1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đúgn là giọng lười của truly, dân NH có khác. xúi bậy không hà
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bạn Win k quậy cho không khí ở đây hot lên được àh .
    Box SG đợt trước t thấy cũng sôi động lại rồi mà
  3. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cầu xin!
    Hôm nay ta mệt! Uh, lâu lắm rồi cái cảm giác trống trãi nó mới ghé thăm ta.Phải tiếp đón sao cho thật thịnh soạn mới được.Ta chuẩn bị vội một mâm cỗ trông thật tươm tất.Một mâm cổ đặc biệt, có một ly rược máu, một trái tim, một dĩa kỉ niệm trộn niềm đau,một tô súp tuyệt vọng hầm nước mắt.Ta thích những gì mà ta đã chuẩn bị, thật hoàn hảo, thật đẹp.Hình như còn thiếu chi đó, một bữa tiệc đặt biệt cần gì nữa nhỉ.Hừm! để xem nào, để ta xem nào?.À! đúng rồi thiếu nến và hoa.Sao ta quên được nhỉ, chẳng phải trống trãi vốn dĩ rất lãng mạn sao.Ta lẩm cẩm mất rồi.Ta vội vàng tìm xem nơi đâu trong tâm hồn ta còn trữ vài cây nến, trái tim thì không có rồi, hộp kỉ niệm cũng không, bộ não cũng lắc đầu nốt.Chết rồi! Phải làm sao đây, không có nến và hoa thì trống rỗng sẽ tức giận cho mà xem.Phải làm sao đây, ta cán chặt môi cố lục lọi cái trí nhớ đã mốc meo theo năm tháng mà tìm mà kiếm.Ta nhớ đã đôi lần ta có vài đôi nến, nhưng không biết đã để đâu mất rồi.Ta lẩm cẩm thật rồi, chán ta quá!....Thôi đúng rồi, chẳng phải ta đã chon nó vào huyệt mộ tuyệt vọng cũng với thời gian rồi sao? Phải lấy ra mới được?Nhưng, ta không muốn lại đào cái xác thối rữa của thời gian lên , ta không muốn.Chính tay ta đã chôn thời gian vào nấm mồ đó, chôn sống.Giờ đây ta không thể lại đào nó lên.Ta không muốn nhìn thấy nó dù chỉ là một mẫu xương vô tri vô giác.Nhưng nếu không làm thế thì chắc chắn trống rỗng sẽ đùng đùng nổi giận mà ra về mất.Thôi, phải đào lên vậy.Và thế là ta cầm cái cuốc sợ hãi đi qua tâm hồn, vào trong vườn tình yêu-nơi chôn cất thời gian, để đào để bới.Ta bổ chiếc cuốc xuống đất,một nhát, hai nhát?và chẳng cần đến cuốc thứ ba, cái nắp mộ đã hiện ra.Uh , trước kia chính ta đã tự tay khắc tên của thời gian lên tấm gỗ ấy, ta đã dung mũi tên của eros mà khắc đấy.Ta kéo tấm gỗ lên, và lạ thay, thưòi gian vẫn nằm đó, nguyên vẹn, không thối rữa, chỉ nhắm mắt như ngủ mà thôi.Ta chạm nhẹ vào cái xác của thời gian, lạnh, lạnh quá.Thưòi gian không còn hồng hào như trước đây nữa, nó giờ trong suốt như một khối thuỷ tinh không màu vậy.Ta thật quá ác độc, sao ta lại chôn sống thời gian như thế, ta thật tàn nhẫn.Chắc hẳn thời gian đã trải qua những giừo phút thật kinh khủng, đau đớn, tuyệt vọng?chắc nó hận ta lắm nên không thể hoá kiếp được , mãi nằm như thế này đây.Nhìn xuyên qua tấm thâm trong suốt của thời gian, ta lại thấy khuông mặt của mộy ai đó mà ta đã từng quen.Ta biết đó là ai, ta biết người đó và ta có quan hệ gì, nhưng ta không muốn nghĩ tới điều đó.Ta thọc bàn tay vấy đất của mình xuyên qua ngực thời gian, tức giận khuấy động bên trong long nó cho những hình ảnh kia tan biến mất. Đột nhiên, thời gian mở mắt nhìn ta.Trời hỡi, nó chưa chết, nó vẫn còn sống.Gớm ghiếc thay, tởm lợm thay.!Ta sợ hãi vùng tay ra khỏi người nó, nhưng không được, không được rồi.Nó hếch cái mũi tẹt lên nhìn ta vừa cười vừa nói:
    -Chôn sống ta à, làm sao được chứ cô bé.Ta là thời gian mà, chỉ qua đi chứ không bao giờ chết cả.Vả lại, ta là một phần của cô mà, cô chưa chết thì làm sao ta chết được.Thật điên rồ!Cô nghĩ cứ chôn ta xuống ba tất đất là xong chuyện ư, cô sẽ quên được những gì mà ta cất giấu ư.Không! cô bé ơi, những gì đã xảy ra mãi mãi tồn tại trong ta, trong cô bé .Nó sẽ bám riết lấy cô, luồn lách trong người côvà cuối cùng thì nó sẽ nuốt chững cô thôi.Ha ! Ha! Ha!
