1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Vết cắt kia lành hẳn rồi. Hôm nay mình ngồi trong bếp suốt, làm một loạt 4-5 món để dành cho cả tuần sau - tuần critical.
    Hôm nay mình vẫn còn để lại nhiều việc chưa làm - mà mình thì đã buồn ngủ...
    Email hai hôm nay mình không check, vì là cuối tuần, hóa ra lại có thư...Là tiếng Việt hẳn hoi. Dù chỉ có 3 dòng: 1 dòng nội dung.
    Hôm nay mình phải làm xong một việc, để ngày mai còn có ''cớ'' để xin lỗi một người vì hôm thứ 5 tuần rồi mình đã giằng người ra khỏi tay người ấy, nhún vai và quay lưng bỏ đi. Mình biết mình sai. Cái quan trọng không phải là họ có thông cảm cho mình không - vì trải nghiệm sống khác nhau thì khó thông cảm cho nhau lắm - mà cái chính là họ hoàn toàn có ý tốt. Và nhất là họ đúng: Mình đang ở đâu và mình đang làm gì, điều ấy có nghĩa là thế nào. Và mình phải nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ là lúc ấy mình không chịu đựng nổi và nhất là không muốn gục gặc tỏ ý đồng ý: Bởi vì rõ ràng là những gì mình mong muốn là một quá khứ hạnh phúc chứ không phải là một tương lại tươi sáng hơn (hiện tại này) bất chấp quá khứ có thế nào đi nữa.
    Cho đến ngày mình thật sự nguôi ngoai và không tiếc rẻ những thứ mình quý nữa, thì có lẽ mình vẫn sẽ vùng vằng như thế mà thôi.
    Bao giờ cho đến ngày ấy đây?
    Chỉ mới hôm qua đây mình lại nhớ ra mấy điều...Cứ vậy, từng sự việc thoảng qua lại nhắc nhớ cho mình về mọi thứ. Mỗi lần vậy, lại nhói lên chút khổ sở tưởng đã ngưng từ cách đây hơn 1 tháng...
    Ngày mai mình sẽ đi mua cái áo màu xanh lá cây đó. Mình sẽ còn tự nhắc về cái áo bằng voan nhẹ bỗng ấy, cái áo giá cao ngất trời, cái áo mà mình mua bằng tiền mình để dành mua jupe cho chính mình, mình sẽ còn nhắc nhiều đến chuyện cái áo đó chẳng bao giờ ngó ngàng tới, chuyện cái áo đó được xem nhẹ quá mức. Nhưng mình vẫn sẽ lại đi mua tiếp cái áo ngày mai. Tự mâu thuẫn...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    - Chuyện từ bao giờ hả Angie? Sao lúc đó không nói với PA? Bây giờ PA thay Angie lo hết mọi thứ, chỉ cần nói kỹ Angie muốn thế nào.
    - Thôi, ngày xưa đã chẳng làm gì, bây giờ thì Angie sẽ tự lo. Đợi một chút vậy.
    - Angie muốn lo được thứ gì hay thứ nấy hay là để càng ngày càng tệ ra? Cứ nói, PA sẽ lo hết. Ai dám làm gì PA nào?
    - Thôi.
    - Cho PA số điện thoại.
    - Số mới, PA à.
    - Địa chỉ?
    - Không biết và không muốn biết, PA à. Thôi, khó lắm. Để Angie đi.
    - Địa chỉ công ty không đổi được đâu Angie.

    Làm gì để trở nên nông nỗi này hả PA? Tại sao mà tụi mình lại trở nên thế này? Để phải nghĩ đến những phương cách đối phó thế này? Đúng rồi, địa chỉ công ty không đổi được đâu, PA à.
    Giá như cả thế giới này thay đổi sau một đêm và ta có thể nhào nặn mọi việc theo ý mình. Trời sẽ ẩm ướt và nhiều gió nhưng không bao giờ mưa nặng hạt. Thời tiết lúc nào cũng sẽ lạnh như Noel và năm mới.
    Nhưng có những việc không bao giờ thay đổi. Một công ty. Một địa chỉ. Một sự đổ vỡ. Một con người. Một sự thù hằn.
