1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FNguyen1, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi bác Calvary đã đọc NBCT thực chưa đấy, chẳng lẽ tôi lại phải cãi nhau thêm với bác nữa
    Bác Gmail: Bảo Ninh theo tôi biết không phải là lính trinh sát mà là lính bộ binh (viết trong truyện ngắn "Rửa tay gác kiếm") Ông không đi bộ đội từ 1965 như Kiên mà nhập ngũ vào khoảng 1971 hay 1972, vì bằng tuổi bố tôi. Nhân vật Kiên có lẽ là 1 "dị ngã" của ông chứ không hoàn toàn là tác giả. Muốn hiểu (1 phần) con người thật của Bảo Ninh có lẽ phải đọc hết các sáng tác của ông cho đến bây giờ, ngoài đỉnh cao Nỗi buồn chiến tranh còn nhiều truyện ngắn khá hay như Hà Nội lúc không giờ, Rửa tay gác kiếm, Khắc dấu mạn thuyền, Tiếng vĩ cầm..., Lá thư từ Quý Sửu, trại bảy chú lùn... chời ơi nhiều quá. Theo tôi được biết thì ông sống cũng gần giống như nhân vật Kiên trong truyện, nhưng thực sự ông ấy sống và suy nghĩ thế nào thì bố ai mà biết. Bảo Ninh không nổi tiếng rầm rộ, màu mè trên văn đàn nhưng những người biết đến ông (như tui và bạn bè) đều rất kính trọng cách sống và cách viết của ông, nhưng học theo ông thì chịu. Chúng tôi vẫn thường nói "he''s the light", hoá thân thành ngọn đèn cháy suốt đêm mà. Thôi chấm hết vì lạc đề
    Được lorela sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 12/10/2005
  2. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào bác MDB !   Em là 1 thanh niên (chắc đáng tuổi cháu) , thấy Bác viết và tranh luận với mọi người nên đoán Bác là người đọc nhiều - biết rộng. Em đã đọc nhiều bài của Bác ở các topic khác, thực sự kính nể Bác!  Nhiều bài Bác viết nghe khó lọt cái lỗ tai , ngứa 2 con mắt, nhưng Em kiến thức hạn hẹp nên ko dám bình luận nhận xét gì chỉ đọc và ghi nhận.   Về cuốn nhật kí của chị Đặng Thùy Trâm, E cũng đã đọc nhưng ko để ý đến các tiểu tiết, E chỉ cảm nhận hành động của chị dám dấn thân vào lý tưởng mình đã chọn, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, thiếu thốn tình cảm, thậm chí là cái chết để sống theo lý tưởng mình đã chọn. Đó là cái hồn của cuốn nhật kí. Cũng phải nói với Bác rằng chị Trâm ko phải là cá biệt đâu Bác ! Nếu ko có những con người ấy thì làm sao mà thống nhất đất nước, để cho Bác và những thành phần như Bác (thất trận cay cú) cứ suốt ngày "tầm chương trích cú" để bắt bẻ và suy diễn theo chủ đích của các Bác.     Xin Bác cũng chớ vội bảo chị Trâm bị nhồi sọ, chị là 1 trí thức nên chỉ phải hiểu điều chị viết chứ ? Còn thế hệ thanh niên bọn E cũng võ vẽ mấy chữ tiếng Anh, vừa đọc vừa tra từ điển nên cũng biết các trang web nó nói cái gì. Bác yên tâm, những điều Bác nói cũng làm cho diễn đàn thêm sôi động, chứ chẳng có tác động được gì đâu . Bác MDB già !   Đọc những bài của Bác, Em lại liên tưởng chuyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao, E thấy Bác giống như nhân vật trí thức Hoàng (ko rõ đúng tên ko ?) chỉ biết bắt bẻ, lý sự vớ vẩn với người dân ,có đóng góp cái gì đâu cho đất nước (E ko nói về chế độ) . Bác muốn đọc khi nào E sẽ gửi cho Bác chuyện này. Hêhê !   Tóm lại, bác cứ viết đi, vì diễn đàn tự do mà, nhưng bác đừng có ảo tưởng nhé !
  3. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ný nuận kiểu AQ như mấy chú CCCB thì tớ đây cũng lý luận được . Thôi , đừng nói xa xôi , nay tớ bảo thật . Ngô Đình Diệm mà còn sống thì cũng về quy hàng như bác Nguyễn Cao Kỳ hoặc phát biểu như bà Phùng Tuệ Châu là cùng chứ gì : "... chúng tôi đã sai ..."
