1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

    Ngày 5/4/2005:
    Em và Anh như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Đôi lúc lầm tưởng đã gặp nhau đâu đó. Nhưng có lẽ mọi điều không như em nghĩ. Hạnh phúc không giản đơn trong các cuộc kiếm tìm. Hãy thứ lỗi cho em - con bé ngốc nghếch. Em sẽ tạm xa Anh một thời gian dài để tìm câu trả lời cho riêng mình. Mặc dù có thể là khó khăn vì sự thật em luôn nhớ về Anh.
    Biết rằng Anh sẽ chẳng bao giờ có thời gian để đọc những dòng chữ ngớ ngẩn của em vì anh là con người của công việc. và em cũng hy vọng anh sẽ không bao giờ đọc được nó. Vì ở đấy chỉ là những giọt nước mắt buồn. Tạm biệt.
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/4/2005:
    Hôm qua, đi học về em lỡ tay bấm số gọi cho anh. Mặc dù đã delete số phôn của anh nhưng hình như thói quen vẫn làm cho điện thoại của anh đổ một hồi chuông dài. Em giật mình tắt máy. Thảng thốt như mình vừa làm một điều gì vụng trộm. Cả đêm nằm trăn trở, em tự nghĩ: Em sẽ làm gì khi người duy nhất có thể làm em nín khóc lại là người đã làm cho em khóc nhiều nhất? tại sao anh lại xuất hiện trước mắt em, sao lại gieo vào lòng em những nhớ nhung, hờn giận? Dòng tin nhắn của anh em vẫn còn lưu lại, tự nhủ rằng: Không bao giờ xóa đi. Để luôn nhớ về anh - Một người duy nhất mà em đã làm tổn thương. Xin lỗi anh !
    Được BC2 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 06/04/2005
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/4/2005:
    Hôm qua, đi học về em lỡ tay bấm số gọi cho anh. Mặc dù đã delete số phôn của anh nhưng hình như thói quen vẫn làm cho điện thoại của anh đổ một hồi chuông dài. Em giật mình tắt máy. Thảng thốt như mình vừa làm một điều gì vụng trộm. Cả đêm nằm trăn trở, em tự nghĩ: Em sẽ làm gì khi người duy nhất có thể làm em nín khóc lại là người đã làm cho em khóc nhiều nhất? tại sao anh lại xuất hiện trước mắt em, sao lại gieo vào lòng em những nhớ nhung, hờn giận? Dòng tin nhắn của anh em vẫn còn lưu lại, tự nhủ rằng: Không bao giờ xóa đi. Để luôn nhớ về anh - Một người duy nhất mà em đã làm tổn thương. Xin lỗi anh !
    Được BC2 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 06/04/2005
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chết không, mình tưởng mình là người dưng nên vào đọc rồi, nghiêng mình thành thật xin lỗi gia chủ, chúc gia chủ tìm được hạnh phúc của mình, em rút đây ạ !
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chết không, mình tưởng mình là người dưng nên vào đọc rồi, nghiêng mình thành thật xin lỗi gia chủ, chúc gia chủ tìm được hạnh phúc của mình, em rút đây ạ !
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là người người dưng - Bạn là người xa lạ, Không tên ạ! Chúc vui!
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là người người dưng - Bạn là người xa lạ, Không tên ạ! Chúc vui!
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/4/2005
    "Đừng nhăn mặt với cuộc đời. Làm sao em biết được rằng sẽ có ai đó cảm thấy quý mến em khi thấy em cười". Cuộc sống không cho em sự bình yên, không cho em sự may mắn nào. Kể từ khi gặp anh, nghe và nhớ câu nói đó của anh, em đã cởi được cái vỏ ốc ngụy tạo đeo bên mình. Thoắt cái em trở lại là em của cuộc đời. Tinh nghịch, Lỳ lợm. Và Lý lắc.
    Anh đã kéo cái tôi của em trở lại chủ nó. Nhưng anh lại đem đi của em sự hồn nhiên, ngây thơ. Em như già hơn khi cặm cụi gặm nỗi nhớ một mình...
