1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký du học

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi lotusvanilla, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì. Du học quốc phí có suy nghĩ có lẽ khác hẳn dân du học tự túc.
  2. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Với mình , nước Nhật như một cô gái Geisha vậy .
  3. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể hơn nữa đi
  4. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn somethingvn.Có lẽ đây mới là những j mà mình và một số người thực sự cần ở 1 topic như thế này.
    cảm ơn cả chị Lotus nữa vì đã mở ra topic này sơm comeback chị nhé.
    đón chờ bài viết của mọi người.
  5. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @các bạn: những suy nghĩ của mỗi người thường ko giống nhau, phải không nhỉ. Thế nên là dù là du học quốc phí với nhau, quốc phí với tư phí, hay thế này thế khác thì chuyện khác nhau cũng là chuyện tất nhiên. Mỗi người có một cảm nhận riêng, một góc riêng của mình, nhật ký là để ghi lại những cảm nhận riêng đó .
    mùa hoa anh đào nở
    Và đây....
    Một
    Hành trình sang xứ hoa anh đào
    Viết cho những người em yêu quý.
    Trích thư của cô bạn thân của em trước khi sang Nhật :
    5h sáng, ngày 4/4/2000
    Mày ạ,
    Tao cũng chả biết nói gì, viết gì với mày trước lúc phải xa mày cả. Chỉ biết rằng lúc này tao đang rất buồn.
    Tao chúc mày sang đấy học hành ngày càng khiếp ( dĩ nhiên thôi, vì mục đích sang đấy của mày là học mà ), nhưng cũng đừng có căng thẳng quá kẻo khi mày về lại đem thêm một chú kính cận dày khộp thì khổ.
    Nhưng tao nghĩ cái mày cần chúc hơn cả là sức khỏe. Hãy tự chăm sóc bản thân mình tốt nhé. Đừng có mà đi chơi nhiều kẻo ốm thì nguy. À, cẩn thận bị tăng cân vù vù vị hợp Nhật đấy nhá.
    Nói chung có rất nhiều thứ muốn chúc mày, nhưng tất cả chỉ là: vui vẻ, hạnh phúc, đạt được những mục tiêu mà mày muốn.
    Mày có lẽ sẽ rất buồn vì nhớ nhà nhưng mỗi lần như thế hãy nhớ đến những người mày yêu quý và sau một thời gian nữa mày gặp lại. Nhớ những chuyện vui khi mày ở nhà, đặc biệt là viết thư và mua quà cho tao. ( hà hà? tham không? :hehe: )
    Thôi viết ít thôi để mày còn viết lại để hỏi thăm tình hình ở nhà chứ.
    Tao.
    Trích thư của cậu bạn thân cùng lớp, gần nhà em :
    Hà nội, ngày 2-4-2000
    ? H. ơi, bây giờ khi bạn sắp lên đường, mình ngồi viết mấy câu dở hơi này tự nhiên cảm thấy buồn vì phải xa bạn, tự nhiên thấy hối hận vì nhiều lần làm bạn giận.
    Có thể mình ít hỏi thăm nói chuyện với bạn mặc dù luôn nghĩ rằng mình có rất nhiều điều cần nói nhưng bạn có thể tin chắc là mình luôn nghe ngóng những thông tin về bạn và luôn mong muốn được giúp đỡ bạn. H. à, khi nào gặp khó khăn hãy nhớ đến mình, bạn có thể yên tâm rằng lúc đó mình cũng đang nghĩ về bạn và đang sẵn sàng được xả thân vì bạn. Bởi vì bạn là người bạn gái thân thiết nhất trên đời của mình mất rồi. Mình nghĩ chắc nhiều lúc bạn giận mình lắm vì mình ăn nói ngang như con cua, lại có nhiều hành động thiếu suy nghĩ. Bạn cho mình xin lỗi nhé?.
