1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ la tinh bằng xe gắn máy của ERNESTO CHE GUEVARA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ngaythu_8, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Oài!khome nhà mình đã đến giai đoạn fải tự đánh bóng mình rùi seo?kekeke
  2. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 mạch từ đầu đến cuối......nói chung là "Được" : có thêm thông tin về Che, chuyện hài, "lãng mạn".....các kiểu !
    Các bác làm cho Box mình hài hước thế được đấy...chứ cứ "máy móc" mãi cũng chán

  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
    Đây là một số thông tin cơ bản về CHE mình tìm được trên web , dành cho bạn nào muốn tìm hiểu về ông ấy .
    Khi hiểu rồi có khi lại mê hơn mình ấy chứ...Nếu các bạn mê ông ấy không phải lỗi của mình nhé, mình vô tội
    Sự thực CHE là thần tượng tích cực nhất của thanh niên , vì CHE cũng làm thay đổi nhận thức giúp ích được rất nhiều về cách sống , tư tưởng sống dành cho giới trẻ
    "Nếu phải diễn tả hình ảnh tương lai của thế hệ con cháu mà chúng ta muốn chúng trở thành, chúng ta sẽ nói rằng: Hãy giống như Che. Nếu phải bày tỏ lòng mong ước con cháu mình sẽ được giáo dục như thế nào, chúng ta sẽ nói không chút ngần ngại rằng: Chúng ta muốn chúng được giáo dục theo tinh thần của Che." - Fidel Castro, trong buổi lễ tưởng niệm Che, ngày 18 tháng 10 năm 1967.
    [​IMG]
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhớ về CHE
    Người ta kể lại rằng, khi Trung sĩ Teran xô vào lớp học, nơi đang giam giữ Che Guevara, người anh hùng du kích lỡ bị sa cơ mặc dù thương tật đầy mình vẫn gượng đứng dậy cho thẳng thớm. Trước cảnh tượng đó, tên sát nhân cảm thấy nhột: dường như có một hào khí gì đó toát lên từ huyền thoại sống của cách mạng Mỹ la tinh này khiến y bỗng như nhụt hết cả nhuệ khí. Thấy vậy, Che hơi mỉm cười giễu cợt và ra lệnh: "Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!". Trung sĩ Teran
    Đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày 8/7/1967 đáng nhớ ấy, khi Che anh dũng hy sinh ở Bolivia, huyền thoại về Che bắt đầu cuộc trường chinh vĩnh cửu trong ký ức nhân loại. Che là biểu tượng của một con người không chỉ biết tư duy về những vấn đề thiết thân nhất đối với con người mà còn cố gắng tìm mọi biện pháp để biến những ý tưởng nảy sinh trong đầu mình thành hiện hữu. Nghĩ, nói và làm đối với Che là một quá trình liên tục không tách rời nhau. Diễn tả theo cách khác, Che đã học được phương thức tư duy bằng hành động! Đối với anh, không có vấn đề lý thuyết nào lại không thể củng cố bằng những biện pháp giải quyết thực tế (hình như có một nhà cách mạng Trung Hoa cũng đã từng nói, mọi thứ nghĩ ra được thì có thể biến thành hiện thực được).
    Cho tới lúc phải rời cõi thế, Che không phút nào ngừng cố gắng làm chủ thực tế trên lý thuyết và luôn sẵn sàng làm chủ thực tế bằng những hành động cụ thể. Anh luôn luôn suy nghĩ lao lung về những việc làm hàng ngày của mình, phân tích mọi nhẽ về tất cả mọi sự diễn ra xung quanh với ý thức tư duy vươn tới sự hoàn hảo hơn, đúng đắn hơn, thực tế hơn. Cũng bởi vì thế mà triết gia kiêm nhà văn Pháp Jean - Paul Sartre từng nhận xét về Che: "Tôi nghĩ anh ấy không chỉ là một trí thức mà còn là con người hoàn thiện nhất của thời đại chúng ta".
