1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng lang thang những ngóc ngách HN .
    Mệt ! Mệt thiệt !
    Ko mún kêu nhưng chắc có lẽ vì sẵn ý nghĩ trong đầu : " Kêu cho đỡ tủi mệt " nên cứ kêu cho đã .
    Dựng cái xe địa hình mượn của bạn ngoài cửa phòng , nó bước vào đổ vật xuống giường , tai còn ù ù mấy câu hỏi của bạn . Chẳng còn hơi trả lời bạn nữa nhưng lại đủ sức để trút nốt một câu " Mệt gần chết ! "
    Bạn hỏi : " Sao rùi ? Đã tìm đc nhà chưa ? " . _ " Tìm được thì đã sướng , ít ra ánh mắt còn long lanh ia hi vọng . Cứ nhìn mắt Q là bít liền nè . Hix ! "

    Sáng dậy lúc 7h kém , chưa kịp bỏ cái gì vào bụng đã xách xe đi . Đạp lòng vòng , chui vào ngóc ngách đủ cả . Đi đến mức chui sâu vào ngách wá lại thấy nó đâm ra ven sông TÔ LỊCH , rùi lại chui tót vào ngõ . Cứ vòng vèo đến chóng cả mặt . Chỉ nghĩ : " nếu mình có tìm được phòng ở đây , liệu đến lúc ở có nhớ đường để đi vìa ko nữa ? " . Nhưng kệ ! Cứ đi , cứ hỏi , cứ chui sâu , thật sâu vào ngách mà hỏi . Vì người ta bảo , chỉ có đi sâu vào đó thì may ra còn có , chứ tìm ở ngoài thì ko có đâu . Thía là lại trèo lên xe , lại đạp , ...... rùi lại vòng xe ra khi ko còn đường , ko còn nhà để mà hỏi nữa .
    Cái sự đi tìm nhà trọ nó thía đấy ! Gặp người này thì chỉ cho " bên trong sâu trong ngõ kia có nhà kìa " ; nhưng cũng có người nhìn mình bằng ánh nhìn khinh khỉnh như kiểu : kon pé này nó là bên môi giới nhà đất , hay lưu manh đang dòm ngó coi người ta có sơ hở ra cái đồ rì ko để cua í ; Cũng có nhìu người nhìn thấy mình đã tỏ vẻ ne né , vừa hỏi được họ chưa hết câu đã lắc đầu quầy quậy : " ko biết " ; Số người trả lời nhưng câu ngắn gọn kiểu như " Ko có " cũng tương đối nhìu .
    Mệt đến choáng váng . Tay cầm " ghi_đông" xe cũng như mún ghì xuống , rùi đỏ ửng cả hai bàn tay . Lưng bò ra xe đến mỏi , mà vẫn bò càng ra mà đạp . Rùi như ko còn sức đạp nữa , đến cái dốc thấp tẹt của cái ngách nhỏ cũng chả leo lên nổi . Thía là nhảy xuống dắt bộ . Cứ dắt thía mà đi hỏi , cảm giác nghỉ ngơi đc một chút .
    Ko bít tại say nắng hay là tại mệt nên đầu óc ko tỉnh táo nữa . Miệng lẩm nhẩm lời than vãn như để xả đi nỗi mệt chỉ bằng 2 từ " Nhà ơi !"
    Đến đi bộ thui cũng mún lả wá ! Trách mình yếu hay có lẽ là do bản thân lười wá nên cứ mún trốn tránh sự vất vả . Rùi tự dưng mồ hôi làm mặn mòi thêm nơi khoé mắt khiến nó cứ cay cay muốn nhoà đi .
    Tiền mang đi để xài cho mấy ngày ở đây cũng gần hết rùi , nhà thì chưa tìm được , chắc chiều nay lại phải mò vìa HP thui . Vậy có nghĩa là bỏ cuộc sao ? Có nghĩa là lại có những tháng ngày dài lo lắng chuyện tìm nơi ổn định để học hành và lo những việc khác .

    Vào mạng với hi vọng tìm kiếm được chút thông tin nào đó về phòng cho thuê , cũng chả thấy đc rì . Bụng đói rùi , người cũng mún được nghỉ ngơi nữa . Chắc phải trở vìa chỗ bạn mum mum , nghỉ chút , rùi chiều còn đi chuyến tàu sớm mà vìa nhà .

