1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các em thiếu nhi ^^



    À chào mừng 1-6 [​IMG] Mới mở mắt ra là mình đã chúc mừng con em mình rồi, mình thật là 1 người chị mẫu mực [​IMG] Sau đó là 1 trận chiến đấu quyết liệt bằng gối và gấu bông để đạp nó xuống đất[​IMG] Chậc, vì mình..bự hơn nên tất nhiên là...mình thắng hô hô hô [​IMG] Nhưng mà bị nó cào đau chết đc, hic hic [​IMG]
    Vài bữa nữa thi xong sẽ thưởng cho nó cái gì đó, chắc là 2 đứa đi coi film, nó bảo thích coi Spider Man??? Mà đã chiếu Spider Man chưa nhỉ??? [​IMG] Hôm qua mình cho nó ngủ chung 1 bữa, kể chuyện vui ơi là vui [​IMG] Chuyện về các loài động vật, về khỉ, cá mập, voi, rắn rết...về các bộ phim kinh dị, về cách làm film...tùm lum tá lả...[​IMG] Vui nhất là chuyện tình củm, mình kể cho nó nghe chuyện về anh, nó kể chuyện về các bạn trong lớp...Nó chọc mình , thế là mình trả đũa bằng cách chọc nó với thằng Khang [​IMG] Cười đau ruột [​IMG] Ôi lũ nhỏ giờ cũng lắm chuyện thực [​IMG]
    __________________
    Này nhé, một sinh linh ra đời, điều đó thật là kì diệu, phải không? Nhưng bạn có chắc là đó là điều hạnh phúc cho nó ko? Hay đó là sự thoả mãn mong muốn của chính bạn? Để có niềm vui sướng của việc làm mẹ, để có 1 người mình gọi là ''con", để nó gọi mình là "mẹ", để cuộc sống của mình không cô đơn, bạn sinh 1 đứa trẻ ra đời, đồng nghĩa với việc bạn trao cho nó những đau khổ của cõi phàm trần?
    Mình chứng kiến em mình từ khi nó sinh ra, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, chứng kiến những biến đổi về thể chất cũng như tinh thần của nó, ngẫm nghĩ những biến đổi về tâm sinh lí của nó...và ngẫm nghĩ về tương lai của nó, và lo lắng cho nó...
    Có lúc mình tưởng tượng nếu mình ko có nó trên đời thì sẽ buồn biết bao. Chính từ đó mình ngẫm ra rằng sự có mặt của nó trên đời là để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh nó hơn là hạnh phúc cho chính bản thân nó ý.
    Mình nhìn thấy bản thân mình 10 năm về trước trong nó...cũng là những ánh mắt ngây thơ, cũng là những câu hỏi hồn nhiên và đầy khát khao...cũng là những niềm sung sướng ngập tràn trái tim khi nhận biết nhiều hơn về cuộc sống...
    Và mình lo sợ rằng rồi sẽ có lúc nó phải hứng chịu những nỗi buồn vô hạn như mình, sẽ có lúc nó suy sụp và đau khổ...Mặc dù mình nhất quyết ko để chuyện đó xảy ra...
    Mình đang nghĩ rằng có khi nó ko sinh ra trên đời lại là điều hạnh phúc hơn cho nó...
    Mình không biết mình đang nghĩ gì nữa...Có lẽ mình bắt đầu cảm thấy coi thường sự sống...Coi thường sự sống của chính bản thân mình và người khác...Đó là thái độ sai lầm, mình phải cố gắng thay đổi suy nghĩ này...
    Dẫu sao thì vẫn phải sống...dẫu sao thì cuộc sống cũng thật đẹp...sự sống là điều kì diệu...dù ta ko biết ý nghĩa của nó...các trẻ em trên thế giới này chính là sự sống của trái đất, chính là hình ảnh của tương lai...Chúc mừng các em...