    Khác với nhiều "Anh hùng thời đại", Che không bao giờ tỏ ra hay cảm thấy mình là VIP. Mỗi khi nghĩ về anh, tôi lại nhớ những câu thơ:
    "Nếu đời ta của mình ta thôi nhỉ,
    Hẳn đêm ta sẽ hóa sao băng,
    Chói khoảnh khắc rồi chìm vào quên lãng,
    Chỉ vô danh mới được vĩnh hằng...".
    Những điều Che từng viết ra để lại cho hậu thế cũng như những việc anh làm là minh chứng rõ ràng về một sự tự do nội tâm đáng kính nể của con người từng là một lãng tử phóng xe máy đi ngang dọc châu Mỹ la tinh, một vị Bộ trưởng và nhà ngoại giao cao cấp của cách mạng Cuba, không hề ngần ngại rời bỏ những vinh hoa để trở thành một du kích can trường hiên ngang đón nhận viên đạn cuối cùng găm vào trái tim mình.
    Theo Giáo sư - Tiến sĩ người Nga Vladimir Mironov của Viện Quan hệ quốc tế Moskva, một nhà nghiên cứu có uy tín lớn về Che, phải là một người tự do gần như tuyệt đối mới có thể kể về mình giản dị và chân thực như sau: "Đi lên đỉnh cao đối với tôi là một thử thách nặng nề. Tôi đã lên được rồi nhưng với những cơn hen buộc người ta không thể có được một cử động dù nhỏ nhất nào... Khi tôi cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa rồi, tôi nói với ông nông dân Crespo bỏ tôi ở lại thì ông ấy đã nói bằng giọng điệu vẫn quen thuộc trong đám lính tráng: "Nào, gã Argentina thối thây kia, đi tiếp mau lên, hay là tớ sẽ đá cho cậu mấy cái vào mông!".
    Giống như người thực sự vĩ đại, Che biết "cao nhân tất hữu cao nhân trị" và anh luôn tìm ra cơ hội để tự giễu cợt mình. Cả châu Mỹ la tinh từng bật cười trước những lời hóm hỉnh của anh khi nói về những chuyện thực ra là nghiêm ngắn: "Tôi hẳn đã không là đàn ông nếu không mê phụ nữ. Nhưng tôi hẳn cũng đã không là người cách mạng nếu vì mê gái mà ngừng thực hiện bất cứ một chức phận nào của mình, kể cả chức phận làm chồng!".
    Về số lượng những bài báo, cuốn sách, phim, kịch, các công trình nghiên cứu về mình, Che có thể được coi là người đang giữ kỷ lục trong số những nhân vật nổi tiếng nhất nửa cuối thế kỷ XX. Tuy nhiên, cũng có những thế lực lợi dụng Che để kiếm lời, cố gắng biến anh thành thứ như thể ngôi sao văn hóa pop, thậm chí thành cả... thương hiệu hàng hóa(?!). Tại London chẳng hạn, người ta từng mở cả một tiệm thời trang phụ nữ đắt tiền với cái tên "Che Guevara"...
    Không ngẫu nhiên mà 10 năm sau khi qua đời, nhà văn chính trị người Pháp Regis Debray, cũng từng chiến đấu tại Bolivia, từng bị bắt ở đó và bị kết án 30 năm tù, đã nhận xét, đại ý, Che đã bị sát hại hai lần: Lần đầu là bởi đạn của Trung sĩ Teran, lần sau là bởi những người muốn biến anh thành hình tượng khô cứng để bao bọc cho những việc làm lắm khi tư lợi của họ. Đôi khi ngay cả những lễ lạt ồn ào cũng không hẳn đã là vì niềm tưởng vọng đích thực đối với người anh hùng đã hy sinh.
