1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của thiên thần

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi As_Eros, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ thật nực cười, cứ lảm nhảm về một thế giới ảo nhằm xua đi cuộc sống thực với tràn trề trần trụi của mình, lại có kẻ, lẫn lộn giữa thực và ảo, còn có kẻ... ồ, có nhiều lắm...
    Kẻ ấy, chả xa lạ gì, là chính ta!
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm, không trà, không rượu cũng không hoa, chỉ có vài nhời nhắn gửi. Thế thôi.
    Tôi lại đang lẩm bẩm, ngay cả điều này thôi, ranh giới ảo thựcc cũng không xác định được, nhể?
    Tôi đang đi về phía...vẫn bắt gặp toàn những hình ảnh xưa cũ trong chính mình. Ờ, buồn cười quá...
    Mưa nhiều, trụt trùi nước, đứng trên tầng 7 của Đài nhìn ra Hòn Ngọc Việt, không còn mỹ nhân nào của những ngày Nhan Sắc... mịt mù một màu xám chì, mỹ nhân ngư cũng mất hút...
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đường vàng...
    Tây Nguyên buồn hun hút và lạnh đến tê dại. Nàng không biết là lạnh thế, không hề mang theo một chiếc áo dài tay nào chứ đừng nói gì đến áo ấm. Lạnh đến nỗi thấy mình như nhỏ xíu hẳn đi.
    Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn - Dakpơ - Pleiku - Ban Mê Thuột - Daknong - Sài Gòn - Ban Mê (Bản Đôn) - Nha Trang - Huế - Hà Nội... giờ nàng đang ở Daknong, vậy là đã đi được bao nhiêu % trong đự định hành trình nhỉ. Lạnh quá, lạnh đến nhỏ nhoi...Triền miên nhưng đêm di chuyển trên đường, căng thẳng, mệt mỏi.
    Chỉ những bạt ngàn cúc quỳ vàng rưng rức trên mọi nẻo đường Tây Nguyên là làm cho lòng nàng dịu lại.
    Tây Nguyên ***g lộng gió, gió đến bạc cả làn da khô ráp như nắng hanh ngoài Bắc. Đêm... nàng lên đỉnh Mang Yang. Mang Yang theo tiếng Ba Na nghĩa là Cổng Trời, khác hẳn cảm giác khi ở trên cổng trời của Lai Châu, cả một thung lũng cúc quỳ vàng rưng rức mê ảo dưới vành trăng Hoàng Hữu. Bốn bề gió, bốn bề trăng, bốn bề vàng loang lổ...Đếm mùa xuân, đúng độ Cúc quỳ rộ nhất, là mùa của trùng sinh, trên trời dưới đất Gia Lai sẽ ngập trong sắc vàng của rừng cúc quỳ và rừng **** vàng... nếu thu xếp được, nàng lại muốn trở lại vào mùa xuân, chao, bạt ngàn sắc vàng đến quay quắt...
    Rét đến tím lịm.
    Nàng chỉ có một mình...
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhuệ Giang ngày 25/11/2006
    Sau 30'' cáu kỉnh mới qua được hết những ổ khoá ngoài cổng, nó mệt mỏi phịch xuống giường, quên cả công đoạn giải quyết cái bụi bặm sau một chặng đường dài...
    Nhà vắng ngắt, mọi người về quê hết, vậy là đêm nay lại chỉ một mình nó, một chút rung mình thoáng qua... đói bụng quá, mà nhác...
    Em gọi điện nhí nhố hỏi: thứ 7 mà chị không đi chơi đâu à? Ô, thứ 7 rồi à? Hay nhể? Chả có khái niệm gì sất, trước vẫn hay lang thang với Vũ những ngày cuối tuần, giờ thì... một cảm giác buồn hút chợt nhói lên, nó bật dậy, những tia nước lạnh buốt xói xuống mặt....tất cả chỉ là ảo... ảo hết...
    Nhiều đám cưới quá, vậy là năm nay các tiểu thư của 12 Văn lên xoe hoa gần hết, còn lại chỉ là nó, Trần Hương (thì không biết ở xó nào bên Séc rồi), Trà, Lan Anh (chắc ra Tết cũng cun cút nốt), Hải Liên, Tiểu Lệ... ai nữa nhể? Hết rồi...!
    Chiều chạy về Phủ Lý để mang cho em bó hoa cưới, chợt nhớ tới bó địa lan của mình, cười như mình tự nhiên hoá ngố...
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ngố rồi!
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mụ mị hương tình nhàu úa gió mơn môi
    Vậy là mọi thứ đã nát bấy, có thể sẽ chẳng bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau, còn có thể chuyện trò,còn có thể đành hanh với nhau...
    Có thể chẳng có ai có lỗi, có chăng chỉ là một mẩu duyên ngang cuộc đời mà ta cứ ngỡ là tình chân dành cho nhau lắm lắm...
    Em đã hết kiên nhẫn, anh đã nổi khùng...đã sẵn sàng ném vỡ, bóp vụn tất cả, điều giản dị nhất đã hoá xa vời trong cuồng say u uất....
    Muốn hỏi rằng: anh có vui không? Anh có thoải mái hơn không không? Có nhẹ nhõm mình hơn không?
    Em sẵn sàng hùa theo anh, xé nốt những gì còn xót lại, bóp nát những gì còn nhìn thấy được... sẽ cười theo anh man trá như chuyện người ta cười như dại khi nghe thấy những tiếng xé lụa...
    Ta xé mình để ứa nát ngày qua...
    Em buồn, nói nhảm vậy thôi, có thể, sẽ chẳng bao giờ anh còn thấy được hoặc giả có thấy sẽ cười khẩy như là điêu trá lắm...
    Em buồn....nhưng sẽ giống như anh, cợt cười với tất cả, như nhổ vào thương mến đã từng dịu dặt những đêm hoang...
    Chả còn dịp, chẳng còn cơ hội để nói với nhau nữa... một chút cười ấm áp khi nghĩ về nhau cũng hoá xa xỉ lắm, cứ thấy xót xa sao...
    Ta xé mình ứa nát những ngày qua
    Vờ cợt giễu như một thời nông nổi
    Chẳng giấu được vẫn cuống cuồng ai
    nhắc tên đến tội
    Mụ mị hương tình nhàu úa gió mơn môi...