    ____________________
    Mấy hôm nay mắc thi nên làm biếng đi đóng tiền internet, bị cắt từ hổm tới giờ, bao nhiêu chuyện muốn viết mà ko viết đc [​IMG] Nhưng cũng nhờ đó mà mình có những lúc ngồi xem TV với cả nhà, có những lúc nói chuyện lâu thật là lâu và vui thật là vui với anh, có những lúc đi ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục, ngắm ánh nắng mặt trời, có những lúc nằm vẽ vời để nhớ ra rằng mình cũng biết vẽ, có những lúc nằm ngắm sao và suy nghĩ trước khi đi ngủ...Mình sống lại những thói quen đáng yêu của một thời xa xưa...[​IMG]
    4 days ago: coi Miss Universe trên VTC1. Nhan sắc châu Á lên ngôi . Tội nghiệp cái con nhỏ hoa hậu Mỹ bị té hĩ hĩ... Năm nay có 7 giải thì đến 4 giải quan trọng là của châu Á rồi. Mình thích cô Korea hơn, đẹp mà lại biết chơi nhiều nhạc cụ, lại còn tốt nghiệp ĐH quốc gia Seoul, phải cái chắc là 24t già quá nên ko đc hoa hậu. Cô Japan thì ko đẹp nhưng đc cái có phong cách. Cô Brazil thì chuẩn. Cô Venezuela cũng ko tồi, nhưng mà nhìn sắc sảo quá. Cô Ấn độ thì ko đẹp bằng mọi năm, mà lại mờ nhạt. Nói chung theo ý mình fải là cô Korea là hoa hậu, cô Japan á hậu 1, cô Brazil á hậu 2.Phải cái cô Brazil cư xử ko fair play chút nào. Nói chung về vấn đề cư xử thì các thí sinh châu Á thân thiện hơn.
    Tóm lại là cái mà mình quan tâm ở đây là bọn Nhật chúng nó thật là giỏi. Làm thế quái nào mà một đất nước sau thế chiến 2, người dân vừa lùn vừa xấu, thế mà bây giờ đã có đại diện là hoa hậu hoàn vũ, chẹp chẹp. Đây là vấn đề thuộc về phát triển thể trạng con người, đặc biệt là chiều cao của cả một thế hệ. Cần phải học tập chúng nó trong vấn đề cân đối chế độ dinh dưỡng.

    Mấy hôm nay còn đc coi Vietnam idol. Cười bể bụng luôn. Bó tay toàn tập. Vietnam idol- nơi hội tụ đủ thể loại người của đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Lâu lâu mới túm đc 1 anh 1 chị sáng sủa dễ coi. Coi mà thấy tội nghiệp. Nhưng phải nói là tụi nó rất đáng khen, quyết tâm cao, dũng cảm và tự tin phát sợ!!! Nhưng mà thừa tự tin để đi thi mà lại thiếu tự tin để đối phó với sự chỉ trích và thất bại!!! Bị cho trượt thế là đứng khóc tu tu, rõ là...haizzz... Nhưng tìm thấy trong đó có cái nét hồn nhiên chân chất, coi vừa buồn cười vừa thấy thương. Thừa tự tin nhưng tài ko có thì cũng chịu, vấn đề là phải biết nhìn lên để mà lượng sức mình!!! Mấy ông bà BGK cư xử nhiều lúc cũng quá đáng, nhất là bà Siu Black cười khục khặc suốt buổi, tội nghiệp các thí sinh, hihi.

    Coi để thấy rằng đất nước mình còn nghèo lắm, nghèo về vật chất đã đành, còn nghèo về đời sống tinh thần, nên người dân còn nhiều cái lệch lạc về văn hóa và thẩm mỹ. Mặt bằng dân trí cần phải được cải thiện. Mà bọn nó dạo này chuộng cái trò hip hop quằn quại bò lê bò lết ra sàn thế nhờ?Bắt chước mà ko có trình độ nên thành ra thiếu thẩm mỹ trầm trọng...



    Hôm qua đi thi. Những con đường 60km/h tự nhiên thấy lạ lẫm. Ở lâu trong nhà quá mà. Mọi bữa cứ thế phóng, bữa nay chệnh choạng tay lái, khựng lại mấy lần vì không lượn kịp qua mấy cái xe đột ngột dừng lại. Giảm sút sự phản xạ khi lái xe!
    Cái đề là 1 sự ác mộng !!! hô hô. Không có bất kì câu nào quen thuộc. 100% là giản đồ lạ hoắc, trong khi lớp mình chưa bao giờ được dạy về mấy giản đồ đó. Cả lớp chết ngắc!!! Thôi thì thử xem trí thông minh ứng phó của mình ra sao thôi?
    Mai thi Lịch sử Đảng. 5đ trắc nghiệm là học thuộc lòng ngày tháng?Y chang như hồi thi tốt nghiệp THPT. Tất cả kiến thức thi tốt nghiệp lịch sử lớp 12 là 5đ, bèo nhỉ? Hồi đó học thuộc như cháo mà bây giờ nhớ nhớ quên quên, chán thật!
