1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đọc (sách hay gì cũng được). Hãy ghi lại bất cứ điều gì bạn thích...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi brandnew_me, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đọc (sách hay gì cũng được). Hãy ghi lại bất cứ điều gì bạn thích...

    ...Ba giờ. Ba giờ, luôn luôn là quá muộn hoặc quá sớm đối với tất cả những gì người ta muốn làm. Quả là một khoảnh khắc kỳ cục của buổi chiều. Hôm nay thì quả là không sao chịu nổi... (Buồn nôn - Jean Paul Sartre)


    Còn 15'' nữa... vẫn chưa quá muộn hoặc quá sớm để lập một topic chẳng đâu vào đâu thế này... Kệ!
  2. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi đứng dậy, tôi cựa quậy trong bầu ánh sáng nhợt nhạt; tôi thấy nó thay đổi trên bàn tay và trên cánh tay áo mình: tôi không thể nói rõ nó làm tôi chán ngấy đến mức nào. Tôi ngáp. Tôi bật đèn sáng trên bàn: ánh sáng đèn có thể át ánh sáng ban ngày chăng? Nhưng không: ngọn đèn chỉ toả được xung quanh đế đèn vừa đúng một vùng sáng tội nghiệp. Tôi tắt đèn và đứng dậy. Trên tường, có một cái lỗ trắng, chiếc gương soi. Một cái bẫy. Tôi biết là mình sẽ mắc bẫy. Thế đấy. Cái vật xám xịt vừa mới xuất hiện trong gương. Tôi bước lại gần và nhìn nó, tôi không thể bỏ đi được nữa...
    (vẫn Buồn nôn)
  3. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chắc Sartre không nghĩ là đã dăng bẫy thành công với tôi. Tôi thấy mình đặt quyển sách xuống giường và tiến lại cái "lỗ trắng" ấy, nó bắt đầu phản chiếu...
  4. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    "Gương mặt tôi được phản chiếu trong đó. Thông thường trong những ngày không ra gì này, tôi đứng lại ngắm nó. Tôi không hiểu gì hết ở cái gương mặt ấy. Gương mặt những người khác đều có ý nghĩa. Riêng gương mặt tôi thì không. Thậm chí tôi không thể cả quyết được là nó đẹp hay xấu. Tôi nghĩ là nó xấu, vì người ta bảo tôi như vậy. Nhưng cái đó chẳng làm tôi xúc động. Thực ra, tôi thậm chí còn khó chịu vì sao người ta lại ấn định cho nó những tính chất như vậy, như thể người ta bảo một hòn đất hay một tảng đá là đẹp hay xấu"
    Tôi thấy "nó" cũng không đến nỗi nào. Chỉ hơi thiếu sức sống vì 3 ngày nay không ra đường. Vẫn còn chút ý nghĩa nào đó.
    "Dẫu sao cũng có một vật làm tôi thích nhìn, phía trên vùng lá mềm nhũn, phía trên vầng trán: đó là ngọn lửa đỏ làm lấp lánh vùng sọ tôi, là mái tóc tôi. Cái đó nhìn thật dễ chịu. Ít ra nó cũng là một sắc màu rõ rệt: tôi bằng lòng có mái tóc màu hung. Nó kia kìa, trong tấm gương, có thể trông thấy nó, nó toả sáng. Thế là tôi còn may: nếu trên trán tôi loà xoà một mớ tóc tẻ nhạt hay màu hạt dẻ, thì gương mặt tôi sẽ mất đi trong cảnh mơ hồ, nó sẽ làm tôi chóng mặt"
    Ra ngoài một chút vậy, từ sáng đến giờ có đúng một cốc cafe và một cốc trà trong dạ dày. Tối về "ngắm" tiếp...
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "tôi đứng lại thấy bầu trời xám xịt, con chim nào bay ngay bầu trời tạo bóng râm rộng lớn ra đó là đám mây đen. Trời mưa. Tôi chạy hối hả tìm một tàng cây khả dĩ trốn trú được. Mái hiên ở đằng xa, đã có vài người tấp vào. Trông có vẻ chật chội. Kệ.
    Tất cả đều ướt sượt, toát ra mùi hôi của quần áo, mùi của lá cây mục, mùi cá thối, mùi phân chó, mùi tiền... Bên kia đường là nơi người ta họp chợ chắc hẳn hầu hết những người bán hàng bên đó tạt sang mái hiên này để trú. Tự nhiên tôi thấy buồn ỉa kinh khủng....
    "Buồn ỉa" trang 69 - Milan Kundera - tryện mới viết
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tôi tận hưởng nó . Cái cảm giác nhẹ nhỏm như những làn gió nhẹ của mùa xuân lướt trên con kênh và phả cái hơi nước mát lạnh lên mặt tôi . Tôi đang ngồi đấy , bất động . Dường như tôi cảm nhận được tất cả những mạch máu của tôi đang chảy xuống hậu môn và tràn lên sống mũi . Mặc dù cái nhà xí ấy đã quá lâu không được cọ rửa . Nhưng những hơi nước mát lành và thơm tho của mùa xuân vẫn mơn man cùng cảm giác lúc ấy của tôi .
    Tôi đang ỉa .
    Điều độ với một ngày ba ly cafe đen sánh đặc , một bao thuốc và cơm bụi . Tôi gần như mất dần khả năng đi ỉa thoải mái như cái thuở ở ruộng vườn ...