  4. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lorela. Mình có cảm tình đặc biệt với Bảo Ninh và Chu Lai vì 2 con người đó đều đã từng trải qua chiến tranh và hiểu chiến tranh như thế nào.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_Ninh
    Bảo Ninh (October 18, 1952 ?" ) is a Vietnamese novelist and short story writer.
    He was born Hoàng Ấu Phương in Nghe An province (his ancestors were from Quang Binh province), Vietnam. During the Vietnam War he served with the Glorious 27th Youth Brigade. Of the five hundred who went to war with the brigade in 1969, he is one of ten who survived.
    A huge bestseller in Vietnam, The Sorrow of War is his first, and to date only, novel. "Sorrow of War" is a nonlinear narrative of Kien, a North Vietnamese soldier, during the Vietnam War, chronicling his loss of innocence, his lover, and faith in his country. Enormously popular across the world as a truthful account of the brutalities of war; however, it was soon banned after its release by the Communist regime of Vietnam.
    In 2005, "Sorrow of War" was published in Vietnam under its original name, The Destiny of Love.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đọc những bài của Bác, Em lại liên tưởng chuyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao, E thấy Bác giống như nhân vật trí thức Hoàng (ko rõ đúng tên ko ?) chỉ biết bắt bẻ, lý sự vớ vẩn với người dân ,có đóng góp cái gì đâu cho đất nước (E ko nói về chế độ) . Bác muốn đọc khi nào E sẽ gửi cho Bác chuyện này. Hêhê
    Nhân vạt Hoàng trong tác phẩm đôi mắt của nhà văn Nam Cao lấy nguyên mẫu từ nhà văn Vũ Bằng- tác giả cuốn "Miếng ngon HN "và "Thương nhớ mười hai."
    Ông này di cư vào Nam năm 54.Mới gần đây báo chí làm um nên rằng trong thời gian trước giải phóng, VB là điệp viên nằm vùng do miền Bắc phái vào . K biết thật giả ra sao ,nhưng nếu có thật chắc cũng chỉ là cảm tình vớ vẩn nên vụ đó chìm xuồng luôn.
    Nhưng ít ra ông này chỉ biết thân an phận thủ thường k làm chính trị nửa mùa cố tô son trát phấn cho cái cương thi VNCH .Bạn so sánh với MDB là sỉ nhục ông ta đó..
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện công cụ như bác nói thì chính quyền nào cũng sử dụng. Chỉ có những thằng ngu mới không làm thôi. Tuyên truyền luôn gắn liền với chính trị, bác có hiểu được cái điều đơn giản đó không Nó giống như việc Mỹ Nguỵ ngày xưa ông ổng rằng 7VC đu không gẫy 1 cành đu đủ, hoặc có chú chiêu hồi nào thì chọc cái loa vào mồm rồi cho nên trực thăng bay quanh vùng VC, hay như các chiến dịch tuyên truyền tranh cử đang diễn ra trên thế giới ấy: ngoài 1,2 cái key point trong mục tiêu hành động ra thì hầu hết các points còn lại là bốc phét nhưng vẫn phải làm đấy.
    Riêng với NKDTT thì trước khi xuất bản không ai có thể ngờ 1 cuốn nhật ký giản dị như thế lại trở thành hiện tượng. Còn sau đó, tất yếu nó phải được sử dụng như 1 giá trị tuyên truyền. Mọi người hiểu điều đó nhưng ủng hộ nó vì nó truyên truyền sự phi nghĩa của chiến tranh, của kẻ tạo ra chiến tranh, và nâng cao tính dân tộc trong cộng đồng.
    Không có cái gì gọi là đề cao sự nghèo đói hay đau khổ như bác nói cả. Khổ đau xuất hiện nhiều trong những tp này vì tác giả hầu hết là những người đã trải qua chiến tranh và không thể phút chốc quên được những điều kinh hoàng trong quá khứ. Còn cái chuyện anh hùng hóa mà bác nói thì cũng là 1 phần của tuyên truyền. Qua đó nêu bật tính dân tộc và kêu gọi mọi người đoàn kết xây dựng đất nước. Đó là những điều mà Putin đã làm để xd lại nước Nga, cũng là những điều mà nhà cầm quyền và giới văn nghệ sĩ Mỹ đã làm sau sự kiện 11-9. Fahrenheit 11-9 của Michael Moore bị ngăn cản phát hành thời gian đầu cũng vì lý do chính quyền đang cần nêu cao tính dân tộc của dân chúng Mỹ đấy, bác có hiểu không.
