1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đôi ... dép lê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BasicInstinct, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đôi ... dép lê

    Nếu trên đời có thể có "Nhật ký đôi giầy đỏ", tại sao lại không thể có "nhật ký đôi dép lê"?

    Hãy thử miêu tả cuộc sống theo sự thực của nó, liệu có quá khó không?

    Chủ nhật, 21-7

    7h hơn hắn đã dậy để đưa mẹ đi khám bệnh, đến nơi thì cũng đã gần 8h, vậy mà họ vẫn chưa mở cửa, để mẹ ngồi đó đợi, hắn lọ mọ đi tìm chỗ ăn sáng, thời gian là rất quý giá, trong đó thời gian chờ đợi là thời gian vô bổ nhất trên đời. Lọ mọ lòng vòng mãi, hắn mới nhớ có lần ăn ở quán phở chỗ núi Trúc cũng tạm được, thế là vòng về đấy làm một bát, ăn sáng cũng công phu lắm chứ, thử hỏi sống trên đời được bao nhiêu thú vui? vả lại, đâu phải lúc nào cũng có thể đói để ăn ngon miệng.

    9h sáng đưa mẹ về nhà, chợt thấy điện thoại di động báo có người gọi từ lúc nào. Tưởng ai, hoá ra HB, không phải người mong đợi, nhưng là một người đã hẹn. Thế la đi uống cà phê, 2 đứa nói chuyện linh tinh liên miên, toàn chuyện cơ quan cũ. HB đi về có vẻ trắng ra, trông xinh hơn ngày xưa, nhưng cô này mà không chịu khó lo chồng con sớm thì rồi cũng đến ế. HB nói chưa từng cảm thấy ân hận về việc rời bỏ cơ quan dù công việc hiện tại rất vất vả, hắn nói hắn cũng thế, dù bây giờ hắn chưa có việc làm.

    10h40, hắn cảm thấy cần phải ghé qua ông anh bây giờ, nếu còn muốn có cốc bia vào bụng, thế là phải chia tay HB. Uống mãi, 2 ông thầy không chịu nổi, xin kiếu về trước, lấy lý do là dể cho mấy anh em tâm sự riêng. Quả có thế thật, chỉ cần 2 ông thầy đi đủ xa, anh N bắt đầu nói về dự định hất cẳng X ra khỏi công ty, anh C gật gù, nói chuyện ba phải, chắc cũng lượng trước nếu nói ngược cũng chẳng thay đổi được gì và cũng chẳng được ai hoan nghênh. Hắn nói anh N nếu cần thêm vốn thì có thể sử dụng thằng H, thằng ấy cũng khá mà lại có tiền. Còn hắn, chắc phải tự lo bản thân mình. Uống một lát lại có thêm HA ghé qua, điển hình của dân kẻ chợ, khá sành sỏi, nhưng vì thế mà không biết trời cao đất dầy, không nghĩ thế gian này còn ai hơn mình.

    Về nhà hắn định chợp mắt một chút rồi đi bơi cho khoẻ, ấy vậy mà nằm xuống lúc nhìn đồng hồ đã quá 4 h mà vẫn còn uể oải, có lẽ đi bơi sẽ là không thực tế. Thôi vậy, hắn lởn vởn làm mấy việc linh tinh, ăn cơm xong chợt thấy mình khoẻ quá.

    8h tối, ghé qua một nửa địa ngục.

    gần 9h quay về, cảm thấy trong người lại trống trải, theo ngôn ngữ truyện chưởng thì có lẽ là kinh mạch rời rạc không liên kết, hắn lại ghé qua Ngô Thì Nhậm. Bàn bên cạnh 5 thằng uống hết 4 chai, cũng kinh ra phết, mặc dù cũng bắt đầu có vẻ say. Đột nhiên hắn nghĩ là dân nghệ sĩ, vắt óc một lát thì cho rằng mình nghĩ như vậy vì mấy thanh niên này trông cao to đẹp giai, vô cùng phong độ nhưng nói chuyện thì rất tầm thường.

    Đôi lúc cũng hơi kinh ngạc vì tửu lượng của mình, nửa chai mà vẫn gần như hoàn toàn tỉnh táo, thằng em mang ra một đĩa đậu rán sốt cà chua, "xin lỗi, anh gọi đậu trắng sốt cay, vậy em làm ơn báo giúp chị chủ quán đừng tính tiền mà tội nghiệp anh". Thêm một lát, cũng cảm thấy chuyếnh choáng, có lẽ hắn tự hào về tửu lượng của mình hơi quá sớm. Thế là lại đi làm thêm bát phở, dù không thực sự cảm thấy đói. Cái giống rượu là thế, đã uống thì có ăn gì cũng tiêu hết, nếu chỉ dựa vào đĩa lạc với dưa chuột mà di ngủ thì tối đến nó hành cái dạ dày cho thức trắng luôn.


    A Different Beat
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Viết NK đang là mốt hay sao í. Xin lỗi vì đã không đọc hết bài của bạn dù rất muốn. Mà Cass thì thích trả lời. Hi`hi`

    Always keep smiling !!!