    Ra là thế, ta chưa chết thì thời gian cũng chưa chết.Khốn nạn thật, vậy là từ trước đến giờ nó vẫn chưa chết, nó vẫn sống .Và ngày qua ngày nó vẫn lặng lẽ cười nhạo ta. Được thôi! Nếu ta chết thì mi cũng chết thôi, cũng chết thôi.Ta đặt tay lên hai mắt của thưòi gian, thọc sâu vào mắt nó, móc ngược trở ra.Nó kêu lên thảm thiết, không có máu, chỉ có khỉ lạnh toát ra thôi.Nó thả tay tar a, ôm chầm lấy hai mắt, kêu lên đau đớn.Ta vội vàng đậy nắp cỗ quan tài lại, khoá trái, lấp đất.Ta làm nhanh như thể ta đã làm công việc này hằng trăm năm rồi ấy.Sướng thật! Được chôn một phần của mình thật sung sướng.Ta cầm lấy cuốc, quay ngược gốc cuốc nện mạnh lên nền đất cho đất thêm chặt.Ta đứng dậy đi về phía căn phòng kí ức của mình một cách thật thoả mãn, thoả mãn vô cùng?Chết!nến và hoa, ta quên mất.Giừo mà trở lại đó thì thật là điên.Thôi, nếu không có nến thì tat hay bằng hoa và đèn dầu vậy.Ta lững thững bước về phía vườn hoa salem kiều diễm, niềm yêu thích của riêng ta và cũng là bí mật của riêng ta.Không ai biết nó được trồng bằng gì, không ai biết nó đến từ đâu.Chỉ có ta mà thôi, vì ta là người tạo ra nó, nuôi nấng và chăm sóc nó, không một ai khác ngoài ta.Ta từ từ chọn lấy những cành salem đẹp nhất đem về.Hoa thật yếu ớt, nhưng hoa tập hợp trên cùng một nhánh khiến cho chúng mạnh mẽ hơn bất cứ laòi hoa nào khác.Mọi người nghĩ chúng thật vô hãi và ngây thơ.Nhưng hãy xem chừng, chúng có gai đấy.những cây gai nhỏ nguỵ trang dwois lớp vở bọc của những chiếc lông tơ , chỉ cần chạm nhẹ ta sẽ thấy đau và ngứa ngay lập tức.Hừm! Ta biết điều đó và chính vì nó mà ta thích salem.Nhưng thật ra thì ta bị hấp dẫn bởi màu tím đậm, đôi khi hơi đen của nó kìa, trông thật hấp dẫn giống như màu máu lúc vừa đông lại.Ta chọn một bó salem ưng ý rồi đi vào nhà. Đẩy cánh cửa , ta bắt gặp ngay trống rỗng đang ngồi bên chiếc bàn với vẻ mặt thật khó coi.Ta mỉn cười chào trống rỗng và nói cho nó biết lí do về sự chậm trễ của mình.Hai cái long mày như sâu róm của nó có vẽ giãn ra chút ít nhưng vẫn còn gần nhau lắm.Nó ậm ừ cho qau cái lí do của tôi như ban phát một sự cảm thong vậy.Nó lúc nào cũng thế, riết rồi ta cũng quen.
    -Lâu sao không thấy ghé qua thăm ta vậy trống rỗng.
    -Rãnh đâu mà ghé.
    -Sao thế! Dạo này bận lắm à.
    -Uh! dạo này khối người đăng kí gặp tôi đấy.
    -Gớm, ai mà them gặp cậu chứ.Mà hôm nay cậu qua chỗ ta có chuyện gì không?
