1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hoa & cỏ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    LỜI THẦM THÌ VỚI NGUYỆT
    Nếu được là em trẻ lại thời 17, chắc cũng sẽ ngồi dệt phím đàn cầm hát những khúc cỏ hoa, lơ thơ và mềm mại, trong xanh và tươi sáng. Đi qua cuộc đời này đâu chỉ là gai góc mùa đông, là phía trước rừng rậm mênh mang và bốn bề núi chắn? Còn cả đấy chứ vầng trăng xưa mười bảy, ngước mắt lên trời soi những nhịp cầu cong.
    Vầng trăng xưa mười bảy, đắm đuối trở lại trong sắc vàng thắm thiết đến xót xa cháy rực những bức hoạ Hoa Hướng Dương của Van Gogh mà em đang mãi miên man. Sẽ viết cho ai nhỉ? Viết về một người tin quá và yêu quá cuộc đời vì biết mình sẽ làm được một điều gì đấy đáng để con người chuyển xoay ý niệm về cái đẹp? Ôi tuổi thơ ngồi mơ vẽ những sắc màu lên trời cao và gió lộng. Hình như chưa bao giờ bức tranh hoàn tất cả, thế nên chiều nay thu xưa đã xa rồi mà có một người ngồi lại, hồn mãi vấn vương những tự khúc bao đời.
    "Con sông rất già, mà còn hào hoa..." Hình như câu hát đó ứng với anh thì phải, hay người tình nào được nhớ nhung cũng là như thế? Còn em thì chắc suốt đời này không phải "ơi em vất vả, nở đời Quỳnh hoa" dù rằng em chỉ mong người một lần nhắc đến em như thế. Du dương với gió mà mơ khúc Yêu hoa, em trở về với nỗi buồn vu vơ ngày em mười bảy tuổi.
    "Từ khi trăng là Nguyệt
    Lòng tôi có đôi khi
    Tựa bông hoa vừa mọc
    Trong tôi không trí nhớ"

    -------------- "Nguyệt ca" - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ------------------
    Lẽ ra thì câu hát đó sẽ dành cho một người anh hơi tỏ ra phớt đời với em. Nhưng mà thôi, đã đam mê nhiều quá rồi, giành thêm một chút cuồng say nữa cũng chẳng ai giận dỗi làm gì. Thế nên em sẽ hát câu hát đó cho mình, hát đúng cái điệu tỉnh tỉnh say say mà một người có lý trí nhưng biết tôn trọng tình cảm phải thế. Từ khi nhận ra một điều gì khác lạ trong lòng cũng là lúc biết mình không còn biết nhớ những điều đã quen nhớ nữa, đúng em quá còn gì anh nhỉ!
    "Từ khi trăng là Nguyệt
    Tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là Nguyệt
    Trong tôi có những mặt trời".

    Mãi sau này em mới nhận ra mình yêu đến xót xa vầng mặt trời cháy cuồng điên trong tranh Van Gogh. Vầng mặt trời kỳ diệu của em không nằm đó lộ liễu tròn vành vạnh mà kiêu hãnh phô bày sức mạnh của những tia lửa qua cái vẻ lầm lũi cô độc và mệt mỏi của những người đi gieo hạt trên cánh đồng mùa hạ. Vầng mặt trời của em đã nồng nàn sống và nồng nàn đốt thiêu. Có cần gì đâu và có muốn giấu diếm gì đâu. Thế nên khi có một điều gì dịu dàng đối ngược với nó, mặt trời bỗng là những ánh nắng rực rỡ đến khó tin.
    Là la la là là, từng nhịp hát ngắt quãng, ngắt quãng, lên rồi lại xuống, rồi lại lên, tình mà như không, lạ mà như có. Có ai người nghe rồi hiểu được chút tình ngập ngừng cất giữ nơi đây?
    Đó là một bài hát em chẳng bao giờ thuộc được, cũng chẩng bao giờ muốn thuộc. Lúc nào thích thì vu vơ mấy điệu rồi thôi. Thế mà rồi cũng đủ. Vì rằng kết cục là biết trước. Anh nghe này:
    "Từ trăng thôi là Nguyệt
    Tôi nao chợt có lời thưa
    Rằng em thôi là Nguyệt
    Coi như phút đó tình cờ"

