1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dành ra một chút thời gian để làm mình vơi hậm hực đi, làm quen với chuyện đã xảy ra cũng chẳng gọi là lãng phí được nhỉ.
    Ừ, tự hỏi, tự nhận là thế. Chuyện gì thì chuyện, dành một chút thời gian cho những gì mình quý, thì có là sao. Bao nhiêu năm cố gắng vì cái gì, nếu không là vì lợi ích cá nhân?
    Có người, là tiền, là khả năng kiếm tiền, là nhà, là xe hơi, là sự nghiệp, là công ty, là gì gì nữa đấy.
    Còn mình, mình biết mình quý cái gì. Dù đó là thứ vớ vẩn dưới mắt người khác.
    Vậy đó, khóc bao nhiêu mà nhắc đến vẫn chứ khóc thêm lần nữa.
    Mình chưa bao giờ tiếc một con người đã từng bỏ mình đi, hay mình đã từng bỏ đi, nhưng mình tiếc cho nhiều thứ không phải là con người.
    Mình quý cái phù hiệu chị thêu cho mình, dù sau này chẳng bán nó đi mà mua cơm được.
    Mình quý răng sữa của những con mèo của mình, dù chẳng có nghĩa gì với bất cứ ai. Trừ với mèo mẹ, trừ với mấy con mèo, tất cả mèo mẹ mèo con đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi.
    Chết là tốt, đỡ khổ. Như ngày xưa mẹ nói, Nó sống với con cực quá, con không chăm sóc nó được, nó chết đi là nó bớt khổ hay là Con rùa nó chết thì đừng mua con khác nữa. Nó sống với mình, mình không lo được cho nó, mình có tội với nó.
    Lý luận như thế thì tất cả những người từng sống chung với mình đều có tội với mình hết.
    Mình quý mấy viên bi ngày xưa, Mình lớn lên chẳng có mấy thứ đồ chơi, chẳng biết nhiều đến sơn hào hải vị, chẳng có gì nhiều, nhưng mình không là đứa lừa thầy phản bạn, mình không ác với người không hại mình, mình không đi xấu với người khác, mình có thể đã trở thành một người xấu hơn mình bây giờ nhiều, mình đâu có đòi hỏi gì nhiều. Bi của mình thì là bi của mình chứ. Ngày xưa mình ngắm nó thế nào, tưởng tượng ra cả vũ trụ qua mấy vết đúc thủy tinh không đều tay.
    Mình không cần bạn, chẳng cần bè, không cần được xem là thiên thần, không cần được xem là người có đạo đức, mình chỉ cần những gì của mình, được cho mình, hay do mình mua được, bằng tiền của mình, là của mình.
    Vậy thôi.
    Chưa bao giờ mình ước mong một con người sẽ quay lại với mình. Ai xấu, là họ xấu. Rõ ràng lắm, không có gì thay đổi được. Một người từng xấu với mình, chẳng thể là người tốt với mình trở lại.
    Nhưng đồ vật không xấu. Đồ vật chỉ là đồ vật. Không thể là gì khác. Không thay đổi.
    Áo của mình, áo dài của mình, chữ ký của mọi người. Áo dài mẹ may cho mình. Trời ơi. Áo dài mẹ vá cho mình khi mình vội chạy cho kịp giờ đóng cổng trường.
    Bao nhiêu năm rồi, mình vẫn có cái mơ ước ngớ ngẩn là một ngày nọ sẽ ốm lại như ngày còn bé để mặc áo dài ngày xưa.
    Áo dài của mình. Áo của mình. Ác quá đi mất.
    Cái bao gối cô cho mình ngày xưa, chưa bao giờ bao gối cả, nhưng giữ mãi đến giờ. Mình không quý cô đâu. Nói thật là như vậy. Nhưng mình quý cái bao gối. Cái bao gối của chị, mình cũng giữ.
    Hôm qua T gọi cho mình, báo là nó sắp mất việc, rồi an ủi mình là nó không sao, nhưng mà, trời ơi, việc nó nói, quan trọng với nó vậy, mà nó không để mình an ủi nó, mà nó an ủi mình, vậy mà mình thấy nhẹ như không. Chuyện mình lớn hơn, mình khổ nhiều hơn.
