1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cố gắng hết sức để không cãi lộn. Hôm nay trốn việc để khỏi cãi lộn. Ngày mai sẽ vờ vĩnh nhẹ nhàng như thể mình không biết gì để khỏi cãi lộn.
    Và rồi cũng sẽ có lúc mình cãi lộn, đập tay đánh rầm một cái hoặc là dộng cửa gì gì đấy.
    Chẳng lẽ mọi việc không bao giờ hết đi?
    Chẳng lẽ không bao giờ mình có cơ hội được phép KHÔNG bị làm phiền bởi những điều rất CŨ??? Bao giờ thì sẽ hết?
    MK!
    Nhìn ở ngoài thì dễ lắm, giải quyết dễ lắm, mk! Nói mồm thì bao giờ chả dễ? Còn hụp dưới bùn thì mới biết thế nào là không có cách trồi lên.
    Mọi người rồi sẽ có những thay đổi, riêng mình thì sẽ phải lây lất thế này.
    Chán thật.
    Cả ngày hôm qua tự lừa dối mình, để hôm nay nhận ra là sớm muộn gì thì vấn đề cũng sẽ nhảy ra ngáng đường mình. Và sẽ không chỉ một lần. Và sẽ không bao giờ giải quyết được.
    MK!
    Đời mình mà mình không được sống là thế nào?
    Tiền à?
    Vứt mịa đi, ai cần tiền thì nhắn, mình cho tất. Nếu tiền giúp ai đó sống dễ thở hơn, thì cứ nói một tiếng, mình đưa tiền cho mà xài.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận những gì cần chấp nhận.
    Gạt bỏ những gì cần gạt bỏ.
    Chửi những gì cần chửi.
    Làm những gì đem lại niềm vui cho mình.
    Phá nát những gì mà người khác định phá nát của mình.
    Làm cho kẻ khác khốn khổ tương tự như mình.
    Không tỏ ra nhũn nhặn và vờ nhận ngu nữa. Không đáng. À, không xứng đáng.
    Không cần phải cứu vãn những gì không thể cứu vãn, cứ dẹp hết thôi.
    Sống từng ngày, chứ không phải là cho tương lai dài hạn.
    Và chống mắt lên xem những người vẫn múa máy dạy dỗ mình xem họ sẽ sống cuộc đời họ thế nào: Mình sẽ nể họ, phục họ, hay cười vào thói đạo đức giả của họ?
    Đạo đức giả.
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hải Yến trong Vietnam Idol thực sự là 1 ngôi sao, xứng đáng trở thành Idol
    Một người, dù sắc sảo đến đâu, cũng vẫn hoàn toàn lặp lại những lỗi lầm mà mình đã chê trách nơi người khác
    Lọ mọ đọc hết cả quyển Harry Potter, thật tuyệt, cảm giác chìm đẳm trong 1 cuộc phiêu lưu đầy thú vị vẫn còn tràn ngập, mơ màng mơ màng mơ màng...
    Tiếc nuối 1 chút...hihi....đầu vẫn còn lâng lâng vì vui sướng...
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên hôm nay tìm ra cái điều mà mình đã luôn băn khoăn khi đọc Cách đồng bất tận cách đây mấy tháng [​IMG] Không hẳn là ăn cắp ý tưởng, vì 2 câu chuyện không giống nhau lắm, nhưng rõ ràng là mình thấy cái cảm hứng đến từ những con người sống cả đời trên sông nước này rất quen thuộc. Nó giống y chang với 1 truyện mà mình đã đọc từ khi mình 6,7 tuổi gì đó, khi mà mình ngấu nghiến đọc hết tất cả những quyển sách có ở trong nhà để tập đánh vần. Đó là 1 truyện có tên là Mùa hoa cải hay là Cánh đồng hoa vàng hay đại loại vậy, 1 câu chuyện ra đời trong những năm 7x với giấy màu nâu và những chữ in bằng máy in cổ điển lem luốc. Không biết là mẹ đã bán ve chai chưa nữa...[​IMG] 1 câu chuyện vẫn thường gợi lên trong trí nhớ của mình khi ngâm nga bài hát :"Có 1 mùa hoa cải, nắng vàng trong mê mải, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."
    Phát hiện này làm mình hứng khởi 1 chút suốt cả quãng đường đi học về....Như kiểu 1 hôm đi giặt quần áo và phát hiện ra tờ 5000 đ nhàu nát cũ kĩ ở trong túi quần vậy...Đôi khi trí nhớ của mình làm mình kinh ngạc với khả năng tiềm tàng của nó....__________________
    Hôm nay cũng liếc thấy 1 đoạn viết về Tiếng thở dài qua rừng kim tước...Không nén nổi tò mò muốn được đọc nó, nhưng vẫn ko kiếm ra link trọn vẹn của tác phẩm...
    Thật khó để bắt đầu viết về Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước.