    Ừ thì thôi, để tất cả gói gọn lại trong hai chữ "tình cờ" . Tình cờ đến rồi lại tình cờ đi, tình cờ như em đi qua thời 17!!!
    u?c temely s?a vo 01:25 ngy 05/06/2004
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Những đoá thuỷ tiên vàng đang rực rỡ lắm, ở một nơi nào đó, một góc nào đó dẫu không phải nơi này, thì những câu hát về những đoá hoa ấy vẫn cứ đưa mình vào những giấc mơ hoa vàng óng ả...
    Những cảm xúc chẳng chịu nhường chỗ cho nhau, loáng ướt và biến mất, y như cái bóng loang loáng trên mặt chất lỏng trong vắt. Nhẹ nhàng và biến ảo. Kỳ lạ và khó tính. Chẳng chịu để những ngón tay này kịp type lại.
    Thì thôi nghe hát nhé, và tặng cho cái bóng biến ảo của cảm xúc ấy một nhành hoa nữa, được không?
    Seven Daffodils - Download
    I do not have a mansion, and I haven''t any land,
    Not even one dollar to crinkle in my hand.
    But I can show you morning on a thousand hills,
    And kiss you and give you seven daffodils.
    I do not have a fortune to buy you pretty things,
    But I can weave you moonbeams for necklaces and rings,
    And I can show you morning on a thousand hills,
    And kiss you and give you seven daffodils.
    Seven golden daffodils, all shining in the sun,
    They light the way of evening, when our day is done.
    And I can give you music, and a crust of bread,
    A pillow of piney boughs to rest your head.
    Ghi chú: Link trên do một nhà khoa học Hàn Quốc hát đấy, nghe là lạ nhỉ? Nghe Brothers four hát hay hơn.

  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Boston Buồn, Phố Một Mình, Mưa Tháng Sáu
    "Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..."

    Trời đang là tháng Sáu, lần đầu tiên tôi lướt đi trong điệu vũ Boston mềm mại cũng một chiều tháng Sáu. Tháng Sáu nắng thì gay gắt, mệt nhoài mà mưa thì trắng trời. Ngày đầu tiên tôi đến nhà thầy xin học khiêu vũ cổ điển, Tháng Sáu cười rung rinh trên những vòm lá xanh ngắt ngơ đường Bà Triệu, trải thảm hoa vàng tưng bừng khắp phố phường nhưng cũng không quên đổ trận mưa ngắn ngủi oà bóng nước xuống ngập đường.
    Thầy là thầy dạy nhảy đầu tiên của tôi, tóc bạc trắng phất phơ mềm mại trên đầu. Thầy dân gốc Hà nội, ảnh hưởng sâu đậm bởi những vũ điệu, lời nhạc và cách ứng xử kiểu Pháp. Lần đầu nhìn thấy tôi, chắc thầy cũng ngán ngẩm, nghĩ rằng cái thời của mình đã mạt - đấy là tôi nghĩ thế. Thầy bảo tôi đóng tiền học, mua một đôi giày ba ta để thay ra mỗi khi vào lớp. Tôi lúc đó học lớp 11, người gầy vêu vao, chẳng tự tin tý gì về những giá trị tôi đang quen so với thế giới của thầy. Thời đó dù là ở trường hay đi chơi, quần bò, áo thun, giày khủng bố rất được chuộng. Thế mà dưới mái hiên nhà thầy chúng bỗng trở nên vô duyên kinh khủng. Tôi đâm lầm lì và bẽn lẽn trong giờ học ngoài sức tưởng tượng của chính tôi.
    Tôi không biết nhiều về thầy, chỉ nghe lỏm được có người nói ở Bà Triệu có ông đấy, ông đấy dạy hay lắm. Mười bảy tuổi, lớp 11, thời tôi là thời của những break dance, Micheal Jackson. Tôi cũng khoái nhạc trẻ trung ồn ĩ, chẳng hiểu sao lại quyết tâm lủi thủi đi học cổ điển. Lớp có mình tôi bé thế, còn lại toàn người đứng tuổi, ban ngày đi làm chiều đến nhà thầy. Giờ học của tôi từ hai đến bốn giờ chiều, cái giờ mà đi ra ngoài đường thì rất nắng, đến lớp thì rất mệt. Khi mọi người lục tục kéo đến, váy áo xoè rộng và giầy nhọn mảnh mai bắt đầu xoay xoay đầy tự hào thì tôi đi về. Có đôi khi tôi ngồi nán lại, nhưng chỉ là những hôm thầy hứng chí lên bảo thầy sẽ biểu diễn. Dáng nhỏ, gọn, rất thanh, lưng thẳng, chân sải những nhịp mạnh mà duyên dáng, thầy đưa những cô trò cưng của mình quay vun vút từ đầu nọ đến đầu kia của căn phòng hẹp. Ấy là khi hai chị nhảy đẹp nhất trong lứa học sinh của thầy xuất hiện. Hai chị không đẹp nhưng vẻ tự tin thì đầy ắp. Và khi nhạc cất lên, cả thân hình họ nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống hoà lẫn một cách hoàn hảo vào nhịp âm thì tôi bỗng tin là họ rất duyên. Tôi cũng ước ao một ngày nào đó sẽ có người thấy được cái duyên của mình như thế. Nhưng để cho tới lúc đó, tôi vẫn chỉ là một con bé 17 tuổi gầy và hay mím môi ngồi bệt nơi bậu cửa nhà thầy, ngước mắt nhìn những người quay quay, quay quay!
    Tháng Sáu mưa nhiều, nắng nhiều. Hà nội, Sài Gòn hay ở đâu cũng thế. Hay là vì tôi đi đến đâu thì nơi ấy cũng là Tháng Sáu mưa chen lẫn nắng đột ngột thay đổi một cách khó tin? Tôi chở nắng vàng và những mưa xám đi rong trên những mộng mơ thả sức tuổi thanh xuân, bôi đầy ngậm ngùi và nhớ mong lên Tháng Sáu. Tháng Sáu đã hiện hình trong tôi bằng thay đổi nhịp cảm của đất trời. Tháng Sáu còn lèn chặt tim với giai điệu chậm, du dương, nồng nàn và đơn côi của điệu Boston buồn trong phiêu lãng vương quốc Tình yêu.
    "Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Ðôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Ðừng hỏi anh rằng có phải đêm đã khuya
    Ðừng hỏi anh rằng có phải đêm đã khuya"

