1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày may mắn và linh tinh. Mình trốn tránh trách nhiệm này, trong mấy việc lớn, việc quan trọng, cuối cùng mình bỏ hết, mình chỉ làm việc mình thích. Rồi té ra là mình...không được làm việc mình thích. Ừ, rồi lại bắt chước ngày xưa, multi-tasking một tí ti, rồi, ừ, dẫn tới là mình, cái kẻ đang ngập đầu trong problem đó, lại đi hướng dẫn người khác giải quyết problem của họ...Và trong khi làm chiện đó, mình cũng thấy là việc mình dễ giải quyết hơn.
    Rồi mình lại ráng multi-tasking trong 30 phút cuối cùng...và...rồi...ờ, nói trước, bước không qua, cho nên, chỉ biết vui vui thôi. Còn chờ ngày mai nữa, và thứ Hai tuần sau nữa... Ừ, mình phải nhận được sự may mắn chứ, mình rủi nhiều thứ rùi, giờ may mắn cho bù lại chứ...
    May mắn nhé, Angie...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại 100 trang. Trời ạ, chắc còn vài trăm điều tỉ mỉ phải làm nữa. Anyway, mọi việc đang đi đến chỗ yên ổn. Ít ra là đến giờ này mình tưởng là như vậy. (Đoạn này đáng lẽ phải được viết bằng nick Angelika mới phải.)
    Hôm qua bị khùng, thức khuya, đến tận 5h sáng. Vậy mà lúc sáng không chờ đến đồng hồ, mình cũng lặng lẽ thức dậy lúc 7h15, ờ, sau đó ngủ nữa, đến 8h lại tỉnh lần nữa.
    Hôm nay bị hớ...nhưng mà vui vui...
    Hôm nay làm được 3 việc kha khá urgent. Hôm nay làm đc 1 việc kém urgent hơn. Hôm nay lại không ngủ trưa, hic hic. Hôm nay không đi xem phim. Hôm nay đau bụng tí, vì ăn nhiều me sấy quá. Kết quả của việc lục tung cả nhà lên để tìm cái CD mất tích 4 tháng nay. Dám nó bị ăn trộm lém à nhà. Trộm gì mà ác thiệt, CD data của người ta á...
    Hôm qua, trong lúc chuẩn bị truyền đơn, hi hi, mình phát hiện ra một cái CV bèo bọt đến khủng khiếp của một em không biết tự đánh bóng bản thân. Khì khì, sống đến giờ này, một trong những điều mình làm được là đánh bóng bản thân, khì khì. Trời ạ, CV thì thôi, cho qua, dốt gì cũng không sao, coi như là tại tính không cẩn thận đi, hic, còn thư giới thiệu mới ác chiến chứ. Khì khì, không còn cách diễn tả nào khác hơn là ngu bà cố. Mình đến lăn ra cười vì cái ngô nghê của một bức thư giới thiệu. Thế này thì cười vào mặt cả người giới thiệu lẫn người được giới thiệu rồi. Thế mới biết, là một may mắn lớn khi được học hỏi kinh nghiệm từ người GIỎI, vì nếu mình rủi nên chỉ gặp người ngu thì xem như mình sẽ gặp bao nhiêu bất lợi. Cái này là thuần may mắn - rủi ro thôi, nhưng mà lại quan trọng...
    Hừm, lại quên đi thuê phim về xem òy, kiểu này phải đi xem TV thui...
    Ờ quên, hôm nay mình được đặc cách chăm sóc rất riêng bởi một...nhóm người và bởi một người. Hic, nghĩa là mình được quý, nên người ta mới bỏ công cho mình như vậy.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày mỏi mệt.
    Ngày khô khốc.
    Ngày tĩnh, nhưng không an.
    Ngày uể oải.
    Thêm một ngày nữa.
    Càng ngày đầu óc càng mông lung, lơ đễnh.
    Càng ngày càng xa dần với điều cần xa.
    Càng ngày càng xa dần với những niềm vui nhỏ của bản thân ngày xưa.
    Càng ngày càng cam chịu đi.
    Càng xa, càng không muốn quay về ngày xưa.
    Đã tiếp tục bỏ một số người ra khỏi cuộc đời.
