Nhật ký cuối tuần Lại hứng thú ngồi viết linh tinh, chẳng biết với cái lịch học dày đặc của mình thì cái topic này duy trì được bao lâu. Nhưng thôi kệ... Tối qua mình với nhỏ Thư online tới hơn 12h, chẳng biết tại sao lại ko ngủ được, bình thường thèm ngủ lắm cơ, nghỉ được một ngày thứ 7 lại ko ngủ. Chán. Thứ 2 này đi học lại phải đi xe đạp, hic lại vì tự ái, Bách nó xin lỗi rồi mà, và cũng vì do nó làm bài kt ko được nên hôm thứ 6 đón mình về nó mới gắt lên như thế( do mình ra hơi trễ nữa), nhưng...đâu ra cái kiểu bạn bè với nhau mà giận cá chém thớt thế nhỉ? Thôi,quyết tâm đi xe đạp cho giảm vài phân mỡ. Xem đi xem lại cái cảnh một tên của BKHN tỏ tình vẫn ko hết buồn cười, ít ra thì lâu lâu phải có vài vụ vui vui thế thì dân tình trên net mới có cái để bàn tán, ko thì "cái kho giải trí của chúng ta sắp cạn ráo như nhà băng B.Đ.D vậy" Anh hai nói sắp đi công tác ở Hn, cũng chỉ thoáng nhớ về... quên được rồi và nhận ra đó chỉ là cảm giác nhất thời...bây giờ...chỉ xem như là một người anh, một người bạn. Bận. Hôm khác viết tiếp.
Em không còn tin vào con sóng nữa và cả bình yên con sóng ngày xưa ấm nồng vị Biển bây giờ... Biển xa vời, con sóng đi hoang em chẳng tin... Có đôi lần trong mơ em thấy mình tan thành con sóng như ngày xưa trong cổ tích nàng tiên cá dịu hiền không thể đâm con dao vào trái tim chàng hoàng tử để giữ cho mình sự sống vì Yêu Từ lâu rồi, em không tin vào con sóng nữa không còn tin vào những câu chuyện cổ sóng ngàn năm rì rào chuyện cổ tích câu chuyện ngàn đời về niềm tin sự thủy chung tình yêu bất diệt và sự đợi chờ ... xa lắm rồi những câu chuyện trong mơ em chẳng tin nữa đâu .... Biển rất xanh, và tóc em cũng thế Nước biển mặn, nước mắt em cũng mặn... Bởi em nhớ anh nên tim ngập tràn vị đắng Có phải Biển nhớ Bờ nên mãi mãi cô đơn? Biển không giống em, vì Biển tin con sóng Em không giống Biển bởi em chẳng nhớ Bờ Khi trong mắt u hoài với những sự thờ ơ... Từ ấy... ... em không còn tin vào con sóng nữa...
Hôm nay được nghỉ buổi chiều, sướng thật. Thế mà vẫn lười đi lấy kính, báo hại chép thiếu đề kiểm tra hóa. Tối lại đi học thêm, sao mình học ngày học đêm học thêm khi ngủ vẫn ko chữa được cái bệnh thông minh thường xuyên, ngu đột xuất thế ko biết. Còn Bách, năm nay 12 nó chả thèm đi học thêm, thế mà vẫn giỏi, tối nào cũng bảo mình lên net, hichic ước gì mình có thời gian rảnh như nó...mà ngày nào cũng chở mình đi học nói với nhau chả chán hay sao, lắm chuyện thật. Hihi được mấy vé xem phim, tặng cho những bạn bè có sinh nhật trong tháng 10 hết, được 3 vé mà cũng chỉ 3 người sinh nhật vào tháng 10, trùng hợp thật, hihi nói chung là ko tốn tiền mà vẫn khiến bạn bè biết mình nhớ tới họ, tình củm thế lỡ có việc gì thì nhờ vả được khối. Mà có một nhân bên BK làm mình bực mình quá, cả nhỏThư nữa, mình phá 1 nó phá 10. Rõ là bạn bè phải đấm, chỉ lơ là đt một tí là nó lấy ngay đt của mình để phá.Đã bảo là ko thích ăn miếng trả miếng cơ mà. Nó hay hỏi mình sao năm nay tu tỉnh dữ vậy, ko đi cưa anh BK ấy, dạo này cũng thấy ít lên mạng câu cá.Hihi mình thì thích dùng lưới hơn cần câu. Hehe mà mình bị đá trước khi kịp lên kế họach đi cưa, nói thế nhưng con Thư nó hỏi còn lời mời đi xem phim chung,mà mình lại từ chối thì sao.Rõ là tinh tướng!Uhm...có lẽ lớn lên một tí, thêm được vài phân não, nhận ra là đùa giỡn trong tình cảm rõ là ko hay tí nào. Vả lại chẳng có hứng đi cưa nhân BK ấy, giọng nói làm cho mình nhớ lại một người...