    Đó là bài hát tôi rất thương, nghe lần đầu rồi nhớ mãi qua giọng hát Khánh Ly. Một người trò nơi xa kỳ công làm một đĩa tuyển chọn gửi biếu thầy. Hôm đó thầy vui, bật lên nghe rồi bảo tôi đứng vào tập Boston. Tôi học với thầy lâu mà không có nhiều tiến bộ - đấy là theo cách nghĩ của tôi vì mãi mà chả thấy mình có thể bay bay như các chị kia. Nhưng so với những người khác tôi biết thầy dạy tôi rất kỹ, bắt tôi đi thật nhuyễn những nhịp cơ bản và nhắc đi nhắc lại các nguyên tắc trong cổ điển, cách đặt tay, cách giữ lưng và lắc hông, cách nói chuyện... Tôi học buổi trưa, thường chẳng có mấy người nên có lẽ vì thế thầy đành cho tôi ngốn nhiều lý thuyết hơn là thực hành.
    Chiều đó thầy dạy tôi Boston, dạy vào luôn những bước khó vì theo thầy Boston rất dễ, chỉ cần nghe nhạc thật kỹ, thả lỏng người là có thể đi được. Chưa bao giờ thầy nói điệu nào dễ, sau này cả với Boston cũng vậy. Nhưng chiều đó thầy vui nên chắc là mới nhầm lẫn thế. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, cố gắng tập trung "thả lỏng người""thả hồn vào nhạc". Thầy luôn miệng hỏi, "bài này có hay không, hay không?". Tôi đi lên đi xuống hết cả buổi chiều Boston, mãi đến gần một năm sau mới thấy Boston buồn và Tháng Sáu mưa vai áo mềm rất hay!
    Hết mùa hè 17, năm lớp 12 chúng tôi bận túi bụi. Tôi thì bận đi chơi nhiều hơn bận học. Tuổi trẻ nhiều khi nhìn cả thế giới bằng miệng giếng mà không biết. Tự tin kinh khủng vào khả năng không cần ôn gì nhiều, sáng dậy đọc 2 lần là mọi thứ ở trong đầu, tôi đi qua những bài kiểm tra đầu giờ và một tiết Sinh, Sử, Địa, Văn... như thế. Thân với bọn con trai chỉ biết các môn tự nhiên trong lớp, chả biết sao về sau tôi lại gắn với khối xã hội nhiều hơn. To mồm và mang tư tưởng đã tranh luận thì phải thắng, tôi cứ thế nghênh ngang đi qua năm cuối cùng của thời học sinh áo trắng. Vèo một cái, cả lớp đã đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi Đại học khốc liệt. Các bạn hình như đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, còn tôi thì vắt chân lên cổ. Chờ nghe đọc danh sách trước cửa phòng thi rồi mà còn thấy mọi thứ nhạt nhòa.
    Tháng Sáu của mùa thi năm ấy ướt đầm rồi lại bỏng rát. Tôi tập trung toàn bộ khả năng tập trung có thể nhấn chìm tôi vào một thế giới bài vở ngồn ngộn. Nhắm mắt lại trong mơ vẫn còn in hằn công thức, đề thi mẫu... Thế giới của thầy và Boston buồn một năm trước dường như chìm vào xa xăm vạn dặm. Duy nhất có Tháng Sáu vẫn len lỏi vào giấc hương đêm mát lành một chút gì đó bâng khuâng và đầy che chở.
    Quen dần với nếp đại học, lũ bạn cấp 3 chúng tôi trở lại tay bắt mặt mừng, gặp nhau nhiều hơn và thân nhau hơn. Tình cờ thế nào, đăng ký lớp học khiêu vũ tại Cung Văn Hóa Việt Xô, tôi gặp T. Trố mắt ra khi nghe nó gọi tên mình, rồi hớn hở bắt nó làm "bạn nhảy". Tôi nghe trong tim mình xốn xang khúc nhạc cũ của đôi chân ngày cũ, ngất ngây nói với dư khúc Tháng Sáu Boston ngày cũ bằng ánh nhìn tự mãn. Này, nhìn này, ta đang khiêu vũ và ta đang vui đấy.
    Quả tình, suốt những tháng học ở nhà thầy, tôi không mấy khi vui. Thầy nghiêm, bạn học cùng trình độ zero như tôi không ai trừ vài anh sinh viên ra dáng thẹn thùng và vụng về. Tôi nhìn họ và thấy mình đang soi gương vào chính sự lóng ngóng của mình. Vì thế càng đâm ngại. Một cô bạn cũng học buổi trưa vài tuần như tôi, vài tháng sau thấy quay lại cùng một người bạn trai. Lại cũng váy xoay tròn mềm mại, cô bạn ấy lướt qua trước mặt trong cái nhìn há hốc của tôi. Học với thầy, tôi thấy mình cứng quèo quèo, cảm nhận âm nhạc thì lõm bõm, phong cách khô khan. Chỉ có Boston buồn là hợp với tôi thôi. Tôi thèm được nghe suốt giai điệu "Tháng Sáu trời mưa, mưa ướt mềm vai áo..." Giá mà tôi biết che đậy sự mơ màng như bây giờ, hẳn mắt tôi sẽ không chìm đi hiu hắt trong giai điệu Tháng Sáu và Boston buồn của tình yêu như ngày ấy.
    "Tháng sáu trời mưa em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa
    Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
    Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường em"

