1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở Tao Đàn, mình thấy một người mặc áo có dòng chữ, A little bit of drama cant hurt your life. Thế là buộc phải ngẫm nghĩ xem mình có là kẻ đang dramatize cuộc đời mình hay không.
    Thực tình là không thể nghĩ ra. Tối qua 6 người cũng chẳng đủ sức dỗ mình bớt đi cái khổ sở do 1 người gây ra. Tối qua Ngân đã nói rằng, Nhiều khi phải biết cắt đi một ngón tay để khỏi phải hỏng cả một cánh tay. Lời Ngân nói, dẫu gì, cũng là của một người từng trải việc thực hơn mình. Nhìn một vòng quanh mình, đầy những kẻ xấu xa lừa thầy phản bạn, độc ác vị kỷ hơn, nhưng Ngân và mình bị chọn ra để chịu đựng cái mớ này, chứ không phải là những kẻ kia.
    Mình nấn ná ở đây, đến giờ này, chỉ vì mình chưa đủ sức để lại tiếp tục chịu đựng them một trận đòn tinh thần như hôm qua nữa. Nhưng mà nấn ná lần này đâu thể kéo dài như hơn 10 ngày qua? Lần này mình phải làm cho xong trong buổi sáng nay. Mà buổi sáng chấm dứt vào lúc 12h, mấy tiếng nữa.
    Nếu không có cái cơn ác mộng khó chịu tuần trc, mình đã cố làm cho xong một chuyện, để mình còn ít thời gian tập hợp sức lực trc lần thứ hai, thứ ba. Nhưng mình sợ đến nỗi mình nấn ná. Cho nên hôm nay mình không kịp kiếm ra đủ sức cho lần thứ hai.
    Mình muốn mình được vui ngày thứ Tư, khi mình lại đi nghe nhạc.
    Thứ Ba và ngày thứ Tư liệu có đủ để mình vui trở lại?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lý do D. không ở trong list Sept dinner của mình năm nay đến vào ngày hôm nay bằng 1 email.
    Nếu là bạn mình, ắt phải chịu bỏ công để biết tính của mình.
    Nếu không, không là bạn.
    Mấy ngày khó chịu nhất đã qua, từ đây đến cuối tuần, phải làm cho xong cái proposal, để khỏi suy nghĩ đến nữa. Sau tất cả những chuyện này, chỉ mong T. không đi làm tuần sau, mà có 2 tuần lễ nghỉ nữa, và mình sẽ cùng với T đi chơi. Hà Nội, Đà Nẵng. Những khi chẳng làm gì được, lại thích tiêu tiền, và tiêu tiền để mua lấy sự có mặt của người khác...Chút nữa sẽ đi mua bóp với Thảo để tối có cái mà cầm ở tay...
    Tối nay trời sẽ mưa, chán ơi là chán...
    PA không trả lời sms nữa, mà mình cũng chẳng muốn giục nó...
    Muốn bỏ lại tất cả mà đi, đi mà không cần quan tâm đến những gì còn dang dở nữa. Trời sinh voi, tất sinh cỏ, để ý nhiều mà làm gì. Cố gắng mãi, cũng bị đạp xuống hố mà thôi, chi bằng mình mở 1 cái ghế bố mình nằm dưới hố để ngắm sao.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đi shopping với Thảo. Những ngày này, đâm ra shopping nhiều quá, vì nhận ra là tiền mình đang vơi dần đi. Paradojicamente quá chừng chừng.
    Hôm nay làm xong nhiệm vụ khi gặp D. Năm nay vậy là xong, hết nợ. D. dắt theo cô assistant trẻ đẹp, chắc là để khoe với mình. Con bé nói tiếng Anh khá, xinh và trắng. Nhưng nó lại xới cơm cho D., trong khi mình nhớ mình toàn là đc T. xới cơm cho. T nhận xét, Tối đa lương là 3tr.
    Mình vặc lại, Ổng đã nói là lương tối đa 3tr, vậy nghĩa là ổng định khoe tao là ổng có thể kím ra 1 em bé dưới giá 3 tr chứ!