đã làm cho nhóm 4 đứa bây giờ chỉ còn 3, ko còn những câu nói đùa về "2 cặp trời sinh" của chị Lam nữa, và để lại cái cười khinh khỉnh của Hòang mỗi khi vô tình nhắc về Hạ, dù gương mặt của anh ta có khác,ko đẹp trai bằng, đeo kính và hehe....có lẽ giống tên Bách(tướng cướp đeo kính giả danh trí thức) Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, đi học thêm về mưa thấm vào người lạnh buốt, lại còn do viêm xoang nữa nên nhức đầu khiếp.Hihi mà mưa ngồi ăn bánh canh Nam Phổ ngon chịu ko nổi, hôm qua đi học thầy Đạt ra, 2 đứa lại chui vào quán bánh canh Nam Phổ ngồi xì xụp.Mà sao Bách nó cũng ăn hàng khiếp thế ko biết, trưa vừa ra khỏi cổng trường là thấy rõ hắn đang cầm nguyên trái dừa uống ngon lành. Hòang có nói với mình rằng"Lớn lên, có những cái ko thể như xưa, phải xác định rõ tình cảm". Hiểu chứ Hòang, nhưng bây giờ 3 chúng ta cứ là những người bạn, chưa đến lúc, vì áp lực của kì thi ĐH phía trước, vì nhiều, rất nhiều những chuyện khác, ít ra thì 3 đứa, cả 3 đấy phải sẵn sàng cho một tình cảm khác. Nhưng sư thật là, chưa chuẩn bị gì cả, ít ra là đối với P
Café với anh, vẫn cái cách khuấy ly café ấy-bao giờ cũng gõ vào thành cốc 3 tiếng?Một năm anh đi Hà Nội công tác và?em vẫn nhớ cái cách khuấy café của anh?nhưng có lẽ hôm nay ngồi nói chuyện với anh?khác với một năm trước nhiều lắm?hoàn toàn nhẹ nhàng, tĩnh lặng, yên bình và?trưởng thành hơn một chút. Em vẫn sôi nổi, hay đùa, vẫn thỉnh thoảng hay ỡm ờ trong lời nói?nhưng anh lại nhận ra ?oEm lớn hơn rồi?. Em phá lên cười, như một lời phủ nhận, như một vỏ bọc, một vỏ bọc em quen tạo cho mình?vì sự ích kỉ, vì nỗi sợ trong em. Và anh lại sắp đi, lần này anh nói? có lẽ lâu đấy, 3 năm?Lúc đó có lẽ em là một cô sinh viên rồi anh ah, và có lẽ cũng nhiều tham vọng như anh?nhưng?cũng vẫn khúc khích cười khi xem gấu Pooh? Thứ 2 em vào học và sẽ vẫn?tự nhiên vén áo dài lên tận đầu gối nếu trời cứ mưa tầm tã như mấy hôm nay. Em vẫn là em?. Và bây giờ nhớ lại tình củm khi ấy...buồn cười, trẻ con của trẻ con
Hic lại vào viện gặp bác sĩ, sao mà cứ thích hù dọa mình thế ko biết "Tôi với cô còn gặp nhau dài dài nếu cô cứ cái kiểu phá sức khoẻ như bây giờ". Hichic, mình thì chẳng mong gặp lại ông ấy, có lẽ vì vậy nên chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ. Mà cũng sợ thật, nếu hôm đó Bách đón mình mà nó ko nhất quyết đưa mình vào trung tâm y tế thì sao nhể, cái tính bướng bỉnh và chủ quan của mình có lẽ phải trả giá đắt. Hic mà tại trời mưa, lạnh, thì hay nhức đầu...tưởng uống thuốc sẽ hết
Gió ơi, cây ơi, tớ buồn quá! Mỗi khi buồn tớ thường mua 1 cái áo, một cái quần mới hay một đôi dép để làm mới mình. Nhưng bây giờ thì tớ chả biết mua cái gì đó thật lớn để đền cho mình nữa đây...
Tuần nào cũng thế, tháng này qua tháng khác, mọi thứ thật chán. Ko hiểu sao trong tuần thì mong chờ ngày CN thế, vậy mà đến ngày CN thì lại ouể oải, chẳng hứng thú với điều gì cả. Hôm nay đi tập bóng về mệt wa, h chỉ mún ngủ 1 giấc dài. Có khi sáng mai giả ốm xin nghỉ
Chiều nay Thư nó lại đau khổ vì ... đã thua cá cược với mình hôm Cn, thế là một vòng quanh chợ An Đông và tơi tả hết 300k. Kể ra cũng buồn cười, mình ko ngờ mọi chuyện lại diễn ra đúng như những gì mình nghĩ. Định tu rồi mà xung quanh mình toàn ác quỷ xúi giuc nên...cũng ham vui..trong lúc buồn bực, và do cả tính hiếu thắng của mình nữa. Mà thôi, chấm dứt ko đùa nữa.Học hành thôi. Chều thứ 7 này anh lại đi, vắt óc suy nghĩ chẳng biết tặng anh cái gì thật đặc biệt, mà nhìn vào đó có thể nhớ ngay tới cái mặt con mèo mập, lười, thích ngủ trên sa-lông này nữa...chắc có lẽ tặng cái thớt. Công tác tốt anh nhá, biết đâu năm sau trời xui đất khiến em đậu vào Học viện quan hệ quốc tế như anh, hehe vậy là 4 năm sau nữa anh có 1 đồng nghiệp cực kì nghịch ngợm