    Vẫn nghĩ mãi về một người, hiện tại, thì vẫn giữ, nhưng hình như giữ lại vì thủ tục thôi, còn lòng thì đã xa lắm rồi.
    Vẫn còn một vài thủ tục cần làm trước khi tình cờ buông tay một lúc nào đó.
    Cuộc sống đã hết phần giao nhau rồi, nên chấp nhận thôi.
    Cách đây mấy ngày, có một người tính tình cứng rắn lắm, quan điểm quyết liệt lắm, và cũng biết suy nghĩ thiệt hơn lắm, tỏ ra đắn đo - cái đắn đo mình từng nhìn thấy hồi 6 tháng trước. Người ấy tự hỏi liệu người ấy có cứng rắn đủ để giữ mình là mình mà vẫn làm điều phải làm. Sự chia sẻ trong trường hợp này có lẽ là thừa, sẽ làm sến, là ủy mị. Rồi người ấy sẽ vượt qua thôi.
    Cách đây mấy ngày, YM status của con bé em là, I failed again. Dẫu biết là gì rồi, nhưng lời hỏi thăm của mình cũng rất chung chung, không dám hỏi thẳng. Con bé trả lời nhát gừng. Mình thì không dám cáu giận nó. Again cho đến bao giờ? Sức người liệu có mấy? Em rồi sẽ vượt qua thôi, again.
    Cách đây một tuần, rơi vào một tình cảnh dở khóc (lúc đầu) dở cười (lúc sau.) Bỗng nhiên cảm thấy mình có gia đình.
    Cách đây mấy ngày, hồ hởi, giờ thì yểu xìu rồi.
    Thêm một ngày nữa, thêm mỏi mệt, thêm chút công việc, đi xa hơn một chút.
    Nhìn tủ áo, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, thấy gợn chút cảm giác kỳ lạ: Hóa ra là tủ áo nhiều áo quá, chật quá rồi. Áo ngày xưa tính bằng trăm, bây giờ tủ chưa có đến mười, đã cảm thấy chật. Ngó xuống, thấy quần nhiều quá, ngẫm nghĩ, hình như mình chỉ cần 4 cái quần, chứ không phải là 7 cái như bây giờ. Nhìn quanh, thấy cái gì cũng dư thừa, cũng nên gạt bỏ đi.
    Có khi nào gạt bỏ đủ nhiều quá khứ, ta sẽ có tương lai không lẫn lộn với quá khứ không?
    Vì rằng chẳng ai biết để mà trả lời cho mình, nên mình tự thử nghiệm thôi...
    Gạt đi một ngày nóng, gạt đi một tờ báo, gạt đi một đôi giày, gạt đi một nick trong list, gạt đi sự khổ sở và nước mắt vô nghĩa kia...
    Vô nghĩa quá, tất cả vô nghĩa quá, bám lấy làm gì; gạt đi, để cho ngày mai khỏi phải cảm giác thấy cái nóng bám lấy tâm trí mình, để tự thấy mình thanh thản...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa, hơi nước, giấc ngủ sâu, làn không khí lạnh, thật ít nắng, một cái email nghĩa vụ, vậy là mình lại quay lại với invisible mode ngày xưa. Suốt thời gian stress, mình đã để status visible, vì mình phải để như thế, còn bây giờ, stress đã hết, depression đã nguôi, và mình cũng tự dỡ bỏ cho mình trách nhiệm phải gắng gượng như thế kia.
    Nhìn vòng quanh, cũng đã hết thấy tủi khi biết người khác may mắn hơn mình, cuộc sống vẹn tròn hơn mình. Gần hai mươi năm để biết cách chấp nhận cuộc sống, biết rằng con người không phải ai sinh ra cũng có nhiều may mắn như nhau, và rằng mình đã sớm xài hết những may mắn dành cho mình. Nhìn đi, rồi nhìn lại, chỉ có cảm giác trơ ra, không buồn, không tủi, không đau, không ganh tị, không thèm thuồng.
    Tatyana nói về một tương lai tươi sáng và dễ dàng hơn. Sandrine nói về một cơ hội. Daisy nói về sự chắc chắn. Simone nói về sự tin tưởng. Những người khác nói về những khó khăn khác. Mình tự nói với chính mình về sự buông tay.