    Sống để hành đạo, chết được hòa cùng thiên nhiên, vô danh, lặng lẽ, như những "hạt bụi" từng hóa nên "kiếp thân ta" (chữ dùng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) - đó hình như là mơ ước vĩnh cửu của các anh hùng cái thế mọi thời, mọi nơi. Không ngẫu nhiên mà trong bài thơ tưởng niệm Che, nhà thơ Cuba Fina García Marrus đã viết:
    "Người đã khuất không còn cần chỗ nữa,
    Chỗ của mình, anh để cho chúng ta.
    Đã vĩnh viễn hóa thiêng liêng bụi cát,
    Anh chẳng còn đón nhận lễ nghi đâu.
    Đường anh đi tự giờ không ai biết,
    Anh hoàn toàn thoát khỏi mọi đớn đau.
    Anh lại là trẻ nhỏ
    Ẩn mình trong thiên nhiên.
    Sự lặng im
    Làm anh dần sáng tỏ.
    Tự giờ anh giống như
    Cỏ, hoa, trẻ nhỏ..."
    Có lẽ đấy mới thực là mơ ước của Che..
    Được copy and Paste từ đây ..
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoathethao/tanman/2005/8/60953.cand?SearchTerm=Che%20Guevara/
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen khá nhiều người yêu thích Che, yêu thực sự chứ ko phải theo phong trào. Không hiểu sao, có thể tôi có khả năng đánh hơi thấy họ từ xa chăng????Hay vì họ có cùng tần số rung nơi nhịp đập trái tim tôi??? Điểm nổi bật: Họ tốt, tốt một cách không bình thường, thương ng`, đa cảm, cả tin. Và bởi xã hội ngày nay ko cần những ng` tốt khác thường mà cần những ng` "biết sống", nên rất nhiều ng` trong số họ cảm thấy không thích nghi được. Họ theo đuổi những giá trị, những lý tưởng thiếu thiết thực, giống như chàng Đông-ki-xốt vậy. Một số ng` thích nghi được thì luôn tâm niệm "làm thế nào để vừa hoà hợp với hiện tại mà không bị tha hoá". Chtôi ko thể giàu có, không thể hạnh phúc bởi chính những rào cản cao ngất trong suy nghĩ rồi!!!!
    Đọc xong những dòng này, bạn có còn muốn trở thành Fan của Che nữa ko he he????
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Bản thân tôi cũng là 1 người tôn trọng hình ảnh của Che Guevara, nhưng nếu để so sánh cá nhân tôi đánh giá cao hình ảnh của Phidel hơn. Đó mới thực sự là 1 vị lãnh đạo dân tộc, Che chỉ dừng lại ở hình ảnh 1 người anh hùng manh tính sử thi và lãng mạn. Cuộc sống cần sự lãng mạn và dũng cảm để làm giàu suy nghĩ , người dám nghĩ thì mới dám làm, đã ko dám nghĩ thì ko còn j. Đó là mặt tích cực mà người ta tìm đến hình ảnh của Che Guevara.
  7. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    em ko đồng ý với bác Chu_Quan_Vuong đâu so sánh như bác thì nói làm giề
    bác bảo hồi đấy chiến tranh xăng dầu rẻ thế bác ko nghĩ chạy lung tung thế bom nó táng vào đầu cho ah, ở đây ta học là học cái tinh thần những suy nghĩ tích cực để áp dụng cho mình để sống tốt hơn chứ có ai học y hệt ông ý đâu bác suy nghĩ sai rồi nhé, em đã học tập được rất nhiều người kể ca những thanh niên trong thời đại này như cái anh bị bệnh ung thư vừa mất tinh thần lạc quan, học những con nguời vượt khó vươn lên ..v...v... và cả các anh trên này có tình yêu, sự đam mê nhưng giờ em chưa có tiền chưa có điều kiện để làm thế chứ em học các bác về rồi bán nhà mua xe chạy từ Bắc vào Nam ah
    em còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều nếu em nói gì sai bác tha thứ nhé em có một mơ ước nhỏ nhoi là đi xe máy khắp chiều dài đất nước mình để khám phá cảnh vật con ngưòi đất nước mình, giờ em ko có điều kiện nhưng nhất định em sẽ thực hiện điều đó trong một thời gian gần đây( e đang cố đây hichic sinh vien nghèo khổ thế)
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Kool rất chí lý. Thêm nữa là làm - không cần nói.
