1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thấy cô em-bé LOL thì Angie lại tiếp tục nhớ đến một điều khác nữa:
    Sự thu hút giữa hai con người, sự thán phục vì trí tuệ của nhau.
    ...Hình như Angie chưa bao giờ ngừng cái...sự nghiệp giới thiệu những người bạn của Angie cho nhau...Và, hà hà, điều thích thú nhất là nhìn thấy những người bạn đó, dù chỉ mới gặp nhau, đều hiểu nhau và nói chuyện hợp nhau như thể đã thân thiết từ lâu, trong khi điểm chung duy nhất cho đến lúc đó chỉ là: Angie là bạn của họ.
    Nếu người quen nào của Angie không hề biết bất cứ người bạn nào của Angie sau một thời gian (ngắn) quen biết, thì có thể chắc chắn rằng Angie không xem người đó là bạn và chuẩn bị để sau này người đó và Angie có thể biến mất khỏi cuộc đời nhau mà không có chút dính líu gì.
    Còn lại, bạn bè Angie thì đều biết nhau cả, không người này thì người kia...
    ...Mà hình như cô em-bé cũng đã biết một người bạn rất thân của Angie rồi đấy nhỉ...
    ...Angie vẫn còn sót chút tin tưởng của ngày xưa rằng: Nếu có duyên với nhau, nếu hợp nhau, thì tất cả chúng ta sẽ tìm đến nhau mà thôi...một ngày nào đó, dù, có thể, rất xa...
    Angie đã quen với những người, đã là bạn của họ, để mãi sau này, nhận ra là họ có nhiều điểm chung với mình hơn mình tưởng...
    Mà, hình như, Angie đã viết về điều này rồi mà: As I Walked Out One Midsummer Morning, tôi đã để lại bản thân mình trong khoảnh khắc đó, và vẫn vững tin bước đi tìm những mảnh bản thân khác của mình trong những khoảnh khắc tương tự như thế trên đời này.
    Angie đã đọc nhiều sách, vô tình hay thậm chí là vô tội vạ, đã rất thích những phát hiện tình cờ đó, để mãi sau này, nhận ra là bạn bè mình cũng ''tình cờ'' như vậy...
    Angie đã làm nhiều việc, vớ vẩn, điên cuồng, để mãi sau này, nhận ra là dù sớm hay muộn, mình cũng sẽ làm những việc ấy...
    Mà, hình như, Angie đã viết về điều này rồi mà: Mất quyền kiểm soát cuộc sống
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 07/05/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xách nặng, lại bầu bì , nên cực kỳ...nhức đầu.
    Hờ, không thích cháo đậu xanh, nhưng mà lỡ ngâm cả đống đậu xanh, giờ có nấu chè cho 1 tháng cũng còn dư, vứt đi thì phí, để lại thì chẳng lẽ lại...đổ vào cháo của mình? Đậu xanh lúc nào cũng làm cháo mất đi cái ''keo'' của cháo...
    Hí hí, từ ngày nghĩ ra trò bỏ trứng cút vào cháo thì càng thích nấu cháo. Mà sao ngày xưa mình không nghĩ ra nhỉ? Hì hì, mà ăn nhiều trứng, hại gan, ích gì...
    Cứ nghĩ chút nữa được ăn cháo mà sướng...gần bằng Chí Phèo.
    Lại nhớ những ngày bị bịnh, lục đục đi nấu cháo, ngồi canh nồi cháo rồi ngồi khuấy cháo sau khi đập trứng vào...Gì thì gì, dù hay bị cảm sốt này nọ, những ngày bị bịnh như vậy cũng thật dễ chịu...ở nhà một mình...có cháo...có sách...có cái radio gần 20 năm...Những ngày tự cho phép mình bịnh mà chẳng lo đến việc phải nháo nhào đi làm cho đủ ngày đủ giờ...
    Được quyền bị bịnh, đó cũng là một cái quyền lớn lắm...
    Nhớ ngày xưa mẹ chẳng được quyền bịnh, nhớ ngày xưa mình chẳng được quyền bịnh...Có lẽ cả hai người cũng đã nhận ra là làm perfectionist cũng chẳng giải quyết được việc gì, ngoài việc đeo thêm cái frustration vào người...Nhẹ nhàng đi...
    Lúc nãy tự dưng thèm...dưa mắm. Hì hì, tự nhiên lẩn thẩn nhớ lại ngày xưa chị cũng thèm...chao. Nhất định mình phải nhờ người gửi dưa mắm cho mình mới được... Lần này mẹ hay dì không thể từ chối không gửi cho mình vì ''chẳng có ai xách dùm'' hết! Hí hí hí, cứ nghĩ đến lúc lại được ăn cơm với dưa mắm...A, ka ka ka...cay ơi là cay......mà mình có ăn cay được đâu...