    ? H. ơi, trên đất nước Nhật xa xôi có lẽ sẽ vất vả lắm đấy nhưng mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả. Chúc bạn mọi điều tốt lành, và hãy nhớ là nơi này có những người bạn luôn dõi theo và tiếp sức cho H. vững bước trên con đường riêng của mình.
    Thân,
    Mình.
    Đấy, anh ạ, trước khi em sang Nhật, anh thấy có lâm li bi đát không?Ở Việt nam, người ta gọi nhau là tao-mày khi mà thân nhau, nên anh cũng đừng ngạc nhiên bảo là bọn em xưng hô gì mà nghe không lịch sự thé, anh nhé. Ngoài thư của bạn bè em ra, em còn nhận được cả một quyển sổ của bọn bạn Đại học, chúng nó thi nhau ghi linh tinh, chúc mừng cũng có, có đứa tranh thủ đòi quà, tranh thủ trêu chọc em. Có bạn còn dặn là : ?oẤy nhớ là lên máy bay rồi mới được đọc nhé?( Ấy- Tớ là cách gọi của người Hà nội trong quan hệ bạn bè) , làm cho em đọc thư của nó mà ngồi trên máy bay cứ sụt sùi vì cảm động quá. Chắc là ai ngồi bên cạnh em cũng thấy buồn cười, sinh viên đi xa nhà lần đầu mà, ai chẳng có những cái cảm xúc rất đáng quý ấy, phải không anh? Có những điều mà khi gần xa hoặc khi gần mất đi, người ta mới lại nhận thấy, và những tình cảm ấy thực sự là những lời nói từ trái tim của mọi người. Em yêu những tình cảm ấy và những tình cảm của bạn bè và người thân thật sự là những tình cảm động viên em rất nhiều khi em còn chưa quen cả bạn, cả trường và đặc biệt là mọi thứ còn bỡ ngỡ như mọi lần đầu tiên.
    Thật ra là từ trước cả tháng bọn bạn em và nhà em đã rất chi là ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng tình cảm với em . Bình thường thì cũng thế thôi, nhưng trước khi đi một tháng thì lịch hẹn hò em đi chơi của bọn bạn em tăng lên đột biến. Hồi đấy em cũng chưa có thói quen có sổ tay ghi lại những hoạt động của mình như bây giờ, nhưng em nhớ không nhầm thì có ngày sáng, trưa, chiều đều có lịch gặp ai đấy. Mà cũng nhiều kiểu lắm anh ạ, đi ăn cái nọ cái kia, đi xem hội chợ ( hồi tháng 3 lại còn có dịp mồng 8 tháng 3 để chúng nó thể hiện tình cảm nữa chứ) , rồi là đi chùa chiền, hang hốc đủ thứ. Khoảng đầu tháng 1 em biết là chính thức xuất phát vào tháng 4, định đi học tí tiếng Nhật làm vốn trước khi sang nhưng mà cuối cùng toàn thấy đi chơi với cả làm linh tinh cái gì, mà cuối cùng chỉ có học được một tí, a i u ê ô , đến khi sang Nhật học đúng một tuần là hết vốn. Nhưng em cũng chả hối tiếc gì vì em có thời gian với bạn bè, gia đình nhiều hơn.