    Biết là không ai đi so sánh cái khổ kiểu như vậy, nhưng mà mình thấy mình khổ hơn.
    Mình không nói đến cái bất lực của một người trong công việc và các mối quan hệ công việc,
    mình không nói đến cái dằn vặt trong mối quan hệ giữa hai con người
    mình không nói đến cái khổ sở trong mối quan hệ bạn bè
    mình kệ tất cả những cái đó
    những cái phức tạp đó
    mình chỉ thấy khổ sở đã không gìn giữ được bên mình những gì mình quý.
    Mình có thể đổi tất cả những anh bạn trai trước đây và sau này của mình để lấy lại nguyên vẹn những thứ đồ lặt vặt ấy.
    Cái bản đồ, cái bản đồ mẹ vẽ cho mình năm lớp 10 cho bài thuyết trình trong lớp.
    Những con giống thủy tinh, cái ngày mà hai chị em không có nhiều tiền, đi lựa những con hay nhất, rồi mua dần dần. Ngày chị em còn chưa hục hặc nhau nhiều ấy, lâu lắm rồi.
    Khóc mãi thì chỉ mình mình thiệt, chứ chẳng ích gì, nhưng mà thảm quá đi.
    Những người may mắn, có biết là họ may mắn không?
    Mình chưa bao giờ đòi giữ lại một con người trong đời mình. Cha mẹ, chị em, bạn bè, cho ''đi'' tất, chả cần, nhưng mà có những thứ mình quý hơn những con người ấy.
    Đồ vật chưa bao giờ làm mình khổ.
    Ngày xưa mua Kiến thức ngày nay thế nào, từng quyển một, ngày xưa đi ngắm sách ra sao, đến mấy năm sau mới có tiền mua. Bìa sách chỉ nhăn một chút mình cũng quạu cả tuần với mẹ, với chị, với ba được.
    Mình bỏ ra không biết bao nhiêu tiền và công sức để giữ gìn mọi thứ.
    Nhà, với mình, từ lâu lắm rồi, có còn là gia đình đâu, chỉ là mấy thứ đồ vật thôi.
    Mình mừng biết bao nhiêu vì tất cả những con mèo đã chết. Chết là sướng, sống mà khổ thì còn tệ hơn.
    Mình mừng biết bao nhiêu vì những người đã vắng mặt. Vắng mặt là tốt. Tồn tại trong cuộc sống nhau để hành hạ nhau, làm khổ nhau thì hay ho gì.
    Nhưng mà, cây thước cũ của mình . Cây thước mình xài từ năm lớp 2 đến lớp 7 đó. Cái hộp bút bác Liên cho mình. Cái thứ hai nữa. Cả đời chỉ có 3 cái hộp bút.
    Ác nghiệt quá đi.
    Mình sẽ ác. Ai xấu với mình, mình sẽ xấu bằng 10. Ai ác với mình, mình sẽ ác bằng 10.
    Uncareer-minded chứ gì? Sợ gì, cả đời này mình sẽ đi chuyên chú làm điều ác với những kẻ đáng hưởng nó. Đứa nào thích làm mẹ Teresa thì cứ làm, mình thì sẽ làm điều cần thiết hơn.
    Trước hết là phải sống độc lập. Những mối lệ thuộc nho nhỏ kia là sự khởi đầu của tất cả. Ban đầu người ta không mấy để ý đến những cái đó. Nhưng rồi người ta chợt nhận thấy mình bị vướng víu trong một mạng lưới rắc rối của những thói quen?mà tình yêu chỉ là một trong những tên gọi những thói quen đó. Phải đừng quen một cái gì hết.
    Khi nào cầm lại từng thứ trong tay mình, mình sẽ tự tay hủy đi mọi thứ. Đốt, cắt, phá, không biết nữa, nhưng hủy đi, để an tâm rằng tất cả sẽ còn mãi trong mình.
    Phải quen rằng trong cuộc sống này, một người có thể giữ lại ít thứ bên mình lắm.
