1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Nhật ký hình như bị lộ, ai bảo cứ viết linh tinh ra giấy rồi quên, mà cũng không muốn huỷ, thôi th

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    " Nhật ký hình như bị lộ, ai bảo cứ viết linh tinh ra giấy rồi quên, mà cũng không muốn huỷ, thôi thì tâm sự vào đây r

    13/5/2005
    Em trai à, chị nhớ em nhiều lắm. Hôm nào cũng nhớ, hôm nào cũng có một lý do gì đó để chị nhớ đến em và nhớ thì buồn. Chị nhớ em bằng sự nhớ thương lẫn day dứt, buồn... em của chị đã lớn, em của chị cần một người chị ân cần quan tâm như một người chị, như một người bạn, như là một chỗ dựa tinh thần... khi mà chị biết rằng môi trường sống, học tập nơi quê nhà cùng với tính cách trầm tĩnh và ít nói của em thì một người bạn thực sự là bạn để chị có thể yên tâm là ổn với em là rất hiếm hoi... thế mà chị không thể ở gần em được. Cuộc sống... sao cứ mỗi khi có vấn đề bất ổn, thử thách, không như ý... thì người ta lại buông một câu:" cuộc sống mà". Chị không về chơi vói em được vì lúc này chị bị động về thời gian. Giá mà mọi thứ ổn định đi để chị có thể về thăm, về chơi với em dù chỉ một ngày. Không thể nên chị đã rất mong có cơ hội để em ra thăm chị cũng được. Chị sẽ được thấy em trai bé nhỏ ( mặc dù cao hơn chị hẳn " một cái đầu" nhưng em luôn là em trai bé nhỏ) của chị đã lớn như thế nào? Đang buồn? vui? lo lắng gì không?...
    Em biết không, mỗi lần nhớ em trai bằng nỗi nhớ, niềm thương day dứt là một lần chị cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để thực hiện được nhiều ý nguyện tốt đẹp cho em trai tội nghiệp, thiệt thòi của chị. Em lớn lên khi bố mẹ đã không còn khoẻ và sự quan tâm lo lắng về vấn đề tinh thần không còn được sâu sắc như ngày xưa... anh, chị của em lại cũng không ở gần em để nghe và chia sẻ cùng em những tâm sự, những vấn đề cuộc sống mà chị chắc là không thể hoàn toàn không có. Chị đã làm một việc, chỉ có một việc chị có thể để phần nào an ủi cho niềm thương, nỗi lo lắng tột cùng về em của chị đó là mua sách cho em, những quyển sách tốt sẽ thay chị là người bạn tốt chuyện trò với em. Có ai dở hơi như chị không ( đôi lúc tĩnh tâm mà nghĩ ngợi mới chợt tự hỏi mình), tự dưng gọi điện về nhà chỉ để hỏi rằng em có đang xem chương trình kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, và lấy làm phấn khởi khi biết rằng em đang xem cùng bố; đôi lúc trong điện thoại gọi về nhà, hỏi em về học hành sức khoẻ rôì lại hỏi em có hay xem TV, xem phim không?... Chị buồn về sự bất ổn định của chị thì ít mà buồn về những nỗi lo lắng vô vọng một cách bất lực của mình thì nhiều... Em ơi, chị thương em, chị chỉ có thể nói được như thế mà chưa làm được một cái gì cụ thể cả... Chị cầu mong sao sẽ sớm cải thiện được tình hình, sẽ làm được nhiều điều mong muốn cho em của chị.

    Ngày 16/5/2005
    Tại sao mọi thứ lại khó khăn với con như thế này? Một công việc bình thường, thậm chí đơn giản, với một mức lương rất thấp cũng được, để có thể giải toả tâm lý nặng nề, căng thẳng này mà cũng không thể... Phải chăng đấy là hệ quả tất yếu của cái bi kịch cuộc sống bất bình thường của con. Con đã phải sống trong cuộc sống dù không phải là một sự lựa chon, nơi vắng bố, vắng mẹ, lại thiếu sự mạnh mẽ, quyết đoán, thiếu cả sự tham vọng , yếu tố quan trọng để là một con người thức thời của cái xã hội phồn hoa, đô hội ồn ào này... còn cái công việc phù hợp với tính cách của con thì lại quá nhiều người mong muốn... Ông bảo con là phải kiên trì chờ đợi... cũng có thể... cũng may con là người có thể nói là nhanh buồn nhanh vui và không giận ai được lâu, buồn đấy nhưng rồi lại quên ngay đấy... đôi lúc cũng không biết như thế thì tốt hay là không nữa.

    Ngày 20/5/2005

    Hôm nay lại như bao ngày khác. Con lại đến ngồi đây, lặng lẽ, bình yên, bên bờ hồ bao la lộng gió và nhìn xa xăm vào hư không vô định mà nghĩ ngợi mông lung rồi buồn và day dứt, để rồi sực nhớ ra rằng bốn bức tường khô khan, chật hẹp cùng cuộc sống tẻ nhạt mà nặng nề của những ngày chưa có lấy một công việc chính thức để được đi làm, để được bận rộn, để được cảm thấy cuộc sống của mình là có ý nghĩa... đã làm cho con quên đi cái sự đáng ghét của cái con người èo uột, thiếu quyết đoán, mạnh mẽ và nghị lực để tồn tại và sống với cuộc sống xô bồ, bon chen đến mệt mỏi này, cái cuộc sống mà chính mình đã tự đặt mình vào đó, dù không là một sự lựa chọn. Lại buồn vì sức khoẻ cũng không được như người ta. Để ít ra không có đủ nghị lực thì cũng có chút sức khoẻ để có thể thực hiện một đôi điều tâm nguyện, vài ý tưởng đôi lúc chợt loé lên... nhưng không biết ngẫu nhiên hay là số phận mà mỗi lúc như thế lại bị mệt, bị ốm và rồi mọi thứ cứ thế nằm ỳ một chỗ. Buồn quá!
    Mình đã nói rằng: sau này ai mà lấy phải mình thì sẽ khổ lắm đây. Sức khoẻ thì kém, lại đôi lúc yếu đuối, nhu nhược, thiếu quýêt đoán đến đáng ghét, cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám... thế này thì... thế mà đôi khi cũng lạc quan tếu khi tự an ủi mình rằng: biết đâu rồi cũng có người thương được cái con người tội nghiệp của mình. Người ấy sẽ là một người mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán, thật mạnh khoẻ..., một bờ vai vững chãi để sẵn sàng với tâm nguyện chở che cho một tâm hồn yếu ớt, một con người khốn khổ như con lật đật trong cuộc sống thiên hình vạn trạng này. Vì không hiểu từ đâu, trong con tồn tại một quan niệm mà với nhiều người có thể là lãng mạn, rằng thượng đế sinh ra một con người trên thế gian thì đồng thời cũng sinh ra một nửa tương ứng để tìm nhau và ghép lại thành đôi... Là nghĩ thế thôi chứ vấn đề này cũng chưa đến hồi phải suy nghĩ nghiêm túc ( mà thực ra thì với hoàn cảnh hiện tại có muốn cũng chưa thể. Khi mà vấn đề hàng đầu và nan giải là công việc vẫn chưa đâu vào đâu). Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận cái giá trị to lớn của một bài hát " Cry on my shoulder" mang đến đúng lúc, với một tình cảm và sự quan tâm chân thành.

Chia sẻ trang này