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai 22/7
    7h30 phút sáng hắn đã dậy ăn sáng, sau đó hắn nghĩ mãi không biết mình sẽ làm gì, quyết định download 6MB rồi nghĩ tiếp. Rồi hắn xuống anh C mượn micro, mẹ nói mua cho bà 2 lọ thuốc đau mắt, có lẽ đấy là việc có giá trị nhất trong ngày, 2 lọ thuốc đau mắt.
    11h
    "alo, Tuan ha? Di Son la cung anh ko? - Xe máy, thế Tuấn qua anh đi, ngay nhé - ngay bây giờ"
    "bố mẹ à, con đi Sóc Sơn với anh P, mai về"
    12h xe ra khỏi cửa thì bị bó phanh, thế là 2 anh em dành vứt cái yamaha đấy để sửa, lấy xe khác đi ăn và ghé qua nhà P trước. Lúc quay về cửa hàng thì đã 1h, P loay hoay thế nào làm rơi vỡ cái bát trên mâm mọi người đang ăn cơm - " Điềm lành, điềm lành" - lành như thế nào chỉ có một nửa số người ở đó hiểu.
    Cuối cùng dến 1h30 hắn và P mới có thể khởi hành, mặc dầu lại phát hiện ra xe bị hỏng còi, nhưng nếu lại quay lại sửa còi thì đúng là thật mất thời gian lặt vặt quá. Sau 35 phút xe đã đến lối rẽ vào chùa Trầm, điện thoại di động bắt đầu mất sóng khi đến Lương Sơn, ước chừng 2 tiếng, xe đã đi vào thị xã Hoà Bình, 2 anh em nghỉ chân lần đầu tiên uống nước. Qua thị xã Hoà Bình đến dốc Cun, con dốc nguy hiểm thuộc loại nổi tiếng dài 6 km, với những góc ngoặt liên tục, một bên là vách đá một bên là sườn núi. Qua dốc Cun đến Mai Châu, cách Hà Nội khoảng 110 km, từ Mai Châu đường cứ lên cao mãi. Các đoạn cua vẫn thế, đường khó đi hơn vì ổ gà, mỗi đoạn dốc dài dần ra đến vài trăm mét. Hắn và P vẫn thấy khoẻ khoắn và tỉnh táo ngoại trừ xương cụt bắt đầu có vấn đề. Cái phần còn lại của cái đuôi khỉ này chưa thích nghi được với hoạt động đi xe máy, vì vậy sau cả quãng đường dài dập lên dập xuống trên yên, mông và cái phần da ở đấy :-))) rát rát và ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Dọc đường có một cái lán của người dân tộc bán ngô nướng, P dừng xe, hắn chạy vào mua thì thật hẩm hiu, bao nhiêu ngô dều bị mua hết bởi chiếc xe 24 chỗ chạy ngược chiều vẫn còn đỗ bên kia đường. Khoảng chục bắp ngô cuối cùng bị thâu tóm bởi 2 cô em xinh xắn nhưng mặt lạnh như tiền đi xe biển 28. P và hắn dành ngậm ngùi nhịn ngô đi tiếp, P nói ngô này ăn ngon lắm, hắn thì không thấy tiếc mấy, vì không quen ăn vặt dọc đường khi đi xa. Uớc chừng khoảng 30 km đi từ Mai Châu thì không khí mới bắt đầu thực sự mát mẻ, có nhiêu hơi ẩm do cây cối tạo thành. Gần đến Mộc Châu có đoạn chắc đúng hướng nên gió thổi ***g lộng. Gió thổi buốt buốt lạnh ngắt qua lần áo, giữa mùa hè lại được thưởng thức gió mùa đông, hắn thấy khoan khoái và nghĩ rằng dù Sơn La có là một bãi đất hoang đi nữa thì với mấy cơn gió này cũng đủ làm cho hắn cảm thấy chuyến đi là thú vị. Càng lên cao cảnh vật càng đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp, bao phủ bởi rừng nguyên sinh có một cái vẻ gì đó rất "nguyên sinh" mà nhất thời hắn không hiểu rõ. Mộc Châu cách Mai Châu đến 80 km, khi đến nơi đã là hơn 6h30 tối. Càng tối càng lạnh, P chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi ngắn tay nên bỏ hắn ngồi ở hàng cơm, lát sau quay lại đã thấy tậu được một cái áo đông xuân dài tay trắng, mặc vào trông rất nhà quê, lý do: áo ngắn tay mặc ở ngoài. Cơm khá ngon, hắn không định uống rượu nhưng P lại máu, dù ở dưới đồng bằng thì không phải là người thích rượu bia cho lắm. Rượu ở đây chắc ngâm bằng men lá, nên ngửi thơm mùi rượu cần. Vì trước mặt còn một quãng đường dài nên 2 anh em không dám uống nhiều, chỉ làm dăm ba chén. Đến 7h30 thì trời đã tối, nhưng 2 anh em vẫn quyết định đi tiếp - ở lại Mộc Châu thì rất buồn vì đất lạ mà hôm sau vẫn phải đi tiếp tục thì cảm thấy không thích thú lắm. Hắn cảm thấy hắn và P có nhiều điểm chung, cả 2 đều muốn đi một mạch để nghỉ ngơi vào chỗ có anh em bạn bè. May ở chỗ tuy xe hắn còi không có nhưng dèn pha khá sáng nên quan sát cũng tốt, đường dêm cũng không có nhiều xe qua lại. Thật khó ước đoán Mộc Châu và Sơn