1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hoa & cỏ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Temely ơi, chuyển cho tớ cái link nhạc tháng Sáu Temely để ở topic kia sang đây với. Hic, tớ quote sang không được, mà up lên thì ngại quá Quả đúng như ấy nói, "Tháng Sáu Trời Mưa" của Hoàng Thanh Tâm rất hay, rất hợp cả về vần điệu và ca từ với bài thơ của Nguyên Sa. Nhưng trót nỗi, tớ đã nặng lòng với "Tình khúc Tháng Sáu" của Ngô Thuỵ Miên mất rồi. Thích mà cũng không trích dẫn được đúng lời, âu cũng là cái lỗi muôn đời của tớ. Bây giờ tớ không sửa được, mà cũng chẳng muốn sửa. Cứ để đấy để nhớ rằng khi con tim đặt lên đầu thì thể nào cũng mắc lỗi.
    Hehe, nghe hơi bị triết lý nhảy Ấy có bài nào dịu êm ru ngủ không cho tớ link để nghe với
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 10/07/2004
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    SÓNG LÁ MỒ CÔI
    Những khi nào tớ vui và tớ hớn hở đi chơi, chả có gì làm tớ bận tâm bằng những gì tớ có. Thế đấy, cứ điềm nhiên nghĩ rằng mình xứng đáng được vô tâm. Chỉ khi nào tớ mất phương hướng và mất niềm tin vào tớ, những điều tự hào kia bay mất. Tớ thấy mình nhỏ nhoi. Và thế là tớ nắm bàn tay và tự nhủ, tớ còn có cậu.
    Tại sao lại là "Nhật ký hoa và cỏ", tại sao lại là "Sóng lá mồ côi"??? Ở nơi ấy cỏ lên xanh một ngôi mộ trẻ, và hoa chắc là cũng nở lơ đãng rồi. Một thảm xanh pha trắng, chen với hồng và vàng, tớ sẽ ngồi viết lên những gì buồn vui sót lại trong góc hồn vắng, gọi đấy là Nhật ký. Chẳng có đầu đề gì cả, chẳng có rõ ràng gì cả, tớ sẽ trò chuyện với hoa và với cỏ ủ trên thân hình cậu, thầm thì với chúng trong cả giấc mơ này. Chỉ có chúng gần cậu nên mới có thể kể được cho tớ nghe cậu thế nào. Và mỗi lần ghi lại lời điều gì, tớ sẽ gọi thầm, ơi hoa và ơi cỏ.
    Tớ đang trốn tránh một điều gì, tớ đang phung phí một điều gì? Một ngày mưa loà xoà trên tán lá, một buổi chiều nắng ấp ủ vòm cây. Tớ lại về đây rồi, với những ngày xưa sân trường mình vui vẻ lắm.
    Trong một đêm nằm ốm, tớ gọi tên những điều tớ đã cố tình quên. Đêm mưa quật mình đau đáu vào khung cửa, tớ nghe như ngàn vạn điều oán than dồn về từ trăm nỗi. Đêm mưa lạnh, người tớ nóng vì sốt, tớ đã nghe Greenwaves của Secret Garden để mong được ngã mình vào thảm cỏ sóng xanh êm ả, quên đi cái đau buốt ở trong đầu. Tớ không nghe sóng biển rì rào đâu, mà nghe thấy sóng lá nào xạc xào kỳ diệu lắm. Sóng lá của tầng cây Chu Văn An trường mình thuở ấy, xanh mê mải và chạy đuổi nồng nàn. Bạn thân yêu à, sóng lá của ngày xưa ru tớ vào giấc ngủ, và giờ này khi tớ tỉnh lại rồi, sóng lá ấy bỗng mồ côi!
    "I remember a meadow one morning in May,
    With a sky full of dreams that sailed in that day.
    I was dancing through green waves of grass like the sea
    For a moment in time I could feel I free,
    There are waves of forgiveness and waves of regret,
    And the first waves of true love I''ll never forget.
    In the meadow that morning as I wandered alone
    There were green waves of yearning for life still unknown.
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can see.
    Take me home to the meadow - we''re been too long apart,
    I can still hear you calling for me.
    What I''d give to remember that heavenly state
    Just a moment in time - all mine to create.
    As I''m taking my last breath I know what I''ll see
    There''ll be green waves forever out there waiting for me.
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can see.
    Take me home to the meadow - we''re been too long apart,
    I can still hear you calling for me"