  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hum ni trời quang mây tạnh, ko khí se se lạnh thế là mùa thu đã đến .Theo thói quen của mọi ngày fải dậy sớm nhưng mà chả bít làm rì cứ lượn ra luợn vô chóng cả mặt. Buồn quá onl chút
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    một ngày thiếu ngủ chẳng giống như những ngày chủ nhật khác.
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khi anh cất lời bài hát này lên, thì cũng là lúc em ra đi thật xa rồi. Em đi mà chẳng nói một lời từ biệt nào hết. Em đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh. Vì sao lại như vậy ? Em yêu anh như tội lỗi sao vậy em? Em quay lưng bỏ đi, em coi tình yêu của anh như là trò chơi vậy??? Trò chơi thì có ba người, hai người đã yêu nhau rồi, bỏ lại một người, người đó là anh.
    Dường như em đang mơ một giấc mơ ko có anh. Dường như con tim em đang cất tiếng ko cần anh. Dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu như ngày xưa...
    Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay. Giờ say mê bên ai, em đổ lỗi anh vô tình. Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng, mãi xót xa mộng tình nhân.

    Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời. Để rồi lãng quên, xem yêu đương như trò chơi, hãy về với anh, ta xây lại tính yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. Trò chơi ái ân, không yên vui giữa ba người. Anh xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người
    Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay. Giờ say mê bên ai, em đổ lỗi anh vô tình. Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng, mãi xót xa mộng tình yêu.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [green] E hèm....
    Chẹp chẹp !
    ............................................
    Nghĩ mãi mừ chẳng bít bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thía nào để viết blog cho mình nữa .
    Lâu rùi ko on viết blog, tự dưng nhận ra ..... dạo này mình lười viết quá. Lười nghĩ , lười làm, lười cả đi chơi. Hì! Cứ nghĩ zậy sẽ tốt, nhưng chả phải, chỉ thấy mình cùn đời thêm, bùn nhìu hơn, và chán bản thân nữa chứ.
    Hix hix ! Bạn lại nhờ viết giúp là kịch bản cho buổi biểu diễn tình nguyện. Ngồi cả buổi tối qua mà chẳng nghĩ ra được rì, kết quả là sáng nay đến trường đưa cho nó tờ kịch bản với 2 cảnh làm nó chả biết phải tiếp diễn thế nào.

    Sáng đến trường để cho đội kịch tập luyện, ko ngờ lại đúng ngày sinh viên mới lên làm thủ tục nhập trường, thấy ko khí ở hội trường zui quá ! Tự nhiên nhớ cái hồi mình cũng như tụi nó , cũng lớ ngớ , ngơ ngác đi hết bàn này đến bàn nọ chờ làm thủ tục, cũng may mừ hồi đó có mama dẫn đi, nên làmthủ tục cũng nhanh nhẹn, suôn sẻ. Tụi nó bi giờ trông chững chạc, người lớn hơn mình lúc í. Đúng là " Hậu sinh khả ố " _ í quên _ " khả uý " .
    Mặc dù hội trường tương đối ồn ào , song việc tập luyện ở tầng 3 cũng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, và cũng ko lo ảnh hưởng đến ai. May mà sáng nay mình còn vác theo bộ loa để mở nhạc tập cho ...."máu " .
    Trời ơi ! Ngồi gõ bàn phím ở hàng Net ghét quá! Các phím toàn bị kẹt, khó gõ nên chậm rì. Làm tụt cả cảm hứng. Đã thía lại cứ bị dính chữ vào nhau làm mình lại phải sửa.
    Trưa nay ko bùn ngủ, định lôi quần áo ra giặt thì nhìn trời nắng quá! Lại bệnh lười tái phát! Nhớ blog của mình, nhơ nhớ một cái gì đó mà chính mình cũng chẳng rõ là gì nữa, quyết định ra mạng ngồi. Lang thang mấy blog , rùi lại quay vìa viết cho mình. Viết để oánh dấu cho một ngày bùn nữa lại lặng lẽ trôi qua .
