1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hoa & cỏ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hoa & cỏ


    NHẬT KÝ HOA & CỎ

    Những ngày tháng đi qua tôi đã gặp nhiều người, quen với nhiều người, và đi qua cũng nhiều người. Mỗi người có một góc trong tôi mà ở trong từng góc nhỏ ấy những kỷ niệm, những yêu thương hờn giận, vui buồn được gói ghém. Cuộc sống của tôi gắn liền với hoa và cỏ đến mức tôi không hiểu bây giờ tôi sẽ như thế nào nếu tôi không sinh ra và lớn lên trong cái thể giới của đồng cỏ và hoa ấy. Để hôm nay tôi ngồi hát lại lời của một người họ Trịnh?

    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay măng trôi trên vùng tóc dài
    Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
    Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may?

    Thì tôi chợt nhận ra rằng mỗi người đến trong đời mang cho tôi một đoá hoa, mỗi đoá hoa mang trong nó một nhạc điệu riêng lắm.

    Topic này dành tặng cho những người đã mang hoa đến ấy, tặng cho những đóa hoa tôi được nhận trong đời như một lời cảm ơn vì đã mang đến cho thế giới của riêng tôi những màu sắc và thanh âm để viết nên bản nhạc cuộc sống.

    T.H
    Hà Nội 18/4/2004
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Mắt của lục bình
    [​IMG] Ngày còn bé có một lần tôi dỗi và khóc, ông nội hái cho tôi một nắm lục bình cầm đầy tay rồi hai ông cháu đi loanh quanh khắp làng. Để rồi một buổi chiều 16 năm sau, giữa nơi ồn ào chật chội này, tuổi thơ quay lại khi bắt gặp đóa lục bình tím?
    Mỗi một bông lục bình có một cánh chính. Ở giữa cái cánh ấy là một chấm vàng, tròn, rồi đến viền màu tím sậm, lớp ngoài cùng mới là tím nhạt. Nhìn thật gần, thật kỹ, mỗi cánh hoa lục bình giống như một con mắt.
    Nếu chỉ dửng dưng lướt qua lục bình như lướt qua một đoá hoa dại thì không cảm thấy gì cả giống như khi thời gian trôi làm mình dửng dưng với những ánh mắt tưởng như đã cũ kỹ lắm rồi. Nhưng nếu nghĩ rằng lục bình là mắt, và ngắm lục bình là nhìn sâu vào mắt thì sẽ thấy nhiều, như mỗi lần nghĩ về ánh mắt của ông nội 16 năm về trước.
    Tôi biết trong mình có thứ tình yêu nồng nàn với âm nhạc là từ ánh mắt của lục bình ấy.
    Ông nội tôi biết chơi nhị. Tôi cũng không biết mình được nghe ông chơi nhị nhiều đến mức nào - tội của cái trí nhớ trẻ con đáng giận - chỉ mơ hồ rằng khi nào tôi chạm được vào góc trầm và u uẩn nhất của một bản nhạc, thì đó là nhờ những tiếng đàn nhị tôi đã nghe thời thơ ấu.
    Ngày ông đi xa tôi không có mặt, chỉ có tiếng nhị tiễn ông, tiếng của một người bạn đã theo ông trong cuộc đời đưa chân ông. Tôi về đến nơi tiếng nhị đã im hẳn, và từ ấy tiếng nhị của lục bình không còn vang lên nữa, không bao giờ còn vang lên nữa? Chỉ còn ký ức về nó đeo đẳng trí nhớ như một nỗi ám ảnh mờ ảo.
    Thi thoảng trên đường đi tôi bắt gặp những cánh lục bình tím. Gió không ngừng lặng trên mặt ao như sợi dây cứa vào những đoá lục bình run rẩy, phảng phất đâu đó tiếng nhị? Cái hồn của âm thanh ấy, chỉ có thể tìm thấy ở thật sâu trong mắt lục bình?
    T.H
    Hà Nội 18/4/2004