    Rồi lại còn chuyện chuẩn bị đồ đạc sang Nhật mới buồn cười chứ. Hồi đấy thì em mù tịt, chả biết anh chị nào sang Nhật trước mình cả (trường em trước em chưa có ai sang Nhật cả) , hồi đấy cũng chả có VYSA.jp như bây giờ để vào search mới lại hỏi han kinh nghiệm mọi người, nên mang bao nhiêu đồ mà có khi dùng 5 năm học xong đại học vẫn không hết. Ví dụ là gì à? Như là tất chẳng hạn. Hay là quần áo thì may nhiều vô kể (hehe? đúng là con gái, anh nhỉ :red: ), đến khi sau này có nhiều cái chả mặc đến ( vì lỗi mốt, vì size không vừa nữa), vứt đi cũng tiếc công mẹ chuẩn bị, mà không vứt thì lại chật nhà. Hồi đấy thì chỉ nghe phong phanh được mấy đứa bạn nó nói kinh nghiệm hỏi anh này chị nọ cho là không nên mang đồ điện tử, không mang những cái hầm bà lằng như bọn đi Úc vẫn mang ( chúng nó mang nhiều thứ lắm cơ anh ạ: chăn màn, nồi niêu linh tinh cả). Em cũng chỉ đại khái biết thế, còn chi tiết khác thì làm gì có ai mà hỏi nên cứ hú họa, nhưng có nhiều cái cũng giúp ích phết, như là bát úp mì ăn liền, hay là thuốc uống, vì lúc đầu thì chưa quen cũng chả nói được câu nào, có nó cũng không lo chết đói, chết ốm ( :hehe: hi hi? đấy là em cứ phóng đại lên thế, chứ bọn em sang mới thấy là được tiếp đón ân cần lắm). Em sẽ kể ở phần sau nhé.
    À, quên mất không kể cho anh nghe tại sao em lại sang Nhật nhỉ? Cũng thú vị lắm anh ạ, vì trước khi đi khoảng nửa năm thì em chả bao giờ em nghĩ là mình lại sang cái xứ mà cái gì người ta cũng có thể ăn sống được như thế này ( bây giờ em đâm lại nghiện món ấy- để lúc nào em viết về nó rõ hơn cho anh nhé). Em cứ đinh ninh là mình sẽ được ngắm buổi đêm của kinh đô ánh sáng, đi thăm những nơi mà Hugo đã mô tả trong tiểu thuyết của mình hay sẽ có những buổi lang thang cà phê ở khu đồi Mông mác, ngắm những nghệ sĩ nghiệp dư thể hiện tài năng của mình. Nói thế, chắc anh biết là em đang mơ đến nơi nào rồi anh nhỉ? Em học ngày đêm cái thứ tiếng mà người ta nói là ngọt ngào nhất thế giới, tiếng của Amour (tình yêu), và tranh thủ bất cứ lúc nào để tiếp cận những gì liên quan đến văn hóa Pháp. Sau này em cũng có dịp gặp những người bạn từ Pháp sang Nhật hoạc tập, trao đổi ngắn hạn hay là đơn thuần chỉ là đi chơi, thì em thấy là trong mình vẫn hình như còn giấc mơ nho nhỏ là đi lang thang trong Paris với những tòa nhà cổ kính và sông Xen êm đềm.
    Nhưng nhiều sự ngẫu nhiên lại đem đến cho em cả một thời gian dài thú vị. Bây giờ sau 7 năm sang Nhật, em chưa bao giờ có ý nghĩ hối tiếc vì những gì mình đã lựa chọn. Đời người giống như một con đường dài mà người ta có thể rẽ đi những ngả đường khác nhau, có thể gặp lại những con đường cũ hoặc sẽ mở ra miền đất mới, là cả một tập hợp những duyên may và sự lựa chọn, nên rất thú vị. Và em lựa chọn đi những con đường em chưa biết. Từ sự thử sức ngay ở vòng gửi hồ sơ, và điều may mắn đã đến với em, còn may mắn hơn là trong sự lựa chọn của mình, em lại có 14 người đồng hành vô cùng tuyệt vời.
    Và sự lựa chọn ấy đưa em đến một mảnh đất xa xôi, nơi có nhiều con dốc, có nhiều ngôi nhà xinh xắn và ngôi trường mang tính quốc tế cao, với nhiều người bạn mới: Trường Đại học Ngoại ngữ Osaka.
