Nhật ký của tôi Lâu lắm rồi không viết nhật ký. Cuốn nhật ký trước buồn quá mình đã đôt mất rồi, đã định không viết nhật ký nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy bế tắc quá, phải làm thế nào để xả bớt nó đi, nếu không mình sẽ phát điên mất. Vậy là đã được gần 3 năm rồi. Nghĩ lại cảm giác của mình lúc này so với cảm giác trong quyển nhật ký kia vẫn chẳng đỡ hơn, nếu không nói là tồi tệ thêm. Hôm nay buồn quá, vẫn là những trận cãi vã, căng thẳng, những lời trách móc,oán than, những cảm giác sợ hãi, lo lắng, lẩn tránh. Mệt mỏi quá! Chiều nay minh đã đi lang thang trên đường, cứ đi mà ko biết đi đâu hết. Định rẽ vào chợ ngắm nghía cho nó khuây khỏa, nhưng đến lúc tỉnh ra thì mình đã thấy mình rẽ vào Fafilm, mình chợt nghĩ đến chuyện đi xem film, thế là phóng như điên, bất chấp tắc đường đến TTCFQG, bà bán vé tỏ vẻ ngạc nhiên khi mình chỉ mua có 1 vé, có sao đâu nhỉ, mình nghĩ rạp chiếu film có lẽ là nơi thích hợp nhất để mình trấn tĩnh lại, về nhà thì mình chắc ko có phòng để ngồi 1 mình rồi, ra cong viên thì chắc người ta đi tập thể dục nhiều lắm, vào rạp chiếu bong, vừa tối mà mọi người chả ai để ý đến, mình sẽ thực sự có được khoảng không gian riêng. Hic, ước gì mình chả bao giờ phải suy nghĩ tính toán gì nhỉ, nhưng đã trót là người như thế rồi, thì làm sao thay đổi được. Mua vé xong mới 4h30, mà 6h mới chiếu, biết làm gì nhỉ, mình định đi lên mấy cái siêu thị sách để ngắm nghía, nhưng rồi cứ ngơ ngẩn đi, cuối cùng lại quay về gần nhà. Muốn về nhà quá, nhưng về để làm gì đây, về rồi lại quẩn quanh mấy việc nhà, còn nằm ì ra đấy kiều gì cũng bị la, mình cũng không muốn để lộ ra cái gì cả. Hic, tại sao mình chưa bao giờ ngừng tính toán. Ước gì mình có thẻ làm tất cả những gì mình muốn mà không phải lo lắng xem ai có làm sao không. Thế rồi quyết định đi ăn, ít nhất là cũng có chỗ trú chân, chứ cứ lang thang thế này cũng mệt. Người ấy cứ gọi cho mình, mệt mỏi quá, nếu nghe thì mọi chuyện chắc lại càng tồi tệ, còn nếu dập máy thì cũng sẽ tồi tệ nữa. Chán quá, mình thực sự không muốn nói chuyện lúc này. Vậy là mình qđịnh tắt máy, mình làm như thế có đúng không nhỉ, nhưng mình không muốn nói chuyện,mình có quyền không nghe chứ nhỉ. Nhưng người ấy gọi nhiều quá, mình cũng thấy áy náy, hay là nhắn tin cho người ấy nhỉ. Vậy là mình nhắn tin, hic, để nhắn tin được mình đã phải dập máy không biếtbao nhieu lần. Mệt mỏi quá. Cuối cùng thì cũng gửi được tin nhắn, cũng đến giờ chiếu film rồi. Đến rap chiếu bong, phải mất một lúc mới thoát khỏi tắc đường, vào bãi gửi xe thì lại gửi nhầm ở quán bia hơi, sao hôm nay nhiều chuyện thế. Vào bãi gửi xe thì cái ông trông xe cứ dòm dòm hỏi đi một mình à, bực mình ghê, thiên hạ hết chuyện để làm rồi sao. Vào rạp chiếu bóng, vắng quá, toàn đôi cả, buồn quá, mình kiếm tạm 1 chỗ ở góc tường. Hi vọng film sẽ làm mình khuay khỏa chút ít. Hic, hôm nay mình ra đường gặp ai thế này , film Hàn Quốc, trời ạ, lại nói về một cô gái bị thất tình nhiều lần nữa chứ., hic. Xem film thấy chán quá, nhưng cố mà xem cho nó quên hêt ssự đời, hic xem xong lại càng buồn hơn. Đành về nhà vậy, mình gọi cho người ấy, người ấy bảo về nàh nói chuyện, ừ thì về , hi vọng là mọi chuyện sẽ tôt đẹp hơn khi 2 người bình tĩnh lại. Nhưng hình như mình quá vô tâm thì phải, mọi việc đâu có đơn giản như thế. Mệt quá, chả muốn nhắc lại nữa, hic, buồn quá, lần này có lẽ là lần thứ 3 trong tuần thì phải. Sao thế nhỉ, mình thực sự không hiểu, tại sao những thứ mình nghĩ là sẽ tốt, đến khi t hể hiện ra nó lại thành tồi tệ như thế. Mình cứ hứa, cứ tự nhủ là sẽ khác đi, vậy sao nó lại thành thế này nhỉ. Tự dưng mình muốn bỏ đi đâu đó quá, muốn vứt tất cả mọi công việc, mọi trách nhiệm, mọi suy nghĩ, những lo lắng của cuộc sống. Cứ mỗi lần về , cố nặn ra một nụ cười, hic, thấy buồn quá, nhung nếu không thì bố mẹ lại lo, không biết bố có biết không nhỉ, lúc mình chạy ra vườn nghe điện, bố bắt gặp mình mà, ừ nhỉm nghĩ lại lúc mình leo lên sân thượng bố cứ gọi xuống ăn, chắc bố cũng nghĩ ngợi, nhưng ma bố vô tâm lắm mà, còn mẹ thì sao nhỉ, còn người ấy. Người ấy đã mất bình tĩnh thật sự, mình lo quá. Người ấy còn nói đến cái chết nữa chứ, biết làm sao bây giờ, na yêu mình quá, một thứ tình yêu cuồng nhiệt, đam mê.Nhiều lúc mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng đôi lúc nó lại đốt cháy mình. Mình phải làm nhưthế nào nhỉ, na đã quá yeu mình rồi, còn mình thì sao? Mình cũng đã đáp lại tình cảm đó cơ mà, nhưng tại sao đôi lúc mình lại sợ tcảm của na, sao thế nhỉ. Cảm giác yêu và sợ nó có đồng hành cùng nhau không. Sao những lúc cãi nhau mình kô thể biện hộ được cho mình, hay tại mình thực sự là người xấu như thế. Mình không muốn nhjư thế mà, mình ko phải là người như thế mà O hic, muỗi đôt đau quá, ngày mai còn phải đi mấy chỗ nữa. hicm thôi mà, ko nghĩ ngợi tính toán gì nữa, mình phải ngủ thôi, mình ko muốn nghĩ gì nữa, hi vọng mai sẽ là một ngày tôt đẹp với minh f