    Khó, bởi sự dốt nát và bất lực về mặt ngôn từ không cho phép tìm đựơc những từ ngữ xác đáng nhất để nói về câu chuyện..
    Khó, bởi cái vô thực, huyễn hoặc, man dại, hoang dã và xốc nổi từ những âm khí của rừng Kim Tước vẫn còn lởn vởn quanh đây.. đặc quánh.
    ..............
    Sinh con gái. Đối với những gia đình hiện đại, ở những đất nước mà nền Văn minh đã xộc xạo vào từng ngõ ngách thì là một điều quá ư bình thường, thậm chí còn đáng mừng, bởi con gái tình cảm, bởi con gái đồng nghĩa với đỡ đần, với vịêc sẽ nhận đựơc của hồi môn từ nhà trai.


    Nhưng đối với người dân Ấn Độ xa xôi, khi cái đói, cái nghèo còn đang bám riết lấy từng thân thể gày quặt đi vì đau yếu thì Sinh con gái thực sự là một nỗi kinh hoàng đầy xót xa. Người ta sẽ phải làm gì khi một đứa con gái ra đời, kéo theo mười mấy năm gom góp cho đủ 50.000 rupi làm của hồi môn cho con đi lấy chồng. Ở vùng đất mà từng rupi đều có thể giúp người ta thoát chết thì 50.000 rupi, khác nào một kho của cải tích góp cả đời. Ấy vậy mà cái kho của cải ấy sẽ rơi hết vào tay nhà chồng, chỉ để con gái mình có một chỗ nương thân.

    .....

    Người ta sợ sinh con gái, như sợ một thứ bệnh dịch tràn lan, nỗi sợ hừng hực cháy đỏ ngầu trong mắt người mẹ khi nhìn hình hài bé nhỏ, đỏ hỏn, nhơm nhớp mình vừa dứt ruột sinh ra....nỗi sợ lớn dần theo từng rupi tích góp.. nỗi sợ bùng nổ khi con gái về nhà chồng, sinh thêm một đứa con gái khác để rồi bị tẩm xăng lên người, đốt cháy rụi....

    ....

    Người ta sống làm sao với nỗi sợ hãi cứ bám riết từng ngày như thế....

    Họ phải tìm cách giải thoát.. một kết cục không ai muốn, nhưng không ai có lựa chọn khác.


    Từng bé gái sinh ra, rạo rực khóc những tiếng đầu đời, ngơ ngáo đôi mắt nhìn ra xung quanh.. rồi thoi thóp thở qua chiếc khăn tay tẩm đầy rượu.. rồi ngâm ngấm tắt lịm.. rồi trở về với đất ngay khi còn chưa biết trời là gì... rồi tan rữa vào mẹ Đất... vun đắp cho những khóm kim tước cứ ngày ngày lại cao lớn hơn, vàng vọt hơn.. và xót xa hơn...