    Chuyện người phụ nữ trong chiến tranh. Tôi thật không hiểu nổi tại sao bác lại dốt đến mức gọi đó là thi vị hóa. Đó là những bi kịch có thật của bất kỳ 1 cuộc chiến tranh nào được viết để kể lại những mất mát sau cuộc chiến. Việc ca tụng cô nữ bí thư kia là đúng vì chiến tranh đã cướp đi quyền làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ thì họ có quyền làm điều đó dù theo cái cách "không chồng mà chửa". Đó là cách mà các nhà văn định hướng xã hội xem xét lại quan niệm đạo đức Khổng giáo xưa nay (cũng là 1 phần của dân chủ đấy). Bác đọc "Giamilia núi đồi và thảo nguyên" của T.Aitmatov chưa? Đó là 1 câu chuyện gần tương tự về ng phụ nữ trong chiến tranh, đẹp ***g lộng và rất đáng ca ngợi.
    Tôi còn nhớ sáng nay có đọc được 1 bài của bác trong đó bác thay mặt 60 triệu nhân dân VN kết luận về giá trị cuộc chiến và 30 năm sau chiến tranh. Bây giờ không hiểu đâu mất tiêu rồi Anyway, xin lưu ý là dù bác có là phát ngôn viên của cái Đảng "ăn cơm cả đống" thì cũng chỉ nên đại diện cho số members trong đảng thôi nhé.
    Được eskimot09 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 12/10/2005
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bài đăng trong báo Thanh niên
    Bác sĩ Thùy Trâm - biểu trưng sức mạnh của một trung đoàn chính quy
    Trong tôi, hồi ức về chiến tranh trên quê hương, về những năm tháng quân ngũ một thời, về những người bạn bên này bên kia tưởng như đã chết nay bỗng dưng sống lại qua sự kiện bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
    Khuôn mặt những người đã chết hiển hiện lửng lơ trên đám mây mù ký ức, giờ đây tự nhiên rõ nét như mới gặp ngày hôm qua. Tôi nhớ trung sĩ Phan Văn Đức, trung sĩ Phùng Hoàng Miêng, trung sĩ Nguyễn Văn Hiền, và trung sĩ Nguyễn Thiên Hối. Các bạn tôi là những thông dịch viên Anh ngữ, biệt phái làm việc với Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal (còn gọi Sư đoàn 23 Bộ binh Hoa Kỳ). Từ năm 1967 đến 1969, bốn người bạn ấy đã lần lượt tử trận tại chiến trường Quảng Ngãi.
    Tôi càng nhớ đến bác sĩ quân y Đặng Thùy Trâm - lúc trước anh em thông dịch viên chúng tôi quen miệng gọi là Nguyễn Thị Thùy Trâm - của Sư đoàn Sao Vàng, quân chính quy Bắc Việt. Đó là đơn vị đối đầu với Sư đoàn Americal. Đại tá Okral K.Henderson, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 11 có lần chỉ tay lên tấm bản đồ trận liệt treo trên tường của Trung tâm Hành quân Lữ đoàn nói: ?oTai họa đến từ khu vực này?.
    Báo Anh trích đăng nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
    Theo phóng viên TTXVN tại London, báo Độc Lập (Anh) ngày 7/10 đã trích đăng nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trong lời giới thiệu, tác giả Đa-vít Mắc-nên viết: ?oĐặng Thùy Trâm hy sinh khi mới 27 tuổi tại một bệnh viện dã chiến ở Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Đến nay, gần bốn thập niên đã trôi qua, tập nhật ký của Thùy Trâm mới được xuất bản, đã gây xúc động mạnh mẽ tại Tổ quốc của cô và cả trên đất Mỹ?.