    Học nhảy với T rất thú vị. T cao ráo và gầy, dáng rất nghệ sĩ. Biết đánh guitar, tóc để dài vương vất, lại thêm chút tự tin khi đỗ đại học điểm cao, và cũng tin rằng mình nói chuyện duyên nữa. Chúng tôi làm thành một nhóm cười nói ầm ĩ vì cùng học có cả mẹ T, anh T, và một lô bạn bè của anh T. Sinh viên Kiến trúc, Xây dựng, nghe rock, tập đàn tập trống, tự tin nhưng vẫn lơ ngơ khi bắt vào nhịp nhạc. Cảm thụ âm nhạc giữa rock và chachacha, bi bốp chắc, tango chắc là khác nhiều nên các anh tập có vẻ khó khăn. Nhiều khi tôi quên mất mình cũng chẳng hơn gì, đứng nhăn răng ra cười.
    Tôi vẫn nhớ những ngày học khiêu vũ ở Cung đó, nhớ cả những lần tôi nhảy với T. T cao, tôi ngước mắt lên, phủ cả một ít long lanh cho đúng điệu. Vừa nhảy vừa nói chuyện, vừa cười. T có tai nghe nhạc tốt nên học rất nhanh, đưa tôi đi bằng cái vẻ người lớn, mới đầu tôi buồn cười nhưng về sau thấy nể. Tôi đã từng ước khiêu vũ trong phòng rộng, sàn đẹp, váy quay xoè và chân bước như trong mơ, vậy mà sao ngày ấy tôi chẳng một lần làm như thế? Xen lẫn vào đâu đó vẫn là dư âm Tháng Sáu buồn và lạnh, ngột ngạt và nóng bức, lẻ loi và tan nát Boston buồn của tôi 17 tuổi gầy gò và ngơ ngác dưới mái hiên nhà thầy.

