1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành tặng người yêu tôi. Say đắm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LaHaye, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký dành tặng người yêu tôi. Say đắm.

    Mọi chuyện bắt đầu từ một cú tin nhắn của em gửi tới. Rủ tôi đi nhậu. Thế mới chết. Tôi đã để ý em từ lâu, ngay từ cái hồi em mới vào công ty này làm việc. Cũng chỉ để ý rồi thích thế thôi, chứ tôi biết em có người yêu rồi. Còn nói là sắp cưới. Thế thì để yên cho lão chồng tương lai của em đi nào, chết, để yên cho em chứ ạ.

    Nhưng mà em lại nhắn tin. Dại thế không biết. Em rủ tôi đi nhậu. Mà lại gửi dưới nick tên con trai, bảo rằng ?oRủ bác đi nhậu trưa nay?. Em tưởng tôi không biết đấy là em chắc. Từ lâu, thỉnh thoảng tôi vẫn lượn qua lượn lại xem em làm cái quái gì mà. Bé ơi, thoát sao khỏi cặp mắt cú vọ của tôi này. Tôi biết em cũng tham gia box này box nọ, gửi bài cho topic này kia, nhưng cũng nhạt nhẽo, bình thường thôi. Được cái trông xinh xinh bắt mắt, mà lại có vẻ thông minh? Thế thì cũng tạm được. Tôi PM lại, chọc thêm vài câu là em phải lộ mặt liền. Tẽn tò cô nàng nhé, thế thì phải kem thôi.

    Tôi hẹn em đi ăn kem. Cái tính ưa chọc ghẹo người khác để rồi bị bắt quả tang vẫn chưa chừa. Em gửi cho tôi số điện thoại của sếp em, bảo rằng khi nào đi ăn kem thì alô theo số đó. Lúc đầu tôi tưởng thật, nhưng cũng chỉ được dăm phút thôi. Sếp của em thì tôi lạ gì, cái thằng đen đen trông quái quái ấy, nó cũng thú vị và sát gái lắm đấy, nhưng sao bằng được tôi. May mà số của sếp em đã lưu sẵn trên máy tôi rồi. Chết cô nàng nhé! Lại chọc mình, thế thì cho biết tay.

    Nhưng lần đầu hẹn hò đi ăn kem lăng nhăng đó lại không thành. Cũng lủng củng vì mấy chuyện. Vì tôi đến muộn nữa kia. Em chờ lâu cóc thấy, chuồn chuồn đi chơi với mẹ. Thôi không kem lần này thì chè lần khác. Thoát làm sao được tôi!!!!

    Lần thứ hai em bị đau bụng, thấy bảo là ngộ độc thức ăn gì đó. Chả biết cô nàng nói thật hay không, hay là trốn tôi. Mà điều đó có quan trọng gì. Trốn cũng chỉ được một lần. Có phải cả đời ngộ độc thức ăn đâu mà phải lo?

    Lần thứ ba em bảo bị đau đầu. Lắm chuyện ghê cơ. Tôi chẳng biết em nói thật hay đùa, phụ nữ là cứ hay thế, giả vờ nọ kia cho có giá. Đau thì đau, đi ăn kem là hết. Tôi nói chơi chơi thế thôi, không ngờ đến buổi trưa thì em hết đau thật. Hôm đó tôi có cái hẹn với cô bạn khác nữa, nhưng thôi, em hết đau đầu mà lại đổi ý thì đi. Hẹn thêm cô kia nữa cho em thấy là tôi ?ođắt giá? thế nào?

    Tôi hẹn em 12 giờ ở dưới sảnh. Chuẩn bị nào...

    <P align=left><FONT face=Tahoma color=red><STRONG>Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đó mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên...</STRONG></FONT></P>

    Được LaHaye sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/09/2003
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đây mới là phần 1 thôi, bác post tiếp đi !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  3. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhận được lời hẹn, tôi cũng hơi bối rối. Tối hôm trước mải mê chat chit nên tôi ngủ khá khuya. Lại còn 2 ngày quên chưa tắm. Tôi không phải là gã ở bẩn, nhưng 2 ngày không tắm thì cũng hơi nhiều mùi. Tôi định bụng sẽ ù về nhà thay qua quần áo. Thêm tí nước hoa cho có vẻ đậm đà hương vị riêng.
    Nhưng tham tí việc, khi vừa xong thì ôi đã muộn. Tôi chặc lưỡi, mình thế này thì càng phong trần chứ sao. Phụ nữ có khi thích thế.
    Vậy là cưỡi con bọ hung già sắp hết xăng, tôi tung tăng diện áo phông xanh ngang phè đến cuộc hẹn. Tôi hơi béo, mặc cái áo đấy ra đường thì đạo diễn phim hài dễ mời tôi đóng vai chính với cát sê cao lắm. Nhưng áo đấy rất mát, về nhà thay thì mất thời gian. Nên thôi, nếu hôm nay tôi làm thùng phuy xanh lè lẹt thì ngày mai tôi sẽ thành chàng lãng tử lượt là thơm phức. Sinh động thế em càng dễ chết hơn!