    Cậu có cảm thấy âm điệu du dương của Greenwaves không? Lời là của nhớ mong và nhạc của yêu thương. Một cơn sóng chập chờn ru tớ chìm đi trong miên man. Trong mơ hồ ấy có khi tớ đã gặp cậu. Tiếng nhạc dặt dìu ấy trôi nổi trên thảm lá trường mình, lá xanh trên cành rung rinh chào nắng trời, lá vàng dưới đất tung tăng cười với gió. Bởi vì mình đã xa ngày xưa lắm rồi, nếu có còn nhìn lại được cảnh ấy, chỉ có tớ và bạn bè thôi, thế nên đặt lại tên cho giấc mơ sóng xanh một đêm ngủ mê là sóng lá, và sóng lá ấy buồn sao lại mồ côi!
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM KHÔNG NGỦ
    Những khi nào quá mệt vì nghĩ suy, lại muốn ngồi xuống và viết điều gì đó. Viết gì cũng được, nói gì cũng được, miễn là để cho tim mình đập nhẹ dần trở lại. Ngoài kia phố rộng và dài, gọi mời những sáng cafe cười ngất ngưởng và những chiều dạo phố thênh thang. Những phút một mình lướt đi giữa ngàn vạn phút nhiều mình. Rồi thôi và chìm trôi.
    Ôi những khoảnh đêm mêng mang và vắng lặng. Ôi trái tim không bình yên. Giờ này lẽ ra nên nằm yên trên môi ngoan. Sao bỗng nhiên Giấc Ngủ trở thành một vật xa xỉ lạ lùng đến khó tin. Làm sao mà nắm được mi hỡi Giấc Ngủ chẳng tròn giấc giữa đêm không?
    Năm nay một mùa hè hoàn hảo. Một mùa hè có quá nhiều thời gian để làm nhiều việc cùng một lúc vì Giấc Ngủ bỗng đột nhiên bỏ trốn. Một mùa hè nắng đậm đến cay người, rực vàng như đã hong khô từ trăm ngàn trảng cát hun đỏ giữa hồng hoang. Một mùa hè mưa vỡ oà như tiếng nức khôn cùng của thở than. Một mùa hè gió lang thang xoáy đến tận cùng những riêng tư thầm kín. Một mùa hè mặt trời nghênh ngang mà bạc nhược. Một mùa hè trăng chẳng tròn chẳng khuyết, chỉ biết chênh vênh như tiếng thở dài dội qua triền núi hẹp. Qua tay và ướt đầm vai gối mỏi, một mùa hè, thương quá, một mùa hè này ơi.
    Đêm nay chẳng biết sẽ ôm Giấc Ngủ thế nào khi vòng tay không thể khép hiền? Bão và lụt ở một nơi đâu xa lắm, biển quặn mình ở một nơi xa lắm, bỗng làm nên một cơn dông xối xả cuối mùa vùng bình nguyên. Hai dòng hải lưu nóng và lạnh của hai đại dương không bao giờ dung hoà, chỉ gây ra mắt bão và mưa dầm giữa đất liền. Hay thật. Phải chăng là những yêu thương dồn nén và chạy trốn quanh co sẽ làm nên những khắc khoải dễ dàng hơn?
    Mưa đánh những nhịp âm dồn dập trên tầng lá. Gió rống một điệu hát buồn lệch tông trên mái nhà. Cỏ dại nào đang xơ xác thật rồi một nơi xa cội nguồn của sự sống. Hồi sinh và niềm tin. Có thật là sẽ đến sau Mắt bão???
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    BỜ XA CÓ NGƯỜI IM LẶNG