    Hôm nay nhận tin nhắn của PA, PA tìm ra được nhà rồi, đặt cọc tiền rồi, khi nào muốn chuyển thì báo PA. Nhớ lại lời PA 3 hôm trước, Angie đừng lo, PA tìm nhà thì yên tâm đi, PA thuê nhà bao nhiêu năm nay rồi. Ừ, PA thuê nhà bao nhiêu năm này rồi mà, có những năm chuyển nhà đến 4-5 lần mà, có những khi sống ở 2-3 nơi mà.
    3 ngày. 1 tin nhắn. Sự hiểu. Sự giúp đỡ. Sự ít lời.
    Có một ngày 30-12 mình đi cùng nhau.
    Có một ngày 31-12 mình đi cùng nhau.
    Có một ngày mùng một Tết mình ăn Tết cùng nhau.
    Bên cạnh PA, Angie chẳng làm được gì cả, không gì cho PA, không cả cho chính mình. Nhưng Angie cũng sợ trở thành người như PA. Chắc khổ nhiều, PA nhỉ. Chỉ biết nhận xét vậy thôi, chứ không làm gì cho PA được.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ, đâm ra quyết định một thứ: chuyển nhà. Cạnh tranh với PA. Hai năm nay chuyển nhà 4 lần, 2 lần ở tạm, 2 lần cố gắng ổn định, dù có nhiều điều khó chịu xảy ra trái dự tính. Thêm lần này nữa. Thêm 2 lần sống tạm bợ khác.
    Và một lần chuyển nhà thật sự - ấy là không còn nghĩ mình thuộc về cái nơi mà bao nhiêu năm nay mình vẫn quý và vẫn muốn sống hết cả đời, và, thêm nữa, chia tay với một khả năng tuyệt đẹp để quay về cuộc sống yên bình cùng những cảm xúc giống với cảm xúc ngày xưa - chia tay với mơ ước.
    Một cánh cửa này đóng lại là những cánh cửa khác mở ra. Không ai biết được mình sẽ gặp may mắn hay rủi ro gì, những gì sẽ nhận được liệu có lớn hơn điều mình đã mất đi không.
    Chỉ có điều là càng nhiều lần thấy cửa đã đóng, và bước qua những cánh cửa mở thì cảm xúc càng chai đi, mỗi lần đi đã kém ý nghĩa hơn, mỗi lần về đã kém giá trị đi. Thêm một hay hai lần chuyển dịch nữa thì cũng có gì là nhiều, dù gì, cũng chỉ là vấn đề địa lý, còn chuyện cảm xúc kia, thì đã chia tay từ lâu rồi.
    Ngày xưa thì sợ hãi bám lấy quá khứ, không dám để mất đi quá khứ, còn bây giờ, mỗi khi nhìn ra cửa sổ chỉ thấy những hình ảnh không bao giờ khắc vào trí nhớ mình - trời ở đâu mà chẳng xanh? Ngày dẫu có buồn, có khổ, hay vui, hay hạnh phúc, thì trời vẫn xanh, mặc người.
    1 tháng để quyết định lấy một người. 1 tháng để thay đổi quyết định. 1 tháng để muốn ly dị một người khác. Nhìn thấy những đổi thay ấy, nhìn lại mình, nhìn những gì xảy ra cho mình, rồi ngẩng mặt nhìn lên: Việc gì phải nhọc lòng đến vậy? Vật vã đấu tranh chống lại số phận - hay sự may rủi, hay Trời, hay Chúa, hay Những người khác, bất cứ tên gì - để làm gì kia? Cứ đi thôi, khi cần thì sẽ đi, khi không cần cũng có thể đi, cho đến khi đi hay ở cũng mất hết ý nghĩa.
    Nhìn xa hơn, có biết bao nhiêu khả năng, có biết bao nhiêu thách thức, có biết bao đổi thay, nắm giữ gì cho chặt những thứ không bao giờ thuộc về mình...
    ...trong khi điều cần làm ra bứt ra khỏi những mối dây ràng buộc mình?
