C.H, một cảm giác nghèn nghẹn ứ lên. Nó với C.H đã từng là một đôi bạn khiến cho bao người phải ghen tị. Chỉ vì.... chỉ vì...Anh chưa có được sự chín chắn đúng như ngày xưa em bảo, nhưng ngày ấy, hiếu thắng quá, bây giờ, nhận ra, em đúng thì đã...
    Nó vẫn kể với mọi người về C.H đầy tự hào và quyến luyến như một người bạn hiền hiếm hỏi của cuộc sống xô bồ, nghe nó kể thế, C.H cười buồn rầu: Còn anh thì vẫn kể với mọi người về em, đầy tự hào, rằng: anh đã từng có người yêu, một cô người yêu thông minh, sắc sảo và bản lĩnh chỉ vì chút xốc nổi đã để tuột em vĩnh viễn.... Nó cười ngất ngưởng: đấy lại lệch nhau rồi
    Phải mất rất lâu mới có thể nói chuyện lại với nhau tự nhiên và vui vẻ đến vậy...
    ... Đưa chị Tơ từ viện về, người nó cứ nhão ra, ôi chao, sao cái đầu cứ khó chịu thế này chứ?
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chàng

    Thật khó tin nếu như nàng bảo với ai đó rằng, chàng và nàng vừa yêu nhau vừa coi nhau như đối thủ. Vừa muốn gắn kết với nhau, vừa muốn giữ chừng với nhau. Những lời thầm thì luôn mang sắc màu của sự thận trọng.
    Sự thận trọng ấy có từ khi họ còn là bạn của nhau. Thân thiết đấy nhưng không gần gũi được. Chia sẻ đấy nhưng không cởi mở. Chàng thì sợ sẽ yêu nàng nhiều hơn, sợ mất kiêu với nàng. Ôi chao, chàng sẵn sàng vứt bỏ hết, vứt sạch, thậm chí là đập vỡ những khái niệm dù thương yêu đến mấy, chỉ để giữ cho bằng được cái kiêu ngạo của mình, đặc biệt là trước nàng. Chàng hầm hừ, chàng gục gặc, vì chàng biết, nàng biết rõ mười mươi như vậy, chàng muốn phát điên lên vì nàng sẽ mỉm cười với những điều ấy. Nàng cười bằng cái miệng đáo để và nheo đuôi mắt tròn to, nghiêng nghiêng như thách thức, như khiêu khích mà như mời gọi.
    Chàng cứ phải tỏ ra bình thản, như là vô tư lự trước những cái nàng cho là kỷ niệm, là ký ức. Ôi dào, chàng thèm vào bận tâm. Nó không xứng cho chàng phải bận tâm. Chàng giấu sự khó chịu vì biết nàng luôn bận tâm đến chúng. Không, chàng không khó chịu với chúng, chúng chả là cái gì với chàng cả. Nói đến kỷ niệm, đến ký ức, chàng cũng ối ra đấy chứ. Nhưng mà?sao nàng cứ bận tâm đến chúng như vậy nhỉ. Chàng giật mình, hình như khoảnh khắc nào đó, chàng phân vân tự hỏi, không biết, giữa chàng và những ký ức, những kỷ niệm của nàng. Sâu thẳm trong cái đầu bướng bỉnh kia, nàng dành cho phần nào nhiều hơn? Không, chàng không thèm nghĩ như vậy. Hừ, chúng chả là cái gì so với sự hiện hữu của chàng. Chàng sẵn sàng cười khẩy. Nhưng sao nàng cứ loanh quanh với chúng trong những bài thơ của nàng thế. Nếu như không nặng lòng, sao nàng cứ viết mãi thế. Ai mà biết được đấy là chuyện thiên hạ hay chính là xúc cảm của nàng? Nàng là còn thản nhiên đọc cho chàng nghe nữa chứ. Lại còn muốn chàng cùng cảm nhận nữa chứ. Nghe thì nghe, cảm nhận thì cảm nhận, chả nhẽ chàng lại để cho nàng nghĩ ràng chàng đang khó chịu vì điều ấy lắm. Nàng nhất định sẽ dẩu môi lên mà bảo vệ có cái lý thơ thẩn của nàng. Chỉ là thơ thôi, chàng không thèm chấp.
    Chàng yêu nàng, muốn ve vuốt cái gai góc của nàng. Có lần nàng cười bảo rằng: ?oChúng ta giống nhau nhiều thứ, một trong những cái giống ấy là muốn thống trị lẫn nhau?. Làm gì có cái khái niệm nàng có thể thống trị được chàng, điều vớ vẩn nhất, nghịch lý nhất, chàng đã cười khẩy nghĩ thầm. Và hiển nhiên là chàng muốn làm cái việc mà có một cậu em nàng bảo với nàng rằng: ?oCó lẽ anh ấy sẽ thuần phục được chị?. Nàng cười khẩy với cái ý nghĩ rằng nàng sẽ chịu để cho ai đó thuần phục nàng. Chàng thì râm ran trong bụng lắm. Câu nhận xét vu vơ ấy tăng thêm sự tự tin cho chàng.