    Cuộc đời thật lạ lùng. Lúc gần anh, tâm trạng nhớ nhớ, nhung nhung không hiển hiện trong em.Em thờ ơ với sự quan tâm của anh, ánh mắt trìu mến của anh. Để khi xa anh, con ma nhớ dày vò em, day dứt em. Sao em lại không nói thật lòng cho anh hiểu lại để tuột mất anh. Anh buồn bã ra đi mang tâm trạng của một người thất bại. Nhưng anh đâu biết rằng... một lần nữa em lại nguỵ tạo cho mình môt vẻ thờ ơ, em nói em sẽ quên anh nhanh thôi. Sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt buồn nhìn em vẫn với cái nhìn da diết. .. Và anh ra đi... đi khỏi cuộc đời em. Mà không hề biết rằng "Khi nói nhớ thì chỉ là nhớ. Nhưng khi nói yêu là đã nhớ lắm rồi". Anh ngốc ạ!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/4/2005
    "Đừng nhăn mặt với cuộc đời. Làm sao em biết được rằng sẽ có ai đó cảm thấy quý mến em khi thấy em cười". Cuộc sống không cho em sự bình yên, không cho em sự may mắn nào. Kể từ khi gặp anh, nghe và nhớ câu nói đó của anh, em đã cởi được cái vỏ ốc ngụy tạo đeo bên mình. Thoắt cái em trở lại là em của cuộc đời. Tinh nghịch, Lỳ lợm. Và Lý lắc.
    Anh đã kéo cái tôi của em trở lại chủ nó. Nhưng anh lại đem đi của em sự hồn nhiên, ngây thơ. Em như già hơn khi cặm cụi gặm nỗi nhớ một mình...
    Cuộc đời thật lạ lùng. Lúc gần anh, tâm trạng nhớ nhớ, nhung nhung không hiển hiện trong em.Em thờ ơ với sự quan tâm của anh, ánh mắt trìu mến của anh. Để khi xa anh, con ma nhớ dày vò em, day dứt em. Sao em lại không nói thật lòng cho anh hiểu lại để tuột mất anh. Anh buồn bã ra đi mang tâm trạng của một người thất bại. Nhưng anh đâu biết rằng... một lần nữa em lại nguỵ tạo cho mình môt vẻ thờ ơ, em nói em sẽ quên anh nhanh thôi. Sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt buồn nhìn em vẫn với cái nhìn da diết. .. Và anh ra đi... đi khỏi cuộc đời em. Mà không hề biết rằng "Khi nói nhớ thì chỉ là nhớ. Nhưng khi nói yêu là đã nhớ lắm rồi". Anh ngốc ạ!
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/4/2005
    Có lần anh bảo "Là con gái sao em lại thích đá banh đến thế. Đá banh giống con trai lắm" Em bảo "Nhưng em đá với một lũ con gái chứ bộ". Và mặc kệ anh, em cùng lũ bạn kéo nhau ra sân gôn. Hôm nay xa anh rồi, lần đầu tiên từ lâu lắm, em để banh đối phương phá thủng lưới mình. Đội em phải cõng đội bạn 3 vòng quanh sân . Tại anh hết. Tại con ma nhớ. Tại em. à giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ngồi một mình? Ngồi trầm tư bên máy tính hay đang ngồi cạnh ai đó... ngu ngơ như em? nếu thật sự như thế thì... ôi em nhói lòng quá... lẽ ra em phải mừng cho anh chứ? Con gái thật ích kỷ anh nhỉ? Cả ngày đợi tin nhắn của anh với tâm trạng thấp thỏm.. Ấy vậy mà khi nhìn thấy dòng chữ chạy trên máy "Anh ấy đang gọi" em lại chạy ra xa... ngồi nghe nhạc chuông rộn ràng như trái tim chính mình. Em đã không nghe. Em nghĩ em làm vậy là đúng. Em không nên để anh khổ mãi vì em. Tiếng nhạc dứt. Cái máy điện thoại im lặng đến đáng sợ. Em mở máy chỉ để nhìn dòng chữ duy nhất "Cuộc gọi bị nhỡ".

Chia sẻ trang này