1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đang trong quá trình close blog mà bị chị Mizu tag! Bi giờ làm sao??? Phải mở blog thôi. Sợ phụ lòng người đi tag!
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    cầu giời phù hộ cho em iêu hic hic
    hôm nay thi 2 môn lựn :D
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chị đã trao bằng chứng nhận không-dzô-sinh cho em rùi nhé hí hí [=)) sướng nhé =))
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em bị shock câu ấy nên mới mở blog đóa =)) Chị là đồ phù thuỷ *ộc ác :D
  5. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Chính xác! Sợ cho tương lai con em chúng ta nên mở blog
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hehe, 2 đứa nhớ đó, nhất là cái đứa gọi chị là phù thủy
    _____________
    hôm nay, phối hợp với chị Mèo con làm 1 cuộc truy kích con Gà tre hí hí Bà chị thật là dzui
    Thực là vui hết sức
    Trái đất càng ngày càng tỏ rõ là hình tròn
    hôm nay đi ngủ mà tủm tỉm cười mãi
    đời thật là thi vị quá đi
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít lên mạng quá :((
    Trưa lên mạng thấy trong blog ghi ngày hôm qua chị mizu bảo : " blues? chuẩn bị bỏ bùa dzô sinh à nha :( tới 12h hôm nay mà ko có tag cho chị đoc là chị ếm bùa "
    Em biết gọi chị là phù thuỷ là sai rồi :(
    Chị còn hơn thế nữa ... :D
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại đọc, đọc nhiều như cách đây một năm...Giật mình đọc thấy câu, Cây đao giơ lên thì cây bút hạ xuống...
    Hôm nay nghe câu hỏi thăm, Angie độ này không thấy qua TVTY và LHP nữa lại giật mình buồn...
    Lần đầu tiên có người hỏi mình sao không vào box LHP. Tại vì xưa giờ mình chỉ ở tại box LHP. Cảm thấy kỳ lạ khi biết có người đọc bài mình. Bài từ những ngày xưa. Như ngày xưa mình từng đọc bài của người khác.
    Những bài viết cho những người cần đọc, thì họ không bao giờ biết để mà đọc.
    Nghĩ đến T hôm nay ''trở chứng'' YM: Angie, tao chỉ muốn nói với mày là tao thương mày lắm. Muộn rồi. Muộn rồi.
    Có cần chơi nhau không nhỉ, T? Tao có cần viết ra cái câu này để mày đọc thấy khi ngày mai, ngày kia, mày vào đây để đọc không nhỉ? Rằng mày đã nói gì, nghe sến sịa lắm, nhưng điều mày yêu cầu ở tao là send cho mày những YM archive giữa tao với B, chứ không phải là đọc thử xem tao đã viết gì về mày, về B, trên cái box này. Cái mối liên hệ nó như thế này này: T-B-A, chứ không phải là T-A-B. Dear T, tao chỉ muốn nói thế này:
    Cái gì mất đi, một mối quan hệ mất đi, là không bao giờ còn lại như cũ nữa. Sự nỗ lực desperate kia thực tế cũng chỉ là vì con người ta còn quá nhung nhớ đến ngày xưa. Nhưng hôm nay không là ngày xưa. Cố gắng, nỗ lực, cũng không là gì cả. Ở lại bên cạnh nhau hay không là cái duyên. Cái duyên đã hết thì chỉ còn lại là bạn tốt mà thôi. Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu, ha ha.
    Tao cũng vậy, tao chẳng cố gắng làm gì.
    Trong mọi chuyện.
    Ngày xưa, mình thân với PA, cuối năm 2003, đầu năm 2004. Rồi bẵng đi đến đầu năm 2005 mới lại dành thời gian cho nhau. Lúc ''chia tay'', cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Như là C, thân nhau khoảng nửa cuối năm 2003, rồi thôi, cho đến tận giờ. Như là C, thân nhau khoảng giữa năm 2004, rồi lại thôi. Intimacy thì vẫn còn, nhưng cái độ update thông tin thì không còn nữa.
    Lại lẩn thẩn đếm sao. Mới có mấy ngày mà nick mình bị vùi dập quá. Lần trc bị ai đó bên TVTY tương cái 5 sao vô. Hơn tháng trời nhìn cái nick mà bực dọc. Tuần trc sững người vì có 2 sao, 4 người vote. Hóa ra là có 3 người nào đó vote 1 sao? Bật cười không biết ai có thâm thù gì với mình như thế. Mà lại chỉ trong vòng mấy ngày. Rất lạ là không bao giờ nói thẳng vào mặt nhau, mà lại vòng vèo như thế.
    Lại lẩn thẩn nghĩ nó sẽ tuột dốc thảm hại luôn, nào ngờ hôm nay lại là 4 sao, 17 người vote. Nghĩ kỳ cục. Những nick nào rỗi hơi thế nhỉ. Ơ, nhưng liệu là có rỗi hơi? 13 nick sau này đã vote trung bình 4,5 sao. Để làm gì? Ngày xưa, mình thích bài ai thì mình đều PM cho họ và quote nguyên văn bài mà. Bây giờ thì có viết bài đâu. Vote vì cái thói ngông cuồng chặt chém của mình à? Vì mình xả cái stress ra bằng việc đột nhiên trở nên nghiêm túc lạnh lẽo?
    Mình thích thấy mình lạnh lùng hơn là lạnh lẽo.
    Lạnh lùng là kiểm soát được tình huống.
    Lạnh lẽo là để tình huống kiểm soát mình.
    ...