    Ai sẽ thống trị ai, ai sẽ thuần phục ai? Hay họ tự thuần phục lẫn nhau? Nhưng nếu có điều đó đi chăng nữa, họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận với nhau. Thậm chí, với ngay chính thâm tâm, họ cũng không muốn thừa nhận. Họ sợ mất đi cái TÔI ngạo nghễ trong mắt nhau.
    Chàng luôn bày tỏ cho nàng thấy sự chủ động của chàng trong mọi tình huống. Thậm chí kể cả khi chàng sai. Chàng nói to, chậm rãi, thậm chí gằn từng tiếng. Thế mà nàng cứ tưng tửng, nhếch cái miệng đáo để, nghiêng cái đôi mắt to. Mà sao mắt nàng lại có thể to như thế nhỉ? Có con kiến bò bò dưới bàn chân ngứa ngáy của chàng khi chàng chỉ nghe thấy tiếng thở của nàng ở bên kia đầu dây. Cái mà chàng muốn nghe không phải là tiếng thở của nàng để trả lời hay phản ứng lại những gì chàng đang cố chứng minh là chàng đúng và nàng đã sai, nàng phải nói gì chứ, nói cái gì đi chứ. Cái miệng đáo để thế cơ mà. Không, nàng cứ thở, đều đều, hay thở dài, thậm chí là cười như giễu cợt. Lại có người dám giễu cợt chàng cơ à. Làm gì có cái mùa quýt ấy. Chàng không bao giờ cho phép điều đó, bất kỳ ai, thế mà nàng lại cười. Không được, chàng không thể chịu được cái cảm giác ấy. Nàng biết, chàng biết thừa là nàng biết thế mà cứ như không hề đếm xỉa gì đến.
    Chàng sẵn sàng không cần ngay, đập vỡ ngay. Bản chất chàng là thế mà. Làm gì có cái chuyện chàng để cho người ta biết rằng chàng cần họ. Ồ, nàng thử nhìn lại xem, nàng vừa gầy, không, rất gầy, chàng có ví nàng như cái mắc áo chắc không ngoa. Nàng lại vừa già. Có thể kết luận, nàng chả xinh tý nào, chả có sự hấp dẫn nào. Mà mắt chàng thì, ối giời, có sạn đi được ấy chứ. Chàng chả thiếu gì những cô nàng xinh xinh, đáng yêu, và quan trọng nhất là chàng có cái cảm giác lớn lao bên những cô nàng bé bỏng. Còn nàng thì sao, lúc nào cũng giơ cho càng thấy bộ lông nhím của mình, lại còn cái kiểu ?ođếm đi xem có bao nhiêu cái gai?. Nàng chả bao giờ nói được với chàng một lời dịu dàng, ngọt ngào. Mà chàng thì chàng ưa ngọt ngào lắm. Ngọt nhũn ra ấy chứ. Đó là một lợi thế quá đi chứ, ấy thế mà nàng lại tỏ ra khó chịu với cái tính tỏ ra dịu dàng của chàng. Nàng bảo ?oanh dịu dàng với tất cả mọi người?. Hoạ có điên mới nghĩ đó là một câu khen ngợi.
    Mà sao nàng chưa bao giờ nói là nàng yêu chàng nhỉ? Nếu như có hỏi nhiều lắm thì nàng chỉ gật gật cái đầu, không biết là nàng đang buồn ngủ hay là đang đồng ý với chàng. Nhưng chàng sẽ chẳng yêu cầu nàng phải nói, mặc dù, nhu cầu ấy cứ lớn dần trong chàng. Nhưng chàng sẽ không yêu cầu nàng nói, chàng sẽ làm cho nàng phải tự nói ra với chàng. Nhưng mà?cái đầu bướng bỉnh ấy đang nghĩ gì??? Chàng cứ phải căng óc ra để đọc. Chàng chỉ muốn được nàng nói cho nghe, nhưng nàng lại cứ bắt chàng phải đọc chúng, đọc cho nàng nghe. Mà chàng thì không thích bị ai đó bắt làm cái gì cả. Chàng lại hậm hực?
    Người ta mới chỉ có vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đằng này, chàng với nàng?chàng lờ tịt câu thơ về An Dương Vương và Mỵ Châu nàng đã từng đọc: ?oNếu trong tình yêu còn cảnh giác dối lừa nhau/ Thì nhân loại này tìm đâu ra trung thực?.
    Nàng chẳng có gì hấp dẫn về sinh lý, còn về tâm lý thì sao, nàng như con ngựa bất kham. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế mà sao chàng lại yêu nàng nhỉ? Càng ngày càng nhiều hơn. Kể cả khi chàng gầm gừ muốn tung hê, muốn đập vỡ nàng ra, xé nát nàng, muốn bóp vụn nàng?thì đó cũng là lúc chỉ có chàng biết, chàng yêu nàng đến phát điên. Và chàng muốn phát điên lên thật, muốn xe vụn nàng ra, trong tay chàng.