    Mình thu mình lại, để tránh planning quá nhiều, tránh mơ ước quá nhiều. Và mình mở lòng ra, cho những cơ hội nhỏ, cho những chuyến đi, cho sự đấu tranh - sự đấu tranh cho một điều mà không đặt niềm tin vào đó.
    Mình đang cố gắng hết sức để bỏ ra khỏi cuộc sống mình thêm nhiều thứ, nhiều điều, nhiều người, cho đến ngày mình nhẹ bỗng và có thể bay lên mà không hề cảm thấy bất cứ sức nặng nào, không có mối dây nào ràng buộc mình lại.
    Khi nhỏ, đã có lúc mình mơ ước về một cuộc sống không có gốc rễ, nhưng rồi mình đã yêu mến quá nhiều thứ linh tinh, lặt vặt, và mình đã tự buộc mình lại, mỗi ngày một chút, cho đến khi những mối dây ký sinh đó trở thành cộng sinh, và giờ đây, gỡ đi từng chút một, nhọc nhằn lắm - nhọc nhằn lắm, vì những mối dây kia hết sức tốt đẹp và xinh xẻo, vì những mối ràng buộc kia hết sức ngọt ngào và ấm lòng.
    Cuộc sống là cuộc tự buộc mình lại: thêm một bộ đồ trà, thêm một tấm khăn trải giường thật đẹp, thêm một quyển sách, thêm một cái kẹp giấy, thêm một chai dầu ủ tóc, thêm một cái hộp nhựa đúng kích cỡ mình muốn, thêm một người bạn, thêm một người thân, etc. cho đến ngày mọi sự trở nên quá nặng.
    Nếu phải lên hoang đảo và chỉ được mang một thứ, mình sẽ mang theo cái gì? BVS? Trong hộp bút - cái hộp bút thứ 4 trong đời của mình - có một mẩu giấy do mấy đứa bạn ghi lăng nhăng hồi lớp 8. Mình vứt đi nhiều thứ lắm, nhưng mình vẫn giữ mẩu giấy đó. Rồi sẽ có ngày mình dám vứt nó đi. Chỉ là một quyết định thôi: vứt đi, cho vào thùng rác, để có người đến đổ đi, không bao giờ, dù có muốn đến thế nào đi nữa, tìm lại được.
    Cuộc sống là cuộc tích luỹ những mẩu nhỏ. Những mẩu nhỏ mà mình cần phải bỏ đi.
    Hôm nay, mình đã trở lại với invisible mode, mình không chờ đợi nữa, mình không còn lo lắng xem một cơ hội có vụt qua tay không nữa: Mình đã từ chối mấy phần trăm khả năng cơ hội kia.
    Hôm nay, mình đã nhận ra là mình chỉ luận lý hoá cái hành động mình đã thực hiện trong vô thức từ những ngày qua. Mình đã trở lại với visible mode.
    Con người ta không thể thất vọng khi không có hy vọng.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại nhiều tháng nay đều được đặt silent để tránh mọi cuộc điện thoại hôm nay lại rung lên vì 1 tin nhắn hỏi xem có đi làm không.
    Đọc tin nhắn, mình phải bật cười mà nhớ đến một câu đọc trong truyện tranh Trân cho mượn ngày xưa: That I could sink so low! Từ xưa đến giờ, mình hay vin vào cớ mình cực khổ về...tinh thần nên mình từ chối phải cực về thể xác nữa. Chưa kể là mình sợ cái cực khổ thể xác đó sẽ tiếp tục làm mình khổ sở về tinh thần. Nhưng sau tất cả những chuyện vừa qua, mình đâm thèm có cái gì đó thật nặng nhọc để mình làm, để mình mụ mị đi, để mình không còn thời gian để nghĩ về điều không nên nghĩ đến nữa, để mình không còn tí thời gian nào để than thân trách phận nữa.
    Hóa ra là đúng như...Marx nói : Sự thay đổi về chất sẽ kéo theo sự thay đổi về lượng. Ngày xưa vì mình cho là mình khổ, nên mình không muốn khổ thêm. Bây giờ mình khổ qué, đâm ra mình muốn khổ thêm nữa. Cũng cùng một lý do, mà lúc thì quyết định thế này, lúc quyết định thế kia.