    Bên cạnh những đoạn trích đăng từ tập nhật ký của Đặng Thùy Trâm, tác giả còn tóm lược những hành động thắm đượm tinh thần đồng đội, lòng quả cảm, yêu thương, tận tình với thương bệnh binh và đức tính hy sinh cao cả của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

    Sư đoàn Sao Vàng hoạt động trong khu tam giác Kon Tum - Pleiku - Quảng Ngãi. Bác sĩ Trâm theo chân các chiến sĩ Sao Vàng lần từ vùng núi cao hiểm trở Kon Tum xuống đồng bằng Quảng Ngãi. Và nay tôi mới biết, bác sĩ Trâm đã vĩnh viễn nằm xuống tại miền đất có tên Núi Ấn Sông Trà. Sau hai tháng tác chiến tại khu chiến thuật mới: Đức Phổ - Mộ Đức - Minh Long - Sơn Hà - Trà Bồng (Quảng Ngãi), Lữ đoàn 3 Sư đoàn 4 chỉ mới có dịp đụng độ nhỏ với một số đơn vị chủ lực địa phương. Từ Pleiku nóng bỏng chuyển về Đức Phổ, Quảng Ngãi, các cấp chỉ huy Mỹ đều nhận định đây là một chiến trường yên tĩnh. Ba tiểu đoàn bộ binh: 1/35, 2/35 và 4/31 bắt đầu rảnh tay xây dựng các căn cứ hỏa lực. Bộ Chỉ huy 1/35 chiếm ngự căn cứ Thunder (Phổ Trang), 2/35 chiếm đóng căn cứ Liz (Núi Chóp), 4/31 nằm trên căn cứ Max (Mộ Đức). Các đại đội trực thuộc được trực thăng vận chiếm đóng hình vòng cung tại các căn cứ phụ ở Minh Long, Trà Bồng, Sa Huỳnh. Lúc đó, một trung đoàn của Sư đoàn Sao Vàng di chuyển xuống đối diện với các căn cứ hỏa lực của Mỹ. Quân Bắc Việt (Quân giải phóng - BT) thực hiện các hoạt động quân sự có mục đích đặt Lữ đoàn 11 vào thế bị động. Pháo kích căn cứ Bronco (tức Núi Dàng, một địa danh ghi trong nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm) nơi có BCH Lữ đoàn 11, phục kích các đoàn quân xa tiếp vận từ Quy Nhơn vào Đức Phổ và Chu Lai, cắt mạch giao thông trên quốc lộ 1 hoặc pháo kích các căn cứ hỏa lực phụ, tấn công các tiền đồn quân sự của Mỹ và Nam Việt Nam (chính quyền Sài Gòn cũ - BT).
    Trong bối cảnh đó, gần cuối năm 1967, Hiếu Nguyễn, thông dịch viên của 1/35, có lần khoe với tôi rằng, đại đội trinh sát của 1/35 suýt bắt được một nữ bác sĩ *********. Hiếu cho biết, theo tin tình báo do chi khu cung cấp, quân trinh sát đột kích bất ngờ vào một lán trại có trạm quân y của "vi-xi" ở núi Tam Cọp, đông bắc Đức Phổ. "Nhưng do trực thăng làm ầm ĩ nên địch quân rút mất tiêu!" - Hiếu nói - "Tao chút nữa thì ăn đạn AK. Chiến lợi phẩm thu được là một số bông băng máu me và một số tài liệu". Trong mớ tài liệu ấy, ngoài số cập nhật về thương binh địa phương, là báo cáo tình hình hoạt động của Trạm phẫu thuật lưu động do bác sĩ quân y Thùy Trâm điều hành. Hiếu kể như một người mơ ngủ, đặc biệt khi đề cập đến bác sĩ Thùy Trâm. Trong bối cảnh phải đối diện với những căng thẳng và nguy hiểm chờ đợi, với súng đạn, tiếng ồn của trực thăng, pháo binh, thiết giáp, thì hình ảnh một nữ bác sĩ của phía bên kia tựa như một làn gió mát làm dịu không khí nóng của chiến trường. Rồi sau đó, Hiếu nói với tôi, dường như có biết bao lời nhắn nhủ về một lý tưởng qua hình ảnh nữ bác sĩ Thùy Trâm. Sự lựa chọn một con đường đi cho thật đúng dường như đang xoay vòng trong đầu những người thông dịch viên trẻ tuổi chúng tôi.
    Tin tức về nữ bác sĩ ********* được truyền miệng đến tai lính Mỹ. Các bác sĩ quân y của Tiểu đoàn 1 quân y Hoa Kỳ cũng biết. Các phi công trực thăng của Đại đội 174 cũng biết. Quân thiết giáp, pháo binh cũng biết. Ai cũng nghĩ, có bác sĩ phẫu thuật thì lực lượng của đối phương phải ở cấp trung đoàn. Cấp trung đoàn phải thuộc quân Bắc Việt. Quân Sao Vàng đã xuống đồng bằng. Và cấp chỉ huy Mỹ biết rằng thời quần thảo với quân du kích địa phương đã chấm dứt. Với họ, bác sĩ Thùy Trâm là biểu trưng sức mạnh của một trung đoàn chính quy.