La cao bao nhiêu, chỉ biết là rất cao vì đường gần như chỉ có lên mà không có xuống. Từ Mộc Châu đi khoảng 20km bắt đầu nghe tiếng róc rách của hơn 20 ngọn thác và suối nhỏ trên sườn núi rồi xuyên qua cống ngầm ngang mặt đường để xuống dưới. Đã tối hẳn nhưng ánh trăng vẫn phủ lên cảnh núi rừng hiu quạnh và con đường ngoằn ngèo một mầu sáng bạc. Có lẽ ở thành phố có quá nhiều dèn nên ta không quen với bóng tối, còn đi mãi ở đây hắn và P dần quen và cũng có thể phân biệt được cảnh vật, dù không rõ ràng lắm. Thêm vài chục km nữa suối bắt đầu hiện ra ngay sườn núi phía dưới, rồi thành bạn đồng hành với con đường cho đến tận gần đến Sơn La. Khoảng 40 km gần cuối cùng thì đường gần như không còn xuống dốc một đoạn nào, chỉ có lên mãi lên mãi, cho dù nhiều đoạn độ dốc không lớn lắm. Nếu độ dốc lớn thì thường có biển báo co dèo, dài nhất là 8km. Cách Sơn La khoảng 20km đường chia tay với suối, không còn quá dốc và dễ đi hơn. Khi hắn và P đến được trụ sở công ty thì đã là 11h30, tay bảo vệ công ty mắt nhắm mắt mở ra mở cửa gầm gừ, chắc định bắt đầu quát ỏm củ tỏi, đến khi nhận ra P thì lại cười toe toét. Màn chào hỏi xong hắn và P ra tắm giếng, nước lạnh ngắt, dù hắn vẫn tắm nước lạnh vào mùa đông nhưng lúc này là chuyện khác, khi bụng đói, người mỏi mệt và ... xương cụt thì ngứa. P chưa muốn ngủ nên đánh thức 3 đệ tử ruột, cắt cử người đi mua rượu rồi lôi 2 chục cái nem chua Thanh Hoá ra. Rượu làm cái cơ thể đang lẩy bẩy của hắn nóng lên chút ít. Nhoáng một cái 2 chục cái nem đã hết mà chai rượu vẫn còn một tí, P nổi máu ẩm thực dứt ruột lôi nốt 10 cái định để dành cho ông xếp bản địa ra chén nốt, trước khi chén cẩn thận dặn dò lũ đệ tử ăn xong phải mang đống lá đi dấu thật xa, không có bị lộ tẩy thì thật hỏng hết tình anh em. Rượu, nem chua, và tắm dêm làm hắn tỉnh lại, thành ra thao thức mãi, mãi sau mới ngủ được, một phần cũng do hơi lạ giường - hắn và P nằm chung nhau trên cái giường một bé tí bề ngang khoảng 90 phân, nếu hai người nằm ngửa, một người để tay cạnh sườn thì người kia phải khoanh tay trước ngực. khoảng 1 rưỡi thì hắn cũng thiếp đi.
    A Different Beat
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba 23 tháng 7
    6h sáng đã nghe thấy mấy tay đệ của P đánh cầu lông í ới, hắn cũng đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ vì chưa quen thuộc với bọn này lắm. Ăn sáng xôi khá ngon, do tay đệ người Thái Bình tự nấu, ăn xong bọn đệ rủ nhau đi làm còn hắn và P đi uống cà phê Trung nguyên, Son La không phải là mảnh đất hoang như hắn lo lắng, dân cư khá sầm uất trên suốt chiều dài 7-8 km của đường quốc lộ 6, nhưng không có đường ngang vì 2 bên đều là núi, đường ngang rồi đi đâu? Hàng hoá bầy bán nhiều, mọi người đi lại khá đông, tuy tất nhiên vẫn còn thua rất xa Hà Nội. Nhà cửa 2 bên đường vuông vức với đường nét thanh mảnh, không có nhiều trang trí như nhà Hà Nội, mới nhìn hắn tự nhiên liên tưởng tới đô mi nô, sau nghĩ ra chính xác là hắn đang nghĩ về trò chơi xếp nhà hồi bé.
    Quán cà phê Trung nguyên rộng cỡ bằng cái quán ở đường Phạm Sư Mạnh??? hay đường gì nhỉ ở Hà Nội, nhưng nhiều sân vườn hơn. Cây cảnh tuyệt đẹp ngoại hạng, mỗi cây một kiểu, đặc điểm chung là gốc to cỡ bắp chân người lớn to béo, có khi chòi ra một cành to dùng ở ngay gốc, lúc lại là một cây con thấp hơn mọc bên cạnh như 2 mẹ con dắt nhau, hoặc là một cụm um tùm tập hợp của rễ như cây cổ thụ thực sự. Sàn lát bằng đá xanh, loại đá bình thường vẫn thấy dùng để làm đường nhưng viên to các kích cỡ đường kính từ 15 cm trở lên, sạch bong. "Bố ơi bố để con đánh giầy cho sạch", 2 thằng nhóc một thằng khoảng 10 tuổi, thằng bé cỡ khoảng 3 tuổi, con của P chăng vì hắn lên Sơn La lần này là lần đầu. Thằng nhóc con trông mặt thật ngộ, đánh xong giầy của P lại mang sang bàn bên cạnh trả, đến luợt giầy của hắn cũng thế, nhưng thằng anh cũng không càu nhàu gì. Bàn ghế theo kiểu kinh điển của cà phê Trung Nguyên.
