1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Holo - Nơi bắt nguồn cảm xúc của bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kuhoang0512, 08/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nhật ký Holo | Là con nít - cứ mong thời gian vun vút trôi để được làm người lớn. Làm người lớn rồi lại muốn thu nhỏ mình để quay về ngày thơ bé…

    Nhớ những ngày còn được xỏ đôi giày cao gót của mẹ rồi quấn chăn kiểu nữ hoàng lượn lờ quanh nhà, vui khôn tả. Khi ấy, tôi tóc đầm ngang vai, da đen xám xịt, được cái lối nói nhiều ba hoa và cười ngoác miệng là chẳng bao giờ bỏ. Mẹ hỏi: Lớn lên con thích làm chi hả bé?. Tôi thỏ thẻ với mẹ: Con không thích làm chi hết mẹ ơi, cứ thích ở trong quán tạp hóa và ngày nào cũng được ăn oishi, chip chip các kiểu là thích lắm rồi. Ước mơ ngày bé của mình chỉ có vậy, thật ngây thơ và thật hồn nhiên. Cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngán ngẩm thứ thức ăn nước uống nơi mình nằm và có thể sống chung suốt đời suốt kiếp với nó. Vậy mà, chỉ mấy gói bim bim hay vài ba loại sữa ăn một vài ngày đã chán ngán đến tận cổ họng.

    [​IMG]

    Ngày còn nhỏ, tôi rất thích khắc chữ lên những cây bạch đàn cổ thụ gần nhà. Vì thân cây to lớn và mỗi lần thay vỏ nó sẽ mang một màu trắng phẳng phiu nhức mắt. Tôi thường rủ rê đám bạn khắc chữ, viết thơ lên thân cây để mong lưu giữ lại cái gì đó về tuổi thơ mình. Cái lúc ấy chỉ nghĩ có vậy. Nhưng rồi tôi đọc được bài văn về nỗi đau của những thân cây khi bị cứa những dòng chữ bằng củi khô lên đó, đau nhói và nhức nhối nhường nào. Từ ngày đó, tôi chỉ lẳng lặng ngắm cây từ xa, đi qua dưới những tán cây đìu hiu ấy, lần xem những oằn mình thay vỏ mới và sự nhạt nhòa của những dòng chữ ngày hôm qua. Và chẳng bao giờ khắc chữ lên đó nữa.

    Tôi là đứa không thích tô tượng. Chỉ thích dùng cọ vẩy những bức tranh của mình rồi ngắm nghía. Nếu đi nhà sách chỉ vì mục đích cầm cây cọ tô tô vẽ vẽ những bức hình giống nhau thì tôi sẽ dành thời gian đọc những cuốn truyện tôi thích, thay vào đó mua một hộp màu nước về vọc hẳn sẽ thú vị gấp nhiều lần.

    Lúc còn nhỏ, tôi thường nhổ tóc bạc cho ba. Ngày ấy, ba cưng tôi và thường gọi tôi là “con gái rượu”, ba đi đâu tôi cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi con mèo. Cũng ngần ấy thời gian rồi tôi không có ý niệm nhổ tóc cho ba, tôi đã không còn hứng thú với những phần thưởng ba treo mỗi khi đếm từng sợi tóc từ bên mái này qua bên kia nữa. Tôi muốn lớn thật nhanh để ba không sai mua rượu mỗi khi trời chập tối. Khi ấy tôi chẳng sợ ma, nhưng tôi lại ghét mùi rượu trong nhà. Vì nỗi đau trong rượu chè, nó còn đau hơn bất cứ nỗi đau nào. Như một vết thương mãi không thể lành lặn của một tâm hồn trẻ thơ như tôi. Bây giờ, những lần đi học xa về, tôi lại để ý màu tóc của ba. Đã qua cái tuổi lưa thưa vài sợi bạc, lác đác muối tiêu. Giờ đây, màu muối đã chiếm hết phần tiêu và tôi cũng không còn nũng nịu ba như xưa nữa, không còn ngồi sau xe đạp nhìn những dòng nước chảy ngược mỗi khi ba đưa đi đón về…Và nhớ ơi là nhớ, những ngày mà tôi chưa phải vắt tay lên trán, đặt tay lên ngực và nói “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

    [​IMG]