    -Không qua thì mắng là lâu sao không qua, mà qua thì lại đòi biết lí do.Biết thế, tôi chẳng qua chỗ chị làm chi cho mệt
    -Thôi nào, ta lỡ miệng.Có chi đâu mà gắt gỏng với ta thế.
    -Hôm nay tôi qua đây trước là để thăm chị, sau là mang lá thư của mẹ số phận cho chị.Hình như chị làm điều gì không tốt phải không, lúc bà ấy đưa thư cho tôi vẻ mặt bà khó coi lắm .
    -Có gì đâu?
    -Này , thư đây.Chị xem thì biết. À quên , bà còn gửi tôi đem thứ này cho chị nữa.
    -Đâu nào?...rồi cảm ơn nhé.
    -Nhà chị có chỗ nào nằm được không, tôi mệt quá, hôm nay cứ phải bay qua bay lại giữa địa ngục với thiên đàng nên mệt quá.
    -Kia, giường ở đằng kia.
    -Uh! Cảm ơn, chị cứ đọc thư đi, lát có gửi thư về mẹ số phận thì tôi đem về cho. Đằng nào thì tối nay tôi cũng phải ghé qua chỗ bà ấy báo cáo công việc?À quên, lần sau chị đừng dọn mấy thứ gớm ghiếc này cho tôi nữa nhé.Chán lắm rồi, lần nào ghé đây chị cũng dọn toàn những thứ này.
    -Thì cậu nghĩ xem tôi còn thứ gì nữa đâu mà dọn lên cho cậu.Mà cậu cũng ăn hết rồi còn kêu ca gì nữa!
    -Thì đói mới ăn chứ bộ.mà trái tim của chị dạo này hơi cứng đấy.Lần sau làm cho nó mềm ra một tí thì sẽ tuyệt hơn.
    -Thơi đi ngủ đi, lát 12h tôi gọi cậu dậy.
    -Uh.
    Ta mở lá thư của mẹ số phận ra , đọc , nghiền ngẫm?.và chết đứng.
    ?o Ta không hiểu tại sao con lại chôn thằng thời gian mà không xin phép ta.Từ bao giờ con tự cho mình cái quyền ấy vậy.Trên thế giới này chưa ai láo xược như con đâu.Con làm ta thất vọng quá.Con nên biết trên đời này có những điều ta có thể quên đi nhưng có những điều dù ta có chôn đi, quẳng đi thì nó vẫn mãi mãi bám theo ta, chung sống với ta .Thằng thời gian mà con chôn sống chính là quãng thời gian tốt đẹp nhất mà con đã có đấy, con biết không.Thế mà con lại chôn nó không một chút luyến tiếc, con điên mất rồi.Con có biết từ sau khi con chôn nó, con sống vật vờ nhưng một hồn ma không? Con có biết là đấy sâu tuyệt vọng của con ngày càng tăng, hi vọng của con ngày một giảm đi còn sự sống của con thì??
    Ta đã dấu nhẹm chuyện này cho con , nhưng không hiểu sao cha phán xử vẫn biết. Ông đã rất tức giận khi biết con đã tự huỷ hoại bản thân mình như thế.Con đã biết tội huỷ hoại bản thân mình là tội nặng nhất mà con vẫn làm. Để rồi bây giờ ta không còn cách nào để bao che cho con được nữa.Ta đã van xin cha phán xét thay con, nhưng không được.Bây giờ thì con đã thấy cái ngu dại của mình chưa?Con đã thấy được cái thời gian mà con đã vất đi nó quan trọng thế nào chưa? Giừo thì muộn mất rồi, ta gửi kèm theo thư một thứ , mà ta chắc là con cũng đủ thông minh để hiểu đó là thứ gì .Thôi! dù sau con cũng là một đứa con mà ta đã tạo nên, con cũng thừa biết ta yêu thương con đến thế nào ma , phải không?Ta hi vọng, một ngày nào đó ta lại tạo nên một hình hài giống con nhưng ta sẽ thêm cho nó một chút ít mạnh mẽ nữa???..?