    (Còn tiếp)

  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Người vẽ chân dung bác sĩ Thùy Trâm giữa chiến trường
    Hiếu Nguyễn là dân miền Tây (đồng bằng sông Cửu Long). Anh em trong đơn vị gọi Hiếu là "dân chơi vùng 4 chiến thuật". Hiếu rất tự hào về nơi xuất thân.
    Hiếu tính nóng nảy nhưng biết nhường nhịn anh em. Đối với lính Mỹ, kể cả sĩ quan, nói chuyện với Hiếu ngang ngang là Hiếu cự lại liền. Hiếu có tinh thần dân tộc rất cao. Một sĩ quan Mỹ kể lại có lần Hiếu rút súng Colt 45 định ăn thua đủ với mấy tay Yankee (từ chỉ lính liên bang thời nội chiến ở Mỹ) trong Zippo Squad (nhóm lính Mỹ chuyên sử dụng hộp quẹt hiệu Zippo).
    Đại đội Hiếu tăng phái ngày đó có một tiểu đội Mỹ chuyên đốt nhà dân trong vùng oanh kích tự do (Free Fire Zone), đốt bằng hộp quẹt Zippo. Buổi trưa cả đại đội vào làng. Như thường lệ, Zippo Squad mò đến mấy ngôi nhà giữa làng để đốt. Trong lúc cả chục con người mắt xanh vui sướng chuẩn bị phóng hỏa thì Hiếu đến ngăn cản. Tay trung sĩ tiểu đội trưởng vung súng gạt Hiếu qua một bên. Hiếu tay móc súng Colt 45 tay cầm lựu đạn M.67 sẵn sàng ăn thua đủ. Đại đội trưởng trờ đến giải hòa. Hiếu chỉ tay vào mặt tên tiểu đội trưởng, chửi thề như hét: "Đ.M mày đốt nhà dân bốc khói, vi-xi thấy mục tiêu pháo kích làm sao tao ăn cơm. Đồ ngu!". Vừa nghe có lý lại vừa sợ chết, từ đó màn đốt nhà dân làm vui của Mỹ chấm hết.
    Nhưng trong con người Hiếu Nguyễn ngang tàng đó có một trái tim dễ rung động. Hiếu hay nói chuyện miền Tây, về dân tình, về thức ăn, về lòng hiếu khách của người dân ở quê Hiếu. Hiếu muốn cho chúng tôi biết rằng, dân Sài Gòn, dân Mỹ Tho cũng là người Việt với đầy lòng tự hào bình đẳng. Tôi nhớ Hiếu Nguyễn nhắc về bác sĩ Thùy Trâm rất nhiều lần. Anh tưởng tượng người nữ bác sĩ quân giải phóng có dáng người tầm thước, mặt trái xoan, da trắng và tóc dài. Tóc dài có kẹp ngang bằng chiếc kẹp làm bằng inox. Hiếu say mê vẽ chân dung Thùy Trâm qua bức ảnh một nữ dân quân du kích Minh Long. Ảnh chụp một người con gái quàng súng đứng trên bậc đá, dưới chân là dòng suối đang chảy. Và qua nét vẽ xuất thần của Hiếu, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã nhập hồn vào nhân dáng nữ du kích ấy, thanh thoát, dịu hiền. Hiếu đi hành quân nhiều nên có nhiều vật kỷ niệm cho riêng mình: cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, ảnh chụp các du kích, lưỡi lê Ba Lan, nón đi rừng, thư của cán binh gửi về Bắc...
    Giữa năm 1968, Hiếu Nguyễn chuyển lên phía bắc cùng với Lữ đoàn 3, Sư đoàn 4, tiền thân của Lữ đoàn 3, Sư đoàn 25 bộ binh Hoa Kỳ. Từ Hawaii, Lữ đoàn 11 đến trám vào chỗ trống chiến thuật do Lữ đoàn 3, Sư đoàn 4 để lại tại căn cứ núi Dàng. Chia tay Hiếu Nguyễn nhưng những gì Hiếu nói, Hiếu làm đối với đồng bào trong vùng chiến sự, đặc biệt là thái độ trân trọng của anh đối với bác sĩ Thùy Trâm mãi không rời trong suy nghĩ của chúng tôi. Thế nhưng trong bao điều nghiệt ngã của chiến tranh, chúng tôi không có nhiều thời gian để suy tư, chiêm nghiệm. Cái chết luôn rình rập, cái chết ập vào trong những cơn mê. Nghĩ về bác sĩ Thùy Trâm nhưng chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ và không thể làm gì khác khi các toán viễn thám Mỹ luôn xem chị là mục tiêu săn tìm. Trong các toán, có toán của Danny L.Jacks. Trước đó do trung sĩ Bob Pruden làm toán trưởng, Jacks là toán phó. Sau khi Bob Pruden tử trận tại Quảng Ngãi ngày 20/11/1969 trong một cuộc thám sát trạm phẫu thuật của bác sĩ Thùy Trâm, Jacks được đề bạt toán trưởng. Sau nhiều chuyến nhảy công tác, toán viễn thám Oregon của Jacks đã chụp hụt đội phẫu thuật của bác sĩ Đặng Thùy Trâm tất cả là 3 lần. Lúc ấy, tôi đang là thông dịch viên cơ hữu của Trung đội 1, Đại đội 29 dân sự vụ.