    Hôm nay là ngày cuối cùng thi tốt nghiệp của bọn nó, xem mấy cái đề thấy cũng bình thường, chắc 2 đứa học trò mình làm cũng tốt thôi, gì chứ mấy bài này mình bày con bé Trang nó làm chớp nhoáng, khửa khửa.
    Thế mà đã 2 năm rồi?Những ngày thi TN năm nào vẫn còn rõ mồn một. Nhớ nhất hôm thi môn văn tự dưng bị đau dạ dày. Tưởng chết đến nơi. May mà đề thi là tác phẩm Vợ chồng A Phủ - một trong những tác phẩm mình thích nhất và có cảm xúc nhất. Vừa nặn cảm xúc để viết văn vừa quằn quại vì đau. Làm xong bài thi môn văn trọn vẹn trong 120?T mà mặt tái mét vì đau, mồ hôi ướt cả áo dài. Về sau chỉ được 8 hay 8,5 chi đó, làm hụt mất thủ khoa, thiếu 0,5đ, buồn một chút. Đó là những khoảng khắc khó quên trong cuộc đời mà không bút nào tả nổi.
    Mình đã trải qua những kì thi, những cuộc ganh đua và những cọ xát khốc liệt. Đã có những thời điểm hụt hẫng và chới với, nhưng cuối cùng thì mình vẫn chiến thắng. Nhưng không hiểu sao dạo này mình không còn cái cảm giác thích ganh đua nữa. Bách khoa là một môi trường không thiếu sự ganh đua, mình có thể cảm nhận rõ cái sự ganh đua ngấm ngầm trong từng người, từng khóa. Ở đây mình đã gặp những người thực sự rất giỏi, mình khó có thể bằng. Đáng lẽ ra mình càng phải cố gắng hơn nữa. Ganh đua là động lực để tiến bộ, chứ không phải là cái cớ để mình viện ra để biện hộ cho sự mệt mỏi và lười biếng. Chiến thắng quan trọng nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Phải cố lên.


  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Qua một tuần. Nhiều chuyện xảy ra. Thư đến. May quá, vậy là đỡ công đi ca cẩm một lần nữa.
    Hôm nay đi công chuyện 5 nơi. Hụt chỗ cuối cùng. Tiền nong còn phải lo mượn mượn trả trả. Mấy tháng vừa qua tiêu nhiều quá, hụt cả phần định để dành. Nhưng mà, cũng chẳng có gì phải tiếc. Mình chỉ có ăn với tiêu vặt, chứ chưa hề mua sắm một món gì, nên kể ra thì những khoản vô lý kia chẳng do mình quyết định nổi.
    Còn mấy việc phải làm nữa. Nhưng mà mọi chuyện tạm gọi là suôn sẻ.
    Tuần qua, còn gặp thêm một ca bịnh hiểm nghèo nữa. Đó là kẻ đi cắt dây điện và đổ keo vào ổ khóa nhà mình để mình không đút chìa vô nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình may mắn là không bị mắc cái bịnh hiểm nghèo là căm ghét và chơi xấu + nói xấu người mà mình đã từng cố tìm cách tỏ ra dễ mến để được cái nhận xét tốt là người tốt bụng. Cái chứng bịnh này mình đã từng thấy ở nhiều người, nhưng chưa bao giờ đến cái extreme thế này. May mắn, đúng là may mắn, vì mình không bị ám ảnh bởi cái nhu cầu làm người khác nghĩ là mình tốt, vì, đơn giản, mình tự nhận ra mình không tốt ở những điểm nào và hoàn toàn không có ý định làm người tốt trong những trường hợp đó. Mình mà rủi có cái nhu cầu ấy, thì dĩ nhiên mình sẽ không trốn thoát nổi sự căm tức đối với những kẻ không thừa nhận mình là thiên thần mà chỉ nhìn nhận mình đúng như mình mà thôi. Mình mà rủi có cái nhu cầu ấy, thì dĩ nhiên mình cũng sẽ cư xử bần tiện, ti tiện và xấu bụng thế thôi. Túm lại, mình may mắn không bị bịnh. Qúa may mắn. Vì mình đâu có biết thuốc chữa bịnh ấy. Nên mình mà bịnh là...khỏi chữa, te he he.
    2 tuần nữa sẽ là 2 tuần bận rộn. Và lo lắng. Mong sao mọi chuyện được tốt đẹp.