    Vu vơ với "Muôn trùng biển khơi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    Bờ xa và biển xa. Tình xa và người xa. Một ngày nhận ra mình đã lâu chẳng nghe nhạc, chẳng nghe Trịnh. Thế là tự nhiên trong đầu vang vang câu hát: "Biển ơi.... biển ơi...."
    Biển thì đang xa lắm. Nắng thì đang xưa lắm. Lại một lần gió mùa về lần thổi. Cái lạnh buốt làm gân guốc bàn tay và đau khé nơi cổ. Cái lạnh của gió mùa hanh khô và biết thét gào. Đông sắp tràn đến mọi ngõ ngách. Ấm áp của mùa Thu day dứt và lần lữa dù biết chẳng thể nào níu giữ. Thế là, thèm quá, cái nhẹ nhõm của Biển. Dẫu rằng, Biển đó có hiu hắt và lẻ loi:

    "Biển ơi, gió mùa đang về
    Mang nặng câu thề
    Sóng đùa suốt mùa
    Sóng đùa biển khơi
    À ơi............
    Em đùa đùa chơi
    À ơi............"

    Có lẽ nào Sóng và Biển, Em và Anh, nỗi Nhớ và Gió mùa chỉ là đùa chơi, chỉ là à ơi thôi? Vu vơ cho đi một câu thề. Đâu phải để về lấy lại đôi lời đánh rơi. Có phải thật thế không mà gió mùa cứ thả hoang trên bờ biển. Để tiếng giai điệu hững hờ nửa như trả đi, nửa như níu kéo cứ buông bập bùng trên muôn trùng biển khơi!
    Đầu bài hát mở ra bằng tiếng kèn saxo, rồi tiếng piano tích tích dệt những giọt thánh thót:
    "Biển ơi
    Có người im lặng
    Có người vui đùa
    Là tại sao?
    Là tại sao?
    Có người im lặng
    Có người vui đùa giữa cuộc vui?"

    Ừ, tại sao thế Biển? Tại sao lại có quá nhiều day dứt, quá nhiều kìm nén và trở trăn cho những kẻ tìm về với Biển? Vì Biển biết thứ tha mà lòng người thì nông nổi? Hay vì những cuộc tình chẳng để làm gì nhưng người ta vẫn cứ đi theo? Hay vì sự cô đơn nối dài tới sự cô đơn mà cây cầu Hạnh Phúc vẫn chỉ là bí mật?
    "Bờ xa có người im lặng
    Biển ơi..."

    Này Người. Này Anh. Này Tôi. Im lặng thế Biển sẽ chỉ biết quặn đau mà thôi. Im lặng thế Biển sẽ chỉ biết thả mình vào câu hát nhớ nhung không trông đợi mà thôi. Nếu thế, bờ sẽ càng lùi ra và người tình sẽ càng rời xa.
    "Biển ơi
    Có tình vui đùa
    Có tình ơ hờ
    Là tại sao?
    Là tại sao?
    Có tình ân cần
    Có tình khóc thầm giữa vực sâu"

    Biển biết không một ngày người trở về trước Biển. Về trong sự im lặng đến cùng cực và trong cái phiêu diêu đến tột độ. Về chỉ để đặt ra những câu hỏi trước Biển và cho Biển. Những câu hỏi không bao giờ có lời giải và những câu hỏi dằng dai như sóng vẫn muôn đời đập vào bờ đó Biển. Tại sao và tại sao? Biển có hiểu không và có trả lời nổi không?
    "Biển ơi
    Cát mòn thân rồi
    Gió mòn thân rồi
    Gió mòn cát mòn
    Gió mòn................
    Cát mòn................"