  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rùa ơi , Mit cũng muốn viết cái gì đó nhưng chỉ sợ làm hỏng những câu chuyện của bạn thôi , nhưng Mit sẽ đọc hết những bài viết của Rùa , vì Mit thấy chúng rất hay và dạt dào tình cảm ,mà ít người có được . Cố lên , Rùa nha !
    RuaNhoc_fan
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mít cứ viết đi, Trum thấy Mít viết về bài Don''t cry Jony cũng hay lắm đó
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Những câu chuyện mà chiaki viết là những chuyện thật trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Hoàn toàn may mắn vì mình có một tuổi thơ hạnh phúc.
    Chiaki đã bảo mít rồi mà, bài viết hay nếu nó được viết bằng sự chân thành, còn nếu chỉ hay ở văn chương thôi thì đọc lên là biết ngay nó vô hồn . Mít cứ viết cùng chiaki đi.
    Chờ đọc bài của mít đấy.
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Un Gout De Printemp và mùa hoa nắng cũ?
    Con đường từ lớp học lên thư viện thường vắng vẻ. Thư viện trường ở giữa một bãi cỏ, và khoảng trời trong mênh mông. Sáng nay đi trên con đường ấy bất chợt con bé bắt gặp những đốm hoa vàng xinh xắn trên vạt cỏ. Một chút ngỡ ngàng giữa mùa hoa mới??oSài đất? ?" cái tên gợi về miền êm đềm như tiếng gió lướt qua cỏ hoa giữa những khoảng nắng tháng tư. Và bình yên, im lặng như đất nữa, nên con bé vẫn gọi sài đất là hoa nắng của đất, những đốm nắng quên về trời.
    Bây giờ ngồi đây giữa một không gian không có nắng, không có hoa và nghe Un Gout De Printemp, lại mơ về 1 khoảng trời đầy hoa nắng. Cũng không rõ Un Gout De Printemp và hoa nắng thì có liên quan gì với nhau, chỉ biết tiếng sáo cất lên hình như cũng nửa da diết, nửa bình yên như thế.
    Hồi ấy con bé thích lang thang trên đồng cỏ trong cơ quan bố mẹ lắm. Bên cạnh cái ao nhỏ có những bậc rêu trơn và cây bằng lăng ở lối lên xuống là một cánh đồng rộng. Ven bờ ruộng cuối tháng tư ngập tràn những bông sài đất nhỏ xíu vàng óng. Con bé cứ tha thẩn suốt, mê mải và chộn rộn giữa sắc vàng óng ả ấy. Con bé tỉ mẩn ngắt từng bông hoa, những bông hoa bé xíu tròn xinh như cái cúc áo, cuống bé và ráp rồi lấy 1 thân cỏ dài buộc lại. Chơi chán con bé ngủ, tay vẫn nắm bó sài đất vàng?
    Un Gout De Printemp, tiếng sáo vang lên, vi vút, nhẹ nhàng gọi về những ngày nắng cũ. Tiếng sáo êm như gió tháng tư trên cánh đồng ngày xưa. Nhưng chỉ có tiếng sáo thôi, không có những ngày nắng, không còn những vạt hoa vàng rực. Hay là?
    Hay là mang cả bản nhạc Un Gout De Printemp này đặt lên góc hoa ở bãi cỏ chỗ thư viện nhỉ? Tiếng sáo sẽ thay cho tiếng gió, tiếng guitar đệm sẽ thay cho lá khô, sài đất sẽ là lời và cỏ là một dàn nhạc đệm. Con bé thèm được hát về một mùa hoa cũ?
    Dẫu biết những ngày tháng cũ chỉ giống như một đoá hoa nắng mong manh.
  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]HẠ HOA
    ?oVườn chợt thức một mùa hoa đi vắng?
    Tớ mượn một câu hát của Phú Quang để cậu hiểu cảm giác của tớ khi nhận được bài hát mà cậu gửi cho tớ trước mùa hạ. Tớ không nghĩ là có bài hát nào lại có cái tên hay thế, chứa đựng trong nó nhập tràn những hoa là hoa. Cái tên ấy gọi về trong tớ một mùa hoa đã đi xa một năm và sắp trở về. Thì sắp mùa hạ rồi mà?
    Đêm nghe mưa nhỏ, động mái lều thơ sực nhớ nhớ người ngày xưa
    Áo vàng thuở nọ, người tình nho nhỏ, nhỏ mãi trong ta như chùm hạ hoa
    Những câu hát vang lên, tớ cũng không rõ cảm giác của tớ lúc đó. Nghe tình ca trong đêm dễ buồn lắm, mà tớ lại chỉ có một mình thôi. Đêm không mưa, chỉ có gió mang hơi lạnh dạo chơi ngoài cửa sổ. Nghe câu hát này tớ chợt nhớ đến những câu thơ của Đỗ Trung Quân:
    Giá trời đừng mưa
    anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả chừng chùm
    Hoài nhớ

