Nhật Ký Gửi BánhBao Bánh bao ơi, Thế là mình sắp là tới ngày cưới rồi đấy, ừ chỉ còn hai tuần nữa sẽ là 18-4, cái ngày mà mình sẽ chính thức ký vào tờ giấy kết hôn. Để là vợ là chông theo đúng thủ tục, và nghi lễ cần phải làm của một đám cưới. Em đã nói với bánh bao thế này: viết lại đi để rồi buồn hay vui, hờn giận hay thương yêu, cũng ghi lại để con cháu sau này biết bánh bao và em yêu nhau, giận hờn ra sao, chuẩn bị cưới hỏi thế nào. Cãi nhau chí chóe, tò te tí te vân vân và vân vân. Kể ra cũng buồn cười thật bánh bao ạ, thời gian mình quen nhau để thành vợ thành chồng thì chẳng dài "thiên thu" như nhiều cặp vợ chồng khác, nhưng cũng đủ để hiểu và thông cảm cho nhau. Đủ để "bỏ qua cho nhau những lỗi lầm nho nhỏ", đủ để bánh bao biết và hiểu về cô vợ "trời không chịu, đất cũng không chịu" này. Hơn lúc nào hết em cám ơn bánh bao rất nhiều, thương bánh bao rất nhiều. Bánh bao của em đã rất chi là chiều chuộng em nì, rất chi là nhìn nhượng em nì. (Chuyện, bánh bao hơn em tận 4 tuổi cơ mà, nên bánh bao không chấp con nít hay hờn vặt vãnh nhỉ??). Cơ mà em biết bánh bao rất chi là yêu thương em. Nhưng em hứa với bánh bao thế này: Em cũng tự biết rằng mình nhiều cái không phải với bánh bao lắm, thôi chẳng hứa gì cả "sống phải biết mình là ai" đúng không bánh bao? Nên em sẽ tự biết mình, và sẽ không làm cho bánh bao buồn nữa. Anyway, enjoy some of last single days before getting married bun. Love you very much!
Ú ơi, hôm nay em rất buồn. Buồn vì những gì em nói với ú, ú không thay đổi, phải chăng vì ú không nhớ, ú quên, hay vì ú không muốn nhớ. Em không thích vợ chồng mình như vậy.
Ừ đọc nhiều cái, thấy nói nhiều, kể nhiều, viêt nhiều, toàn là về "chồng nóng thì vợ bớt lời" nhưng cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng nhiều cái mệt mỏi. Tức giận làm cho con người ta mất khôn, "NHẫn" chữ "NHẫn" để lên hàng đầu đấy, nhưng mình biết rằng mình vẫn chưa hiểu hay phải chăng chưa nắm bắt được hết ý nghĩa của "NHẫn"?? Phải chăng mình luôn nghĩ rằng "hôn nhân không có gì là quan trọng" và "ly dị là một điều thường tình"?? Ừ, con người ta, cái gì là của mình thì mình phải biết giữ gìn, thì mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải hiểu rằng "hất đi thì dễ, mà giữ thì mới khó" thì mới giữ được hạnh phúc gia đình. Ơi, mình ơi, con bé ương bướng và khó bảo ơi, đừng cố chấp, đừng quá đáng, bánh bao ú là một người tốt và rất thương vợ, có chăng đi nữa là phải nói từ từ rồi ú sẽ hiểu, Đừng tự mình làm mình stress rồi ngồi đây than thở. Đừng tự mình làm khổ bản thân mình.
Chồng yêu, Ừ em và mình lấy nhau, thấy cũng chẳng khác lúc yêu nhau mấy. Chỉ có cái em hay bị bệnh quá, ừ bị bệnh nhiều mà, nên chồng yêu mới kêu em là "cục bệnh" của chồng. Lấy chồng được gần tháng bệnh mất một tuần, nằm được mấy ngày, ăn đau bụng ói lên ói xuống. Chỉ khổ thân chồng cặm cụi không kể đêm hôm lúc lấy nước cho em, lúc chờ em đi toilet... thật lòng em thấy thương chồng lắm, lắm. Mười ngày thì năm ngày bệnh, hai ngày ăn không ngon miệng, 3 ngày còn lại mắt long, miệng rộng để "cãi nhau" với chồng, hehe, ừ không ai "trứng" như em chồng nhỉ?.. Anh đến với em, nhanh, nhanh mà chính em cũng không ngờ, và rồi chúng mình cưới nhau. Cho đến giờ phút này "cục bệnh" của chồng cảm thấy rất vui vì có một người chồng là mình.
Chán cuộc sống vợ chồng quá, lần thứ nhất " em đọc toàn những thứ linh tinh, nhảm nhí, không có ích cho kiến thức của em, nghề nghiệp của em", lần thứ hai" nói chuyện linh tinh cùng em của anh". Thật sự mình thất vọng lắm lắm, chồng của mình đấy, chồng mình hàng ngày cũng lên website này website kia đọc tin, rồi cũng post trên các forum vậy mà chồng lại nói rằng mình lên đọc tin và post bài thì chồng nói, mình đọc tin nhảm nhí. Chán..Như con gián. Ừ, mình nói chuyện với em chồng để đưa ra lời khuyên cho con bé, mình cũng yêu quí nó, coi như em ruột của mình, để rồi chồng mình coi những lần nói chuyện vậy là linh tinh. Vợ chồng mình nói chuyện thì chán ngắt, chẳng bao giờ đến được đỉnh điểm của câu chuyện. Mình toàn kết thúc câu chuyện giữa chừng và chẳng giải quyết được việc gì, để rồi lần sau lại tiếp tục như vậy> lại khó chịu với những chuyện y hệt như vậy . Ừ rồi bao nhiêu là chuyện thất vọng ngày thường mà chẳng bao giờ mình nghĩ tới. Mình đã nói với chồng rằng, nếu chồng mà là boyfriend của mình, living together thôi thì mình đã say break up rồi. Nhưng bây giờ thì oải thật, chẳng thể say good bye được, mà cũng chẳng ai nghĩ rằng mình mới cưới nhau được hơn 1 tháng mà đã chán chồng đến thế. Tạch, đùng......