1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mò dậy lúc 7h, ngồi..chải tóc. Chải 90ph thì xong, thế là đi gội đầu. Lúc sau nghĩ lại, chả hiểu nàng Elise tóc xù cỡ nào mà Aragon làm lắm thơ về nàng ta thế...
    Anyway, mỗi tháng chắc chỉ chải tóc 1 lần, nên từ giờ cái sự record ngày chải tóc nên được trân trọng ghi lại.
    ghi hình lại.
  2. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một ngươ?i có thê? la?m sân khấu sáng lên thi? ắc hă?n la? trong ngươ?i đó đang có điện!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngu vật vã. Hic, quên dầu xả thì chải tóc mê mải luôn.
    Mấy hôm nay chạy như điên, hộc tốc hối hả. Nhưng mà thích: Mình thích chạy mờ. Nhiều khi chạy chỉ để cảm thấy mình...chuyển động, còn kết quả thì có trời mới biết.
    Được nấu cho ăn, được thúc cho ăn, được thúc cho làm, được chỉ vẽ từng chút, được/bị chửi sa sả vào mặt. Hà hà, sực nhớ mình phản ứng y chang như cái cô từng bị mình chửi sa sả cách đây mấy tháng. Hực hực hực.
    Công nhận mình nghe chửi mà ngoan lắm, không ghét người chửi mình, mà lại dỏng tai nghe xem sau bài chửi thì đến phần chỉ dẫn cụ thể cái gì. Có cảm giác là cô nàng kia lần trước cũng ngoan ngoãn nuốt bài chửi của mình xuống để đợi nghe xem mình chỉ dẫn là nên làm động tác gì.
    (Đoạn trên là tức cảnh sinh tình, vì mới chửi anh Hai Kimikamo ở topic kia. )
    Tóm lại, cái mình học được sau khi nghe chửi không phải là phải làm gì cụ thể lần này, mà là học lấy thái độ nhìn nhận sự việcthái độ xử lý vấn đề.
    Chuyện vẫn luôn là vậy: Mình cảm thấy học được nhiều hơn, thoải mái hơn và yêu cuộc sống hơn (thứ tình cảm ít khi xuất hiện nhất với kẻ cynical như mình) khi gặp một người có tính cách mạnh mẽ hơn mình, quyết liệt hơn mình, quyết đoán hơn mình, tích cực hơn mình, một người nỗ lực hơn mình, một người làm nhiều hơn mình, một người nỗ lực hơn mình, một người biết cảm nhận/nắm bắt sự việc tốt hơn mình.
    Cái cảm nhận đó được gọi lên là kinh nghiệm sống.
    Và kinh nghiệm của mình là: Những người nào chửi mình là vì muốn tốt cho mình. Còn người muốn hại mình thì giọng lưỡi ngọt lừ. (Nhân tiện là mình đang thích thú vì đang xấu với 2 con bé xấu với mình. Đáng kiếp nhé cưng. )
    Mình từng nhận được sự influence dưới dạng sự im lặng, hoặc những lời nói nhẹ nhàng, và thật ra là những ''khoảng lặng'' như vậy cũng rất tốt, vì mình cảm ra một số thứ nhất định, nhưng mà, như mẹ hay nói, ''Thân lừa ưa nặng'' , mình nhận thông tin tốt hơn khi nó trực tiếp hơn, chứ không uốn éo giả dạng. Với một người ngu như mình, mình thích sự trực tiếp hơn. A kick on the head.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày tương đối nhẹ nhàng, dù phải vác nặng.
    Mai sẽ chỉ làm việc với giấy tờ và bụi bặm.
    Tuần mới sẽ có nhiều việc nữa.
    Cố lên. (Để mai mốt đi chơi thì khỏi áy náy.)
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình có bị tỉ mỉ quá mức không, nếu như cứ chờ một ý hay để viết bài cuối trang, để dành bài mình muốn viết vào đầu trang sau? Kỹ quá nhiều khi chả để làm gì? Rồi đến khi có chỗ, đâm ra lại viết ra lời không hay, chữ không đắt thì lại chặc lưỡi tiếc này nọ. Hực hực.
    Anyway, chờ cũng có cái hay, tìm ra nhiều ''tư liệu'' hơn để viết, dù rằng format chắc chắn là xấu ỉn.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công nhận mình hiền.
    Lâu lâu hiền, để khẳng định lại cái idea này:
    Ai ghét mình là vì họ ghét mình. Mình có làm gì cũng không thay đổi được. Họ muốn là họ ghét mình. Họ quyết định là họ ghét mình. Họ sung sướng khi họ có tình cảm tiêu cực với mình. Vậy thì họ không bao giờ công nhận những thành ý của mình.
    Cho nên, he he, làm phát confirm chỉ để sau này dzui dzẻ mà sống theo ý mình.
