1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hê hê thanks chị Angie về con trùn Đẹp tuyệt! Con rết của em thực tế chỉ dài bằng 1/2 hình và bự bằng 1/2 hình thôi Vấn đề là ko có can đảm lại gần nó, để đồng xu cạnh nó, hic! Lần sau sẽ rút kinh nghiệm chụp hình hiện trường hĩ hĩ
    Em mới phát hiện ra thú vui mới đó là chụp hình côn trùng và sâu bọ Trường em có rất nhiều con đẹp: tắc kè, dế, sâu bọ.v.v.. Sẽ phục vụ chị Angie vài tấm sau khi thi xong hĩ hĩ
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên được đi bầu cử đại biểu QH khoá XII :
     
    ?oGiơ cao lá phiếu trên tay, chọn người tài đức cho ngay vào?hòm? (phiếu) [​IMG]
    Quote thơ Bút Tre è Chết cười cái ông Bút Tre [​IMG]
     
     
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Mày và anh mày sao rồi? Gặp nhau chưa?
    -Tao đã gặp anh tao rồi, hồi lễ 30-5 và 1-5. Gặp nhau được 6 ngày, đủ để HÂM NÓNG tình cảm. Hy vọng ảnh sẽ tìm được việc làm ở một nước gần gần. Nếu vậy thì dễ gặp nhau hơn.
    Tại sao HÂM NÓNG lại viết hoa nhỉ? Tại sao? Tại sao...
    Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau? Bao lâu? Bao lâu...
    Và nếu anh của mày chẳng tìm được việc ở ''''một nước gần gần'''' thì sao? Thì sao? Thì sao...
    Mày lại làm tao nhớ đến C và anh chàng Israel - trời ạ! Israel! - của C...Lần cuối tao gặp hai người, hai người ở bên cạnh nhau...Và...cho đến bao giờ?
    Một năm có 365 ngày, 6 ngày thì có thể làm gì nhiều hơn là HÂM NÓNG tình cảm nhỉ?
    Nhìn vào chuyện của mày, tao lại thấy mệt mỏi, chán ngán, như ngày xưa tao thấy ánh đèn đường màu vàng ấy...Ngán ngẩm...
    Tao hỏi thật, nếu như anh chàng của mày không thể tìm được một việc ở một nước gần gần thì sao? Trả lời tao đi! Mày sẽ làm gì? Lại gặp nhau mỗi năm 6 ngày à? Hâm đi hâm lại tình cảm ấy à? Cho đến bao giờ nữa hả?
    Đừng làm tao buồn chứ...Tao hỏi thăm thì mày cũng phải trả lời cái gì cho nó hay ho một chút chứ...Nghe vậy thì ngán ngẩm quá...
    ...HÂM NÓNG...
    ...Bao giờ thì nó sẽ lại nguội lại? Nhìn vào anh mày đi, nhìn vào mày đi, nhìn vào tao đi, nhìn vào kiểu của bọn mình đi, một ngày biết thêm bao nhiêu người, một năm gặp gỡ đến bao nhiêu người, vậy thì 6 ngày thì nhằm nhò gì?
    ...Khi mày cảm thấy mệt, thấy chán, thấy buồn, thấy ấm ức, thấy đuối sức, thấy vui, mày sẽ tìm đến ai? Một người bạn, một đồng nghiệp, với một người quen ở ngay bên cạnh hay sẽ chia sẻ từng điều nhỏ nhặt ấy với một người mà mày gặp mỗi năm 6 ngày?
    ...Và ngược lại, người đó sẽ chia sẻ từng ngày cuộc sống của họ với ai? Với một người bạn, với một đồng nghiệp, với một người quen ở ngay bên cạnh hay với mày, người mà họ gặp mỗi năm 6 ngày?
    6 ngày là đủ để HÂM NÓNG tình cảm à? Vậy nếu đó là 5 ngày thì có đủ không? Nếu đó là 4 ngày thì có đủ không? Nếu đó là 3 ngày thì có đủ không? Nếu đó là 2 ngày thì có đủ không? Nếu đó là 1 ngày thì có đủ không?
    ...
    Gặp nhau được 6 ngày, đủ để HÂM NÓNG tình cảm. Hy vọng ảnh sẽ tìm được việc làm ở một nước gần gần. Nếu vậy thì dễ gặp nhau hơn.
    ....