    Những người nói được đâu chắc đã làm được.
  9. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Thảo nào hôm qua có thằng đập cửa nhà mình dầm dầm, tưởng ai hoá ra là làn gió đêm. Chắc nó vào nhầm nhà, mình giai tân 100% hoặc không thì cái làn gió đêm ngày hôm quá nó có vấn đề về giới tính.
    Cuồng bạo cái gì chứ cái vụ này là nghe cũng khá hạp lý đoá, sao bác lại chối, yêu nhau kiểu úc nó phải vậy, phải tạo được cảm giá "The mát " thì " ấn tượng nó mới khó phai "
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hành động hơn là lời nói nhỉ , phải đi chứ
    Nhật ký và sự trải nghiệm của tớ sau chuyến đi mới nhất
    Ngày ..
    Tôi gọi điện hẹn gặp Hà ( một thành viên tình nguyện )
    Chị ơi mình hẹn nhau ở ngân hàng ngoại thương lúc 9h nhé
    Kế hoạch của mình là đi phát quà Tết và quần áo quyên góp cho trẻ em nghèo và người vô gia cư ở bãi giữa Sông Hồng và khu chợ Long Biên .
    Chọn cho mình một cái áo bò và quyết định không trang điểm ,không nước hoa ,tôi nghĩ như thế tôi sẽ dễ hoà nhập hơn với họ .
    Tôi chẳng muốn mình là người trễ hẹn ,chưa đến 9h tôi đã có mặt , cậu ấy không khác sự tưởng tượng của tôi ,khuôn mặt trắng trẻo thư sinh , ăn mặc giản gị nhưng lịch sự,đeo kính cận
    Nhưng có một điều tôi không ngờ là cậu ấy không làm cho một tổ chức từ thiện nào cả , cậu ấy cũng giống như tôi , nhưng sự nhiệt tình với công tác này là điều tôi cần phải học hỏi ở Hà.
    Hai chị em vẫn là người đến sớm nhất ,chẳng bao lâu sau mọi người cũng tụ tập đông đủ ở chân cầu Chương Dương .Mấy chú cảnh sát giao thông nhìn bọn tôi cười cười ..
    Trời sắp Tết mà nóng kinh khủng ,có khoảng hơn 20 bạn trẻ ở đó từ các nhóm khác nhau , Trường DHKTQD, Nhóm Me Xanh và tình nguyện viên , có rất nhiều trẻ con nữa chắc chúng đã quen với các bạn ấy , nên yêu thương nhau như người thân .Tôi đặc biệt chú ý tới một cô bé con lông mày được vẽ bằng bút dạ tím .Tôi hỏi nó ,ai vẽ mặt cho bé đấy .Nhưng có một cô bé bảo tôi chị ơi trẻ ở đây không biết được ( không biết được là sao nhỉ ??Là trẻ em có hay không có cha mẹ ..hay ..)Tôi ôm cô bé con vào và nói với nó , nếu lần sau có ai vẽ mặt cho cháu cháu không cho người ta vẽ nhé, nó có vẻ nghe lời tôi nói .
    Hà nói với tôi về kế hoặch nấu những bữa ăn dành cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện ,mỗi bữa ăn 5000đ , sẽ phát phiếu cho bệnh nhân ( kế hoặch này Miền Nam họ đã làm rồi)
    tôi hứa sẽ giúp cậu ấy , là phụ nữ nên có lẽ về khoản nấu nướng tôi có thể giúp gì được chăng.Nhưng chợt nghĩ đến công việc và gia đình ,time ở đâu nữa nhỉ??