  6. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì , cũng có thể như bạn nói lắm. Nhưng mình đọc bài trên thấy hơi shock . Chị có vẻ thơ mộng quá .Cái này thường thấy trong phần lớn những câu chuyện của các bác học sinh kokuhi . Còn có vẻ các bạn shihi có suy nghĩ thực tế hơn . Tất nhiên tùy người thui ạ . Mình cũng đã không có quá nhiều ý kiến với dân kokuhi cho tới khi sang Nhật . Đi họp (bên DD ) thầy có mời một chị bên Vysa lên phát biểu . Chị này thì làm to bên Vysa ( xin phép ko nêu tên ) , chuyện chị nói làm mình thất vọng . Đâu phải ai cũng được nhận tiền từ nhà nước mỗi tháng như chị ấy đâu mà chị nói xong làm thầy mình ( người mình vô cùng kính trọng ) tức giận . Hic .
    Tất nhiên tùy người thôi ạ . Các bác MApgis ,... em vẫn kính phục các bác vì các bác có tài nhưng không tự phụ , vẫn vui vẻ nói chuyện với chúng em .
    Tất nhiên có lẽ cái từ Học sinh Tư phí và Học sinh Quốc phí trong định nghĩa và cách nghĩ người Việt nam khá là ......
  7. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @A.truyen: anh co suy nghi qua^`n chu''ng hon tu bjo the?nhu vay la rat tot nhe.rat dang mung day sensei ah.
    @....dieu qtrog la mih thay doi ntn sau khi du hoc co,Quoc hay Tu fi cug dau care nhi?gambatte mimna
    don cho bai vit of moi nguoi.
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Xuantruyen xưa nay vẫn quần TRÚNG mà
    Còn bài viết trên, Takeshi cũng thấy rất hay, có nhiều HỒI, còn nhiều hấp dẫn, cứ chờ xem sẽ biết...
    Vì, đã là truyện / chuyện thì nó cứ chuyển màu, rồi lại chuyển màu là bình thường mà
    HỒNG => ĐEN => DA CAM => DA ĐỎ gì gì thì tuỳ tác giả!
    Chờ xem tập tiếp
  9. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @...: mình nghĩ rằng khi sang đến nhật hay bất cứ đâu, khi đã ở đó một thời gian đủ lâu thì hầu hết đắng cay ngọt bùi có lẽ chúng ta đã nếm trải qua hết. Nhưng khi viết lại thì hình như không phải ai cũng có thể viết một cách mềm mại tự nhiên phải ko nhỉ. Những gì đẹp thì thường chúng ta nhớ mãi, cũng như những kỷ niệm không đẹp cũng thường nhớ mãi
    Mùa hoa anh đào nở
    Đúng là thời gian trôi qua làm những cảm xúc cũ bị che lấp đi nhiều, nhưng ngồi lắng đọng lại, bạn sẽ thấy nó vẫn còn đâu đó trong tâm hồn đấy.
    Khi ngồi viết những dòng này, phải giở lại rất nhiều thư, nhiều ghi chép ngày xa xưa mới có thể gọi cảm xúc về được. Và điều tiếc nhất là không có ảnh cho những gì mình nhìn thấy để hầu các bạn, sẽ đồng cảm dễ hơn với Viha.
    "Cái ngày xưa cũ" của iceberg và aladin ra sao nhỉ? :cool:
    Đây, tiếp theo mạch : Cái thửa ban đầu lưu luyến ấy...
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Hai
    Buổi đầu nơi đất khách
    1. Sân bay quốc tế Hongkong và Kansai
    Chúng em đến sân bay khi trời đã sập tối lâu lâu lắm rồi, khoảng 9h gì đấy chăng? Hồi năm 2000 chưa có chuyến bay thẳng Hà nội-Kansai nên bọn em phải đi bằng đường Cathay Pacific qua Hongkong. Lần đầu tiên đi máy bay, lại quá cảnh qua một sân bay nổi tiếng là nhiều đường lên xuống, và mỗi 2 phút lại có một chuyến lên xuống, nên em bị dặn dò cả tá thứ, như là không được chạy đi xem cái nọ cái kia lâu quá mà quên đường ra lúc đổi chuyến bay, nào là không được đi một mình vì sợ nhỡ lạc lại không sang được đến Nhật, vân vân và vân vân. Chắc các bạn nào lần đầu đi cũng sẽ được dặn dò đủ thứ thế nhỉ? Không biết anh thì sao hả anh? Anh ra nước ngoài lần đầu khi nào?