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 19/08/2008
  4. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ông anh gì đó của chị Mizu zui nhở
    Nhớ hồi nhà em chưa xây lại, đang ở trong WC thì 1 con rết bò lên chân --> hoảng loạn toàn tập
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có vài người ?otán? mình. Mình chẳng lạ gì mấy lời tán tỉnh này. Có thể rút ra 1 kết luận là đàn ông dạo này dễ dàng nói chữ ?oyêu? hơn hồi xưa, và cũng ủy mị hơn hồi xưa. Những lời quan trọng được nói ra một cách dễ dãi, mặc dù có vẻ ko đùa, nhưng cũng thật là khó để có thể tin. Cứ cho là đã quen biết lâu, nhưng đã tiếp xúc gì nhiều đâu, vì mình rất ít khi đi chơi bời với người lạ. Và mặc dù mình cũng có chút tình bằng hữu, nhưng không thế hơn mức đó. Tính ra thì mới gặp mình có 2 lần mà đã có thể nói là ngoài mình ra ?ochưa có ai làm a fải say, chưa có ai làm a fải nhớ, chưa có ai làm a fải khóc, chưa có ai làm a fải nốc vodka?? f bó chiếu. Sến toàn tập. Lại còn mơ về mình nhiều lần, khuôn mặt mình ám ảnh trong những giấc mơ. Chẹp.
    Mới gặp có 2 lần mà đã có thể viết thế này ?oem-cô gái của thủy tinh hay pha lê, tôi không dám nhìn vì sợ làm tan vỡ. Em là số phận của tôi? . Chẹp. Không hiểu gì về mình cả. Chẳng lẽ mình phải văng tục hay nói thẳng vào mặt là ?otôi ko phải là người như các người tưởng tượng? thì mới đc à.
    Ngẫm ra, mình cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người gớm, thơ thẩn lung tung loạn xì ngầu cả. Chỉ đơn thuần thế thì cũng ko có gì để nói. Đằng này lại đính kèm với chúng là một bản ?otỏ tình?, sử dụng chúng làm công cụ để ?otán?. Rất nhảm nhí. Mình ghét những người đó. Bởi vì chính những lời tán tỉnh kiểu đó cũng làm mình rung động 1 ít, nên mình ghét. Mình ghét cái cảm giác chúng xem mình như 1 thứ đồ chơi thử nghiệm, bỡn cợt trên tình cảm của chúng, và nhất là cả của mình. Yêu thương gì đâu. Ích kỉ. Phá hoại cuộc sống đơn giản và vui vẻ của mình.
    Anh mơ mộng, anh nhớ, anh buồn..v..v.đó là chuyện của anh, đừng làm fiền tôi. Tại sao lại cứ phải hê lên cho các bạn của tôi biết, các bạn của anh biết. Để rồi đến khi mọi chuyện không như ý thì lại đâm ra ghét tôi, trách móc tôi. Làm mang tiếng cho bản thân. Mang tiếng cho cả tôi. Để rồi tất cả tình cảm bạn bè đẹp đẽ bấy lâu nay tan biến hết. Mất hết. Để rồi tất cả nỗi buồn tôi ôm trọn vào lòng. Tội lỗi là do tôi, tại tôi hết. Sh!t
    Mình của hôm nay đã khác rất nhiều mình của 2 năm về trước, mình thay đổi từng ngày. Lần này mình nhất định sẽ phải cứng rắn. Mình không được buồn vì những chuyện trời ơi đất hỡi. Bởi vì mình đã quá quen với những chuyện thị phi kiểu này. Mình sẽ ko để cho bất cứ ai đem mình ra làm trò đùa. Mình phải biết yêu lấy bản thân mình và tàn nhẫn với người khác.Tôi không đẹp. Tôi không dễ thương. Tôi không đáng yêu. Tôi không vui vẻ. Tôi ko là pha lê hay thủy tinh gì sất. Tôi không có gì hay ho cả. Tôi đơn giản và muốn có 1 cuộc sống đơn giản. Tình yêu Và tôi không đáng phải chịu tội lỗi từ những chuyện nhảm nhí do các người tự dựng lên.của tôi cũng đơn giản và bình lặng.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cho Angie đóng góp tí ý tưởng về điều này:
    Cái tâm lý VẼ VỜI này (Anh mơ mộng, anh nhớ, anh buồn..v..v.đó là chuyện của anh) và kiểu TUNG HÊ lên cho người khác biết (Tại sao lại cứ phải hê lên cho các bạn của tôi biết, các bạn của anh biết.Để rồi đến khi mọi chuyện không như ý thì lại đâm ra ghét tôi, trách móc tôi. ) xuất hiện là , hì hì, (cái này thì Angie suy nghĩ, nghiên cứu từ gần 10 năm nay lận: trước là quan sát, phân tích mình, sau ra quay ra phân tích thiên hạ ) con người vốn nhận thấy cuộc sống mình tẻ nhạt và cố tìm cách trang trí nó lên cho đẹp.