    Sáng nay ngủ dậy, lúc đang ngủ lơ mơ, chờ đập bộp cái điện thoại lần 2 khi nó reo nữa, mình thức dậy vì tiếng ngáy...của mình. 2 lần. Hèn chi B nó than suốt đêm không ngủ được. Kể ra tiếng ngáy cũng hơi lớn, . Hình như là do luồng không khí từ mũi phát ra. Ừa, khi nào mà mình mệt mà lại chẳng ngáy?
    Ghét cái là không chỉ ngáy mà còn là mớ. Hic, hồi xưa bị bà chị hù là có chuyện gì trong lớp là mình kể tông tốc ra trong khi ngủ, mình còn nghĩ bả nói xạo. Giờ thì B nó nói là nó cũng càu nhàu và mình cũng trả lời đàng hoàng lắm, nhưng thật ra là mình ngủ. Vì mình mà tỉnh thiệt, là mình nhớ, trí nhớ mình về những chuyện xảy ra khi ngủ đâu có kém. Hic, vậy là khỏi lấy chồng, chứ lấy chồng mà khi ngủ lại còn tông tốc kể chuyện bồ thì chết, hic.
    Hai ngày thứ Bảy và CN phải làm mấy việc. Thứ Hai có cái deadline nữa...Oa oa oa...May mắn là từ bây giờ mình có thể ngủ thoải mái hơn, yên tâm hơn mấy tuần trước.
    May mắn. Túm lại là may mắn.
    Hè hè, dù dĩ nhiên là hầu hết bạn bè mình không nhìn nhận là mình may mắn. Có sao đâu, mình thấy vậy là đủ. Mình may mắn hơn nhiều người rất rất nhiều.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 19/08/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Qua một tuần. Nhiều chuyện xảy ra. Thư đến. May quá, vậy là đỡ công đi ca cẩm một lần nữa.
    Hôm nay đi công chuyện 5 nơi. Hụt chỗ cuối cùng. Tiền nong còn phải lo mượn mượn trả trả. Mấy tháng vừa qua tiêu nhiều quá, hụt cả phần định để dành. Nhưng mà, cũng chẳng có gì phải tiếc. Mình chỉ có ăn với tiêu vặt, chứ chưa hề mua sắm một món gì, nên kể ra thì những khoản vô lý kia chẳng do mình quyết định nổi.
    Còn mấy việc phải làm nữa. Nhưng mà mọi chuyện tạm gọi là suôn sẻ.
    Tuần qua, còn gặp thêm một ca bịnh hiểm nghèo nữa. Đó là kẻ đi cắt dây điện và đổ keo vào ổ khóa nhà mình để mình không đút chìa vô nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình may mắn là không bị mắc cái bịnh hiểm nghèo là căm ghét và chơi xấu + nói xấu người mà mình đã từng cố tìm cách tỏ ra dễ mến để được cái nhận xét tốt là người tốt bụng. Cái chứng bịnh này mình đã từng thấy ở nhiều người, nhưng chưa bao giờ đến cái extreme thế này. May mắn, đúng là may mắn, vì mình không bị ám ảnh bởi cái nhu cầu làm người khác nghĩ là mình tốt, vì, đơn giản, mình tự nhận ra mình không tốt ở những điểm nào và hoàn toàn không có ý định làm người tốt trong những trường hợp đó. Mình mà rủi có cái nhu cầu ấy, thì dĩ nhiên mình sẽ không trốn thoát nổi sự căm tức đối với những kẻ không thừa nhận mình là thiên thần mà chỉ nhìn nhận mình đúng như mình mà thôi. Mình mà rủi có cái nhu cầu ấy, thì dĩ nhiên mình cũng sẽ cư xử bần tiện, ti tiện và xấu bụng thế thôi. Túm lại, mình may mắn không bị bịnh. Qúa may mắn. Vì mình đâu có biết thuốc chữa bịnh ấy. Nên mình mà bịnh là...khỏi chữa, te he he.
    2 tuần nữa sẽ là 2 tuần bận rộn. Và lo lắng. Mong sao mọi chuyện được tốt đẹp.
    Sáng nay ngủ dậy, lúc đang ngủ lơ mơ, chờ đập bộp cái điện thoại lần 2 khi nó reo nữa, mình thức dậy vì tiếng ngáy...của mình. 2 lần. Hèn chi B nó than suốt đêm không ngủ được. Kể ra tiếng ngáy cũng hơi lớn, . Hình như là do luồng không khí từ mũi phát ra. Ừa, khi nào mà mình mệt mà lại chẳng ngáy?