    He he, cái trò điêu toa cho rằng vì lý do này khác mà họ nghĩ thế này thế kia. He he, những lý do ấy chỉ là cái cớ mà thôi. Sống ở đời phải biết tìm đến chân tướng sự việc.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến tận bây giờ để nhận negative response. Gần 10 ngày công sức và hy vọng. Công sức của hơn 1 người. Hy vọng của hơn 1 người. Những lời đùa giỡn của bạn bè rằng sẽ cầu Phật, cầu trời, cầu Chúa, cầu thánh Ala cho mình, cầu khi ăn, khi ngủ, khi chat giúp mình chờ được đến bây giờ.
    Ngày mai quay trở lại với schedule cũ, chậm tiến độ hơn rất nhiều, budget bị thâm hụt kinh khủng, và tìm kiếm những back-up plan mới, phù hợo với hiện tại. Tính cả chuyện đi chơi Noel này.
    Những gì mình mong muốn mà kết quả không là positive, thì có khi sẽ nhận đc 1 kết quả better, và the best sẽ xuất hiện khi mình ít chờ đợi nhất. Có thể nó chưa xảy ra, vì timing chưa thích hợp. Mình quay lại với các kế hoạch cũ.
    Mọi việc còn ở phía trước.
    Điều quan trọng là đã cố gắng hết mình.
    Ừ, mình đã cố gắng, ít ra là mình k làm phiền lòng người bạn của mình vì một thái độ ù lì chờ sung rụng.
    Sẽ đi báo tin cho cô nàng.
    Năm sau vậy nhé.
    Ngày mai sẽ đi làm tất cả những gì hoãn lại trong 10 ngày nay.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy lạnh. Nhưng cùng với cái lạnh là cái nguội của đầu óc. Không phải là cái lạnh sến sịa hay làm mình sướt mướt như thường ngày , mà là cái lạnh của thời tiết - một điều chẳng liên quan đến mình.
    Công nhận tiền tác động đến mình nhiều ghê.
    Hơi hơi không vui vì những gì mọi người nói. Không phải vì nội dung, mà là vì mình nhìn thấy rằng mình hoặc phải cố gắng rất nhiều (trong khi mình chưa tìm ra cách thích hợp) hoặc mình phải thay đổi ngay trước khi quá muộn và mình get stuck.
    8.11.2007, tổng kết lại một chút: những gì gọi là situation thì là situation, buồn hay vui cũng không thay đổi được gì, nhưng mình hiện đang có điều kiện hoạch định tương lai của mình, may mắn quá đi chứ. Đã có những lúc mình get stuck cứng ngắc mà...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong lúc quạu quọ đi trên đường thì gặp người quen. Dù anh chàng gợi chuyện nhưng mình quạu quá trời nên cứ nhát gừng thôi, suýt chửi nữa. Trong khi hiểu rất rõ rằng mình sai, người kia không làm gì ngoài chuyện chào hỏi và đề nghị giúp mình. Mình phải kiềm chế lắm mới không giận cá, chém thớt.
    Nhìn cái mặt mình nó thất thểu lắm nên sau khi toét miệng cười và hỏi mình khoẻ không như mọi lần, Luis có chút nghi ngại nên hỏi lại là ''vầy vậy'' là sao, là problem với chuyện tiền bạc hay với chuyện cá nhân.
    Làm cái nghề deal với khách hàng thì không thể không smiling, nhưng thật ra, nhiều khi chính họ đang có problem cá nhân thì sao, cũng phải smiling vậy thì khổ lắm.
    Để tránh cho Luis khỏi những phiền nhiễu không đáng có, mình hoan hỉ nói rằng đó là chuyện cá nhân. Nghĩa là Luis chẳng có nghĩa vụ phải hỏi, phải nghe và phải an ủi gì mình.
    Luis cười cười và hỏi, Lại chuyện gì nữa, với compañero de piso như lần trước à? He he, suýt nữa mình quên rằng mình cũng đang có problem này, thật ra là vì mình đã quyết định không để chuyện đó trở thành problem đối với mình. Mình đủ problem rồi, rước sự bực dọc của những điều không thay đổi được vào mà làm gì. Nhưng ngay lúc đó, cái problem đó là chuyện tuyệt hay để trả lời cho Luis tại sao mặt mình nó chù ụ như thế. Ừ, cũng có chút problem về vụ đó.
    Rồi mình thắc mắc về vụ comisión. Luis hứa sẽ check lại, và, hỏi lại, lần trước mình chuyển tiền đi đâu mà không bị tính phí, Lần trước là Londres, phải không Angie?
    Suýt nữa bật khóc. Suýt nữa không kiềm lại được những cảm xúc tiêu cực cố nén xuống trong cả một ngày.
    Lần trước cách đây khoảng 6 tháng. Luis có bao nhiêu khách hàng?
    Ngày xưa mình chỉ nói chuyện để giải thích tại sao mình phải chuyển địa chỉ nhận thư. Luis nhớ được chuyện đó nữa sao?
    Làm sao mà lần trc mình đến, Luis toét miệng cười và chào Angie mà có thể tìm ra thư cho mình, thư ghi tên thật của mình?