    T giải thích, Là tối đa. Nhưng có thể ít hơn. Chắc kiểu của nó không đòi cao đâu.
    - Là sao? Là nó underestimate nó?
    - Không hẳn, nhưng nó không đòi cao. Nó không đủ tầm đó.
    - Choài, sao mày biết?
    - Nhìn cách nó nó chuyện.
    - Mày có nói chuyện với nó đâu! Là tao mà! Mà tao toàn nói, át cả tiếng nó đi!
    - Ừ, nhưng mà là vậy. Nó không có personality như mày. Nó không đòi cao.
    Nghe T nói, mình nhớ lại ngày xưa mình hỏi anh Đức mãi là vì sao, trong 4 đứa cùng lớp anh gặp, anh lại recommend mình với T. Vì anh thấy em sociable, em smart, em bắt rất nhanh nhịp của người khác. Em hợp với ngành HR, không phải ba bạn kia. Đó là phần tính cách, chứ không nói đến trí thông minh gì cả.
    Cũng lâu rồi mình mới thấy vui vui khi đi chơi.
    T đổi việc cái rẹt, 4 ngày trước khi bắt đầu job mới. Quyết đoán. Bỏ cái rẹt.
    Hai đứa gọi cho anh Đức xin cái hẹn. Hai đứa sẽ gặp cô Hạnh ngày mai. Hai đứa có thể sẽ đi chơi xa cùng nhau. Càng ít tiền, mình càng muốn thoát đi mà tiêu tiền.
    Còn cái hẹn ''chờ'' với anh Đ. Khổ, cũng phải đi. Cả anh Ng. Cả ông D. và ông bạn kia. Cả chị H. Cả chị V. Mình không vui lắm, nên khó mà gặp họ để chọc cười nổi. Mang cái mặt thế này đi, thì biết giải thích với người quen thế nào?
    Chỉ duy nhất có 1 lúc khi đi chơi là mình mỏi mệt vì nghĩ đến cảnh lại phải khẩu chiến mấy lần nữa. Nghe mệt hết cả đầu. Lần trc mình đã lầm lũi như con chuột chũi bước khỏi nhà lúc 9h sáng và chỉ về nhà lúc 12h đêm đến mấy ngày. Đêm đến, lại phải cầu cứu đến bạn bè dỗ cho ngủ. Để đến sáng lại quày quả đi ngay, ngay trước khi có ai kịp nói với mình quá 4 câu.
    Hai đứa lại đua đòi mua 2 cái áo Sifa y chang nhau, kiểu nhìn thấy y chang Nhật, nhưng mình mặc vào thì trông Nhật hơn nó. Chẳng bõ công có người cứ thấy mình giống người Nhật. Ngày xưa hai đứa cũng mua 2 cái áo NEM y hệt.
    Mai hai đứa sẽ đi chơi nữa.
    Ngày thứ 7 họp nhóm Vĩ cuồng.
    CN là offline TTVN.
    Hết một tuần, hết cả tháng 9.
    Mình đang chạy trốn với cái kiểu idling này...Thèm đc đi, không mang theo bất cứ cái gì theo mình. Cứ đi đi, sau rồi hẵng hay, còn cứ thế này, cứ làm mọi việc cho complete như thế này, mỏi mệt quá chừng...
    Mấy ngày tới, lại sẽ trốn tránh, cho đến khi mình lại phải đối diện với trò khủng khiếp đó. Mình không muốn ra đi với cái đầu devastated toàn diện...Đi là để bắt đầu, chứ không nên, rất không nên, là để trốn chạy.
    Đáng ra, mình phải được hạnh phúc.
    Đáng ra.
    Subjuntivo.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe mentors nói chuyện cho mà nghe.
    Nhiều người lắm: cô PA, cô Thu, cô Hạnh, Anh, sắp tới là anh Đức nữa. Sẽ xếp lịch để gặp cô Thanh.