    Nắng nhạt, nắng của mùa đông thỉnh thoảng mới có, phủ lên cây lá và khoảnh sân một mầu trắng sáng, trong khi gió vẫn hiu hiu thổi lành lạnh, thật không quá khó khăn để nghĩ đến mùa đông Hà nội. Không khí yên tĩnh, hầu như không có bụi vì độ ẩm cao.
    Chị Khánh Ly ca: ".. mười năm yêu em ta thấu tình cuồng si, mười năm yêu em ta hoá thành chiếc lá, bay theo từng cơn gió của kiếp sống..." Hắn cảm thấy phê quá thể, đâm ra hút 2 điếu thuốc một lúc, thật uổng công cai nghiện.
    Không khí mát mẻ nên ăn uống thật ngon miệng, rau toàn rau sạch. Phía sau nhà công ty có một cái vườn nhỏ có bí, hành, rau ngót, su su ... các vị chức sắc cứ tuỳ nghi mà vặt. Nhãn 1 nghìn rưỡi một cân, dù mua bằng tiếng Kinh. Người ở đây đông nhất là người Thái, rồi mới đến người Mèo và người Kinh. Người Thái cao ráo, sạch sẽ, con gái Thái mặt mũi có đường nét, eo nhỏ xíu. Mấy đệ của P rất được con gái ở đây quí vì có mấy cái miệng Hà Nội dẻo quẹo.
    Không thấy có cà phê internet dù hắn cố tìm để hưởng hết hương vị. Bồn nước Sơn Hà, đại lý Hon da, đều đã có mặt. Cầu lông là môn thể thao được chơi như tennis. Dọc đường có một câu lạc bộ bơi lội, nhìn vào trong thấy một bể bơi nhỏ mầu xanh nước biển, không thấy mảnh quần áo bơi nào. Mát xa mặt ở đây hơi khác Hà Nội, tốt nhất là khi về đến nhà ra bể nước tự rửa lại. Nước nấu ăn cũng là nước giếng, đây là dất đá vôi nên hàm lượng can xi trong nước rất cao, cốc nước để một lát lắng cặn mờ mờ.
    4h chiều không biết P có nhấm nháy đệ tử trước không mà thấy một cậu mang về mấy bánh lương khô để lót dạ trước khi đi chiến đấu. Luật ở đây thế này, vào chào hỏi là 2 chén, ăn cơm là 2 chén, cố tình đổ rượu là 2 chén, rót rượu không vuông là 2 chén, cắc ké ??? là 2 chén. Mấy thằng đệ đều đã từng nếm đòn nên dặn hắn tốt nhất đừng nói năng gì, hắn cẩn thận hơn còn tự nhủ mình sẽ không cử động.
    Bít tết hoẵng không ngờ mềm và ngọt khủng khiếp. thịt ron thì giòn gần giống món cổ hũ, còn lợn rừng thì không ngon lắm, chắc chỉ ngon hơn thịt lợn nhà. Rượu gì đó quên mất nhưng mùi gây nồng, đủ biết chất lượng hảo hạng. Hắn lo lắng quá đâm thừa, hoá ra mới chỉ uống độ 12 - 13 chén đã có một chú đệ ra đi, còn mấy ông khách thì cũng đến tầm nên dừng lại. Hắn vẫn còn khát nhưng đã lỡ bị phạt một chén nên cho rằng mọi người ở đây có vẻ kỹ tính, nếu tự mình rót riêng cho mình một chén thì không khỏi có phần vô lễ, chưa kể đến khả năng bị các xếp quây lại phạt thì hắn cũng phải vì P mà uống, như vậy khác nào tự đưa đầu vào chai. Suýt quên món xôi nếp, ngon vô cùng, ngọt và dẻo, đặc biệt là dẻo nhưng nắm bằng tay không dính một chút nào, cũng phải liệt vào hàng đặc sản. Ăn xong lại tổ chức đi uống cà phê, vẫn quán đấy. Mấy ông lại hẹn hò bao giờ xong công trình tổ chức gặp nhau bữa nữa, lần này sẽ vào bản để xem đội văn nghệ Thái múa hát, còn bây giờ thì không được vì đang ngập nước.
    Dân ở đây đi chơi khá khuya, dân bản có tập tục chọc sàn, nghĩa là thanh niên tối đến chui xuống gầm nhà sàn cầm sào chọc lên tìm thanh nữ, nếu chọc phải cựu thanh nữ hay thanh niên thì cũng sẽ được ám hiệu chỉ đường cho đi tìm thanh nữ mà nói chuyên riêng. Nói vậy chứ nhiều người Thái có học hoặc đi làm nhà nước cũng xây nhà gạch, cũng có nhà là nhà sàn nhưng phía dưới cũng xây bao quanh bịt kín hết rồi, không biết muốn tìm thanh nữ thì phải chui vào đâu mà chọc nhỉ?