    Dạo này cũng nghĩ nhìu, nhưng con người mình có gì đó thay đổi rùi thì phải. Ít trút ra tâm tư của mình hơn. Có lẽ là do ko còn thời gian để online và post nhật ký nhìu như trước nữa. Hay chăng là do con người mình nhìu mâu thuẫn quá, ko biết có thể trút ra những gì nữa. Một mình mình nghĩ là đủ rùi, tốt hơn hết là đừng để ai khác phải nghĩ vì mình nữa.
    Thở dài! Ko phải do mệt , ko phải do chán, cũng thấy lòng bình lặng lém, ko phiền muộn nhìu. Vậy là do cái gì nhỉ ? Do con người mình ko tự hiểu được bản thân, zậy thui.

  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần giời tất tưởi dậy sớm, đi học. Mãi đến ság nay em mới được ngủ một giấc bình yên.
    Hum wa vác loa của bạn vìa nhà, thành ra sáng nay có cái để mở nhạc.
    Em bắt đầu ngày mới bằng bài hát " TIAMO " . Thấy iu iu cuộc sống thía chứ.
    2 ngày, em trốn 2 buổi học. Cũng may mà nhờ được bạn điểm danh giùm. Chạy đi làm hộ cô em một số giấy tờ trên trường ĐHSP. Hix! Rõ mệt! Em chúa ghét cái việc chờ đợi làm 3 cái vụ thủ tục hành chính. Chả có cái rì đâu. Chỉ mấy cái chữ ký với cả đóng dấu mà bao nhiu ngày chả xong. Bạn của cô đang làm giở thì lại có việc gấp phải bay vô Đà Nẵng, vậy là em gánh phần nhiệm vụ dang dở ấy. Bị bỏ lại với mớ giấy tờ, mấy cái tên của các vị chủ chốt, và vẻ mặt còn ngơ ngác vì em chưa biết phải làm thế nào cho nhanh nữa.
    Chú bảo: chỉ nhờ cháu khoảng 1 tiếng thui, cháu sắp xếp thời gian cố gắng giúp chú. Hix! Vậy mừ em mất cả buổi học cũng chẳng giải quyết được việc gì ngoài cái việc chờ đợi. Chuối cả nải!!!
    Chú cứ gọi điện hỏi hoài là việc giấy tờ có kịp xong buổi sáng ko. Đến em đứng canh ở cửa phòng chủ nhiệm khoa còn pó tay, chứ nói gì đến việc chú ở tít trong Vũng Tàu kia chứ. Đành phải " Thôi thì mọi việc nhờ cháu cố gắng giúp chú vậy " . Em ngậm ngùi đứng chờ gặp được cô chủ nhiệm khoa, hay phó chủ nhiệm cũng được, chỉ để xin được cô cái chữ kí nháy xác nhận.
    1 tiết học, rùi 2 tiết học trôi wa. Em mỏi rã cả cẳng chỉ vì đứng . Muốn tê cứng cả 2 chân wá . Định ngồi lun xuống hành lang mừ sợ người ta đi qua đi lại nhìn vào mình. Đành nhẫn nhịn mà đứng tiếp như bị phạt zậy. Chả dám bỏ đi đâu vì sợ lúc nào đó cô chủ nhiệm khoa lên phòng lại ko gặp được.
    Em lang thang dọc dãy hành lang để chân khỏi tê cứng. Một tên trẻ trẻ bước ra từ phòng của chủ nhiệm khoa. Hắn biểu : Em thử sang tìm cô ấy xem, hình như cô ấy dạy bên phòng 509.
    Loé lên trong em tia hi vọng, bước lò dò qua gần phòng đó nhưng hổng phải phòng học. 508 mới là phòng học. Muốn hỏi wá , nhưng chả biết kéo ai ra để hỏi cả. Cô giáo ko có trong phòng. Khi em lang thang bước ra dãy hành lang thì có người phụ nữ nào bước đi vội vã vào phòng đó. Em lại đánh mất cơ hội hỏi người đó. Vẻ mặt ỉu xìu thấy rõ.