    Chẳng thể nhớ tôi và T đã đi Boston như thế nào, chỉ nhớ rằng Tango, chachacha, bi bốp, Joai thì rất nhiều. Cô giáo khen tôi và T nhảy chachacha hay. Cô nói với mẹ T, mãi sau này bác mới nói tôi nghe. Tôi thích nhảy Tango với T hơn, nhưng T nhảy chachacha phải nói là rất đẹp. Mỗi lần xoay người hoặc đẩy tôi quay, T. lại hất mái tóc rũ, nghiêng nghiêng, cười cười. Tôi vì thế cũng nghiêng đầu cười cười theo chăng? Chẳng nhớ. Có điều, nhảy thì nhảy thế, thân thì thân thế, nhưng mỗi lần tan buổi, tôi thường lấy xe về một mình. Hít đầy hơi đêm và nhấp nháp vị sảng khoái yên tĩnh một mình, tôi chả muốn nhớ gì cả, quên bẵng cả Boston buồn và những quay quay cười cười. Tôi là tôi một mình trong đêm, dự cảm âm thầm và mơ ước âm thầm.
    Tình yêu của "Tháng Sáu Trời Mưa" thơ Nguyên Sa quá đẹp. Người con gái trong đó quá đẹp. Bức tranh thiên nhiên quá đẹp. Sự lãng mạn đẩy mọi thứ lên một cung độ cao trào nhờ đôi mắt của người yêu rọi chiếu vào cảnh vật. Đâu phải chỉ là mưa, chỉ là Tháng Sáu, mà là em đấy, là Tình Yêu đấy. Thế nên mới làm nên cái da diết và ngọt ngào đắm say đến vậy. Tôi mơ và tin vào những đẹp đẽ như thế. Nhưng tin hơn cả vào sự cô đơn và dâng hiến lẻ loi của người yêu. Thế nên đồng hành với Tháng Sáu của tôi là một biển mưa và rừng nắng hạ, xanh mướt và say mềm chao đảo trong vũ khúc Boston.
    Tháng Sáu buồn như một tiếng thở dài. Ngày hôm qua tôi ngồi, nghĩ cho mình một câu khẩu hiệu rất dở hơi: "When no sign given, you must fight by your own". Tôi 17 tuổi đã từng rất tin vào một ngày mình được nhảy vùi trong tiếng nhạc trầm buồn, chân bước như đang bay lên và hồn mơ xa xôi của điệu nhạc Boston Tháng Sáu. Bây giờ 17 đã qua lâu rồi mà sao thấy ngày ấy vẫn xa xôi. Có phải vì Tháng Sáu, bao giờ cũng thế, chỉ là mưa, là nắng vàng đột ngột, là nông nổi và thở dài của tình yêu tịch lặng???
    Anh của T. và đám bạn anh, lũ lớp tôi thân nhau. Nhiều hôm tụ tập ở nhà T. tập đàn, hát hò và ăn uống um sùm. Mọi người trêu anh với tôi, trêu anh với vài cô bạn khác nữa. Tôi hét thật to hùa theo, mỗi lần đến nhà là làm anh đỏ mặt. Mẹ T. cũng hay nấu nướng nên chúng tôi càng được thể. Một hôm, làm một bữa thịnh soạn, cả lũ lớp chúng tôi đói ngấu ra, ăn uống nhồm nhoàm chẳng biết gì, thấy anh cứ tần ngần chờ đợi. Lát sau, một chị bạn cùng học cấp 3 với anh và các bạn anh đến. Chị xinh rất xinh, duyên vô cùng. Chị nói chuyện mà cả lũ con trai con gái lớp tôi ngồi nghe mồm há hốc, quên cả ăn. Anh luống cuống, đám bạn anh luống cuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tôn sùng tập thể của một đám thanh niên với một người con gái. Chắc là bóng hình trong mơ của cả nhóm, và của cả bao nhiêu người khác nữa. Tôi nhìn chị, nghe chị kể chuyện hài, thấy mình cười và mọi người khác cùng cười. Lại thấy lại bóng thầy đang lướt đi trong điệu nhạc ngọt đến tê người, trong tay là chị học trò cưng. Boston buồn bay lên, Tháng Sáu chìm xuống lắc lư, lắc lư.
    Ai bảo tình yêu là buồn, hãy một lần đi trong mưa Tháng Sáu. Thêm một lần chậm rãi đi điệu Boston nữa, sẽ như tôi lúc nào cũng sống cùng một Tháng Sáu tròn đầy phiêu lãng lẽ loi.
    "Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu em ơi"

