1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vật vã mãi rồi cũng qua ngày thứ Bảy (Mẹ cuối cùng phải ở nhà một mình. Mình thì tận 11h30 mới lết về. Chị thì, như bình thường, về nhà sau nửa đêm. ) Hôm nay trời sẽ không mưa, để mình còn đi gặp cô nữa chứ.
    Hôm qua cô bé ở tiệm gội đầu lại gọi mình là ''em'' nữa. Lần này thì chẳng là sự lơ đãng nữa rồi. Chẳng muốn làm phiền lòng người khác, mình cười nhăn nhở, nhưng không cần phải chăm chú ngó mình trong gương như lần trước, mình cũng biết là mình nhìn già hơn.
    Và mình biết tại sao cô nàng lại nhầm tuổi mình. Đơn giản thôi, người n+1 tuổi nhìn ra điểm khác biệt về tuổi của những người từ 1 đến n tuổi. Và rất thường khi là người nhỏ tuổi hơn không nhìn ra nổi là người kia lớn hơn mình. Rất thường khi là người nhỏ tuổi hơn lại nghĩ một người lớn tuổi hơn nhỏ hơn tuổi thực của họ.
    Kể ra, mình cũng nhiều tuổi lắm lắm rồi.
    Hôm qua mình đã quạu quọ như một con chó già cho đến lúc Huy đến. Mấy câu chuyện đùa tầm đủ sức làm mình cười thật sự chứ không chỉ là mấy cú nhếch mép lịch sự vì mấy câu nhạt như nước lã đã cứu mình qua hết đêm.
    Huy chặc lưỡi nói rằng sự quan liêu của bộ máy hành chính Việt Nam thật đúng là một sự mầu nhiệm, misterio, hay nói hay hơn nữa là một sự huyền nhiệm - tức là một thứ rất...kỳ và không thể hiểu nổi.
    Lâu lắm rồi mình chẳng có người chạm tay, bắt tay, khi nói ra một câu hay ho như hôm qua với Huy. Hai đứa ở hai đầu bàn mà vẫn tung hứng nhịp nhàng. Nói cùng một thứ ngôn ngữ... Và Huy cười nhiều, cười nhiều và cười đẹp, giống như giọng Nh cười sảng khoái hôm kia...
    Tuần qua đếm lại đám bạn cho cái non-bday dinner của mình, thấy số lượng hao hụt nghiêm trọng. Càng ngày càng xa nhau ra. Cái duyên chắc chỉ đến đó, tụi mình còn phải tiếp tục đi theo con đường riêng thôi.
    Nghe nói chuyện về người quen, toàn nghe nói những đứa bé mà mình biết đã lên cấp III hay đại học, hay mấy đứa em của bạn bè mình đã tốt nghiệp đại học một số năm.
    Đúng lúc mình muốn xây dựng một điều gì đó, mình lại nhận ra là cái nền đã vỡ nát mất rồi. Hoài của.
    Nếu không thể sống, nếu không sống toàn phần, thì tạm thời ta dành thời gian để kiếm sống vậy. Mục đích, một ngày kia, sẽ hiện ra bất ngờ. Hãy cứ tự an ủi thế đi.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suýt nữa thì đã post đc bài mà đáng lẽ mình phải post cách đây 3 tháng.
    Hôm nay quạu quọ với PA, may là nó nhịn. Chả hiểu vì nó bực mà nhịn hay là nó mỏi mệt và không muốn chửi lại mình mà nhịn.
    Còn cả đời để cho cảm xúc tiêu cực thể hiện ra, hôm nay cố gắng thêm một chút nữa cho hết ngày nào. Mỗi ngày cố một chút. Khi nào thấy khó quá thì túm lấy đứa bạn nào đó, lôi cái lý do Mày không có ý định gặp tao trc deadline sao? để nó đi cùng mình.
    Việc phức tạp, phân tích cho đến cùng, cũng chỉ là tập hợp của những thứ đơn giản.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9-9 ghi tên cô PA.
    Lần nào cũng vậy, mentor của mình là những người chỉ flash qua cuộc đời mình những khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ảnh hưởng thì rất nhiều.
    Mình vẫn lôi T theo, như mọi lần, và, lần đầu tiên, cô PA ''chẩn bệnh'' cho T. Trúng phóc điều T luôn cảm giác trong người.
    ''Chất lượng'' lời tư vấn của một người sắc sảo đúng là khác biệt. Bỏ thời gian dằng dặc ra bên cạnh một người chỉ tạo nên sự thân thuộc chứ chưa hẳn là sự thấu hiểu. Sự hiểu bắt nguồn từ nơi khác: Kinh nghiệm sống để nhìn ra một con người.
    Chẳng lạ là nhìn vào nhiều người mình chỉ thấy sự nhàn nhạt của họ. Nói theo kiểu của Kundera, sự tồn tại của họ không ghi lại dấu trên bản đồ hiện sinh nổi.