    Ôi chao là màu vàng, là mưa, sao lại bắt người ta nhớ nhiều đến vậy! Giọng hát của người tớ không biết, bài hát của người tớ không biết, người gửi đến cho tớ là ai tớ cũng không biết ?" à không, mơ hồ biết. Cậu có thấy không, ngay cả cái tựa bài hát này cũng thế đấy: Hạ hoa - chỉ là khái niệm rất mơ hồ, thì những gì mà tớ cảm thấy cũng mơ hồ y như vậy. Tớ thấy nó mênh mang, và buồn.
    Buồn ơi đốt thuốc lần trang sách nhoà, này những đoá hoa ép từ hạ cũ
    Là thương tóc biếc còn riêng giấc mơ gửi trong sương mù vương vấn xót xa lòng ai
    Tớ là con gái nên mỗi khi tớ buồn tớ thường nằm im lặng nghe tình ca thay vì châm lên một làn khói thuốc trầm ngâm. Tớ sợ nhất là chạm vào kỷ niệm cũ, vì sợ chạm vào bụi. Khi chạm vào bề mặt của 1 thứ đã cũ kỹ, sẽ có chỗ in dấu ấn của ngón tay, có chỗ vẫn ngủ im lìm. Rồi khi đặt trả lại mọi thứ về chỗ cũ, lại phủ bụi. Trên bề mặt ấy sẽ có lớp bụi dày mỏng khác nhau, chỗ bụi dày là ký ức ngủ quên, chỗ bụi mỏng là những gì còn nhớ một nửa. Như thế sẽ không đều, nỗi nhớ không đều, ký ức không đều, người ta không thanh thản. Mà tớ, chỉ ngóng về cõi bình yên, nên tớ sợ.
    Cả cái câu hát ?oBuồn ơi đốt thuốc?? ấy, cứ 2 từ lại được đệm bằng 1 đoạn nhạc ngắn, chậm, như cái cách mà người ta nhả khói thuốc xa xôi.
    Và cậu biết không, khi cô gái ấy hát lên rằng ?oGiấc mơ gửi trong sương mù? thì tớ nghĩ đến ?oheo may tan nhoà bao giấc mơ xưa? đấy. Mùa heo may cũng là mùa sương, nên nếu mà nhắn được, tớ sẽ nhắn người đàn ông này gửi giấc mơ sương ấy cho heo may mang đi để không còn là vương vấn đễn xót xa nữa.
    [​IMG]Tưởng em tóc xoã trong dòng mưa xa vội hái mấy chùm hạ hoa
    Kết thành vương miện mừng người em nhỏ, người tình xa xưa một lần thoáng qua?
    Cậu có biết mùa hạ với tớ đẹp nhất là hoa gì không? Là hoa nắng đấy. Không có mùa nào hoa nắng đẹp như hoa mùa hạ đâu. Nếu cậu muốn tết vương miện bằng hoa nắng, tớ sẽ chỉ cho cậu. Đầu tiên là tết lá, 1 vòng lá tròn ken dày loà xoà nhưng phải có thật nhiều kẽ lá đấy. Rồi, bây giờ thì chờ nắng lên đi, và mang cái vương miện ấy ra. Nắng sẽ chiếu qua khe biến cái vương miện lá của cậu thành toàn những hoa là hoa, lấp lánh đẹp kỳ lạ. Cô gái trong bài hát này sẽ đẹp lắm khi đội vương miện tết bằng hoa nắng, tớ biết mà.