  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Ai biết link nghe lại bài "Tháng Sáu Trời mưa" có thể cho BN xin được không? Xin cảm ơn trước
    Ảnh chụp dưới này ảnh Hoa mùa xuân ở một khu vườn rất đẹp BN vừa đi. Để rồi hôm nào kiếm ảnh Cỏ nữa cho đúng với chủ đề.
    u?c temely s?a vo 18:58 ngy 29/06/2004
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Boston, Khánh Ly, mưa uớt mềm vai em ... hình như là Tình khúc tháng sáu ?
    Thật ra bài thơ Nguyên Sa được phổ đến ba bài nhạc, Tháng sáu trời mưa của Hoàng Thanh Tâm, Tháng sáu trời mưa của Ngô Thuỵ Miên, và thêm một Tình khúc tháng sáu nữa của NTM,
    (breaking nghe thử phải boston buồn đìu hiu này khôngdownload )
    bây giờ ở đây nắng chang chang à ... Anh lạy mãi mà trời không mưa , làm sao hả breaking_news
    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 26/06/2004
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn beenagirl nhiều lắm. Đúng là "Tình khúc Tháng Sáu" của Nguyên Sa mà tớ đã nghe. Thế thì làm sao mà không buồn nhớ được nhỉ. Cả bài hát là sự lặp đi lặp lại của "...Mưa.... Anh.....Gọi Em.....Bơ vơ.......Tình.......Đam mê.....", chậm rãi và vấn vít. Tớ nghe suốt cả một ngày và một đêm. Sau đó phải refresh bản thân bằng cách đi shopping, thế mà đến giờ vẫn thèm được nghe nữa
    Nếu có thể, bạn cho tớ link của 2 bài còn lại kia nhé. Để dành nhấm nháp dần dần.
    Bên nhà mình đang là Tháng Sáu nóng và nắng. Tất nhiên anh lạy trời không mưa thì cũng không sao, chỉ cần mưa đừng rơi trên mắt em là đủ. Mà không mưa hay đấy chứ. Mưa rồi nhoè xuống mi và môi em, làm sao người anh ấy biết em có thực đang muốn mắt long lanh. Và hình ảnh mắt đẫm nước ấy sẽ ra sao khi hết mưa của trời rồi mà nó vẫn còn gắn kết vào trí nhớ người ta như một điềm báo của xa vắng?
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ mùa ... mưa đây
    và Tháng sáu trời mưa cũng đây, bee chỉ có bài của Hoàng Thanh Tâm thôi à breaking here
    u?c temely s?a vo 19:01 ngy 29/06/2004
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Theo Tem biết, Khánh Ly chỉ hát bài Tình Khùc Tháng 6 của Ngô Thụy Miên. Mà chưa thấy hát Tháng Sáu Trời Mưa (dù của tác giả nào) bao giờ ?
    Lời nhạc mà BN chép ở trên là của Ngô Thụy Miên. Theo Tem, bài Tháng Sáu Trời Mưa , của Hoàng Thanh Tâm hay và nổi tiếng hơn bài của Ngô Thụy Miên nhiều lắm, một phần vì bài TSTM của NT Miên sáng tác mới đây, năm 1984, bài này chỉ mới thấy Hải Lý hát. Gửi tặng BN những bài này để nghe, để đáp lễ bài Boston Buồn thoáng chút hoài cảm và ngậm ngùi .
    Mời vào, BN : http://ttvnol.com/f_96/372118/trang-1.ttvn
    PS.: sẽ xoá message này, vài ngày nữa, để không làm hỏng topic của Chiaki.