    VD nhé: Mình bình lặng thì mình thấy mình chan chán, nhưng thử nếu mình có tình yêu mãnh liệt cho một...thằng đầu trộm đuôi cướp, đại ca của một băng tội phạm, rồi gia đình mình ngăn cấm, kẻ kia thì cũng lại ba lăng nhăng với vài ba cô bồ, mình thì lại đang phải từ chối một người khác yêu mình, etc--> tự nhiên mình thấy đời mình thi vị (sến!) hẳn lên, đau khổ hẳn lên và mình không còn tầm thường nữa!
    Tâm lý này thường thấy lắm. Đó chính là thứ mà Angie vẫn hay gọi là Thủ dâm tinh thần.
    Đã đành là người thì ai chả có lúc thủ dâm tinh thần, nói gì đâu xa, một vài ý nghĩ mơ mộng, lãng mạn (mình sẽ lấy anh ấy!, cô ấy rồi sẽ cảm động trước tấm tình của mình!) cũng đã là thủ dâm tinh thần rồi, nhưng cái chính là mức độ đến đâu. Thủ dâm tinh thần nhiều quá thì đâm ra, như bạn nói đấy, Sến vật vã!
    Trong trường hợp cụ thể này (Blue bị anh kia tán tỉnh) thì anh kia đâu có yêu thương gì Blue! Điều mà anh ta yêu chính là Cái-hình-ảnh-chính-mình-đang-yêu-say-đắm-một-cái-cô-tên-là-Blue đó chứ!
    Khè
    -----------------------------------------
    Có thể định nghĩa Homo sentimentalis không phải đơn giản là người có tình cảm, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng này, mà là người nâng tình cảm của mình lên thành phẩm giá. Mà một khi tình cảm được thừa nhận là phẩm giá, thì mỗi người đều muốn có tình cảm; và do tất cả chúng ta đều thích khoe khoang phẩm giá của mình, nên chúng ta có xu hướng phơi bày tình cảm của mình ra.
    Việc biến tình cảm thành phẩm giá đã diễn ra ở châu Âu từ thế kỷ mười hai: khi những người hát rong hát những bài ca ngợi niềm đam mê lớn lao của mình đối với người yêu hay với một mệnh phụ cao sang, họ hiện ra trước mắt những người nghe như những con người tuyệt vời, đáng thán phục, đến nỗi mỗi người đều muốn theo gương họ trở thành nạn nhân của trái tim đập nhịp điên cuồng, mãnh liệt.
    [nick]
    Bỏ chữ ký  

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 19/08/2008
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chị cứng rắn lắm Nhiều câu nói của chị khiến em phải học hỏi đấy
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị, nếu ko có những lúc mơ mộng thế, ko có cái homo sentimentalis(t/m/e) ( từ này của chị nghe hơi sốc ) thì hẳn là cuộc sống sẽ tẻ nhạt và buồn chán lắm.
    Mức độ của nó cũng là vấn đề cần suy nghĩ. Đối với chị em mình thì như trường hợp của bạn em là sến vật vã, nhưng có thể đối với người khác thì ko. Mà họ cho rằng đó là những xúc cảm thực sự.
    Có khi nào cái gọi là tình yêu của nhân loại cũng bắt nguồn từ đó?Thế nào là tình yêu đích thực?
    Tại sao chúng ta đi tìm kiếm sự lãng mạn và hạnh phúc trong tình yêu, rồi lại quay ra chỉ trích nó?
    Chị, em cũng ko biết nữa. Em cảm thấy rất rối.
    Cuộc đời đối với em, đó là 1 sự lưỡng lự vô cùng.