    [nick]
    Bỏ chữ ký

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 07/05/2008
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hehe hôm nay ngồi nghịch net, làm đc bao nhiêu là thứ xinh đẹp ==> vui quá
    Giới thiệu với mọi người 2 cái slide mà bạn Mizu post trong blog  Thích cái slide có hình lập phương xoay xoay nhất, trông ngộ nghĩnh yêu yêu ghê  Chụp lên đây thì nó ko chạy đc flash, ko xoay xoay đc òi, tiếc ghê  Làm sao để bật đc mã code HTML của diễn đàn bi h? Bạn Mizu ko biết, có ai chỉ giáo ko?
    [​IMG]
    Nhớ lắm Honey...hehhehehe
    @Thanlankon: hôm nay lễ ra trường thế nào? Chờ xem hình WC của kưng đó nhé
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...Ngu quá...có đứa bạn đi Đà Nẵng mà quên dặn mua dưa mắm... ...Ngu ơi là ngu...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 07/05/2008
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mai hok đc đi bầu cử òi... tức
    Hôm nay làm lễ tổng kết, trưa đi chơi quá trời, chiều cũng ko làm vệ sinh mà đi qua nhà thầy chủ nhiệm party chia tay.
    Ôi, phòng tiếp khách ko đủ chỗ cho 41 đứa hs. Ngồi chật chội.
    Chỉ mới bắt đầu quậy quọ đôi chút. Thấy thầy vào thì im re. Thầy bảo
    " Lớp các em ko quậy bằng lớp 11A1 năm ngoái đâu "
    Tụi này hình như ăn no ở đâu rồi nên ăn đc chừng 15 - 20 ph thì đem đồ ăn chọi qua chọi lại. Bày đầu là thằng lớp phó ăn chơi của lớp. Đồ ăn mà làm như đồ bỏ.
    He he, bàn với anh em chiến hữu SC Yeo Kay của lớp kế hoạch độc địa mình nghĩ ra... Ngồi cạnh nhau lấy đt nhắn tin cho kế hoạch bí mật
    Tới lúc tụi nó chọi mấy trái nhãn qua lại quá trời.
    Mình chủ trương đứng dậy bảo tụi nó nâng ly xá xị đứng lên cụng cụng ... Thằng lớp phó ăn chơi ko hiểu chuyện gì xảy liền bị 1 đám tạt xá xị vào người.
    ...
    Mấy anh em còn lại chặn cửa cho mình chạy ... Oh yeah
    Tối nay nằm ngủ chắc có đứa nguyền rủa. He he.
    Mà chắc câu nói đầu giờ của thầy chủ nhiệm chắc đc thầy suy nghĩ lại rồi
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 19/05/2007
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe say, nghe cay, và nghe buồn ngủ...
    ...để đến giờ này không ngủ được...
    Lâu lắm rồi, mình mới uống trà. Mình có thể uống rượu hàng đêm, chứ nhất quyết không trà hay cà phê...
    Hôm nay uống trà, hít hơi ly trà nóng, thơm lừng...
    ...Nhớ lại những ngày đi uống nước cùng (những) ai đó, những lần nài nỉ người đi cùng gọi cà phê để mình được ngửi hương cà phê, những lần xin 3 giọt cà phê-chỉ đúng 3 giọt, không hơn, không thể hơn-để được nhấm nháp vị cà phê...
    ...Không còn nhớ đó là những ai nữa...có là ai đi nữa, cũng chỉ là để qua đi một buổi tối, để khỏi phải về nhà một mình, đến một con mèo cũng không có...
    ...Dường như là một sự đánh đổi, mình phải căng người ra để kể chuyện cho người kia cười, câu chuyện kể lần thứ một ngàn, nhưng vẫn làm một người cười, bởi vì, bởi vì đó lại là một người hoàn toàn mới. Như vậy, mình mua lấy sự-khỏi-phải-ở-một-mình bằng những câu chuyện cười...cũ mèm...
