Nhật ký của tôi Càng ngày càng thấy cái niềm tin mãnh liệt vào bản thân giảm sút đi rõ rệt, để đến mức giờ đây mình phải tìm đến cái chốn này để giải khuây, suy ngẫm, bình tâm kiểm điểm lại những khiếm khuyết mình gây ra thời gian vừa rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì, cái điều tồi tệ nhất mình đã làm là sở hữu sự vô tâm, vô trách nhiệm, chủ quan với chính cuộc đời của mình. Để đến lúc này nhận ra rằng mình đã làm những việc chẳng để làm gì và chẳng đi đến đâu, thực sự chẳng kiếm được chút vui thú nào mà lại quá tốn thời gian và công sức, cái dở hơi nhất là động đến lòng tự trọng của mình, làm cái tính tự kiêu trong mình bị tổn thương và trỗi dậy, dằn vặt.
Buồn nhỉ ....giá như bên bạn lúc này có một ngưòi bạn thân thì thật tốt quá ....Biết đâu bạn có thể vuợt qua thời gian khủng hoảng này ....Mình thật chẳng biết làm gì hơn ngưòi một câu nói muôn thủa : Bạn hãy cố gằng lên nhé .....Ko có gì là ko thể cả ....1...2......3 Hãy cùng mình hét to lên : Cố lên nào