    Tôi thuộc loại con gái bướng bỉnh, thích đi học tôi sẽ đi học, còn nếu bắt ép, tôi sẽ bỏ về giữa chừng, mặc cho giáo viên lôi cổ về tận nhà để gặp phụ huynh. Bởi thế, tôi được mệnh danh là người bị mẹ đánh nhiều nhất vì tội “hư và lì”. Thật là kì quặc, đến bây giờ lớn rồi tôi vẫn không sao hiểu được sao lúc đánh tôi mẹ lại bảo “Mi cấm khóc”, mà nếu khóc mẹ sẽ bảo “mi câm ngay”, đánh xong xuôi mẹ lại hỏi “có đau không?”. Những lúc ấy, tôi thường cố gắng cam chịu, không khóc, theo kiểu suy nghĩ trẻ con của tôi lúc ấy “khóc là nhục”. Thế mà thấy mấy đứa trẻ bây giờ, ba mẹ chúng chẳng dám giơ cây roi ra nên chúng cũng chẳng biết khóc là gì. Tôi chỉ khóc khi đã tìm được nơi ẩn náu riêng mà mẹ sẽ không tìm ra được, và rồi tôi sẽ lục đục chui ra vì muỗi cắn và nỗi buồn tụt dần. Khi ấy thường là tôi sẽ trách mẹ, muốn lớn thật nhanh, nhắm mắt là qua mấy mùa hè để được tung tăng bay nhảy, rời khỏi cái thành phố này, càng xa… càng tốt.

    Tôi có một cô bạn thân ngay sát nhà, đứng bên này có thể trông qua bên kia, thường thì tôi sẽ ăn nằm ở đậu bên nhà nó, bày trò các kiểu cho đỡ nhàm chán. Tự chế biến trang phục này, làm công chúa cô dâu này và vẽ những bộ sưu tập để đời. Tối đến lại mang chăn chiếu ra sân đếm sao, đếm đến lúc mệt quá bảo “tao không đếm nổi nữa” thì đi ngủ. Tình bạn lúc ấy thật đẹp, tôi cũng nghĩ vậy…Và giờ thì không!

    [​IMG]

    ….

    Giá như quay lại khoảnh khắc ấy, mình sẽ ngoan hơn, bớt lì lợm hơn, luôn trận trọng những thứ xung quanh mình. Giờ đây, khi đã thỏa ước mơ lớn lên, lại chỉ muốn chui vào một góc nhỏ, ở đó và hoài không bước vào thế giới nữa, mặc cho cuộc đời đang xô đẩy ai, nâng đỡ ai, chế nhạo ai, tin tường ai…Những mối quan hệ ngày bé, lúc lớn lên lại đầy vết xước, một cái chạm mặt thôi cũng thấy nhói đau cả lòng. Ta càng lớn lên trái tim càng bé lại, nghi ngại và ngờ vực hơn.

    Tại sao lại không thể bé lại như xưa?

    http://nhatkyholo.com/2015/09/07/la-con-nit/
    Lần cập nhật cuối: 08/09/2015
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nhật ký Holo
    Ngày mai tôi tròn hai mươi.
    [​IMG]

    Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa để rồi khi ngoảnh lại ta chợt nhận ra rằng trên hành trình cuộc đời ta đã bỏ sót quá nhiều thứ đáng phải lo nghĩ, phải thực hiện. Vậy là hai mươi năm cuộc đời đã trôi qua, đã đi được 1/3 chặng đường của số mệnh thế mà ngồi ngẫm lại vẫn thấy ngao ngán sự đời khi chưa làm gì được cho bản thân, cho gia đình cho những người mà mình yêu thương. Cuộc sống xô bồ cứ thế cuốn con người ta vào những lo lắng tủn mủn, nhỏ nhen, lo nghĩ những thứ không đâu để rồi quên cách chăm sóc bản thân sao cho đúng nghĩa.

    Hai mươi tuổi, còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những biến thiên trong cuộc đời, còn quá nhỏ để lo toan cho cuộc sống bản thân, còn quá nhỏ để nghĩ đến những kế hoạch to lớn…Nhưng, hai mươi tuổi quá đủ để hiểu hết tình thương của cha mẹ, quá đủ để hiểu bản chất một con người, quá đủ để đền đáp lại những tình cảm chân thành trong đời và cũng quá đủ để lên bộ khung công việc cần thực hiện cho tương lai.