    Đúng là thời gian gần 2 giờ đồng hồ cho chuyện transit ở Hongkong trôi nhanh thật, lên xuống máy bay với lại đi từ Gate này ra Gate khác cũng đủ thấy oải rồi. Sau một đêm hầu như không ngủ và sau một cuộc đưa tiễn ra sân bay của cả gia đình cùng hơn chục đứa bạn với nhiều nước mắt( khổ, tính em lại cứ hay cảm động thế chứ, động tí là sụt sùi- anh đừng cười em nhé), em mệt và cũng chả thiết nói năng gì với ai cả. Thằng bạn thân cùng đi sang Osaka đợt này nó xách đồ hộ, đi cùng nên cũng đỡ hơn tí, nhưng em đoán là trong lòng cu cậu cũng đang rối bời vì nhiều nỗi. Em cảm thấy ấm áp hơn nhiều vì không ngờ là sang bển mà em vẫn còn có bạn thân đi cùng, ?otiện chăm sóc nhau? :hehe: - như hai bà mẹ bọn em hay nói. Kể ra cũng khổ thân nó, vì trong cả một thời gian dài nó là đối tượng buôn chuyện chính của em, lại vừa phải là vệ sĩ, vừa phải là nơi động viên tinh thần cho em. Khi bọn em bận rộn hơn, bạn cũng có nhiều chuyện phải lo, không gặp được nhau nhiều nữa, nhưng có lẽ nó là người hiểu em nhiều nhất, em thật may mắn phải không anh? . :love:
    Bọn em chuyển sang máy bay to để bay sang Nhật. Lần này là máy bay của Cathay Pacific và tiếp viên trên đó cũng là người Hongkong là chính. Với những người lần đầu đi xa, thì thái độ phục vụ của tiếp viên trên máy bay sẽ đóng góp một phần lớn vào việc đánh giá dịch vụ của hang đó. Em không hề hài lòng tí nào với phong cách phục vụ của các chị Vietnam Airline bao nhiêu thì em lại ấn tượng với Cathay Pacific bấy nhiêu. Và nhất là một anh tiếp viên trẻ tuổi và rất tận tình ( Đọc đến đây, anh đừng cho là em chỉ ham ngắm mấy anh đẹp trai mà cười đấy nhá- tại anh ấy dịu dàng quá cơ :love: ). Trong suốt chuyến bay, ngoài chuyện phục vụ các đồ ăn thức uống thì khi hành khách hỏi han bất kì một vấn đề nào đó, anh chàng rất tận tình. Bình thường, chắc rằng ít có tiếp viên nào mà lại quỳ gối xuống sàn máy bay để chiều cao đầu không quá cao so với khách ngồi, phải không ạ? Thế mà anh ấy lại quỳ hẳn xuống như thế để chỉ dẫn em cách điền vào Form nhập cảnh vào Nhật. Cách phục vụ tận tình như thế cho đến giờ có lẽ em chỉ gặp ở Nhật từ sau lần đó.