    Hix! Thất vọng, chán ngán! Chẳng biết còn phải chờ thế này bao lâu nữa, mà đến lúc gặp được cô rồi thì cũng hết giờ làm việc, sao lên phòng đào tạo xin xác nhận được nữa. Em giữ cái vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy suốt cả buổi sáng. Vật vờ bước lại chỗ hành lang có thể nhìn xuống sân trường ĐHSP. Cách chỗ em đứng ko xa có một người con trai lạ chạc tuổi anh. Chỉ biết từ khi em loanh quanh khu vực hành lang ấy ngáo ngơ tìm cô chủ nhiệm, thỉnh thoảng lại bắt gặp cái nhìn tò mò của người này. Mặc kệ! Liên quan gì chứ! Em đứng đó như ko có sự hiện diện của người này.
    Bất giác, anh ta cất tiếng hỏi: " Em chờ người wen học trong kia à ?"
    " Ko ạ , em chờ cô giáo chủ nhiệm khoa Mầm Non "
    ......................................
    Rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Ngoài câu nói em chờ " cô chủ nhiệm khoa " ra , tất cả những thông tin còn lại, đều do em nghĩ ra hết.
    Tự dưng thấy mình " cuội " thía. Nào là : em ra trường rồi, em đang đi làm. Rồi thì em đi làm giấy tờ cho chị gái....
    Oác! Chả biết rồi mọi thứ sẽ tiếp tục đến đâu và trình độ nói phét của em sẽ được nâng lên đến lever nào nữa . May wá ! Anh chàng kia tiếp vào 1 câu : " Anh đang dạy 1 lớp dưới kia "
    Thế là em được thể đuổi khéo : " Vậy thì chuông vào nãy giờ rồi, anh ko mau xuống dạy đi " .
    Anh chàng vẫn vẻ âp úng, bối rối . Tức cười wá đi! Giá như em được hồn nhiên ôm bụng cười cái vẻ mặt đó của anh ta. Cuối cùng cũng rõ là anh ta muốn hỏi gì . Lý do là vì anh ta hi vọng còn có thể tiếp tục trò chuyện vào 1 dịp khác. Ẹc ! " Tưởng gì! " E nghĩ thầm, rùi cũng chẳng ngần ngại cho anh at biết tên và SĐT _ Có lẽ cũng chỉ có 2 thông tin này nữa là thật. Anh ta chào và hẹn nếu lát nữa anh ta dạy xong mà em còn chưa gặp được cô chủ nhiệm khoa thì chờ ở chỗ này.
    Em tươi cười chào, rùi chỉ chờ anh chàng đó chạy đi thui đã muốn lắc đầu cười vì 1 người hâm hâm kiểu đó. Em đã từng gặp kiểu làm wen trên xe, trên tàu, nhưng ngây ngây kiểu này thì đúng là lần đầu.
    Vẫn bước đi thong dong nơi hành lang, chờ cho tan giờ học cuối để gặp được cô chủ nhiệm khoa. Em ngồi thụp xuống bậc thềm cửa phòng vì đã đủ thấm mỏi vào đôi chân. 15'' nữa lại trôi wa. Bóng dáng ai đó vừa lạ vừa chút wen wen chạy lên từ cầu thang. ----> Là anh chàng lúc trước em vừa gặp. Anh ta thở hổn hển : " May wá, em còn ở đây! " . Em muốn bật cười tiếp wá , nhưng lại kìm lại để cất tiếng hỏi vẻ ngơ ngác: " Anh đang giờ dạy mà, sao lại..."
    - " Anh cho lớp nghỉ sớm . Việc của em thế nào rồi ? Em đã gặp được cô ấy để xin chữ kí chưa? "
    - " Chưa anh ạ.Chắc phải chờ đến hết giờ mất "
    -" Đi theo anh "
    ............................
    Thía là anh chàng ta dẫn em vô phòng chủ nhiệm khoa tìm kiếm. Rùi gặp lại cái tên em gặp từ phòng chủ nhiệm bước ra ban nãy. Hắn cho biết cô phó chủ nhiệm khoa vừa đến.
    Theo chân anh chàng mới wen biết ấy, em lên phòng phó chủ nhiệm khoa và xin được chữ kí xác nhận. Việc tiếp theo là lên Phòng đào tạo để xin xác nhận nữa.
    Anh chàng nhanh nhẹn mang mớ giấy tờ, giúp em chạy đi làm thủ tục xác nhận. Nhưng chưa kiểm tra lại thông tin xong thì cũng hết giờ làm việc. Những người ở đó hẹn chiều hum sau quay lại. Em đang băn khoăn chưa biết mở lời cảm ơn anh chàng lạ mặt đã giúp đỡ mình thía nào thì....
