1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FNguyen1, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Chết thật bác nói vậy là phạm thượng đấy.Cái làm thuê kiểu thứ nhất được nhiều vị cao cấp của ta hồi hàn vi đã làm.Cũng có hơi khác vì ở xứ lạnh ít có rác mà chỉ có tuyết nên quét tuyết thực tế hơn.Tiêu biểu nhất là ...(Chắc bác cũng đã biết,em đỡ nói rách việc,)
    Còn kiểu làm thuê thứ hai thì ngày xưa là những ông con quan ,địa chủ,thuộc tầng lớp bóc lột được học hành tử tế nên được làm thuê cho Tây.Chứ con em công nông ăn còn chẳng có nói gì tới Du Học.Bây giờ làm thuê kiểu đấy ngoài một số người giỏi (cực hiếm) còn ngoài ra toàn là lũ con quan tham nhũng lấy tiền nhà nước du học(Mà loại này phần lớn là Du chứ có học hành gì đâu)không thì là những loại Tư Sản đang ngày ngày đè đầu cưỡi cổ nhân dân lao động ,nhất là giai cấp công nhân-Đội ngũ tiên phong của CM mang trong mình sứ mệnh lịch sử.
    Không biết các bác Admin, Spirou, Masktuxedo thuộc thành phần gì nhỉ?Hy vọng không phải là loại thứ 2
    Mà em thấy cái kiểu tẩu tán tài sản bằng học thức thế này vui đấy.Tiền bạc cứ được vận chuyển dần ra nước ngoài và một số ít được chuyển thành tri thức (số nhiều chuyển vào nhiều chỗ vui hơn) tiến tới sẽ là Trí Thức Yêu Nước.
  2. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc trò chuyện lúc 0 giờ (kỳ 1)
    TT - Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu, cái tên ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm kể từ khi Fred phác họa chân dung của ông cho tôi nghe. Một tình cảm kỳ lạ luôn thôi thúc chúng tôi tìm gặp được ông để nói về việc ông đã làm cách đây 35 năm, và điều đó không bị quên lãng.
    ?oTôi là Hiếu đây!?
    Đêm 4-9, cầm số điện thoại của Mỹ, mã vùng California trong tay, tim đập mạnh. Tôi nhấn cẩn thận từng con số mà mình đã thuộc lòng. Không liên lạc được vì số không đúng, lo quá. Nhìn kỹ bàn phím, nhấn lại lần hai. Tiếng chuông reo phía đầu dây bên kia. Thêm một hồi chuông reo nữa. ?oAlô?? - giọng một người đàn ông miền Nam. Linh cảm mách bảo đó đúng là người cần tìm. Tôi dùng cách xưng hô thân mật nhất có thể:
    - Xin lỗi, có phải chú Hiếu không ạ?- Phải, tôi là Hiếu đây...
    Ôi trời, hình như tôi đang ngồi trên máy bay và bị đột ngột rớt độ cao.
    - Có phải chú Nguyễn Trung Hiếu không ạ?- Vâng, tôi đây!
    Tôi không thở nổi, tai lùng bùng.
    Giọng nói của ông trầm và ấm, chậm rãi nhưng đầy cảnh giác. Nhớ lại lời mô tả của Fred về thân phận của những người phiên dịch trong chiến tranh, tôi hình dung ra một người đàn ông thấp, đậm, khuôn mặt hằn những nếp suy tư che giấu ký ức.
    Trong cuộc điện thoại đầu tiên ấy, tôi tự giới thiệu mình là phóng viên trẻ của báo Tuổi Trẻ và với tất cả tình cảm của mình, tôi kể về hành trình của cuốn nhật ký của một người nữ bác sĩ mà có lẽ ông còn nhớ.
    Ông Hiếu xưng hô rất lịch sự, nhưng đáp lại với vẻ đề phòng, rằng ông có đọc cuốn nhật ký rất hay từ cách đây mấy chục năm. ?o35 năm rồi phải không?? - ông Hiếu nói một cách chính xác, rồi như sực nhớ điều gì, ông lại bảo: ?oTôi không nhớ rõ vì đã lâu quá rồi?.
    Tôi bộc lộ rằng gia đình người viết cuốn nhật ký rất biết ơn ông, người sĩ quan Mỹ từng làm việc bên ông cũng đã khóc khi kể về ông và những kỷ niệm chiến tranh. Tôi nhắc đến tên Frederic.
    Ông Hiếu nghĩ một thoáng rồi nói: ?oTôi không nhớ tên anh ta?. Tôi nhắc lại: ?oÔng ta tên là Frederic Whitehurst?. Ông Hiếu nói: ?oÀ, tôi nhớ đó là tay Whitehurst?.
    Tôi bảo: ?oChú đã bảo ông ấy giữ lại cuốn nhật ký, đó là một hành động dũng cảm và có thể chú sẽ gặp nguy hiểm phải không??
    Ông Hiếu lạnh lùng: ?oChuyện chiến tranh súng đạn, tôi không muốn nhắc tới?.
    Tôi thay đổi cách tiếp cận, bày tỏ tình cảm và niềm vui của mình khi tìm được ông và ngỏ ý muốn gửi cho ông những thư từ, tài liệu ở VN như cuốn nhật ký, những bài báo viết về ông. Nguyễn Trung Hiếu rất quan tâm và đồng ý cho địa chỉ khu nhà (nhưng không cho số nhà).
    Tôi đột ngột hỏi: ?oChú có nhớ nhà không??. Ông Hiếu im lặng một lát, rồi nói: ?oGia đình tôi không còn ai ở VN. Những chuyện quá khứ tạm thời tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tôi đang bận!?. Cúp máy.
    Vừng ơi, mở ra
    Cảm giác cô đơn của ông Hiếu lên đến cùng cực vào đêm 7-9. Qua điện thoại, ông Hiếu nói: ?oVới tôi bây giờ, cuộc đời không có gì là đáng tin nữa. Mấy chuyện chính trị tôi không quan tâm. Đến cả tình người, không có gì là đáng tin hết. Tôi nói chuyện đó với cô, xin lỗi, như một con người trần truồng ra mà nói với nhau đây. Tôi đọc cho cô nghe hai câu thơ này: Hôm qua tôi chết một lần. Hôm nay tôi chết thêm lần nữa?.
    Những lời ấy làm nhói tim tôi. Đêm đó về nhà, tôi không ngủ được, nỗi buồn và những câu hỏi về thân phận chiến tranh cứ day dứt trong tôi. Không thể như vậy được.
    Ông Hiếu ơi, sao ông lại mất niềm tin như thế? Chúng tôi muốn giúp ông. Nguyễn Trung Hiếu cần được chia sẻ. Tình cảm của ông về quê hương và gia đình vẫn luôn tràn đầy. Niềm tin đó dẫn đường cho tôi trong những cuộc điện thoại lần sau cho dù có lúc ông tỏ ra xa lạ và bất cần.
    Mở đầu câu chuyện lúc 0g, ông thường hỏi: ?oThật ra ở VN muốn gì??. Tôi trấn an ông bằng những giọt nước mắt và nụ cười trong chuyến trở về VN của Fred, bằng sự quan tâm của người VN đối với ông, bằng lòng mong muốn được nói lời cảm ơn của người mẹ vừa tìm lại được con gái đã mất.
    Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm đã trở thành thói quen. Chúng tôi chia sẻ những gì về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, ở VN, chuyện công việc, gia đình. Tôi thu thập từng bài thơ, bài báo mà tôi cho rằng ông quan tâm và đọc cho ông nghe qua điện thoại, gợi lại dần dần những câu chuyện quá khứ để tránh tổn thương cho ông.
    Cho đến một ngày, ông bảo: ?oTôi ở đây 20 năm rồi mà không có bạn bè. Có cô như một người bạn ở VN gọi tới, tôi rất cảm kích. Dần dần tôi sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện buồn?.
    Tôi lái xe về nhà với một niềm lạc quan mới được nhen nhóm, bắt tay vào viết cho ông lá thư đầu tiên bày tỏ niềm tin trước sức sống mãnh liệt của tình người và kết thúc có hậu sẽ đến với những tấm lòng thiện. Sau đó tôi gửi lá thư ấy tới địa chỉ đầy đủ mà ông vừa cho tôi.
    Tôi biết mình sắp bắt đầu cuộc hành trình mới...
    UYÊN LY
    Ban biên tập Tuổi Trẻ quyết định cử nữ phóng viên Uyên Ly sang Mỹ. Nhưng một ngày trước khi Uyên Ly lên máy bay, Nguyễn Trung Hiếu từ chối: ?oTôi không muốn gặp cô. Tôi mến cô, nhưng tôi sợ người ta sẽ ?obụp? cô...?.
    Nữ phóng viên Uyên Ly vẫn lên máy bay và bắt đầu bước đi trên ?ocây cầu bắc qua dòng sông cay đắng? (lời Fred).
     