    Tháng 6, lại tháng 8, lại tháng 10, lại sẽ là một năm nữa, lại sẽ là những thay đổi nữa. Ổn định là một khái niệm xa xỉ. Và dành cho những người khác.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chuyển nhà mà có thể từ từ chuyển trong 6 ngày trời, mỗi ngày một chút. Nhiều thứ lỉnh kỉnh mà không vứt đi được lẫn không chèn và nhét vào thùng được, cứ phải ôm khư khư một hộp trong tay với sign This end up! Lạy trời đừng mưa tuần này!
    Đã dọn dẹp nhà cũ lần cuối, sạch tinh tươm. Mình sẽ ở đến hết thứ bảy trong căn phòng đẹp nhất nhà này, có ghế xoay, có hàng loạt kệ sách. (Nhưng mình làm gì có sách...còn sách mình thì giờ chắc đang lăn lóc ẩm mốc ở một chỗ chết tiệt nào đó.) Cửa sổ không nhìn ra nhà thờ nữa. Nhưng có sao, trên cửa sổ có dán cái bông hoa xinh đẹp đủ màu y chang như tính cách lòe loẹt ngày xưa của mình.
    Ly trà nóng hổi bên mình. Giờ thì mình nghĩ ra cái này:
    Cách đây 3-4 năm, mỗi khi tư vấn chọn job cho bất kỳ ai, mình đều nêu ra nguyên tắc này: To be career-minded, làm việc thì phải được đền bù xứng đáng bằng tiền rồi, nhưng cái chính là 2 hay 3 năm nữa, khi bước chân ra khỏi công ty để đến nơi khác, vị trí của mình trên thị trường lao động là thế nào kia. Tức là, nói cách khác, trước khi bắt đầu công việc, hãy nghĩ chuẩn bị cho cái kết thúc sao cho đó là một khởi đầu tốt nhất. Bây giờ cũng vậy, mình nghĩ đến ngày rời đi trước khi bước chân đến nơi ở mới. Mình có các mốc 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng và 14 tháng.
    Một ngày nào đó, nếu lỡ có bước vào một cuộc hôn nhân - một gia đình khác, đầu mình cũng sẽ work như thế thôi: Chuẩn bị cho một kết thúc trước khi bắt đầu, sao cho cái kết thúc sẽ là một khởi đầu mới thuận lợi hơn.
    Phải luôn biết mình làm một điều gì để đạt được điều gì, và đạt được điều đó để làm gì.
    Mình đã phải bỏ 1 chuyến du lịch 3 ngày. Cũng đúng 2 ngày này, năm ngoái, mình đã đi B. chơi. Hôm qua, khi nghe rủ rê, trong đầu mình sáng lên cái ý tưởng rằng hằng năm đúng dịp này mình lại đi chơi cùng một chỗ. Một ý tưởng lạ lùng, khi nghĩ đến thêm 1 năm nữa, đúng ngày cuối tháng 5, lúc đó mình đi đâu kia?
    Lòng chao nghiêng giữa mong muốn tạo dựng cho mình những thói quen, những nếp sinh hoạt, và giữa mong muốn đừng bao giờ có bất kỳ thói quen nào hết...
    Tự nhiên thèm có tiền để đi mấy nơi sau đây: Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng - để hưởng không khí biển, Đà Lạt - để hưởng không khí cao nguyên. Giá mà có tiền để đi mỗi nơi một tuần. Chỉ một mình thôi. Giày bata, balô, đồ ăn, máy chụp hình - mà mình sẽ không bao giờ xài, điện thoại - mà chắc chắc mình sẽ xài. Ngồi chơi thơ thẩn nghe gió thổi cho hết ngày thôi. Đi lang thang đến khuya, rồi về ngủ. Sáng hôm sau dậy trễ, lại đi thơ thẩn, mua một cái vé tour bất kỳ, đi một vòng, chả hiểu biết thêm gì cả, chả nhớ một cái tên nào cả. Hết một ngày. Tại sao nhiều người đi du lịch là để ''biết'' thêm một nơi nhỉ? Đi du lịch để ''không phải biết đến'' cái nơi hằng ngày mình phải sống, phải vật lộn, thì sướng hơn chứ?
