1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Uhm…..Tự kỷ 1 tí ấy mà.[:D]
    Vẫn chưa đi ngủ hả em? Đi ngủ đi!
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới giờ mình bị khóa 2 cái nick.
    Nhưng lại vừa có 1 tin vui về công việc riêng.

    Sang tháng đi làm thêm hợp đồng mới. Thôi thế bị khóa nick là cũng hợp. Bận rộn rồi chắc cũng chả còn thời gian nhiều để vào TTVNOL
  3. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn 2 ngày. Tới ngày thứ 3, trong 1 phút mất kiên nhẫn mà thành ra không đạt chỉ tiêu. Haizzz….. Vẫn chưa xác lập được định hướng.

    Sang tháng đã phải đi cả ngày cho hợp đồng mới rồi. Lại còn vụ này vẫn phải duy trì….. Bận quá.
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    lại tìm lại chính mình nào
  5. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 tuần. Trầy trật mới chốt lãi được. :-"

    Năm nay mình hạn Ngũ Hộ, không thể phát tài nhờ 1 vài phút thăng hoa hứng khởi như năm ngoái được, chắc phải cày cuốc đều tay mà lên dần dần thôi.:-"
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    神風 - Bài ca người lính cảm tử

    Dù lý tưởng khác biệt, nhưng tinh thần chiến đấu thì ai cũng như ai…

  7. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng rảnh rỗi…..

    Từ ngày mai, phải quên đi rằng ta đã là ai.
    Từ ngày mai, ta đã là 1 con người khác, một số phận khác. Có ngày này, là do ta đã tự lựa chọn. Ta không muốn sống 1 cuộc đời bình yên an phận. Ta đã vứt bỏ hết mọi cơ hội để có thể sống an phận thủ thường. Và ngày mai chính là hệ quả tất yếu của ham muốn đó.


    ..............................................

    Lên 10 tuổi, ta vui mừng vì những đồng bạc nhàu nát có được nhờ việc cùng các chị ra đầu khu tập thể bán những trái chanh đã gọt vỏ, mua thanh lý từ nhà máy rượu Hà Nội. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được của 1 đời người đã gieo rắc vào ta cái khao khát nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền.

    Mười lăm tuổi, ta sẵn sàng nhận làm việc thay mẹ, trong mấy tháng nghỉ hè. Một công việc hèn kém trong 1 nhà máy mà ông nội của ta đã khai sinh ra nó. Dù các bác trong nhà máy đều ái ngại: "Cháu cụ Ba Phát đấy", nhưng ta không có chút xíu gì mặc cảm về quá khứ, mà ta chỉ cần biết ta là 1 người lao động, sống tự lập được nhờ sức lao động của chính mình, chứ không sống nhờ hào quang quá khứ.

    Mười bảy tuổi, ta bị quăng xuống 1 sân ga lạnh lẽo, không 1 chút thương xót. Bản năng sinh tồn đã giúp ta tồn tại. "Phải sống, phải mạnh mẽ để tồn tại". Trong chuyến độc hành trở về cố hương, ta lồm cồm bò ra từ dưới gầm 1 chiếc xe tải hạng nặng đang lên dốc ở bến phà Quán Hầu. Chính nỗi sợ hãi đã cứu sống ta; không biết sợ thì có lẽ ta đã là 1 ngôi mồ vô danh bên bến phà ngày ấy.

    Mười chín tuổi, ta vứt bỏ sự nâng đỡ của thầy P., vứt bỏ cái tương lai trở thành 1 nhà nghiên cứu, chỉ để tự mình có thể trả lời được câu hỏi: "Tại sao người Nhật giàu nhanh đến thế? Ta phải làm gì để có thể giàu nhanh như vậy?!"