    Người tình nguyện đi tìm tung tích Nguyễn Trung Hiếu
    Gần cuối tháng tám, thầy dạy thời phổ thông của tôi từ Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào TP.HCM. Nhóm bạn chúng tôi gặp thầy, uống vài ly bia. Giữa chừng có anh bạn nhắc đến nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nhân đó thầy nói anh Cao Viết Hạnh, phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Đức Phổ, là người biết ít nhiều về ông Nguyễn Trung Hiếu.
    Điện thoại. Anh Hạnh xác nhận nhưng hãy còn mù mờ. Vợ ông Hiếu là bạn học cùng lớp anh Hạnh, thuộc dạng xinh gái, nhà ở xã Phổ Ninh, cách huyện lỵ chừng 1km. Sau năm 1975, toàn bộ gia đình bên vợ ông Hiếu chuyển đi Pleiku. Nghe nói vợ ông Hiếu bị tai nạn đã mất. Anh Hạnh nói: ?oNhưng mình chỉ biết đến đây?.
    Những ngày sau đó, anh Hạnh tiếp tục quần đảo ở thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh. Anh đi tìm những người bà con với ông Lê Thành (cha vợ ông Hiếu) để dò manh mối. Có đêm anh phải ra Mộ Đức (cách Đức Phổ hơn 10km) nhưng điều cần tìm là ông Hiếu ở đâu vẫn chưa biết.
    Qua điện thoại, anh bảo tôi: ?oMình phải quyết tâm tìm ra!?. Tôi nói hay là anh lên Pleiku. Anh đáp: ?oMình đã tính đến chuyện này nhưng khổ nỗi chẳng ai rõ địa chỉ gia đình ông Lê Thành ở Pleiku?.
    Những ngày sau đó, thỉnh thoảng anh phải bứt ra khỏi cơ quan, phải về nhà hơi khuya. Thông tin đã rõ hơn. Ông Hiếu đã sang California. Vài năm trước, ông Hiếu cho con về Phổ Ninh xây mồ mả dòng họ. Anh than: ?oVậy mà chẳng ai chịu hỏi và ghi lại địa chỉ ông Hiếu?.
    Anh đã gặp những người bạn cùng làm thông dịch viên với ông Hiếu. Bây giờ họ làm ăn cũng khá và nhờ anh nói với Tuổi Trẻ làm sao mời ông Hiếu về VN. Điều quan trọng nhất: số nhà, điện thoại, email của ông Hiếu vẫn chưa ai rõ.
    Nghĩ rằng đã hết hi vọng tìm kiếm, ngày 3-9 tôi ra Đà Nẵng thăm bạn bè. Khoảng 21g, đang ngồi uống bia với bạn gần bờ biển, tôi nhận được cú điện thoại từ anh Hạnh. Anh nhấn giọng: ?oNghe đây, mình vừa tìm được số điện thoại của ông Hiếu?. Tôi tỉnh bia, vội chạy ra ngoài quán, lấy thẻ lên máy bay ra ghi tạm số điện thoại ông Hiếu. Hôm sau, tôi hỏi anh Hạnh nhờ đâu tìm ra số điện thoại ông Hiếu. Anh chỉ nói: ?oChuyện dài, miễn là số đó chính xác và mình muốn chuyển ngay nó đến Tuổi Trẻ!?.
     