    Bây giờ, cùng với sự phổ biến của Jazz, rất nhiều bài của Trịnh được phối lại với tiếng ngân chậm và ngắt, thủng thẳng rồi da diết của kèn saxophone. Làm nên cái hợp tuyển trữ tình, cháy bỏng quyện láy giữa những dòng chữ và giai điệu với cái tâm sự của người nghe. Thì đây, cồn cào như biển, dữ dội như "người im lặng", quạnh quẽ như "người muôn trùng", khó hiểu như "người vui đùa", tái tê như "người xa vắng" đã tạo thành đủ các cung bậc để chỉ tiếng saxo mới diễn tả luyến láy cho thông suốt được. Cả bài hát, nghe để rồi ám ảnh mãi với tiếng kèn nhức nhối như tiếng sóng dội bờ biển và sóng đập trong lòng, để rồi nhớ được ""Bờ xa... có người im lặng", "Biển ơi", "Biển ơi"
    Này mùa về một hôm nào trên biển cũ, có nghe chăng, ở đây lời ngậm ngùi đùa chơi cho một lần đã trở thành xa vắng!
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
      (Kbytes)

    -->

     



    [​IMG]
    Am I That Easy To Forget

    Jim Reeves
    They say you''ve found
    Somebody new
    But that won''t stop
    My loving you
    I just can''t let you walk away
    Forget the love I had for you
    Guess I could find somebody new
    But I don''t wan''t no one but you
    How can you leave without regret?
    Am I that easy to forget?
    Before you leave
    Be sure you find
    You want his love
    Much more than mine
    ''Cause I''ll just say
    We''ve never met
    If I''m that easy to forget
    Before you leave
    Be sure you find
    You want his love
    Much more than mine
    ''Cause I''ll just say
    We''ve never met
    If I''m that easy to forget
    If I''m that easy to forget


  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    SPEED OF SOUND IN X&Y

    (Thanh Âm Tháng Sáu).
    All that noise, and all that sound,
    All those places I got found.
    And birds go flying at the speed of sound,
    to show you how it all began.
    Birds came flying from the underground,
    if you could see it then you''d understand?

    Speed of Sound dường như có đủ cả cái âm điệu và cảm xúc của Tháng Sáu mà tôi vẫn yêu thương.
    Trọn vẹn những âm ba
    Trọn vẹn những ồn ào
    Bao nơi Em đã qua
    Tiếng chim dồn trong bão
    Khoảnh khắc của thanh âm
    Có bao giờ Anh hiểu?

    Tôi luôn nghĩ, mình sẽ phải viết một điều gì cho Tháng Sáu. Một điều gì cho một mùa đặc biệt. Đậm đặc cái nóng như hun, quay cuồng cái say ngột ngạt, tái tê tiếng mưa nhoè nhoẹt.
    Chẳng có một mùa nào như Tháng Sáu. Nóng kinh người. Mưa kinh người. Vừa mới muốn nổ tung. Đã lại muốn chìm vào lặng lẽ.
    Ít ai biết, gu nhạc của tôi là thế nào. Vì ngoài nhạc Trịnh, tôi ít nói về những dòng nhạc khác. Mà cũng chẳng có nhiều để nói nữa. Mấy năm nay rồi tôi ít nghe một cách chủ động, điên cuồng và say mê như những khi nào tôi cùng với mấy thằng bạn yêu rock điên dại của mình ngồi tán phét.
    Speed of Sound nói riêng và album X&Y nói chung của Cold Play không ấn tượng với tôi ngay từ đầu. Tôi vẫn thế, ngoan cố với những điều cũ kỹ. Vậy mà chẳng biết, tự lúc nào, tôi thấy mình lẩm nhẩm theo cái giai điệu của Speed of Sound, lè nhè và cà kê. Rồi thoáng một chút ngại ngùng mới thú nhận nổi. Tôi đang thấy Cold Play rất hay, X&Y rất hay, Speed of Sound rất hay. Cái rất hay ấy hay hơn thêm một lần nữa khi tất cả vang lên trong Tháng Sáu của tôi.
    How long before I get in?
    Before it starts, before I begin?
    How long before you decide?
    Before I know what it feels like?