    Còn hắn thì đi ngủ.
    A Different Beat
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 24/7
    P dậy, hắn hé mắt nhìn thấy trời vẫn tối đen nên định ngủ tiếp, nhưng P lại đánh thức hắn và bảo đã 5h rồi, hoá ra cái hắn vừa nhìn không phải bầu trời mà là cái rèm cửa. Mấy cậu kia đều ngủ cả, chỉ có cậu trẻ nhất dậy dắt xe và soạn đồ giúp hắn và P. Hắn bắt tay chúc cậu này mạnh khoẻ, làm việc tốt, cưa được nhiều em gái, còn P thì dặn cậu này chơi bời cho cẩn thận, nói một câu giống như thành ngữ "chập cái cầm đũa, chập cái ăn cơm chứ đừng chập cái ... đi tè", chập cái ấy vớ vẩn toi mạng với mấy anh dân tộc chứ chả chơi.
    Quãng đường 310 km trước mặt cũng khá là khoai tây, cho nên cần ăn uống chắc dạ, vừa trứng vịt lộn vừa bánh cuốn nóng. Buổi sáng sớm không khí đã mát càng mát hơn, sương mù ở đây không bay bay như ở Tam đảo mà như bị mắc kẹt lại ở những góc núi, tụ lại giống như huyền phù mầu xanh nước biển nhạt biêng biếc trên nóc mấy nhà sàn phía núi cao. Lúc đi kéo dốc vất vả bao nhiêu thì lúc xuống khổ thân mấy cái má phanh bấy nhiêu. Khi đi lên thì còn thấy con dốc có vẻ ngắn ngủi, từ dưới nhìn lên bao giờ chẳng thế, nhưng khi nhìn từ trên xuống mới thấy hết chiều dài xa mãi không dừng lại của con đường ngoằn ngèo uốn khúc, nếu không có quá nhiều ổ gà thì chắc hẳn có thể làm hài lòng những tay vỉa khó tính nhất. 7h sáng lũ trẻ con dắt tay nhau đi học. Chúng mặc quần áo giản dị, đeo khăn quàng đỏ dắt tay nhau và vẻ mặt có một vẻ ngây thơ ngờ nghệch, không chửi bậy, hoặc chửi bậy bằng tiếng Thái thì hắn không hiểu, nhưng hắn nhớ tới tuổi thơ của hắn, có phần cũng thế, không giống với lũ trẻ được nuông chiều bây giờ. Các em gái cấp II cấp III rõ ràng xinh hơn lớp cha mẹ chúng, hy vọng rằng sẽ không nhiễm quá nhiều tính ranh ma quỉ quái của người Kinh.
    Nếu đã từng sảng khoái khi thả dốc ở Tam Đảo thì thả dốc ở đây cứ gọi là mê ly rụng rời. Từ Sơn La đi khoảng 20km bắt đầu đến đoạn thả dốc liên tục, cái nó liên tiếp cái kia, tổng chiều dài tầm 40 km, có đoạn độ dốc 10% mà nhìn xuống là thung lũng sâu khủng khiếp, cảnh vật nhiều chỗ đẹp không thể tả, ví như từ trên nhìn xuống góc gần 90 độ thấy những ngôi nhà của người Mèo nhỏ xíu bằng bao diêm ở phía dưới, trong khi hồi bé học địa lý thì người Mèo sống ở vùng cao, hay trên những rặng núi lân cận trùng trùng điệp điệp có khi không phải rừng nguyên sinh mà lại xanh mướt một mầu xanh của ... ngô. Đó là thế giới của người Mèo, trên những sườn núi dốc có khi đến 45 độ họ vẫn lui cui đứng chân trên chân dưới trồng ngô, thật không thể tưởng tượng nổi nếu không nhìn thấy một quả núi cao chót vót mà lại phủ xanh bằng cây ngô lên đến tận đỉnh. Chỉ có núi đá vôi là "sống sót" với người mèo, phần do toàn đá không có đất, phần do không có đường lên. Có những góc đường lại có thể thấy con suối lớn quanh co uốn khúc không phải như một con rắn mà là giống một con rồng.