    Link: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=103178&ChannelID=89
  3. ngocthanh17

    ngocthanh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Thời anh BA đi làm phụ bếp,thì chắc là cực rồi! Bây giờ rửa chén
    gọi là làm việc cho NASA,lái tàu bay,lái phi thuyền vì bổn phận của anh là quăng mọi thứ lên cái support LÁI(đẩy) vào cho máy rửa nó rửa,savon hoá học của nó cực mạnh,mọi thứ nó tẩy ráo,rồi tự động xấy khô,bạn chỉ kéo ra,sắp lên khai cho xe đẩy đi!
    Một nhà hàng,buổi trưa chừng 200 khách,1 người với máy chỉ làm việc tối đa 3 giờ là xong,chả chút nặng nhọc như là tập thể dục nhẹ!
    Du học bây giờ ít người giỏi,1 số cố gắng học được,cũng khoảng 1/3 là du mà không học được!
    Con của 1 cựu TỔNG lớn nhất nước,học ở các sòng bài ngoại ô Paris. Canada(Montréal) cũng vậy,không hiểu du vào Casino, $ đâu mà nhiều thế...!
  4. Susje

    Susje Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về ông Nguyễn Trung Hiếu xem ra hấp dẫn đây !
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nhé

    Nguyễn Trung Hiếu là người như thế nào?
    Anh em thông dịch viên nói chung ít giao tiếp với các chuyên viên tình báo quân sự Mỹ, MID. Tôi gọi chuyên viên vì những nhân viên MID mặc quân phục nhưng không mang cấp bậc. Hai bên cổ áo của họ chỉ đính vỏn vẹn cặp chữ U.S và trên túi áo trái là bảng tên.
    Tuy nhiên, chúng tôi có quan hệ với Nguyễn Trung Hiếu qua tình đồng nghiệp. Từ Hiếu, tôi và các thông dịch viên khác như Chiến, Khải, Ninh, Chi... biết Fred (tức Fredric Whitehurst, người đã nghe lời khuyên của Nguyễn Trung Hiếu, không đốt cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm) và các chuyên viên MID. Thỉnh thoảng họ có nhờ chúng tôi phiên dịch trong các buổi điều tra sơ khởi và dịch thuật tài liệu do các đơn vị tác chiến thu được. Lều ở của Hiếu thường được anh em thông dịch viên tụ tập sau buổi cơm chiều. Bởi vì Trung Hiếu và Trần Bình chiếm ngự một căn lều rất rộng và nhất là rất hợp "gu" với chúng tôi về uống bia, tán láo - là hai đề mục diễn ra mỗi ngày. Kết quả hành quân trong ngày cũng là một nội dung được đề cập. Tôi muốn giải thích thêm, MID khai thác tin tức, có kết quả theo đối chiếu, liên hệ Ban 2 xin quân yểm trợ để thực hiện các cuộc đột kích vào hạ tầng cơ sở vùng giải phóng. Mỗi lần công tác, thường kết thúc từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, MID gửi theo cánh quân yểm trợ một chuyên viên MID, một thông dịch viên và "một nguồn tin" dẫn đường. Các cuộc hành quân trong ngày của MID nhắm vào các mục tiêu: hầm trú ẩn, trạm xá, các cuộc họp của xã ủy, huyện ủy, trạm giao liên và lực lượng du kích gồm xã đội và huyện đội.
    Tôi không nhớ rõ thời điểm cuộc tấn công bằng trực thăng của một đại đội của tiểu đoàn 3/1 (Always First), lữ đoàn 11 Bộ binh Hoa Kỳ vào một trạm xá của quân giải phóng đã diễn ra gần núi Tam Cọp, 12 km về hướng đông -đông bắc căn cứ Liz (Núi Chóp) trên bản đồ. MID cung cấp tin tình báo, Fred và Hiếu tháp tùng trong cuộc tấn công đó. Quân 3/1 đổ xuống gần mục tiêu, trực thăng võ trang bắn rocket và mini gun yểm trợ. Chỉ gặp sự chống cự nhẹ, theo lời kể sau này của thông dịch viên 3/1 là Phan Tấn Khải. Khải nói, quân Mỹ càn qua một lúc sau, Fred và Hiếu mới lên tới và tiếp nhận tài liệu. Buổi tối hôm đó, như thường lệ, thông dịch viên tụ tập tại lều của Hiếu. Chính lúc đó, Hiếu nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Nguyễn Đình Chiến và khoảng 4 thông dịch viên khác có mặt, Tuy không có mặt vào lúc đó nhưng tôi biết rõ một điều, nhân viên MID thường hay giữ làm của riêng các chiến lợi phẩm có giá trị: cờ giải phóng, sổ tay hành quân và nhật ký của cán binh Bắc Việt. Tôi cũng tin chắc rằng, bạn tôi, trung sĩ thông dịch viên Nguyễn Trung Hiếu đã đưa ra lời ngăn cản Fred đừng đốt cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
    Theo Fred, Nguyễn Trung Hiếu là thông dịch viên duy nhất dám nói chuyện thẳng thắn với ông trong thời gian anh phục vụ tại Đại đội 653 tình báo quân sự Hoa Kỳ. Khi anh nói với Fred nên giữ lại cuốn nhật ký nghĩa là anh chấp nhận đương đầu với hiểm nguy có thể trực tiếp đến từ Fred. Theo Fred, bởi vì ngoài nhiệm vụ phiên dịch, anh còn là một người lính phục vụ trong quân đội Sài Gòn lúc đó. Mới đây, trong cuộc tiếp đón người thân của bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại nhà riêng ở Mỹ, Fred tiết lộ, giữa ông và Nguyễn Trung Hiếu đã có cuộc hẹn gặp tại California, nơi anh Hiếu đang bận bịu việc mưu sinh.
    Một nguồn tin khác của Thanh Niên cho hay, thông dịch viên Hiếu Nguyễn, người từng vẽ chân dung bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại chiến trường Quảng Ngãi cũng đang định cư tại Mỹ.
    Đ.Ngọc Khoa

