1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    May mắn là không bị cảm nên đã làm được nhiều việc. Xem Indiane Jones III nữa. Trả bill internet. Settle một số việc. Dọn lại tủ bếp mới. Dọn lại phòng mới xem có khả dĩ tốt hơn tí nào không, tiếc là bàn viết thành ra xa cửa sổ. Kết quả là thể nào cũng phải tìm 1 tủ áo mới và một kệ sách hoặc tủ ngăn kéo nữa. Sẽ thử nghiệm bỏ chân giường để đặt nệm thẳng xuống sàn.
    Ngày mai đi trả tiền 1 cái bill rồi nhì nhằng cãi nhau đòi đổi đồ. Hy vọng được. Lần thứ 2 L đã khẳng định lại là nếu mình không đổi đc thì L sẽ ''thó'' cho mình, chứ chẳng có lý gì mình phải nhận cái mình đang nhận cả. Mình không hề đề nghị gì cả, chỉ là tự L nhiều chuyện hí hửng tuyên bố giúp thôi.
    Phải đòi lại cái DVD trong cái vỏ DVD mà mình vác về. Hừ, đau cả tiền. Tuần này đi xem phim với D, với S. và có thể M. sẽ gọi điện thoại.
    Mình phải gọi điện thoại cho 3 người. Phải viết 1 email. Và 2 email thông báo khác. Và 1 email linh tinh khác. Nhắn tin cho 1 người. Èo, từ bao giờ chỉ việc nhắn tin cũng đã trở nên khó khăn thế này? Ngày xưa có gì cũng làm xoét 1 cái, giờ thì cứ phải mọi thứ tốt thế nào thì mới làm đc việc này, mọi thứ phải tốt thế kia thì mới làm đc việc kia. Èo, đang là single-minded khủng khiếp.
    Hôm nay, lúc đi trên đường, tự nhiên nghĩ ra điều này: Giá mà có cái xe to to cán chết bạn mình, để nó chết tức khắc, thì sẽ làm một hạnh phúc lớn. Nó không thể khổ vì cái chết của chính nó, mình cũng không khổ vì nó chết vì xe cán. (Mà phải chết nhanh cho khỏi khổ nhé.) Còn thấy nhau sống mà khổ sở thế này, đau quá. Mà nhất là chẳng làm gì được. Không thay đổi bất cứ chuyện gì. Người ta không thể thay đổi quá khứ. Người ta chỉ có thể thay đổi tương lai. Và có nhiều trường hợp thì quá khứ ảnh hưởng mạnh đến độ để có một tương lai không liên quan đến quá khứ kia thì chỉ có một cách: cho xe cán qua.
    Fatal accident có khi lại là cách giải quyết tất cả mọi sự. Death is not how, it is. Không có một cuộc sống hạnh phúc và may mắn, thì liệu có thể may mắn mà chết đi không?

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ăn ít nên mất ngủ. Nên tắt điện thoại cho dễ ngủ.
    Hy vọng vậy.
    Phải ăn ít cho giảm ký, hu hu.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Với nỗ lực animarse, mình lôi cái áo đầm đỏ ra mặc. Giày cao gót đỏ. (Phải học lại cách đi giày cao gót chứ!) Giỏ đỏ. Đáng tiếc là không thể xõa tóc (xù) mà phải bới lên nghiêm chỉnh.
    Mọi người trầm trồ cái sự đỏ của mình. Mọi người khen. Mọi người nhìn. Từ mấy thằng điên đến mấy thằng khờ. Áo đã 7 năm. 7 năm! Có cần phải già đi đến 7 năm không! Dù gì thì áo cũng đã 7 năm...
    Kỳ lạ là mình có lên 10kg thì mặc áo vẫn thoải mái.
    Một trong những ngày mình cần đến sự chú ý của người khác. Và giày đỏ, áo đỏ, giỏ đỏ đã giúp mình có tất cả. Mình của ngày xưa.
    Người ta nói cái áo không làm nên thầy tu. Sai lầm trầm trọng. Khi khoác lên cái áo này, mình phải đóng vai của một người mặc áo đỏ, và mình nhập vai hoàn hảo. Cái áo đầm, đôi giày cao gót, cái giỏ, tất cả kết hợp lại để tạo thành một thứ ký hiệu. Và ký hiệu đó mang một ý nghĩa cụ thể.
    Cuộc sống là cuộc kiếm tìm và nhận biết các ý nghĩa ẩn giấu dưới các ký hiệu.
    Như ngày xưa B có thể biết là mình stress vì mình không liên lạc với nó. Sự vắng mặt của việc liên lạc bi bô tán dóc là một ký hiệu mang một ý nghĩa. Sự hồ hởi thái quá cùng niềm tin kỳ dị cũng là một ký hiệu. Mọi sự đều là các ký hiệu. Kết hợp các ký hiệu và giải mã trúng các ký hiệu là một kỹ năng.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những việc important thì không bao giờ urgent cả. Mình không còn chút gì của cái cảm giác cuồng loạn của ngày hôm qua.
    Phải đến nhiều tháng nữa mình mới phải bận tâm vì chuyện này. Dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
    Tĩnh, và an. Ít nhất là trong chuyện này.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1. Không có gì thoải mái bằng chuyện mặc một cái áo đẹp tung tẩy ra đường chỉ để đi mua thuốc. Đi chẳng xa, chẳng cần đến giỏ xách, chỉ một tay cái bóp, một tay chùm chìa khóa. Thoải mái nhất là chẳng cần đến áo lót, kệ mọi người. Giày thì fancy, không thể có ai không nhận ra là giày mình sến cỡ nào.