    Hôm nay mình vừa mua cái bao gối tuyệt...sến: há há, thêu nụ hồng đỏ và cành hồng xanh - há há, cứ nghĩ đến một cái bao gối cho một cặp vợ chồng son. Mình mua bao gối thôi, chứ không mua...gối. Ha ha.
    Trời đừng mua nhé. Trời mưa, có kinh, chuyển đồ mỏi mệt lắm.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Quái đản thật! Giờ này, phút này rồi mà chả thấy gì cả! Chắc tại mấy viên sắt mình hay uống? Thế này thì đến lúc critical, cần dùng đến sức thì làm sao mà dùng? Sao mãi không có thế này? Phải có để còn hết chứ! Hết tháng rồi mà chả thấy gì là sao? Thứ Sáu + thứ Bảy này cần phải khỏe mà! Bó tay thật, 28 rồi còn gì nữa! Hừ.
    Mấy hôm rồi ngủ như chết vì mệt. Hụ hụ. Nhưng thế này cũng hay, dọn đồ một loạt, tự nhiên thấy ra là mình có những gì. Cũng là 1 lần kiểm kê lại đồ đạc để sau này còn biết mà sắp xếp.
    Đầu gối trái cứ trời mưa là lại nhức. Hic, cả năm rồi sau không nhức, giờ lại nhức? Hừ. Cứ đi nhiều là đến tối là lại lết lết lết, đầu gối giần giật. Hừ.
    Chán như con gián. Chẳng biết mấy ngày nữa tình hình thế nào để còn tính toán nữa.
    Từ ngày mình ghi vào note trên máy tính là, Eat & sleep well, Angie! thì xem ra mình chỉ có làm công chuyện và ăn ngủ, chứ không sa đà vào những trò ngốc nghếch nữa. Công việc, ăn, ngủ. Chỉ 3 thứ thôi. Chắc phải ghi thêm vài cái note tương tự để còn thay đổi nếp sống nữa.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có kinh. Đúng lúc chả còn hy vọng gì nữa.
    Hôm nay lười vì buồn ngủ, nhưng tự cho phép mình thong dong, vì rằng hai ngày qua, dù sợ có kinh bất tử, dù sợ trời mưa bất cứ, ngày nào cũng cong người lên mà khuân với vác. Tả tơi thật.
    Thôi, bây giờ chả có gì để dọn cả. Mấy thứ này lại đang cần để lại, cái cần mang đi thì lại vì trời mưa nên chưa đưa đi được. Kệ, chả sao, tới đâu hay tới đó.
    Chỉ khổ nỗi là mỗi lần lếch thếch vì mệt thì lại tiêu tiền như nước, chả quan tâm đến chuyện tiết kiệm gì, cứ thấy gì ưng mắt là mua ngay, chẳng quan tâm gì nữa cả.
    Hic hic, không làm phu khuân vác nữa thì ních bia vào cho nó nhẹ nợ vậy. Tối nay lại xem phim, rồi trùm mền thật ấm để ngủ vậy. Trời mưa thì mặc trời mưa, giường ấm là tốt rồi, mọi thứ còn lại thì cứ để đấy, từ từ hẵng làm.
    Hôm nay chụm đầu xem zodiac với S, cô nàng cũng hể hả nói rằng không hề mong muốn mình sinh ra ở cung nào khác. Ừ ừ, dù rằng cả 2 đều hay khùng bất tử, hay hoảng loạn, hay làm rầm rĩ chuyện bé tí, bla bla.
    May mà hôm nay lạ miệng nên còn ăn được. Nhưng đến giờ thì buồn ngủ rã ra rồi, chắc lại cancel plan tối nay. Thế là lại chậm thêm 1 ngày công việc nữa.