    Nguyễn Trung Hiếu, người miền Nam, cao và mập. Chúng tôi gọi anh là Hiếu mập. Mấy chục năm qua tôi vẫn không quên Hiếu có khuôn mặt hiền, mắt Hiếu có nét ưu tư, miệng nhỏ và ít nói, giọng anh nhẹ như thủ thỉ khi nói đến một chuyện gì đó với tôi. Nước da anh trắng. Hiếu đơn giản. Hiếu thích đàn guitar, hát nho nhỏ những bài hát tiếng Việt. Nhưng anh chơi bóng bàn khá hay. Trong căn cứ Bronco, có nhiều tay vợt Mỹ đã thất thủ trước những cú líp xoáy, những cú bạt trái nhanh và mạnh, những cú bạt phải đầy uy lực. Khi cầm vợt, con người Hiếu khác hẳn bình thường. Vì thế, tôi nhắc lại, tôi tin Hiếu đã dũng cảm đưa ra lời ngăn cản Fred.
    Với tư cách làm việc đầy trách nhiệm, Hiếu được các nhân viên MID tôn trọng. Hiếu cũng chẳng hề làm anh em thông dịch viên mất lòng. Có dịp ngồi với nhau, trước sau gì Hiếu cũng đề cập đến cuộc chiến tại chiến trường Đức Phổ, đến những điều anh thấy anh nghe về nỗi đau của bà con cùng màu da với anh. Chẳng ai có đủ lý luận tranh cãi về chuyện đó với anh. Lúc đó, chúng tôi còn quá trẻ để nhìn thấy những điều không đúng, không phải ẩn giấu phía sau cuộc chiến đẫm máu đó. Hiếu thấy trước và tâm sự với những đồng nghiệp kém tuổi hơn. Với tôi, Hiếu là một người Việt chân chính. Nhưng nay Hiếu vẫn chưa lên tiếng! Tôi bâng khuâng nghĩ đến anh, nhớ lại và cảm phục về những gì anh đã làm trên cương vị một thông dịch viên Anh ngữ.
    Một vài người bạn của tôi cho hay, sau 1971, khi quân Mỹ bắt đầu rút, có nhiều anh em đồng nghiệp đã rời nghiệp thông dịch viên để bước vào các khóa sĩ quan đặc biệt. Nhiều người được gửi sang Fort Benning, Georgia, Mỹ để học và trở về làm huấn luyện viên Trường Bộ binh Thủ Đức. Các thông dịch viên, những người một thời được mệnh danh là "cái lưỡi" của quân viễn chinh Mỹ nay có người đã chết, có người sang Mỹ trong diện H.O, có người về quê làm ruộng...
    Cảm ơn Báo Thanh Niên đã có bài viết đầu tiên nhắc đến Nguyễn Trung Hiếu và cảm ơn anh Nguyễn Đình Chiến (cựu thông dịch viên), người đã hé lộ về Nguyễn Trung Hiếu trên Báo Thanh Niên. Nhờ các anh mà nhiều người đã biết đến bạn của tôi.

  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Theo Fred, Nguyễn Trung Hiếu là thông dịch viên duy nhất dám nói chuyện thẳng thắn với ông trong thời gian anh phục vụ tại Đại đội 653 tình báo quân sự Hoa Kỳ. Khi anh nói với Fred nên giữ lại cuốn nhật ký nghĩa là anh chấp nhận đương đầu với hiểm nguy có thể trực tiếp đến từ Fred. Theo Fred, bởi vì ngoài nhiệm vụ phiên dịch, anh còn là một người lính phục vụ trong quân đội Sài Gòn lúc đó. Mới đây, trong cuộc tiếp đón người thân của bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại nhà riêng ở Mỹ, Fred tiết lộ, giữa ông và Nguyễn Trung Hiếu đã có cuộc hẹn gặp tại California, nơi anh Hiếu đang bận bịu việc mưu sinh.
    Một nguồn tin khác của Thanh Niên cho hay, thông dịch viên Hiếu Nguyễn, người từng vẽ chân dung bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại chiến trường Quảng Ngãi cũng đang định cư tại Mỹ.
    Đ.Ngọc Khoa

  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Rẽ ngang 1 tí, bọn gâu gâu (không có nói mấy chú ở đây nhé!) sau khi chê bai Nhật ký ĐTT là "tuyên truyền", cuối cùng chúng chịu không được cũng đẻ ra 1 cái "nhật ký" lính cộng hòa để làm "2 chiều"! Chỉ có điều là "nhật ký" này không phải do người Mỹ nhặt được mà là do gâu gâu tha về:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/09/050922_dtt_reax.shtml
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 16/10/2005
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1




