1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để ngỏ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Naya, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Oh, cái gì thế này nhỉ, âm ấm, mằn mặn, có phải nước mắt không, tôi đã khóc rồi sao ?!. Tôi đang nghe bài "Điện thoại cô đơn" và thế là không hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Nhấc điện thoại lên để rồi ngập ngừng và gác máy . . . Anh có biết cho nỗi lòng của tôi hiện giờ không nhỉ. Thật ngớ ngẩn và buồn cười làm sao, tôi tự cho mình là con bé ngốc nghếch, cứ hay dễ tin, để rồi bây giờ phải ngồi khóc một mình như thế này đây.
    Đã bảo lòng rằng hãy quên anh đi, hãy xem như chưa từng quen biết nhau. Vậy mà sao mỗi lần muốn quên là mỗi lần hình ảnh của anh lại hiển hiện rõ mồn một trong trí nhớ tôi thế này. Tôi phải làm sao để không phải nhớ đến anh bây giờ ?!.
    Dù biết là không có cái mail nào mới, thế mà vẫn cứ mở hộp mail ra và bồi hồi đọc lại những cái mail cũ. Những lời yêu thương, nhung nhớ như mới hôm qua thôi, càng làm tôi thêm se sắt trong nỗi nhớ. Chọn tất cả rồi nhưng lại ngần ngại không dám bấm vào button Delete, nếu delete tất cả mà có thể quên được anh thì tôi đã mạnh dạn chứ không ngần ngại như hiện giờ nữa rồi. "Em yêu, anh đang làm việc đây em ạ, nhớ em quá đi mất, anh muốn gọi tên em thật to, nhưng lại ... không dám", "Em yêu ơi, em đang làm gì vậy?, có nhớ anh không nè . ..", ôi sao những lời của anh lại nồng nàn đến thế. Tôi những muốn xoá tất cả, quên đi tất cả, thế nhưng lại không làm được như đã nghĩ, tôi bất lực và chỉ còn biết . . . khóc.

  2. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lờ đờ , lãng đãng. ..... như thế thà đừng có. . Từ bỏ hết, quýêt định thế. Hơii ngờ ngợ người mới vào....... không biết nữa . Chắc chẳng phải, gì mà nhận ra mình được chứ, hâm thật rồi
  3. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài , tháng rộng , lòng mình hẹp
  4. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    B
    Bây giờ tôi chẳng biết gì nữa.Nhật ký rút cục là viết cho ai xem, nếu cho mình xem thì chẳng cần viết làm chi cả.Cũng may mà chẳng ai biết tôi là ai thì tôi cứ nói vô tội vạ chẳng sao cả
    Có lẽ đã thành một thói quen, sau 12 năm miệt mài cắm đầu vào sách với vở, đến khi đạt được cái đích là vào đại học rồi, hình như ai cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như mình đã có cái quyền được nghỉ ngơi.
    Ngỡ tưởng sau 4-5 năm học đại học, bạn và tôi phải thu nhận được cả núi kiến thức khổng lồ. Nhưng đối với không ít bạn trẻ mục đích chỉ là một tấm bằng đại học và cứ vào rồi sẽ được ra, cứ tà tà mà tiến, chẳng phải lo lắng gì nhiều. Chúng ta không hứng thú lắm với những hoạt động đoàn thể, những phong trào của số đông mà co cụm lại trong những nhóm nhỏ.
    Tôi vẫn nhớ như in những khuôn mặt đau khổ, những giọt mồ hôi ướt đầm trên mái tóc, những đôi mắt tấm tức và cái nhìn bất lực của các cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên khi đứng trước những quần chúng của mình. Hỏi thì các bạn ấy không có ý kiến, mời tham gia các phong trào, các bạn ấy chỉ cười, lắc đầu. Nhất là bên DH kỹ thuật , có nhiều người còn vô tư chửi bới cán bộ bởi vì không cho họ về sớm để đi đá banh, đi uống cafe ,...Nói chung nhiều người thì rất nhiệt tình với công tác xã hội còn nhiều người quá thờ ơ.
    Trong giờ học, các thầy cô hoàn toàn trở thành những người độc thoại. Sinh viên giống như những khán thính giả, thụ động và luôn đòi hỏi những chương trình mới, song bản thân họ lại không hào hứng bước lên diễn đàn.
    Khi ra trường, để sống, ai cũng phải làm việc, dù việc làm đó có đúng như sở nguyện của chúng ta hay không. Guồng máy công việc ấy đã cuốn chúng ta đi. Từ sáng sớm đến tối mịt, chúng ta bị "bó bột" ở công sở, nhưng sau 8 tiếng vàng ngọc ấy, nhiều người không biết phải làm gì.
    Thật sự hết giờ làm việc, chúng tôi rơi vào một cảm giác trống rỗng, nói đúng ra là chẳng thiết gì nữa. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm và một ý muốn buông xuôi tất cả cứ từ từ đến.
    Những ngày cuối tuần thay vì bù khú bạn bè lại thành ngày cho những sự dọn dẹp nhà cửa, mua sắm quần áo, tìm kiếm đầy đủ vật dụng cho cuộc sống thường nhật của mình. Cứ như thế, người ta có xu hướng vun vén cho cuộc sống của bản thân mình hơn là tìm kiếm những thú vui theo nhóm. Mà nếu có thì đó là những nhóm cực nhỏ, nhóm đồng nghiệp, nhóm bạn chí cốt lâu năm.
    Hình như cái cảm giác vô nghĩa ấy không chỉ tồn tại riêng trong tâm hồn những cô gái, những người vốn được xem là nhạy cảm mà còn len cả vào cuộc sống của các chàng trai, những người phải chịu cái trách nhiệm xông pha trong cuộc sống.
    Nhìn những người đàn ông vùi mình trong đống công việc, hết giờ tan sở còn chưa muốn về nhà, những chàng trai say sưa bên những cốc bia trong những buổi tiệc nhậu, không hiểu sao tôi lại nghĩ là họ đang rất cô đơn, rất buồn chán và dường như đang khao khát một sự thay đổi nào đó. ''
    Tản mạn ít dòng ai khoái thì đọc chơi
  5. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì hè cũng đã có việc để làm, rồi thì sao? Muốn xốc cái đầu lên , ko để ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa.
    Mệt, cũng ko có thời gian để làm những gì khác ngoài ngủ . Vẫn luôn nghĩ cái đầu fải khoẻ thì mới mong làm dưọc nhưng gì mình muốn...Thế đã..
    Phù .. Thời gian trôi qua cũng nhanh. Nhiều chỉ tiêu quá đam ra cũng mệt, thôi thì ...cứ làm đã. Mẹc !!!!

Chia sẻ trang này