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 03/07/2004
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Temely ơi, tớ mãi mà chưa thực hiện được lời hứa kia với bạn. Thông cảm cho tớ nhé.
    Tớ muốn cảm ơn Beenagirl và Temely bằng một điều gì đó. Bằng một lời cảm ơn chắc là chưa đủ. Hay nhỉ, chẳng biết nhau, thế mà tự nhiên nhận được những đồng cảm hết sức ý nghĩa. "Boston buồn..." làm tớ bị ám ảnh hơn là tớ tưởng. Trong số những gì mà tớ đã viết, chỉ có một truyện ngắn là làm tớ day dứt lâu thật lâu. Giờ đã có thêm "Boston buồn..." Tớ cảm động vô cùng đã được nhận được sự chia sẻ của mọi người
    Trời bên tớ giữa mùa hè mà gió thật lạnh. Đêm qua mưa lớn, để đến nỗi trời hôm nay lạnh như mùa đông Hà nội. Tớ lại vì thế viết một bài về kỷ niệm. Tớ sẽ để tạm đây thôi, rồi mai kia tớ cũng sẽ xóa đi. Mai kia, sẽ có lúc trời nắng......
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG MỘT NGƯỜI
    ----------- Tự cảm Ướt mi ----------------
    "Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia."
    (Trích từ "Trịnh Công Sơn - Bài hát đầu tiên Bài hát cuối cùng", nguồn http://suutap.com/trinhcongson/default.asp?id=7&muc=2)
    Một ngày tôi đọc được title "Trịnh Công Sơn và Thương một người" ở Box Trịnh, đọc được cả cái link có đăng bài viết của ông về nỗi niềm "Ướt mi". Lấy cho mình một khoảng lặng để nghe lại "Ướt mi", tôi không sao ngăn được hồn mình lạc lối, về lại với ký ức mờ sương của nhiều năm về trước. Xa xăm và chất ngất, một tình khúc "Ướt mi" lê thê và xao động như giọt mưa kia rơi xuống rồi không bao giờ trở lại trong veo và tròn trịa như khi mới định hình.
    "Ai còn buồn
    Mưa mãi rớt bên song
    thêm lạnh lùng
    Ai còn buồn
    khi lá rớt rơi trong....
    một cuối đông"

    Năm tháng xa xôi cuộn kỷ niệm nhạt nhòa, lời một người chú, một người cha của bạn thân tôi, người họa sĩ nghèo đã nói với tôi về "Ướt mi". Giờ câu chữ tôi còn giữ vẹn nguyên mà cuộc đời sinh tử đã khiến người xưa nằm lại. Ký ức tồn tại lắt lay mà sao dai dẳng thế. Chẳng thể nào xua đi cho hết được, cứ lẩn khuất để một ngày nào đó, trở về dâng lên từng tiếng nghẹn.
    "Buồn đi trong đêm mưa
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy..."

    Lòng tôi đang buồn, buồn nhớ một ngày mù khơi trong kỷ niệm, Người nói với tôi rằng, "cháu nghe bài này sẽ thấy rất hay, lặng lẽ và chậm nhưng xoáy vào tận trong tâm". Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc khi đó, chỉ cười và ơ hờ nghe "ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông" bằng cái tai và cái nhìn trẻ con. Những tiếng cười của tôi và của các bạn, những vô tư ngồi giãi bày bao ấm ức tuổi nhỏ để đổi lấy sự thanh thản và trong trẻo sau đó, có lẽ đã được hoá giải bằng "đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca"!
    "Mưa kéo dài lê thê
    Những đêm khuya lạnh ướt mi"