    That I could sink so low! Làm ngược lại với philosophy of life của mình! Mình không quan tâm đến set of values của...người khác, mình lịch sự tuân theo luật pháp, nhưng làm ngược lại với phil of life của mình thì thật là...không còn là mình nữa rồi...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    I
    Cuộc sống là một chuỗi nhiều sự kiện mà ta chỉ nhận ra nếu ta đang hướng antenna lên để cố ý tìm điều đó. Chuyện này xưa rồi, từ khi 17 tuổi mí mí sang 18 tuổi ấy, trong lớp PPLST ấy...
    Mình hay hướng antenna lên đón các sóng linh tinh, trong khi cố tình che mắt chính mình với nhiều sóng hữu ích khác như sóng truyền thông tin về đường xá, về cái gì-ở đâu-thế nào, về chuyện mọi người thì ra sao, etc. Escapist mà, .
    Sóng linh tinh đây này, chỉ vài ngày sau ý nghĩ kia:
    - Nếu như không có thư, tôi phải làm gì?
    - Đợi nữa.
    - Đợi đến bao giờ?
    - Đến khi nào quên người đó đi.
    - Còn nếu không thể quên được?
    - Thì đành phải hy vọng tiếp thôi.
    Đây nữa này:
    - Đó là kiểu suy nghĩ của chủ nghĩa bi quan. Nếu lúc nào cũng mong đợi điều xấu xảy ra, bất cứ điều tích cực nào cũng là may mắn, và khi điều xấu xảy ra thì đó là chuyện hoàn toàn...bình thường. Có chủ nghĩa bi quan và chủ nghĩa lạc quan. Tùy kiểu nghĩ thôi.
    II. Emails không đợi trả lời
    Nhân nói đến vụ thư từ, email mình gửi hôm qua đã có ngay hồi âm out-of-office auto reply. Nhanh và dễ chịu đến lạ lùng. Lại thêm một lần nữa mình đã làm điều mình cần làm, nói điều mình cần nói, và vậy là đủ. Mọi chuyện xảy ra sau đó, mình không mong đợi bất cứ điều gì. Nói thế thì ghê gớm quá, sự việc rất bé, mình chỉ có một câu hỏi về cái chuyện shopping, chứ chẳng là gì hệ trọng. Nhưng chẳng phải là mọi sự hệ trọng đều bắt nguồn từ những thứ bé nhỏ sao?
    Tuần trước, mình đã gửi một email khác, cũng là những gì mình muốn nói, và là một email không đợi hồi âm.
    Tuần trước nữa, mình đã gửi một email khác nữa, lại là những gì mình muốn nói, và là một email không cần hồi âm.
    Có những email mà khi không nhìn thấy email trả lời, lòng mình thấy an hơn. Ba người. Còn nhiều người nữa mình cần gửi những email thế này cho họ, để mình thấy an.
    Email công việc thì còn nhiều đây...và mình đang lười biếng mà lần lần lữa lữa...phew, chán đời ghê...
    III. Mud pudding
    Hôm nay (và còn dài dài nữa, hehe) mình tự thưởng cho mình (không vì lý do gì) món mud pudding mà ngày xưa Thảo dắt mình đi ăn. Hôm nay, khi ăn xong, mình sẽ nhắn cho Thảo, vu vơ, rằng mình đã tìm ra mud pudding, rằng mình đã không còn cần người dẫn mình đi ăn mud pudding nữa, rằng, từ từ, mình đã tìm ra những thứ khác để thay thế cuộc sống ngày xưa: mud pudding, son, áo, giày, một người bạn, một tình yêu, một sự tĩnh tâm.
    Sẽ có một tấm hình, sẽ có một email, sẽ có cả sự không chờ đợi (hồi âm) của mình nữa.
    IV. Em
    Vì nhiều may mắn, những ngày này mình có một người đi tìm những bài hát mình thích cho mình. Một msg đi là một bài hát trở về, mình sung sướng đến nỗi mình lần lữa không học lấy cách tự tìm bài hát để sau này tự làm lấy.