    120 km thả dốc đến 9/10 như vậy nhưng đến Mộc Châu 10h sáng vẫn lạnh ngăn ngắt. Bao nhiêu đồ ăn sáng cũng đã tiêu sạch, hắn và P kiểm tra lại ví rồi làm luôn bữa trưa, P lại gọi rượu, nhưng rót ra thì không phải rượu men lá nữa mà là rượu gạo thông thường, 2 thằng nhắc nhau ko uống nhiều rượu này, vì say hơn mà đường đi ở đây chỉ có thể sai lầm một lần. Đoạn đường trước mặt cũng vẫn là thả dốc, cho dù không có biển báo có thể có đá lở hay đất sụt như đoạn trên. 10h30 hắn và P lại xe bon bon thả dốc 80 km xuống Mai Châu thì coi như nóng hẳn, xương cụt càng càng ngứa. Cạnh lối rẽ vào Mai Châu có một cái hồ đẹp không thể tả, nước trong veo bờ uốn khúc kiểu bể bơi khách sạn Daewoo, bên bờ không chút rác rưởi được trồng một loại cây gì đó rất châu Âu, lạ một cái không thấy nhà nghỉ nào? A, lại nhìn thấy quán ngô của người dân tộc, ôi trời, ngon, ngon, ngon không thể tả, cả quãng đường chỉ có một gian lán duy nhất bán món ngô tuyệt hảo này mới lạ, ngô ngọt hơn cả bắp ngô nếp ngọt nhất chấm đường, bắp ngô mới thật là vui mắt, cả vỏ thì trông to dài như cái bắp chuối, bóc ra được một đoạn độ 8 cm như quả lựu đạn, hạt ở trên dầy nhưng lại lộn xộn không ra một hàng lối nào, mà hạt ngô cũng kỳ lạ, căng tròn như hạt lựu nhưng lại nhuộm mầu vàng trong trong. Thấy hắn khoái khẩu món ngô P khoái trí lắm, nhưng 2 anh em cũng chỉ xơi hết 1000/ 4 bắp. Qua 6km dốc Cun đã đến Hoà Bình, gọi là coi như đến Hà Nội vì đường xá không còn như truớc nữa, 2 bên đường có vườn tược, không có đất vô chủ, đường ngon hạng nhất, phóng 2 tiếng hết 100 km cuối cùng, hắn và P hạ cánh an toàn tại hàng phở Thìn, đã kịp đói rồi.
    Rất tiếc 4h về đến nhà, thì quả bom nổ chậm xì khói, điên cả người.
    A Different Beat
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm 25/7
    Trở lại cái máng lợn năm xưa
    6h sáng chuông đồng hồ đã reo, hắn đặt chuông để định chữa cháy cho quả bom nổ chậm, vậy mà theo thói quen lại tắt chuông rồi ngủ tiếp.
    Sáng học được vài điều mới về máy tính nhưng cũng có thể là rất cũ.
    Chiều ngủ một mạch đến 4h chiều, cái mệt mỏi bây giờ mới ngấm.
    4h30, hắn ra khỏi nhà đi tìm mấy lớp học, thật may tất cả đều mấy hôm nữa mới khai giảng, với cái mặt đỏ đỏ đen đen da tróc ham nhở hiện thời đi học thật bất tiện. Chợt nhớ K bảo tối rảnh sẽ đi uống rượu, hắn phóng vội vàng về nhà làm một bài quyền rồi đi tắm, cần phải làm cho mình toát mồ hôi bài trừ chất độc trước khi lại nạp chính cái chất độc ấy vào người.
    8h30 K qua.
    Hà nội mấy hôm nay thời tiết thật hay, không nắng lắm, tối cũng mát mẻ. Cậu con trai tóc vàng cưỡi con max đeo cô gái phải cao đến gần mét bảy, mặc váy trắng xẻ đui cao đến ... Hắn tự nhiên quay mặt sang phía bên kia cười méo miệng, nghĩ tội nghiệp mà không hình dung kịp mình tội nghiệp cho cái gì.
    Quán rượu hôm nay vắng vẻ. Bà chủ và chị người làm đều mỉm cười tươi tỉnh, lâu lắm mới ghé, những người tầng lớp dưới đôi khi thật tình cảm. Chị người làm còn tính nổi thời gian vắng mặt 2 tuần của bọn hắn. K thò tay vào túi lấy ra con mực thửa, mực chính hiệu Nha Trang, hắn giật mình chép miệng bảo K sao không nói sớm, hàng hiệu thế này phải ghé qua Ngô Thì Nhậm làm với rượu êm êm mới hợp cảnh. Một lát anh C đến. Chuyện cái lọ xọ vào cái chai. Hình như đầu tiên nói về quê quán của con mực, còn cuối cùng là nói về nghệ thuật đánh tá lả. Hết có 7 nghìn cả rượu với mấy thứ nhắm nhe lặt vặt. Thật đúng trở về cái máng lợn. Bàn bên cạnh cô bé trông khá xinh, mắt to tròn đen láy, có vẻ kiêu kỳ của người có học. Ngang qua vườn hoa thấy một chàng trai đang gục mặt vào ngực cô gái thẳng góc 90 độ dưới ánh dèn, trông phê quá thể.
    Về đến nhà tìm được gói cháo, vậy là đỡ xót ruột buổi đem.
    A Different Beat
  7. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bao tiền đôi tổ ong vậy?
    dot223.
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu 26/7
    Hôm nay lại rơi vào tình trạng bế tắc suy nghĩ
    cũng đến sắp hết 2 tháng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đồng tiền trong túi sinh sôi.
    Sáng vẫn còn mệt, đến 10h tự nhiên buồn ngủ ko sao chịu nổi, lại phải nằm xuống làm một giấc, liên tưởng đến thằng Nobita.
    Chiều đi bơi, cự ly vẫn thế, so với mọi người thì vẫn là khoẻ lắm, nhưng vẫn khạc nhổ ra ... Phổi ơi là phổi, tao đam mê thuốc lá quá rồi, tội nghiệp mày quá.
    Lại ghé qua Hàng Bún, hôm nào rảnh phải nghĩ về quán ấy nghiêm túc một chút.
    Nghĩ về anh K, lại nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa.