    Lúc máy bay hạ cánh trời đã tối muộn rồi nên em không nhìn thấy toàn cảnh sân bay rõ ràng từ trên cao, nhưng em có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng của cả một vùng OSAKA rộng lớn phía dưới. Nhô ra phía ngoài biển là sân bay quốc tế Kansai, với rất nhiều máy bay xếp theo hàng dọc theo các cửa lên xuống. Theo một số tài liệu thì Sân bay Kansai được đánh giá là một trong những công trình thiết kế và xây dựng kì tích của thế kỉ 20. Toàn bộ sân bay là diện tích lấn biển, và thiết kế bên trong thì có nhiều mảng trần làm cách điệu như những cánh diều, vừa mang tính nghệ thuật lại là tiết kiệm lớn về ánh sáng. Hiện nay sân bay Kansai đang phải đối pho với vấn đề lún, nhưng dù gì nó cũng là một công trình tuyệt vời. Xuất phát từ Nội Bài, lúc ấy vẫn là Ga hàng không cũ một tầng, vẫn màu ghi của Đá rửa, đi ra ngoài máy bay bằng xe ô tô buýt, thì đến Hongkong hay Kansai có bao nhiêu điều phải nhìn ngó: Đi bằng đường ống vào trong sân bay, đi từ cầu cảng vào trong nhà làm thủ tục Nhập cảnh bằng Tàu điện tự động? Hầu như cả bọn em đứa nào cũng lạ lẫm và hơi hồi hộp một chút. Sau này đi nhiều sân bay khác, và cũng có dịp sử dụng nhiều hãng hàng không khác nhau, em vẫn rất ấn tượng với lần đầu tiên đến Kansai và thái độ phục vụ của anh tiếp viên hàng không hang Cathay Pacific.
    2. Sempai- họ là ai?
    Ở Sân bay, sau một loạt các thủ tục hành chính, cả bọn chúng em được đưa vào một phòng có sẵn mấy thứ giấy tờ và phong bì tiền dùng tạm, chỉ việc kí và kí. Lúc đấy mệt em cũng chả hiểu mình kí cái gì lắm, nhưng đọc thoáng qua thì toàn là chứng nhận nhận tiền rồi, khai báo tên tuổi linh tinh. Công nhận người Nhật chu đáo, họ chuẩn bị làm sao cho nhanh nhất bọn em có thể về kí túc xá. Em trộm nghĩ là dân Nhật quen chuẩn bị các thứ chu đáo quá, và yên tâm kì vọng vào sự cẩn thận của đối phương nhiều nên đôi khi gặp phải khá nhiều problem khi đi ra nước ngoài.
    Đi từ Sân bay Kansai ở một đầu của thành phố về nơi ở là kí túc xá ngay trong trường Ngoại ngữ Osaka, một nơi ở tận sát đồi núi hẻo lánh của Minoo-shi, qua bao nhiêu đường cao tốc em cũng chả biết. Phần vì bị say ô tô, phần vì quá mệt. Sau hơn 2 tiếng, khi đến nơi, tự nhiên thấy một loạt các anh chị nói tiếng Việt chạy ùa ra kêu : Kohai đến rồi! Rồi là: Bọn em có mệt không? Đồ đạc có nặng không ? Có đói không?... Tự nhiên thấy như mình ấm lại, đồng thời lại tủi thân nhớ nhà kinh khủng. Các anh chị sempai giúp đỡ chúng em mang đồ đạc vào nhà, rồi chuẩn bị sẵn tiền xu cho các kohai gọi điện ở box điện thoại công cộng nữa chứ. Tâm lí không anh? Bọn em xếp hang lần lượt gọi về nhà, chỉ có 500 yên thôi mà em gọi được cho nhà, lại còn gọi được cho bạn em, chả biết nói gì , tự nhiên cứ khóc òa? Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là có lẽ không bao giờ mình còn có thể có cảm giác da diết, nhớ nhung rất lạ ấy nữa, trong một lần đầu tiên xa nhà, vào quãng 12h đêm ở một nơi đã gắn bó với chúng em biết bao kỉ niệm trong cả một năm học tiếng.