    Khi nào thì anh biết
    Em đã đến bên ngồi
    Khi nào thì anh hiểu
    Cảm xúc giấu thật sâu

    Where To, where do I go?
    If you never try, then you''ll never know.
    How long do I have to climb,
    Up on the side of this mountain of mine?

    Sẽ về đâu anh nhỉ
    Khi chẳng thử bao giờ
    Đỉnh cao nào Em ở
    Khi nơi đó không Anh?

    Look up, I look up at night,
    Planets are moving at the speed of light.
    Climb up, up in the trees,
    every chance that you get,
    is a chance you seize.

    Ngước mắt nhìn trời cao
    Tinh cầu trong chớp sáng
    Hạnh phúc là hào quang
    Trong hai từ "cố gắng"

    Tháng Sáu năm nay tôi gặp nhiều rủi ro hơn cả tưởng tượng của mình. Trong cái nóng hầm hập, người tôi sốt ngất ngây và đờ đẫn. Lúc nào cũng mang thêm áo và khăn phòng khi thấy lạnh. Trong thời điểm có bao thứ phải làm, đầu óc tôi trống rỗng và mất tập trung. Trong cái lúc tụ tập phải vui vẻ với bạn bè, tôi chỉ nghĩ đến hai từ về nhà và uống thuốc. Trong rộn ràng của phố phường, tôi băn khoăn đi tìm nụ cười rạng rỡ đã đánh rơi.
    Vì thế, mà tôi yêu Tháng Sáu thêm một lần. Như tôi vẫn thường nghĩ, hãy yêu những khi mình vất vả hơn để biết hưởng thụ hơn những khi mình nhàn rỗi. Phải vậy nên tôi yêu cái thất thường, nóng và lạnh, mưa và nắng của Tháng Sáu hơn để sẽ sống hết mình với những khi chỉ có một, hoặc mưa, hoặc nắng, hoặc vui, hoặc buồn?
    How long am I gonna stand,
    with my head stuck under the sand?
    I''ll start before I can stop,
    before I see things the right way up.

    Em đang đứng ở đâu
    Biển sâu và ngần ngại
    Cứ bắt đầu làm lại
    Là sẽ có tương lai?

    Tôi nghe Speed of Sound, hiểu rằng bài hát là một triết lý sống, triết lý về cách đối mặt với cuộc đời. Nhưng tôi muốn dịch nó như tôi đang nhìn Tháng Sáu. Tháng của tình yêu và mơ ước được sống trong một tình yêu. Đầy ngẫu hứng và chẳng chủ địch gì, tôi đã chuyển tứ lời của Speed of Sound thành chủ đề tình yêu, nồng nàn và dữ dội như Tháng Sáu, ***g những đối tượng được nói đến qua mắt nhìn của Anh và của Em.
    Đừng ai hỏi vì sao tôi đã dịch như thế. Cũng đừng ai hỏi vì sao tôi lại cảm nhận thế. Tôi chỉ biết rằng, Speed of Sound, X&Y, nghe trong mùa Tháng Sáu với tôi là như thế. Cảm nhận của tâm hồn. Có luôn cần theo chuẩn???
    Ideas that you''ll never find,
    All the inventors could never design.
    The buildings that you put up,
    Japan and China all lit up
    The sign that I couldn''t read,
    or a light that I couldn''t see,
    some things you have to believe,
    but others are puzzles, puzzling me

    Những điều không nghĩ tới
    Những sự thật không ngờ
    Những lộng lẫy như mơ
    Những thành đô hoa lệ
    Tại sao anh lại tin
    Những điều em không chắc
    Tại sao anh muốn thấy
    Những thứ chẳng ai ngờ?