    Căn bản là vì, trong trường hợp của em, em không thích người đó, nên em mới có thể có thái độ như vậy. Và, thú thực là, em trải qua quá nhiều, nên em đâm ra hồ nghi mọi thứ, và có ác cảm với mọi thứ. Quá mệt mỏi hie hie
    _______________________
    @LK: chị viết ra trong lúc tâm trạng ko tốt, em đừng để ý làm gì. Nhiều thứ chị viết vậy, nhưng ko hẳn là chị nghĩ vậy và muốn vậy. Chị có rất nhiều thứ tính cách và tình cảm sai sót, lệch lạc.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ặc, buồn chính mình.
    Chưa kể lại phải bắt đầu tiến trình count down. Ặc tiếp lần 2.
    Buồn chính mình quá.
    HIC
    [nick]
    Bỏ chữ ký  

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 19/08/2008
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn thời đại
    Mâu thuẫn của thời đại chúng ta
    Là chúng ta có lắm dinh thự cao, nhưng tính khí lại thấp;
    Xa lộ rộng thênh thang, nhưng mắt nhìn lại hẹp hòi thiển cận;
    Chúng ta mua sắm nhiều hơn, nhưng lại vui hưởng ít hơn.
    Chúng ta có nhiều nhà cửa to lớn hơn, nhưng gia đình lại ngày càng nhỏ bé đi;
    Nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại ít giờ (cho nhau) hơn;
    Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn, nhưng lại ít ý thức hơn;
    Có nhiều kiến thức hơn, nhưng lại thiếu óc phán đoán;
    Nhiều chuyên viên hơn, nhưng lại càng lắm vấn đề;
    Và thuốc men tuy tràn đầy, mà sống không khỏe mạnh.
    Chúng ta gia tăng lắm của cải, nhưng lại giảm thiểu nhiều giá trị.
    .
    Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá ít và ghét thật thường xuyên.
    Chúng ta thông giỏi về mọi kế sinh nhai, nhưng lại không biết sống.
    Chúng ta đã cộng thêm nhiều năm tháng vào cuộc đời,
    Nhưng lại không tăng được sức sống vào năm tháng của đời ta.
    Chúng ta đã lên thám hiểm tận trên cung trăng,
    Nhưng lại thấy khó khăn băng qua đường để chào thăm người láng giềng mới.
    Chúng ta đã chinh phục được không gian bên ngoài, Nhưng vẫn còn giữ khoảng cách bên trong.
    Chúng ta đã thanh lọc không khí, nhưng lại ô nhiễm tâm linh
    Chúng ta đã phân tích được các tế bào nguyên tử nhỏ li ti,
    Nhưng vẫn chưa tách biệt khỏi những thành kiến tai hại thật lớn trong lòng mình.
    .
    Chúng ta có nhiều lợi tức cao, nhưng luân thường đạo lý lại thấp.
    Chúng ta gia tăng trọng lượng, nhưng lại giảm đi phẩm chất.
    Đây là thời của những con người thật cao lớn về thể xác,
    Nhưng lại thấp kém về tính hạnh Lợi lộc sâu, mà tình nghĩa thì nông cạn.
    Đây là thời của hòa bình trên thế giới, nhưng chinh chiến ở trong nhà.
    Thời của nhiều thứ tiêu khiển, nhưng lại ít niềm vui;
    Thật lắm loại đồ ăn, nhưng thiếu chất bổ dưỡng.
    .
    Đây là thời của hai đồng lương trong nhà, mà càng thêm ly dị;
    Của nhiều biệt thự cao sang, và nhiều gia đình tan nát.
    Đây là thời có nhiều món hàng trưng bày ngoài cửa kiếng, nhưng chẳng còn gì ở trong kho;
    Đây là lúc mà kỹ thuật có thể mang tin này đến tận tay bạn,
    Và cũng là thời mà bạn có quyền chọn lựa:
    một là làm nên một cái gì tốt đẹp (trên đời này) hai là chỉ bấm nút ?o delete?.
    .
    ...................................... .
    Hôm nay đã bắt đầu nghỉ hè, vậy là từ nay bắt đầu ở nhà không thôi. Một ngày ở nhà nghỉ đến 2 điều, 1 là được vui chơi và 2 là sẽ bị những căng thẳng của cuộc sống làm mình suy nghĩ và bực mình không ít. Bực cho tất cả, kể cả mình.