    Hai mươi mốt tuổi. Rời vòng tay chăm bẵm của thầy, với lời dặn dò: " Các em hãy thận trọng, môi trường công việc không như trong trường học. Không làm việc được, người ta không thương xót các em đâu". Mình không bao giờ quên ánh mắt lo lắng xót xa của vị ân sư, trước đám học trò ngơ ngác vô định bước vào đời. Thầy O. ơi, giờ thầy ở đâu, còn sống hay đã chết trong động đất và sóng thần?!

    Hai mươi nhăm tuổi, ta rời bỏ vị trí làm việc mà nhiều người ước ao, để thành lập 1 cái gì riêng của đời mình, như mong muốn của H., và có lẽ, như mong muốn của ông nội mình. Thành công tột đỉnh có, thất bại thảm hại có.
    Những ngày lang thang trong cái nắng lạnh giá Tokyo, cái nắng khô người Phnompenh……., những ngày luồn rừng ở vùng biên giới Miên - Lào, những đêm lạnh lẽo nằm đường trông xe hỏng trên cửa khẩu Cầu Treo, vị mặn đắng chát của máu ở Phạm Xá, những ngày ôm vô lă.ng 1 mình vượt đèo dốc Tây Bắc giữa mùa mưa khắc nghiệt, rồi Mộc Bài, rồi Tịnh Biên.......

    Ta đã dần quen với việc một thân một mình đối chọi với những khó khăn. Ta đã quen tự lên kế hoạch rồi tự hành động đơn độc, như 1 con sói giấu mình trong lùm cây chờ cơ hội xé xác con mồi. Cùng với thời gian, Ta dần dần trở thành con sói già cô độc, đêm đêm tru lên những tràng cô đơn man rợ dưới ánh trăng lạnh lẽo…..


    Cuối cùng thì, Ta là ai?


    Một ngày nào đó, ta sẽ tìm về 1 hẻm núi hoang, xây 1 ngôi chùa nhỏ, tự cấy lúa để ăn, tự săn bắt để tồn tại, sống yên bình những ngày cuối đời và chết trong cô đơn. Ta mong muốn thế, nhưng còn sợi dây mong manh trách nhiệm với gia tộc ta chưa thể rứt bỏ.
    Và vì thế, ngày mai… ta lại phải lên đường…
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chỉ để lại 1 khoản vốn nhỏ đề phòng thất bại thì còn đường lui về gây dựng lại. Ăn mày thì phải phòng bị gậy mà.

    Nhất định hôm nay là ngày bắt đầu 1 chu kỳ mới, có thể sẽ có đột biến.
    Hôm nay mình sẽ dốc gần như tất cả số tiền là thành quả lao động trong những năm qua vào 1 canh bạc. Hoặc sẽ đổi đời, hoặc sẽ restart lại 1 chu kỳ mới với số vốn còm.

    Giở sách xem ngày, đêm qua Nguyệt Hỏa, hôm nay Trực Phá - là thời điểm mà hàm lượng testosterone trong máu lên cao nhất. Thoáng chút ngại ngùng........ Có phải đây là 1 quyết định quá mạo hiểm???!!!

    Nhưng dù sao mình cũng đã thận trọng thực hiện tất cả mọi biện pháp kiểm soát rủi ro.
    Cơ hội chỉ đến 1 vài lần trong đời, không liều mình nắm bắt, sẽ không bao giờ bật lên nổi.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tiết trời như đã sang thu..... Mùa thu Hà Nội.....

    Nhà lại mất điện. Mình ra bờ sông Hồng ngồi làm việc. Ở đây yên tĩnh quá, chỉ có dòng sông lặng lẽ xuôi.....
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sau vài lần chiêm nghiệm, giờ thì mình đã hình dung được những gì có thể xảy ra trong ngày Tam Nương. Nếu không chiêm nghiệm và phân tích thì chỉ biết chung chung đó là ngày xấu, mà sẽ không bao giờ biết cách chế ngự, giảm thiểu thiệt hại và sống chung với nó.

Chia sẻ trang này