    Đấy, đến đây thì anh chắc hình dung ra cái từ sempai mà em nhắc đến rồi chứ. Trong tiếng Nhật, sempai là các tiền bối, ( chữ Hán), chỉ những người đã có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó trên anh. Sempai nhiều khi không tính tuổi, chỉ tính năm vào trước vào sau mà thôi. Sau này nghe các anh chị kể lại thì đêm hôm đó, sau khi các kohai được đưa về phòng nghỉ ngơi, thì các sempai ngồi chơi tới sáng, hoặc là ngủ ngay ỏ phòng ngoài trong cái lạnh buổi đêm đầu tháng tư tầm 7,8 độ C. Vậy mà sáng hôm sau các anh chị ấy vẫn còn dẫn bọn em đi quanh khu nhà ở, hướng dẫn làm thủ tục nhập trường, rồi dẫn đi ăn nữa. Kể đến các sempai và kí túc xá, không thể không nhắc đến bác Tanaka, người quản lí kí túc xá của bọn em. Bác vui tính và có cái đầu sư cọ trọc lóc, đeo cặp kính tròn xoe mắt mèo mun, nhưng không hề tạo vẻ khó gần mà có một vẻ như một người cha lớn của một đàn con. :angel: . Các sempai Việt nam bao giờ cũng dành một tình cảm đặc biệt cho người cha đã gắn bó với kí túc xá gần 20 năm này. Lâu không về lại trường, không biết bác còn làm tiếp hay không?
    Em cho rằng tình cảm kohai-sempai ở Nhật là một cái gì đó vô cùng đẹp. Sau này các lớp sempai-kohai nối tiếp nhau bao giờ cũng đón tiếp kohai mới sang chu đáo, yêu thương giúp đỡ nhau cũng chính xuất phát từ những tình cảm yêu quý giúp đỡ nhau ấy. Ngày đầu tiên em không hình dung được mối quan hệ này rõ rang, nhưng sau này, khi mình đã trở thành sempai của một số em, và bản thân cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm tuyệt vời của các anh chị, thì nó gần như ăn sâu vào trong con tim khối óc, mà có lẽ chỉ cần nhắc đến hai từ đó, em cũng thấy ấm áp rồi. Nó như một kho kinh nghiệm sống thân thiết mà bạn có thể trao đổi bất cứ khi nào.
    Và với những sự hướng dẫn ân cần tỉ mỉ của các anh chị, của mọi người ở nơi ở mới, bọn em bắt đầu làm quen với ngôi trường có 4 tầng màu ghi nâu , ngay bên cạnh dãy nhà kí túc xá.
  10. kietota

    kietota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    10g đêm...ngày ...tháng 3 năm 2009
    Chạy vội qua compini đóng tiền ga, không thôi bị cắt thì có mà tắm nước ....đá..hic hic
    Sao giờ này lại có một vị khách như vậy nhỉ...vị khách như vậy tức là...không giống những vị khách bình thường khác. Compini chỗ mình làm có một cái bàn nhỏ dành cho khách ngồi ăn fast food hoặc nghỉ ngơi đôi chút...thường là học sinh tụm lại sau giờ học hoặc khách vãng lai nhấm nháp tí gì đó... Bà ấy ngồi đó, co người trong chiếc áo khoác dày trùm kín đầu, hai tay để hẳn trong túi áo.... bên cạnh là hai chiếc vali.....
    Gió thổi mạnh, đóng tiền xong thi lo chạy vội về nhà, ở đó mà lo để ý chuyện người khác! Ra đường mới cảm nhận được cái lạnh nó như thế nào...Chạy về nhà chưa gần 10 mét, chưa đến độ tê cóng cả tay...nhưng gió như thế này, như thể vừa thấm vào người...qua cả làn da mỏng manh chịu không nổi thì chợt rùng mình chịu đựng....thì tới cửa nhà...Ý, là mình chạy đó nhé...chạy trên đường..qua những hàng cây trơ trụi lá...(chừng...5 cây à) chạy lên cầu thang...nhà mình ở tầng hai- tầng trệt rồi đến tầng hai..
    Vào nhà mới thấy nhà mình ấm lạ, hẳn là thế vì trong nhà không có gió...hay có cái gì khác nên mình mới không co người giống như vị khách hồi nãy... là cái gì nhỉ...hôm nay mình chưa nhận ra..

Chia sẻ trang này