    Người ta nói con người là 1 phần tử của xã hội, nhìn thực chất vào 1 con người cũng là nhìn vào xã hội. Con người có muôn vàn loại, tạo hoá đã cho như thế, nên xã hội chứa đựng bên trong nó không biết bao điều. Hạnh phúc của gia đình và những mối quan hệ của gia đình ấy với xung quanh sẽ mô phỏng gầ như hoàn toàn một xã hội ( hạn hẹp với 1 số quan hệ chính trị ) Những mâu thuẫn của xã hội trên không chỉ là nêu ra để chỉ cho thấy sự tồn tại của nó. Mà nêu ra để chúng ta ngẫm, cuộc sống đã biến đổi ta thành như thế. Con người hầu như khó ý thức được mình đã như thế. Khi nhận ra thì thấy đã muộn...
    Về ba mẹ
    Lúc nhỏ, khi còn học cấp một, gia đình tuy có thể gọi là hạnh phúc nhưng bất hoà giữa 2 trụ cột xảy ra thường xuyên không thể thiếu. Vẫn là điệp khúc hồi ấy và đến bây giờ của mọi người chồng là về trễ, rồi mama thì vẫn là người làm cuộc chứng nhận cho sự việc về trễ là 1 cái tội. Âu cũng vì mama lo cho sức khoẻ baba. Mama thường thì không cho baba vào nhà, hoặc vài cái chén, hoặc có thể là 1 tấm gương lớn >.<
    Ngày ấy lúc mình còn bé thì mama nói ( lớn tiếng lắm ) còn baba thì nghe ( vừa nghe vừa ngủ vì say ngất rồi ). Mình lớn lên 1 chút, baba bắt đầu có tiếng nói hơn ( dù không lớn tiếng như mama) Nhưng dù ai có tiếng nói hơn, thì con cái vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn về tình cảm của 2 đấng sinh thành. Nhiều lần mình nằm ngủ mà tiếng ba mẹ văng vẳng mà muốn rơi ... Ba mẹ yêu thương nhau nhưng dường như chưa biết cách thể hiện cái tình ấy. Phận làm con cái khi bé thường không có tiếng nói trong gia đình, lúc mình muốn lên tiếng can ngăn thì baba lại bảo " con nít biết cái gì, đi ngủ đi ".
    Càng về sau, khi đã có chút suy nghĩ thật sự hơn thì mình cũng làm cho tiếng nói mình có giá trị hơn. Tính cách của 2 anh em bây giờ cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi điều ấy, nói chung là rất sợ thiếu tình cảm. Suy nghĩ xem tại sao như thế ...
    Gia đình sẽ có tình yêu trong đó, ít hay nhiều thể hiện phần lớn do những mâu thuẫn trong đó. Mâu thuẫn đương nhiên là phải cần để sự vật phát triển. Gia đình có những mâu thuẫn nếu đc giải quyết sẽ dần phát triển được tình cảm của mình. Giờ thì baba và mama cũng đã thế, lớn rồi không có gây gỗ nhau nữa. baba có về trễ thì mama cũng lo cho baba đc ngủ sớm Gờ thì tình cảm đã thấu hiểu lẫn nhau.
    Nhớ nhất câu nói của chị m*z* : " Cần sống đủ lâu để hiểu " - Đúng, con người thường cần thời gian để sống, để trải nghiệm, để thấy được giá trị của sự vật và tình cảm.
    Và về những người thân gần gia đình, hàng xóm chính là những người cùng họ hàng, tuy được nhiều cái vui về sự đùm bọc nhau nhưng vẫn có 1 số mâu thuẫn tồn tại bên trong mà những quan sắc cấp cao trong đó vẫn im lặng mà đấu đá nhau, chẳng khác gì chính trị mà người lớn ko muốn con nít biết ( dù rằng giờ mình cũng biết chút ít )
    Về mình:
    Một tuổi trẻ chẳng khó mà nhận ra là thiếu kiên nhẫn, thiếu sự suy xét chín chắn. Sau nhiều lần suy sụp, trải qua nhiều thăng trầm lắm nhưng nhận ra cuộc đời phía trước còn nhiều "thú vị" lắm. Nếm cho hết thì không biết còn sống mà đứng vững hay không. Giờ thì không biết quý trọng những gì gọi là đáng. Tiêu thời gian và sức khoẻ để làm hết làm hết những điều mình muốn, ít khi kiềm chế được chừng mực của mình. Đôi lúc không thể thiếu hơi "người" sống thiếu hoạt bát là điều mình sợ nhất và nhiều lúc như thế. Những lúc không biết phải làm gì, căng thẳng lắm nhưng rồi thời gian đi qua nó cũng được giải quyết. Lại là thời gian.