    Khi tôi còn nhỏ và sống trong ấm áp của tình thương của gia đình bạn tôi, lẽ nào trời không từng mưa? Chỉ có điều, đó là mưa bão ngoài trời mà tôi thì đang ở dưới một mái nhà chắc chắn và ấm áp lắm. Thế nên mưa lạnh khi ấy dù thế nào cũng chỉ là vật trang trí của thời tiết mà thôi. Tôi hay đi lang thang dưới mưa hạ, nghe gió rít bên tai và thích thú với những giọt lạnh quất rát vào mặt. Cứ tưởng ta đây sẽ sẵn sàng với giông gió lắm. Thế mà không phải. Chỉ khi tôi nhiều năm sau một mình đi giữa trời tuyết trắng, chân lạnh cóng và hơi thở mệt nhoài, tôi mới hiểu khi mình đang thực đối mặt với cơn mưa của cuộc đời.
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi"

    Người là cha của bạn thân tôi, vẫn thường ngồi trầm ngâm trên cái ghế nhỏ góc nhà, trên tay gầy là điếu thuốc, tiếng nhạc buồn hiu hắt vang lên lay động khuôn nhà nhỏ hẹp mà mở ra trong tôi một tâm tình thương mến lắm. Lúc đầu tôi không thích "Ướt mi". Làm sao thích được khi người ta không hiểu:
    "Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm mưa
    Buồn rơi theo đêm mưa"

    Tình là Tâm đồng vọng, hay Tâm là Tình chắt chiu mà thành? Nguyễn Du viết "Kiều" đã bảo, "mất là thể xác, còn là tinh anh". Vậy thì Người không phải là đã thôi có mặt trên đời này. Tôi không bao giờ tin vào cái tin dữ ấy vì còn đây "Ướt mi" hoài niệm của năm nào!
    Thuở đó, tôi cảm được những tâm tình hàm dụ của "Biển nhớ" và "Diễm xưa", nhưng "Ướt mi" thì quá sức. Người bảo tôi, đây là bài hát Người thích nhất. Tôi dạ và chăm chú lắng nghe. Vẫn là không thật sự nhập vào đầu nhưng dù sao, từ đó, mỗi lần điệu nhạc dài, chậm, có một chút gằn và một chút nhấn nghe như tiếng nấc ứ nghẹn trùm lên vang vang trong nhà, tôi biết ngồi nghe yên lặng. Xa thật là xa rồi. Đã nhiều năm tôi ra khỏi cuộc sống êm đềm thơ ấu, những điệu buồn day dứt đâu đó của mái nhà xưa vẫn ngân lên thỉnh thoảng. Chỉ có "Ướt mi" là không về lại. Tôi vẫn nhớ về khu phố ngày xưa, về mái nhà ngày xưa, về không gian êm đềm nhẹ bẫng của chiều tà, ríu ran những trò chuyện giữa tôi, bạn tôi, bố mẹ bạn và bao bạn bè nhỏ tuổi. Người mất đi tôi không có cơ hội về vĩnh biệt. Thấy lòng mình trĩu nặng bao nỗi thở than. Đêm nào là đêm cho tôi và tạ tội. Ngày nào là ngày thương nhớ mắt mi cay. Tình cờ sao "Ướt mi "lại tìm đến, từng nốt từng nốt cuộn xoáy trong tim.
    Có lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
    "Người em thương mưa ngâu
    hay khóc sầu nhân thế
    Người ơi mang về
    tin ấm hồn em trong say mê...."

    cho riêng người tình nhỏ hồng nhan mà lưu lạc giữa phù hoa. Còn tôi, xin dành câu hát này tặng những người có tấm lòng rộng mở, biết lắng nghe đời và lắng nghe lời tử tế. Ai người đã mở hồn ra đón hạt mưa ngâu, chắc chắn sẽ có một ngày nhận tin ấm về với những say mê. Người thân yêu của tôi khi xưa gieo những mầm thương mến trong trái tim con trẻ, giờ đi vào cõi vĩnh hằng nhưng sẽ tự hào kẻ học trò nhỏ ngày đó giờ đã biết thương một người và biết ướt mi.
    "Còn mưa trong đêm nay
    lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    để mắt người em ấy
    từ đây thôi mờ
    nước mắt buồn mi em thơ ngây !!!"

    Nước mắt có buồn vì không buồn sao gọi là nước mắt? Mở mailbox ra và viết một lá thư, tôi sẽ bắt đầu bằng: "Hôm nay tớ nghe lại một lần tình khúc "Ướt mi", và để lại một lần biết "thương một người"!!!"
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 03/07/2004

Chia sẻ trang này