    Tớ thích tiếng guitar ở quãng ngừng nghỉ của bài hát này, thích lắm, dù không hiểu và phân tích được nhạc. Tớ vẫn thường phân tích theo cách riêng của tớ, và cảm nhận bằng những sợi dây trong chính tớ, dù có thể là khác nhịp rung.
    Bây giờ nền dekstop máy tình của tớ là bức tranh ?oThe first green. May? Levitan vẽ cách đây hơn 1 thế kỷ. Màu xanh trong bức tranh, giai điệu êm êm của hạ hoa và giọng hát trong của cô ca sĩ làm cho tớ có cảm giác tớ đang ở giữa thênh thang mùa hạ dẫu hôm nay mới chỉ là một ngày cuối tháng tư.
    Mỗi lần nhận được một bản nhạc đề tặng ?oRiêng tặng? cho dù không phải người tặng sáng tác tớ vẫn thấy vui vui. Có bài tớ biết tớ cảm nhận được nhiều, có bài tớ nghe và không hiểu được hết. Tớ không biết cậu yêu Hạ hoa đến mức nào mà đem nó tặng cho tớ, nên khi gửi bài viết này đi tớ chỉ dám nói rằng nó là những gì tớ nghĩ, chẳng biết có giống những gì cậu cảm thấy không? Gửi cậu bài viết này cùng với 1 cái vương miện hạ hoa và xin lỗi vì gọi người hơn tuổi mình mà xưng ?otớ - cậu? ; chỉ vì khi gọi như thế, tớ cảm thấy dễ viết hơn. Không giận chứ?
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    A hidden smile trembles on your lips, ask of it the reason of my failure.
    Let your smiling lips say on oath how my voice lost itself in silence like a drunken bee in the lotus.
    Một nụ cười kín đáo run nhẹ trên môi. Hãy hỏi nụ cười ấy vì sao tôi thất bại? Hãy để làn môi em chúm chím cười tươi trên lời thề nguyền nói rõ vì sao giọng tôi tan vào thinh không như ong say mật ngã trong lòng bông sen.
    I try to weave a wreath all the morning, but the flowers slip and they drop out.
    I try to sing a song, but in vain.
    Suốt buổi sáng tôi cố kết cho xong vòng hoa, nhưng hoa cứ tuột tay rơi xuống đất.
    Tôi cố cất tiếng ca một bài, song chằng thể hát nên lời.
    It is evening, and the time for the flowers to close their petals.
    Give me leave to sit by your side, and bid my lips to do the work that can be done in silence and in the dim light of stars.
    Trời đã về chiều. Đã đến lúc ngàn hoa khép cánh. Hãy để tôi ngồi bên em, để môi tôi cất lên lời nói âm thầm, dưới ánh mờ ảo của ngàn sao đêm

    Không đâu, lúc đầu tôi không cố ý đổi chỗ những tâm tình ... không thứ tự này của Tagore :) Bởi vô tình hay sao ấy, lướt nhìn cái avatar kia cả tấm pic cô bé đội chùm hoa nắng, tôi đã sắp xếp lại theo ý mình. Bạn biết không, Tagore yêu những vòng hoa (wreath) đến kỳ lạ, biết bao lời thơ của ông chứa đựng những vòng hồn hoa ấy. Có vòng hoa đã kết, có vòng dở dang, vòng hoa em kết cho tôi, và vòng hoa tôi sẽ cài lên tóc người ?
    Tôi ngồi bên cửa sổ mở toang, vòng hoa tươi mát nằm trên mớ tóc lỏng buông.
    (I sat at my open window with a fresh wreath on my loose hair)

    Hoa nắng sẽ có màu vàng nhỉ ? Vàng nụ hôn của nắng chứ không phải vàng phai mùa thu. Và sáng nữa, sáng như nụ cười em nhỏ.
    Tưởng em tóc xoã trong dòng mưa xa vội hái mấy chùm hạ hoa
    Kết thành vương miện mừng người em nhỏ, người tình xa xưa một lần thoáng qua?