    Không có nghĩa là ai cũng có cách sống, cách nghĩ như mình, nhưng mà đáng để mình nghe và suy nghĩ. Còn có nhiều người, một là mình không nói chuyện hạp với họ, hai là họ chẳng có cái gọi là cách sống để mà mình phải suy nghĩ về điều đó.
    Sống, là đưa ra quyết định phải làm gì, thậm chí là quyết định không làm gì, chứ không phải là không quyết định gì cả, chỉ để tình huống lái mình đi. Đây là sống, đây đâu là yêu để mà để cho sự việc bên ngoài chiếm hữu lấy mình!
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh Ru Em Ngủ
    Sáng tác: Võ Hoài Phúc
    À ơi anh ru em ngủ
    Ngủ cho ngoan mộng đẹp đón chờ
    Còn gì đâu cho em trăn trở
    Ngủ đi em thôi đừng kiếm tìm
    Vầng trăng kia xa rồi ngoài thềm
    Ngủ đi em trách gì màn đêm
    Bờ vai anh hao gầy từng giờ
    Ngủ đi em thôi đừng mộng mơ
    À ơi anh ru em ngủ
    Nhẹ đôi tay nối liền đôi bờ
    Còn gì đâu cho em nức nở
    Ngủ đi em anh còn bên đời
    Vầng trăng kia vẫn nhẹ nụ cười
    Tình yêu anh đâu là trò vui
    Một mai em thức dậy nhìn đời
    Nhận ra nhau vẫn còn chung đôi
    À ơi, à ơi
    Anh hát bài ca đẹp duyên đôi ta
    Giấc mơ ngày sau chung một mái nhà
    Cho đời vui thỏa tiếng cười rộn rã
    Hương nồng tình yêu xanh ngát lời ca.
    hay hay hay :x
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận được post card từ Praha. Chị Angie, em đang ở trung tâm châu Âu... Chẳng phải chỉ mình mình nhìn thấy Praha với tư cách là trung tâm của châu Âu
    Praha, Praha của mình...
    Một ngày nào đó, nhất định sẽ đến Praha...Mong một ngày đến thăm cây cầu bắt ngang Buda và Pest nữa...
    Angelika, Europe-oriented...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ''Trung thu'' ăn tối với T và anh Đức.
    Nhận được 2sms tửng: Mưa thế này là các em thiếu nhi buồn lắm!Mình thề là mình không có ý định gửi tin nhắn này!
    Nhớ ''Trung thu'' 2006 - một ngày ''loạn lạc''...
    Anh Đức có vẻ lơ đãng, rất rất rất lơ đãng...Nhưng mình mỏi mệt đến độ không hỏi anh là vì sao.
    Anh Đức vẫn cười rất to, rất sảng khoái, rất nhiệt tình. Hơn 1 tháng trước, khi mình đang stress điên cuồng, mình nhận được điện thoại của anh, nghe giọng anh cười, và biết rằng mọi chuyện vẫn bình yên.
    Có lẽ mình đã đến cái tuổi mà mình lo sợ sự đổi thay, nên những ngày này, mình luôn tìm cách xác nhận lại rằng mọi việc vẫn bình yên, bình yên, bình yên. Mọi sự vẫn ổn, rất ổn, rất ổn. Mọi người vẫn như vậy, vẫn để dành một góc quan tâm của họ cho mình. Thứ back-up đó, mình gọi là nền tảng để xây dựng tương lai của mình.
    Không thể xây dựng gì trên một nền tảng không vững chắc. Mình cần cảm thấy an toàn, mình cần người mình có thể tin tưởng, mình cần một chỗ dựa, để mình còn từng bước mò mẫm tìm cách hiện thực hoá một vài trong số những dự định dài hạn của mình.
    Phép thử và sai để tìm ra điểm tựa, . Ai sẽ ở lại để back-up mình và ai sẽ ra đi. Phải tìm ra nhân tố tĩnh để tựa vào. Không được phép thử nhiều nữa đâu. Thời gian mình không còn nhiều nữa.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cô Trinh
    Hôm qua đi công việc nhiều, trong lúc chờ 2 cuộc điện thoại, thấy trời mưa, lại tửng lên và xách xe băng mưa đi đến trường của cô, xin gặp cô đặng xin mấy lời tư vấn.