    ?oHọ rút đi lẹ lắm, không kịp cho bà con cám ơn?
    Trận pháo kích vào căn cứ núi Dàng (LZ Bronco) diễn ra vào buổi sáng. Nghe rõ tiếng xé gió của hỏa tiễn 122 ly, vượt qua khu dân cư Đức Phổ đáp xuống mục tiêu. Nhiều tràng âm thanh tiếp nối, mặt đất rung chuyển, tiếng còi hú báo động vang rền. Pháo binh Mỹ phản pháo, trực thăng trực chiến cất cánh nhắm hướng Tây Bắc.
    Trong căn cứ, lính Mỹ thập thò lần lượt trồi lên từ các hầm trú ẩn. Nhiều cánh tay chỉ lên núi: có khói trắng bốc lên thành nhiều vệt lơ lửng. Một lát, tiếng trực thăng xạ kích các mục tiêu nghi ngờ dội về nghe rõ. Pháo binh bắn lên cấp tập, tiếng nổ depart nghe thật giận dữ. Ăn pháo kích, chui xuống hầm, chui lên mặt đất, mất hết buổi sáng. Một người bạn Mỹ cho tôi xem bức thư gửi về nhà ở Oklahoma, trong đó có câu: "Việc ăn uống chưa được cải thiện bao nhiêu, nhưng tôi ăn pháo kích của vixi đều đều là 2 lần/tuần".
    Chiếc xe cứu thương 4x4 độc nhất của quân y quận Đức Phổ đưa vào bệnh viện dã chiến của tiểu đoàn 1 quân y Hoa Kỳ bảy người bị thương. Đó là bà con xã Phổ Bình. Như thường lệ, nhận được thông báo, nhân viên MID và của Ban 2 đều có mặt. Họ muốn tìm kiếm những điều họ muốn biết về các nạn nhân: tại sao bị thương, xảy ra ở đâu, và lý lịch người bị thương. Trung sĩ Nelson gọi tôi xuống bệnh viện theo yêu cầu của thiếu tá Perkin. Lúc đó, người cố vấn Mỹ của chi khu đang làm thủ tục chuyển thương kèm hồ sơ bằng tiếng Việt. Bốn nam ba nữ, tất cả đều bị trúng miểng đạn pháo binh. Một người cho biết trong lúc mọi người chuẩn bị "làm đồng" thì đạn pháo núi Dàng bắn lên làm họ bị thương. "Sao giờ này mới chuyển ra đây?" - Chơn, thông dịch viên của tiểu đoàn 1 quân y, hỏi. "Mấy ổng làm quá tụi tui đâu dám xuống. Băng bó đỡ rồi chui hầm. Bữa nay êm êm mới làm gan mò xuống", người đàn ông nói. Ai cũng có căn cước hợp pháp. Nelson ghi chú xong. Các câu trả lời của bảy bà con người Việt không có gì đáng để ý. Bác sĩ McLain thắc mắc về một vết thương của người đàn ông đứng tuổi. McLain hỏi ai đã khâu vết thương mở của người đàn ông này. Bác sĩ McLain diễn tả, có lẽ miểng đạn pháo đã tạo nên vết cắt xéo trên bắp thịt đùi phải. Vết cắt khá sâu, nếu không áp dụng cách cầm máu và đóng miệng vết thương kịp thời, chân của ông ấy khó có thể dở lên được. Vị bác sĩ Mỹ nhờ tôi hỏi người đàn ông: "Ai đã làm công việc này?". Theo ngón tay của McLain tôi nhìn thấy các nút thắt khâu kín bằng chỉ mổ, đều đặn và tỉ mỉ, chạy suốt vết thương do miểng đạn phản pháo ngày hôm qua gây ra. Bác sĩ McLain không tin là có ai đó thuộc hàng tay ngang trong ngành y đã dám thực hiện công việc cứu thương hiệu quả như thế. Tôi nghĩ ông chỉ tò mò vì nghề nghiệp. Người đàn ông xoay người nhịn đau nói: "Dạ, có con nhỏ trong xóm học y tá ở Quảng Ngãi làm việc này đó". Bác sĩ McLain nhún vai, miệng huýt sáo nhỏ như khâm phục, cám ơn rồi quay đi. Ông còn bận rộn xem xét vết thương của mấy người kia.
    Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nán lại với người đàn ông và hỏi: "Bác sĩ giải phóng đóng vết thương của ông phải không?". Ông như không nghe tôi hỏi. Tích tắc cả chục giây đồng hồ... "Thiệt với chú em, không có họ làm sao tụi tui sống nổi tới bữa nay?" - mặt người đàn ông như giãn ra sau câu trả lời - "Từ nhà xuống bệnh xá quận cũng hết hai tiếng. Mất máu khó sống. Thêm pháo bắn, máy bay bắn, làm sao đi. Mà xuống tới trạm xá quận thì có được gì đâu. Thuốc men không có, không nhờ quý cô trên đó thì sao tui còn nằm đây nói chuyện với chú. Mấy chú dưới này biết hết rồi mà". Ông nhìn tôi như chịu đựng. Tôi không nói gì thêm, nhưng nhìn ông như khuyến khích ông kể tiếp. Ông chầm chậm kể thêm rằng sau đợt pháo bầy từ núi Dàng bắn lên, trực thăng áp tới quần thảo bắn lung tung. Phía dân, lớp chạy vô hầm lớp nằm im tại chỗ chịu trận. Pháo nổ, đạn nổ. Một lát sau nghe tiếng la cứu người bị thương từng chặp. Đợi máy bay đi chỗ khác, bà con mới xúm gom người trúng miểng đạn lại một chỗ. Băng bó sơ qua, tính hè nhau đưa bà con không may xuống bệnh xá quận. Nhưng cứ hụp tới hụp lui vì pháo rải lác đác, tiếng máy bay nghe như xáp lại gần. Rồi nghe tiếng loa vang lên từ đầu xóm: "Bà con ở đâu ở đó có anh em về giúp đây". Cả chục người trùm khăn dù rằn chạy từ mé rừng thấp vô xóm. Mấy cô y tá lanh lẹ ra tay cứu thương. Tui được cô bác sĩ người Bắc cầm máu và may vết thương. Họ làm rồi rút đi lẹ lắm không kịp cho bà con cám ơn".
    Những đồng bào của tôi thật không may khi phải sinh sống trong vùng oanh kích tự do. Tôi nghe lính quận nói họ có anh em thân nhân theo phía bên kia. Tình máu mủ, tình ruộng đất đã giữ chân họ lại tại những vùng đất đầy nguy hiểm. Ở trên đó, nhà cửa bị đốt cháy vô cớ, bản thân không an toàn và bị chính quyền địa phương biệt lập. Ai đi xuống cũng bị tra hỏi, theo dõi, bắt bớ; đi lên bị tịch thu thực phẩm mua ở chợ quận, bị hoạnh họe đủ điều, bị xâm phạm v.v... Những lúc gian nan ấy, thân nhân của họ hoạt động trên núi xanh nào hay biết. Những lúc bị thương thân nhân có ở bên cạnh cũng chịu bó tay.
    Những năm ở Đức Phổ, tôi thật không nghĩ ra vì sao họ buộc phải sống chung với bom đạn. Tinh thần truyền thống nổi bật ở chỗ đó. Chưa từng trải qua chẳng thể nào cảm động được. "May nhờ mấy cô mấy cậu trên núi xanh chạy xuống cứu kịp thời. Trời phật phù hộ cho mấy cô mấy cậu trên đó". Tôi nghe người đàn ông nói nhỏ như van vái. Tôi biết ông đang nhắc đến ai.
    ?o...Người Mỹ, người Úc rất trân trọng sự thật. Nhật ký này rõ ràng là một sự thật, không đánh bóng, không tô điểm. Mỹ, Úc và Tây phương nói chung không bao giờ cho phép phái nữ ra chiến trận (women in combat) mà đây lại là câu chuyện của một nữ bác sĩ từ miền Bắc vào Nam thành lập bệnh xá để chữa trị cho thương binh nên cả thế giới, đặc biệt là người Mỹ, rất khâm phục (treat with respect). Sự khâm phục này thể hiện rõ ràng qua tập tài liệu ?oVietNam the 10.000 day- war?. Sự khâm phục ấy càng to lớn khi người nữ bác sĩ đã quyết định cầm chân lính Mỹ cho 3 đồng đội thương binh chạy thoát và quyết bắn lại chứ không đầu hàng. Đối với tư duy của người Mỹ và Tây Âu, họ không bao giờ đánh phụ nữ. Tư duy này thấm nhuần trong đầu óc của họ cho đến khi đối diện với bác sĩ Thùy Trâm. Nếu lúc đó, bác sĩ Thùy Trâm giơ tay lên, họ chỉ bắt chị làm tù binh chứ không giết. Nhưng chị đã không làm như vậy! Cũng chính vì vậy nên ông Whitehurst luôn luôn nói bác sĩ Thùy Trâm là một HERO (anh hùng). Danh từ HERO này rất là trân trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Những người lính Úc mà dám hy sinh thân mình để cứu đồng đội như bác sĩ Thùy Trâm thì sẽ được nhận Medal la VC (Victoria Cross), huy chương cao quý nhất của Nữ hoàng phong tặng" - Anthony Chau Nguyen, Melbourn, Australia. (Đ.N.K trích từ e-mail ngày 10.10.2005).