    Chỉ ?otưởng? thôi, bỗng nhận ra motif của đoạn nhạc mở đầu lại xuống hiện ở phần cuối, như là một giấc mơ, người xưa bước ra từ đó và đi vào trong tiếng chuông ngân. Lời thơ trên là của một thiền sư đấy, Phạm Thiên Thư.
    Người ta lấy bức tranh của Monet làm bìa cho tập thơ, với màu xanh của cây cỏ, màu nắng vàng của chớm hạ và đặc biệt là những vòng hoa. Nếu tôi may mắn được ai đấy gởi cho một vương miện hạ hoa, xin đền ơn bằng vòng hoa cho cả bốn mùa tìm thấy trong những dòng thi Rabindranath.
    [​IMG]
    Come as you are, do not loiter over your toilet. If the wreath is not woven, who cares ?
    The Gardener - R.Tagore (người dịch Đỗ Khánh Hoan)
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Em biết mình không đẹp và tự tin như cô gái đội vương miện tết bằng hoa nắng ấy, nên nếu nhận 1 vương miện tết bằng nắng của cả 4 mùa thì em sẽ làm gì nhỉ? Kệ, anh bạn vẫn bảo chẳng ai cấm Quasimodo ước mơ chiếc vương miện của hoa hậu hoàn vũ. Chỉ là ước mơ thôi mà.
    Hôm kia em đi học về, thực ra là buộc phải nghỉ học về nhà nằm vì ốm, cảm giác tủi thân kinh khủng. Ngoài cửa sổ toàn những nắng là nắng. Nắng thênh thang lắm, mê mải lắm, đâu biết có em nơi này.
    Em tìm một đốm nắng nhỏ trong nhạc Trịnh, để nghe tóc bay mênh mang giữa nắng, để nghe người họ Trịnh ấy hát ?olùa nắng cho buồn vào tóc em? nhưng tìm trong máy tính không có, chợt nhớ ra đĩa cũng cho đứa bạn mượn mất rồi. Nghe mơ hồ nắng bỏ quên em?
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ai không tình yêu, không tìm ra hoa sữa?
    (Thương mến gửi cô gái và con đường hoa sữa đã xuất hiện trong bài cảm nhận âm nhạc đầu tiên của tôi hơn một năm về trước)
    [​IMG]Những bông hoa trên bàn học của tớ im lặng trong tiếng mưa ngoài kia. Không hẳn là rảnh rỗi trong những ngày như thế này, nhưng tối nay tớ cũng tìm được một mảnh thời gian cho riêng mình. Tớ đã ngồi đọc lại những bài viết của chính mình, về tháng ngày cũ và những mùa đi qua.
    Có một điều cậu không biết được đâu, tớ đã viết bài cảm nhận âm nhạc đầu tiên vài ngày sau khi đi trên con đường từ nhà cậu trở về một ngày đầu đông. Tớ đã chênh chao lắm trên con đường mùa đông ấy, mê đi giữa thoáng hương hoa sữa còn sót lại khi mùa thu qua. Trong bài viết cảm nhận âm nhạc đầu tiên tớ gọi cậu bằng cái tên chỉ có tớ và cậu biết: Củi. Từ ngày ấy, tớ viết cảm nhận âm nhạc nhiều lắm, nhưng điểm khởi nguồn thì chỉ có một: cậu và con đường hoa sữa đầu đông.
    Cậu biết không, một ngày đầu tháng 5 năm ngoái tớ đã ngạc nhiên kinh khủng khi bắt gặp vài chùm hoa còn sót lại trên cây hoa sữa ở lối vào quán café Cappuccino. Đó là một ngày nắng đến rát bỏng những bước chân. Hoa sữa vào đầu mùa hạ, ngay lúc ấy tớ đã không thể tin nổi, nhưng vẫn trước mắt tớ đấy thôi, chùm hoa nhỏ và xanh đang lung linh trong nắng.
    Năm nay tớ lại đi ngang Cappuccino, nhưng không có chùm hoa sữa nào cả. Đến cả những quả của cây hoa sữa cũng không còn buông dài nữa rồi. Tháng 5 năm ngoái tớ gặp hoa sữa trái mùa vậy mà tháng 5 năm nay bông hoa sữa yêu thương của tớ hôm nào lại rời xa tớ. Những bông hoa sữa đã thôi xoay trong vũ điệu valse ngày cũ ấy. Bất chợt tớ nhớ về điệu valse mà cứ hết một vòng xoay người ta lại phải rời xa nhau để rồi lại tìm kiếm nhau. Tớ và cậu rời xa, nhưng tớ biết cả tớ và cậu đang trên hành trình tìm kiếm lại những gì đã cũ. Sẽ gặp nhau phải không? Sẽ không là hai đường thẳng song song chứ?
    ?oAi không tình yêu, không tìm ra hoa sữa?
    Chị tớ nói thế. Đã đôi lần tớ cố giải thích câu nói của chị ấy, nhưng tớ không thế. Chỉ cho đến bây giờ tớ mới hiểu, không thể tìm được hoa dù là trên cái cây mùa cũ khi người ta vô tình.

    Hoa sữa không có mùa trút lá. Hết mùa hoa, lá của cây sữa úa vàng rụng lắc rắc, nhưng không bao giờ rụng hết. Những chiếc lá còn lại bao bọc, yêu thương cái thân cây ấy, những cái thân đã cạn sức sống cho một mùa hoa đi qua.
    Bỗng dưng thèm được tìm ra hoa sữa, thèm được nồng nàn như những ngày xưa...
    (Nhấn vào ảnh để xem ảnh lớn hơn)

Chia sẻ trang này