Nhật ký đêm - ngày..... Lang thang như thế nào, hôm nay hắn lạc bước nơi này. Có lẽ đó là cái duyên, vốn luôn ẩn hiện những khi không ngờ. Có lẽ hắn xin một góc nhỏ nơi này để trải ngày và đêm... "tri âm chỉ một cũng thừa" ]Đôi lúc ngày đối với hắn quá là mỏi mệt để đêm về nước mắt như chỉ chực trào... -------------------------------------- Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Trịnh Công Sơn Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười, tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Hàng lá me vàng lại bước qua ... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát Để thấy tiếng cười rộn rã bay Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con nhẹ bước vài đời Tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới Để lúa reo vàng tựa vẫy tay Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết răng fvì sao tôi sống Vì sao tôi sống ? Vì đất nước cần một trái tim Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi ---------------------------------------------------- Kết thúc đêm bằng những triết lý rất sâu của Trịnh Công Sơn... Một chút gì đó hóa nhẹ tênh, tan bềnh bồng.... Ngủ ngon múm ui
Hí hí, nghe hay ghê. Tặng hắn một bài nữa của Trịnh Công Sơn này, xin lỗi đã phá vỡ không gian Đêm-ngày của bạn... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi là em Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo Tôi là ai mà còn khi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai là ai là ai Mà yêu quá đời này
Hôm nay...ít buồn nhiều như đêm qua....Có chút gì vui...Chút gì lạ và hân hoan Hắn đang trên hành trình tìm việc...Công ty mới chỉ đang ở ghế dự bị, mà sao kêu đi uống hoài. Thật thà là lúc này đây hắn đang ko tỉnh táo nhiều...Ngẩn ngơ thơ thẩn với một vài người...Cứ như cảm xúc trào tuôn mà chẳng kịp giữ lại chút gì. Chỉ có rỗng và mơ hồ.... Đêm là thế...Và thế là đêm Cũng như ngày...và tựa như đêm Ngày đêm sáng tối dày thêm Nhìn tờ lịch ấy lấm lem đêm ngày Hắn lúc này đây thật lạ....Cứ lắng nghe hoài khúc Romance guitar ngày nào....Nhẹ nhàng...êm...và yên bình Ra đi vì chẳng chung đường Ra đi vì lẽ vô thường trần gian Ra đi còn nhiều dở dang Biết.... Đành chấp nhận lỡ làng ngày xuânUh, thì đành chấp nhận vậy, hắn ơi... Múm ui....cố nhen Love! Được nganmum sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 21/03/2010
Hai, ba hôm nay hắn bị đau răng, mặt sưng húp chẳng đi đâu được, chỉ loanh quanh ở nhà với HBO, với StarMovie, với chiếc vi tính này... Chắc tại rãnh quá, hắn lại lục tìm ký ức ngày xưa...Những ngày xưa...Cũng những giai điệu guitar không lời, cũng ca khúc ấy...Ngày xưa nghe hạnh phúc và hay là thế...sao bay giờ...Buồn quá hắn ơi! Hắn chẳng kịp giữ lại gì cho riêng mình, không một vần thơ, không một chút kỷ niệm...Rời bỏ giảng đường trở về, hắn đã xác định là sẽ rời bỏ tất cả, không vấn vương, không một chút gì lưu luyến...Vậy sao khúc guitar ấy lại xao xuyến đến vậy...Buồn lắm hắn ah! Lặng lẽ như một kẻ trộm, nước mắt hắn lặng lẽ rơi... Ngày xưa giá chẳng quen nhau Ngày nay đâu lẽ đớn đau thế nàyNgày xưa hắn gửi lời bài hát ấy cho họ, họ đã chẳng nói được gì...Chỉ im lặng đến tận bây giờ... ................................................. Cô gái đến từ hôm qua Trần Lê Quỳnh Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấp lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua. ..........................................................................................Tất cả cũng đã trôi xa ....Mạnh mẽ và bước qua nhen, hắn ơi
vì mình trần gian nên cứ mãi buồn Vì mình biết thế nên luôn yêu đời hihi, chắc là vậy chauphixanh hì Thanks a lot Được nganmum sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 23/03/2010
Lặng lẽ rơi xuống từng phím chữ...Lúc này đây thấy hắn lạ thật. Không phải sự im lìm của nỗi buồn, cũng ko phải nỗi mơ hồ đến những miền xa...Có chút gì len vào trong hắn, nói hắn cố gắng và vững tin thật nhiều, hắn ơi. Giai điệu guitar vẫn âm vang, rơi đều trên từng ngón tay....Giai điệu bài hát vẫn hút lấy hắn như những khi hắn bắt gặp một ai đó ôm đàn. Dường như có chút gì đó đẹp, thanh tao.... Ngày mai phải cố gắng lên hắn ơi. Hắn hình như quá lười, quá cầu toàn và mơ mộng. Chất lười kết hợp với ý nghĩ cầu toàn trong một con người đôi lúc bị khập khiễng. Có lẽ thế nên hắn cứ đâm đầu học và cứ nhảy việc...Nhảy việc và học... Ở nhà. Đau. Thất nghiệp. Lại đi học.... Hắn nên buồn hay nên vui. Nên hi vọng hay nghĩ suy mông lung. Nên lạc quan hay lại viễn vông xa vời.... Trong hắn có quá nhiều những đối kháng, có quá nhiều những mâu thuẫn, đan xen và lẫn lộn đôi lúc chẳng kịp nhận ra... Đến bây giờ, hắn vẫn tự hỏi, hắn là ai? Hắn nên như thế nào? Hắn đã làm gì cho mình và gia đình? Hắn quẩn quanh....cứ mãi lang thang để lại quanh quẩn với mớ những hỗn độn chẳng kịp sắp xếp rõ ràng. Mỗi ngày, hắn vẫn tự mình túm tóc gọi hắn phải gắng, phải vững tin, phải yêu đời và hi vọng...Có ai đó đã nói với hắn "Nếu bạn thực sự mơ ước điều gì, điều đó sẽ trở thành sự thât"... Đôi lúc cuộc sống cũng cần gắng gượng để vượt qua, cuộc sống cần niềm tin để chiến thắng, cần nội lực để đấu tranh chính mình...uh, vẫn biết là như thế nhưng hắn vẫn cứ lo lắng mơ hồ, nỗi sợ vẫn vồ vập mỗi lúc yếu mềm... Những lúc như thế này, hắn biết...hắn biết để cho nỗi niềm rơi xuống bằng những lần ướt mi, bằng những lần nổi sóng...để hắn lại bình tâm và vươn dậy... Hắn đủ mạnh mẽ và yếu mềm, hắn đủ kiên cường và run sợ...Hắn...quá nhiều những mâu thuẫn cùng đa cảm.. Ngày mai sẽ lại bắt đầu một ngày, hắn ui... (ngủ ngon nhen hắn )