    ...Còn với Anh, mình không phải kể chuyện cười, vì mình không biết cách chọc Anh cười, và, cũng bởi vì, bởi vì Anh đã quá mệt với công việc. Ngày xưa, một ngày sinh nhật của mình, Anh và mình đã gặp nhau, lúc 11h, để mình nghe người phục vụ hỏi Anh ngay khi - trời ạ! - Anh bước vào ngưỡng cửa Serenata, Hôm nay anh ăn gì? Mì gói nhé? Hay là bánh mì trứng au plat?, để mình tự giận mình vì đã ráng chèo kéo Anh gặp mình. Với Anh, chưa bao giờ mình phải gồng mình lên, chắc vì mình cho rằng Anh lớn hơn mình nhiều, rằng Anh là ''người lớn'', và mình, mình tự cho phép mình không cần giả bộ đóng vai ''người lớn'' với Anh...Một giờ ra chơi...
    Mình ngồi đó, và hì hụi trét lấy trét để wasabi lên những miếng sushi...Hóa ra wasabi ăn nhiều thì cũng nghe bớt cay bớt nồng đi...Hay đó là tại cái say của ly rượu vang đã át đi cái cay?
    Mình ngồi đó, một mình, và nhớ lại lần trước, khi mình có cái cảm giác này, đó là tháng 11, nửa năm trước. Cũng y như cảm giác này. Say nhè nhẹ và dịu dàng. Yên ổn và ấm áp.
    Mình ngồi đó, biết rằng khi bước ra ngoài, cái lạnh sẽ làm mình tỉnh táo hơn, biết rằng mình sẽ được đi bộ một lúc, biết rằng đầu mình sẽ có mấy phút không có những ý nghĩ giành giật chen lấn nhau...
    Lúc mình nhìn thấy biển hiệu nhà hàng, ý nghĩ của mình là về bộ kimono mà, lạy trời, mình sẽ có. Thì phải vậy chứ! Hy vọng bạn mình sẽ gửi mình một bộ...hì hì hì...vậy là có cái để xúng xính khoe rồi...
    Một ngày lâu lắm rồi, cách đây một năm? Hay hơn? Mình về nhà, hơn 10h, để vờ vĩnh ngồi đó đọc báo, để rồi mẹ nói mẹ không có cơm đâu, mẹ tưởng mình không về, rồi mình và chị đi ra siêu thị mua đồ, sẵn tiện ghé vào cửa hàng fastfood gì đấy để ăn và người ta nói đã gần 11h nên họ không thể chiên gà được, khách chỉ có thể chọn hamburger. Để chị lại đó ăn hamburger, mình lại về nhà lấy xe để chạy đi kiếm hủ tiếu mà ăn. Vừa ăn, vừa nghĩ, nếu mình không về hẳn nhà mà đi lang thang ngoài đường để ăn, có khi giờ này mình được ngủ rồi...
    Một ngày khác, cách đây gần một năm? Mình đi làm xong thì xách xe đi ăn. Một mình. Sao vậy? Không tìm được ai? Không thể nhớ ra nổi nữa...Mình ngồi ăn hủ tiếu. Hùng hục, đúng kiểu của mình. Có hai người đàn ông ngồi đối diện mình, chắc là đồng nghiệp. Họ nhìn mình, rồi hỏi sao đi ăn có một mình. Mình chắc chắn là họ đã nhận được cái cười tươi roi rói và hồ hởi nhất mà cả tuần rồi họ chưa được thấy. Mình còn nhớ mình đã cảm thấy dễ chịu thế nào khi nhận ra là có những lúc mình có thể chẳng cần có một người bên cạnh mà vẫn có thể không hốt hoảng lên...
    Và, tại sao lại không thể mặc áo thật đẹp vào một ngày cuối tuần để đi ăn tối một mình?
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 07/05/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thầy Lữ và những cái trò nhí nhố của thầy...
    Nhớ lần mình nhướng mắt liếc thầy và hừ một tiếng, You are daydreaming, eh?
    Thầy nhìn chằm chằm mình làm mình khoái trá lắm: Mình cho rằng thầy chẳng tìm được đòn gì đánh trả lại được.
    Rồi bỗng nhiên thầy...rống lên...hát: You may say that Im a dreamer.
    Mình trợn mắt nhìn thầy. Thầy im 20 giây rồi hể hả hát tiếp: But Im not the only one.
    Mình ngỡ ngàng. Mình chưa kịp...vỗ tay cổ vũ cái đòn phản công hay ho của thầy thì nghe tiếp câu tuyệt nhất: I hope some day you ll join us.
    Công nhận thầy mỗi lúc là mỗi trò mới lạ, không bao giờ trùng nhau...
    ...Nhớ bài Crazy mà cả lớp hay hát karaoke, nhớ tempo chậm đến điên người...
    Crazy, Im crazy for feeling so lonely
    Im crazy, crazy for feeling so blue
    I knew you´d love me as long as you wanted
    And then someday you´d leave me for somebody new
    Worry, why do I let myself worry?