    - Em năm nay bao nhiêu tuổi?
    - ...
    - Ừ, bắt đầu lập nghiệp đi. Khó thì chắc chắn khó, nhưng thời nào, ở đâu, cũng có người mới bắt đầu. Và trong đó sẽ có những người thành công.
    Lần đầu tiên có người dùng chữ đao to búa lớn với mình: lập nghiệp.
    Cô Trinh tiếng là ''cô'', nhưng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, mình từng nhìn thấy cô khi cô còn nhỏ hơn tuổi mình bây giờ. Nhìn thấy, để mà hiểu ra cái vất vả, cái cực nhọc của một phụ nữ muốn tạo dựng một chỗ đứng của mình trên đời này. Một người bạn trai, một người chồng đi làm nhân viên ở một công ty, trên đầu là dàn sếp 4-5 tầng, sẽ không hiểu được cái lo nghĩ của một người phụ nữ không chỉ đi làm công ăn lương mà cố gắng gầy dựng business riêng của mình. Lo từ vốn đến gấy tờ, từ policy đến HR. Người nhận monthly salary chắc chẳng appreciate nổi những việc không tên của người kia.
    Cô nhìn mập hơn một tí, vẫn tính cách cũ, quyết liệt và nói thẳng, quá thẳng. Đàn ông không ưa tính cách đó. Đàn ông cần cảm thấy được ngưỡng mộ là mình đã rất cố gắng, để họ có niềm tin mà tiếp tục cố gắng. Phu nữ cần vượt qua cái định kiến ngay trong bản thân mình rằng tham gia cái rat race là một điều against feminity, cần tự kỷ ám thị mình mỗi ngày rằng điều mình làm chẳng có gì là unethical, rằng vẫn có một % ít ỏi thành công dành cho phụ nữ trong cuộc sống, và, thỉnh thoảng, cần phải thuyết phục đàn ông rằng phụ nữ vẫn là phụ nữ.
    Đàn ông có thể tìm thấy sự ủng hộ tinh thần từ phụ nữ.
    Phụ nữ chỉ có thể tìm thấy sự ủng hộ tinh thần từ phụ nữ.
    - Có back-up plan là tốt, nhưng ngoài điểm lợi, điểm hại là mình sẽ không kiên định với plan chính. Nhiều khi chưa vượt qua tất cả các khó khăn, mình đã vội bỏ cuộc để thực hiện một back-up plan nào khác.
    - Khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Trên đời này chẳng có gì là không giải quyết được. Quan trọng là mình nghĩ có ra hay không.
    - Đừng bao giờ vay mượn. Đó sẽ là áp lực tài chính rất khắc nghiệt. Tôi không vay mượn.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm việc chung với T.
    2 con bé, 2 máy tính, 2 tai nghe, cùng 1 fiel, cùng 1 bài hát.
    *humming*
    T hỏi thủ khoa là gì, YM qua Summa Cum Laude + wiki đi em.
    Mình nói Bỏ chữ Curriculum Vitae đi em, T nhướng mày và gật liền, Hiểu. 90% những người khác mình phải giải thích lý do bỏ đi 2 chữ ấy.
    Hóa ra T nó TN thủ khoa à? Choáng nhở, thế mà mình không biết gì cả. Hơ hơ, đến mấy em thủ khoa lận, thế mà mình không được thủ khoa gì nhỉ, bèo quá.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời khẩn Phật, bởi vì mình gây gây sốt rồi...Mình còn 3 việc phải làm hôm nay, còn phải chuẩn bị sức lực nếu nhận job ngày thứ Tư nữa...
    Không có nỗi đau tinh thần nào to lớn bằng nỗi đau thể xác.
    Mình không thể bệnh vào crisis point này...
    (CV của Châu pro. )

Chia sẻ trang này