    Ravic lấy valise và chăn.
    - Có thế thôi à? - Viên cảnh sát hỏi.
    - Có thế thôi.
    - Các thứ còn lại ông bỏ đây à?
    - Vâng, tôi bỏ lại.
    - Cả cái này nữa à?
    Viên cảnh sát chỉ pho tượng đức Bà nhỏ bằng gỗ mà Jeanne đã gửi đến khách sạn cho anh, sau lần gặp gỡ đầu tiên.
    - Cả cái này nữa.

    Mình sẽ hủy hết. Để cho bất cứ khi nào mình cần đi khỏi nơi đang ngủ, mình sẽ yên tâm rằng mọi thứ đã ở nơi an toàn nhất: trong mình.
    Mình không sinh ra như một kẻ bị què quặt về tâm hồn. Nhưng khi đã trở thành một kẻ như thế, mình tự động có những quyền hạn mà một con người bình thường không có. Mình giết chóc gì, hủy diệt gì, xấu xa gì, hiểm ác ra sao, tất cả chỉ là hệ quả thôi. Hệ quả của một sự việc. Hệ quả mà sự hiển lộ ra là con người mình và hành động của mình.
    Trên đời này, không phải ai cũng may mắn được làm người tốt.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình đang giữ Khải Hoàn Môn trong tay. Sự bất tử nữa. Cả Platero y yo.
    Hôm qua Đ an ủi là ngày mình chụp hình lại tất cả, mình chắc hẳn có linh cảm là sẽ mất tất cả. Ác lắm Đ ơi, tao không linh cảm gì hết. Nếu có linh cảm ấy, tao đã tự tay đốt đi tất cả.
    Bao nhiêu biện pháp, bao nhiêu kế sách, bao nhiêu lo lắng, rồi mọi thứ có ra gì. Huy động bao nhiêu người để canh giữ những thứ ấy. Mình đã suy nghĩ nhiều, cẩn trọng nhiều, sắp xếp nhiều. Mình đã làm tất cả.
    Đừng nhằn tao, đừng nhắc tao lo công việc, đừng nói đến tương lai, người ta chỉ cố công để mong được pay off thôi chứ.
    Future plan với người khác là gì, mình không biết, với mình, đó là một buổi sáng được ngồi đọc sách trên cái bàn thấp, trên bàn là bình cúc xanh. Trên tường là bức tranh gốm hình con trâu được vẽ cách điệu với phong cách Tây. Trên đầu tủ sách là loạt bình gốm có hình chim Lạc, hình khắc trên trống đồng. Trong tủ sách là hai cái mặt cười, mặt trời và mặt trăng, mà mình hẹn mãi mà chưa thiết kế ra giá đỡ để đựng chân đèn cầy phía sau hai cái mặt bằng đất ấy. Divan xếp lại, sát cửa sổ.
    Không cần bất cứ ai bên cạnh.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn không ăn ảnh, nhưng lần chụp hình cuối cùng thì mình ưng ý quá chừng chừng.
    Không uổng công để tóc mấy năm nay. Kiểu tóc mới hợp với mình lắm. (Lại đỡ mất công chải nữa .)
    Cả 10 ngày nay hình như chỉ toàn đi khoe ảnh với mọi người mà thôi.
    Hóa ra mình cũng còn có ngày chụp hình trông được đến thế này, tưởng là hết rồi từ ngày 15 chứ?
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 là một ngày hông zui, y chang những ngày khác.
    Thế wái nào mà mình lại hông thể hết chán đời thế này nhỉ.
    Chỉ có lúc bập bập 4 cái topic kia là mình có cảm giác dzui dzui lên tí đỉnh thôi, hic hic.
    Mờ sao mờ mình chán thế này nhỉ. Mình hông thể ép mình làm công chuyện đc giè cả. Mình chán, ui, mình chán, hức hức hức.
    Mình sợ ngày mai. Ngày mốt nữa. Ngày kia nữa. Ngày kìa nữa. Mình chán lắm, không làm đc cái qué gì thì cứ mãi sợ ngày mai thôi...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghỉ đi nhé, Angie?​
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay đã lớn thêm một tí ti.