    Một bài hát sến sịa, lời hát khiên cưỡng, giai điệu gượng ép, giọng ca sĩ bình thường, chỉ có một ý duy nhất lẩn quẩn trong đầu mình hai hôm nay cùng với lời hát kia:
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say,
    em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.

    Người ta không cần phải biết nhau thì mới yêu nhau được đâu. Tôi vẫn dõi theo Em thôi, dù đường đời ta sẽ chẳng bao giờ cắt nhau. Dõi theo Em lâu đến chừng nào tôi có thể, lâu đến chừng nào Em trở nên bớt quan trọng đối với tôi.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 11/05/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mud pudding chẳng thật ngon, nhưng đã sao, vì đó chỉ là một thứ thay thế thôi mà, một thứ giả mạo cho một thứ đã không còn tồn tại nữa.
    Hôm nay là ngày gì ấy, toàn đi nói bình phẩm về cách sống của người khác, hờ hờ. Hay ho quái gì khi bình phẩm về người khác để trốn tránh cái sự thật là đời mình chỉ loanh quanh lẩn quẩn khiếp lên.
    Anyway, tìm ra được một ý tưởng mới về cái sự lông bông: Khi muốn xác định xem bản thân có lông bông hay không, hãy dùng các yếu tố chủ quan hơn là khách quan. Cuộc đời có thể làm ta trở nên lông bông bất cứ lúc nào, nên ta không thể chờ mong xem cuộc đời làm đời ta trở nên thế nào để rồi dán nhãn cuộc đời của ta, ta phải tìm cho nó một cái nhãn thích hợp bất kể cuộc đời ảnh hưởng thế nào đến nó.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì một điều không đáng: một email bằng tiếng Việt mang nội dung rỗng.
    Khóc tức tưởi cứ như bị gặp chuyện gì gì ấy, nhưng thực ra chỉ là vì nhận ra là mình thậm chí không chờ đợi một-sự-rỗng như thế này nữa. Đã lâu rồi, mình căng cứng lên, thủ thế, chờ đợi toàn những điều xấu. Ah, that I have sunk so low!
    Hôm nay có người đã hỏi mình là dù mình có kế hoạch ''kết thúc mọi chuyện thật rốt ráo, để không bao giờ còn phải nghĩ đến chuyện này trong đời nữa'', nhưng điều quan trọng không phải là sự kết thúc, mà là sau cái kết thúc đó mình vẫn phải tiếp tục sống, và mình có chắc là mình có thể tiếp tục sống hạnh phúc hay không?
    Gì nhỉ? Mình đã nghĩ về điều này hàng ngàn lần, mình đã thừa nhận những gì mình sẽ gánh suốt phần đời còn lại, mình đã lo về những ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này, mình đã sợ về một sự không-kết-thúc. Nhưng rồi, mình đã tự xoa dịu mình, và mình đã thừa nhận hoàn cảnh. Mọi chuyện như vậy nghĩa là như vậy. Mọi chuyện có thể đã tốt hơn, nhưng nó đã không tốt. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn, mình chẳng biết nữa. Bây giờ thì nó như thế này, mình không thay đổi được, và mình không muốn thay đổi nữa. Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mình, ừ, thì nó sẽ ảnh hưởng.
    Cuộc sống này đủ thứ linh tinh, thêm một điều không hay, bớt một điều hay, hoặc là ngược lại, thì cũng chỉ là cuộc sống. Có người may mắn, có người không, chẳng có gì quá đặc biệt.
    Sau kết thúc, mình vẫn sẽ phải sống tiếp, sẽ phải chịu tác động dài hạn của chuyện này, ừ, nhưng có sao? Hai mươi năm nữa, ba mươi năm nữa, mọi chuyện có còn quan trọng gì? Một chuyện đã xảy ra, điều cần thiết bây giờ là để nó ở đấy để còn tiếp tục sống, chứ không phải là vật vã mãi vì nó đã xảy ra.