  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thương Giang ...
    Bắc Giang chớm đông rét đến dụi người. Nàng buộc phải bỏ thói quen ra Thương Giang ngồi như mọi lần. Rét quá. Suýt xoa bên đống lửa, nàng làu làu, nàng phụng phịu, nàng càu nhàu...
    Sao lần nào đi ngang hay ở Như Nguyệt, Xương Giang nàng cũng có cảm giác rung mình nhỉ? Lần nào cũng thế, gió xé bên tai nàng buốt nhưng nhức, rũ tung những lọn tóc xoăn mà nàng kì công tối qua... Nàng phiêu con đường nay mất rồi, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn lần nào nàng đi qua, đi trên hay dừng lại, cứ buôn buốt sống lưng trên từng địa danh...ôi Như Nguyệt, ôi Xương Giang, ôi Quỷ Môn quan, ôi Chi Lăng, ôi Na Sầm... hồn tử sĩ còn chăng?
    Nàng không gặp Hà Anh! Một cảm giác tuyệt vọng hay giận dữ xua đuổi nàng... lặng lẽ châm nén nhang, khói cay nhoè mắt... một lần nữa, Hà Anh tuột khỏi tầm tay, cảm giác cứ ngắc ngoải về một yêu thương đã xé từng gân thịt mình không thể bỏ được, cứ làm ta lịm dần... giờ này chắc anh đang xỉn ở đâu đấy... nàng lặn lẽ thắp hương, nhìn tấm di ảnh mà chỉ muốn sụp khóc vì niềm tin, niềm hi vọng của nàng, của bao người vừa mới nhen lên lại lụi đi, vùi nát....
    Chiếc ĐT rung lên, sao thánh thế nhể, nàng vừa chạm chân đến Thương Giang mà Hùng Nam đã biết rồi, nàng cười, cái cười mà Hùng Nam từng bảo: cần một sự giải mã... dào ôi... Rét lắm, đói nữa...lửa ấm thế kia... nàng chả muốn đi đâu...
    Tự nhiên muốn ngủ, chao, con buồn ngủ cứ dụi cả người đi, chắc là, rét quá... mệt quá chăng?

Chia sẻ trang này