    - " Anh có thể mời anh ở lại ăn cơm bụi cùng anh bữa trưa nay ko ? ( Anh ta cất tiếng hỏi trước ) .
    - " Em.... Em định mời anh đi mum để cảm ơn...."
    - " Chỉ cần em nhận lời đi ăn cùng anh là được rồi "
    Thía là em đi mum cơm bụi cùng 1 người lạ hoắc. Chả hiểu sao lúc đó em tự tin thía. Tự tin rằng: người ta là 1 anh chàng khờ khờ sao í. Và em biết mình có thể dẫn mọi việc đi thía nào.
    Anh chàng hẹn chiều hum sau gặp lại em trên trường để làm nốt những thủ tục còn lại. Tốt rùi! Em có 1 người tình nguyện giúp đỡ, chả phải lo rì nữa. Nhưng vẫn tỏ vẻ ái ngại " Thôi , anh cứ lên lớp dạy đi. Em làm mất thời gian của anh nhiều rùi. Em sẽ tự lo làm nốt được ạ. "
    Chiều hum sau, em lại tất tưởi phi xe xuống ĐHSP để lấy giấy tờ hôm wa. Vừa gửi xe xong thì anh chàng kia lại gọi điện : " Em đã đến trường chưa, anh đang trên Phòng Đào tạo " .
    Trong em tự ngẫm : " trời đất ! Có người còn lo việc của em hơn cả em nữa. Rõ...... d........ở" . Nhưng lại thầm cảm ơn vì đã may mắn có thêm người giúp đỡ giữa cái lúc em đang chưa biết phải làm thế nào cho nhanh.
    Lên phòng đào tạo, anh ta cũng gặp mấy người wen hỏi chuyện này nọ. Riêng em lại tránh ra khu vực hành lang chờ cho anh chàng giúp mình xin xác nhận.
    Sau một hồi chạy đôn chạy đáo: hết đi làm lại giấy tờ do 1vài chi tiết sai, lại đi xin lại chữ ký của khoa. Nhưng lần này thì ..... cả phó và chủ nhiệm khoa đều ko đến trường. Cô giáo trên văn phòng khoa cũng nhiệt tình giúp. Vác lun mớ giấy tờ đó lên tận phòng đào tạo nói khó để được phòng kí nháy xác nhận. Vậy là chỉ còn có việc xin chữ ký trưởng phòng ĐTạo và xin dấu là xong. Có điều, trưởng phòng lại đi họp với Vụ ĐH & SĐH. Hix! Em chả mún chờ đợi tiếp tẹo nào. Chỉ 2 ngày như vầy đã đủ mệt với em lém rùi. Anh chàng kì lạ kia nhìn vẻ ỉu xìu của em mà lại cười.----> Chuối củ !
    May wá ! Cô giáo trên phòng đào tạo cũng giúp thêm. Cô gọi điện cho thầy trưởng phòng đào tạo giục về nhanh để ký . Hi! Anh chàng kia nói: " May cho em là mọi việc cũng nhanh gọn " . Vậy là cuối cùng thì mấy tờ giấy cô em cần cũng đã được đóng xong cái dấu đỏ và được anh chàng kia bàn giao lại cho em. Ai đó có thể gọi đó là may mắn, còn em, em cho đó là " quý nhân phù trợ " . Hì !
    Xong việc, em trở vìa, chào anh chàng mới wen kia mà thấy anh ta còn băn khoăn gì đó.
    - " Khi nào có dịp, anh có thể mời em đi uống nước nói chuyện được ko ? "
    Anh chàng phải vội vã quay trở vìa lớp. Em mỉm cười_ nụ cười ko dối trá nữa: " Vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều! Hẹn gặp lại anh sau nhé!..."
    Em trở về trường trong vội vã. Trên đường đi tấp vào bưu điện gửi EMS cho chú trước khi tiếp tục với vụ " chạy xô " khác trên trường. Đội kịch đã tập trung ở trường như em đã hẹn, chỉ khác với mọi lần là..... lần này em là người đến sau cùng.