  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1


    Người thầy thuốc ấy chưa bao giờ chết...

    Từ sáng, súng nổ dọc theo ngôi làng ven biển vang lên đến quá trưa. Tôi đoán thiết giáp M.113 nổ súng yểm trợ cho một cánh quân của tiểu đoàn 4/3 thực hiện hành quân càn quét. Xế chiều trời đổ mưa. Mưa tháng 8 hạt mỏng tơi nhưng lạnh buốt. Trung đội chuẩn bị quay về. Có tiếng hô vang của Martinez, rằng có ai đó đang tiến về phía vị trí của chúng ta. Trong bụi mưa mờ ảo, từ xa rõ dần là một cáng thương đang di chuyển. Hai người phụ nữ gánh hai đầu cáng, và một người phụ nữ khác bồng con lếch thếch bước nhanh theo.
    Tôi và đại úy Watson tiến ra chặn lại. "Ai bị gì vậy? Các chị đi đâu đây?", tôi hỏi. Người phụ nữ bồng con, nghe hỏi ngừng một chút, trả lời: "Con tôi bị Mỹ bắn. Tôi đưa đi nhà thương". Cái gói trên cáng bất động. Có mùi máu, mùi dầu Bác sĩ Tín (tức dầu hiệu Khuynh Diệp), và màu đỏ của thuốc đỏ. Trung sĩ Herrera, y tá trung đội thò tay vào cáng vén xem. Anh lắc đầu, và phất tay gọi xe. "Nhanh lên!" - Herrera hét. Không ai bảo ai, tôi, Watson, William, Herrera, Nelson cùng đỡ cáng đưa lên ngang thành sau chiếc xe Jeep. Hai người cáng thương tự động quay chân đi không nói nửa lời. Watson đỡ người phụ nữ bồng con lên xe. Chị dựa sát vào chiếc cáng làm bằng chiếc mền cột hai đầu vào cây tre khô. Chiếc xe chồm lên hướng nhanh về núi Dàng, ở đó có các bác sĩ quân y của tiểu đoàn 1 quân y Hoa Kỳ. Có tiếng rên của em bé bị thương. Đứa nhỏ trên tay mẹ im lặng nãy giờ bỗng khóc thút thít. "Nín đi con! Để mẹ đưa anh hai vô nhà thương" - người phụ nữ dỗ dành - "Nín đi con, nín đi con...". Mắt thằng bé con nhìn tôi long lanh. Tôi nhìn nó muốn cười an ủi nhưng cười không nổi. Mưa ướt mặt mọi người.
    ..."Đến rồi!". Watson và Herrera nâng chiếc cáng chạy nhanh vào phòng cấp cứu. William rời xe dìu chị phụ nữ. Chúng tôi chờ phía ngoài. Bỗng động cơ trực thăng cứu thương khởi động, tăng vòng quay nhanh. Từ trong, bé bị thương được chuyển sang cáng thương khác, bịch máu khô tiếp máu được một y tá cầm lủng lẳng. "Bác sĩ nói phải chuyển bé về Chu Lai ngay!" - Watson nói to nhắc tôi dịch lại cho người mẹ biết. Chị gật đầu nhẹ. Tản thương về Chu Lai bằng trực thăng tốn mất 40 phút. Mạng sống của em nhỏ sẽ bớt mong manh. Tôi nghĩ thầm. Chúng tôi đưa chị phụ nữ và thằng bé con ra trực thăng.
    ...Buổi tối ngồi ở câu lạc bộ, tôi vẫn còn váng vất chuyện hồi chiều. Hôm nay nếu không có chúng tôi chắc người phụ nữ sẽ đưa con trai mình đi thẳng lên núi. Tôi nhớ ra rồi, ở trên đó có một trạm phẫu thuật của quân giải phóng. Đúng vậy, từ ngã ba Thạch Trụ thẳng lên Minh Long, Ba Tơ theo đường 515 hay từ Trà Câu đâm xéo qua núi Chóp cũng lên tới. Giữa hai sườn núi, đâu đó là trạm quân y của bác sĩ Thùy Trâm. Trạm xá ấy đi đến đâu người dân đều biết. Mật báo viên của quận Đức Phổ cũng trà trộn trong ấy nên viễn thám Mỹ mới có tin để đột kích. Thảo nào!
    "Hôm nay chúng tôi đã rước giúp một ca bị thương của chị". Tôi nói thầm trong đầu. Vào thời điểm đó, người dân sống ngoài khu bình định bị thương vì bom pháo đã được trạm phẫu thuật lưu động của bác sĩ Trâm cứu chữa. Người dân đồn nhau nghe về chuyện đó. Bác sĩ Trâm, lúc thì đến núi Tam Cọp giúp dân Nghĩa Hành, Mộ Đức, lúc thì ở ngôi làng phía trên ga Phổ Bình, lúc thì mé trên Rice Bowl, Phổ Trang, lúc thì về đầm An Khê giúp dân Sa Huỳnh. Những chỗ đó đều có dấu hoạt động của bác sĩ Thùy Trâm. Tôi nghĩ ra rằng, đó là một trung đội quân y Dân sự vụ của phía bên kia. Họ đã thực hiên những công tác giúp dân vùng giải phóng. Đi qua nhiều nơi làm tôi nhớ ra một điều, những người ở vùng giải phóng không còn gì về vật chất ngoài lòng can đảm truyền thống. Trên bản đồ quân sự, các địa điểm có dấu bác sĩ Trâm tưởng như có thể chụp gọn bằng một cuộc đột kích diều hâu. Người dân đã che chở đội phẫu thuật ấy, rừng núi che chở những con người làm nhiệm vụ cứu người ấy. Từ căn cứ Bronco nhìn lên, rừng núi xanh ngắt ban ngày. Về chiều, là màu xanh đen đầy thách thức. Người dân Đức Phổ chắc vẫn còn người nhớ đến những điều tốt đẹp về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Tôi tin rằng những ký ức về người lương y giải phóng ấy vẫn còn nằm sâu trong lòng người dân địa phương. Toàn là điều tốt đẹp. Người Mỹ đã mua những thông tin về người con gái ấy, rồi săn đuổi, và để giết. Nhưng trong một thời gian rất dài, lữ đoàn 3 sư đoàn 4 bộ binh Hoa Kỳ, lữ đoàn 11, sư đoàn Americal bộ binh Hoa Kỳ (nguyên Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Collin Powell từng là sĩ quan Ban 3 của sư đoàn Americal), lữ đoàn 1 sư đoàn 101 kị binh không vận, đã từng chà xát Đức Phổ nhưng không tiêu diệt được đội phẫu thuật lưu động của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Danny L.Jacks, toán trưởng toán viễn thám Oregon, cho rằng bác sĩ Thùy Trâm là một huyền thoại. Trong tôi và Jacks, người thầy thuốc ấy chưa bao giờ và không bao giờ chết...