    Anh chàng nói rằng điều không tốt không phải là đã có chuyện xảy ra, mà là vì nó mà mình stress và bỏ bê hiện tại và tương lai mình. Ồ, sai! Chính vì chuyện đã xảy ra mà mình đã có một dự định nhỏ cho tương lai. Khi nào mình còn có cảm giác là còn có người thương mình thì mình còn lao đến người ấy mong kiếm tìm hạnh phúc, còn khi mình nhận ra sự độc ác của người khác, nhận ra mình chỉ có một mình, thì cũng là lúc mình không còn dựa vào ai nữa để hoạch định tương lai (dù ngắn hạn) của mình. Gọi điều này là emotionally dependent chăng?
    Anh chàng hỏi rằng sự chấm dứt mà mình mong muốn, đó là điều mình quyết định vì mình muốn hay là vì mình không còn chọn lựa khác? Nghĩa là mình chủ động hay bị động? Gì nhỉ? Mình chủ động. Mình chủ động từ bỏ rất nhiều thứ tốt đẹp (?) để chấm dứt điều không tốt đẹp. Mình thừa nhận những giới hạn của cuộc sống và mình không đổ sức ra cho một điều vô lý nữa. Chấm dứt mọi chuyện, để rồi còn quên tất cả đi.
    Anh chàng nói rằng lúc nào cũng phải đấu tranh, chứ không phải là chấp nhận hoàn cảnh, nghĩa là sống với điều mình không mong muốn và đối đầu với nó, chứ không phải là buông xuôi. Mình không thể giải thích nổi, nhưng, với tính cách của mình, không dễ để mình muốn buông xuôi đâu. Nhưng, có những chuyện, phải biết cách chấm dứt và phải buông tay, để rồi còn quên tất cả đi.
    Tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi trong cuộc sống. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.
    - Ông ấy chóng quên lắm, - Jeanne nói với người hầu bàn, - Ông ấy điêu luyện trong nghệ thuật quên cũng như anh điêu luyện trong nghệ thuật nhớ vậy.
    Cô nhìn Ravic và Ravic mỉm cười.
    - Có lẽ không phải thế cũng nên. Bây giờ ta thử nếm calvados, Salute!
    - Salute! ?" Jeanne hưởng ứng.
    Anh hầu bàn vẫn đứng đợi.
    - Thưa ông, tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi trong cuộc sống.
    Rõ ràng là với anh ta thì cuộc thảo luận chưa kết thúc.
    - Anh nói đúng. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.

    Mình có một trải nghiệm khác, và mình không muốn sống cùng và đối đầu với chuyện đó, mình muốn được quên đi. Không nên sống trong tư thế lúc nào cũng thủ thế, buông tay ra để mà còn nhẹ lòng.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay ngủ dậy, nhìn thấy không có msg nào, cảm thấy dễ chịu y chang mấy tháng nay, ngủ dậy, thấy có mấy người nhắn gửi mình. Invisible mode đúng là lựa chọn thích hợp nhất lúc này cho mình, dễ chịu thật.
    Mình không biết là mình có thể thấy dễ chịu y chang như lúc trước.
    Đời có lẽ là không biết trước nếu không thử. Phải thử nhiều thứ hơn mới được.
    Chúc ai kia đang khoác áo nắng: cơn mơ dẫu sóng sánh chao nghiêng làm Em tròng trành thì Em cũng đừng ngã nhé.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cắt vào tay sâu quá, máu chảy dầm dề. Trời mưa lạnh. Thế nào cũng sẽ nhận thấy vết cắt cho đến khi nó lành.
    Mấy hôm nay ngủ nhiều vì mưa, bỏ nhiều thứ vì lười, nhưng được cái là YM chỉ dùng để nghe nhạc chứ không sử dụng nữa. He he, có khi mình sắp cai được YM như hồi 2003 được òy. Thấy nick bạn bè sáng đèn, cũng chả ham nhắn gửi gì nữa. Càng không liên lạc với ai, càng nhận ra ai bỏ công liên lạc với mình.
    Thư thứ hai gửi đi, không có trả lời, nghĩa là sẽ không có liên lạc trong ít nhất 1 tháng nữa. Nhẹ bâng.
    Lại chập chờn muốn ngủ, nhưng vì đã ngủ rồi, nên phải cố thức làm cho được ít nhất vài ba việc. Nếu mình thấy mình xứng đáng, ngày mai, mình sẽ tự cho phép mình đi xem phim nữa.

Chia sẻ trang này