    Sau khi Thanh Niên khởi đăng loạt bài Chuyện Đặng Thùy Trâm viết từ Mỹ, ông Anthony Nguyễn, Việt kiều Úc, bạn đọc thân thiết đã đóng góp cả trăm triệu đồng trong công tác từ thiện của báo Thanh Niên, Giám đốc Công ty T.T. Draftting Services (Australia) P/L - có trụ sở tại Úc và chi nhánh cùng tên tại TP.HCM - đã e-mail cho biết: Khoảng giữa tháng 10/2005, ông sẽ đến Đức Phổ, Quảng Ngãi, trước mắt tuyển dụng 12 thanh niên, ưu tiên là con em liệt sĩ tại vùng chị Đặng Thùy Trâm từng công tác, vào làm việc tại công ty với các tiêu chuẩn: từ 18 - 40 tuổi, trình độ từ lớp 9 trở lên. Sau khi được tiếp nhận, các học viên sẽ được huấn luyện thiết kế đồ họa 3D về kết cấu thép hiện đại để phục vụ cho các công trình tại khu kinh tế Dung Quất. Ông Anthony Nguyễn cho biết sẽ xin phép mở ngay chi nhánh Công ty T.T Draftting Services tại TP Quảng Ngãi, đặc biệt trong thời gian huấn luyện, học viên vẫn được nhận lương 3 triệu đồng/tháng và sẽ tăng cao hơn sau 12 tháng làm việc, tùy khả năng của mỗi người. Hồ sơ đăng ký xin gửi trực tiếp vào địa chỉ e-mail ttdrafting@iprimus.com.au của ông Anthony Nguyễn. Ông Anthony Nguyễn nói với Thanh Niên: "Đây là điều tôi ấp ủ từ lâu, nay muốn nó trở thành hiện thực tại nơi chị Thùy Trâm đã công tác và hy sinh". (Đặng Ngọc Khoa)

  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1



    Chuyện của nhóm lính Mỹ đột kích vào trạm phẫu thuật của Đặng Thùy Trâm
    Lữ đoàn 11 sư đoàn Americal có 4 tiểu đoàn bộ binh cơ hữu: 3/1 (Always First), 1/20 (Sykes Regular), 4/21 (Gimlet) và 4/3 (Old Guard). Tiểu đoàn 1/20 là tiểu đoàn đã gây ra vụ thảm sát Mỹ Lai, Quảng Ngãi.
    Nguyễn Trung Hiếu, Trần Bình và Nguyễn Văn Thế là ba trung sĩ thông dịch viên được biệt phái làm việc cho đại đội tình báo quân sự 635 Military Intelligence Detachment (MID). Chính do biệt phái làm việc tại đây nên Nguyễn Trung Hiếu có điều kiện tiếp cận nhiều loại tài liệu, trong đó có nhật kí của bác sĩ Đặng Thùy Trâm do các toán viễn thám mang về.
    LRRP là cơ quan viễn thám của sư đoàn Americal. Bộ chỉ huy của Americal LRRP đặt tại Chu Lai. Trung đội 1 tăng phái về lữ đoàn 11, Đức Phổ. Trung sĩ Danny L.Jacks là toán trưởng toán Oregon, thường xuyên được thiếu tá Perkin, trưởng phòng 2 giao nhiệm vụ truy lùng đội phẫu thuật lưu động của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trước khi được sư đoàn đề bạt chức vụ trưởng phòng 2, thiếu tá Perkin nguyên là trưởng phòng 5 Dân sự vụ. Trung đội 1/29 tăng phái yểm trợ kĩ thuật cho phòng 5 của thiếu tá Perkin. Làm việc với
    nhau hơn nửa năm, thiếu tá Perkin hay nhờ tôi trong công việc phiên dịch khi tiếp xúc với người dân hay chính quyền. Sau này sang phụ trách Ban 2, thiếu tá Perkin vẫn tiếp tục mượn tôi làm phiên dịch riêng. Nhờ đó, tôi hiểu rõ thêm về LRRP và kết bạn với các lính Mỹ, những con người mặt mũi không lúc nào sạch phấn ngụy trang.