    A Different Beat
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyện mình chán chết, vậy nói về Anh K.
    Anh K là người thông minh, là thợ cơ khí bậc cao, rất giỏi nghề. Từ hồi anh 17-18 tuổi anh đã tự làm ra tiền, và gần như không bao giờ thiếu tiền. Hồi anh cưa chị T anh mua tặng chị bao nhiêu thứ, chị T đổ cũng phải. Rồi đến thời kỳ quản lý kinh tế của nhà nước mở cửa ra chút ít, anh T nhân cơ hội mở luôn trường đào tạo nghề, là trường đầu tiên ở Hà Nội, làm ăn trúng lắm. Trúng đến nỗi ở cơ quan cũ anh dám đập bàn với xếp rồi thôi việc luôn. Học đại học đến năm thứ III anh cũng bỏ, chả thèm nghĩ đến chuyện bảo lưu. Tiền anh kiếm không biết bao nhiêu mà kể, nhà cửa khang trang, xe máy đổi liên xoành xoạch. Đã thế vận đang đỏ, anh đánh đề đánh lô đánh đâu được đấy. Có hôm ghé qua nhà anh giở quyển lịch phán mấy câu thế là bố mẹ đánh theo cũng được dăm trăm một nghìn. Hắn đi học thì thỉnh thoảng chị T lại cho tiền, còn anh K thì không cho, vì có cho hắn cũng không lấy.
    Cái thói đời cờ bạc, đỏ mãi rồi cũng đến vận đen. Lúc anh đỏ thì anh đến tận nhà thằng chủ đề, đồ đạc trong nhà nó có cái gì anh khuân đi bằng hết, thằng ấy phải méo mặt anh mới cho nợ. Đến lúc anh đen thì chuyện ngược lại, đầu tiên anh trả bằng tiền mặt, sau rồi bán xe bán cộ, rồi vay tiền anh em bạn bè để trả, cuối cùng thằng ấy dẫn đầu gấu đến tận nhà, mở tủ kiểm tra, có cái gì nó cũng khuân hết. Ngoài cửa nhà anh có mấy thằng túc trực lảng vảng, hễ anh kiếm được đồng nào là chúng ào vào lấy. Cuối cùng để sống yên ổn anh bán nhà lớn, chuyển vào ngôi nhà nhỏ trong ngõ sống.
    Những tưởng cuộc sống yên ổn, anh đã đứng trước bàn thờ Phật thề rằng mình sẽ không bao giờ nhúng tay vào cờ bạc nữa, vậy mà cũng không sao kiềm chế nổi. Anh lại đánh tiếp, vẫn không kém phần tàn bạo hơn trước và cũng không khá hơn, anh lại bán nhà rồi đi ở nhà thuê. Tai tiếng cuối cùng khi anh mượn xe của người anh em đồng hao, cắm lấy 13 triệu đi đánh bạc, mà cái thói cờ bạc đang đen cố gỡ, chả thể nào khá được.
    Đấy là khoảng thời gian của những năm 92-93.
    Anh vay tiền cũng không còn ai cho vay, vì những người anh định vay cũng đã cho anh vay quá nhiều, vả lại, cho dù anh có vay được thì anh chỉ cần cầm tiền đi đến cửa nhà thì cũng đã bị người ta đòi mất. Kết cục trong nhà tiền nhiều lúc không có một đồng, 2 đứa con thường xuyên phải gửi nhà ông bà và các bác ăn cơm, còn anh chị ăn uống thế nào, chả ai biết. Chỉ biết có hôm chị T dẫn con gái đi mua gạo, trước mặt bà bán hàng chị T giả vờ nói với con gái rằng gạo ở đây không ngon, mai sẽ có người mang gạo ngon đến tận nhà, còn bây giờ chỉ mua nửa cân gạo về nấu tạm một bữa. Khó khăn vậy mà anh K không kiếm nổi việc làm, vì đến xin việc tại cửa hàng của bọn học trò cũ chúng nó nói trình độ như anh chúng nó không biết trả lương thế nào, chúng nó chỉ toàn dùng loại lao động hơn phổ thông một tí, thế là rẻ. Anh lang thang đi tìm việc lặt vặt, nhưng tiền anh kiếm không đủ cho anh ăn và hút thuốc lá. Tiền mừng tuổi của con gái, có tờ 2000 gập thành hình con chim bị rơi xuống chân giường. Anh nhặt, gỡ ra đi mua thuốc về hút cho đỡ thèm. Đến lúc con bé tiếc tiền của nó cứ đi tìm mãi, anh cũng kiếm được 2000, định đem trả nhưng không biết gập con chim như thế nào, đành chờ nó đi ngủ vo viên đê cạnh chân giường cho nó nhặt. Chị đi bán hàng cà phê, rồi bán bia thuê cho người ta, được ăn trưa và 200 nghìn một tháng, là nguồn thu nhập thường xuyên nhất để trả tiền nhà, và nuôi hai đứa con ăn học. Hắn còn nhớ cái lần mang cái máy ra cửa hàng anh làm thuê, anh nhìn hắn, chào, rồi không mỉm nổi một nụ cười, chỉ lẳng lặng khám máy rồi sửa cho hắn.