    * Sáng sớm 14.10, từ New York, chị Đặng Kim Trâm (Kim), em ruột chị Đặng Thùy Trâm (Thùy), có cuộc điện đàm với phóng viên Thanh Niên tại Đà Nẵng, Việt Nam. Chị nói rằng, loạt bài trên Thanh Niên đã tạo ra một góc nhìn hoàn toàn mới về chị Thùy Trâm. Nhiều độc giả người Việt tại New York vào mạng theo dõi hằng ngày. "Thật kỳ lạ, nhiều chi tiết trong loạt bài rất phù hợp với nội dung một số thư chị Thùy gửi về gia đình khi còn sống". Chị nói và cho biết thêm, đã trò chuyện với cựu thông dịch viên Nguyễn Trung Hiếu qua điện thoại nhưng có thể do một số cản ngại tâm lý nên anh Hiếu chưa công khai xuất hiện. Chị nhờ phóng viên Thanh Niên cung cấp số liên lạc của tác giả Lê Thành Giai để có thể qua đó, tiến tới cuộc gặp gỡ với những người thân trong gia đình chị đang ở Mỹ.
    Đặng Ngọc Khoa

  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    "Như một chuỗi giọt nước rơi xuống mặt hồ yên lặng, tạo các vòng tròn bung ra liên tục vào bờ, chẳng bao lâu nữa chuyện về bác sĩ Thùy Trâm sẽ được truyền đi khắp Rison và nhiều nơi khác...".
    "Chiến trường hồi ấy bao gồm đường ray xe lửa chạy song song quốc lộ 1 cắt rừng núi và đồng bằng quận Đức Phổ thành hai lãnh thổ. Từ Ga Phổ Bình trở xuống biển thuộc quyền kiểm soát của Mỹ và chi khu Đức Phổ. Căn cứ Bronco của Lữ đoàn 11 chỉ cách Ga Phổ Bình khoảng 1,5km. Từ đường ray trở lên là lãnh thổ của quân giải phóng. Trên ấy là ruộng rẫy và rừng xanh núi biếc. Nhìn lên bản đồ, các khu vực quân sự và dân cư phía dưới đường ray dường như bị phía trên ép dần xuống biển".
    "Mặc dù với quân số khoảng 4.000 - cộng với 40 thiết giáp các loại, một tiểu đoàn pháo binh 105mm và 155mm, 35 trực thăng, và một đơn vị trinh sát kỹ thuật - chỉ có thể hoạt động được ban ngày. Từ chiều đến sáng, quân du kích, quân chính quy Bắc Việt làm chủ tình hình tuy quân số chỉ bằng 1/4. Đối đầu với một lực lượng ít hơn, nhưng Lữ đoàn 11 bị tổn thất về nhân mạng nhiều lúc cao hơn các đơn vị khác của Sư đoàn Americal. Có một vài tháng, số thương vong đứng đầu trong lực lượng viễn chinh tại chiến trường miền Nam, hơn 300 lính tử trận/tháng".
    "Vấn đề là do phải đối đầu với một đối thủ dường như là vô hình, nên các thông tin về bác sĩ Trâm - thu được và mua được - đương nhiên trở nên sự thách thức thực tế. Thế nhưng, cuộc đuổi bắt một con người có thật trở nên một điều không thể thực hiện được. Thiếu tá Perkin, Trưởng phòng 2 lữ đoàn, từng vuốt mặt nuốt giận bao nhiêu lần vì các toán săn người đều trở về tay không".
    "Bác sĩ là một huyền thoại. Mọi cuộc chiến tranh đều giống nhau, những người lính bị đẩy đến đều bị đặt vào một mục đích giết chóc. Nhưng bác sĩ đã tình nguyên đặt chân đến nơi giao tranh bằng một trái tim đầy tình yêu và sự hy sinh. Tôi ước ao được gặp mặt bác sĩ, một người nữ anh hùng. Tôi có thể nói, tên Thùy Trâm đã bay bổng trên không gian chiến trận và sống mãi trong lòng tôi, người chỉ biết tên bác sĩ".
    "Những cựu chiến binh của G.75 Airborne Ranger ở Texas, ở Fort Benning, Georgia, ở North Carolina, ở California, ở Alaska đều bày tỏ sự ngạc nhiên thú vị sau khi nhận điện thoại báo tin về sự kiện Thùy Trâm. Sau 35 năm, các bạn bè đều biết họ có liên quan đến một sự kiện mang tính chất lịch sử như thế. Họ muốn cùng tôi phải làm một điều gì đó có ý nghĩa lâu dài".
    "Những người hàng xóm, những trại chủ cùng nghề chăn nuôi ở Rison Arkansas, những bạn học trung học, đại học, tỏ vẻ quan tâm về những gì tôi đã báo với họ. Tôi là một trong những nhân vật chính của câu chuyện khó tin trong đời thường. "Thật là may mắn cho anh, vì anh không phải là người gây ra sự hy sinh của bác sĩ Thùy Trâm", mọi người đều nói như vậy. Ai cũng bắt tay chúc mừng sự may mắn của tôi. Giờ đây, ước gì tôi được gặp mặt bác sĩ".
    "Thanhniennews.com đã đến với Rison, Arkansas. Người miền Nam ở đây ít đọc báo viết nhưng computer được mọi người sử dụng. Tin tức thế giới, tin tức trong nước, các sự kiện xảy ra trong tiểu bang và địa phương đều lần lượt là đề tài trao đổi trên bàn cà phê sáng. Đây là một nét văn hóa truyền thống của Rison. Thanhniennews.com được các ngón tay của người đọc báo điện tử ở Rison cho lên net, thật sự, là một điều hiếm thấy. Họ đọc về bác sĩ Thùy Trâm trên màn hình. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Rison. Tôi cũng là người mang danh dự về cho nơi tôi trưởng thành. Mọi người hãnh diện vì tên tôi đang hiển hiện trên màn hình computer. Người dân nơi tôi sống nói rằng hãy cùng nhau làm một cuốn phim về Thùy Trâm".
    "Không một ai ở Rison giữ được sự bình tĩnh khi hay tin một tấm ảnh chụp về sự hy sinh của bác sĩ. Họ nghe lại rằng có hai người lính Mỹ đang đứng cạnh một xác người phụ nữ, và một cành cây gần đó có treo một bộ quần áo bà ba đen. Người Rison cho rằng đó là những tên lính viễn chinh học đòi những hành động bỉ ổi. Mọi người đã nổi giận với quá khứ. "Các anh đã làm nhục dân Mỹ", họ nói. Woman-killer, lính Mỹ giết phụ nữ, sự lên án của người dân Mỹ hoàn toàn chính xác. Ngược lại, Ranger chúng tôi chẳng bao giờ hành động ngu xuẩn như thế".