    Cuối năm 1969, Oregon Team nhận nhiệm vụ thám sát một thung lũng có vị trí bản đồ phía đông - đông nam Ba Tơ, Quảng Ngãi. Ở buổi thuyết trình chiến thuật, thiếu tá Perkin kết thúc bằng một câu dặn dò riêng với người toán trưởng: "Jacks, một nhóm quân y Vi-xi đang có mặt trên chỗ ấy đấy". Jacks hỏi lại tôi. Tôi giải thích ý của Perkin rằng, nhóm quân y có nghĩa là người con gái miền Bắc đang giữ chức vụ bác sĩ giải phẫu của một trung đoàn thuộc sư đoàn Sao Vàng quân chính quy Bắc Việt. Jacks ngẫm nghĩ một lúc rồi à một tiếng: "Nhớ rồi".
    Toán viễn thám Oregon lên đường vào sáng sớm hôm sau. Hai chiếc trực thăng võ trang Shark của 174 Aviation Company hộ tống chiếc Slick chở Oregon bay là là trên ngọn cây. Cả ba tiến vào vùng núi cao, bay len giữa thung lũng, vượt qua, hạ tầm bay, chúi đầu rồi đáp xuống sân bay dã chiến của Chi khu Ba Tơ. Tôi và Jacks nhanh chân chạy vào BCH Chi khu. Thiếu tá Bửu Tương, Chi khu trưởng, nguyên là sĩ quan liên lạc của sư đoàn Americal, cũng là sĩ quan chỉ huy trực tiếp của tôi hồi ấy, tiếp Jacks và tôi. Thiếu tá Bửu Tương cung cấp thêm cho Jacks một số tin tức có liên quan đến sự xuất hiện của một đơn vị thiết giáp quân Bắc Việt ở phía đông - đông nam Chi khu Ba Tơ. Ông tăng cường cho Oregon một người dẫn đường địa phương. Tiễn chúng tôi ra sân bay, ông lắc vai tôi: "May mắn!". Sau lần ấy tôi chẳng bao giờ còn gặp lại ông nữa!
    ...Tôi được gọi gấp lên Trung tâm Hành quân, gọi tắt là TOC, vào lúc nửa đêm. Trưởng phòng 2 muốn tôi dịch cho ông ấy những âm thanh đang vang lên trong hệ thống truyền tin nội bộ của lữ đoàn. Đại tá Okral K.Henderson, lữ đoàn trưởng, cũng có mặt. Mặt ai cũng căng thẳng. "U Minh Đen đã hết thép". Tiếng một âm thoại viên có giọng Bắc lặp đi lặp lại. "Oregon Team đang bị nguy" - thiếu tá Perkin nói, "Jacks đang cố gắng di chuyển đến điểm an toàn". Đã 2 giờ sáng! Jacks đang hướng dẫn cả toán viễn thám chạy thoát vào lúc hai giờ sáng. Không thể tin được. Tôi nghe tiếng Jacks gọi về xin phép chấm dứt liên lạc âm thoại vì địch ở rất gần.
    Jacks kể lại: "Từ trên triền đồi chúng tôi phát hiện một số lán trại nằm khuất trong vòm cây nhô ra che phủ dọc bờ suối. Cả toán dừng lại chia nhau hướng quan sát. Đáng lẽ di chuyển đến mục tiêu đã định và thiết lập đài quan sát (OP) nhưng các lán trại phía trái của hướng di chuyển đã thu hút sự tò mò của tôi. Chúng tôi lần xuống thấp. Có khói bốc vơ vưởng, có tiếng người, có tiếng va chạm... Tôi nhìn thấy hai chiếc cáng cứu thương của quân đội Mỹ được dựng vào một thân cây. Có một cáng thương đi phía bên phải cách chỗ tôi khoảng 20 mét. Như một ánh chớp trong đầu chợt lóe sáng, tôi đang lọt vào một hospital (bệnh viện) của Vi- xi!".