    Chúng tôi chia ra làm hai nhóm một nhóm phát quà cho những người xung quanh chợ Long Biên , một nhóm phát quà ở bãi giữa nơi có Làng Chài đường ra đó rất xa .
    Hà hỏi tôi ,chị muốn đi đâu em đi với chị .Tôi muốn ra bãi giữa .Nhóm chúng tôi 5 người quyết định đi bằng xe máy ra giữa cầu rồi quay lại đèo những thành viên còn lại .
    Đứng trên cầu nhìn bãi giữa có vẻ rất lãng mạn , nhưng khi đi cái cầu thang dốc ngược bằng sắt xuống dưới đặt trên lên con đường đất đó mới thấy được hết sự hoang vu lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ .Đôi lúc ánh mắt tôi bắt gặp những ngôi mộ
    Một của ai mà chôn ở đây em nhỉ ??Đến mùa nước lên thì làm sao ??
    Mộ của rất nhiều người chị ạ , người tự tử cũng có ,dân làng chài họ vớt xác lên và trôn ở đây .Chị biết không mà bọn trẻ ở đây nó dám ra xem đấy .Nếu có thẻ hương trong tay tôi sẽ thắp cho họ vài nén .Cùng một kiếp người , chết đâu đã phải là sự giải thoát .
    Ở mảnh đất này họ chỉ toàn trồng ngô , 1 bắp ngô bán được bao nhiêu tiền nhỉ ,chắc khoảng 200đ( bán buôn) Mảnh đất màu mỡ này không trồng được loại cây khác có thể tăng thêm thu nhập hay sao ???Dạo này tôi thấy mình hay đưa ra những câu hỏi không thể trả lời được.5 đứa chúng tôi đi đã khá xa mà dường như không đến đích , ở cuối con đường có những cột trụ cao bằng bê tông dựng lên như thanh nan của cái cũi .
    Hà bảo hình như chúng ta đang đi lạc đường chị ạ.Hoá ra chúng tôi không đi lạc mà chúng tôi đi đường vòng nên xa hơn , phải qua hàng rào cây gai chúng tôi mới lên được khu dân chài ở và tập trung nhau ở Lớp học
    Nói là Lớp học cho oai chứ thực ra là một nhà lán được dựng bằng vách nứa có một cái bảng bằng phócmica nền lớp vẫn là đất .Ở đây chúng tôi ngồi chia quần áo và phát quà cho từng hộ dân chài .Điều tôi nhận thấy làng chài này họ không có điện , thế buổi tối thì sao em nhỉ ,tôi hỏi một cô bé .Ở cả làng này chỉ có nhà bé Tuyết giầu nhất ( giầu nghĩa là có điện)
    Cô bé đó học trường Trung học kinh tế Hà nội , là một trong những bạn trẻ mà các trẻ ở đây gọi là cô giáo .Đôi mắt cô bé rất to và sáng dường như coi tôi là một người chị thân thiết ríu rít kể chuyện cho tôi nghe .Chị có biết không hôm trước em trót hẹn với trẻ sẽ đến dự sinh nhật bé Tuyết , thế là hơn 8h em đến , dắt xe xuống cầu thang kia em sợ quá may mà có bạn em đi cùng , một chàng trai có vẻ ít nói ngồi cạnh .Tôi nghi ngờ từ bạn này lắm .Em trót hứa rồi nên phải đến đi buổi tối không có ánh đèn , nhưng em chỉ sợ bọn nghiện thôi .Đến muộn một chút trẻ dỗi đấy chị ạ .Bọn nó sống tình cảm lắm , bắt em ăn hết một cái bánh gato và uống hết nước mới cho về.Điều tôi nhận thấy là tất cả trẻ ở đây đều gầy, yếu có một số trẻ đang bị bệnh thuỷ đậu .Có vẻ là lớn tuổi nhưng các bạn , tôi thấy mình có vẻ được chiều chuộng nhất ,mặc dù tôi chẳng đóng góp được gì nhiều .Tôi nói chuyện với một cậu rất đẹp trai có vóc dáng thể thao , cuối cùng tôi biết được cậu ấy cũng là một thành viên của ttvnol .com đã từng đoạt huy chương tại sea game cậu bé này rất đào hoa .Tôi trêu mấy cô bé có chọn chồng hãy chọn ai người như Hà và cậu ấy , bọn nó có vẻ ngượng .Một bạn gái chủ động làm quen với tôi , suốt cả quãng đường về tôi và cô bạn đó trò chuyện với nhau .Em đã có bạn trai chưa ?? Tôi hỏi ,
    Em có rồi chị ạ , anh ấy kia , àh hoá ra là một chàng trai rất chững chạc nhất đoàn .Tôi nháy mắt cô bé đó ,cậu ấy được đấy .