    All that noise, and all that sound,
    All those places I got found.
    And birds go flying at the speed of sound,
    to show you how it all began.
    Birds came flying from the underground,
    if you could see it then you''d understand,
    ah when you see it then you''ll understand?

    Trọn vẹn những âm ba
    Trọn vẹn những ồn ào
    Bao nơi Em đã qua
    Tiếng chim dồn trong bão
    Khoảnh khắc của thanh âm
    Có bao giờ Anh hiểu?

    All those signs, I knew what they meant.
    Some things you can invent.
    Some get made, and some get sent,
    Ooh?

    Những điều mình nhìn thấy
    Là có thực phải không?
    Những tồn tại khôn cùng
    Trong vô chừng sự sống.

    Birds go flying at the speed of sound,
    to show you how it all began.
    Birds came flying from the underground,
    if you could see it then you''d understand,
    ah, when you see it then you''ll understand?

    Chim bay và bay mãi
    Như mơ ước của mình
    Nếu tin vào đôi cánh
    Anh sẽ hiểu vì sao.
    Nếu tin vào đôi cánh
    Anh có hiểu được em???

    Tôi viết lời dịch trong vòng năm phút. Nhưng tôi sẽ nhớ hai câu cuối cùng này trong vòng năm năm.
    "Nếu tin vào đôi cánh
    Anh có hiểu được em???"

    Phải rồi, nếu tin vào Tháng Sáu, tôi sẽ hiểu Speed of Sound là bài hát về Anh và Em và Tình Yêu? Nếu tin vào mơ ước, con người sẽ bay cao???
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    liên tưởng hay nhỉ
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thích bài này lắm cơ... Ngày trước có bạn nào cho mình nghe... Cứ tự hỏi Am i that easy to forget... Giọng ca của ca sĩ nào ấy cũng đáng yêu quá... Cái kiểu buồn vì nhạc lại len lén trong mình rồi đây...
    u?c temely s?a vo 04:13 ngy 26/06/2005
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Có mâu thuẫn không nhỉ khi nếu có viết thật sự về một ca khúc nào đó, có lẽ tôi chẳng có một hình ảnh nào để ghi là kỷ niệm.........
    Nhưng