    [​IMG]
    Ba mẹ sinh tôi ra vào thời khắc giao mùa thu – hạ, khi mà chút nắng còn vương trên những tán lá nhỏ, đủ sắc vàng hồng của muôn hoa còn kịp nở rộ trước mùa thu sang, muôn cây vội vàng thay lá mới cho kịp giờ khắc sang thu của những ngày đầu tháng 9. Có lẽ sinh vào đầu thu – cuối hạ khiến con người ta sống nhẹ nhàng hơn, an yên hơn. Ít có sự chấp vặt, cáu bẳn này nọ mà thay vào đó là lối suy nghĩ giản đơn, tâm hồn trong lành, tinh khiết. Cũng bởi sự giao nhau giữa cái nhẹ nhàng của độ thu sang với sự nồng cháy của mùa hạ nên con người hay dở ương thất thương hơn thời tiết, nói thương người ta rồi vội vàng quên lãng ngay! Thêm nữa là sự đa tình đa cảm khiến bao kẻ khó mà hiểu được. Tâm hồn lúc nào cũng mang một nỗi phiền muộn không thể thốt lên thành lời, như kiểu gom hết nỗi buồn của thiên hạ ôm trọn về mình, cứ ngẩn ngơ vào ra như một nàng thơ khiến bao kẻ trăn trở si mê. Nhưng cũng bởi vì thế mà hay lo nghĩ cho kẻ khác để rồi hời hợt với bản thân.

    Ba mẹ sinh tôi ra là cung Xử Nữ nên sắc sảo, khôn ngoan. Thấu hiểu hết nỗi khổ của người ta nên cố gắng bù đắp, nhưng càng đắp lại càng vơi! Là cung Xử Nữ nên ngoài lạnh trong nóng, cố tỏ ra lạnh lùng không bận tâm lo nghĩ nhưng bên trong lại sôi sục, ấm nóng, trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, của tình yêu. Tình yêu dành cho ai cũng chân thành, chung thủy, si mê nhưng lại dễ dàng để trái tim lạc lối đến đỗi không kiểm soát được. Là Xử Nữ nên lắm lúc biếng lười, thích được nũng nịu, bé bỏng trong vòng tay ba mẹ. Là Xử Nữ nên đa tình nhưng cũng không dễ dàng buông lơi.

    [​IMG]
    Tuổi hai mươi chào đón tôi bằng những cơn mưa cuối hạ ẫm ương đến bực bội, có cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng, phải chăng là sự trưởng thành xen lẫn tâm hồn còn non dại cần được chở che, phải chăng là niềm khao khát tình yêu lẫn sự buông lơi chán nản, phải chăng là những giấc mơ tươi đẹp của tuổi thanh xuân xen lẫn những ác mộng hoang hoại của ngày tàn?

    Đừng sợ, đừng nhún nhường, hãy dang rộng vòng tay đón đợi những biến thiên đi nào cô gái trẻ!

    Tuổi hai mươi chào đón cô!

    Ngày mai tôi tròn hai mươi.
  3. nhadatkhudong456

    nhadatkhudong456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  4. kuhoang0512c

    kuhoang0512c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    515
    Nhật ký Holo
    Biển có lặng

    Cát lặng yên nằm bên bờ biển, màn đêm ồ ạt buông trọn tấm thân hao gầy. Sóng cứ thế, từng đợt, từng đợt dập tan vào bờ rồi lùi lại một khoảng không chơi vơi ở phía xa. Tôi ngắm nhìn biển đêm như đang soi vào lòng mình. Anh ở đấy, ngay bên cạnh. Vậy mà, dường như giữa chúng tôi đã có vách ngăn, ngăn cách hai trái tim lại gần nhau. Tưởng chừng con người ta có thể tan ra khi đối mặt với những câu chuyện bi đát trong cuộc đời. Và tình yêu là một trong những vết xước mà bây giờ và sau này vẫn luôn là vết thương đối với tôi. Cảm giác ngồi sau bờ vai của anh đã không còn được như trước nữa, ấy là lúc mà tôi nhận ra chúng tôi đã thực sự có khoảng cách mà dù cho tôi cố gắng hàn gắn bao nhiêu cũng chẳng thể lành.

    [​IMG]



    Gió biển thốc từng cơn mặn chát vào mặt. Anh cứ thế ngồi cạnh tôi mà chẳng trò chuyện gì. Có lẽ, ai cũng có những khúc mắc, những nghĩ suy mà chưa dám mở lời trước với nhau. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng như hai chiếc bóng ngoài biển đêm.