    Ghét cái là không chỉ ngáy mà còn là mớ. Hic, hồi xưa bị bà chị hù là có chuyện gì trong lớp là mình kể tông tốc ra trong khi ngủ, mình còn nghĩ bả nói xạo. Giờ thì B nó nói là nó cũng càu nhàu và mình cũng trả lời đàng hoàng lắm, nhưng thật ra là mình ngủ. Vì mình mà tỉnh thiệt, là mình nhớ, trí nhớ mình về những chuyện xảy ra khi ngủ đâu có kém. Hic, vậy là khỏi lấy chồng, chứ lấy chồng mà khi ngủ lại còn tông tốc kể chuyện bồ thì chết, hic.
    Hai ngày thứ Bảy và CN phải làm mấy việc. Thứ Hai có cái deadline nữa...Oa oa oa...May mắn là từ bây giờ mình có thể ngủ thoải mái hơn, yên tâm hơn mấy tuần trước.
    May mắn. Túm lại là may mắn.
    Hè hè, dù dĩ nhiên là hầu hết bạn bè mình không nhìn nhận là mình may mắn. Có sao đâu, mình thấy vậy là đủ. Mình may mắn hơn nhiều người rất rất nhiều.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 19/08/2008
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng, một con én không thể làm nên mùa xuân, một kẻ cô độc không thể tìm được hạnh phúc gia đình, một kỹ sư không thể viết nên bộ Windows, một manh áo không thể che ấm cơ thể trước cái rét cắt da.
    Mình hiểu là cái gì cũng có giá của nó, quan trọng là con người có chịu chấp nhận cái giá phải trả hay không thôi.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 01/06/2007
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng, một con én không thể làm nên mùa xuân, một kẻ cô độc không thể tìm được hạnh phúc gia đình, một kỹ sư không thể viết nên bộ Windows, một manh áo không thể che ấm cơ thể trước cái rét cắt da.
    Mình hiểu là cái gì cũng có giá của nó, quan trọng là con người có chịu chấp nhận cái giá phải trả hay không thôi.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 01/06/2007
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần với chỉ tiêu mỗi một việc mà thôi.
    Mà vẫn chưa xong.
    Thêm vào một cái hình trong bộ sưu tập psychedelic của mình...
    [​IMG]
    Một ngày vui, Angie. Mình có nhiều bạn quá, khi có việc gì, ới một tiếng là thấy có nhiều người sẵn sàng giúp , mà chẳng nề hà tiếc công với mình. Mình nhờ bạn của mình giúp cho bạn của mình thì bạn của mình cũng nhờ bạn của họ giúp cho mình. Một cộng đồng, một mạng lưới...của mình...Một cộng đồng cho phép mình là mình với cái ngược ngạo của một lone wolf và cũng lại sẵn lòng giúp mình với đủ thứ tủn mủn mà chẳng ai sống mà tránh được.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 19/08/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần với chỉ tiêu mỗi một việc mà thôi.
    Mà vẫn chưa xong.
    Thêm vào một cái hình trong bộ sưu tập psychedelic của mình...
    [​IMG]
    Một ngày vui, Angie. Mình có nhiều bạn quá, khi có việc gì, ới một tiếng là thấy có nhiều người sẵn sàng giúp , mà chẳng nề hà tiếc công với mình. Mình nhờ bạn của mình giúp cho bạn của mình thì bạn của mình cũng nhờ bạn của họ giúp cho mình. Một cộng đồng, một mạng lưới...của mình...Một cộng đồng cho phép mình là mình với cái ngược ngạo của một lone wolf và cũng lại sẵn lòng giúp mình với đủ thứ tủn mủn mà chẳng ai sống mà tránh được.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 19/08/2008
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    KP công tử chẳng thấy sign in vào đây nữa [​IMG] Angie tỉ tỉ nhắn tin loạn xạ mà ứ giả nhời [​IMG] FW thì ngập trong jobs [​IMG] Mọi người đều bận hết, chán nhờ [​IMG] Chờ bao giờ KP công tử rảnh rỗi thì Mizu lại ngồi vào phòng họp bàn tiếp chuyện mod hic hic [​IMG]
