1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đời tôi. (truyện ngắn)

Chủ đề trong 'Czech' bởi ranenaduse, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranenaduse

    ranenaduse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đời tôi. (truyện ngắn)

    Tôi một con bé ngây thơ, dễ thương. Sinh ra trên miền đất khô cằn ngày nào ấy. Một con bé thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, tuy gia đình nó vẫn có bố có mẹ.

    Nó lớn lên như những đứa trẻ khác. Đi học, đi chơi, giúp gia đình. Nhưng nó không bao giờ có nhiều bạn bè. Nhiều nhất cũng chỉ đến 5 - 6 người. Lúc nào nó cũng cảm thấy cô đơn và heo quạnh. Nó mong ước, nó cầu mong được một ai đó yêu thương đùm bọc nó. Nhưng những điều mong ước đó chưa bao giờ được thực hiện, cho đến cả ngày nay.

    Bố mẹ nó không sống với nhau từ khi nó lên 7 tuổi. Mẹ thì sang nước ngoài để làm ăn còn bố thì ở nhà nuôi nó với em nó. Bây giờ nó không còn nhớ một giây phut hành phúc nào của gia đình nó cả. Nó ao ước được mẹ ôm nó vào lòng như những đứa trẻ khác. Ao ước được yêu thương, được chăm sóc. Chỉ những thứ cơ bản đó nó cũng chưa bao giờ có được. Thật buồn thật đau lòng khi nghĩ đến những cảm giác đó.


    Ngày qua ngày tháng qua tháng cô bé đã lớn lên trong hoàn cảnh đó. Những năm tháng tuổi thơ không có gì là thơ mộng, không có gì để nhớ. Chính bản thân cô ta cũng không còn nhớ về tuổi thơ của mình nữa.


    Được ranenaduse sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 14/05/2006
  2. ranenaduse

    ranenaduse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Năm lên 10 tuổi nó được mẹ nó đón sang nước ngoài sống cùng mẹ nó. Niềm vui lẫn nỗi buồn xen lấn trong tâm hồn nó. Nó không muốn xa bạn bè, xa mái trường thân yêu và càng không muốn xa mái nhà quen thuộc của nó lâu nay. Ngược lại nó sẽ được ở bên mẹ nó, người mẹ mà nó phải xa cách mấy năm dài. Chuyến đi đó đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của nó trong cuộc sống hiện tại.
    Thời gian đầu trên đất khách quê người cái gì đối với nó đều mới lạ. Con người, đất nước, cách sống của những người bản sứ cũng như người VN sông lâu năm tại nơi này. Nó đã được vứt vào trường học với một vốn tiếng Séc rất khiêm tốn. Nói đúng hơn là, chỉ biết chào cô giáo khi đến lớp và khi về. Nó không có bạn bè, mà dù có đi chăng nữa nó cũng chẳng hiểu bạn nó nói gì cả. Có một lần sắp đến giờ ra chơi nó xin cô giáo cho nó ra ngoài đi tiểu. Cô giáo nói với nó cố chịu một lúc vì sắp ra chơi rồi, nhưng nó chẳng hiểu gì cả cứ coi như cô giáo đồng ý và nó ra khỏi lớp. Khi quay lai nó lại chẳng hiểu tại sao bạn học cùng nhìn nó với một con mắt trế diễu nó. Mãi sau này nó mới hiểu ra lý do tại sao bạn bè nhìn nó như vậy.
    Sau một năm trong trường nó cũng đã hiểu được cô giáo giảng và nó cũng hiểu được bạn bè nó nói chuyện gì. Nó bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống mới, nhưng vẫn không thể bỏ đi được cái cảm giác cô độc ngày nào. Mẹ nó thì suốt ngày đi làm, chẳng hề để ý đến nó. Nó cứ lủi thủi đến trường rồi về nhà về nhà rồi đến trường ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm cứ vậy trôi đi. Không bạn bè, không có người nói chuyện. Kể cả mẹ mình nó cũng không có cảm giác quen thuộc để có thể nói ra nhưng tâm sự thường ngày.
    Những năm yên bình cô độc đó đã không còn nữa khi nó bước vào tuổi dậy thì.
    Được ranenaduse sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 14/05/2006
  3. m_m_1_tinh_yeu

    m_m_1_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    có mỗi thế thôi hả bác????????
  4. ranenaduse

    ranenaduse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cô cứ từ từ. mấy hôm vừa rồi tui bận chưa viết tiếp được. Chuyện còn dài lắm khỏi lo
  5. ranenaduse

    ranenaduse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó đã lớn lên trong thế giới của những individualista. Làm gì quyết định gì đều do nó cả. KHông phải là nó muốn vậy mà cuộc sống và hoàn cảnh bắt nó phải làm như vậy.
    Nó đã trở thành một cô thiếu nữ không đẹp nhưng cũng không xấu. Cũng như những thiếu nữ khác nó có rất nhiều người theo đuổi vào độ tuổi 15. Tất nhiên cô nàng nhà ta, biết và rất hay lợi dụng tình thế đó.
    Độ tuổi 15 là độ tuổi thích tự lập, thích tìm tòi những gì mới lạ và thích nhất là đi chơi thâu đêm suốt sáng. Hồi đó nó một tuần lên sàn nhảy phải đến 4-5 lần. Trở thành khách quen của tất cả các sàn nhẩy nổi tiếng hồi đó của thành phố. Quen hết những bodyguard của các sàn nhảy đó. Vì mỗi khi nó vào 1 sàn nhảy nào đó, nó không bao giờ đi 1 mình, thường thường đi cùng nó có cả một đoàn vệ sĩ đi kèm theo, không lần nào đưới 5 người. Nó nhảy cũng khéo nên đã được mang danh "đôi chân vàng của thời đó"
    Tất nhiên tuổi 15 mà làm sao có thể tránh được những chuyện yêu đương. Thực sự nói yêu đương thì cũng không phải, nó chỉ thích và flirt chút xíu để hốt hồn mấy con nai khờ khạo. Đó là niềm vui của nó. Chỉ giả vờ vậy thôi, khi nào cá cắn câu rồi thi "bye bye anh nhé, em vẫn còn bé lắm anh ơi" Không biết thời gian đó nó đã làm cho bao nhiêu trái tim bị dau khổ, rằn vặt vì nó. Có những anh kiên trì theo đuổi nó đến 4-5 năm trời mà kết quả chẳng có. Nó sống rất vô tư, không quan tâm đến những gì mình làm, trong chuyện tình cảm nó không hề thương hại bất cứ một chàng trai nào cả. Nó chỉ biết, anh thích tôi anh cứ theo đuổi, còn tôi có cho phép anh làm gì hay không đó là quyền của tôi.
  6. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    đây gọi là cái gì đây ạ? hoang tưởng?
  7. toikotin101

    toikotin101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ''''con nai vàng ngơ ngác ,quần chết bác thợ săn ''''
    rồi đến một ngày gặp phải một bác thợ săn chuyên nghiệp ...
    Mà ở cz hay nhỉ ,sàn nhảy mở 4,5 ngày trong 1 tuần.

Chia sẻ trang này