    Sắp xếp cho mọi người dợt lại kịch bản, rùi mấy đứa tụi em rủ nhau đi mum, sẵn có khoản kinh phí bồi dưỡng cho cả đội do em giữ từ trước.
    Buổi tối, cả 3 trường đã sẵn sàng cho việc tổng duyệt. Chương trình được chạy một cách ngắn gọn nhất. Cho đến phần kịch truyền thông của 3 trường thì .... chả biết nên nói sao nữa.
    2 trường kia đều xin cho duyệt trước, nhưng lại diễn ỉu xìu, ôm kịch bản mà đọc như hổng phải kịch của họ zậy. Cả đội em bảo nhau : tụi nó " giấu nghề " , mình cũng phải thay đổi. Mấy đứa quay sang hỏi em: quyết định sao đây? Chốt lại cuối cùng : cả lũ thống nhất với nhau, kịch bản sẽ được biến tấu, chuyển sang diễn hài lun.
    Thía là mấy diễn viên " amater " của em lên sân khấu diễn với một cái gì đó khác hoàn toàn. Tụi nó làm cho cả hội trường cười lăn cười bò, nhưng nội dung vở kich thì chả có mấy chỗ trong kịch bản. Các thầy cô thì quay sang em thắc mắc: " sao lạ vậy Q ? Nó ko diễn theo kịch bản cũ à? Kịch bản của đội em thay đổi sao ? "
    Em cười chảy cả nước mắt mà vẫn phải cố trả lời" Em chịu thôi, cái này do các bạn biến tấu mà cô "
    Thèng ku MC bạn em cũng phải thốt lên rằng : " Tao cũng đến chịu đội của chúng mày. ..."
    Vở hài kịch của đội kết thúc, mấy đứa bước xuống hội trường thì thèng ku MC chắp tay vái liên hồi " Tôi cũng đến lạy các bố các mẹ đấy. Vở kịch của người ta đang bi ai thía. Các bố cho thành hài hết. Giỏi! Giỏi thật ! ".
    Tụi em trở về trong sự hân hoan, cùng một niềm tin nào đó cháy lên trong mỗi đứa.
    Em đã có một ngày hoàn thành mọi việc khá trọn vẹn. Có lẽ, đó là khoảng bù lấp cho những khi em gặp rắc rối, những khi em khó khăn quật ngã em.
    Cuộc sống luôn có những bất ngờ phải ko anh? Xa anh, em tưởng mình sẽ yếu đuối lắm. Và tự nhủ phải gồng mình lên cố gắng nhìu hơn. Nhưng bi giờ em mới hiểu: đôi khi , chỉ cố gắng thôi vẫn là chưa đủ.
    Có lẽ cái em cần lúc này, hơn bao giờ hết, đó là một niềm tin, tin vào bản thân và nhìu cái phía trước. Và em đã có nó.
    Một nửa ngày nghỉ vừa trôi qua mất rùi. Em đã sắp xếp lịch cho 2 ngày nghỉ này, để thấy cuộc sống ko bùn tẻ như trước nữa.
    Dành chút thời gian online viết nhật ký để ko lãng wên những khoảng tgian đã wa.
    Phải out thôi, vì em còn nhìu việc phải làm lém !

  7. bye_bye

    bye_bye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá
  8. dreamhttpl

    dreamhttpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mà ko ai đi chơi với mình chán wá!!!!!!!
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko vào post bài được do bận đi công tác liên miên. Các bác dạo này có gì mới không nhỉ. Các mem cũ lại lặn hết mất rồi. Bác Thuận nhà ta từ ngày có bồ đến giờ toàn mò sang box HPC thôi, chẳng mò về tổ mình. Chán quá đi
    Lại sắp phải xa Hà Nội rồi, xa cả Hải Phòng nữa. Hẹn gặp lại nhé.
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở HNội nè, hehe... 3 hôm rùi... ra đường thế mà chẳng gặp ai nhà mìn cả ... mai em về các bác ạ ... chợ đêm thích nhở, em ôm về được cả đống thứ đồ lỉnh kỉnh ... Vừa ăn xong no wá ... sáng mới sang bảo tàng dân tộc học, sao họ cưới lắm thía nhở, nhà mình có ai có tin gì mới hông ????

Chia sẻ trang này