    Phóng đến chỗ hẹn mà vẫn chưa thấy em đâu. Biết ngay, hẹn mấy cô nàng đỏng đảnh là mất thời gian lắm. Cứ tưởng mình xinh xắn thì bắt người ta đợi hoài. Tôi quay xe, lượn mấy vòng quanh phố. Để giết thời gian và cũng để cho em biết rằng tôi chẳng dễ trồng cây si vô ích. Với lại tiện tránh mặt đồng nghiệp và thằng sếp của em. Tôi chả sợ gì, nhưng lỡ chúng nó nhìn thấy, tưởng mình chết vì gái văn phòng chúng nó thì không hay.
    Lượn được mấy vòng thì em xuống. Mặt nhăn nhăn, chắc là chờ tôi được vài phút. Tất nhiên rồi, tôi phải thanh minh mấy câu là tôi không đến muộn, nhưng nổi hứng dạo vài vòng quanh phố cho vui. Đi quanh phố có nhiều cái thú vị lắm em ạ. Lâu anh không đi trên phố này, lúc nãy ngang qua nhớ ra được nhiều điều. Phố Hà Nội gắn bó với anh bao kỷ niệm. Hồi trước anh làm cho bọn Nhật ở đây, còn phố kia anh có một thằng bạn xưa hay hẹn... Em gật gù, chắc nghĩ tôi là người sâu sắc và tài ba lắm. Chứ còn gì nữa, chích choè xanh là sâu sắc nhất trần đời. Không sâu sắc thì sao nó biết hót hay. Tôi đọc trong truyện cười thấy nói thế. Còn ngẫm ra, mấy cái phố này tôi đi hằng ngày, có cái cóc khô gì ngoài nắng và bụi?
    Đi với em, tôi ba hoa đủ thứ chuyện. Em ngồi nghe, mắt tròn xoe, vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi nói chuyện cũng hay, xưa nay vẫn tự phụ thế. Lịch sử đã chứng minh: có biết bao cô gái ngồi nghe tôi kể chuyện mà mắt tít lên trời rồi. Em cũng thế thôi, chỉ có điều mắt to quá không tít được, thế thì cứ mở trừng trừng ra đi vậy. Mắt đen mở to trông cũng dễ nhìn, chứ híp tịt như tôi thì hẳn là tôi đã say goodbye ngay từ phút đầu gặp mặt.
    Tôi bông phèng đủ thứ. Em càng nghe càng có vẻ thích. Thú thực là đôi khi tôi cũng thấy mỏi mồm, răng hoạt động nhiều thế mà tay cứ một vị trí thì khó chịu chứ. Nhưng mới quen em mà mồm đã như loa phóng thanh xã là cũng đáng trao huân chương can đảm! Mà cũng chỉ nên thế thôi, chứ tay can đảm theo thì dễ em cũng can đảm tặng cho tôi cả bàn tay lên má.
    Tôi lại nói, cái tật nói nhiều của tôi chẳng thể nào chừa, giống em hay đùa lăng nhăng lít nhít như dở hơi vậy. Nói nhiều nhưng tôi không nói dại đâu. Toàn nói chuyện khôn thôi. Chỉ nói những gì không đụng đến quan điểm, lối sống, tính cách. Nói những gì liên quan đến? không phải tôi, đến công việc nhưng vô thưởng vô phạt. Thời tiết này, mây gió này, phố phường này, quán xá này? Trăm thứ bà dằn! Lũ sinh viên ngoại giao chưa chắc có kiến thức bài bản như thế. Chỉ có điều không biết em thích nghe thật sự hay giả vờ. Nhưng kiểu gì thì cũng cóc cần. Không lẽ lần đầu đi chơi mà cả hai lại câm như hến. Bản lĩnh đàn ông thời nay không cho phép tôi trở thành Nghêu Sò hay Cua Cáy gì của cô Hến kia đâu.
    Nghe tôi cả tiếng đồng hồ mà em vẫn cứ lặng im, thỉnh thoảng á ố có vẻ cơn cao trào đã đến. Đôi khi, tôi cũng thấy mình hơi nhiều lời, thử dừng vài phút xem em phát biểu cảm tưởng ra sao. Nhưng lạ cái là em có vẻ ngược lại, càng nghe mắt càng mở to. Hay có khi muốn nói mà chẳng biết chêm vào đâu nên mặt em mỗi lúc một cười cười tinh quái.
    Buổi ăn trưa hôm ấy thành công tương đối. Tôi uống hết một chai Fanta, có đỡ khát hơn, nhưng mồm thì vẫn mỏi. Bánh mì Hoà Mã cũng ngon, phải cái thịt bò dai quá, cơ răng cơ lưỡi cứ bải hoải trong mồm. Em uống không hết một chai Fanta. Thì có nói gì đâu mà khát. Tôi nhìn cũng thấy hơi bực, muốn uống nốt cho đỡ phí, nhưng thế chắc em sẽ thấy kỳ. Yêu nhau thì không sao, chứ mới quen mà đã thế là mất lịch sự. Với lại cũng có lý do. SARS tôi cóc sợ, cùng lắm là được WHO lưu danh trong sổ nạn nhân tội nghiệp đầu thế kỷ XXI. Nhưng ai biết đâu, nhỡ nghe tôi nói em lại phì cười trong lúc uống thì sao? Hôn nhau mà bị lây nhiễm thì không có gì, nhưng tự nhiên mắc bệnh sao đó chỉ vì cốc Fanta là các cụ lại bảo ?ochết vì miếng uống?.
    Ăn xong rồi. Phải đi nốt cà phê cho đủ bộ, mặc dù tôi có biết uống cà phê đâu. Nhưng phải nói thế, sau vào quán uống gì là quyền thiêng liêng của công dân. Lại còn cú hẹn với cô bạn kia nữa. Rủ em đi cùng luôn vậy. Em cũng dễ tính. Bảo đi là đi thôi.
    Được LaHaye sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 19/09/2003
  4. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tặng Lahaye
    ::: Trần Tiến :::
    Vô Tình
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?

    AI BẢO THÔI ĐỪNG SAY MÊ

Chia sẻ trang này