    S đi, T đi, mình cũng buồn buồn. Gặp nhau chẳng nhiều, nhưng nếu có hai người thì mình cảm thấy motivated vì thấy họ làm được việc này việc kia, giờ còn mỗi mình mình, thấy lạ lẫm quá. Dẫu gì cũng là những người cùng độ tuổi, cùng tầm nhận thức, cùng quyết tâm mưu cầu chút hạnh phúc cá nhân, chẳng phải là kẻ ghé lại bên đường giây lát như những cô cậu kia.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mua giày cho chị. Giày mắc gấp đôi tiền giày mình. Lại nhớ đến 3 năm trước để mua áo cho chị mà biết là mình mất đi tiền đặt cọc cái jupe của mình.
    Bây giờ ngồi nhớ đến cái lúc mình mỏi mòn chờ chị giúp thì chị gọn lỏn nói là bận, rằng chị không rảnh để tìm hiểu xem convert cái file doc đó ra thế nào để mà đọc. Nhớ lúc mình gồng mình lên bên điện thoại để nghĩ xem mình gọi điện thoại thì khó hơn hay chị chỉ cần nhờ thư ký convert file thì khó hơn.
    Sau lần ấy là chấm dứt cái gọi là sự mong chờ sự giúp đỡ từ người nhà. Có thì cám ơn, không thì là chuyện bình thường.
    Sau lần ấy là bao nhiêu lần mình phải lảng tránh trước sự trách móc rằng mình không gần gũi người nhà, không nhờ cậy người nhà, không tin tưởng người nhà.
    Tin tưởng làm gì hả trời, ngu gì lại hy vọng để rồi thất vọng?
    Không ai có quyền trách mình vì mình tách mình ra khỏi họ cả. Vì rằng sức mình đã hết. Mình đã từng luôn gìn giữ cái gọi là thể diện cho họ bằng cách hy sinh đi cái gọi là sự an tâm của mình, bằng cách nhận về mình cảm giác hụt hẫng. Một người có thể hy sinh sự yên vui của bản thân mình đến bao giờ cho sĩ diện của một người khác?
    Chỉ có thể cân đong sự yên vui của người này với sự yên vui của người khác, chứ sao lại có thể cân đong sự yên vui người này với sĩ diện người khác?
    Mình chỉ đang giữ mình để không gào lên trước mặt người khác thôi. Vậy thôi. Vì mình càng ngày càng mỏi mệt. Khi mỏi mệt, người ta không đối đầu: người ta lánh đi.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc này (sến quá! nhưng tự cho phép mình sến hôm nay!) mà có người hù mình một câu.
    Hù xong thì đi ngủ, còn mình thì ráng lấy lại nhịp thở bình thường. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua là, Vậy là xong một chuyện. Mãi mãi. Những gì còn chưa làm được đã khép lại, lần cuối. Hôm nay còn chuyện gấp hơn cần làm. Như mọi lần, những gì important đều không urgent.
    Đến khi sự nghi hoặc đã qua đi, thì mình nhận ra một thứ: điều này có thật hay không thì mình không biết, nhưng cảm giác của mình khi nghe chuyện này thì mình đã biết: lặng lẽ chấp nhận.
    (Liệu có cái chấp nhận nào mà không lặng lẽ không nhỉ? Hai chữ ở cạnh nhau thừa thãi quá!)
    Giờ thì mình biết mình phản ứng ra sao với điều này rồi. Biết, để mà còn biết. Vậy thôi.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rã rời quá chừng chừng. Đáng lẽ theo plan thì hôm nay dọn dẹp lại cho ngăn nắp mấy thứ, nhưng tình hình này chắc là nằm ra luôn quá. Chẳng thèm ăn gì cả. Chán chán chán.
    Có mấy cái bill cần tính - mà người rã rời đến độ chả muốn làm gì nữa. Chẳng muốn ăn, chẳng muốn nghe nhạc, chẳng muốn đọc sách, đến chẳng muốn ngủ nữa.
    Loanh quanh thế nào, rồi lại hết cả ngày CN đây.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi. Mình bị lạnh và sắp bị cảm. Kết quả của hôm qua: 3h30 mới được ngủ.
    Byebye ngày CN òy, giờ chỉ mong là thứ Hai lại khỏe, có công chuyện gì thì để chiều thứ Hai tính. Vậy thôi.
    Ngủ 15ph rùi dậy xem phim đây, hic hic.

Chia sẻ trang này