    Hôm nay mình sẽ gặp cô Thu.
    Bao giờ cũng vậy, chỉ ở những người bị ''đàn áp'' thì mình mới thấy tinh thần ''quật khởi'' đáng kính nể.
    Trong cái ngữ cảnh mình là chính mình, chịu đựng những ràng buộc trong tình cảnh của mình, mình tự nhận là mình đã đi nhiều, gặo nhiều, nhưng những người mình nể phục hầu hết là phụ nữ. Ở các ông và các anh, mình hiếm khi nể phục nổi. Chắc tại vậy mà vẫn chưa ''trụ'' lại được với anh giai nào, he he. Người ta có thể ghét một người và vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với người ấy, nhưng với người mình không quý, không nể, thì không gì có thể tồn tại được nữa.
    Nể phục và quý nhiều người phụ nữ mình đã gặp.
    Nếu họ sinh ra là đàn ông, liệu họ có đáng nể bằng từng ấy?
    Và, tự thấy đời đã làm mình gian ác ra nhiều...Nhưng đó là cuộc sống, cách duy nhất để trụ lại là phải thay đổi...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên không. Nhìn xung quanh là thấy. Những thằng đàn ông mang tính cách tiểu nhân nhiều hơn là phụ nữ. Ngày nào cũng gặp ít nhất một em. Sao mà lộ liễu thế nhỉ?
    Bớt đi đối thủ trên trường đời. Mừng qué!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    September dinner đông nhất từ trước đến giờ.
    Nhờ mình tổng xỉ vả đích danh chúng nó qua sms gửi cho nguyên hội.
    Trưa hôm qua bật quạt hơi lớn, nên đâm ra ngộp thở, cuối cùng thành ra gặp ác mộng. Ức vì cái giấc mơ ấy đến nỗi gào thét lên, thành ra đêm qua nhận đc cái sms, Đêm nay Angie ngủ ngoan, đừng mộng mị nha.
    Thế này, ai chưa từng gặp việc gì uất ức trong đời, thì hẳn vẫn còn cái niềm tin rằng Evrything is possible. Còn ai từng chịu qua cái uất ức khi không còn có thể làm gì nữa, thì ít nhiều sẽ sinh ra cái gọi là tính độc ác. Đời biết ác với mình, thì mình đâm ra ác với một người khác. Và khi đó, mình hả hê nhìn người kia uất ức. Cái ác sinh ra là do thế.
    Mình đâu có muốn nhìn thấy mình trở thành người ác thế này.
    Nhưng mình cũng không thể ngăn mình hả hê khi nhìn thấy người khác uất ức vì mình.
    Mình là con người mà.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Loạt September dinner năm nay của mình cũng chỉ là để mua lấy sự có mặt của bạn bè vào lúc khủng hoảng này của mình thôi.
    Đến bao giờ mình sẽ quay lại để nghĩ đến September như là tháng sinh nhật của mình như ngày xưa? Bao giờ mình sẽ quên mất đi? Mình mau quên lắm mà...
    Nhớ thầy Dennis hay chọc cười bằng cách giơ hai tay vẫy cái đèn, miệng nói: Vieni, vieni!
    Vieni, vieni, oblivion!
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái event bất ngờ của tháng 9 vào nữa cho nó đủ bộ lệ, mk!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    D đến. Xe Attila màu đen, cũng như chiếc @Stream đen của mình. Tóc ngắn. Hai bàn tay ngón tím ngón đen. Quần lửng. Tưng tửng. Lạng xe thật lụa.
    Hiếm khi mình có cảm giác an toàn trên yên sau của một anh chàng, dù tay lái họ có vững đến thế nào đi nữa. Cảm giác đó chỉ hay có khi được các cô chở.
    D vẫn điên như thế. Vẫn hỏi mình những câu hỏi kiểu, Bộ không có tiền cắt tóc sao mà tóc dài vậy? Vẫn đi đến 11h đền 3 tối/tuần. Vẫn đề nghị đến Yoko sau dinner. Vẫn vậy.
    Mình không thấy ra mấy người xứng đáng để có được bất kỳ cô nào trong đám bạn gái của mình cả. Mình không thấy ra mấy người xứng đáng để có được D cả.
    D, ngày xưa không thi đại học chỉ vì thích ở nhà một năm ''cho đủ tuổi đi học đại học.''
    D - người Angie không bao giờ dám nhận làm ''chị'' và cũng là người không cần đến Angie trong vai ''chị.''
    Một buổi tối nào đó, Angie sẽ phóng chiếc xe đen của Angie đến nhà để đón D đi chơi nhé.
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao cứ phải gặp 2 đứa dở hơi ^^ 1 đứa dở hơi cũn phiền phức rồi =)
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Linhkhuong hôm nay gan dữ vậy? Dám nói Angie và cô bạn kia như vậy đó hả?

Chia sẻ trang này