    Đã lâu rồi tôi chưa được trò chuyện với anh, ôm anh và ríu rít đủ thứ chuyện trần đời. Hẳn là tôi đã rất nhớ và mong chờ ngày anh về, cùng đèo nhau trên con xe ra bãi biển cũ, ngắm từng đợt sóng rì rào bên tai và kéo nhau vào lòng. Vậy mà, người tôi đang ngồi cạnh lại quá đỗi xa lạ. Tôi đã tự ý thức được khoảng cách trong chính trái tim của mình và chẳng hề hấn gì với người con trai ngồi bên cạnh. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy cứ quấn siết lấy nhau làm hẫng lên một nhịp. Trên đời này, người ta cho là người thương, người yêu rốt cuộc cũng như cánh hoa bồ công anh trước gió, một ngày sẽ trôi xa về nơi bất định, dù cho ta cố gắng níu những tán hoa rơi rớt.

    [​IMG]

    Từ ngày ấy, khi ngắm biển đêm, cảm giác ấy lại quay về, như thể đây là ngày cuối cùng được đứng ở đây, nơi mà vị biển mặn chát cứ rít vào mặt từng lớp sương muối mỏng. Phía xa xa lấp ló những ánh đèn chấp chới. Mờ nhạt. Lấp lánh. Bấp bênh. Ánh sáng ấy vụt qua rồi tắt ngấm, để lại trong lòng những vấn vương. Bên kia ấy hẳn có một cuộc sống riêng mà đôi khi con người muốn đặt chân đến. Nhưng khi chạm chân lên bờ cũng là lúc nhận ra chẳng có vẻ đẹp nào là vĩnh hằng cả. Trông xa-muốn đến, lại gần-hụt hẫng vô biên. Cũng giống như thứ tình cảm mông lung này. Có khi ấm áp, nhẹ nhàng và rất đỗi bình yên. Vậy mà những ngày tăm tối lại làm cho trái tim sống dở, chế dở. Con người có những phút giây yếu mềm đến nao lòng, những kỉ niệm cứ thế nhàu ra và nhũn đi.



    Tưởng chừng tôi và anh là một đôi tình nhân cũ, gặp lại nhau và bình yên ở đấy mà chẳng cần đến một câu đối thoại nào. Chỉ cần biết mình an toàn ở nơi mà mình đã từng thuộc về nhau là ổn. Có lẽ, lâu thật lâu nữa tôi mới đủ mạnh mẽ để gặp lại anh mà trong lòng không chất chứa dây tơ, nỗi niềm nào.

    Tình yêu này cũng như biển đêm, có khi vỗ về, có khi dậy sóng…Màn đêm vẫn tình mịch và lòng người vẫn ngổn ngang…

    Biển có lặng
    Cùng xem thêm tại: Nhật ký Holo
  5. kuhoang0512c

    kuhoang0512c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    515
    Nhật ký Holo
    Nhà thơ của sóng
    Có phải những con sóng luôn là đề tài cháy bỏng trải dài trong lòng nhà thơ Xuân Quỳnh?. Hôm nay, tôi vô tình vấp phải bài viết về nàng “sóng” trên bài báo Tienphong.vn. Có lẽ đây là bài báo hay nhất mà tôi từng đọc, trong bài có đoạn thơ sau:

    “…Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay…”

    [​IMG]

    Lúc tôi bắt gặp bài thơ “Sóng” trong những trang sách lớp 12 dì tôi thường đọc: “Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa…” Cái cảm xúc rạt rào ấy, mãi đến lúc có bàn tay của tình yêu chạm vào tôi mới cảm thấu được. Có lẽ, tình yêu là thứ vô hình nhất mà chỉ có nghệ thuật mới đủ sức diễn tả được…và có khi cũng bất lực trước sức mạnh kì vĩ của nó. Những ngày sau chia tay, tôi thường rong ruổi dọc bãi biển để kiếm tìm một ma lực gì đó đã xa xôi mà Xuân Quỳnh từng ví “Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm không ngủ được”. Người ta có thể xóa lấp dấu chân trên mặt cát mà chẳng thể lấp đầy tổn thương trong ***g ngực, những kỉ niệm vẫn ở đây, nơi này, chỉ cần chạm vào khắc sẽ ăm ắp chảy tràn ra. Tôi lặng nhìn những con sóng nối đuôi nhau chảy xô vào bờ, những con sóng dập tan vào mặt cát rồi tung bọt trắng xóa cả một vùng. Bọt biển trôi bềnh bồng trên mặt nước rồi vỡ tan ngay trong lòng sóng nhỏ. Cứ thế, từng trận bão sóng xô vào nhau, đè lên nhau mà vỗ về an ủi.