    Wond´ring what in the world did I do?
    Crazy for thinking that my love could hold you
    Im crazy for trying and crazy for crying
    And Im crazy for loving you
    Crazy for thinking that my love could hold you
    Im crazy for trying and crazy for crying
    And Im crazy for loving you.

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 07/05/2008
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là gần 2h [​IMG] Cách đây 50'' thì Zu đói bụng mò vào bếp kiếm đồ ăn [​IMG] Thế là nhìn thấy cái con này [​IMG] Không biết làm sao mà nó chui vào được nữa, chắc là vì cái cửa bếp thông với cái sân trời, mà cái sân trời thì có 1 cái lỗ cống ở đấy, chắc là nó từ dưới bò lên [​IMG]

    [​IMG]
    con rết nằm ngửa [​IMG]
    [​IMG]
    con rết nằm sấp [​IMG]
    [​IMG]
    con rết lại...nằm ngửa [​IMG]
    Kiến thức sinh học uyên bác của bạn Zu khiến bạn Zu nhận ra nó ngay lập tức [​IMG] Đích thị là...con rết [​IMG] Nhưng để cho cẩn thận thì bạn Zu chụp hình nó, rồi tức tốc đi hỏi xem nó là con gì, đặng còn tìm kế sách tiêu diệt [​IMG] May thay có 1 ông anh đang onl [​IMG] Thằng cha này coi hình xong thì té ngửa vì...sợ [​IMG] Hoảng loạn quá thế là ông anh bày cho 1 đống hạ sách:
    bluedate (5/20/2007 1:26:58 AM): Lấy cái dép của em bluedate (5/20/2007 1:27:02 AM): Đập cho nó phát
    bluedate (5/20/2007 1:27:12 AM): Lấy súng bắn nó đi
    bluedate (5/20/2007 1:27:24 AM): Lấy nước sối chế vô
    bluedate (5/20/2007 1:29:36 AM): Thôi, lấy cái đũa, gắp nó lên như gắp tôm ấy bluedate (5/20/2007 1:29:47 AM): Rồi vứt vào sọt rác bluedate (5/20/2007 1:29:51 AM): Hoặc cho ra đường
    bluedate (5/20/2007 1:30:28 AM): Lấy cái chổi quét nó
    bluedate (5/20/2007 1:30:55 AM): Quét lại gần cống
    bluedate (5/20/2007 1:31:00 AM): Dội nước
    mizu (5/20/2007 1:31:35 AM): mà tại sao lại quằn quại nhờ
    bluedate (5/20/2007 1:32:02 AM): Chắc nó nhớ vợ bluedate (5/20/2007 1:32:10 AM): Ờ, có thể lắm bluedate (5/20/2007 1:32:12 AM): Nó say thuốc bluedate (5/20/2007 1:32:19 AM): Chắc đang sung sướng bluedate (5/20/2007 1:32:29 AM): Nhanh kẻo nó phấn khích quá lại múa cột
    bluedate (5/20/2007 1:33:34 AM): Em lấy cái gì nặng, thả bốp xuống là xong
    bluedate (5/20/2007 1:35:28 AM): Thôi, xịt cho nó ít thuốc, hóa kiếp luôn
    bluedate (5/20/2007 1:36:19 AM): Em ngồi đó canh đi vậy bluedate (5/20/2007 1:36:23 AM): Canh tới mai
    bluedate (5/20/2007 1:38:18 AM): Lấy tờ báo thiệt to bluedate (5/20/2007 1:38:21 AM): Để lên bluedate (5/20/2007 1:38:40 AM): Xong leo lên nhảy như chơi trò điện tử ngoài siêu thị ấy bluedate (5/20/2007 1:38:51 AM): Vừa giảm béo vừa giết nó
    ====> Đuối toàn tập
    Nhưng cuối cùng thì bạn Zu đã nghĩ ra 1 cách tuyệt hay và thông minh, ko sợ bẩn: Lấy tờ giấy để lên nó, rồi đạp nó (bạn Zu có mang dép trong nhà hĩ hĩ)[​IMG]
    Hoàn hảo [​IMG] Sau đó bạn Zu lấy thêm 1 tờ giấy khác viết: Ở dưới này có con rết!!! đè lên tờ giấy với con rết bẹp dí ở dưới [​IMG]Hi vọng ngày mai papa dọn dẹp chiến trường hĩ hĩ [​IMG]
    Bạn Zu giỏi quá, các bé cho 1 tràng vỗ tay khen bạn đi nào [​IMG] Bạn Zu là tấm gương sáng cho bé bluedate và các bé khác nhé [​IMG]
    Kinh nghiệm rút ra: Lần sau nên lấy 1 tờ giấy, dụ con rết bò vào nằm trên miếng giấy, rồi mới phủ tờ giấy khác lên, rồi mới...đạp [​IMG] Cho nó sạch sẽ [​IMG]


    Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!!!