    "Mỹ! Mỹ!" - Jacks tiếp - "Tôi nghe có tiếng la lớn bằng tiếng Việt. Không còn sự lựa chọn, chúng tôi đột kích thẳng vào lán thứ nhất. Một trái RPD nổ bùng bên trái đội hình. Có tiếng AK chát chúa, đạn xéo trên đầu. Oregon bị dìm đầu gần hai phút. Nổ súng, chúng tôi buộc phải nổ súng và đáp trả bằng hai trái hỏa tiễn cầm tay L.A.W (Light Anti - Tank Weapon) hay M.72. Ngưng tác xạ, nửa phút nghe ngóng. Hoàn toàn im lặng. Cả toán tiếp tục xông vào lán thứ nhất. Giường dã chiến đổ nghiêng nhưng không còn ai. Ba chiếc lán kia cũng thế. Cuộc lục soát tạm kết thúc, Gromacki (qua đời năm 2003 tại Mỹ) trao cho tôi một mớ giấy tờ, Schult cầm một thùng đạn M.16, không biết chứa gì trong đó và một cây súng AK.47 đã bị gãy báng. Khoảng 10 phút sau, trong lúc tôi đang củng cố và rút lui..., đối phương quay lại phản kích. Họ đàn áp chúng tôi bằng hỏa lực. Rồi họ đến đông thêm. Chúng tôi cho nổ hỏa lực bọc hậu bằng mìn claymore".
    "Chạy, chạy nhanh hơn. Tôi nghe tiếng hò hét vang lên phía sau. Toán Oregon lên đến gần đỉnh núi vào khoảng một giờ đêm. Tơi tả, mất mát thiết bị và đạn dược. May còn máy truyền tin. Chưa bao giờ trong đời tôi phải chạy nhiều như thế. Ở Trung tâm Huấn luyện Ranger North Carolina, tôi cũng chưa từng chạy đến mức ngất thở. Tôi và các bạn đã chạy trong rừng dày đặc đầy gai góc gần 7 tiếng đồng hồ. Chạy dưới làn đạn bắn theo, chạy trong tiếng thét hãi hùng của những người săn đuổi như dính cứng sau lưng" - Jacks kết thúc.
    Nhóm Rescue (giải cứu) của lữ đoàn bay vào núi sâu lúc mây mù trước mặt giãn ra. Bốn chiếc Shark và hai chiếc Slick. Chiếc Slick hốt gọn toán Oregon rồi quay đuôi. Nhìn sang, tôi thấy Jacks và đưa ngón tay cái chào, nhưng anh ấy lắc đầu. Cả đoàn đáp xuống sân bay Ba Tơ để giao trả người dẫn đường. Jacks sang trực thăng của chúng tôi. Mặt Jacks xanh đen, lớp vẽ ngụy trang vằn xước những vệt máu khô. Jacks chỉ vào bụng: "Tao giúp cho mày có việc làm". Cánh cửa trực thăng đóng lại. Tôi nóng nảy liếc sơ xấp giấy tờ Jacks tống vào ngực áo, trong số ấy, có tờ đẫm mồ hôi. Tờ nào cũng viết bằng viết mực. Có đóng dấu kí tên. Con dấu nhìn mờ mờ quen quen. Hình như là quân y. Và chữ kí của tên người thì tôi đã gặp. Bạn tôi, Hiếu Nguyễn, thông dịch viên của Tiểu đoàn 2/35, lữ đoàn 3 sư đoàn 4 bộ binh Hoa Kỳ, hồi làm việc chung ở căn cứ Bronco đã từng khoe với tôi mấy lần: "Chữ ký của bác sĩ quân y Đặng Thùy Trâm!".

  10. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác eskimo nên hiểu là bác đang nói chuyện với những LOSERS . QUa cách suy nghĩ và ný nuận của LOSERS thì bác có thể không nên lấy làm ngạc nhiên vì sao LOSERS cứ LOSE FOREVER và ai cũng khinh ghét xem thường . Kể cả chủ của LOSERS cũng phải đá đít hắt hủi , LOSERS có ngày đêm "bày mưu hiến kế" giùm cho chủ nó , nịnh hót tung hô bất kể việc gì chủ nó làm kể cả những trò bẩn thỉu, LOSERS lò mò níu gấu quần chủ mà khóc lóc lạy lục xin được đóai thương nó cũng co cẳng đạp văng ra xa LOSERS thắng mới là lạ , mới là mâu thuẫn .
    Được Half_life sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 12/10/2005

Chia sẻ trang này