1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya nên buồn ngủ.
    Cố lên một chút nữa.
    Rồi sẽ ổn mà.
    Mà nếu k ổn, thì cũng sẽ đc ngủ trưa...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/08/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bị đứt tay mới biết mình k có band-aid. Hóa ra mình k chu đáo như mình ngày xưa.
    Hôm nay đỡ hơn tí xíu, vì chưa gặp chuyện gì bực mình.
    Mong sao vẫn tiếp tục may mắn.
    Giờ mà gặp chuyện không hay là chuyện này xọ chuyện kia, đâm ra lại trễ nãi công việc.
    Mà mình thì k được trễ: DeadlineS chình ình ra.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/08/2008
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Oáp, đi qua chỗ thông báo giả đáp hỏi vài chuyện :( ai ngờ bị bắt chẹt chữ kí quá 20kb botay toàn tập :( biết vậy loanh quanh đây chờ anh kieuphong trả lời thôi đc rồi :(
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đau.
    Ba tiếng đồng hồ ngoài đường cũng làm dịu đi phần nào. Hì hì, một công đôi việc.
    Tháng hai, lo lắng, nghĩ ngợi nhiều mà chả té ra được cái quái gì.
    Tháng ba, stress triền miên, vật vã, hậu quả của tháng hai.
    Tháng tư, bực mình. Rồi lại hết bực, nhờ công một vào sự thất vọng.
    Tháng năm, hốt hoảng, rối trí. Rồi lại bình tâm lại.
    Tháng sáu này, mỏi mệt và chán chường. Tháng sáu đã qua được một nửa.
    Cái gì cũng vậy, rồi sẽ qua thôi.
    Nhìn không xa, thì mỗi ngày tháng sáu sẽ là mỗi ngày vật lộn. Cả tháng bảy nữa. Cũng sẽ còn phải khổ tâm nhiều.
    Nhưng nếu qua được tháng bảy, thì tháng tám sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.
    Cuộc sống không ở năm 2007 hoài.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
    Mình chẳng còn nhỏ để không biết cách sống sót qua những chuyện thế này.
    Rồi sẽ đến sinh nhật, rồi sẽ đến tháng mười, rồi sẽ đến Noel, rồi sẽ là một năm bận rộn, rồi sẽ qua hết.
    Không sao mà.
    Chẳng ai nén được cảm xúc, nhưng mình cũng đủ cứng cáp về nhận thức để hiểu rằng cảm xúc chỉ là thứ tạm thời.
    Lâu hay mau là do ở chính mình.
    Nhưng dù lâu hay mau rồi thì cũng sẽ qua.
    Mình biết điều đó.
    Mình biết quá rõ.
    Mình không lo nhiều nữa.
    Rồi sẽ qua.
    Sống, nhẹ nhàng thôi.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 19/08/2008
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đau.
    Có cảm giác mệt mỏi lan toả, đầu óc căng như dây đàn.
    Ngồi ở cty được hết buổi sáng. Buổi chiều xin nghỉ!
    Chiều, chạy xe cả 30p để gặp cô K. Mình ko bao giờ muốn gặp BS lạ!
    Chạy xe thêm 30p nữa để về nhà, cảm giác mệt mỏi chưa từng thấy!
    Chiều tối, ba mẹ đi xa về, vào bếp làm mấy món nhanh gọn. Dọn rửa xong thì có cảm giác rã rời........
    Thiếp đi được gần 2h, rồi giật mình dậy. Ko muốn ngủ nữa!
    Buồn! Cuộc sống là vậy thôi sao?
     
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 19/08/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại tự huyễn hoặc mình. Lại suýt tin rằng mọi chuyện là có thể.
    Nhưng may mắn là tỉnh giấc kịp thời.
    Mình lớn, thì mình phải suy nghĩ như người lớn chứ.
    Cuộc sống đâu có chỗ cho sự mơ màng?
    Thủ dâm tinh thần đủ rồi, tỉnh dậy và sống thôi.
    May mắn là mình biết tỉnh dậy hôm nay.
    Ngày mai, ngày mốt, những ngày tới, mình sẽ còn như thế này nữa, tự huyễn hoặc mình, mong rằng những lúc đó sẽ qua mau, và mình lại biết tỉnh dậy trước khi quá muộn.