    Nàng cứ ngồi, một cách rất kiểu cách, đuôi mắt to, nhìn chàng bằng cái miệng cười đáo để, như khiêu khích, như thách thức, như mời gọi?
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    20/10
    Bé gọi chúc mừng chị - ủa, chúc mừng chi vậy bé? - Thì 20/10 - Hở, thế hôm này ngày mấy bé? - Dạ, hôm nay 19 ạ...
    Kể từ khi biết, lần đầu tiên nó không nhớ, ngày mai là 20/10.
    Chiều tối, đưa chị Tơ đi dạo phố, nếu như bé không nhắc nó mai đã là 20/10 thì nó sẽ trở thành một con ngố mất khi thấy phố phường tràn ngập hoa.
    ... sẽ chả sao cả, là một lẽ tiếp biến mà, sẽ quen thôi. Nó nhoẻn cười vô nghĩa. Ghé vào một shop hoa, mắt như hoa lên vì nhiều quá, bó nào cũng đẹp, cũng sang trọng. Nó chọn bó to nhất, tự cười mỉm khi nghĩ đến gương mặt mẹ, giá mà Bình Dương ở nhà, hai anh em nó sẽ lượn khắp, chỉ để về đưa cho bố với lời khoe khoang rằng: đi 3 tiếng mới mua được bó hoa đẹp thế này đấy nhá phu nhân nhá.
    Chưa thấy Bình Dương gọi điện về, mà mấy hôm rồi không thấy anh gọi điện cho nó, hơ, cho khéo quên, hức, quên à, quên thì nó cắt tiết!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vắng...
    Chỉ còn 2'' nữa là hết ngày, im lìm.... chiếc điện thoại vẫn im lìm như trêu ngươi sự chờ đợi của nàng. Chàng đã quên hay chàng không gọi cho nàng?
    Quên ư?
    Từ lâu, nàng buộc mình phải quen với việc chàng mất hút vào những cái ngày, người ta muốn - nhìn - thấy - một - biểu - hiện. Chàng thì không. Bặt tăm và không một lời giải thích. Nàng đã muốn mình phải quen với việc chỉ có một mình nàng mà thấy như mình bất lực với điều ấy.
    Chàng đã không nhớ có nàng!
    Chàng đã không nhớ!
    Nàng chẳng cần gì cả, chỉ cần một tin nhắn, đủ để cho nàng biết, chàng có nhớ đến, có nghĩ đến và có muốn ở bên cạnh nàng nhưng... hoàn toàn không.
    Im lìm!
    Có những điều thật khó có thể bắt hay khiến cho conungười ta quen được, dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa... Một cảm giác xót xa ứ tràn. Nàng không muốn hồ nghi niềm tin của mình, không muốn hỏi mình rằng: nàng đang chờ ai? chờ đợi điều gì và để làm gì? Nàng không dám nghĩ đến điều ấy.
    Nàng ném hết hoa ra xe rác, mẹ nàng suýt xoa tiếc rẻ nhìn những bó bó sang trọng dưới cơ man nào là phụ kiện, bị ghẻ lạnh, kệ, nàng chỉ giữ lại những bông hồng vàng, lặng lẽ, không một âm thanh, cắt và thả vào những chiếc bát sứ men trắng rạn.
    Lặng lẽ, nàng châm giá nến, ánh sáng lung linh huyền ảo toả xuống bát hoa vàng sóng sánh. Một thứ ánh sáng như cháy ra từ một thế giới không thực, phản chiếu lên gương mặt nàng, cũng lặng lẽ, nhìn ra ngoài khung cửa tối thẫm, im lìm...
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Nhuệ Giang

    Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa là mình sẽ rời Nhuệ Giang, rời Hà Nội, rời Bắc Hà, chưa gì đã thấy ngậm ngùi rồi.
    ?Mọi yêu thương, mọi tủi hờn, mọi xót chua cồn lên trong tiếng rúc tàu?
    Ngày mai, mình đã ở một nơi khác, không có dòng Nhuệ u uẩn chảy đỏ dòng dưới mỗi bài thơ, không có anh, không có những cay đắng mà tự ta chuốc lấy? em đang nghe ? Từ khi em biết anh đã yêu em thật nhiều? là khi em biết bao đắng cay trong tình yêu? làm sao xoá hết những tiếng yêu thương ngọt ngào? cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau?
    Có những chuyến đi ta coi như cuộc rong chơi cho ngày gặp lại, có những chuyến đi, ta biết, là chào nhau là mãi mãi?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay thật, nhưng tôi thấy ảo ảnh ở đây, một thế giới không thực mặc dù bạn nói là thực, tôi có đụng chạm đến tâm hồn củ bạn không? nếu có thì tôi xin lỗi. Ngày mai bạn đi đâu đó, về một phương trời mà bạn cho là đẹp hay bình yên trong khi trong lòng ta trống rổng hoặc bão tố, bạn đi đâu trong khi mọi nơi đều có gió mát và ánh mặt trời, bạn đi đâu......

Chia sẻ trang này