    [​IMG]

    Khi đứng trước biển, lòng bạn sẽ thảnh thơi và lắng nhẹ đi rất nhiều. Biển vốn rộng và sóng vẫn tràn. Tình yêu chưa bao giờ là đủ, chỉ muốn được yêu mãi thôi dẫu biết mặt biển chẳng bao giờ lặng. Sóng vẫn dậy trong lòng ngay cả khi mặt biển dịu êm. Tôi tự hỏi, Xuân Quỳnh đã đứng trước biển bao nhiêu lần, ngắm những con sóng xô hoài vào cát bao nhiêu giờ để nhào nặn nên những vẫn thơ ấy, để mãi về sau vẫn là một dấu chấm lửng trong tình yêu?. “Em cũng không biết nữa..”, em chẳng biết tình yêu gõ cửa tự bao giờ khi trái tim không ngừng nhung nhớ, đôi chân dẫu cản ngăn nhiều lần vẫn muốn chạy đến ôm anh vào lòng, áp mặt vào ngực và cắn lên môi thật nhẹ.

    Dẫu bạn có già đi bao nhiêu thì tình yêu vẫn không có tuổi. Người ta vẫn vương phải những lớp có may và xắn tay lên, tựa đầu vào vai người mình yêu, nhẹ nhàng gỡ. Cỏ may dễ vướng, sóng biển dễ trào. Bao giờ những cảm xúc dạt dào của tình yêu cũng làm cho con người ta nhiệt thành hơn với đời để mỉm cười với mơn man tuổi trẻ. Chỉ là cứ yêu thôi khi ***g ngực thoi thóp màu nỗi nhớ, khi đôi môi căng trọn thứ xúc cảm mơn man ngọt ngào của cái trao môi thắm thiết. Và đừng bao giờ giải thích điều gì khi tình yêu đến, bởi “Khi nào ta yêu nhau/ Con sóng dưới lòng sâu/ Con sóng trên mặt nước/ Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm không ngủ được..” Ta chẳng bao giờ có thể dùng đủ đầy và dư giã ngôn từ mĩ miều để miêu tả chúng. Hãy chỉ biết rằng nên yêu thôi đừng nghĩ ngợi gì…
    -Thu Sương-
    Nhà thơ của sóng

    Nhật ký Holo
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Yêu thương, bao nhiêu mới là đủ…? | Nhật ký Holo

    Bởi đâu tôi lại bắt gặp bài viết “Mùa chờ ấm”

    “Ta biết mùa về, khi mà cơn gió đêm cuốn cái gió lạnh sâu vào giấc ngủ, mơ mà còn thấy mình thèm bếp lửa nhóm lòng. Cuốn mình vào trong chăn chiếu, giấc ngủ tự kéo đến, lạnh mà ấm, giấc ngon lành tự nhiên cũng bớt tròng trành.

    Ta biết mùa về, khi sớm ban mai vẫn lưa thưa kéo cái lạnh luồn qua khung cửa, ngọn gió mùa ve vãn cái lạnh trên khuôn mặt còn ngờ ngệch với giấc ngủ dài từ đêm, cố níu chút ấm áp từ những cơn mơ đêm chẳng muốn rời xa để tỉnh giấc.

    Ta biết mùa về, khi vẫn luống cuống những vòng xe buổi sớm, trời se se, vẫn những cơn gió trẻ mãi không già, thổi ào ạt mùa rơi trên vai áo, trên bàn tay mướt lạnh buổi mai.

    Ta biết mùa về, khi một mình play những bài hát nhuốm màu phai úa, cả thứ thời gian mà đánh thức trong ta những băn khoăn, trăn trở, và lòng lại biết lòng đơn côi, và mình lại biết mình trông đợi, những hi vọng nhỏ nhoi, những đánh đổi muộn màng, liệu có kịp kéo một cơn gió xuân về sớm.

    Ta biết mùa về, khi trên phố người sát vai người gần nhau để chia lửa ấm, còn ta chông chênh sánh bước với gió trời,, lạnh lắm thay, mùa tìm tay níu tay. mùa chờ ấm…”

    [​IMG]

    Những dấu chấm bỏ ngỏ cho những tháng ngày dài ở phía trước, để vệt màu thời gian làm nhòe đi nhưng lại hằn lên 1 khoảng yêu thương đỏng đảnh- đang độ đong đầy. Cho những dư âm của ngày hôm qua và cho cả những dự định đang lở dỡ của ngày mai…Mùa về-mùa thảng thất đi qua như kéo theo cả một hồn người đang trăn trở trong gió. Nắng đã bước qua như thế, rất đỗi tự nhiên mà rất đỗi hoang sơ. Em cũng yêu anh như thế, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần bãng lãng đâu anh. Bởi tình yêu là một trò chơi mà càng chơi càng biết nhiều trò.
    Có khi nào sau này ngoảnh lại, tự mỉm cười: Ta đã đi qua mùa yêu? Là nụ cười chấp chới trong nắng còn chưa trọn vành môi, là lời nói chóng chánh chưa hết ý lời? Là những yêu thương đang còn lấp lửng cả một khoảng không chơi vơi?