    Lại nhận được PM, nhiều vô kể, nhiều đến nỗi mình không bao giờ nghe ra tiếng tít tít được nữa.
    Lần đầu tiên nhìn thấy mình ở một góc độ khác, nhẹ nhàng hẳn đi, hiền hẳn đi. Lần đầu tiên nhìn thấy mình yêu cầu người khác thông cảm cho mình. Và lần đầu tiên thấy nhiều người thông cảm đến vậy.
    Dù rằng, nếu là mình, thì cái lý lẽ đó chẳng nhét nổi vào người. Rằng mình sẽ cố chấp, rằng mình sẽ lạnh băng, rằng mình sẽ lại là lone-wolf mà lẳng lặng bước ra xa.
    Con người ham nghe nói ngọt.
    Ngày xưa mình cũng biết thế, nên mình không nói ngọt, xem thử người khác cảm thấy thế nào. Ngày xưa mình không thích thấy mình nói ngọt. Vì điều đó vi phạm philosophy của mình, trắng và đen, không có trung dung.
    Lại nhớ đến Lối thoát cuối cùng, khi Boris nằm trên giường bệnh mà chỉ còn nhìn thấy cuộc sống dưới 2 màu trắng và đen, đúng như lý thuyết mà anh từng đắm chìm vào đó. Và lại thấy đau...
    Muốn lắm quay lại cái ngày xưa còn cứng nhắc và đầy niềm tin: tin vào đời, tin vào người, tin vào bản thân...
    Hôm nay lại trương bảng I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and, climbing to the top, I will throw myself off để một người bạn có status tương tự mượn về cái version poetic hơn này về mà dùng.
    Hôm nay có người nói rằng nếu như mình biết cách tìm thuốc chữa cho chính căn bệnh của mình thì cũng tốt thôi.
    Hôm nay đó là lời nói mình thấy quý nhất. Quan tâm đến nhau không phải vì biết nhau, mà là vì cùng là con người.
    Hôm nay có T, người bạn hơn 10 năm nay, có E, người cũng stress cái stress mình từng biết, có T, người ở bên cạnh mình những ngày này, có G, người làm mình mỏi mệt, có M, người làm mình thấy vui trong 15 phút, có nhiều người nữa...Nhưng mình cần sự thông cảm giản dị và không chút thương xót của một người xa lạ.
    Hiểu rằng mình được hiểu.
    Hiểu rằng đây chỉ là một lúc. Một lúc rất ngắn. Rất rất ngắn.
    Nhớ một ngày rất xưa, khi Stranger để số điện thoại của mình cho K đến đón mình đi uống cà phê. K dẫn mình đến một quán trà
    để chỉ cho mình hình con mèo,
    để nghe mình kể về một câu chuyện về một phụ nữ lấy chồng, tuần trăng mật đến nơi ngày xưa từng đi chơi cùng người yêu, và lo lắng liệu có ai nhận ra mình hay không,
    để nghe mình thuyết về cái lý thuyết rằng làm việc gì cũng phải cẩn trọng, để khỏi hối tiếc trong tương lai,
    để nghe K cười và lắc đầu nói rằng phải sống cho hiện tại chứ không phải là nơm nớp lo cho tương lai.
    Khi người ta có quá nhiều thứ trong tay thì hay sợ rằng tương lai mình sẽ không có nhiều như vậy, còn khi đã từng trắng tay thì thỉnh thoảng cơn nghiện phá hoại cuộc đời mình lại tràn về...
    ...như thuốc phiện...mình lại muốn throw myself off a nearby town...
    Giá mình biết vẽ, mình đã tự nhận mình là hoạ sĩ,
    Giá mình biết hát, mình đã tự nhận mình là ca sĩ,
    Giá mình biết làm thơ, mình đã tự nhận mình là thi sĩ,
    còn mình giờ chỉ là kịch sĩ, kịch sĩ rởm...
    Đọc, và đọc, nhận ra được nhiều lắm. Mình đáng ra phải làm nhà phê bình văn học hay là nhà nghiên cứu văn bản sử học mới phải...
    Lần đầu tiên nhận ra là có người sẽ gọi mình là Anny.
    Có thể mình sẽ khác đi, một cái mặt nạ khác, Anny chứ không phải là Angie. Một con người khác. Để người khác thấy mình khác. Để mình cũng sẽ bị thuyết phục là mình là người khác.
    Để mình quên mất đi điều cần quên.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 06/07/2007
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hì, Angie, trên đời có rất nhiều người hay suy nghĩ. Nhưng chỉ có một số ít người để cho mình bị chết chìm trong chính mớ suy nghĩ của mình.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khà, xê ra nào!
    Đang thủ dâm tinh thần hết sức sảng khoái thì bị phá đám!
    Đọc lại chữ ký của anh Hai ấy: Chẳng phải mỗi người có một cuộc đời khác nhau sao?
    Cuộc đời tôi, tôi cần những lúc thủ dâm thế này để tiếp tục tồn tại, vì tôi còn phải giương bảng hiệu Winner ra với đời, vì tôi còn có những trách nhiệm của tôi.
    Còn thì dĩ nhiên tôi đâu có chết chìm? Cho đến giờ tôi vẫn sống sót đấy thôi. Và còn sống sót rất tốt qua những lần bị đạp xuống kia mà. Sống tốt! Sống quá tốt!
    Và sẽ đạp ngược lại những kẻ khác xuống hố để xem chúng nó có sẽ sống sót không ấy chứ!
    Túm lại, lời nhắn là: Xê ra, không có phá đám à nha! Con người ta đang ngon trớn!

Chia sẻ trang này