    Luis vừa cao, lại vừa mập mạp, những người như thế chẳng bao giờ chàu bạu cả, lúc nào cũng tươi tắn thôi. Đó là lý do tại sao mình không để mình mảnh mai, vì mình sẽ đâm ra có tính sinh sự ngay thôi. Luis miệng nhỏ xíu, lúc nào cũng tươi tắn. Ngày xưa mẹ nói, Chị con thấy miệng rộng là đẹp, vì chị con miệng rộng, con thấy miệng nhỏ là đẹp, vì con miệng nhỏ. He he.
    Lần trc, khi mình quạu, mình cũng lết đến chỗ Luis với hy vọng thấy một anh chàng tươi tỉnh. Lúc nào cũng vậy, khi mình mỏi mệt, mình rất cần thấy một người khác tươi tỉnh, để nhắc cho mình nhớ rằng trái đất vẫn quay đều, mọi chuyện vẫn tốt đẹp và mọi problem rồi sẽ qua đi. Lần đó Luis đang bận nên chỉ ngước nhìn mình một chút rồi lục thư cho mình, làm mình buồn mất mấy phút. Mình đến tìm một chút vitalidad của người khác để vực mình dậy mà. May mà sau đó Luis đã cười, đã chào Angie và đã đưa thư cho mình, tự nhiên và đơn giản như thể không thể nào có chuyện Luis quên tên mình là gì, và quên rằng tên gọi của mình là gì.
    Hôm qua thì mình có chút không vui vì phải chường bộ mặt chảy dài ra với Luis trong khi biết anh chàng làm cái nghề phải be smiling và phải làm khách hàng cảm thấy dễ chịu.
    Suýt khóc, nhưng mình lại thấy dễ chịu.
    Thật ra, mình chỉ cần cảm thấy được ai đó quan tâm.
    Trong khi làm công việc của mình, để mỗi tháng nhận được lương, Luis đã thể hiện sự quan tâm dành cho mình, một khách hàng...Và mình cũng chỉ cần cái chút xíu đó để vực mình dậy...
    Sau đó, sau đó, mọi chuyện khá hẳn lên...Mình cảm thấy mình đi lại cũng nhẹ nhàng hơn...Ngày hôm nay, mọi chuyện cũng tốt...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết được một bài viết đẹp.
    Nhận được một ý nghĩ rõ ràng trong đầu mình trước khi thức dậy hôm nay.
    Tiếp tục đọc Demian, có những cảm xúc như ngày còn nhỏ.
    Chẳng có gì thay đổi cả. Mình vẫn vậy. Vẫn những suy nghĩ cũ và những cảm xúc cũ. Mình hiểu được người khác cũng chỉ vì mình, nhờ Demian, đã hiểu được chính mình. Khi mình đã hiểu mình, mình tất sẽ hiểu được những người giống mình khi họ thoáng bước qua đời mình. Dù rằng, có thể chỉ là một lần duy nhất, có thể cách xa nhau nhiều năm trời. Như Sinclair luôn có một mối dây gắn với Demian, như Goldmund luôn có một mối dây gắn với Narciss, Angie cũng có một mối dây gắn với Stranger...
    Stranger là người lúc nào YM cũng online sáng đèn và lúc nào cũng không trả lời những cú buzz của mình kể từ lần cuối chat với nhau, cách đây gần đầy năm...
    Nhưng Stranger luôn luôn ở đó. Mình không bao giờ phải nghĩ suy gì. Stranger chắc chắn luôn ở đó. Gắn bó với mình.
    Hôm nay không phải là một ngày tuyệt đẹp. Mình đã cảm thấy trống rỗng vì một suy nghĩ đầu ngày. Mình đã quát chửi một con bé. Mình đã nhớ lại một chuyện làm mình khóc mất 15 phút. Nhưng rồi mình đã nhận được 2 nụ cười từ 2 người. Và một lời khen rằng mình mặc áo đẹp. Và một lời giải thích rằng bạn không hề bực mình gì mình hết. Và một ý nghĩ về một người bạn khác. Một cây khả năng đã chết.
    Một ngày mà mình sẽ quên. Quên rằng mình đã biết cách không để cho mình nóng giận, bực mình chỉ 2 giây sau câu chửi bới của mình với con bé kia. Quên cái ý nghĩ xấu bụng nhưng thích đáng rằng mình sẽ không bao giờ chỉ ra cho một số cô thấy những điểm xấu của các cô ấy, mình sẽ im lặng cho qua mọi chuyện, để cho sự tình sẽ không còn được cứu vãn nữa khi các cô ấy va chạm với những người khác chứ không phải là mình. Quên rằng mình hiểu ra câu Thương cho roi cho vọt nghĩa là thế nào. Quên nhiều điều nữa, trừ những gì mình viết xuống, trừ những gì mình sẽ đọc lại. Quên hết cả một ngày.
    Một ngày mà mình sẽ quên, nhưng cũng là một ngày đáng kể (í, mới vừa nghĩ ra là đáng kểcountable ) vì mình lớn lên, một chút thôi, nhưng chắc chắn là về lâu về dài sẽ đóng góp sự thay đổi đáng kể.

Chia sẻ trang này