    Chưa bao giờ ít hơn một suy nghĩ trong em…Bao giờ tình yêu trong anh trọn vẹn? Trọn vẹn đúng nghĩa anh ạ! Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta lướt qua nhau và vội xoay lưng đi như người lạ đã từng quen biết. Hoặc có thể chẳng có những giây phút ấy đơn giản chỉ vì em nghĩ thế mà thôi…Ai bảo khoảng cách không là vấn đề mà vấn đề chỉ là thời gian! Bạn thử không nói chuyện với một người trong vòng 1 tuần, bạn thử không gặp 1 người trong vòng 1 tháng và trốn tránh trong đống công việc xem yêu thương có vơi đi hay không? Bạn có khẳng định rằng sẽ không thổn thức khi ai đó quan tâm nhiều hơn một lần, đem hạnh phúc dành cho mình nhiều hơn 1 người?

    Có những người đi qua thời gian mà không để lại dấu vết, lại có những người không dấu vết nhưng lại hằn in cả màu thời gian. Vì bản ngã cuộc đời xoay vần, vì lòng người dễ đổi và vì em chưa thể yêu thêm 1 người ngoài anh.

    Viết cho anh, cho những ngày tháng ở lại và những tháng ngày đang tới. Tháng 7 lại về, ta lại yêu như người cũ, cũng vì đi xa thì nhớ nên khi những suy nghĩ mơ hồ mong manh xuất hiện-em lại viết. Viết để giấu, viết để yêu-yêu không hẳn là tình yêu mà đó là yêu thương. Ty đôi khi kéo dài chỉ đơn giản trong họ vẫn còn lãng đãng yêu thương.

    “Cuộc đời dài lắm, để đi hết được cuộc đời, con người phải trải qua biết bao những khoảnh khắc tỉnh táo và cả si mê.Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chạy vòng quanh. Chỉ có tình yêu là rơi thẳng, rơi tới đáy…”

    -Thu Sương-
    Yêu thương, bao nhiêu mới là đủ…? | Nhật ký Holo
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tạm biệt để lại bắt đầu! | Nhật ký Holo

    Thanh Đa, những đêm này triều lên da diết, từng chiếc xuồng nhỏ rẽ mạn nước, sóng và nước xô thẳng vào bờ, tới tấp. Hốt hoảng. Em thấy lòng mình tựa những con sóng ấy, chỉ chực ập vào bờ khi có một chiếc thuyền rẽ ngang. Những ánh đèn vàng soi bóng em, bóng T. Bóng em và T chưa bao giờ hòa làm một, vậy mà khi ở bên T, lúc nào em cũng có cảm giác được bao bọc, được chở che và yêu thương biết nhường nào. Cảm giác này, chắc T không hiểu, mà em, thì sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu.

    [​IMG]

    Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, cứ nghĩ đến người ấy, em lại muộn phiền. Mà con người em lạ lắm, hễ u phiền lại chẳng muốn làm gì, chẳng muốn thỏ thẻ cùng ai, cứ thể, nuốt cục tức ấy mà cay nghiệt, xói mòn tâm can. Sao thế nhỉ? Con người lạ nhỉ, mãi mãi là hai đường thẳng song song mà cứ khát khao được cắt nhau một lần, dù chỉ một lần thôi. T bảo em bỏ đi, quên hết đi. Em chỉ mới 20 tuổi, em còn trẻ con quá, mà lối xử sự lại như một bà già, em đừng buồn nữa, vì em buồn trông thật xấu xí, chẳng đáng yêu một tẹo nào. Thế mà em vẫn tiêng tiếc, em bảo: H là tuổi trẻ của em, H là tình yêu mãnh liệt nhất mà em từng có và em đã có những ngày tháng thật hạnh phúc mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Nhưng cô ấy, người xen vào cuộc tình, cứ cư xử như một “thiên thần”, dùng cánh ôm H vào lòng. Mà em thì chẳng muốn tranh và giành giật bất cứ thứ gì của ai bao giờ. Em không vui, thật đấy. Và em đã ăn nỗi buồn cho đến tận bây giờ, khi tất cả tưởng chừng như đã ngừng thở và tắt lịm.