    Chị ơi anh ấy ghê lắm , anh ấy đang học PVBCTT anh ấy rủ em tham gia cùng và khuyến khích em đi .Sau giờ học bọn em có đi làm thêm không? Bọn em có đi làm ngoài giờ để đóng tiền học .Tôi thích những bạn trẻ tự lập như thế .Mình người Hà nội học đại học như đi học cấp3 không trưởng thành nhiều không tự lập như các bạn ấy .
    Chồng chị chắc là chiều chị lắm nhỉ ??Chồng chị không cho đi chị cứ đi , anh ấy chẳng cấm được , tôi vẫn thích làm theo ý mình mà .Hơn nữa chị bảo anh ấy em đi để tích đức cho con anh ấy không đồng ý không được.Hôm nào chị rủ anh ấy tham gia cho vui .Ừh tôi trả lời , chẳng biết đến bao giờ anh ấy mới cùng tôi tham gia , vì anh ấy còn nhiều kế hoạch kinh doanh lắm , không có thời gian nhàn rỗi như thế này .
    Còn đường bọn tôi về sao nhanh thế, đứng trên cầu nhìn bãi giữa vẫn êm đềm vẫn có vẻ lãng mạn .
    Trở về nơi xuất phát chúng tôi chia tay nhau, tôi và cô bé trao đổi số Đ T D Đ nhưng trong lòng ai cũng có ấn tượng tốt đẹp về nhau .Tôi và Hà đứng dưới chân cầu có một chú đang đi WC giữa thanh thiên bạch nhật .Hai chị em bực mình qua đường đến chỗ gửi xe , Hà tặng tôi hai đĩa VCD .Một là :Nhân Quả Công bằng , hai là: Tình Người , thật vui khi được quen biết với một người thanh niên như cậu ấy .Chị elại trao đổi số ĐT nhà riêng .
    Chiều tôi hẹn một cô bạn gái thân đi mua quà sắm tết ,nhớ lại những gói quà chúng tôi mang đến cho những trẻ và người nghèo ở đây chỉ đơn giản có 1 cái bánh trưng , 1 gói kẹo và 1 hộp mứt tết .Tết năm nào tôi cũng mất rất nhiều tiền vào khoản sắm Tết , có lẽ năm nay phải khác thôi.
    Chiều các bạn trẻ rủ tôi nếu rảnh qua công viên lê nin phát quà cho trẻ quận Đống Đa, nhưng tôi chẳng qua được
    Trên đường về nhìn những khẩu hiệu
    Tết làm điều phúc sung túc cả năm
    Tôi tự dưng cười một mình , tôi chẳng cần sung túc , chỉ cần những người thân yêu của mình khoẻ mạnh.
    1 buổi sáng chỉ có 4h thôi mà tôi viết hơn 4 trang nhật ký
    Ngày hôm nay thật ý nghĩa , tôi chắc chắn sẽ quay lại bãi giữa đó một lần nữa , giá mà có chồng cùng đi .
    ...Nhật ký tớ gõ lại nên tớ đọc thấy sai chính tả đừng cười nhé , híc Tớ chẳng sửa đâu

Chia sẻ trang này