    Một tí ti thôi nhé.
    Đó là luyện thói tự sướng lên 1 level nữa. Không cần lèm bèm nhiều mà vẫn cảm thấy mình giỏi, mình đúng, mình nhất.
    Hẹ hẹ.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tuần. Đã tưởng mọi thứ đã nguôi thật rồi. Rồi bỗng nhiên anh mình hỏi số điện thoại.
    Mình cân nhắc giữa chuyện nói anh chờ để mình mở máy tìm số, hay là nói gì khác, rồi mình gõ: Hình như số đổi rồi anh à.
    Đêm nay lại sẽ nằm khóc ấm ức, hóa ra là chưa hết, là chỉ một chút nhỏ cũng làm mình khóc trở lại.
    Bao nhiêu uất ức, chẳng dám viết trên blog, sợ anh lại đọc được, dù có khi anh chẳng biết đến blog là cái quái gì trên đời cả.
    Giữ mình vì điều gì chứ? Thể diện à? Những mối quen biết xã hội à? Hay giữ để chính mình không khóc?
    Giữ gìn vì điều gì chứ?
    Vì điều gì?
    Và có ai cân nhắc giữ gìn vì quyền lợi của mình hay không? Hay chỉ là mình vì quyền lợi của người khác?
    Có ai cân nhắc để không làm mình phải uất ức mà khóc không?
    Đêm nay có lẽ mình nên đọc sách.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ tôi mới hết nghĩ về chuyện này?
    Hy vọng là sẽ không lâu nữa.
    Tôi chỉ cần giữ cho lòng mình phẳng lặng hơn, tôi sẽ nuôi dưỡng sự lạnh lẽo đang ngày càng lớn dần trong tôi.
    Như thế cảm xúc sẽ không sống được lâu đâu.
    Liệu có ai biết điều này không?

    Đừng ai hỏi tôi số điện thoại mà tôi chưa từng ghi trong bộ nhớ nữa.
    Tôi chẳng liên quan gì cả.
    Tôi chỉ nhớ một số điện thoại cũ. Tôi không biết cách quên đi. Nhưng tôi cũng không nhớ được số mới. Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nhớ.
    Ừ, tôi không còn bất cứ nghĩa vụ gì, bổn phận gì, trách nhiệm gì. Tôi không còn quyền gì, nhưng tôi cũng không còn bất cứ nghĩa vụ gì.
    Buông tay nào...
    Ngoan nhé...
    Rồi sẽ bình an...
    I`ve learned that no matter how bad your heart is broken, the world doesn`t stop for your grief.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình ấm ức lắm lắm lắm lắm lắm.
    Nhưng mà đó là lỗi của mình, lại ấu trĩ như ngày xưa, nên mới thế này. Chẳng trách ai được, có chăng là trách mình chóng quên quá. Gì cũng mau quên quá đỗi. Có cái quên đi cho dễ sống. Lại cũng có cái mau quên quá lại đâm ra làm mình vấp phải sai lầm cũ.
    Vuốt hết ấm ức xuống, tự kỷ ám thị rằng, người thân mà còn ác được với nhau, thì chút khó chịu người ngoài gây ra, có là gì?
    Khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, nó có thể trở nên rẻ rúng đến khốn nạn.
    Đọng lại trong ta là gì? Chẳng là gì cả ngoài một cái cười khẩy!

    Nghĩ đến chuyện tích cực đi: Hôm nay lượm đc mấy bài nhạc hay còn gì! Hôm nay mua đc cái áo quá xinh và quá rẻ còn gì! Hôm nay có người nấu cơm trưa cho còn gì! Hôm nay có người quen hỏi thăm còn gì!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại thấp khớp.
    Đi mua quà Tết cho mọi người.
    Công việc nhà bề bộn quá.
    Còn phải đọc một mớ sách nhảm nhí.
    Tốn time vào trò léo nhéo.
    Không up hình lên cái ttvn chết tiệt này đc.

Chia sẻ trang này