    Dù quai giày làm bằng chất liệu cứng, cứa vào chân đau khiếp, nhưng mình đã lên lịch những ngày cần phải đi giày cao gót lại rồi. Chỉ khi mang giày cao gót, phụ nữ mới thật sự là phụ nữ. Còn không thì chỉ là thứ lừa thồ hàng nào là thức ăn với đồ đạc lỉnh kỉnh.
    2. Răng mình càng ngày càng lệch. Không có tiền, không có tgian, và không có điều kiện để chỉnh nha nữa. 3 năm qua, mỗi ngày nó lệch mỗi chút, từ unnoticeably lên noticeably. Chán ghê, chụp hình mà nhe rằng cười là thấy răng lệch hẳn một phía.
    Lại còn đau răng chỗ mấy cái răng hàm đã nhổ nữa chứ. Bó tay, không có răng thì làm sao đau được nhỉ.
    3. Cuối tháng này D. đi. Ngày 10 tháng này S. đi. S. hẹn giữa tháng 7 gặp lại 2 tuần, nhưng 2 tuần đó S. chắc bận nhiều, mình làm phiền làm gì. S. nói có cần gì thì tháng 8 cứ sang chỗ S. 2 tuần nữa T. đi. Nhiều người đã đi. Không có cái gọi là tình bạn giữa mình và những người kia để mình phải nhận ra sự vắng mặt của họ. Đến và đi, mình chẳng nhận ra. Unnoticeably.
    4. Một ngày trải mình ra với nắng và gió. Nắng nóng, gió lạnh. Da mình ngăm đi một chút. Có những tấm hình đẹp. Bù cho mấy trăm tấm hình mất đi. Bù cho sau này không gặp nhau nữa.
    5. Hôm nay là ngày cuối cùng để dọn lại phòng. Bỏ chân giường để chỉ đặt nệm trên ván giường, thay tủ áo. Cất hết đồ trang trí phòng đi.
    6. Hôm nay nhận được sự ''an ủi'' của một người, khi họ quan tâm chuyện của mình. Chẳng cần nhiều, chỉ là cách họ trả lời thể hiện cho mình thấy chuyện gì quan trọng của mình cũng làm họ quan tâm: Họ không phẩy tay cười ruồi về cái sự mình cho là quan trọng. Chỉ vậy là đủ.
    7. Lần đầu tiên đọc đc tin nhắn từ số kia. Hừ, hóa ra là quảng cáo. Vậy mà nó làm mình tưởng là virus, cứ mỗi lần máy mình nạp tiền là nhận 5-7 msg rồi máy sạch tiền.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Delay quá nhiều việc 2 hôm nay.
    Ngày mai S. đi. Chắc chẳng kịp reply sms mình đâu.
    Hai hôm nay chỉ ăn và ngủ là đàng hoàng.
    Thất hẹn với bản thân nhiều quá.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trong một ngày mà cãi nhau 3 bận. 3 lần nhịn. Thêm lần hôm qua. Tay vẫn đau. Người thì lờ đờ.
    Đã ráng đi, ráng cả đi chợ. Biết trc là sẽ thế này nên cũng chuẩn bị tâm lý nhịn rồi. Thêm mấy việc không vui cả tuần nữa.
    Cảm thấy mỏi mệt. Đáng lẽ phải gọi điện thoại. Nhưng đến giờ này thì không còn biết mình có gọi hay không nữa.
    Cảm thấy cuộc sống nhọc nhằn quá. Ngày xưa cố chấp đương đầu khi nghĩ mình đúng thì vất vả là phải rồi. Nay thì học cách nhịn dù mình có đúng nhưng cũng chẳng phải vì nhịn mà dễ thở hơn.
    Chẳng lẽ thật sự mình đã xài hết phần nhẹ nhàng của cuộc sống và từ bây giờ, từng tiểu tiết của cuộc sống cũng mỏi mệt thế này sao?
    Hai thái cực, một là cố gắng đem thân mình ra chọi với cuộc đời, gồng mình lên, hai là thu mình thật nhỏ lại, vứt bỏ hết cái gọi là mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng, gồng mình lên nhẫn nhịn. Cái nào cũng không làm cuộc sống mình nhẹ đi.
    Mong cho hết tuần. Có lẽ hết tuần sẽ đỡ hơn. Mấy hôm nay ăn uống thất thường, có lẽ mình lại có thói quen xấu rồi, phải điều chỉnh lại.
    Mong sớm lấy lại nhịp độ tốt như trước.
    Cuối cùng, cái đáng quý là bản thân, đừng làm hại đến nó.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, ma gọi điện thoại cho mình. Oé óe óe.
    10 ngày liệu có đủ để bịa đặt ra cái gì đó chăng? Lạy trời cho mình MAY MẮN!
    Còn thì đứa nào ác đến độ cho số cell mình thế này? Còn thì sao mình phải khạc ra địa chỉ mình thế này?
    MAY MẮN là giọng điệu người kia thật nhẹ nhàng và rằng không TRẦM TRỌNG và rằng mình luôn có thêm thời gian và rằng chỉ cần mình cố gắng.
    Hic hic hic.
    Mà trúng ngay ngày nghỉ chứ, mình khó đỡ quá, hic hic hic.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Uhm, oa, ú oà.
    Từ từ mà học thôi. Hôm qua, sau mấy ngày mệt mỏi, hoá ra mình cư xử không tệ. Chắc già rồi nên độ tĩnh cũng có hơn ngày trước.
    Thôi, dọn típ nào.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    14.06.2008

Chia sẻ trang này