    Với ba mẹ, vẫn là 1 đứa con không làm được việc gì, khó bảo, cứng đầu, vô dụng đến nỗi có lần bị sạc rằng " biết trước thà đẻ ra con gái còn hơn " ... shock Với bạn bè, cố gắng cho thật nhiều sẽ nhận lại thật nhiều. Nhưng nhiều lúc phải nghĩ lại khi không nhận được gì. Đời. Nhưng nghĩ cũng phải thế thôi, thà cho nhiều nhưng nhận lại những tình cảm đậm đà còn hơn cho đi ít hay cho đi 1 cách cẩn trọng thì tình cảm nhận lại chỉ là sự đơn thuần đáp lại mà không hơn. Vẫn có người để ghét và có người để thương. Chán vì không thể không ghét ai. Thật khó để xoá đi hết cái ghét của mình. Nhưng cũng nghĩ là nên ghét đến đâu thì cao lắm cũng sẽ là không đụng chạm gì đến. Vậy là ổn rồi. Người để thương thì riêng bạn bè ra cũng mãi tin rằng tình cảm bạn bè sẽ là tốt nhất trong thời gian bây giờ. Dù rằng đã, dẫu cũng chỉ đã thôi ...<< bồng bột, nông cạn, ít suy sét đến hậu quả >> ... và nhận ra lí trí chưa thắng được tình cảm. Cần thêm thời gian để sống, để truôi rèn lí trí của mình, ít ra phải ngang với tỉnh cảm. Vậy, tình cảm = lí trí, lúc đó mình sẽ ...
    Về tính cách: ( tự thấy chỉ nên nói về tính xấu, tính tốt đếm chưa được đầu ngón tay của một bàn tay )
    Tính tưởng tượng rất cao. Tưởng tượng nhiều lúc tự cảm thấy viễn vông hết sức.
    Sự lãng mạn dâng lên khi con tim bị rung cảm và giảm xuống ( sự khô khan ) khi chán đời. Tính tình khó hiểu đến mức bản thân cũng không hiểu hết được. Nhưng nhận ra dù có cảm xúc thế nào thì cũng sẽ bị chi phối bởi sự vị tha và ích kỉ trong con người. Giống như 2 con quỷ satan và thiên thần gặp nhau để mà phán quyết tính cách sẽ nên thế nào.
    Tính kiên trì ngày càng giảm hẳn, thất bại làm con người dần trở nên chán nản. Đang cố gắng tìm xem thứ gì có thể khiến con người trở nên quyết tâm hơn.
    Thích hưởng thụ hơn là làm việc ( cái này tự nhận thấy là xấu nhất dù rằng vẫn chưa ai đó sửa cho ) Chán. Dùng thời gian vào những việc cũng biết là vô ích, lấy được niềm vui nhất thời. Sức khoẻ cũng nhiều lúc lên và xuống tuỳ theo cách vận động như thế nào. Nói chung ai cũng tự biết bản thân mình khó tránh khỏi sự không hài lòng về chính mình. Mình càng chứng minh cho điều đó là đúng. Dùng gì để update tính cách của mình tốt hơn đây. Câu trả lời tự mình nhận ra từ muôn thưở là Thời Gian. Cũng chỉ nhận thức nhiêu đó điều trong đầu mình về cuộc sống đầy mâu thuẫn này. Mong sao mình sẽ dùng thơi gian và trí óc để giải quyết những mâu thuẫn ấy trong cuộc sống. Đời
    Con người đã tiến qua quá trình lạc hậu để đến với thời đại hiện đại như bây giờ. Xuất hiện những khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi. Mình nói đến thời đại hoá chăng mình suy nghĩ những điều vĩ đại. Không. Sự mậu thuẫn do bên trong mà, gia đình, cá nhân mỗi con người. Mình cũng chỉ nhìn ra được từ ấy, từ nguyên nhân xuất phát của sự việc.
    Hix, cuối cùng là mới ngủ buổi chiều xong thì buổi tối ngẫm ra những điều này. Mình già chưa nhở. Chắc cũng phải cần thời gian.
    ..............
    Hí hí, dạo này viết blog đỡ tốn thời gian quá. Viết blog có mang tính cá nhân nên siêng. Giờ chịu copy qua đây. Hi hi, thấy cũng hơi ích kỉ chút chút

Chia sẻ trang này