    Ngày xưa cô Tâm lý học nhắc đến một quy luật rằng, khi một cảm xúc lặp đi lặp lại, thì cường độ của cảm xúc đó sẽ dần dần giảm xuống.
    Cái này đâu cần phải học nhỉ? Cái này mình biết từ...khuya rồi.
    Trước cả khi đọc Kundera.
    ***
    Homo sentimentalis
    Khi người bố mất, Agnès phải chuẩn bị chương trình lễ tang. Nang muốn đám tang không có điếu văn, chỉ cần mở khúc Adagio trong bản gian hưởng số mười của Mahler mà sinh thời bố nàng rất thích. Nhưng đó là bản nhạc hết sức sầu não và Agnès sợ là tại đám tang nàng không đủ sức kìm được nước mắt. Nàng thấy không thể nào chịu được nếu khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người đến đưa tang, vì vậy nàng quyết định đặt dĩa hát có khúc Adagio vào máy nghe trước. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tiếng nhạc làm nàng nhớ lại người bố và nàng bật khóc. Nhưng khi khúc Adagio vang lên trong pong đến lần thứ tám, thứ chín, thì sức mạnh của âm nhạc đã yếu đi rõ rệt: khi nàng quay lại dĩa lần thứ mười ba thì bản nhạc tác động tới nàng không hơn gì khi nàng nghe bài quốc ca Paraguay. Nhờ tập luyện như vậy mà đến đám tang nàng giữ được mình không khóc.
    ***
    Cái gì cũng vậy, càng nghĩ nhiều, càng nhiều, rồi nó sẽ càng trơn tuột đi thôi.
    Qua hết mà.
    Không sao.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 19/08/2008
  7. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê! Mới làm xong 1 bài blog có lẽ là tâm đắc nhất trong tất cả những bài từng viết. Mặc dù copy từ 1 trang web, nhưng cũng tốn khá nhiều công sức để hoàn tất việc chỉnh sửa nội dung. Chả hiểu tác giả của bài viết ban đâu đọc ở đâu những thứ đó, không biết nguồn chính xác hay không, nhưng nó khác kha khá những thứ mình biết! Tốn công chỉnh sửa lại! <phu` phu`>
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên.
    Nhiều chuyện cũng nhẹ đi một chút xíu rồi.
    Suy nghĩ cho vỡ sự việc ra, cho mình tự tin chút xíu phần PPL, kekeke, còn thì theo đúng cảm giác của mình thì mình cũng có quyết định rồi.
    Mỗi ngày chỉ một chút, không cần nhiều.
    Lại tẩu hỏa nhập mà thì khốn.
    Hê hê.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 19/08/2008
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói cái bài 12 cung hoàng đạo đó nhé :D Bài đó trên mạng nhiều lắm àh =)) Dù sao cũng yêu thích mấy câu truyện như thế, khá hay :D
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giữa cảm giác đau và cảm giác tủi thân thì nên chọn đau.
    Tại vì không ai đau cả đời được, với cùng một cường độ.
    Nhưng mà những khi khó khăn, thì thêm vô cái tủi thân nữa là bó tay toàn tập, ặc ặc.
    Đang ở miệng hố là nhảy xuống hố luôn, không gượng lại được.
    Vả lại, gì thì gì, đau bây giờ, mà biết rõ, cả biết rõ là rồi sẽ bớt, so với sống với cái thấp thỏm từng ngày, từng ngày, từng ngày thì cái gọi là niềm vui có giơ tay xin đứng lên phát biểu cái thì cái thấp thỏm cũng đạp nó té xuống đất.
    Mình không còn nhỏ.
    Cũng chẳng phải lần đầu.
    Mình mà không để cho mình buồn, thì không ai làm mình buồn nổi.
    Cho nên, phải chỉnh sửa chính cách cư xử của mình.
    Nên nhớ mình chỉ có một mình.
    Bạn bè thì vẫn tốt, nhưng cũng không giúp mình liên tục được.
    Tận dụng, chứ không phải là lạm dụng.
    Tận dụng resource cho tốt, chứ lạm dụng thì toi.
    Mỗi ngày một chút.
    Mỗi giờ một chút.
    Mỗi phút một chút.
    Nghĩ đến tương lai xán lạn của mình, sự yên bình của chính mình mà cố gắng.
    Đến tương lai rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, nên đừng quá lo lắng cho hiện tại.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 19/08/2008

Chia sẻ trang này