    Ta hiểu, ta biết mẹ số phận muốn nói gì, muốn ta làm gì.Ta mở chiếc hộp mà trống rỗng đem tới, lấy chiếc lọ trong ấy ra và uống hết.Có lé cha phán xét cũng thương ta nên ông đã chọn loại nhẹ nhàng nhất dành cho ta.Nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu thì nó vẫn làm ta đau, đau vô cùng.Ta bước từng bước khó nhọc ra vườn hoa salem, ta muốn trước khi ta phá vỡ hình hài này ta có thể nhìn thấy thứ mà ta yêu thích nhất.Ta bước dọc theo lối mòn ở giữa vườn hoa, tiến về phía cuối vườn.Lúc này, ta đã cảm nhận đwocj từng thư, từng bộ phận bên trong cơ thể ta đã tan chảy.Ta tiếp tục tiến về phía cuối vườn, đến gần bụi salem to nhất, tím nhất và cũng là bụi đẹp nhất.Ta quỵ xuống, chân ta đã vỡ vụn rồi.Ta không biết có kịp không nhưng ta muốn sẽ kịp.Ta với tay, thọc vào giữa bụi tìm kiếm.Ta đã bỏ nó ở đây mà, chính tay ta đã đặt nó vào đây mà, không bây giờ không thấy.Ta hoảng loạn tìm kiếm. Ôi, không, tay trái của ta vỡ mất rồi, ta không muốn như vậy. Đừng bắt ta phải từ bỏ trong lúc này, làm ơn đi mẹ số phận, con xin mẹ hãy giữ lấy tình yêu thương cuối cùng mẹ dành cho con để con có thể tìm thấy nó, con muốn nhìn thấy nó.Và rồi tay phải của ta đã tìm ra nó?một bức hình.Một bức hình mà ta đã giấu đi chỉ để chạy trốn, để rồi trong những lần hành hạ của kỉ niệm , trong đau đớn ta lại tìm đến nó như một liều thuốc chữa làng mọi vết thương vậy.Thấy rồi, ta thấy nó rồi.Ta muốn nhìn thấy gương mặt của người, chỉ một lần nữa thôi là hết.Ta nhớ đôi mắt này, đôi môi này, ta nhớ cả những tiếng cười của người.Ta nhớ đôi tay ấm áp của người, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của người.Ta nhớ hết, nhớ tất cả. Ôi, tại sao ta lại chôn đi quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, tại sao ta lại phá bỏ đi những gì mà ta hằng mong ước.Ta điên thật rồi.Ta đã muốn chết, ta đã tụe huỷ hoại bản thân mình để mong tìm lấy một chút thanh thản, và giờ đây ta đã có.Nhưng không , không phải lúc này, ta sẽ đón nhận nhưng không phải lúc này.Ta cầu xin mẹ số phận, cha phán xét, cầu xin cả thượng đế nữa.Ta sẽ chết, sẽ phá tan hình hài này, nhưng không phải ngay lúc này.Bởi vì ngay lúc này đây ta muốn sống hơn lúc nào hết, ta muốn được một lần nữa yêu người , dù chỉ là yêu một cái bóng.Nhưng như vậy là quá đủ rồi, quá đủ rồi???
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thời gian khủng hoảng,về tất cả mọi mặt
    Mình ghét fải bị thế này,muốn chủ động mà cư xử như người bị động. Khổ nhắm,khổ nhắm nhắm
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt óc, nhứ tim gan!
    Áp lực 1: abc
    Áp lực 2: def
    .....
    Áp lực n mũ n: @#$%^&*()
    Đừng ai thêm cho mìn nữa nhé! Thêm nữa là nuốt vàng chek luôn à
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Má nói "Không", Tía nói "Đừng",lừng dừng hok biết về đâu cho lâu chấm dứt.
  7. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt óc, nhứ tim gan!
    Nhức đầu 1: abc
    Nhức đầu 2: def
    .....
    Nhức đầu n mũ n: @#$%^&*()
    Đừng ai thêm cho mìn nữa nhé! Thêm nữa uống coca-cola chek luôn à
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá, bùn ngủ.
    Ng ta lấy chồng thấy ham lun... quay lại thấy mình 23 tuổi, lông bông và long rong. Kệ, đời còn nhìu thú vui ^^ Mới đây đã ở trong hội chuột 5 năm... thiệt là... ôi ta già dzòi seo?
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    yeah, già gòi, lấy chồng đi, hok có ai chịu hy sinh, Hy hy sinh bỏ phí đời trai cho nà
  10. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nữa
    Trời mưa đã lạnh mà ngồi đây còn lạnh hơn . Lạnh quá .
    Càng lạnh càng buồn . Mà tại sao lúc này không có ai ngồi nói chuyện với mình một lúc nhỉ , sẽ cảm thấy hết buồn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này