    Cả khu rừng kim tước, mỗi gốc kim tước là một xác trẻ sơ sinh... Nhưng sao người ta cứ hỏi tại sao khu rừng lại xum xuê.. lại rậm rạp.. lại vàng chói lọi đến như vậy. Người ta biết thừa rằng kim tước lớn lên, đẹp như vậy là chất chồng của những nỗi đau, những xót xa, bàng hoàng và đau khổ tích tụ lại từ hàng trăm xác trẻ sơ sinh.. Tất cả chỉ vì một tội... Họ là con gái...

    .....

    Con gái đấy... chưa thấy mặt mẹ đã bị chôn, chưa biết thở đã phải ngừng, chưa biết mở mắt đã phải nhắm mắt mãi mãi... quẫy đạp đòi quyền sống thì càng chết một cách thương thảm hơn...
    Con gái đấy... chỉ vì cái tội Là con gái mà thôi..

    ......
    Rừng Kim tước cuối cùng cũng bị quật ngã...bởi một trận cuồng phong...Cơn cuồng phong ấy như được góp bằng hơi thở của những người đàn bà đang sống, đang thở,đang nhục nhã, đang quằn quại vì bị tưới xăng lên người đốt...
    Có ai xót xa cho những kiếp người ấy không.... hay chỉ văng vẳng bên rừng cây kim tước.. một tiếng sáo da diết oan nghiệt đầy thở than...
    ...............