    Mỗi khi nghe ai nhắc đến Trịnh, tôi lại nói về mẹ, về niềm say mê của mẹ tôi cũng từ cái thời nào đó. Từ khi một con bé không hình dung nổi cuộc sống thế nào, chỉ thấy ngày tháng và những khoảng đơn lẻ trôi qua cũng là khi nhạc Trịnh tràn ngập trong nhà. Mẹ tôi hay nghe, đến mê đắm, ca ngợi, hút hồn. Tôi chưa bao giờ cố tìm hiểu tại sao, vì đâu và sau này càng không muốn tìm hiểu cho dù bao nhiêu người cũng như mẹ tôi, đã cuốn vào đó, vào phần hồn của âm nhạc như một vùng mắt bão đó. Tôi ghét những thứ theo trào lưu, chỉ thích nghe, bất chợt và cảm nhận. Vì thế tôi chưa bao giờ đưa mình đi theo bước chân những đứa bạn, cũng tập toẹ nghe Trịnh, như một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi chỉ thích những thứ mà tôi cảm giác là có phần nào đó tôi thích. Sở thích chắc là cũng không phải đặc biệt lắm.
    Nghe Trịnh không hề ít, cho đến 8 tuổi thì gần như thôi. Tôi chỉ nhớ Nắng thuỷ tinh. Thuộc lòng. Không giải thích vì sao. Gặp những người thích Trịnh, tôi chẳng muốn nói tôi cũng từng nghe nhưng họ lại gợi nhớ tôi đến nắng thuỷ tinh. Cái vị nắng mong manh, mỏng manh đến lạ kỳ. Tôi cho đến bây giờ vẫn tự hỏi, nắng thuỷ tinh như thế nào nhỉ ??? muốn được nhìn một lần hơn là để mình tự tưởng tượng cái màu thuỷ tinh của nắng, cái sắc thuỷ tinh, cái cảm giác thuỷ tinh.......
    Giống như Rock, khi gặp người thích Rock và biết về Rock, tôi lại nhớ đến con bạn thân. Đến là lạ, tôi không hỏi nó bao giờ, tại sao nó bắt đầu và rồi nghiện rock. Nó cũng không phải đứa theo trào lưu.......nhưng nó bắt đầu với những cung bậc cao nhất của rock và thế là sau đó nó bảo, " tao chả nghe được ballad nữa mày ạ " . Tôi cười và bảo.......nghe nặng thế, mày nghe ballad để gãy tai à . Nhưng hình như tôi cũng không phải là người có thể nghe và cảm được Rock. Mấy thằng bạn cùng lớp cấp 3 cũng theo trào lưu, nào guitar, nào hát.......giọng yếu, chỉ hát được ballad nhưng có chút đam mê. Thỉnh thoảng thằng bạn thân ngồi cạnh lại rên rỉ vài bài, rồi hỏi ý kiến mình, nghĩ cũng vui, cái thời đấy........một con bé mờ nhạt, cuộc sống là những ngày qua qua lại lại, có được thằng bạn quý mến, cái gì cũng hỏi, cũng coi trọng ý kiến, tự dưng thấy mình to lớn thêm 1 tí trong cuộc sống..........cái thời đó hình như xa, vì con trai đôi khi vô tâm, qua rồi hết. Nó vẫn thế, tháng ngày hát ca, con gái hâm mộ hàng đàn nhắc đến lớp là ai cũng biết nó. Nhớ có tên còn hỏi mình, chắc cũng thích nó, ha ha ha, bụt chùa nhà đâu có thiêng !!!
    Thế đấy. Một vài kỷ niệm, đủ để những dòng nhạc mang những màu khác nhau của nó có chút gì sống trong hồn tôi. Nhưng cũng chỉ vậy. Tôi không có gu và không thích tìm cho mình một gu riêng. Tôi thích nghe pha trộn.
    Nghe cái dịu dàng êm ái mà sâu thẳm đầy thăng trầm của nhạc cổ điển, tìm thấy cho mình một khoảng lặng giữa cuộc sống đầy biến động. Và hình như hay nhất là khi nghe nó những lần đi dạo trên khu trung tâm, những nhạc sĩ chơi nhạc rong vút cao....... phải tài năng lắm chứ mới có thể chơi được vậy giữa nắng và gió.
    Nghe cái máu lửa, sôi sục như sự sống vội vã cuốn người ta theo hơi thở của Rock.
    Nghe tiếng kèn, piano trong jazz........ chất giọng khàn khàn đầy chất jazz của những người ca sĩ mà có lẽ tôi sẽ không học cách nhớ tên.
    Nghe những âm đều đều, phong cách nhạc cũ mới lẫn lộn của Pop.
    Nghe cái xáo động, ồn ĩ nhiều khi là tục tĩu của Rap Hip hop...... Dường như nó là góc sống đặc biệt của những người da màu.
    Nghe cái da diết, khắc khoải trong từng lời Trịnh mà chỉ có Khánh Ly là người thấm hết được hồn và làm người nghe hiểu cũng như cảm được hết Trịnh của những thời khói lửa.....
    Nghe và nghe. Mỗi người nghe và cảm nhận khác nhau. Và tôi là kẻ thích tìm kiếm những cảm nhận đó để tìm những góc nhìn khác nhau về nhạc. Về những cỏ và hoa đời người, khi tươi tắn, khi xác xơ héo úa rồi lại hồi sinh.......xanh mướt trong sương..........
    Được Gamine sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 26/06/2005

Chia sẻ trang này