    Người ta có thể quen nhiều người, thích nhiều người nhưng tình yêu ấy à, chỉ duy một người mà thôi. Ấy là người mà mỗi khi mình nghĩ đến, trái tim lại chộn rộn và thổn thức, nghẹn ngào và hờn giận vu vơ…

    [​IMG]

    Hôm nay , em vào facebook, gõ dòng chữ quen thuộc cũ, khuôn mặt của H hiện ra, chần chừ một lúc, em tiện tay nhấn nút “chặn”. Một phút tiện tay có chủ ý mà một năm qua em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, sẽ bốc hơi khỏi H, không dõi theo H, không quan tâm H và từ bỏ đi thói quen cơm bữa của mình. Vậy mà, em lại chẳng ân hận một chút nào, nó như việc em phải làm từ thuở trước, cần dọn dẹp lại những mối quan hệ và tình cảm của riêng mình, thứ gì không thuộc về mình thì bỏ đi, nếu muốn, lại mua một món đồ yêu thích, đặt vào và ngắm nghía mỗi ngày. Một ngày nào đó, em lại có thể vui vẻ khi gặp lại H, phải không T?.

    Chợt nghĩ, có lần em bảo H rằng, em ghét nhất là những người sau chia tay lại đi block nhau, xóa số điện thoại của nhau và không bao giờ gặp nhau nữa. Vì sao họ lại làm thế khi trái tim mình thực sự còn yêu?. H bảo em, họ bị điên đấy. Ừ thì, giờ em mới biết đó là cái điên. Có điên mới yêu người đến nhường thế, có điên mới chịu đựng H và cô ấy đến thế, mặc những ngày cô đơn níu cả đường đi lối về. Em đã sống những ngày không có ai bên cạnh. Đôi khi, chỉ trong phút chốc mà nỗi buồn có thể ăn cả tháng, cả năm và một mùa trẻ. Em nghĩ thế đấy. Bởi không phải lúc nào cũng tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể dành thời gian của mình để lắng nghe và thỏ thẻ. Em biết vậy nên nào dám làm phiền ai, mà trong câu chuyện kể hoài, em vẫn là chỉ người thua cuộc, thua tình bạn, thua cả tình yêu. Thật buồn…

    Ngày mai, nắng có lên không nhỉ?. À Bờm bảo em rằng “Cứ ngủ đi, sáng mai thức dậy, lại thấy bình yên thôi mà. Sương mạnh mẽ, phải không?”. Em bảo “Không” mà em vẫn cười. Quên đi lại là một điều tốt, mở mắt lại thấy một ngày dài bắt đầu buộc em phải tiếp tục sống vui vẻ. Có khi, vì một cuốn sách hay, một câu nói chiêm nghiệm đâu đấy mà em lại thấy cuộc sống mình như bắt đầu lại. Có khi, vì gặp lại người cũ, em lại thấy tình cảm, vốn dĩ thật gần gũi và áp sát ngay bên mình. Vậy mà em cứ ngỡ ở đâu xa xôi. Lại xách xe chạy vòng vòng, hít hà cây cỏ, ngắm ánh mặt trời, lại hối tiếc những ngày kề gối cho nước mắt chảy từng dòng, khe khẽ, chỉ vì nhớ H.

    Em đã nhìn H ở zalo lần cuối và chào “Tạm biệt” với icon smile phải không nào. Lời tạm biệt nào cũng là một lời bắt đầu cho một tình cảm mới, cuộc sống mới, con đường mới.Cho H và cho em, cho chúng ta. Tự sâu trong trái tim mình, em vẫn dành một góc cho H, ở đấy, mãi mãi không ai có thể kéo anh ra và thay thế chỗ, nhưng cũng chẳng vì thế mà em làm tổn thương chàng trai trong tương lai. Vì một khi đã yêu, là em lại biết trân trọng và giữ gìn. Em nghĩ mình đã làm đúng, mình đã yêu anh và đến cuối cùng vẫn yêu anh. Có thể, một ngày nào đó, em lại được nhìn thấy H trong list friend của mình, lại choàng tay H và lượn qua những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng hãy để chuyện đó trong tương lai nhé, em mệt rồi, đã đến lúc buông nỗi buồn vào gió, vào tháng năm cũ, để viết tiếp một chuyện tình dài.


    Tạm biệt để lại bắt đầu!