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sợ chị luôn. Em cũng chẳng khá hơn. Em cũng sợ gián, bò sát, côn trùng, nói chung là ngoài chó mèo ra, hoặc vài con dễ thương giống 2 con đó, con gì em cũng sợ, sợ nhất là ... con gái
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, chúc mừng Blue có cơ hội nhìn thấy 1 con rết to thế trong đời mình...À, khoan đã, đang định khen thì sực nghĩ ra là Blue vẫn còn thiếu sót một số kinh nghiệm quan trọng khi...chụp hình hiện trường.
    Là thế này, Blue chụp thế thì ai biết nổi em rít ấy to thế nào? Mai mốt nhớ để 1 cây tăm, 1 chiếc đũa hay 1 đồng 1000 bên cạnh, rồi hẵng chụp. Thế thì người xem hình mới biết là kích thước thật của con rít là bi nhiêu chứ!!!
    Rít á, mà nhất là rít lớn, nghe nói là đem ngâm rượu thuốc thì bổ lắm á, cho nên, hì hì, nếu có hay uống rượu, thì khi xử lý xong nó thì nhớ đem ngâm.
    Tuy nhiên, con rít kia nếu không ai đụng vô mà lại quằn quại thế kia, thì có khi là say thuốc chuột, à quên, say thuốc xịt ruồi muỗi kiến sâu bọ thật, nếu thế thì ta không nên đem nó ra mần...rượu. Chết đấy!
    Dĩ nhiên khi gặp 1 con rít bự + say thuốc quằn quại thì nên bỏ tờ báo lên mà...xử nó, nhưng trường hợp rít nhỏ hay không say thuốc ngoan ngoãn thế, thì nếu có ca nước sôi tương vào là hay nhất đấy. Dĩ nhiên là ta phải cứng tay, chớ có để nước sôi bắn ngược từ dưới sàn hay tường văng ngược vô người.
    Nhất là mấy con rít nhỏ xíu xiu thì chạy nhanh phải biết, hự hự hự. Trường hợp này tốt nhất là lấy dép đạp cấp kỳ, trước khi nó tẩu thoát.
    Dĩ nhiên, một phương pháp hiện đại hơn là: cầm chai thuốc xịt công trùng xịt thẳng vào mặt nó! Và vì thuốc cũng từ 30 giây đến 2 phút mới có tác dụng tùy rít lớn nhỏ nên ta nên...đuổi theo nó mà xịt tới tấp vào mặt nó.
    (Cái loại thuốc xịt mà con người nghĩ là là bằng chứng về sự độc ác và tàn nhẫn và thâm hiểm của con người. Đó là vũ khí hóa học tác động lên hệ thần kinh trung ương, à, có mấy loại côn trùng thì làm gì tiến hóa đến độ có hệ thần kinh trung ương , của mấy con côn trùng kia. Con nào chết cũng quằn quại hết, và, nhất là, vật ngửa người ra mà chết, miệng có động tác rất giống như đang ngáp ngáp mấy cái để hớp không khí. Nói chung, loài người đấu tranh chống vụ khí hóa học là đúng, vì nếu có người đem ra sử dụng thì sẽ có vô số chúng ta quằn quại ngáp ngáp như mấy con côn trùng kia.)
    À, nhà nào có chó có mèo, thì không nên để hiện trường lại cho papa hay mama dọn dẹp, vì nhiều khi con Lu, con Miu gì đấy dọn sạch con rít ngấm thuốc thì phiền nhắm.
    Tặng Blue 1 tấm hình chụp một con...trùn kha khá nhỏ, cách chụp này thực ra cũng không chiên nghiệp lắm, vì chả ai biết là con trùn kia to thế nào, vì ai biết nổi cái ngón tay kia to hay nhỏ? Nói chung là cứ lấy vật gì ấy ra mà so thì chính xác hơn. Còn mà chuyên nghiệp nữa thì lấy tờ báo ngày hôm đó ra mà so. Nhớ chụp một tấm con rít nhỏ bên cạnh trang nhất tờ báo để người xem biết là sự kiện ấy xảy ra lúc nào. (Kiểu chụp ảnh con tin ấy, chụp chung với tờ nhật báo mới nhất, khè )
    [​IMG]
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 07/05/2008

Chia sẻ trang này