    Em gái chị Đặng Thùy Trâm trả lời phóng viên Thanh Niên từ New York: ?oChúng tôi vừa gặp anh Nguyễn Trung Hiếu?
    Sau khi nhận được các e-mail của phóng viên Thanh Niên từ Việt Nam, chị Đặng Kim Trâm, em ruột bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã trả lời từ New York.
    * Bạn đọc rất băn khoăn vì sao anh Nguyễn Trung Hiếu im lặng quá lâu? Chị có thể cho biết một vài nội dung...
    - Đến hôm qua (14/10), tôi vẫn chưa được gặp anh Nguyễn Trung Hiếu. Rất cảm ơn anh đã cho biết địa chỉ của anh Lê Thành Giai. Và hôm nay (15/10) xin báo tin, hai chị gái của tôi là Hiền Trâm và Phương Trâm vừa ở chỗ anh Nguyễn Trung Hiếu về, vậy là hai chị tôi đã gặp được anh Hiếu và thay mẹ tôi cảm ơn anh ấy. Câu chuyện kết thúc đã có hậu. Anh Hiếu rất nhớ quê, nói chuyện nhiều về quê hương, nhưng tôi không gặp trực tiếp nên không hỏi được anh ấy có ý định về dự cuộc hội ngộ ở Việt Nam do một công ty tổ chức - như anh thông báo - hay không. Tôi nghĩ, chắc cũng cần có thêm thời gian để anh ấy suy nghĩ.
    * Thưa, chị có theo dõi loạt bài Chuyện về Đặng Thùy Trâm viết từ Mỹ? Nó có mang đến chị cảm xúc mới về một câu chuyện cũ, cách đây đã 35 năm?
    - Mãi đến hôm qua tôi mới có dịp check mail, còn trước đó hai hôm, tôi mới được đọc loạt bài của anh Giai trên báo Thanh Niên. Cả đoàn hầu như lúc nào cũng ngồi trên xe, thỉnh thoảng mới gặp một cái computer để check mail nhờ. Cả nhà rất xúc động và ngạc nhiên. Câu chuyện mỗi ngày mỗi mới, càng lúc càng kéo mọi người lại gần nhau hơn. Quả đúng như lời của Robert Whitehurst đã nói, những tâm tình của chị Thùy (tức chị Đặng Thùy Trâm) giống như một nhịp cầu bắc qua vực thẳm đã ngăn cách chúng ta quá lâu. Chúng tôi cũng được hiểu thêm về những người lính xưa kia ở bên kia chiến tuyến. Qua những lời tâm tình của anh Giai trong loạt bài, tôi càng tin rằng chúng ta có thể quên đi quá khứ, mà hãy gạn lọc lấy những gì tốt đẹp nhất của mỗi con người để đến với nhau.
    * Ông Danny L.Jacks đề nghị nên có một cuốn sách hoặc một bộ phim về chị Thùy Trâm dưới hình thức hợp tác Việt- Mỹ, ý kiến chị về việc này? Chị định sẽ nói gì nếu gặp ông Jacks?
    - Một bộ phim hay một cuốn sách, tôi nghĩ điều đó rất hay. Câu chuyện về những người bên kia chiến tuyến biết và nhớ đến một người nữ bác sĩ miền Bắc là một cái gì đó thật cảm động. Cả hai phía đều là một phần của lịch sử. Nếu gặp được ông Jacks, tôi sẽ rất muốn được nghe ông ấy kể lại những điều ông ấy biết về chị Thùy Trâm và những năm tháng ấy. Tôi cũng muốn biết vì sao ông ấy lại biết và nhớ đến chị Thùy Trâm mặc dù đã bao nhiêu chục năm trôi qua. Hẳn đó cũng là một người Mỹ đầy tình người.
    * Nếu có viết nhật ký như chị Thùy Trâm năm xưa, mấy ngày qua chị đã viết những gì?
    - Thời gian eo hẹp, tôi chỉ ghi lại những cảm xúc ngắn. Mọi người rất quan tâm và chăm sóc mẹ tôi. Từ mẹ của Fred đến Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến. Qua chuyến đi, chúng tôi được biết thêm nhiều về những người bạn Mỹ. Đến đâu cũng có người nhận ra. Nhiều người đến bắt tay mẹ tôi và nói rằng câu chuyện làm họ xúc động. Tôi hiểu họ không chỉ xúc động vì câu chuyện của chị Thùy mà phần rất lớn còn bắt nguồn từ tình người quý hóa trong toàn bộ câu chuyện - mà những người như anh Giai, Jacks... cũng đóng góp một phần trong đó.


    Đặng Ngọc Khoa
    (thực hiện)


Chia sẻ trang này