    Sài Gòn

    Ngày 27/12/2015

    – Thu Sương-

    Tạm biệt để lại bắt đầu! | Nhật ký Holo
  8. nhatkyholo

    nhatkyholo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    222
    Nhật ký Holo
    Nếu lúc ấy anh không chấp nhận buông tay em thật dễ

    Nếu ngày ấy anh đã hiểu rằng em không mạnh mẽ cũng không hề kiên quyết khi quay lưng bước đi. Nếu lúc ấy anh không chấp nhận buông tay em thật dễ dàng, anh đã chạy đến và giữ em bên mình cho suốt cuộc đời này. Thì em đã không thể rời xa anh, dù chỉ một phút giây. Giá mà ngày ấy anh hiểu càng cố tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, em lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Trái tim con gái chưa khi nào sắt đá, anh biết không?

    Nếu ngày ấy anh đã hiểu khi chia tay, em đã khóc mỗi ngày. Những bài hát cũ cứ luôn day dứt trong em, đến mức chỉ cần một nốt nhạc ngân lên, kỉ niệm lại ùa về, rõ ràng, thao thức: cách anh nhìn em, cách anh vuốt mái tóc mềm, những con đường mình cùng nhau đi qua, những cơn gió mùa lạnh tái tê nhưng em không hề run sợ vì có anh kề bên. Em ném mình vào bận rộn, thả hồn mình vào ly cafe đắng ngắt như để chứng minh rằng: Em ổn lắm, em chẳng sao đâu. Nhưng chỉ cần một cái tên vô tình nhắc đến trong câu chuyện của lũ bạn, em sẽ bật khóc ngon lành như thể anh sẽ đến và dỗ dành em như xưa.

    Nếu ngày ấy anh hiểu, em đã buồn biết bao nhiêu…

    [​IMG]

    Nếu anh hiểu rằng chuyện cũ đã mãi là chuyện cũ. Yêu thương đánh rơi sẽ không bao giờ tìm thấy và nụ hôn đã không còn nồng nàn, tha thiết. Em không còn đứng trước anh với một trái tim thổn thức. Em không còn nhìn anh như thể anh là tất cả trong đôi mắt thẳm sâu. Em không còn nhớ anh trong từng hơi thở, cũng không buồn thật nhiều khi cô đơn một mình. Thời gian đi qua, những nỗi đau tan biến, chỉ còn tình yêu ở lại – một thứ tình yêu không hề nuối tiếc, cũng không buồn đau – một thứ tình yêu, có lẽ là, đầy trân trọng những gì mình từng có trong nhau.

    Nếu anh hiểu bầu trời không bao giờ mãi xám xịt. Sau cơn bão giông, ánh nắng lại chan hòa. Sau những nỗi đau tưởng như không thể đứng dậy em lại tìm thấy mình trong những yêu thương mới. Em đã yêu, tuy không bằng tình yêu với nhiều cuồng nhiệt và đam mê như xưa nhưng biết bao tin cẩn khi có cho mình một chỗ dựa bình yên. Cũng chính là lúc ấy, em nhận ra, đã đến lúc tha thứ cho những lỗi lầm, đã đến lúc để quá khứ ngủ yên trong dáng hình của kỉ niệm. Đã đến lúc anh trở thành một kí ức đẹp trong em, một kí ức chắc chắn không mang nhiều buồn phiền, chắc chắn lung linh như những ngày yêu dấu ấy.

    Nếu anh hiểu những điều em muốn nói, hãy chỉ nhìn về phía trước nhé anh. Ngày hôm qua đã trôi xa mãi rồi. Giữ trong nhau làm chi những tiếc nuối, những trách móc để đôi chân nặng trĩu, để cứ đau đáu mãi một nỗi buồn quá khứ.

    Sẽ có lúc trong những ngày xa xôi kia, kỉ niệm về anh lại bất chợt thao thức, nhưng sẽ chỉ như vệt nắng vàng rơi rớt bên hiên nhà. Vì biết thế nên em sẽ mỉm cười…


    Nếu lúc ấy anh không chấp nhận buông tay em thật dễ
    Nhật ký Holo
  9. VNYeuDau119

    VNYeuDau119 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    36
    Cát lặng yên nằm bên bờ biển, màn đêm ồ ạt buông trọn tấm thân hao gầy. Sóng cứ thế, từng đợt, từng đợt dập tan vào bờ rồi lùi lại một khoảng không chơi vơi ở phía xa. Tôi ngắm nhìn biển đêm như đang soi vào lòng mình. Đọc mà hay ghê gớm ấy.
    nhatkyholo thích bài này.
  10. nhatkyholo

    nhatkyholo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    222
    Bạn là động lực để trang web Nhật ký Holo phát triển tốt hơn đó ^^. Cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này