    "Sáng ra, lốc tan. Ravi vào tận trong làng rồi mới nhớ ra cái điều đáng lẽ phải nhớ lúc ban đêm khi mũi anh bị vờn đuổi trên gương mặt của người đàn bà nọ. Anh vội vã quay lại chân đồi với Nilam, đó đích thực là Nilam rồi. Túp lều đã tan hoang. Anh chạy lên đồi, lao qua những gốc cây kim tước gãy gập, các cô trinh nữ giờ xoã tóc vàng nằm ngổn ngang không than thở. Cuối cùng, anh tìm được Nilam trong cái huỵêt tự đào, một thảm hoa vàng phủ lên che lấp cả gương mặt, chân tay, chỉ còn in rõ những đường nét của một thân hình thiếu nữ.
    Cách đó không xa, có một người đàn ông buông rơi cây sáo, đang ôm lấy một cây kim tước đổ mà than khóc."
    (Tiếng thở dài qua rừng kim tước- Hồ Anh Thái)
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đem một em bé mèo xác xơ dơ bẩn ốm đói về nhà. Lần trc đã không thể đem về nhà cái em mèo gào thét đến khản cổ ở cái bùng binh toàn xe tải ấy.
    Em này nhỏ đến nổi không biết mùi vị sữa là gì nữa, nhưng lại lớn đến mức nghe gọi là biết chạy lại, dù cách đến 2 mét. Một đứa tam thể "giẻ rách" nữa, trông lem nhem.
    Hạnh phúc nhất là khi đem nó về nhà mà được nghe người khác trầm trồ, Ôi, thương chưa kìa! Hờ hờ, chẳng biết giờ đem nó cho ai đây nữa...Nhưng mà cũng mừng, chứ cái con mèo ở bùng binh kia thì chắc gào thét đến cháy cổ họng mà chết thôi. Đồ lũ ác độc, có bỏ mèo thì bỏ ở đâu, chứ sao lại là bùng binh nên không có xe nào dừng lại?
    Tội con mèo: Vừa dùng ngón tay vuốt đầu nó là nó ngáy rù rù, lẩn quẩn chân mình và sướng run cả người vì nó được quan tâm.
    Hè hè, mình biết rất rõ mình cần làm gì để nó thấy hạnh phúc.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay stress, mới biết T nó cũng ấm ức vì những điều tương tự mình. Mỗi tối mình spam nó 1 cái sms dài 3 lần bthường.
    Mỗi sáng nó đều đặn reply lúc 8h.
    Cũng hay hay, tự nhiên vì mình nhiều chuyện mà mình biết thêm chuyện của nó...Nghe ''hơi'' sms là biết à, he he...Chấm cảm tùm lum, viết hoa tùm lum...
    Một mình đối chọi với mấy mặt trận khổ sở lắm nhỉ? He he, cố lên, cái đó gọi là face-keeping mà...Mỗi người đều đóng nhiều vai diễn khác nhau và mang nhiều mặt nạ khác nhau...Sống cuộc sống cho mình, và cho cả người khác, đành thôi, he he.
    Nhớ ngày xưa, tao chẳng ưa gì mày, vì tao thấy mày nghiêm quá. Hết đại học, hết cả một số năm nữa, tao vẫn tránh mày. He he, tao quên mâấ vì sao cuối cùng mình lại thân nhau. Tao nhớ lúc mày nói mày đã có ý từ lâu sẽ đưa tao đi ăn mud-pudding lần nữa...He he, tao cứ như con mèo được vuốt ve ấy, con mèo ngáy rù rù, he he...
    Thế ra, mình là bạn.
    He he.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ thêm vào bộ lý do để nằm khóc là mấy bài viết bị hỏng format. Công nhận khổ thiệt.
    Người thì mình không nói tới, không ai nên ngu đến độ đi trông chờ 1 người khác làm theo ý mình. Mình chưa bao giờ mong chờ ai làm gì tốt đẹp cho mình cả.
    Nhưng mình khổ tâm nhất vẫn là vật của mình mà mình không giữ được. Cái này mới là bất lực hoàn toàn.
    Tự nhiên hôm nay mà nằm khóc thêm 4 tiếng nữa vì mấy bài viết kia thì đâm ra mình rỗi việc. Nhưng đúng là mình ấm ức quá đi mất. Khổ ơi là khổ! Chẳng làm gì được nữa rồi.
    Sao lại thế? Mình có đòi hỏi chuyện gì khó khăn đâu, mà cả cái việc giữ gìn những thứ mình có trong tay cũng khó vậy?
    Phá đúng là bao giờ cũng dễ hơn xây.
    Uất ức quá đi mất!
    Mấy việc mấy ngày nay không đủ sao mà còn phải chịu đựng việc này?
    Uất ức quá đi mất!
    Khổ tâm quá đi mất!
    Tức không chịu đựng nổi!
    Oé!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm phiền admin phụ trách LHP xong, óe, muốn khóc quá chừng. Chuyện này bao giờ mới chấm dứt? Đại hạn lớn.
    Cần thiết có những chuyện này xảy ra trong đời mình không vậy?
    Liệu có cần thiết?
    Mình đang stress thì cũng muốn có chốn yên ổn chứ. Đi đâu cũng tai họa thì khổ quá chừng chừng.
    HỌA.
  9. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có 1 cách dễ dàng để manage bài viết của mình nè chị Angie: bỏ hết vào blog việc lập nick yahoo rùi tạo blog dễ ẹt mà chị cứ lập khoảng chục cái , mỗi cái là 1 thread theo ý mình, phẻ!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa nghĩ là mình phải làm vậy thôi...
    Nhưng làm sao chuyển nổi toàn bộ bài viết của tất cả các bạn từ mấy năm qua vào blog mà vẫn giữ định dạng?
    Có phải là mình muốn lưu riêng bài viết của mình đâu? Một câu, một chữ, chỉ có ý nghĩa trong toàn ngữ cảnh chứ!
    Có 8 cái Than phiền nhìn muốn ọe, không làm luôn. Không vào box xem luôn. Kệ mấy thằng mod tự ái vặt nhiều hơn tự trọng kia muốn vờ im lặng thì vờ. Vào Thông báo thì thấy người đổ công đổ sức xử lý + trả lời từng li từng tí từng sự việc mỗi ngày sau khi tự khóa mình theo đúng luật (chỉ vì, như mọi lần, cố tìm mẹo khắc phục lỗi kỹ thuật để báo cho mem biết) xong rồi mà vẫn bị lôi lên lôi xuống chửi bới.
    Thằng nào càng vô trách nhiệm càng khỏe, anh làm chi nhiều vậy hả anh Fav?

Chia sẻ trang này