    Giữa năm 99, anh mời hắn đi uống cà phê, hút thuốc, rồi hỏi vay tiền hắn, không nhiều, khoảng 600 nghìn, anh muốn mua một bộ đồ nghề sửa chữa. Đối với hắn số tiền ấy cũng không phải là quá khó. Thế rồi vài hôm sau anh lại ghé qua, lần này muốn vay hắn nhiều hơn, khoảng 900 nghìn. Bố mẹ thường bảo hắn đừng cho anh vay, vì cho anh vay anh cũng đánh bạc hết, nhưng thử hỏi làm sao cầm lòng được nếu cái con người ngang tàng khi xưa ấy xuống nước, nhẫn nhục giải trình về những dự định cho thằng em, để lấy một số tiền không lớn, dù thằng ấy không tỏ vẻ tin tưởng mình lắm.
    Thật may không phải anh dùng tiền để đi đánh bạc, với số tiền của hắn, anh lại vay thêm đâu đó một khoản gần bằng từng ấy nữa, và bắt đầu ... làm lại từ đầu. Anh thuê một góc nhỏ của một cửa hàng nhỏ xíu. sau khoảng 2 tuần hắn đến, điều hắn vui mừng nhất là bắt đầu thấy anh mỉm cười. Lúc đó tiền anh kiếm được trừ tiền ăn uống cũng kiếm ngày trung bình được 3 chục đưa về cho gia đình, vậy mà lúc ấy hắn vừa làm vừa chơi tháng cũng được 2 triệu, mà có lúc ko đủ tiêu, nghĩ thật xấu hổ. Tài nghệ có đất dụng võ, tiếng lành đồn xa, có 2 thằng đệ cũ đến mời anh về trường nơi chúng nó đang dạy để dạy. Anh bỏ cửa hàng về đó, lương lúc này túc tắc cũng được đôi triệu. Rồi anh gặp một người có chí muốn làm ăn riêng, anh thuyết phục người ấy kẻ góp công người góp sức, mở công ty riêng, anh thành một ông giám đốc, dù vốn công ty chỉ bằng vốn một cửa hàng nhỏ. Đầu tiên cũng vất vả nhưng dần ổn định, bây giờ tháng anh chị chịu khó bỏ lọ cũng được 1-2 triệu, dù vẫn phải ở nhà thuê.
    Bây giờ anh là người thế nào?
    Thỉnh thoảng ở nhà tổ chức ăn tươi, làm một nồi lẩu to, cùng mấy món ngon lành, anh lại gọi hắn đến, gọi cả ông anh mà năm xưa anh đã lấy xe đi đặt. Rồi mấy ông anh bù khú.
    Anh mua 4 bắp ngô luộc. Hắn chìa tay lấy một bắp, anh lúng túng thế nào rơi một bắp ra đất. Anh và hắn mỗi người ăn một bắp, còn một bắp hắn bảo no rồi, để anh ăn nốt. Anh không ăn mà đưa cho hắn, rồi bước tới nhặt bắp ngô dưới đất, bóc lớp vỏ ngoài dính đất cát, rồi ăn ngon lành.
    Anh hút thuốc, vứt bao thuốc lên bàn, anh vẫn nghiên ba số, không sao bỏ được. Hắn với tay lấy một điếu, anh nhắc trong bao anh có bỏ lẫn cả mấy điếu Vina. Hắn nhìn, hắn lấy đúng điếu ba số, hắn lại bỏ vào bao, tìm một điếu Vina rút ra. Anh lại nhắc là Vina ấy chán lắm, hình như là Vina miền Bắc, hắn cười nghĩ nếu anh ghét Vina miền Bắc như vậy sao còn bỏ vào bao cho ai hút? Hắn châm thuốc nhả khói phì phèo.
    Hôm trước, gặp hắn anh khoe, vợ vừa mở một sổ tiết kiệm 5 triệu, từ hồi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh có sổ tiết kiệm.
    Mai là ngày rất gian khó của anh, vậy mà anh vẫn mỉm cười như không. Coi như chút lòng thành, hắn thầm chúc anh thành công với những dự định tương lai của mình.
    A Different Beat
  10. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Dear em,
    Hôm nay lúc anh về nhà mẹ bảo có xx gọi điện, anh đoán chắc là em, anh luôn luôn phải đoán, vì mẹ anh ko bao giờ có thể nhớ chính xác tên người cả, mai anh gọi cho em nhé?
    Hôm nay là một ngày đen đủi, đúng là của thiên trả địa, đến nhà thằng bạn với nụ cười của sát thủ trước khi xuống tay, cuối cùng lỗ mất 3 cân. anh của 3 tháng về trước sẽ không thể tưởng tượng nổi anh giờ đây có thể như thế này.
    Hôm nay anh là người thất bại, mệt mỏi và chán chường, anh cần một nơi đầy ắp tiếng cười, nơi có tiếng nói lao xao, nơi mọi người cư xử như trên đời này mọi người vẫn thế, every day. Dẫu sao anh cũng vẫn là người may mắn, tình cờ anh có nó, và anh cũng rất vui. Anh lại uống. Đột nhiên anh nghĩ, nếu mai P không gọi điên thì cũng tốt, cũng phải có một ngày ko uống rượu chứ?
    A Different Beat

Chia sẻ trang này