    Khói luồn qua những khe hở ở cửa , mùi khét đã bốc lên đâu đấy , những tiếng thét từ tầng dưới , những tiếng thét từ tầng trên và lửa bắt đầu bùng lên . Lửa nguốn lấy rèm cửa , những chậu hoa trên bệ , lửa tràn qua phòng khách nguốn nốt tất cả trước khi vào bếp và làm nổ tung bình chứa ga . Tôi đi cùng lửa ...
    Đấy là một ngày hè nóng bức 2004 . Người ta khắc trên bia mộ tôi sau khi chết dòng "Và những cơn gió mùa xuân đưa anh về với đất
    Khi anh đi *** cũng đã theo cùng "
    Trích trang 78 những người khốn khổ , chương 2 : chết khi ỉa (cũng truyện mới viết ) bu bám
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thật, đọc bài 1, định chuồn ngay bởi cái từ Buồn nôn ám ảnh... tránh mãi chả được.
    Hồi xưa, 7-8 năm về trước, tôi đã từng nắn nót viết trong sổ tay những câu văn làm mình khoái trí, đồng cảm, nhưng câu đinh trong truyện.
    Đọc bài 2-3, thấy hết muốn oẹ, lại muốn buồn cái khác.
    Buồn... thật.
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nàng mà biết buồn? Voteliền!
  9. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người ta hay vớ phải cuốn sách này khi đã sẵn buồn nôn bởi một lý do nào khác? Cũng có thể vớ phải nó rồi mới có cảm giác đấy... Dù sao vẫn cảm thấy một sự đồng cảm thực sự khi đọc nó, buộc phải viết ra, phải lưu lại cảm giác buồn nôn này ở đâu đó. Đây chăng?
    Mình mắc bẫy thật rồi.
    "Suýt nữa thì tôi mắc bẫy chiếc gương soi. Tôi tránh nó, nhưng để rơi vào bẫy cửa kính: vô công rồi nghề, hai cánh tay đong đưa, tôi bước tới gần cửa sổ. Công trường, Bờ rào, Nhà ga cũ - rồi lại Nhà ga cũ, Bờ rào, Công trường. Tôi ngáp mạnh tới mức chảy nước mắt. Tay phải tôi cầm pip, tay trái tôi hút thuốc lá. Cần nhồi thuốc vào pip. Nhưng tôi không có can đảm. Hai cánh tay tôi buông thõng, tôi áp trán vào kính cửa sổ. Bà già kia làm tôi bực mình. Bà đi úp xúp một cách ương ngạnh, cặp mắt ngơ ngác. Thỉnh thoảng bà đứng lại vẻ sợ hãi, như thể một hiểm hoạ vô hình lướt qua bà. Bà đứng kia, dưới cửa sổ buồng tôi, gió thổi làm ống quần dính sát vào đầu gối. Bà đứng lại, sửa chiếc khăn đội đầu. Hai tay bà run run. Bà lại ra đi: giờ đây, tôi thấy bà từ phía sau lưng. Một con mọt già nua! Tôi nghĩ bụng bà sẽ rẽ phải vào đại lộ Victor - Noir. Phải khoảng một trăm mét đường: với tốc độ thế kia, bà sẽ phải mất mười phút, mười phút tôi đứng nguyên thế này, trán áp vào cửa kính, nhìn theo bà. Bà sẽ dừng chân lại hai chục lần, rồi ra đi, rồi lại dừng chân...
    Tôi trông thấy tương lai. Nó ở kia, đặt trên đường phố, chỉ nhợt nhạt hơn hiện tại chút ít. Nó cần gì trở thành hiện thực? Cái đó sẽ cho thêm được gì? Bà già vừa bước vừa khập khiễng, bà dừng lại, vuốt món tóc hạt tiêu xoã ra ngoài khăn bịt đầu. Bà cất bước; lúc nãy, bà ở kia, bây giờ, bà ở đây... tôi không biết mình đang làm gì: tôi có thấy cử chỉ của bà không? có dự kiến chúng không? Tôi không còn phân biệt hiện tại với tương lai, thế nhưng cái đó kéo dài, cái đó được thực hiện từng ít một; bà già tiến bước trên đường phố hoanh vắng; bà chuyển dịch đôi giày đàn ông to tướng. Thì giờ, thì giờ trần trụi là như thế đấy; nó đến với cuộc sống một cách chậm rãi, nó để người ta chờ đợi và khi nó tới thì người ta buồn nôn vì người ta nhận thấy nó đã ở đấy từ lâu rồi. Bà già đi gần tới ngã tư và chỉ còn là mớ vải đen ngòm. Đúng tôi rất muốn như thế, như thế là mới, lúc nãy, bà già không phải là như thế. Nhưng là cái mới ảm đạm, không còn tươi tắn, không hề gây kinh ngạc. Bà sẽ rẽ qua góc phố, bà rẽ - trong một thời gian vô tận.
    Tôi rứt ra khỏi cửa sổ và lảo đảo chạy lui chạy tới trong phòng; tôi dính chặt vào tấm gương soi, tôi ngắm nhìn mình, tôi tự kinh tởm mình: lại một thời gian vô tận! Cuối cùng tôi thoát khỏi hình ảnh mình và đến nằm vật xuống giường. Tôi nhìn lên trần nhà, tôi buồn ngủ."

    Lại buồn! Nhiều nỗi buồn quá, buồn mà không buồn. Topic này có lẽ nên đồi tên.
    Được brandnew_me sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 23/03/2006
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    " Bất cứ cái gì bạn thích" ?
    Toàn cầu hoá với một gương mặt nhân bản hơn - Báo cáo phát triển nguồn nhân lực 1998- UNDP.

Chia sẻ trang này