    Hôm nay Châu Châu nhắn tin bảo rằng Châu Châu mơ thấy mình và Châu Châu được 9 đ truyền nhiệt. Thôi xong, hết phim rồi. Học làm gì nữa khi biết rằng số trời bảo là...ta rớt, huhuhuhu. Mơ bao giờ cũng ngược với sự thực [​IMG] Châu Châu mơ mộng kiểu gì thế hả, hại chết Mizu rồi [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tình hình hôm nay thi LSĐ ko có gì đặc biệt [​IMG]
    Hôm nay xem show truyền hình phụ nữ TK 21, tự thấy là mình cũng là...phụ nữ TK 21, hehehe [​IMG]
    Nói chứ tự xét thấy mình còn thiếu tự tin và ít nói, sống nội tâm, lại mong manh dễ vỡ, chứ ko đc bản lĩnh như các cô ấy [​IMG]
    Nên hè này quyết tâm đi chơi nhiều để tăng cường vốn sống và khả năng giao tiếp [​IMG] Nôm na gọi là...làm quen với đời [​IMG]
    Ai đi chơi với tôi ko? [​IMG][​IMG]
    Thỉnh thoảng tự sướng tí: dạo này học thi nên béo tròn ra, ai cũng khen xinh hĩ hĩ [​IMG] May mà ko đến nỗi béo bụng nên nói chung là vẫn còn ...coi đc [​IMG] Được cái có nhiều người khéo miệng vẫn nịnh đầm tới tấp nghe sướng tai quá (thanks nhá![​IMG]) : You''re very hot! Super kool![​IMG] Vừa hot vừa kool là thế nào ý nhờ[​IMG][​IMG] Tớ là cái tủ lạnh à? [​IMG]
     
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    KP công tử chẳng thấy sign in vào đây nữa [​IMG] Angie tỉ tỉ nhắn tin loạn xạ mà ứ giả nhời [​IMG] FW thì ngập trong jobs [​IMG] Mọi người đều bận hết, chán nhờ [​IMG] Chờ bao giờ KP công tử rảnh rỗi thì Mizu lại ngồi vào phòng họp bàn tiếp chuyện mod hic hic [​IMG]
    Hôm nay Châu Châu nhắn tin bảo rằng Châu Châu mơ thấy mình và Châu Châu được 9 đ truyền nhiệt. Thôi xong, hết phim rồi. Học làm gì nữa khi biết rằng số trời bảo là...ta rớt, huhuhuhu. Mơ bao giờ cũng ngược với sự thực [​IMG] Châu Châu mơ mộng kiểu gì thế hả, hại chết Mizu rồi [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tình hình hôm nay thi LSĐ ko có gì đặc biệt [​IMG]
    Hôm nay xem show truyền hình phụ nữ TK 21, tự thấy là mình cũng là...phụ nữ TK 21, hehehe [​IMG]
    Nói chứ tự xét thấy mình còn thiếu tự tin và ít nói, sống nội tâm, lại mong manh dễ vỡ, chứ ko đc bản lĩnh như các cô ấy [​IMG]
    Nên hè này quyết tâm đi chơi nhiều để tăng cường vốn sống và khả năng giao tiếp [​IMG] Nôm na gọi là...làm quen với đời [​IMG]
    Ai đi chơi với tôi ko? [​IMG][​IMG]
    Thỉnh thoảng tự sướng tí: dạo này học thi nên béo tròn ra, ai cũng khen xinh hĩ hĩ [​IMG] May mà ko đến nỗi béo bụng nên nói chung là vẫn còn ...coi đc [​IMG] Được cái có nhiều người khéo miệng vẫn nịnh đầm tới tấp nghe sướng tai quá (thanks nhá![​IMG]) : You''re very hot! Super kool![​IMG] Vừa hot vừa kool là thế nào ý nhờ[​IMG][​IMG] Tớ là cái tủ lạnh à? [​IMG]
     
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, spam tí.
    Angie thấy thường thường là những ai tự nhận mình là SỐNG NỘI TÂM thì chả hề là người như vậy. Hì hì, yên tâm đê, thằng nào mà SỐNG NỘI TÂM thật sự thì không TỰ NHẬN rằng mình sống nội tâm đâu.
    Hoặc giả người càu nhàu rằng, Mọi người cho rằng tao PHỨC TẠP, nhưng tao thấy tao cực kỳ ĐƠN GIẢN ấy chứ! thì thật ra làm sao mà là người ĐƠN GIẢN được? Kẻ nào đơn giản (simplistic) ắt không thể có trong đầu ý niệm về cái sự phức tạp hay đơn giản ở một con người, chứ đừng nói mà mở miệng để nói về hai cái sự ấy.
    SỐNG NỘI TÂM thì khác với NHÚT NHÁT, KHÔNG SOCIABLE. Mà nhút nhát hay không sociable thì nhất định không phải là Blue. Còn sống nội tâm thì càng không dính tới Blue.
    Yên tâm đê. Ke ke.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/08/2008

Chia sẻ trang này